Đôi mắt ấy lộ ra vẻ cầu xin yếu đuối.
Nhưng kế hoạch cùng Đào Trác ra ngoài mua bình nước rồi tiện thể dạo trung tâm thương mại ăn cơm của Nghiêm Dụ đã đổ bể. Bởi vì chiều thứ Sáu trước khi tan học, Hứa Anh bước vào lớp thông báo cho mọi người rằng tuần tới sẽ diễn ra kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này. Kỳ thi sẽ được tổ chức nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kỳ thi đại học, độ khó không hề thấp, các em tự lo liệu đi.
Trong chốc lát, các học sinh đang ngủ đều tỉnh dậy, những ai đang trò chuyện cũng im bặt. Toàn bộ khối 11 bỗng như được tiếp thêm năng lượng, nghiêm túc chuẩn bị, sợ rằng mình sẽ học ít hơn người khác dù chỉ một phút.
Đào Trác tính toán lại thứ hạng tổng hợp của mình, biết rằng nếu muốn được đề cử tham gia trại hè Thanh Bắc vào kỳ nghỉ hè thì kỳ thi này cậu không được phép rơi khỏi top 20. Áp lực lập tức đè nặng, ngày nào cậu cũng chìm đắm trong việc luyện đề. Ngay cả cuối tuần Đào Trác cũng không ra khỏi nhà, cứ ru rú trong phòng ôn tập, thỉnh thoảng lại cầm bài tập ra hỏi Nghiêm Dụ mấy câu toán.
Mãi đến trưa Chủ nhật, trước khi quay lại trường cậu mới nhớ ra chuyện bình nước, áy náy nói: "Thi xong tớ sẽ đi với cậu được không?"
"Không vội đâu." Nghiêm Dụ gật đầu, múc cho Đào Trác một bát canh.
Ngày đầu tiên của kỳ thi tháng kết thúc với môn Toán, cả khối 11 chìm trong im lặng, ai cũng biết là tiêu rồi, điểm trung bình lần này chắc chắn sẽ rất thảm hại. Ngày thứ hai thi xong các môn Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh, không khí trên hành lang u ám như bị mây đen bao phủ, học sinh như những thây ma lê bước về lớp. Nghe thấy có người nặng nề an ủi: "Đừng nản lòng, chỉ là một kỳ thi thôi mà, lần sau cố gắng là được."
Người được an ủi lập tức "òa" lên khóc nức nở.
Bài thi được chấm rất nhanh, sáng thứ Ba đã có điểm. Phiếu trả lời được phát xuống, Đào Trác xem bài của Nghiêm Dụ trước, môn Toán 145 điểm.
Trong lòng Đào Trác lập tức lạnh ngắt đi một nửa, nghĩ thầm ngay cả Nghiêm Dụ cũng chỉ được 145 điểm... Cậu cầm lấy bài thi của mình lật ra xem, 134 điểm.
Giọng của Thiện Vũ từ phía trước vọng lại đầy ảm đạm: "Từ hồi học cấp ba đến giờ, hai năm rồi, ông đây mới có lần đầu tiên thi Toán được hai chữ số..."
Hoắc Siêu nói: "Điểm tối đa là 150, điểm trung bình là bao nhiêu? À 90, không sao đâu Thiện Vũ, mày vẫn trên trung bình rồi đấy..."
Thiện Vũ chỉ muốn chết quách đi cho rồi: "Hoắc Siêu, nếu mày không nói thì chẳng ai nghĩ mày là thằng câm đâu..."
Tất cả các ngóc ngách trong lớp đều vang lên tiếng than thở như vậy, mà đây mới chỉ là môn Toán. Đến khi bài thi Ngữ văn, Tiếng Anh, và ba môn Khoa học tự nhiên được phát ra, cả lớp A5 bỗng chốc biến thành bãi tha ma, ma lớn ma nhỏ túm tụm vào nhau khóc lóc thảm thiết.
Lớp trọng điểm mà còn như vậy, những lớp không trọng điểm khác lại càng thê thảm hơn.
Cô Hứa Anh đến mở buổi họp lớp. Nhìn thấy tâm trạng học sinh xuống dốc, nên hiếm khi cô không nói móc nói mé, mà nhẹ nhàng bảo rằng đây là lần đầu tiên thi theo nội dung thi đại học, đề lại khó, điểm số thấp cũng là bình thường, mọi người tự mình hiểu rõ là được.
"Đây cũng là một lời nhắc nhở dành cho các em." Hứa Anh bắt đầu lải nhải, "Các em còn xa mới sẵn sàng để bước vào trận chiến, nhưng kỳ thi đại học đã không còn xa nữa..."
Những lời phía sau chẳng còn ai nghe, học sinh bên dưới đều tự giác bắt đầu chữa bài và sửa lỗi.
Trong giờ tự học, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Hồ Bân đi một vòng, thấy không có việc gì để làm bèn tan làm về nhà sớm.
"Đào Trác." Bỗng có bạn học gõ cửa, "Chị Anh bảo cậu đến văn phòng lấy bài văn mẫu tiếng Anh. Còn cả chị Hòa nữa, anh Trần bảo cậu đến lấy đề ôn tập dạng bài Hữu cơ."
