Ngày Sau Còn Dài

Chương 2: Ánh trăng




Nghiêm Dụ đúng là một tảng băng đích thực ở vùng cận nhiệt đới.

Đào Trác bận rộn trong ký túc xá. Trải giường, bọc chăn, treo màn, rồi phân loại các vật dụng cá nhân vào đúng chỗ của chúng. Sau khi dọn dẹp xong thì vào phòng tắm tắm rửa, mất tổng cộng hơn hai tiếng đồng hồ.

Cậu vẫn còn thiếu khá nhiều thứ: Xô giặt quần áo, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, khăn tắm... Còn cả nước hoa xịt, thuốc chống muỗi, quạt nhỏ...

Đào Trác ôm điện thoại ghi lại danh sách, lên kế hoạch tuần sau ra ngoài mua sắm.

Tiếng chuông tan học buổi tự học tối vang lên, các học sinh nội trú lần lượt trở về ký túc xá.

Hai người bạn cùng phòng còn lại của Đào Trác là Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ.

Thiện Vũ là người hướng ngoại, dễ gần, đi đến đâu cũng có thể kết thân được với rất nhiều người; còn Kiều Nguyên Kỳ thì là một học sinh giỏi khoa học tự nhiên cao gầy đeo kính, từng tham gia thi Olympic Hóa học, nhưng đến năm lớp 11 thì chuyển sang theo con đường thi đại học bình thường.

Những thiếu niên nhanh chóng làm quen, chỉ sau vài câu chào hỏi và tự giới thiệu đã trở nên thân thiết.

Thiện Vũ giải thích cho Đào Trác về các quy định quản lý ký túc xá của trường Trung học số 1, các mốc thời gian quan trọng và những thói quen chung của học sinh.

"Buổi tự học tối kết thúc lúc 10 giờ, cửa ký túc xá đóng lúc 10 giờ 15, đèn tắt lúc 10 giờ 30. Nên nếu cậu có việc cần làm như giặt quần áo hay tắm rửa, tốt nhất là làm xong sau khi tan học lúc 5 giờ chiều, nếu không sẽ phải làm trong bóng tối."

"Nếu sáng mai không mưa thì phải dậy chạy bộ. Nhìn đây này," Thiện Vũ chỉ vào màn hình LED lớn ở cửa ra vào, "Mỗi tối trước khi tắt đèn, màn hình này sẽ cập nhật thông báo xem có phải tập thể dục hay không. Nếu có thì phải dậy khoảng 5 giờ rưỡi, nếu không thì có thể ngủ thêm một chút."

Đào Trác gật đầu đồng ý, đúng lúc đó chuông vang lên từ phía trên đầu. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã là 10 giờ 15 phút, đoán đó là tiếng chuông đóng cửa.

Cậu đứng ở hành lang nhìn xuống, trong màn đêm, vài học sinh đang chạy như bay dọc theo con đường nhỏ về phía cổng sắt. Người duy nhất đi cuối cùng không vội vàng là Nghiêm Dụ.

Chỉ thấy Nghiêm Dụ vừa kịp bước vào cổng, và quản lý ký túc nhanh chóng đóng cổng lại, cả trường chìm vào tĩnh lặng.

"Anh Dụ."

10 giờ 20, Nghiêm Dụ thong thả bước vào phòng 508.

Hắn vẫn đeo tai nghe airpods, không nghe thấy gì, nhưng có lẽ đã thấy khẩu hình của Thiện Vũ, hắn gật đầu rồi bước về giường của mình.

Trên tay hắn cầm một cuốn sách bài tập toán Olympic, theo thói quen định đặt lên giường trên. Khi chạm vào đệm và ga giường mà Đào Trác vừa trải, Nghiêm Dụ khựng lại một chút, rồi mới lặng lẽ lấy về.

Nghiêm Dụ tháo tai nghe ra, tiện tay vắt áo khoác đồng phục lên ghế, lấy quần áo và khăn tắm đi vào nhà tắm.

Tiếng nước vừa vang lên chưa được bao lâu thì toàn bộ đèn trong ký túc xá đã "phụt" một cái rồi tắt hết.

Đào Trác nhìn về phía phòng tắm, Thiện Vũ nói: "Thói quen của anh Dụ đó, tối muộn mới tắm. Không sao đâu, phòng tắm 508 có cửa sổ, ánh trăng chiếu vào đủ để nhìn thấy. Chị Anh hẳn đã giới thiệu với cậu rồi nhỉ, Nghiêm Dụ ấy."

"Ừ, thiên tài."

