"Xin lỗi cậu." Nghiêm Dụ nói.
Nghiêm Dụ sững người, rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, nói: "Cậu khóc gì chứ?"
Ai ngờ Đào Trác vừa nghe câu đó, cậu lại càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt thi nhau tuôn ra từ khóe mi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má xuống cằm, rồi trượt xuống cổ và xương quai xanh, thấm ướt cả cổ áo đồng phục.
Hiếm khi Nghiêm Dụ rơi vào tình huống lúng túng thế này, hắn lục lọi khắp túi tìm khăn giấy, miệng thì nói: "Cậu đừng khóc nữa, Đào Trác... Đào Trác! Không được khóc nữa!"
Đào Trác làm như không nghe thấy, cũng không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Nghiêm Dụ rơi nước mắt. Nghiêm Dụ lập tức cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, bị nước mắt của Đào Trác hoàn toàn đánh gục.
Cuối cùng Nghiêm Dụ cũng không tìm thấy khăn giấy. Hắn chỉ đành nâng khuôn mặt Đào Trác lên, dùng ngón tay cái từng chút từng chút một lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
Nghiêm Dụ nói: "Thôi được rồi, cậu khóc đi. Khóc đi Đào Trác, khóc xong rồi chúng ta nói chuyện."
Điều kỳ lạ là, khi tay hắn chạm vào Đào Trác, đầu ngón tay vừa áp lên mặt cậu, Đào Trác bỗng như thể tìm được một điểm tựa, bình tĩnh lại và dần dần nín khóc.
Cuối cùng, Đào Trác lên tiếng, giọng vẫn nghẹn ngào: "Tớ cũng không muốn như thế này..."
Trong cổ họng vẫn còn tiếng nấc nghẹn bị kìm nén, Nghiêm Dụ kiên nhẫn lắng nghe: "Không muốn gì cơ?"
Nào ngờ Đào Trác lại nói: "Cậu bơ tớ..."
Trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Dụ không nói rõ được cảm giác trong lòng hắn là gì. Chua xót, đau đớn, và vị đắng đang dần lan tỏa.
Đào Trác lại nói: "Cậu bơ tớ, Nghiêm Dụ... Cậu không nói chuyện với tớ..."
Nghiêm Dụ nói: "Tớ không hề bơ cậu. Là cậu không nói chuyện với tớ trước."
Đào Trác nói: "Rõ ràng là cậu bơ tớ! Chúng ta đã một tuần không nói chuyện với nhau rồi."
"..." Nghiêm Dụ không muốn tranh cãi vấn đề này với người đang khóc lóc thảm thiết, chỉ đành nói: "Là tớ bơ cậu, là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu, tớ sai rồi, bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Đào Trác lắc đầu: "Chưa."
Nghiêm Dụ: "..."
"Tớ chẳng làm gì nên hồn cả." Đào Trác nói, cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vai Nghiêm Dụ, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, "Tớ cũng không muốn như vậy, tớ không biết tại sao, tớ cứ làm không được... những câu dễ nhất tớ cũng làm sai, trong phòng thi tớ lại nhìn nhầm số, rõ ràng lúc bình thường tớ không hề như thế..."
"Tớ nghĩ có lẽ tớ không được thông minh đến vậy, trước giờ chỉ là may mắn thôi, chỉ là tình cờ..."
"Không phải vậy." Nghiêm Dụ đột ngột ngắt lời, "Cậu rất giỏi."
"Những bài cậu dạy tớ, tớ đều không làm được." Đào Trác nhớ tới điều gì đó, lại cảm thấy tủi thân, hốc mắt lần nữa đỏ lên, "Bài đạo hàm đó tớ làm ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ra..."
"..." Nghiêm Dụ nói, "Vậy sao cậu không hỏi tớ?"
"Bởi vì cậu bơ tớ mà." Đào Trác nói nhỏ.
"Đào Trác." Nghiêm Dụ hít sâu một hơi, "Là cậu không nói chuyện với tớ trước. Hôm đó ở ký túc xá."
Đào Trác chợt nhận ra điều gì, sững người.
