Ngày Yên Nghỉ

Chương 101: C101: Chương 101


Edit + Beta: V

Đó là một zombie rất xem trọng thể diện, dù biến thành zombie rồi mà gương mặt ông ta trông vẫn sạch sẽ hơn những zombie khác. Dáng người của ông ta hơi béo, nhìn có vẻ là một học giả. Kỹ thuật leo tường của ông ta rất vụng về, nhưng ông ta lại là zombie đầu tiên trèo qua được.

Tuy năng lực học tập không được tốt cho lắm, nhưng mắt quan sát của Vinh Quý lại rất tốt, sở dĩ cậu có thể sắm vai nhiều người giống y hệt như vậy cũng một phần là do mắt quan sát tốt, thậm chí lúc này, cậu vẫn có thể tranh thủ thời gian đánh giá đối phương trong.

Sau đó, cậu quay lại nhìn Hana, chợt phát hiện sắc mặt cô bé tái nhợt, tay nhỏ nắm chặt, trông có vẻ rất lo lắng.

À, phải rồi! Hoson · Linde đến để tìm Hana mà!

Tiểu Mai có nói, nếu Hoson · Linde xuất hiện, vậy chứng minh toàn bộ suy đoán trước đó của Tiểu Mai là sự thật!

Có lẽ cuối cùng Hoson · Linde cũng phát hiện manh mối về thuốc giải của thuốc bất lão nằm trên người Hana, cho nên chết rồi mà ông ta vẫn còn chấp niệm, không chịu buông tha mà đến đây!

Nhưng, Tiểu Mai đoán được rất nhiều, chỉ không đoán được mỗi chuyện là Hoson · Linde đã chết. Cậu ấy hoàn toàn không biết tin Hoson · Linde đã chết, còn tưởng kẻ tới là người sống cơ ~

Kết quả bây giờ, người tới lại là zombie Hoson · Linde, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Tốt ấy, là người cuối cùng biết manh mối về thuốc giải ở trên người Hana đã chết, ông ta không thể nói chuyện này cho ai biết được;

Còn xấu ấy à... là người này đã chết rồi những vẫn "còn sống", cố chấp không chịu buông tha, vậy mà ông ta tìm được đến chỗ của bà Glara, chuyện này... chẳng lẽ ông ta đã sớm chú ý đến hành tung của Hana sao?

"Tìm đồ chặn cửa lại, ông ta định đi vào." Lúc Vinh Quý đang nghĩ lung tung thì giọng nói lạnh lùng của bà Glara chợt vang lên.

"Ơ... Dạ!" Vinh Quý nhanh chóng hồi thần lại, cậu cuống quít nhìn xung quanh, sau đó thấy tủ giày lớn ở phòng bên cạnh.

"Em, em và anh cùng đi đi." Hana nhẹ giọng nói với Vinh Quý, sau đó đi cùng cậu đến chỗ tủ giày.

Vì vậy, trước cửa chỉ còn mỗi mình bà Glara.

Cửa chính... vẫn còn chắc chắn nhỉ?

Vinh Quý nghĩ, cậu hơi lo lắng, nhưng bà Glara nhanh chóng xua tay, ý bảo "đừng lo", lúc này cậu mới thận trọng, tiếp tục qua dời tủ giày.

Bà Glara cầm súng trường, lưng thẳng tắp, trông có vẻ...

Vô cùng đáng tin cậy.

"Tủ giày nặng thật, Hana, bên em ổn không?" Vinh Quý vừa đẩy tủ giày, vừa nhẹ giọng hỏi Hana. Tủ giày này làm bằng gỗ nguyên khối, bề mặt được trang trí kim loại, do vật liệu nên tủ giày này rất nặng. Cơ mà bọn họ cần đồ nặng như vậy, chỉ có trọng lượng thế này mới có thể ngăn cản zombie, nhỉ?

"Ừm, em đẩy được, Hana mạnh lắm." Hana ngẩng lên gật đầu với Vinh Quý, mũi của cô gái nhỏ rịn chút mồ hôi, trông rất đáng yêu.

"Ai đó?" Vinh Quý đang định làm việc tiếp thì bỗng nhìn thấy tầm mắt của Hana lướt qua cậu, nhìn thẳng về phía cửa.

Vinh Quý căng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại, vừa nhìn, tròng mắt cậu xém xíu là rớt ra luôn!