Đào Trác đứng dậy, đi ra từ cửa sau, cùng Hạ Tân Hòa đi về phía văn phòng giáo viên.
Từ phòng học đến văn phòng giáo viên cần phải đi qua một hành lang trên cao. Cả hai vừa đi được nửa đường thì một người phụ nữ đột ngột rẽ ra từ cầu thang giữa.
Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ váy công sở đen, xách một chiếc túi da nhỏ, tiếng giày cao gót vang lên làm đèn cảm ứng bật sáng. Nhờ ánh đèn trắng bệch đó, Đào Trác cảm thấy người phụ nữ này trông có vẻ quen quen.
Đào Trác cứ nghĩ đây chỉ là một phụ huynh đến tìm giáo viên, nào ngờ người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Hạ Tân Hòa, Hạ Tân Hòa cũng nhìn thấy bà ta, hai người đồng thời khựng lại.
"Ơ?" Đào Trác hoang mang, "Sao thế?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người phụ nữ đã sải bước tới gần với tốc độ nhanh như chớp, giơ tay tát Hạ Tân Hòa một cái.
Tiếng "chát" vang dội bên tai, Đào Trác dường như có thể cảm nhận được cái nóng rát trên mặt Hạ Tân Hòa.
"!!!" Đào Trác giật nảy mình: "Cô làm cái gì vậy?!"
Cậu định kéo người phụ nữ ra, nhưng không ngờ bà ta bám chặt lấy đồng phục của Hạ Tân Hòa, sức lực lớn hơn Đào Trác tưởng tượng rất nhiều. Bà ta gào lên: "Chính mày đúng không, chính là mày đúng không!"
Người phụ nữ đột nhiên ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Đào Trác chết lặng, còn Hạ Tân Hòa vẫn đứng im tại chỗ không nói gì.
Hứa Anh nghe tin chạy tới, theo sau là trưởng khối. Không biết tay chân khẳng khiu của Hứa Anh lấy đâu ra sức lực, vậy mà lại đỡ được vị phụ huynh đang suy sụp tinh thần này dậy rồi kéo về văn phòng. Trưởng khối thì đi giải tán đám học sinh đang hóng chuyện, bảo bọn họ nhanh quay về lớp tự học.
Đào Trác với tư cách là người chứng kiến cũng bị Hứa Anh dẫn đi. Trên đường, cậu bỗng nhiên hiểu ra tại sao cậu lại thấy người phụ nữ kia quen mặt.
Đó là mẹ của Đàm Đường, hai người họ đều có một lúm đồng tiền nhỏ ở má trái.
Người phụ nữ đeo nhẫn trên tay, một cái tát giáng xuống khiến má phải của Hạ Tân Hòa xuất hiện một vết máu dài. Đào Trác đến phòng y tế lấy bông, cồn i-ốt và băng cá nhân rồi quay về phòng họp nơi Hạ Tân Hòa đang ngồi ở góc phòng, cô được Hứa Anh dặn dò tạm thời đừng rời đi.
"Để tôi tự làm." Hạ Tân Hòa gật đầu với Đào Trác.
Đào Trác đáp: "Cậu không nhìn thấy, để tôi làm cho."
"Cảm ơn." Hạ Tân Hòa không cố chấp nữa, hơi nghiêng mặt sang để Đào Trác có thể ngồi bên cạnh xử lý vết thương. Đào Trác xé một gói bông, cẩn thận lau khô máu, rồi lại chấm một ít cồn i-ốt giúp Hạ Tân Hòa sát trùng.
Lúc cồn i-ốt chạm vào vết thương, Hạ Tân Hòa theo phản xạ co rúm người lại vì đau, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không kêu một tiếng.
Đào Trác đang dán băng cá nhân, Hạ Tân Hòa đột nhiên nói: "Thực ra cậu đã biết hết rồi đúng không?"
Đào Trác khựng lại một chút, cúi đầu ừ một tiếng.
"Hôm đó tôi ở trong nhà vệ sinh, vừa bước ra thì... Xin lỗi nhé, không phải cố ý đâu, nhưng mà tôi không nói với ai cả."
"Tôi biết." Hạ Tân Hòa mỉm cười, "Vừa ngồi xuống tôi đã nhận thấy nét mặt cậu khác lạ rồi. Nhìn cậu từ nhà hàng trở về, tôi cũng đoán ra được phần nào."
Đào Trác không biết nên nói gì, tiếng khóc của mẹ Đàm Đường vẫn liên tục vọng vào từ ngoài cửa.
"Bị phát hiện rồi à?" Đào Trác hỏi.
Hạ Tân Hòa cười khổ: "Chứ còn gì nữa, không thì sao lại phản ứng dữ dội vậy."
Đào Trác ý thức được điều gì đó, vội vàng giải thích: "Buổi tiệc hôm đó trông biểu cảm của tôi rất lạ sao? Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải thấy hai người... Chỉ là... Chỉ là hơi sốc một chút..."
"Không sao đâu." Hạ Tân Hòa thản nhiên nói, dường như đã quen với chuyện này, cô nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm ngâm.
"Cậu biết không?" Tiếng lá cây cọ vào cửa sổ xào xạc, sau một lúc yên lặng, Hạ Tân Hòa đột nhiên nói, "Thích một người cần rất nhiều dũng khí..."
