Ngày Yên Nghỉ

Chương 59: Chương 59



Edit: Vân
Beta: V
Ngày Tiểu Mai đi làm mọi người đều chú ý, biết được anh đậu chứng chỉ thợ rèn cấp ba thì toàn bộ xưởng rèn đều chấn động! Tất cả thợ trong xưởng đều vây xem Tiểu Mai, thậm chí những thợ của xưởng gần đó cũng chạy tới.
Biết được bức tranh vẽ bản thân được treo trong Trung tâm Khảo thí chứng chỉ thì mọi người vô cùng hào hứng.
Ông chủ xưởng rèn dứt khoát cho toàn thể công nhân trong tiệm nghỉ nửa ngày, bọn họ quyết định: Sau khi vui vẻ tiễn Tiểu Mai đi thì sẽ lập tức đến Trung tâm Khảo thí một chuyến, để làm gì hả? Đương nhiên là thưởng thức bức tranh vẽ bản thân được treo trong đại sảnh rồi ~
Thật là một đám người kỳ lạ – Tiểu Mai thầm nghĩ.
Trước đây, khi nhắc tới người lùn thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là vóc dáng thấp bé, cộng thêm vừa hôi vừa cường tráng, tính cách còn hơi nóng nảy nữa.

Trên người bọn họ luôn dơ bẩn và có mùi, hơn nữa trang phục lúc nào cũng cùng một kiểu.
Điều tiếp theo chính là kỹ thuật tuyệt vời của họ.
Trên thực tế, đa số người khi nghĩ đến người lùn thì đều xuất hiện những điều này.
Nhưng mà, sau một thời gian sống và làm việc với người lùn thì anh mới phát hiện rằng, người lùn không giống như những hình tượng hay tính cách cố định mà anh đã tưởng: Cơ thể bọn họ thật sự cường tráng, nhưng không phải là loại cường tráng thô kệch mà các nam người lùn vô cùng để ý đến các đường nét cơ bắp của mình.

Còn nữ người lùn thì có thể dùng từ xinh xắn, lanh lợi để hình dung ← tuy đúng là cường tráng hơn so với người bình thường nhưng đây là quan điểm thẩm mỹ phổ biến của họ, bọn họ thích cơ bắp.
Mà tính cách thì… thật ra bọn họ vô cùng bình tĩnh và kiên nhẫn.
Cũng phải, để có thể trở thành một thợ rèn ưu tú thì làm sao có thể dùng từ nóng nảy để hình dung họ được? Họ có thể chịu đựng hoàn cảnh làm việc gian khổ, ngày nào cũng làm mấy công việc buồn chán… Sức chịu đựng của người lùn cao hơn rất nhiều so với người bình thường.
Quần áo của bọn họ không tính là quá sạch, làm việc hàng năm thì trên người không thể sạch sẽ được.

Thực tế thì quần áo Vinh Quý làm cho anh trong một thời gian ngắn đã trở nên vô cùng bẩn, tuy rằng giặt mỗi ngày nhưng vẫn luôn có những vết không tẩy được, dù sao mỗi ngày bọn họ đều tiếp xúc với kim loại, lửa và bùn đất… những thứ này đã tạo nên những vết bẩn vô cùng ngoan cố.

