Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 40


Thành thật mà nói, đối với một người từng đứng bên bờ vực sinh tử lại nghe nhắc đến chuyện “kiếp sau”, phản ứng đầu tiên không được dễ chịu cho lắm.

Vì lẽ đó Tạ Thù không cảm thấy vui vẻ gì.

“Chuyện đó… Tuy thân ta có tật, nhưng vẫn chưa đến mức nói chết là chết, đâu cần phải nói câu như thế?”

Vệ Ngật Chi sửng sốt ngẩn người, không nhịn được phì cười: “Đệ…”

“Ta làm sao?”

“Không phải đệ nói có nhớ tới chuyện cũ mà Trúc Đạo An kể kia mà?”

“Có nhớ.”

“Thái tử nước Kết Cốt bỏ lỡ cơ hội se duyên với cô gái kia, là vì cô gái đó thay đổi hình dáng, thứ hắn yêu thương chẳng qua chỉ là một hình ảnh nhất thời mà thôi.” Hắn nắm chặt tay Tạ Thù: “Ta đối với đệ lại không phải như vậy.”

Giờ Tạ Thù mới hiểu hắn đang bày tỏ tình cảm với mình, nhưng phản ứng của nàng thật khiến người ta thất vọng: “Trọng Khanh à, huynh đã nói những câu thế này rất nhiều lần rồi.”

“Ừm.. Trước đó cũng đều là lời nói thật.”

Tạ Thù đập tay lên vai hắn: “À, thế à?”

Vệ Ngật Chi thở dài: “Đệ không tin ta?”

Tạ Thù nhìn hắn: “Nếu huynh là ta, huynh sẽ tin sao?”

Vệ Ngật Chi mím môi, đúng là chẳng ai tin tưởng người từng có ý thăm dò, điều tra về mình cả.

Tạ Thù nói: “Huynh muốn xuống xe, hay là muốn ta đưa huynh về Thanh Khê?”

Vệ Ngật Chi biết nàng đang đuổi khách, không thể làm gì khác hơn ngoài xuống xe, nhưng quyết tâm trong lòng hắn không hề dao động.

Để có thể sánh bước bên nhau, còn trải qua biết bao gian nan làm sao đệ biết được? Sẽ có một ngày, trông thấy đệ cam tâm tình nguyện.

Xe ngựa chạy về phía tướng phủ, Phù Huyền đi tới nói: “Dường như quận vương đang rất vui?”

Nói xong mới ý thức được mình nói lỡ lời, nhưng Vệ Ngật Chi lại gật gật đầu: “Ừ, rất vui đó.”

“Có chuyện gì vui thế ạ?”

“Bản vương thích thỏ, muốn săn được nó.”

Phù Huyền bật cười: “Chỉ là một con thỏ mà thôi, chẳng phải sẽ nhanh chóng lọt vào tay quận vương hay sao?”

“Nhưng con thỏ này nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn đấy, nhưng không chừng lại là thỏ ngọc từ cung trăng chuyển thế xuống trần.”

“…” Phù Huyền quyết định bản thân phải tiếp tục chăm chỉ trau dồi học tập tiếng Hán.

Những lời vừa nói trên xe khi nãy, thực ra Mộc Bạch cũng nghe thấy, cuối cùng hắn đã hiểu ra vì sao Vũ Lăng vương cứ nắm chặt tay công tử nhà mình không buông, đối với hành vi lần này thì cực kỳ oán giận và lo lắng.

“Công tử không nên tin Vũ Lăng vương, theo thuộc hạ thấy, hắn chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.”

Tạ Thù day day thái dương: “Một chuyện nói đi nói lại nhiều lần, không chừng lại là thật.”

Mộc Bạch vội vàng nói: “Vũ Lăng vương lòng dạ thâm trầm, lẽ nào công tử lại thật sự tin tưởng hắn?”

“Cũng vì hắn lòng dạ thâm trầm nên ta mới lo lắng, không phải ta tin hắn mà là lo hắn sẽ không chịu dừng tay.”

Mộc Bạch kích động: “Thuộc hạ thề chết cũng bảo vệ công tử!” Rồi lại hạ giọng bổ sung một câu: “Và bí mật của công tử!”

Tạ Thù xoa xoa đầu hắn: “Bình tĩnh nào!”

Hôm sau lâm triều khi trông thấy bóng dáng Vệ Ngật Chi, thực ra Tạ Thù có hơi run.