"Nếu người đó cùng giới tính với cậu, thì lại càng như vậy."
Hứa Anh bước vào, nhìn thấy vết thương trên mặt Hạ Tân Hòa, cô không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi bảo Đào Trác quay về lớp tự học.
Đào Trác đứng dậy rời đi. Cậu khép cửa phòng họp lại, vừa quay người đã đụng phải Nghiêm Dụ ở hành lang.
Có lẽ Nghiêm Dụ đã nghe được chuyện gì xảy ra, hắn lặng lẽ cụp mắt nhìn Đào Trác, ánh mắt sâu thẳm.
Nghiêm Dụ không nói gì, Đào Trác cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới gần, cùng hắn quay về lớp học.
Câu chuyện về Hạ Tân Hòa và Đàm Đường nhanh chóng lan truyền khắp khối 11. Giờ ra chơi, liên tục có người cố ý "đi ngang qua" cửa sổ lớp A5, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán xôn xao.
Đào Trác không thể chịu nổi nữa, cậu bước tới "soạt" một cái kéo kín rèm cửa sổ lại.
"Đàm Đường." Mười phút sau, một nữ sinh xuất hiện ở cửa lớp, cẩn thận gõ cửa. "Ờ thì... Cô Hứa bảo cậu đến văn phòng."
Đàm Đường không nói gì, khoác áo khoác đồng phục vào và rời đi giữa ánh mắt của mọi người.
Cửa trước cửa sau văn phòng đều đóng kín, không ai biết sự việc đã phát triển đến mức nào, chỉ biết rằng từ hôm sau, Đàm Đường không đến trường nữa. Cả một tuần lễ trôi qua, mãi đến sáng thứ Hai tuần kế tiếp, trước giờ đọc bài buổi sáng, Đào Trác đến lớp mới phát hiện chỗ ngồi của Đàm Đường đã trống trơn.
Hứa Anh đến dạy tiết đầu tiên, đột nhiên nói: "Tưởng Huỷ Vân, em ngồi lên cạnh Lý Nhiễm, các bạn ngồi phía sau dồn lên trước một hàng."
Người bị gọi tên cẩn thận hỏi: "Vậy còn Đàm Đường..."
Hứa Anh nhướng mắt liếc nhìn cô một cái, không trả lời. Cả lớp lập tức hiểu ý, Đàm Đường sẽ không đến nữa - Đàm Đường đã chuyển trường.
Có người quay đầu nhìn Hạ Tân Hòa, trong lớp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ.
Hứa Anh lạnh lùng nói: "Đầu nhìn đi đâu đấy? Bảng đen ở đằng trước đây này! Vào học!"
Hạ Tân Hòa vẫn thản nhiên, vẫn buộc tóc lỏng lẻo bằng một chiếc dây chun nhỏ, một tay chống cằm một tay xoay bút. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến cô.
Sau đó, có lần Đào Trác đến văn phòng lấy đề thi, cậu tình cờ đi qua phòng họp và nghe thấy Hứa Anh đang nói chuyện với Hạ Tân Hòa.
Giọng nói của Hứa Anh mơ hồ truyền qua khe cửa: "... Đây chỉ là sự bốc đồng nhất thời của hormone..."
Một lúc lâu sau Hạ Tân Hòa mới trả lời: "Em biết mà, cô."
Hứa Anh thở phào nhẹ nhõm: "Em biết là tốt rồi." Cô ngập ngừng một lát rồi nói thêm: "Nếu em nghe thấy bất kỳ lời đàm tiếu nào về em trong trường, hãy nói cho cô biết ngay lập tức, cô sẽ giải quyết. Em hiểu chứ?"
Hạ Tân Hòa không đáp lại.
Nhưng mà lời đồn đại thì không dễ gì dập tắt được, trên đời này luôn có những kẻ không thể giữ mồm giữ miệng.
Chiều hôm đó tan học, top 10 của khối bị Hồ Bân gọi đi họp. Thiện Vũ thì không biết đã đi đâu, Đào Trác đành đến nhà ăn một mình. Nhà ăn vẫn đông nghịt người như mọi khi, Đào Trác bưng khay cơm đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống ở trong góc.
Thế nhưng vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy một giọng nói bên cạnh: "... Đúng vậy, không ngờ..."
Một người khác lớn tiếng: "Quá ghê tởm."
Đào Trác nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang. Cậu nhận ra người đó, dù không ấn tượng lắm. Sau khi lục lại trí nhớ một lúc, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tên, là Tiết Hạo Kiệt lớp A6 bên cạnh. Tôn Ức Minh từng suýt đánh nhau với nó trên sân bóng rổ.
"...Đàm Đường xinh như thế," Tiết Hạo Kiệt nói, "... Tiếc thật, sau này không gặp được nữa rồi."
"Thái Thao, sao mày không nói gì thế?" Một nam sinh khác đang ăn cơm cùng bọn họ đột nhiên lên tiếng, huých huých người bên cạnh, "Mày nói xem, có thấy tiếc không?"
Nam sinh đeo kính đen chính là Thái Thao. Nghe vậy, tên này chỉ cúi đầu không nói tiếng nào, liên tục cào cào mấy hạt cơm trong đĩa.