Về phần mùi hôi thì bọn họ cũng không đến nỗi, tuy rằng ngửi thấy mùi nhưng người lùn đều thay đồ và giặt ủi mỗi ngày, có điều kiện thì còn thay hai bộ, sau giờ làm họ sẽ hẹn nhau cùng đi tắm… Tần suất vệ sinh như vậy thì sao có thể bốc mùi được?
Đừng hỏi Tiểu Mai làm sao biết được, bởi vì mỗi ngày đều vẽ tranh cho các người lùn nên anh biết rõ từng chi tiết về dáng người và trang phục của họ!
Người lùn là một dân tộc vô cùng đoàn kết, cẩn thận, đã tốt còn muốn tốt hơn và rất thích náo nhiệt – Đây là mục mới mà Tiểu Mai tự mình ghi vào gần đây để giải thích thêm về đặc điểm của người lùn.
“Chuẩn bị quần áo để mai đi làm đi ~” Cuối cùng, chủ xưởng cười nói với Tiểu Mai ← thấy không, bọn họ vô cùng chú ý cách ăn mặc.
Sau khi được các thợ rèn vui vẻ tiễn, Tiểu Mai rời khỏi xưởng.
Mà anh vừa ra khỏi thì đã thấy Vinh Quý đang ngồi trong Đại Hoàng, cậu đang chờ ở chỗ cũ.

Lúc Đại Hoàng tận chức tận trách chạy thì Vinh Quý vô cùng thần bí kéo một cái hộp lớn từ ghế sau ra.
“Tèn ten ten ~ nào ~ cậu đoán xem đây là cái gì?” Vinh Quý ra vẻ bí mật hỏi.
Tiểu Mai →_→: Đã thấy rồi, mặt trước của cái hộp cậu dùng là nửa trong suốt đó…
Vinh Quý hoàn toàn không phát hiện hộp có vấn đề, tự nghĩ là Tiểu Mai chắc chắn không đoán ra nên cuối cùng cậu không nhịn được, bèn chủ động lấy bọc quần áo ra ngoài: “Đây là một bộ quần áo mới và một cái bao tay mới nè!”
“Do Mary và các nữ người lùn đưa đó, vì nữ người lùn nên không thể dễ dàng làm quần áo cho người khác nên mấy cổ chỉ tặng vật liệu cho tớ, còn khâu vá là tớ làm.”
“Thiết kế cũng do mấy cổ làm, vị trí cần đưa kim xuống đều dùng cọ vẽ cho tớ, nên tuy là tớ đan… nhưng cũng… đẹp hơn những lần trước đúng không?” Vinh Quý hiếm khi chần chờ và không tự tin như lúc này, ngay sau đó, cậu cẩn thận mở hộp ra và một bộ quần áo mới sạch sẽ xuất hiện.
Quả thật đúng như lời Vinh Quý nói, bộ đồ này đẹp hơn những cái mà cậu đã làm trước đó.

Bởi vì vật liệu lần này vô cùng tốt, vì không để cho Vinh Quý làm hư nên nhóm Reya cũng nghĩ nát óc, các cô không thể tự mình khâu vá nên bèn vẽ và đánh dấu hết những chỗ nên cắt, nên đưa kim xuống.

Là một thợ thủ công trời sinh, họ chưa bao giờ làm công việc… vặt vãnh như vậy, phải nói là hướng dẫn từng li từng tí cho lính mới Vinh Quý luôn!
Lính mới này chẳng những ngốc, mà dù bên cạnh có bốn người chỉ điểm thì tay tàn như cậu vẫn làm lãng phí vật liệu thôi ~

Reya & Mary & Lily & Kiki: =-=
Được rồi, thật ra Vinh Quý chỉ làm hư một chút thôi, trong tình huống được cầm tay chỉ thì cậu vẫn may sai nhiều lần, ở mép quần áo có nhiều lỗ nhỏ do may đi may lại.
Nhưng mà vẫn tốt hơn rất nhiều so với lúc trước – các cô rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Tiểu Mai tùy ý cầm bộ đồ mới lên so với bộ đồ cũ trên người mình, dưới đáy hộp lộ ra một cái bao tay trắng tinh.
Không biết tại sao nhưng Tiểu Mai vừa liếc mắt thì đã nhìn thấy cái bao tay kia.
Sau đó, Vinh Quý cẩn thận lấy bao tay từ dưới đáy hộp ra và đưa cho Tiểu Mai: “Reya nói là ở chỗ các cô ấy không phải tất cả mọi người đều có thể mang bao tay trắng, chỉ có những người thợ rèn giành được chứng chỉ cấp hai trở lên mới mang được thôi.