Hóa ra, lúc bọn họ đang đẩy tủ giày thì zombie Hoson đã sắp chạy tới trước cửa, cách một lớp kính, Vinh Quý có thể thấy rõ cơ thể đối phương dán sát vào ván cửa, cánh tay quờ quạng khắp nơi.

Trông vô cùng kinh dị!

Nhưng đây không phải nguyên nhân khiến Vinh Quý và Hana sửng sốt, thứ làm bọn họ thật sự kinh ngạc đến mức há to miệng là biểu hiện của bà Glara.

Đối mặt với zombie cách một cánh cửa, vậy mà bà Glara lại tháo chốt an toàn, sau đó mở cửa ra!

Nương theo khe cửa nhỏ hẹp, bà Glara chĩa súng ra ngoài, sau đó mở hình thức "đâm đâm đâm" lên.

Vinh Quý: 囧!

Đó không phải loại súng bình thường, mũi súng dài và hẹp, mỏng hơn cả đầu của chiếc dù cán dài, giống hệt mũi kim vậy.

Chỉ nghe tiếng đâm vào da thịt thôi đã muốn nổi gai ốc, vẻ mặt Vinh Quý lúc này rất khó diễn tả.

Mới đầu Hana kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cô gái nhỏ trở nên vô cùng kính nể:

"Đỉnh quá à!" Cô bé cảm thán.


Cho đến khi...

"Thất thần gì đó? Còn không mau đẩy đồ lại đây, già chặn không được lâu đâu, mấy người bất tử khác cũng lục tục đến đây rồi." Bà Glara lạnh lùng nói, dùng sức đâm một phát ra ngoài, sau đó đóng sập cửa lại.

Lập tức, trên cửa kính vang lên tiếng bàn tay đập vào ván cửa.

Không chỉ có một đôi tay, phía sau Hoson xuất hiện những bóng đen khác, bọn chúng đi về phía cửa, liên tục duỗi tay ra đập lên, phát ra tiếng động ầm ĩ.

Vinh Quý và Hana vừa đẩy tủ giày đến trước cửa, ngẩng đầu lên thì thấy bảy tám cái tay đang dùng sức đập lên ván cửa, bọn họ hết hồn, cậu cảm thấy may mắn vì đã đẩy tủ giày đến kịp.

Nhưng lúc này, khuyết điểm của căn nhà lớn lại lộ rõ.

Bọn họ lấp kín cửa, nhưng còn cửa sổ.

Những người bất tử kia rất thông minh, ngay lập tức, bọn chúng tìm đến vị trí cửa sổ.

Hoson vẫn đi đầu, lúc nhìn thấy ông ta ở ô cửa sổ khác, Vinh Quý không bao giờ xem đối phương là người sống nữa: Đồng tử giãn to hết cỡ, vẻ hồng hào trên mặt hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là gương mặt cứng đờ màu đen. Ngoài ra, trên mặt ông ta dính máu, nhìn vẻ mặt vô cảm máu me đang định phá cửa vào, Vinh Quý sợ tới mức nhanh chóng đẩy kệ sách chặn cửa sổ lại.

Nhưng trong căn nhà này không chỉ có một ô cửa sổ.

Ngày càng nhiều người bất tử trèo tường tiến vào, bọn họ ồ ạt bao vây, tập kết ở trước các cửa, dùng tay đập cửa sổ, dùng cơ thể đẩy, tần suất không nhanh, nhưng âm thanh phát ra rất mạnh, huống hồ, âm thanh của nhiều người bất tử cùng nhau đập...

Nếu có da đầu thì nhất định lúc này, Vinh Quý sẽ cảm thấy buốt óc lắm!

"Tiểu Mai ơi, khi nào cậu mới làm ra thuốc giải vậy, a-a-a-a-a-a! Zombie đã trèo tường vào rồi kìa! Tụi tớ lấy đồ dùng trong nhà chặn cửa chính và cửa sổ, nhưng mà... nhưng mà số lượng bọn chúng đông quá, sắp không chặn được rồi!" Lúc hốt hoảng nhất, Vinh Quý gọi điện cho Tiểu Mai theo bản năng.

Sau đó, giọng nói bình tĩnh như thường lệ của Tiểu Mai vang lên: "Đừng ở dưới lầu một nữa, mọi người đi lên đi, đẩy toàn bộ đồ ở lầu hai xuống cầu thang."