"Mày đừng chọc nó nữa." Tiết Hạo Kiệt cười khẩy, "Trước đây nó thầm mến Đàm Đường, còn định... lấy lòng, tiện thể... ai ngờ..."
Đám người lập tức cười ầm lên, mặt Thái Thao đỏ bừng, không dám nói gì.
"Hèn nhát", Đào Trác bỗng nghĩ như vậy.
"Theo tao thấy thì, Đàm Đường đúng là quá ngây thơ..." Bọn họ hạ thấp giọng, nhưng Đào Trác vẫn nghe được lời của Tiết Hạo Kiệt: "Chưa từng hẹn hò với con trai, dĩ nhiên là không biết..."
Sau đó là một tràng cười tục tĩu hơn, ẩn ý không cần nói cũng hiểu.
Đào Trác buông đũa đứng dậy, mặt không cảm xúc bước đến trước mặt Tiết Hạo Kiệt.
"Mày vừa nói gì?", Đào Trác cụp mắt nhìn Tiết Hạo Kiệt. Giọng cậu không lớn, nhưng cũng đủ để Tiết Hạo Kiệt phải chú ý.
"Mày là ai?" Tiết Hạo Kiệt tỏ vẻ khó hiểu, "Tao nói gì thì liên quan gì đến mày?"
"Mày có dám đứng lên, nói to lại một lần nữa không?"
Tiết Hạo Kiệt bị vẻ mặt khinh khỉnh đó chọc giận, tức tối nói: "Thì sao? Tao nói sai à? Tao thấy hai đứa nó ghê tởm không được sao?"
Nó lớn tiếng nói: "Đồng tính luyến ái không ghê tởm à? Mày tự nghĩ xem, nếu trong ký túc xá có ai đó lén lút với một thằng con trai khác thì..."
Đào Trác đột nhiên chộp lấy khay cơm trước mặt Thái Thao, úp ngược lên đầu Tiết Hạo Kiệt. Cơm trắng và canh rau theo đà chảy xuống tóc tai nó.
Tiết Hạo Kiệt sững người, ngay giây sau lập tức nổi cơn thịnh nộ nhảy dựng lên, định túm lấy cổ áo Đào Trác. Nhưng Đào Trác phản ứng nhanh nhẹn, né được rồi quay lại đạp một cái vào người nó.
Tiết Hạo Kiệt loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Còn chưa kịp bò dậy, Đào Trác đã nhào tới, ghì chặt nó xuống đất đánh.
Hai người giống như thú hoang lao vào cắn xé nhau. Những người xung quanh vội vàng lảng ra xa, miệng thì "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa", nhưng chẳng ai dám tiến lên can ngăn.
Nửa tiếng sau, Đào Trác đưa tay lên lau mặt, bên má cậu vẫn còn dính chút máu, loang lổ trên mu bàn tay trông rất chói mắt.
"Đừng có động đậy!" Thấy vậy, cô y tế lập tức quát lớn, "Cậu muốn để lại sẹo à?"
Đào Trác lập tức ngừng lại, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cô y tế bước tới, dùng tăm bông chấm i-ốt rồi ấn mạnh lên chỗ má hơi sưng của Đào Trác.
Đào Trác theo phản xạ rên một tiếng rồi lùi về sau, trong lòng rất khâm phục Hạ Tân Hòa. Sau đó, cậu bị cô y tế hung dữ túm lấy cánh tay kéo về: "Đừng có trốn! Bây giờ mới biết đau à! Lúc đánh nhau thì làm gì hả, sao học sinh với nhau lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy!"
"Vì nó đáng bị đánh." Đào Trác thản nhiên đáp, rồi lại bị cô y tế dùng tăm bông chọc một cái. Cậu đau đến mức nhe răng trợn mắt, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
Cô y tế giúp Đào Trác xử lý vết thương, bên ngoài trời dần dần tối. Đèn đường vàng vọt bật sáng, cửa phòng y tế bị ai đó đẩy mở. Đào Trác quay đầu lại, người mặc áo khoác đồng phục trường với vẻ mặt khó đăm đăm kia, không phải là cậu bạn cùng bàn Nghiêm Dụ thì còn ai vào đây nữa.
"Em là bạn của cậu này à?" Cô y tế quay lại nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ gật đầu.
"Vừa hay, em ở lại đây với cậu này một lát, tôi đi xem cậu kia thế nào. Cậu kia chắc phải mất một tuần mới gặp được người khác."
Cô y tế quay lưng rời đi, Đào Trác cúi đầu, đưa tay lên xoa xoa mũi một cách mất tự nhiên.
Trong phòng chỉ còn lại Nghiêm Dụ và Đào Trác. Phòng y tế yên tĩnh đến lạ thường, đến cả tiếng gió cũng không có, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng bị phóng đại lên vô hạn. Thế là Đào Trác có thể nghe thấy rõ nhịp thở nén lại của Nghiêm Dụ, cả sự phập phồng của lồng ngực... rồi nhận ra hắn đang tức giận.
Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn Đào Trác hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, giọng điềm tĩnh: "Tại sao lại đánh nhau?"