Cậu còn nhớ không? Trợ lý giám khảo ngày hôm đó phát giấy chứng nhận cho chúng ta có mang bao tay trắng, lúc ấy tớ cảm thấy không giống với người khác rồi, nó đặc biệt như vậy, hèn gì còn có câu chuyện phía sau… Reya không nói tớ cũng không biết đâu…”
“Thật ra, hôm nhìn thấy bao tay của người đó thì tớ đã muốn làm cho cậu một cái rồi, kết quả là đánh bậy đánh bạ làm được rồi nè.”
“Tiểu Mai, chúc mừng cậu nha! Quần áo là do nhóm Reya tặng, còn bao tay này là của tớ tặng, may không tốt cho lắm, cậu đừng chê nha ~” Ngón tay máy nhẹ nhàng sờ mặt, Vinh Quý cười rồi đưa bao tay tặng cho Tiểu Mai.
Tiểu Mai im lặng cầm lấy bao tay, anh lẳng lặng ngồi và nắm chặt nó, suốt quãng đường không nói gì.
Đối với những người thường phải làm công trong xưởng rèn thì một đôi bao tay là vô cùng cần thiết.
Hôm đó, khi nhìn thấy bao tay của người kia, anh theo phản xạ liếc nhìn nhiều hơn một chút, thật sự chỉ liếc mắt một cái thôi.

Ai ngờ Vinh Quý lại nhìn thấy.
Không chỉ nhìn thấy mà cậu còn tặng anh một cái bao tay như vậy.
Phải nói là…
Trong những năm tháng dài đằng đẵng, chiếc bao tay này thật sự là “món quà mà anh muốn”.
Ngón tay máy nắm chặt bao tay, ánh đèn chiếu lên gương mặt Tiểu Mai, không biết có phải vì ánh đèn nhẹ nhàng hay không mà bây giờ, vẻ mặt anh trông vô cùng ôn hòa.
Tối nay, Vinh Quý không để ý cơ thể của hai người mà lau sạch cơ thể máy móc của Tiểu Mai.
Vinh Quý dùng mỡ heo rừng trân quý kết hợp với tinh dầu hoa, rồi dùng một chiếc khăn tay mới nhúng dầu để lau cơ thể máy của Tiểu Mai từ đầu đến chân, cho đến khi kim loại cũ nát trở nên mềm mại như phủ một lớp ánh sáng và tỏa ra một mùi hương thoang thoảng thì lúc này Vinh Quý mới dừng tay.
“Được rồi, tớ sắp hết pin.” Vinh Quý ném hết đồ vật xuống đất, cậu sốt ruột đi tìm thiết bị nạp điện.
Đợi đến khi cậu cắm vào và bắt đầu nạp điện thì lại phát hiện tay trái bóng loáng của Tiểu Mai đang cầm khăn tay, tay phải đang cầm bình đứng trên đầu cậu.
Khăn tay ← là cái mà cậu vừa lau mình cho Tiểu Mai; bình ← là cái đựng mỡ heo rừng quý giá.
Vinh Quý khó hiểu nghiêng đầu.
Tiểu Mai ngồi xổm xuống rồi xoa mỡ heo rừng lên mặt cậu.
“Ể! Tiểu Mai, tớ không cần tắm rửa đâu ~ tớ lau cơ thể bằng vải mỗi ngày rồi ~”
“Ấy ấy! Cho dù phải bôi dầu thì cậu cũng không cần đổ ra nhiều như vậy chớ!”
“Đây là mỡ heo rừng bỏ thêm tinh dầu hoa tươi đó! Rất đắt tiền! Chúng ta phải tiết kiệm để cho cơ thể dùng đấy ~”
Vinh Quý bị ấn lau mình nhưng vẫn không thành thật, cậu xoay trái xoay phải, đau lòng quá à.
Nhưng mà Tiểu Mai mặc kệ cậu, anh vẫn ấn đầu cậu tiếp tục xoa, dầu mỡ cọ xát vào khe hở trên bề mặt cơ thể làm những bụi bẩn ẩn giấu bên trong trôi ra ngoài, đồng thời lấp đầy những vết lõm bị hư hỏng nhẹ trên đó.
“Lương cuối tháng của tôi bây giờ là 40.000 điểm tích lũy, mỡ heo rừng là 1.000 điểm, tinh dầu hoa tươi là 2.000 điểm một lọ, chúng ta có thể mua rất nhiều.” Tiểu Mai bị Vinh Quý ầm ĩ đến mức không chịu được, anh bèn nói một câu.
“Sau này cậu không cần đi làm, một mình tôi đi là được rồi.” Anh tiếp tục nói.
Bây giờ, khách cố định của Vinh Quý là Mary và ba nữ người lùn, nhưng mà không phải ngày nào các cô cũng cần đặt xe.