Nháy mắt nghe được tiếng của Tiểu Mai, Vinh Quý bỗng cảm thấy không còn hoảng như vậy nữa.

Cậu gật đầu thật mạnh, khéo léo cõng bà Glara lên, một tay kéo Hana, nhanh chóng lặp lại lời Tiểu Mai nói với mình cho họ nghe.

Bọn họ mau chóng chạy lên lầu hai, nhẹ nhàng đặt bà Glara sang bên cạnh, Vinh Quý lập tức đẩy ghế sô pha một người ngồi trong phòng xuống.

Ghế sô pha làm bằng vải này rất chắc chắn, không nặng cho lắm, nhưng kích cỡ lại rất lớn, lúc cố hết sức đẩy xuống, sau tiếng lăn ầm ầm, cậu nghe được tiếng va chạm khiến người ta nổi da gà.

Không phải tiếng va chạm của sô pha với mặt sàn, mà là tiếng va chạm với cơ thể người.

Nhìn kỹ xuống cầu thang, quả nhiên Vinh Quý thấy chiếc sô pha lăn xuống kia hình như đè một người.

Trời đất! Mấy zombie kia phá cửa vào rồi!

Vinh Quý chợt nhảy dựng lên, cậu nhanh chóng chạy vào phòng đẩy một cái sô pha ra nữa.

Hana và bà Glara cũng không rảnh rỗi, hai người phụ nữ cũng kéo đồ, nhưng tốc độ của zombie bên dưới quá nhanh, bị đè một con thì lập tức có một con khác bổ sung vào, thậm chí bọn chúng còn bò qua sô pha, tiếp tục đi lên lầu!

Cuối cùng, bọn họ ném hết đồ đạc xuống, mấy thứ đó chặn kỹ lối cầu thang lại, nhưng dù sao cũng là đồ nội thất cỡ lớn, sau khi ném xuống thì giữa chúng có rất nhiều khe hở, vậy mà có zombie len lỏi qua những khe hở đó ngoan cố bò lên.

Zombie Hoson · Linde còn thông minh hơn, ông ta, ông ta biết vươn bàn tay cứng đờ kéo những món đồ đó ra nữa!

Ôi Viện trưởng ơi! Sao mà thông minh quá vậy! Vinh Quý thề, nếu sau này chết cậu có biến thành zombie thì nhất định không trèo qua nổi bức tường, dù có may mắn trèo qua được thì chắc chắn sẽ là người bị sô pha đè đầu tiên, chứ còn chết rồi mà vẫn có thể dịch chuyển đồ đạc thì...

Hoson · Linde không hổ danh là zombie có thể làm Hội trưởng Hiệp hội!

Lúc trong đầu Vinh Quý nghĩ loạn xà ngầu thì bà Glara đã xốc thảm trên mặt đất lên.

"Thất thần gì nữa đó? Mau đến hỗ trợ kéo cái này qua đi!"

Bà Glara ra lệnh một tiếng, Vinh Quý và Hana lập tức cùng đi xốc thảm.

Một tấm thảm che trời lấp đất được ném xuống, tình hình dưới thang lầu, bọn họ... không nhìn thấy.

"Đến phòng làm việc, những gì có thể làm chúng ta đều làm rồi." Thở hổn hển một hơi, uống một viên thuốc tim, bà Glara bình tĩnh nói.

Đúng rồi, những gì có thể làm đều làm rồi, nếu vẫn không được nữa thì ít nhất, cậu muốn chết cùng chỗ với Tiểu Mai.


Ý nghĩ lạ kỳ này không khiến Vinh Quý chú ý, cậu nắm tay bà Glara và Hana, bọn họ lại lên phòng làm việc ở lầu ba.

Bức màn vẫn khép kín, đèn trong phòng tắt hết, chỉ có đèn trên bàn làm việc là còn sáng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện zombie bao vây, Tiểu Mai và ông Hanarens đang tiến hành chế tạo thuốc một cách đâu vào đấy.

Hai người phối hợp rất tốt, tốt đến mức Vinh Quý hơi xấu hổ về trình độ của mình.

À... quả nhiên Tiểu Mai thích hợp ở chung với người thông minh hơn, bạn xem kìa, hai người bọn họ không cần phải nói gì cả, chỉ cần đưa đồ qua lại là biết cần phải xử lý tiếp thế nào.