Đào Trác khẽ mở miệng, định nói vì tên khốn Tiết Hạo Kiệt đó đã buông lời tục tĩu, vì nó nói tình yêu đồng tính là ghê tởm...
Nhưng khi suy nghĩ đến đây, cậu đột nhiên khựng lại.
"Tình yêu đồng tính", bốn chữ này giống như một cái gai vô hình đâm sâu vào tim, Đào Trác không dám nhổ nó ra công khai trước mắt mọi người. Cậu sợ máu bắn ra tung tóe, lại làm bẩn Nghiêm Dụ.
Vì vậy, Đào Trác quay đầu đi, cố tình dùng một thái độ thờ ơ nói: "Có gì mà tại sao, thấy nó trông ngứa mắt thì đánh thôi."
Nghiêm Dụ chỉ nhìn cậu, một lát sau đưa tay lên, nâng cằm Đào Trác, chạm vào mảng bầm tím thảm hại trên má.
Động tác của Nghiêm Dụ rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng qua, không hề mang đến bất kỳ cảm giác đau đớn nào.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay Nghiêm Dụ chạm vào làn da của Đào Trác, Đào Trác lại giả vờ ra vẻ rất đau, cố ý lùi về phía sau, nghiêng mặt né tránh động tác đó.
Nghiêm Dụ khựng lại một chút, rồi ngay lập tức dùng tay nắm chặt lấy cằm Đào Trác, kéo cậu lại. Lần này hắn dùng thêm một chút lực, khiến Đào Trác không thể thoát ra được. Cậu chỉ đành bị Nghiêm Dụ khống chế, buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm khó đoán của hắn.
Đã rất lâu rồi Đào Trác không gặp lại một Nghiêm Dụ như thế này - lạnh lùng, im lặng, tức giận, xung quanh toát ra một luồng khí hung hăng.
Đào Trác im lặng một lúc, rồi đưa tay gạt tay Nghiêm Dụ ra, lần thứ hai né tránh sự đụng chạm và vuốt ve của người kia, khẽ nói: "Cậu đi học đi."
Nghiêm Dụ dường như sững lại trong giây lát, cuối cùng không tiếp tục nữa mà rụt tay về, nhìn Đào Trác: "Chỉ là buổi tự học buổi tối thôi mà, xin nghỉ là được."
"Top 10 các cậu chẳng phải buổi tự học tối còn phải học thêm sao." Đào Trác cúi đầu, "Đi muộn Hồ Bân lại nổi giận."
Nghiêm Dụ khựng lại: "Làm sao cậu biết?"
"Nghe mẹ Tô nói." Đào Trác đáp, "Hồ Bân không đồng ý cho cậu rút khỏi kỳ thi lớp Thiếu niên... Bắt cậu nhất định phải thi, cứ thi đi rồi tính..."
"Thật ra vào lớp Thiếu niên cũng tốt mà, Nghiêm Dụ." Đào Trác cúi đầu, "Tương lai là quan trọng nhất, không cần phải vì tớ mà..." Cậu vừa nói vừa nhìn Nghiêm Dụ, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt người kia, cậu không khỏi rùng mình, giọng nói lập tức nhỏ dần.
Quả nhiên, cả khuôn mặt Nghiêm Dụ lạnh tanh, nhìn thẳng vào Đào Trác, gằn từng tiếng: "Đào Trác, cậu nói lại lần nữa xem."
Đào Trác mím chặt môi không đáp, trong giây lát, phòng y tế tĩnh lặng đến mức rợn người.
Cuối cùng, Đào Trác tránh ánh mắt hắn, như muốn chuyển đề tài, khẽ nói: "Tớ... tớ đã nhờ Thiện Vũ tới rồi, nó sắp đến... Cậu về đi."
Nghiêm Dụ nhìn chằm chằm Đào Trác, Đào Trác tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó. Nhưng cuối cùng Nghiêm Dụ chỉ quay người, im lặng bước về phía cửa phòng y tế.
Đúng lúc Thiện Vũ mở cửa, hai người chạm mặt nhau. Thiện Vũ: "Ủa, anh Dụ?"
Cùng lúc đó, Đào Trác ngẩng đầu lên: "Này, Nghiêm Dụ..."
Nghiêm Dụ lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đào Trác. Khoảnh khắc ấy, Đào Trác nhìn thấy rõ ràng sự cầu khẩn trong mắt Nghiêm Dụ.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm vốn luôn cao ngạo kia, chỉ vì một câu nói của cậu mà lộ ra vẻ cầu xin yếu đuối.
Đào Trác đột nhiên câm lặng, không thể thốt ra lời nào.
Phòng y tế yên tĩnh lạ thường, nhưng lại giống như màn đêm dài đằng đẵng, tựa như biển cả cuồn cuộn trong cơn bão tố, sắp nuốt chửng lấy những sinh mệnh bị cuốn vào trong đó.
Thiện Vũ cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, nhíu mày quan sát hai người.
Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ. Cậu muốn nói rằng mình không có ý đó, muốn nói rằng cậu đã lỡ lời, bảo hắn đừng để bụng, thực ra cậu không muốn Nghiêm Dụ vào lớp Thiếu niên.
Nhưng cuối cùng Đào Trác chỉ nói: "...Không sao đâu, cậu về đi... Đi đường cẩn thận."