Lúc đó, Vinh Quý sẽ đến cổng thành phố tìm khách, bình thường khách ở đây đều sống ở ngoài thành phố.
Rất nhiều trường hợp khách lên xe rồi mới báo địa điểm, vừa nói thì mới phát hiện đó là một nơi rất xa.

Chỗ mà Đại Hoàng biết thì còn đỡ, nhưng đôi khi khách báo địa điểm mà bọn họ không hề biết.


Hết cách, khách hàng đành phải chỉ đường cho cậu và khó khăn lắm họ mới đến nơi được.

Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên hệ thống chỉ dẫn của Đại Hoàng không sử dụng được, xung quanh thì không có một chiếc xe nào, thế là bọn họ không thể trở về nhà.
Lúc còn làm kéo bễ trong xưởng, rất nhiều lần Tiểu Mai nhận được lời cầu cứu qua điện thoại.
Vinh Quý chỉ có thể nói là mình lạc đường, còn vị trí cụ thể thì cậu hoàn toàn không biết.

Đầu óc của cậu thật sự không đủ dùng, hệ thống hình ảnh lại không tốt lắm, năng lực nhìn đêm vô cùng kém, tên địa điểm cũng không nói được, cũng may là Tiểu Mai đã chuẩn bị hệ thống chụp hình trên Đại Hoàng.

Và cũng là Tiểu Mai, dưới tình huống như vậy, anh dựa vào những hình ảnh của Đại Hoàng kết hợp với số năng lượng tiêu hao của nó mà phán đoán ra vị trí hiện tại của bọn họ, cuối cùng chỉ dẫn bọn họ trở về.
Lạc đường vẫn còn đỡ, có khi Vinh Quý đang lạc đường mà còn gặp cướp nữa.
Vinh Quý cứ cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được người có thể hỏi đường thì sau đó…
Cậu bị đánh cướp.
Lần đó làm đầu Vinh Quý ngày càng lệch, Đại Hoàng cũng bị người ta cho ăn một gậy, chỉ sửa chữa Đại Hoàng thôi mà Tiểu Mai đã phải mất nửa buổi tối.
Còn mặt của Vinh Quý thì vẫn để vậy trước khi tìm được vật liệu mới thay thế.
Sau đó, Tiểu Mai không để cho cậu chạy đường xa nữa, nhưng công việc mà Vinh Quý có thể nhận đều là những quãng đường dài, cho dù Tiểu Mai không cho thì cậu vẫn lén chạy.