Một lúc sau, Đào Trác bắt đầu cứng đầu: "Nhưng đấy là do cậu hung hăng với tớ trước. Vì tớ vừa hỏi cậu... cậu đã tức giận ngay. Sau đó cậu không nói chuyện với tớ nữa. Vậy nên tớ mới không dám tìm cậu."
Nghiêm Dụ lại không hề phản bác.
Hắn nhìn Đào Trác thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Tớ thừa nhận hôm đó tớ có hơi tức giận, lúc ấy trên xe tớ không nên..."
Đào Trác lập tức ngắt lời, cậu không muốn nghe Nghiêm Dụ nói tiếp, vội vàng nói: "Cậu tức giận đúng không. Vì tớ hỏi về chuyện riêng tư của cậu nên cậu không vui. Nhưng tớ không cố ý mà, sao cậu có thể nổi giận với tớ chỉ vì chuyện đó?"
Lần này đến lượt Nghiêm Dụ sững người.
Nghiêm Dụ khẽ nói: "Cậu nghĩ như vậy sao? Thật ra..."
Đào Trác hỏi: "Thật ra cái gì?"
Nghiêm Dụ im lặng một lát, rồi nhìn Đào Trác và nói: "Tớ không giận vì chuyện đó... Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ, nên cả tuần nay mới tránh mặt tớ."
Vì thế mà Nghiêm Dụ cũng chẳng có can đảm đến gần Đào Trác.
Đào Trác không thể tin nổi: "Tại sao tớ lại ghét cậu chứ?"
"Bởi vì tớ... bắt cậu bóc tôm." Nghiêm Dụ mím môi, "Vì tớ... đứng quá gần cậu. Sau khi tớ chạm vào tay cậu, cậu đã đi rửa tay, rửa rất lâu. Rồi khi ngồi xuống cậu còn kéo ghế ra xa tớ..."
"Sau đó tớ còn nổi giận với cậu." Cuối cùng, Nghiêm Dụ thừa nhận.
"..." Đào Trác suýt nữa thì sụp đổ, cậu nói: "Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ! Tớ... trước đây chúng ta cũng từng ngồi rất gần nhau rồi mà! Bóc tôm thì có gì đâu! Hơn nữa tớ cũng không hề kéo ghế ra xa! Tớ chỉ là..."
Đào Trác nói không nổi nữa, Nghiêm Dụ lại tiếp lời: "Không giống nhau đâu. Trước đây và bây giờ, không giống nhau."
Đầu óc Đào Trác rối bời, thầm nghĩ thế mà cả hai lại hiểu lầm nhau lâu như vậy chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt! Cậu hoàn toàn không để ý đến câu "trước đây và bây giờ" của Nghiêm Dụ.
Cậu ngây người một lúc sau mới hỏi: "Vậy lúc Hứa Anh gọi tớ sao cậu không nói cho tớ biết đáp án?"
Nghiêm Dụ ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nói: "Vì tớ cũng không nghe."
"Tại sao cậu lại không nghe?"
"..." Nghiêm Dụ bị câu hỏi này làm cho nghẹn lời: "Vì tớ cứ luôn nghĩ, đến khi nào thì cậu mới hết giận tớ, và tớ phải làm sao mới có thể dỗ cậu vui."
Đào Trác ngơ ngác hỏi: "Cậu biết dỗ người khác sao?"
"...Không," Nghiêm Dụ bình thản đáp, "nhưng tớ sẽ học."
Đào Trác ngẩn người ra một lúc, bỗng nhiên nín khóc rồi lại mỉm cười, Nghiêm Dụ chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
"Xin lỗi cậu." Nghiêm Dụ nói.
Đào Trác lắc đầu: "Sao lại phải xin lỗi?"
"Vì người khiến cậu khóc trước đó là Đào Chính Hòa." Nghiêm Dụ đáp.
"Đó là chuyện khác nhau." Đào Trác ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, "Hơn nữa, tớ cũng đâu có khóc vì cậu..."
Giọng Nghiêm Dụ hình như trầm xuống: "Không phải vì tớ sao."
"..." Đào Trác nói: "Cậu còn thấy tự hào lắm à?"