Tốt hơn nhiều so với người chỉ biết gây trở ngại chứ không giúp gì được như cậu.

Không biết tại sao, có lẽ ở trong bóng đêm đã lâu, cũng có thể vì mới nãy tự đối mặt với một đám zombie, tóm lại, lúc nhìn thấy Tiểu Mai đang ung dung, thong thả làm việc dưới ánh đèn, Vinh Quý không còn thấy hoảng loạn nữa.

Vinh Quý há miệng, đứng ở cửa nhìn Tiểu Mai, cậu cứ ngẩn người nhìn như vậy, nhìn rất lâu.

Cuối cùng, Tiểu Mai bắt chuyện với cậu trước.

Nhìn người máy nhỏ dơ bẩn và đầy vết máu ở cửa, Tiểu Mai nghiêng đầu: "Không bị hư chứ?"

Tuy biết người máy không bị thương, nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của Vinh Quý, Tiểu Mai thấy vẫn nên hỏi một chút.

Vinh Quý lập tức cuống quít xua tay: "Không có! Tớ rất khỏe!"

Nhớ đến chuyện dưới lầu, cậu cảm thấy mình cần phải báo với Tiểu Mai một phen, vì vậy cậu lại nói: "Ừm... đồ nội thất ở lầu hai ném xuống hết rồi, cơ mà Hoson thông minh quá, ông ta còn biết dùng tay kéo đồ ra. Vẫn là bà Glara nhanh trí kêu bọn tớ ném thảm xuống, chắc thứ kia sẽ chặn được một lúc ha?"

Cẩn thận nghĩ lại, Vinh Quý thật sự thấy xấu hổ vì biểu hiện vừa rồi của mình: Bắn súng kém hơn Hana thì thôi đi, ngay cả bà Glara mà cậu cũng không bằng nữa;

Lúc zombie bao vây cửa chính, cũng là bà Glara chống đỡ với bọn chúng;

Khó khăn đi lên lầu hai... cuối cùng cách xốc thảm xuống cũng là bà Glara nghĩ ra.

Tuy cậu biết mình vô dụng từ lâu, nhưng khi gặp chuyện, phát hiện mình vô dụng đến mức này, Vinh Quý cực kỳ ủ rũ.

Người máy nhỏ xinh chùng vai xuống.

Nhưng mà...

"Cậu làm tốt lắm, giờ cứ ở đây đi, đừng đi đâu nữa." Tiểu Mai chợt nói với cậu như vậy.

"Cơ mà... thật ra tớ không nghĩ được chuyện gì cả." Vinh Quý vẫn ủ rũ lắm.

"Cậu không kéo chân là sự hỗ trợ lớn nhất rồi." Tiểu Mai bình thản nói.

Bà Glara: "..."

Hana: "..."

Ờ... tình cảm của hai người máy không tốt à?

Sau đó, hai người nhìn thấy Vinh Quý bị Tiểu Mai đả kích xong, thế mà tâm trạng lại tốt hơn một chút.

"Cũng phải ha ~ lần này tớ không có kéo chân ~"

"Lúc đẩy đồ không tự đè mình, cũng không bị zombie nắm chân để người khác tới cứu, càng không bị ngã xuống trong quá trình chạy trốn..."

"Nghĩ kỹ lại thì, cũng không tệ lắm ~" Vinh Quý vuốt cằm hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của mình, sau đó phấn khích.

Bà Glara & Hana: =-=

Hóa ra, câu nói vừa nãy của Tiểu Mai không phải bực tức, mà là khen ngợi hả?

Đúng là không thể hiểu nổi hai người máy - lúc này, hai người phụ nữ trong phòng đều nghĩ như vậy.


"Tóm lại, những gì có thể làm bọn tớ đều làm rồi, giờ tớ sẽ ở đây, tớ muốn ở bên cạnh Tiểu Mai, dù có chết thì tớ cũng muốn chết cùng chỗ với cậu." Và rồi, chuyển chủ đề, Vinh Quý bất chợt thổ lộ.

Ít nhất, qua tai của bà Glara và Hana, nghĩa trên mặt chữ của câu nói kia cực kỳ giống thổ lộ á ~

Cơ mà, người được thổ lộ là Tiểu Mai vẫn rất bình tĩnh, anh vừa dùng ống nhỏ giọt nhỏ một giọt chất lỏng vào ống nghiệm, vừa nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ không chết, cơ thể hiện tại của chúng ta được chế tạo từ máy móc."