Thế gia tham ô nghiêm trọng, Hoàng đế cũng hết cách rồi, luôn nhắm một mắt mở một mắt trước tình trạng này, nhưng năm nay lượng thuế thu vào của Độ Chi tào[1] bị đám người nhà họ Tạ tham ô hơn nửa, thật sự không thể nhịn được nữa.

Trừ lần tranh giành chức Thái phó của Thái tử ra, hầu như Vệ Ngật Chi không chủ động ra mặt đối nghịch với Tạ Thù, hôm nay hắn cũng không mở miệng, là thuộc hạ của hắn Phiêu Kị tướng quân Dương Kiêu đưa ra bản tấu muốn giáng chức của mấy người, chọn một người khác lên phụ trách quản lý Độ Chi tào.

Nhưng, ai cũng biết hắn làm vậy là do Vệ Ngật Chi đứng đằng sau sai khiến.

Thế lực theo phe Tạ gia đương nhiên sẽ bảo lãnh mấy người này, trong đó còn có con trai của Tạ Đôn và Tạ Linh, cũng chính là hai vị đường huynh của Tạ Thù, không thể không giữ lại.

Tạ Thù là một nịnh thần biết điều, bản lĩnh gian nịnh cao thâm, vì lẽ đó rất thành khẩn nói với bệ hạ: “Vi thần nhất định sẽ tra rõ chuyện này, yêu cầu bù đắp thiếu hụt.”

Hoàng đế hừ một tiếng: “Nếu năm sau bọn họ lại tham ô, khanh lại bù à? Trẫm cũng cảm thấy nên đổi người đi.”

Tạ Thù cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu hai vị đường huynh kia không gạt nàng thì sự việc đã không đến nước này, giờ thì chưa kịp chuẩn bị. Độ Chi tào lại là bộ phận nhiều màu mỡ nhất trong sáu tào, đám thế môn danh gia lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Nàng không còn cách nào khác đành lui một bước: “Bệ hạ anh minh, nếu đã như vậy, vi thần nhất định sẽ nghiêm trị kẻ cầm đầu răn đe. Vũ Lăng vương là ngươi luôn nghiêm túc tuân theo kỷ cương, người người xưng tụng, vậy hãy để ngài ấy lựa chọn người phù hợp với Độ Chi tào đi ạ.”

Nói nửa buổi chẳng qua chỉ vì một cái ghế mà thôi, dù sao có vẫn tốt hơn không. Vệ Ngật Chi và Hoàng đế trao đổi ánh mắt, sau đó lặng lẽ tiếp nhận sự sắp xếp này.

Vừa mới rời cung về Tạ phủ không lâu, Vệ Ngật Chi lại cười phơi phới đến chơi, muốn mời Tạ Thù tới Trường Kiền uống rượu, giống như khi nãy chưa hề cùng nàng đối lập qua.

Tạ Thù ở trong thư phòng lục lọi tài liệu, ngoài cười nhưng trong không cười: “Trọng Khanh vui vẻ quá nhỉ, ta còn bận xử lý mấy tên khó chiều kia, chỉ e không rảnh rỗi được như vậy.”

Vệ Ngật Chi ngồi xuống đối diện nàng: “Xem kìa, đệ đang trách hôm nay ta lại đối đầu với đệ.”

“Đâu có, chúng ta ai cũng có lập trường riêng, đó là lẽ đương nhiên.”

Vệ Ngật Chi nghe ra ý trong lời nói của nàng: “Đệ muốn nói ta không nên yêu đệ ấy à?”

Tạ Thù ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộc Bạch, người phía sau hầm hầm trừng mắt với Vệ Ngật Chi rồi lặng lẽ đi đóng cửa lại.

Lúc này nàng mới nói: “Bệ hạ hi vọng chúng ta đối nghịch, các gia tộc khác cũng hi vọng chúng ta đối nghịch, cho dù huynh không đối đầu với ta thì ta cũng sẽ đối đầu với huynh. Nói đi nói lại, cả hai ta đều vì lợi ích gia tộc của mình, nhưng huynh lại cứ lặp đi lặp lại rằng huynh yêu ta, chẳng phải rất không thỏa đáng hay sao?”

“Chỗ nào không thỏa đáng?” Vệ Ngật Chi cười như gió thoảng: “Đệ là vì Tạ gia, ta là vì Vệ gia, dù thế nào đi nữa cũng tự dựa vào bản lĩnh của bản thân, ta không hi vọng dựa vào tình ái để lợi dụng đệ, nếu đệ thật sự vì chuyện đó mà hạ thấp bản thân, thì đã chẳng còn là Tạ Thù trong lòng ta nữa.”