"Thế nên cậu cứ quen dần đi. Quen với thói quen của thiên tài, biết đâu cậu cũng sẽ thành thiên tài." Thiện Vũ cười lớn, mò mẫm trèo lên giường.

Có câu "trên có chính sách, dưới có đối sách", học sinh từ lâu đã nắm rõ thời gian và địa điểm xuất hiện của quản lý ký túc xá. Sau khi tắt đèn, Kiều Nguyên Kỳ thành thạo lấy ra thiết bị điện trái phép, kẹp đèn ngủ nhỏ vào đầu giường, tiếp tục đọc sách luyện thi hóa học của mình.

"Đào Trác này." Thiện Vũ bắt đầu thì thầm, "Cậu thì sao? Cậu chuyển đến từ đâu? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người có thể chuyển vào Trung học số 1, mà vào thẳng lớp chọn luôn. Chắc cậu cũng đứng nhất khối ở trường cũ nhỉ?"

Đào Trác đang trằn trọc trên giường, nghe vậy cười khổ: "Có thể cậu không tin, nhưng đã là bạn cùng phòng rồi, tôi cũng nói thật với cậu – tôi vào đây là nhờ bố tôi lo liệu."

"Vãi, thật á!"

"Thật. Trước đây tôi chỉ đứng trong top 5 của khối thôi."

Thiện Vũ đảo mắt: "Mẹ kiếp, cái gì mà "chỉ" đứng trong top 5 khối."

Sau khi ly hôn với Lâm Tư Hàm, Đào Chính Hòa tự mình mở công ty, một mình bôn ba khắp nơi. Do công việc của ông, Đào Trác cũng phải nay đây mai đó, hầu như không có trường nào mà cậu học hết được một học kỳ trọn vẹn. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, Đào Trác đã rèn luyện được khả năng tự học mạnh mẽ, trải qua sự "tôi luyện" của nền giáo dục ở nhiều tỉnh khác nhau, nên năng lực học tập vẫn còn giữ vững.

"Trường học trước đây của tôi bình thường thôi, không giỏi như trường này."

"Thế cũng khá lắm rồi." Thiện Vũ đáp. "Nhưng tiến độ học tập của cậu có giống bọn tôi không?"

"Các cậu học đến đâu rồi?"

"Toán... hình như là đạo hàm? Vật lý thì học đến đâu rồi ông Kiều?"

"Từ trường chứ gì, rốt cuộc mày có nghe giảng không đấy?"

"..." Đào Trác mở mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng lại một lần nữa muốn đấm cho Đào Chính Hòa một cú vào mặt.

Thiện Vũ hỏi sao thế, Đào Trác bảo không có gì.

"Chỉ là ở trường cũ của tôi, chúng tôi mới chỉ bắt đầu học về đường cô-nic."

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Một lát sau, cửa phòng tắm vang lên tiếng "xoạch", hơi nước phả ra ngoài, cả ba người lập tức hiểu ý mà im lặng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Đào Trác thấy Nghiêm Dụ bước ra, mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng. Áo rộng thùng thình, che đi vóc dáng thiếu niên. Hắn vừa lau tóc, vừa nghiêng đầu, cố gắng làm ráo nước trong tai.

Bóng dáng trắng toát lướt qua giường của Đào Trác, cậu lại ngửi thấy mùi hương hoa nhài từ sữa tắm của Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ cảm nhận được bầu không khí im lặng kỳ lạ trong phòng, một tay mở hộp tai nghe: "Các cậu cứ nói chuyện đi."

Thiện Vũ tiếp tục: "Sao tiến độ của các cậu lại chậm thế?"

Đào Trác đáp: "Có khi nào là tiến độ của các cậu quá nhanh không..."

Kiều Nguyên Kỳ: "Tiến độ của trường Trung học số 1 vốn nhanh mà, lớp trọng điểm lại càng nhanh hơn. Vậy tính ra cậu đã chậm hơn khoảng nửa học kỳ rồi."

Thiện Vũ: "Vậy cậu định làm thế nào?"

"Học thôi, còn làm gì được nữa." Đào Trác cười, "Đã đến đây rồi thì chỉ cần chưa học tới chết, thì cứ cố mà học tới chết."

Nghiêm Dụ ngồi bên giường cúi đầu lướt điện thoại, có vẻ không quan tâm các bạn cùng phòng đang nói gì.

Có tiếng gõ cửa phòng hai lần, Thiện Vũ lập tức rụt đầu lại, nói đó là ám hiệu "quản lý ký túc xá đến", rồi quay người trùm chăn giả vờ ngủ. Kiều Nguyên Kỳ cũng tắt đèn ngủ.