Bà Glara & Hana: "..."

Đúng là không lãng mạn tí nào!

Hai người phụ nữ thầm nghĩ, bỗng nhiên, Tiểu Mai tiếp tục nói: "Với lại, các tế bào nguyên sinh trong cơ thể Hana đã được giải mã, đã lấy các vật chất có liên quan ra khỏi tế bào, chờ thuốc thử trong ống nghiệm trên tay tôi dung hợp xong, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây chính là thuốc giải của thuốc bất lão."

Bà Glara & Hana: "Cái gì cơ!"

Chuyện quan trọng như vậy đừng có để cuối cùng mới nói chứ!

Hai người phụ nữ quá đỗi ngạc nhiên, theo lẽ thường tình, khi người bình thường nghe câu nói này thì có lẽ sẽ phản ứng như vậy, đúng không?

Nhưng Vinh Quý thì khác.

Cậu lẳng lặng nhìn ống nghiệm trong tay Tiểu Mai, sau một lúc lâu mới thở dài tán thưởng: "Không hổ là Tiểu Mai."

"Tớ biết chắc chắn Tiểu Mai sẽ thành công mà."

"Ừ, vậy đừng có lo lắng nữa." Tiểu Mai trả lời.

"Ừm, tớ không lo."

Vinh Quý nói rồi đi loạch xoạch về phía bàn làm việc, cậu ngồi xổm kế bên, cẩn thận không đụng vào bất kỳ thứ gì, rồi lẳng lặng nhìn Tiểu Mai làm việc, cậu cứ ngồi bất động ở đó như vậy.

Còn Tiểu Mai thì không nói gì nữa mà tiếp tục bận rộn.

Giờ phút này, bầu không khí giữa hai người máy phía trước vô cùng vi diệu.

Rõ ràng trong phòng có năm người, nhưng lúc này đây, thế giới của hai người bọn họ chỉ có lẫn nhau.

Cảm giác rất kỳ diệu, tựa như ánh đèn trên bàn làm việc vậy, nhỏ bé song lại sáng ngời, ấm áp và hòa hợp làm sao.

Bà Glara và Hana vốn đang căng thẳng vì zombie bao vây giờ lại không còn lo lắng như vậy nữa.

"Đi thôi, già không nhìn được, nhưng Hana có thể nhìn thay già, nhìn khoảnh khắc thuốc giải của thuốc bất lão trong truyền thuyết ra đời." Bà Glara vươn một bàn tay, cúi đầu nhìn về phía Hana.

Nghe bà Glara nhắc, Hana mới dời mắt khỏi bàn làm việc, cô bé cầm tay bà, hai người cùng đi sang đó.

Giống như Vinh Quý, Hana cũng chọn một chỗ không vướng víu bên chân ba mình rồi ngồi xổm xuống, em cười hì hì với Vinh Quý, cô gái nhỏ cũng bắt đầu nhìn chằm chằm bóng dáng của ba.

Ôi...

Thật tốt quá...

Nhìn chằm chằm bóng dáng của ba, Hana chợt nhớ lại những ngày trước kia.

Ngày mà ba còn sống.

Khi ấy, em thường chơi đùa trong phòng làm việc của ba, chính là vị trí này, em ngồi đây sẽ không vướng víu, mà lại có thể nhìn thấy bóng dáng của ba nữa.

Bóng của ba được ánh đèn phủ lên một lớp màu vàng, trông vô cùng ấm áp.

Hana rất hay nhìn, nhìn một hồi thì không cẩn thận ngủ mất.

Bấy giờ, gương mặt của ba vẫn chưa thay đổi, nó giống hệt lúc sinh thời.

Thật tốt quá.

Tính cách âm trong phòng làm việc quá tốt, sau khi đóng cửa sổ lại thì gần như không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ có tiếng lạch cạch trên bàn làm việc vang lên một cách có quy luật mà thôi.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng "ầm".

Tiếng đập cửa quen thuộc lại vang lên, rốt cuộc thì những zombie kia cũng lên tới!

Nhưng lúc này, mọi người trong phòng cứ như không nghe được âm thanh đấy, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên ống nghiệm trong tay Tiểu Mai và Hanarens. Ông Hanarens cứng đờ rút toàn bộ chất lỏng trong ống nghiệm của mình ra, sau đó đưa vào thành ống, cẩn thận đổ vào ống nghiệm trong tay Tiểu Mai.