Nghiêm Dụ dùng sức đẩy cửa ra, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cứ tưởng chuyện gì, chúng mày sao vậy... Anh Dụ tới đây làm gì?"
"Không có gì, chắc là nghe nói tao đánh nhau nên đến xem thử thôi." Đào Trác cúi đầu, giấu đầu lòi đuôi, "Dù sao cũng là bạn cùng bàn mà."
Thiện Vũ không hỏi thêm nữa, nhất quyết đòi xem vết thương của Đào Trác, xem xong lại xuýt xoa hai tiếng: "Ôi chao ôi chao, bị thương nặng đấy."
Đào Trác cười lạnh: "Mày chưa thấy thằng khốn kia đâu, thê thảm hơn tao nhiều. Chắc tuần này nó chẳng dám ló mặt ra ngoài luôn."
Thiện Vũ hỏi vì sao đánh nhau, Đào Trác tóm tắt đầu đuôi câu chuyện. Thiện Vũ nghe xong lập tức nổi giận, xắn tay áo lên: "Thằng khốn kia đâu rồi? Để tao cho nó thêm mấy cú nữa."
Đào Trác kéo cậu ta lại: "Đừng có gây thêm chuyện nữa, còn chưa biết sau này Hồ Bân với Hứa Anh sẽ làm khó tao thế nào đâu."
Lúc này Thiện Vũ mới chịu thôi, nói không sao, đánh hay lắm, bản kiểm điểm anh em cùng mày viết.
Vết thương trên mặt Đào Trác vì nói chuyện với Thiện Vũ mà lại nứt ra, cậu nhăn nhó kêu đau. Thiện Vũ vội tìm giấy và bông để lau máu cho Đào Trác, rồi cắt một miếng gạc băng lại cho cậu.
Trong lúc đó, Đào Trác cụp mắt xuống, nhìn như đang ngẩn người nhưng thực chất trong lòng rối như tơ vò.
Những lời của Tiết Hạo Kiệt, ánh mắt của Nghiêm Dụ, cùng với tình cảm sâu kín trong lòng dành cho Nghiêm Dụ mà cậu đã xác định... Tất cả những thứ này hỗn độn trộn lẫn vào nhau khiến Đào Trác vô cùng hoang mang.
Đào Trác nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lên tiếng: "Thiện Vũ."
Thiện Vũ: "Ừ?"
"Mày có thấy ghê tởm không?"
"Cái gì cơ?"
"Chị Hòa và Đàm Đường."
"Mẹ mày." Thiện Vũ giơ tay lên vỗ một cái vào gáy Đào Trác, "Mày đang nghĩ cái quái gì thế, đương nhiên là không rồi!"
"Đờ mờ, đau đau đau, nhẹ tay thôi!" Đào Trác kêu lên một tiếng, "Tao đang là bệnh nhân đấy!"
Một lát sau cậu lại hỏi: "Thế... nếu không phải chị Hòa và chị Đàm thì sao?"
Thiện Vũ: "Ý mày là gì?"
"Ý tao là, nếu không phải người quen, không xác định là ai, mà là cái khái niệm này... tình yêu đồng tính ấy." Đào Trác cân nhắc từ ngữ, "Giả sử là một người mày không quen biết... một người đàn ông, với một người đàn ông khác, mày có thấy kinh tởm không?"
Thiện Vũ đáp: "Thực ra cũng không sao... Tao chắc chắn là trai thẳng thích con gái rồi... Nhưng có người thích con trai thì... cũng không sao mà..."
Đào Trác bỗng nhớ đến những lời Tiết Hạo Kiệt đã nói.
Đào Trác: "Tiết Hạo Kiệt bảo tao thử nghĩ xem, giả sử trong ký túc xá, bạn cùng phòng của mày và một bạn cùng phòng khác -- chỉ là giả sử thôi nhé -- giả sử họ là người đồng tính... mà mày không hề hay biết..."
Không hề hay biết họ hôn nhau, ôm nhau, ngủ chung giường, mơ thấy đối phương trong giấc mơ, rồi sáng hôm sau thức dậy...
Thiện Vũ vội vàng ngắt lời: "Tao hiểu ý mày rồi, đợi đợi đợi, dừng dừng..."
Câu trả lời của cậu ta đã đập tan mọi ảo tưởng của Đào Trác: "Tao cảm thấy... có lẽ sẽ hơi khó chịu một chút."
Thiện Vũ vội bổ sung: "Ý tao không phải là kỳ thị gì đâu, chỉ là... Ài, cái ví dụ của thằng kia kỳ cục thật, sao cứ phải nghĩ như vậy chứ? Tao không thấy chị Hòa và Đàm Đường... ý tao không phải vậy, ý tao là, cái này nó khác..."
"Khác chỗ nào?"
"Tao không biết." Thiện Vũ mất đi khả năng ngôn ngữ, hoàn toàn phát điên, "Ấy, mày đừng xoắn vào vấn đề này nữa, mọi chuyện đã như vậy rồi. Tóm lại tao cảm thấy giả định của thằng kia ngay từ đầu đã có vấn đề rồi..."
Đào Trác sợ hỏi tiếp sẽ khiến Thiện Vũ nghi ngờ, nên đành gật đầu bỏ qua.