Tạ Thù giật mình nhìn hắn.

“Haizz, quên đi, xem ra để lần sau tới mời đệ vậy.” Vệ Ngật Chi đứng dậy cáo từ.

Mộc Bạch gần như ngay lập tức xông vào: “Công tử, có phải Vũ Lăng vương tới dùng lời ngon tiếng ngọt lừa người không?”

Tạ Thù nhíu mày: “Nhìn hắn như thế, vẫn giống như thật lòng thật dạ vậy.”

Mộc Bạch kích động gầm nhẹ: “Công tử tuyệt đối không nên tin hắn!!!!”

Lúc này tiết trời đang vào giữa thu, khoảng thời gian này danh gia vọng tộc thường xuyên tụ tập không ngừng, gần như hàng đêm yến tiệc.

Chẳng bao lâu sau, Vương Kính Chi lại rộng rãi mở tiệc mời khách tới biệt viện dưới chân núi Phúc Chu tới uống rượu.

Trong sảnh đèn đuốc treo cao, khách khứa cười nói rộn ràng.

Vệ Ngật Chi và Tạ Thù ngồi cạnh nhau, mỹ nhân nhà họ Vương đều vây xung quanh hầu hạ.

Tạ Thù có ý lảng tránh Vệ Ngật Chi, hào hứng trái ôm phải ấp, ai đến cũng không cự tuyệt, ngửa cổ uống cạn những chén rượu mỹ nhân tới chúc rượu, đôi mắt mơ màng như có tầng mây che phủ, làm cho cả một đám đàn ông không dám nhìn thêm.

Viên Phái Lăng lặng lẽ kéo Hoàn Đình: “Ta thấy biểu ca của ngươi cũng không giống người thích đàn ông đâu.”

Hoàn Đình cũng thật bất ngờ: “Lẽ nào đã quay về đúng bản chất? Hay là cả nam lẫn nữ đều ăn?” Nói xong lặng lẽ liếc nhìn Vệ Ngật Chi, bỗng nhiên cảm thấy có phần thương cảm hắn.

Vệ Ngật Chi thấy Tạ Thù như vậy, thở dài nói: “Có vẻ như mỹ nhân bên cạnh Tạ tướng rất có bản lĩnh, sao mỹ nhân bên cạnh bản vương lại không lanh lợi như vậy nhỉ? Ngay cả kính rượu cũng không hợp khẩu vị.”

Lúc này Tạ Thù mới đẩy hai mỹ nhân trong lòng ra: “Đi, hầu Vũ Lăng vương uống rượu, hầu hạ không tốt, ta sẽ gọi Thái phó đại nhân phạt các nàng.”

Hai mỹ nhân cười ngọt ngào đến bên cạnh Vũ Lăng vương, Tạ Thù nhíu mày nhìn Vệ Ngật Chi, giống như đang xem phản ứng của hắn.

Vệ Ngật Chi nhận chén rượu một mỹ nhân đưa tới, cười nói: “Quả nhiên Tạ tướng tinh mắt, chọn người thật chẳng giống nhau.”

“Đó là đương nhiên.”

Hai người đứng đầu vui vẻ, đám quan lại phía dưới cũng vui vẻ theo, ai nấy đều thoải mái chè chén. Tiếng sáo trúc vang lên, mỹ nhân hát hay múa giỏi, xen lẫn hương rượu thơm nồng, thật khiến người ta mê say.

Phiêu Kị tướng quân Dương Kiệu cắt ngang màn múa hát, say khướt đứng dậy nói: “Nhìn mấy thứ này buồn ngủ quá, không bằng để tại hạ múa kiếm lấy cảm hứng cho mọi người.”

Mọi người vừa nghe, dồn dập vỗ tay khen hay.

Dương Kiệu lấy kiếm, lệnh nhạc sư tấu đàn cổ, mượn rượu tạo dáng, đạp bước xuất kiếm, từng chiêu từng thức, giống như phục hổ, thế mạnh mà kiên cương.

Mọi người vỗ tay khen hay, âm thanh đàn cổ đúng lúc dâng cao, hắn lại càng hăng hái, nhưng dù sao cũng say rồi, nhìn ai nấy cũng đều mờ ảo, lúc xoay người không cẩn thận để mũi kiếm quét qua vạt áo, tuột tay bay ra ngoài.