"Đào Trác." Nghiêm Dụ đột nhiên khẽ nói, "Trong những lúc thế này... con người ta luôn tự ti, lo được lo mất, rồi mờ mắt trước mọi thứ. Tớ cũng không ngoại lệ. Xin lỗi, lần sau tớ sẽ không như thế nữa."
Đào Trác bị lời xin lỗi đột ngột của hắn làm cho bối rối, khó hiểu hỏi: "Cái gì? Trong những lúc nào cơ?"
Nghiêm Dụ chỉ lắc đầu, nhìn cậu mà không nói gì.
"Vậy..." Đợi đến khi Đào Trác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Nghiêm Dụ đưa tay lau khô nước mắt cho cậu, rồi nghiêm túc nói: "Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ? Về kết quả tuần này ấy? Hửm?"
"..." Đào Trác bỗng thấy chột dạ. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là học sinh gương mẫu, đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu "Có thể nói chuyện được chưa", lại còn về "kết quả tuần này". Mà người chất vấn cậu lại là bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, và bạn ngồi cùng bàn của cậu.
"Cậu chờ tớ chỉ để nói chuyện này thôi à." Đào Trác nhỏ giọng nói.
"Không thì sao?" Nghiêm Dụ hờ hững đáp. Hắn thầm nghĩ ai mà biết được cậu đột nhiên khóc lóc như vậy làm tớ trở tay không kịp? "Cậu không định cho tớ một lời giải thích sao?"
"..." Đào Trác nói: "Tớ đã giải thích rồi mà, tớ chỉ là... cứ đến lúc thi là tớ lại căng thẳng... lại nhìn nhầm... lại..." Đào Trác nói không nên lời.
Nghiêm Dụ im lặng nhìn cậu, ánh mắt kia rõ ràng như đang nói: Cậu định giải thích thế này với giáo viên chấm thi đại học à?
"Tớ không biết." Cái đuôi nhỏ của Đào Trác lại cụp xuống, "Tớ chỉ là... có lẽ..."
"Được rồi, tớ thừa nhận." Đào Trác mặc kệ đời, "Tớ rất muốn tham gia khóa huấn luyện mùa đông."
Đào Trác thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng Nghiêm Dụ đừng hỏi lý do. Và Nghiêm Dụ dường như thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, hắn không hỏi, chỉ nói: "Vậy tại sao cậu lại không làm tốt được?"
"Vì tớ quá muốn làm tốt cho nên..." Đào Trác nói, "Tớ luôn hoài nghi chính bản thân mình."
"Đừng nghi ngờ." Nghiêm Dụ thở dài, "Cậu rất giỏi. Tớ nói rồi mà."
Nghiêm Dụ đưa tay lên, xoa đầu Đào Trác. Rồi hắn bất ngờ kéo cánh tay cậu lại, ôm Đào Trác vào lòng.
Đào Trác giật mình. Do chột dạ và hoang mang, cậu vô thức muốn đẩy Nghiêm Dụ ra. Nhưng Nghiêm Dụ cảm nhận được, nên hắn càng ôm chặt Đào Trác hơn, giam cậu trong lòng mình không cho cậu đi.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, tiếng côn trùng kêu rả rích.
Trong khoảnh khắc này, thế giới chỉ có hai người họ. Đào Trác vì không nỡ từ bỏ cảm giác vỗ về và che chở khi ở trong vòng tay Nghiêm Dụ nên cuối cùng cậu không phản kháng nữa.
Không biết bao lâu sau, Đào Trác khẽ nói: "Nghiêm Dụ, cậu đừng vào lớp Thiếu niên được không."
Giọng nói của Nghiêm Dụ truyền đến từ lồng ngực: "Tại sao?"
"Chúng ta cùng học lớp 12, cùng thi vào Thanh Hoa... hoặc Đại học Bắc Kinh."
Nghiêm Dụ đã cười. Đào Trác rất chắc chắn, bởi vì cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Nghiêm Dụ phả vào bên tai mình.
"Được." Nghiêm Dụ nói, "Nhưng với thành tích hiện tại của cậu thì chưa đủ đâu. Phải chú ý nghe giảng, đừng cứ mãi nhìn trộm tớ."
"..." Cuối cùng Đào Trác cũng gỡ lại được một ván: "Cậu không nhìn tớ thì sao biết tớ nhìn cậu?"