Đợi quản lý ký túc xá rời đi, Kiều Nguyên Kỳ lại bật đèn, say sưa xem đề thi Hóa học, còn Thiện Vũ thì đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

Ngay lúc Đào Trác trằn trọc không ngủ được, cậu bỗng nghe thấy tiếng "két" một cái, phát hiện Nghiêm Dụ đã dậy, cầm bút và đề thi đi ra ban công.

Hắn quay người khép cửa ban công. Lúc đóng cửa, ánh mắt nhìn qua khe cửa, vừa hay chạm phải ánh mắt Đào Trác. Nghiêm Dụ chỉ khựng lại một chút, rồi quay đầu đi chỗ khác.

Đào Trác nằm ngay bên cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn qua cửa kính, thấy mờ mờ nửa bóng người của Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ dựa người vào bức tường thấp trên ban công, đeo tai nghe, tay cầm bút điền đáp án vào bài tập tiếng Anh.

Đôi vai rộng, làm căng chiếc áo phông, nhưng khi gió thổi qua, những đường nét ẩn hiện dưới vạt áo rộng lại cho thấy hắn có phần gầy gò.

Đào Trác yên lặng nhìn một lúc, rồi nghe thấy tiếng ngáy của Thiện Vũ.

Tiếng ngáy rất nhỏ, nhưng Kiều Nguyên Kỳ vẫn bị làm phiền đến mức không chịu nổi. Cậu ta chửi một tiếng "Đệt", ném một cái gối từ trên giường xuống, đè lên mặt Thiện Vũ.

Đào Trác bật cười, không nhìn Nghiêm Dụ nữa. Cậu chui vào chăn, cũng mơ màng ngủ thiếp đi.

Cuộc sống của Đào Trác ở Trung học số 1 cứ thế bắt đầu, theo kiểu "ba điểm một đường thẳng" bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc phải đối mặt với một đám học sinh giỏi khiến áp lực đột ngột tăng lên, thì cũng không khác gì so với ở trường cũ của cậu.

Đào Trác có tính cách tốt, dịu dàng và thân thiện, lại hay cười. Cậu cũng có ngoại hình cũng ưa nhìn mêm nhanh chóng hòa nhập với các bạn ở lớp A5.

Chỉ có Nghiêm Dụ là ngoại lệ.

Nghiêm Dụ thực sự là một tảng băng ở vùng cận nhiệt đới, luôn kiệm lời. Vấn đề có thể dùng hành động để giải quyết vấn đề thì tuyệt đối không mở miệng, câu trả lời có thể dùng hai từ thì không bao giờ dùng ba, và hắn cũng không bao giờ chủ động nói chuyện với bất kỳ ai.

"Tôi thấy anh Dụ như vậy cũng tốt mà", Thiện Vũ nhận xét rồi quay lại gõ lên bàn của Nghiêm Dụ, "Anh Dụ, cho mượn bài tập toán hôm qua với, có mấy câu không hiểu. Toán - học."

Nghiêm Dụ đang đeo tai nghe nên không nghe thấy, chỉ khi thấy có động tĩnh mới ngẩng đầu nhìn Thiện Vũ.

Hẳn là hắn đã quá quen với thói quen thích chép đáp án của Thiện Vũ. Nghiêm Dụ thông qua khẩu hình đoán được môn học mà đối phương cần, sau đó rút ra bài tập toán từ ngăn bàn, không nói một lời đưa qua.

Đào Trác đang cúi đầu học bù, tính toán về chuyển động của electron trong từ trường. Chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy thú vị, cậu vừa cười vừa nhanh chóng viết xong phần chứng minh trong bài tập.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng Nghiêm Dụ vẫn không mảy may động đậy, vẫn tiếp tục giải bài tập hóa hữu cơ.

Mãi đến khi giáo viên Ngữ văn bước vào lớp, hắn mới tháo tai nghe xuống và đặt lên bàn.

Giống như tất cả học sinh lớp trọng điểm, những học sinh giỏi nhất của Trung học số 1 đều giỏi làm nhiều việc cùng một lúc. Trong giờ Ngữ văn và tiếng Anh, hầu hết thời gian là giáo viên giảng bài trên bục, còn học sinh bên dưới thì không ngừng làm bài tập.

Nghiêm Dụ chính là kiểu điển hình đó. Hắn bày đề ôn luyện Ngữ văn thi đại học ở bên trái, từ điển chữ Hán cổ thường dùng mở ra để ở bên phải, trông y như đang nghiêm túc nghiên cứu bản dịch. Nhưng thực tế bài tập Hóa học đang được giấu bên dưới, và hắn thì đang vẽ các vòng benzen và đồng đẳng của nó trên giấy nháp.