Tạ Thù chỉ nghe thấy mỹ nhân bên cạnh hét lên một tiếng, lúc ngẩng đầu thấy mũi kiếm kia đã đến trước mắt, người nàng bị lôi ngã ngửa về phía sau, cùng lúc ấy thanh kiếm cắm phập giữa án, ly rượu tun lên, rượu nhạt tung tóe.

Vệ Ngật Chi đỡ nàng dậy, vẫy lui mỹ nhân hoảng hốt khi nãy: “Tạ tướng không sao chứ?”

Dương Kiệu tỉnh rượu hơn nửa, vội vã quỳ xuống đất xin tha: “Thừa tướng thứ tội, hạ quan nhất thời lỡ tay, không hề cố ý mạo phạm.”

Tạ Thù thấy hắn quỳ như thế, cũng biết hắn không cố ý, nhưng vẫn muốn nắm lấy cơ hội này chỉnh đốn hắn: “Suýt nữa tổn thương tính mạng bản tướng, ai biết ngươi có cố ý hay không?”

Dương Kiệu liên tục xin lỗi: “Thừa tướng thứ tội, hạ quan tuyệt đối không cố ý đâu ạ.”

Vương Kính Chi chắp tay nói: “Thừa tướng ở quý phủ bị giật mình, hạ quan cũng có trách nhiệm. Phiêu Kị tướng quân cũng là có ý tốt mà thôi, kính xin Thừa tướng khoan dung cho ngài ấy đi.”

Tạ Thù không ngờ hắn muốn xông ra làm người tốt, còn chưa đạt được mục đích trừng phạt Dương Kiệu, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Lúc này Vệ Ngật Chi bỗng nhiên rút thanh kiếm kia ra nói: “Bản vương sẽ múa kiếm một khúc khác, thay Phiêu Kị tướng quân bồi tội, kính xin Thừa tướng giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn lần này.”

Lúc trước Hoàng đế muốn mời Đại Tư Mã múa kiếm trong cung đều bị hắn uyển chuyển từ chối, không ngờ hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

Haizz, có quyền thế sướng thật đấy, ngay cả Vũ Lăng vương cũng phải cúi đầu trước Thừa tướng.

Tạ Thù cười cợt: “Cũng được, vậy phải xem Vũ Lăng vương múa kiếm có đủ để thỏa mãn bản vương không đã.”

Vệ Ngật Chi liếc mắt ra hiệu cho Dương Kiệu lui về vị trí, hắn lại lệnh một nhạc sư khác đàn một khúc nhạc mới.

Tiếng đàn vang lên, Vệ Ngật Chi mặc trường bào rộng rãi, tay cầm trường kiếm, xuất kiếm theo điệu nhạc.

Một chiêu kiếm giống như mây nổi bốn phía, biển cả phai màu.

Một chiêu kiếm như giao long ẩn náu vực sâu, sóng gió cuộn trào.

Y phục uyển chuyển tung bay, đảo mắt trấn hồn nhiếp phách.

Đèn đuốc sáng lạn, người đẹp như châu ngọc, kiếm khí chấn động sơn hà.

Mọi người mê mải ngắm nhìn như mê như say, đã quên mình ở nơi nào, giống như được đích thân tới chiến trường, như đang thảo phạt quân địch, hư thực khó phân biệt, bốn phía bất động.

Khúc đàn quá ngắn, chẳng mấy chốc đã ngừng. Vệ Ngật Chi đổi tay cầm kiếm, nâng chén rượu trước án, cuối cùng vạch một đường, đưa tới trước mắt Tạ Thù.

“Xin mời Tạ tướng uống chén này, bản vương thay mặt Dương tướng quân bồi tội.”

Tạ Thù đưa tay tỳ lên trán trở về hiện tại, cũng không khỏi âm thầm bội phục trong lòng. Lần đầu gặp gỡ thì bị tướng mạo của hắn mê hoặc, một thời gian dài chỉ tập trung làm sao đối phó hắn, cũng không còn để ý tới vẻ đẹp của hắn nữa, hôm nay lại giống như một lần nữa được trông thấy Vũ Lăng vương dung mạo phi phàm như lúc trước.

Một người mắt cao hơn đỉnh đầu, sao có thể coi trọng nàng chứ?

Nàng nhếch môi mỉm cười, liếc nhìn ly rượu, đưa tay đón lấy rồi uống một hơi cạn sạch.

[1] Tào: cơ quan chuyên ngành của nhà nước thời xưa