Đây là bước dung hợp cuối cùng.


Thuốc giải của thuốc bất lão có thành công hay không phải xem một bước này!

Dưới ánh nhìn chăm chú của năm người, chất lỏng màu vàng lóa mắt như đá quý được nhỏ vào ống nghiệm có chất lỏng màu xanh lục.

Đầu tiên, ống nghiệm xuất hiện khói trắng.

Rất nhiều khói trắng.

Sau đó...

Một giọt chất lỏng màu trắng chợt nhỏ xuống từ đám khói trắng đó.

Từng giọt một, cho đến khi toàn bộ khói trắng biến thành chất lỏng, lắp đầy gần hết ống nghiệm.

"Chắc là thành công rồi." Quan sát một lát, Tiểu Mai bình tĩnh nói: "Nhưng mà, vẫn cần thí nghiệm lâm sàng. Đối tượng thí nghiệm rất dễ tìm, ở cửa..."

Anh đang nói thì bỗng nhiên, ba Hana vẫn luôn im lặng làm việc bên cạnh chợt "a" một tiếng.

Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn ông.

Một cánh tay màu đen, cứng đờ chậm rãi duỗi sang, ông cố chấp sờ lên ống nghiệm trong tay Tiểu Mai.

Tiểu Mai bất động, ông ấy vẫn cố chấp cầm ống nghiệm, cho đến khi anh buông ra.

Vì vậy, ống nghiệm kia nằm trọn trong tay ba Hana.

Ông Hanarens chết lặng nhìn chằm chằm ống nghiệm hồi lâu, chợt quay đầu lại liếc nhìn đứa con gái đang ngồi ở đó.

Sau đó, không có dấu hiệu báo trước gì, ông đột nhiên uống một ngụm chất lỏng trong ống nghiệm.

"Ơ!" Bị hành động của ba dọa sợ, Hana đứng bật đậy.

Sau đó, cô bé thấy ba mình đặt ống nghiệm đã uống còn dư lại giá, rồi ông lẳng lặng, lẳng lặng đứng tại chỗ.

Sau đó nữa...

Ông ngã mạnh xuống đất.

"Ba ơi! Ba!" Hana sốt ruột nhào qua.

Nhưng lúc này, ba của em thật sự không thể đáp lại em nữa.

Đôi mắt vẫn luôn mở to rốt cuộc cũng nhắm lại, ông Hanarens nằm yên tĩnh trên sàn nhà trong phòng làm việc, tựa như một người đã chết.

Lẳng lặng lấy một giọt máu trên người ông đi xét nghiệm, cuối cùng, Tiểu Mai tuyên bố: "Hoạt tính của tế bào bên trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, bây giờ ông ấy đã chết thật rồi."

"Và..."

Tiểu Mai cúi đầu nhìn Hana đang ngây ngô nhìn mình, đôi môi mỏng mở ra, anh bình tĩnh nói: "Chúc mừng ông, nhà bào chế thuốc Hanarens, thuốc giải của thuốc bất lão đã chế tạo thành công."

Không biết có phải ảo giác hay không, Vinh Quý cảm thấy sau khi Tiểu Mai nói câu đó xong, hình như khóe miệng của ba Hana nằm trên sàn nhà hơi cong lên một chút.

Cứ như đang khẽ cười vậy.

Rốt cuộc cũng ý thức được lời Tiểu Mai nói có ý gì, Hana ngơ ngẩn một lúc rồi...

Trong phòng làm việc vang lên tiếng khóc bi thương của cô gái nhỏ.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người ủng hộ, nhìn thấy vật phẩm ủng hộ của mọi người, trong đầu tôi bỗng hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ:

Một nhóm độc giả mũm mĩm pi đang tích góp dịch dinh dưỡng ~ và rồi, sau khi đọc được mấy nghìn quyển thì nhận được một bình nhỏ trân quý ~

Sau đó là vỗ tay nè ~ đập cánh nè ~ trò chuyện với nhau nè ~ đổ chất lỏng trong bình nhỏ xuống dưới hố to.

Cảm giác ấm áp lắm ~

Pi!

À, nguyện vọng của ba Hana được thực hiện rồi.

Cho nên, ông ấy cũng rời đi.