Đào Trác cũng đang làm việc khác, tiếp tục vật lộn với bài tập tổng hợp điện từ, bị quỹ đạo chuyển động của electron hành hạ đến chết đi sống lại, tạm thời quên mất phải làm bộ làm mặt đối phó với giáo viên.

Giáo viên Ngữ văn có thân hình hơi mập, mặt tròn tròn, mắt cũng tròn tròn, lại còn dạy Ngữ văn - một môn khiến người ta dễ ngủ, nên được các học sinh đặt biệt danh là "Pangding"*.

(*) Pangding:

chapter content


Thiện Vũ đột nhiên ngả người ra sau, đụng vào bàn của Đào Trác: "Đừng viết nữa, không ai nghe giảng cả, Pangding bực rồi, sắp gọi người trả lời đấy."

"Chết thật", Đào Trác liếc nhìn Pangding, không may bốn mắt chạm nhau. Chuông báo động lập tức vang lên, cậu vội vàng lật mở tập bài tập Ngữ văn, "Cô giảng đến đâu rồi?"

"Đào Trác!" Quả nhiên, Pangding gọi, "Em phân tích câu hỏi tóm tắt nội dung này xem, tại sao lại chọn C?"

Đào Trác đứng dậy, trong lúc đó nhanh chóng quét qua bốn đáp án, nào là quá trình sáng tạo nghệ thuật, chủ thể khách thể của con người, tính tương đối và tính đồng nhất... Không đọc đề gốc thì hoàn toàn không thể phân tích được, cậu nhất thời như chết đứng.

Đúng lúc đó, Đào Trác cảm thấy cổ tay đang đặt trên bàn bị một cây bút từ bên phải đưa tới chọc nhẹ một cái.

Đào Trác:?

Cậu cúi xuống nhìn, thấy cánh tay của Nghiêm Dụ khẽ di chuyển, đẩy bài tập đến gần cậu hơn một chút, và khoanh tròn từ "chỉ cần" trong đáp án A.

Đào Trác hiểu ý, bắt đầu bịa đại: "Không chọn A là vì trong đáp án có từ "chỉ cần", quá tuyệt đối, mà trong tài liệu gốc không nói như vậy."

Pangding gật đầu: "Tốt lắm, còn B thì sao?"

Thực ra Nghiêm Dụ cũng chưa làm, hắn đang đọc đề, Đào Trác đổ mồ hôi lạnh chờ đợi. Sau đó, cậu nhìn thấy Nghiêm Dụ gạch dưới một loạt từ "thực tiễn, suy nghĩ, so sánh" rồi vẽ ký hiệu hoán đổi thứ tự.

Đào Trác lên tiếng: "Thứ tự sai rồi ạ. Trong tài liệu gốc không theo thứ tự đó."

Pangding nói: "Thế đáp án cuối cùng?"

Chỉ thấy Nghiêm Dụ khoanh tròn tên người đầu tiên ở phương án D, nối với khái niệm mỹ học ở cuối, rồi gạch chéo.

Đào Trác chợt hiểu: "Sai vị trí tương ứng. Trong tài liệu, ông ta không ủng hộ quan niệm này."

Nào ngờ, Pangding lại cao tay hơn một bậc: "Vậy trong tài liệu đó ủng hộ ai? Cấm được nhìn trộm Nghiêm Dụ."

Cả lớp bỗng nhiên vang lên một tràng cười.

Đào Trác: "..."

Cuối cùng, Pangding cũng tha cho cậu: "Được rồi Đào Trác, em ngồi xuống đi, chú ý nghe giảng! Các em cũng đừng cười nữa, tiếp theo là ai đây! Tôn Ức Minh, em đứng dậy!"

Đào Trác ngồi xuống giữa tiếng la ó, Thiện Vũ lập tức dựa tới: "Vãi thật, cậu đỉnh quá, làm sao trả lời được vậy?"

Đào Trác dùng bút chọc vào lưng Thiện Vũ, bảo cậu ta quay lại, đừng thu hút thêm sự chú ý của Pangding: "Không phải tớ, là anh Dụ."

Nghiêm Dụ chắc chắn đã nghe thấy, nhưng hắn không hề tỏ vẻ gì, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hắn chỉ khoác thêm chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, một tay chống cằm, tiếp tục cúi đầu vẽ cấu trúc vòng benzen và các hợp chất hữu cơ trên giấy nháp.

Đào Trác nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé."

Nghiêm Dụ hờ hững đáp lại một tiếng "Ừ", mà không hề ngẩng đầu.