Nghiêm Dụ mỉm cười, không phản bác.
Đào Trác không còn khóc nữa, ngồi xuống hàng ghế bên đường để bình tĩnh lại. Một lúc sau, cậu nâng mặt lên cho Nghiêm Dụ xem. Sau nhiều lần xác nhận chắc chắn rằng sẽ không bị Thiện Vũ nhìn ra là vừa mới khóc, cậu mới chịu cùng Nghiêm Dụ trở về ký túc xá.
"Cậu ta sẽ không nhận ra đâu." Nghiêm Dụ thản nhiên nói, nghĩ thầm với cái tính vô tư của Thiện Vũ, "Chắc chắn cậu ta đã ngủ rồi."
Đào Trác nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ, cậu hoảng hốt kêu lên. Nghiêm Dụ nói không sao, chuyện quản lý ký túc xá cứ để hắn lo.
Đào Trác đi theo sau Nghiêm Dụ, giẫm lên bóng của hắn. Mặt trăng ẩn hiện sau những đám mây, lấp ló như đang đi theo họ.
"Nghiêm Dụ." Đào Trác đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, hỏi: "Vậy hôm đó, tại sao cậu lại tức giận?"
"..." Nghiêm Dụ im lặng một lát, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Không nói cho cậu biết."
Đào Trác nổi giận đùng đùng, nói tớ đã khóc thế này rồi mà cậu vẫn không chịu nói cho tớ biết!
Nghiêm Dụ chỉ nói: "Tôi cũng hỏi cậu một câu."
"Cậu hỏi đi."
"Hôm đó dì hỏi cậu, có người mình thích chưa..." Nghiêm Dụ bỏ lửng câu nói.
"Hả?" Nhưng Đào Trác hiểu ngay, "Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"
"Tò mò thôi."
Đào Trác nghĩ một lúc: "Bây giờ không có, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có."
Nghiêm Dụ gật đầu: "Biết rồi."
Nghiêm Dụ bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Đào Trác: "Bây giờ tớ không giận nữa."
Đào Trác không để tâm lắm, chỉ bĩu môi: "Cậu giận dai thế, sau này tớ không dỗ nữa đâu."
Nghiêm Dụ lập tức nhìn chằm chằm cậu: "Không được."
Đào Trác: "..."
Đào Trác nói: "Vậy thì cậu đừng dùng cái kiểu bạo lực lạnh nữa!"
Đào Trác chỉ thuận miệng nói ra, nhưng Nghiêm Dụ lại rất nghiêm túc đáp: "Biết rồi."
Về đến ký túc xá, cả hai quả nhiên bị cô quản lý mắng té tát.
Cô chỉ vào đồng hồ hỏi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, nửa đêm nửa hôm làm trò gì mà không về phòng! Nghiêm Dụ ngay lập tức nói xin lỗi cô là do em bắt nạt bạn cùng lớp. Đào Trác mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn.
Cô quản lý nể tình Nghiêm Dụ ngày thường luôn là học sinh ưu tú nên bỏ qua một lần, lấy chìa khóa mở cửa cho hai người vào, dặn dò lần sau không được tái phạm – càng không được bắt nạt bạn học!
Nghiêm Dụ nói em biết rồi ạ và cảm ơn cô quản lý, rồi hắn dẫn Đào Trác về phòng 508.
Họ rón rén mở cửa, thấy Thiện Vũ quả nhiên đã ngủ say, chăn còn bị đạp xuống đất.
Đào Trác nhận được ánh mắt của Nghiêm Dụ, rõ ràng là đang nói: "Xem đám bạn chí cốt của cậu kìa."
Đào Trác gãi mũi, cùng Nghiêm Dụ đứng trên ban công đánh răng.
Gió đêm hiu hiu thổi, ánh sao lấp lánh, Nghiêm Dụ lại xoa đầu cậu: "Đừng khóc nữa."
Lúc này Đào Trác mới cảm thấy xấu hổ, né tránh tay hắn, cứng đầu nói: "Tớ không khóc."
"Có thể khóc trước mặt tớ," Nghiêm Dụ nói, "nhưng không được khóc trước người khác, biết chưa?"