Nhưng cậu vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ sâu thẳm trong đầu mình—
Giả sử, Tiết Hạo Kiệt dùng những lời lẽ như vậy để công kích Nghiêm Dụ...
Giả sử, có người dùng những từ như "ghê tởm", "kỳ quái", "khó chịu", "đồng tính luyến ái" để đối xử với Nghiêm Dụ...
Phản ứng đầu tiên của Đào Trác khi nghe những lời của Tiết Hạo Kiệt là sợ hãi rằng tình cảm của mình dành cho Nghiêm Dụ bị phát hiện, và bản thân cậu sẽ trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích.
Nhưng ngay sau đó, Đào Trác nhận ra điều khiến cậu sợ hãi hơn chính là Nghiêm Dụ cũng sẽ trở thành mục tiêu bị công kích.
Đó là Nghiêm Dụ đấy, Nghiêm Dụ tốt nhất trên đời đối với cậu. Đào Trác không thể chấp nhận được chuyện này.
"Thiện Vũ." Đào Trác đột nhiên lên tiếng, "Nếu có người hỏi tại sao tao lại đánh nhau, mày đừng nói gì cả, được không?"
"Tại sao?" Thiện Vũ không hiểu, "Là thằng ngu l*n Tiết Hạo Kiệt kia bắt đầu trước mà..."
"Đừng lan truyền mấy lời đó ra ngoài nữa," Đào Trác bịa đại một lý do, "cái phần liên quan đến đồng tính ấy. Nếu có người gặng hỏi thì cứ bảo là Tiết Hạo Kiệt nói năng ngu."
"Ồ, mày đúng là nghĩ chu đáo." Thiện Vũ gật đầu.
"Kể cả anh Dụ hỏi cũng không được nói." Đào Trác chẳng hiểu vì lý do gì mà mình phải nhấn mạnh như vậy.
"Hả? Cả anh Dụ cũng không được biết à." Thiện Vũ nói, "Nhưng mà tao thấy anh Dụ, thật ra cậu ấy chắc cũng không kỳ thị đâu..."
"Không, được." Đào Trác kiên quyết ngắt lời, "Nghe rõ chưa? Nếu không tao đập mày đấy."
Thiện Vũ đã được chứng kiến sức chiến đấu của cậu bạn Đào Trác nhìn bề ngoài có vẻ vô hại này nên lập tức gật đầu, thề rằng tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời ra ngoài.
Nửa tiếng sau, cô y tế quay lại, kiểm tra vết thương của Đào Trác lần nữa. Cô y tế nói không sao rồi, về lớp tự học đi, vết thương sẽ từ từ lành lại, mấy ngày này đừng ăn đồ cay nóng, nếu để lại sẹo thì cô ấy không chịu trách nhiệm.
Đào Trác được Thiện Vũ hộ tống về phía tòa nhà dạy học, còn chưa vào lớp đã bị Hứa Anh gọi đến văn phòng.
Trong văn phòng, một đám người đang đứng nghiêm chỉnh. Tiết Hạo Kiệt, Thái Thao, còn có vài người mà Đào Trác không nhớ tên, tất cả những người tham gia và chứng kiến vụ ẩu đả vừa rồi đều có mặt.
Đào Trác liếc nhìn Tiết Hạo Kiệt một cái. Tiết Hạo Kiệt mặt mũi bầm dập, khóe miệng đầy máu, chỉ cần hơi động đậy một chút là đau đến mức cả nửa khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Chắc hẳn trong tuần này việc ăn uống cũng sẽ là một vấn đề nan giải đối với nó.
Trưởng khối đặt cốc nước xuống, hiển nhiên là vừa mới mắng xối xả một trận. Thấy Đào Trác đi vào, ông nói: "Được rồi, đủ người rồi. Cậu nói đi, tại sao lại đánh nhau?"
Đào Trác im lặng không trả lời.
Trưởng khối tức giận đến mức bật cười, chỉ tay vào đầu từng người: "Tất cả câm hết rồi à? Không có miệng hả? Có gan đánh nhau mà không có gan giải thích với tôi ư? Nói!"
Vừa dứt lời, ông đập mạnh xuống bàn, khiến tất cả mọi người đồng loạt run lên.
Đào Trác khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn Tiết Hạo Kiệt, đúng lúc Tiết Hạo Kiệt cũng đang liếc xéo cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Đào Trác nhếch mép cười lạnh.
"Tiết Hạo Kiệt, cậu nói đi." Trưởng khối lên tiếng.
"...Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ rồi đánh nhau thôi ạ." Tiết Hạo Kiệt lầm bầm, "Không có nguyên nhân nào khác."
Trưởng khối đương nhiên nghe ra đây là lời nói dối, nhưng hỏi tới hỏi lui thẩm vấn gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không cạy miệng được đám nhóc con này. Cuối cùng, ông chỉ có thể để bọn chúng cút về viết bản kiểm điểm, cảnh cáo rằng nếu còn tái phạm lần nữa sẽ bị đình chỉ học một tuần, gọi phụ huynh đến cùng xem camera giám sát.
Bước ra khỏi văn phòng trưởng khối, Đào Trác lướt qua vai Tiết Hạo Kiệt.