Đào Trác không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm sau đến trường, vừa bước vào lớp, Nghiêm Dụ giơ tay ra trước mặt Đào Trác.
Đào Trác: "?"
Nghiêm Dụ nói: "Điện thoại."
"..." Đào Trác im lặng không nói nên lời, lặng lẽ móc điện thoại ra, giao cho thầy Nghiêm, à không, thầy quản sinh Nghiêm.
"Có ba điều luật." Nghiêm Dụ nhàn nhạt nói, "Thứ nhất, cậu phải nhớ rằng cậu rất giỏi, rất thông minh, chắc chắn thông minh hơn Thiện Vũ..."
Thiện Vũ ngơ ngác, không tin nổi quay đầu lại. Cậu ta lập tức bị Đào Trác mặt vô cảm đẩy quay về chỗ.
"Thứ hai, không được căng thẳng. Tớ không chấp nhận cái lý do kiểu "nhìn nhầm đề" đâu."
"Thứ ba..." Nghiêm Dụ nói, nhìn Đào Trác, "Đừng suy nghĩ lung tung. Tan học tớ sẽ trả lại điện thoại cho cậu. Còn một tháng nữa, từ giờ đến trước kì thi cuối kỳ, tớ có thể giúp cậu vào top 100."
Nói đến đây, Nghiêm Dụ hoàn toàn phớt lờ ánh mắt "Cậu tin tớ chứ tớ còn chẳng tin nổi bản thân mình" của Đào Trác, thản nhiên nói: "Nếu không làm được thì tớ không mang họ Nghiêm."
Sau một lúc im lặng, hắn bổ sung: "Đào Trác, đừng để tớ sống đến 17 tuổi mà còn phải đi đổi họ, nhé?"
Đào Trác phì cười, nói được.
Thế là cậu học trò Đào Trác phấn chấn tinh thần trở lại, dựa theo kế hoạch mà thầy Nghiêm vạch ra, dành toàn bộ tháng Mười Hai để lao vào cày đề như điên.
Mỗi ngày, Nghiêm Dụ đều chọn lọc cẩn thận, đánh dấu những câu đáng làm trong đề thi và sách bài tập cho Đào Trác làm. Những câu nào không hiểu hoặc không biết làm thì để lại đến buổi tự học tối sẽ giảng. Ngày hôm sau sẽ hệ thống lại mạch suy nghĩ, rồi tiếp tục lặp lại quá trình này.
Quả nhiên phương pháp kèm cặp một đối một của thầy Nghiêm Dụ rất hiệu quả. Đào Trác tiến bộ nhanh chóng, bài kiểm tra tổ hợp môn tự nhiên tuần đó cậu đã đạt hạng 4 toàn lớp, với số điểm ấn tượng 285.
Thiện Vũ thấy thế rất thèm thuồng, muốn ké ké chút ánh sáng của Đào Trác để được học ké. Nhưng cậu ta bị thầy Nghiêm Dụ đuổi về, phải buồn bã tự học một mình.
Có lẽ vì cả hai đã nói rõ lòng mình, Đào Trác cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Dụ đã trở nên gần gũi hơn. Giữa họ có một sự ăn ý không cần phải nói ra, luôn dành cho đối phương một vị trí thân thiết nhất.
Cùng lên xuống cầu thang, cùng đi ăn ở căng tin, cùng ngồi ở hàng cuối lớp trong giờ học của Pangding để làm bài tập môn khác. Khi tan học buổi tối, nếu Đào Trác có một bài tập nào đó chưa làm xong mà không đứng dậy, Nghiêm Dụ sẽ lấy bài tập tiếng Anh ra làm để chờ cậu. Cuối tuần, họ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Vừa trò chuyện vừa tản bộ, dẫm lên những chiếc lá vàng bay khắp nơi như những bông hoa mùa xuân, như trời tuyết mùa đông, rồi sóng bước quay về trường.
Quần áo ngày càng dày lên, nhưng giấy nháp thì ngày càng mỏng đi.
Lá cây dần ngả vàng rồi rụng xuống, ngày tháng cứ thế trôi qua trong bầu không khí yên bình tốt đẹp này. Và ngày cuối cùng của năm cũng đến như đã hẹn.