"Đừng để tao nghe thấy mày nói lung tung nữa," Đào Trác khẽ nói, "không thì tao đánh tiếp đấy."
Nói xong câu dọa nạt, cậu bước lên cầu thang, một mình trở về lớp học.
Đào Trác đẩy cửa sau bước vào. Nghiêm Dụ đang ngồi ở chỗ của mình, nghe thấy tiếng động thì ngòi bút khựng lại một chút, nhưng không quay đầu nhìn Đào Trác.
Đào Trác mím môi ngồi xuống, lấy tờ đề tiếng Anh ra cố gắng để bản thân tập trung vào việc học, nhưng vô ích. Cậu cảm thấy cực kỳ bực bội, nhận ra rằng chỉ cần Nghiêm Dụ ở bên cạnh, thì mọi hành động của người này đều có thể dễ dàng điều khiển trái tim cậu.
Đào Trác cầm tờ đề thi lên, đi đến chỗ trống bên cạnh Tô Việt Đình ở hàng ghế đầu lớp học.
Bạn cùng bàn của Tô Việt Đình là học sinh ngoại trú, không ở lại trường vào buổi tối.
Tô Việt Đình đang làm bài về lực hấp dẫn, hiển nhiên là trông rất bối rối. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Đào Trác, Đào Trác nói: "Phía sau lạnh quá, cho tao ngồi nhờ một lát."
Tô Việt Đình gật đầu đồng ý, Đào Trác bèn ngồi xuống. Suốt cả giờ tự học tối đó cậu không hề quay đầu nhìn Nghiêm Dụ lấy một lần.
Tan học, Đào Trác trở về chỗ ngồi của mình, nhưng lại lờ Nghiêm Dụ đi, quay sang chọc chọc Thiện Vũ: "Đi nhà ăn không? Mua ít khoai tây chiên."
Thiện Vũ nổi trận lôi đình: "Mẹ mày, đến nước này rồi mà vẫn còn muốn ăn đồ ăn vặt hả Đào Tiểu Trác!"
Đào Trác vội vàng khoác vai Thiện Vũ: "Ôi dào, ăn một chút có chết ai đâu, đi thôi đi thôi..." rồi kéo Thiện Vũ cùng đi về phía cầu thang.
Khi đến cầu thang, cậu mới nhân lúc đó quay đầu lại trộm nhìn ai đó. Nghiêm Dụ vẫn ngồi im tại chỗ, cúi đầu xếp mấy tờ đề.
Bóng dáng ấy trông thật cô đơn, tim Đào Trác thắt lại, bất giác thấy hối hận. Cậu cảm nhận được một sự thôi thúc muốn quay trở lại bên cạnh Nghiêm Dụ ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp để cậu hành động theo sự thôi thúc đó, Nghiêm Dụ đã thu dọn xong cặp sách, đứng dậy. Một mình hắn đi về hướng ngược lại, biến mất trong màn đêm.
Cứ như vậy, Đào Trác tránh mặt Nghiêm Dụ cả tuần. Nghiêm Dụ chẳng nói gì, bình thản chấp nhận mọi sự phớt lờ từ Đào Trác.
Đôi khi hắn thật sự quá tinh ý, biết Đào Trác không muốn nói chuyện với mình nên tuyệt đối không chủ động làm phiền.
Chiều thứ Bảy tan học, Thiện Vũ rủ Đào Trác về nhà mình chơi, nói mẹ cậu ta nghe chuyện đánh nhau xong muốn làm cho Đào Trác một bữa cơm tẩm bổ.
"Tẩm bổ gì chứ", Đào Trác bất lực, "Gần khỏi rồi... với lại sao chuyện gì mày cũng kể cho mẹ vậy."
"Thế mày có đi không, mẹ tao đích thân xuống bếp đấy."
Đào Trác biết bản thân mình không thể về nhà đối mặt với Nghiêm Dụ, cậu im lặng một hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Đi."
Đào Trác đứng ở hành lang ký túc xá vò đầu bứt tai, lựa lời tìm câu, suy nghĩ xem nên mở lời với Nghiêm Dụ thế nào. Cuộc trò chuyện trên WeChat của hai người vẫn dừng lại từ tuần trước.
Cuối cùng Đào Trác cắn răng, đánh liều nhắn tin: Tuần này tớ không về nữa, tớ đến nhà Thiện Vũ ở.
Cậu còn cố tình đổi "về nhà" thành "về", như thể đang nhấn mạnh một khoảng cách nào đó.
Đào Trác cứ nghĩ Nghiêm Dụ sẽ không trả lời. Nhưng tin nhắn WeChat gửi đi chưa được mười giây, Đào Trác còn chưa kịp thoát khỏi giao diện chat, thì Nghiêm Dụ đã gọi tới.
Đào Trác yếu lòng, tay run lên một cái, bắt máy.
Cả hai không ai nói gì, sự im lặng được đại diện bởi tiếng "loạt xoạt" khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Cuối cùng Nghiêm Dụ không nói một lời, cứ thế cúp điện thoại. Đào Trác nhìn giao diện WeChat không có hồi âm, mím môi.
Cơn mưa lớn tích tụ suốt một ngày bỗng trút xuống, nhấn chìm cả thành phố trong màn mây đen.