Bởi vì khi đó, kinh tế chủ yếu trong nhà đều do Đại Hoàng chạy kiếm về.
Sau khi phát hiện, Tiểu Mai không nói gì, anh chỉ đổi một phần điểm tích lũy trên thẻ thông hành thành tiền, mỗi lần khi Vinh Quý ra ngoài, anh đều để một chút tiền trên người Đại Hoàng.
Hoặc là năm đồng, hoặc là mười đồng, tóm lại, lỡ đâu gặp phải cướp thì người ta cũng có cái để cướp chứ không đánh người để hả giận.
Khi lau cái đầu méo mó của Vinh Quý, tay Tiểu Mai dừng lại một chút rồi anh lập tức nói ra những lời kia.
Vinh Quý im lặng cả buổi.
Cho đến khi Tiểu Mai lau sạch khe hở cuối cùng trên bánh xích thì cậu mới lăn bánh một vòng trên đất rồi thấp giọng nói:
“Như vậy… không phải tớ sẽ ăn không ngồi rồi sao?”
“Mỗi ngày cậu có thể đưa tôi đi làm và đón tôi về.” Mặc dù chỗ làm gần nhưng vẫn cần lái xe khoảng 15 phút, vừa đúng khoảng cách thích hợp để đưa đón.
“Nhưng mà… như vậy thì vẫn là ăn không ngồi rồi mà…” Vinh Quý tiếp tục lăn.
Hai người lại giằng co trong im lặng một lúc, cuối cùng Tiểu Mai nói: “Vậy thì chỉ được nhận chở Mary và các nữ người lùn, còn lại thì không.”
“Thu nhập từ công việc khác và chi tiêu tỉ lệ thuận với nhau.” Anh bổ sung.
Lần này, Vinh Quý không phản đối.
Sáng sớm hôm sau, Vinh Quý vẫn tỉnh dậy đúng giờ.

Hiếm khi thấy Tiểu Mai còn đang “ngủ nướng” bên cạnh.
Sau khi lấy quần áo và bao tay mới đặt thành chồng bên cạnh anh, Vinh Quý chạy nhanh đến đẩy Tiểu Mai và gọi anh rời giường: “Dậy thôi! Tiểu Mai! Cậu còn phải đến công ty báo danh nữa!”
Thật ra là xưởng mới, nhưng nghe xưởng thì không có cảm giác cao siêu nên Vinh Quý tự mình đổi thành “công ty”.

Lấy quan điểm của quê cũ để nói thì: Công ty chính là tên gọi chung của nơi làm việc đó ~
Bị cậu lắc lư nửa ngày, Tiểu Mai vô cảm ngồi dậy: “Chỗ làm mới cách nơi này chỉ có 15 phút, chúng ta có thể ra ngoài trễ hơn bình thường một tiếng.”
“Ơ? Tớ quên mất chuyện này…” Vinh Quý lập tức ngây người.
Lời mời làm việc của thợ rèn cấp cao tốt quá trời – cảm khái một câu rồi Vinh Quý lại đẩy Tiểu Mai ngã xuống mặt đất, cậu vỗ anh: “Tiểu Mai, cậu cứ tiếp tục ngủ đi, tớ sẽ xoa bóp cho hai cơ thể của tụi mình ~”
Vinh Quý vừa ngâm nga một bài hát, vừa vui vẻ đùa nghịch cơ thể hai người.
Nhưng mà, cuối cùng Tiểu Mai cũng không ngủ lại được: Không bao lâu sau khi bị Vinh Quý đẩy xuống thì các xưởng xung quanh bắt đầu lục tục làm việc.

Trong đầu anh toàn những tiếng đình đoàng, khắp nơi bị loạn tín hiệu, ồn ào đến mức không chịu nổi, mà anh cũng lười tắt máy nên Tiểu Mai đã đi xoa bóp cơ thể với Vinh Quý.
Sau đó, dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu, Tiểu Mai để Vinh Quý tùy ý giúp mình mặc quần áo và chỉnh trang.

Tuy rằng tay chân vụng về nhưng Vinh Quý quả thật có tài năng trong việc này, rõ ràng chỉ là một bộ quần áo bình thường, không biết làm thế nào mà sau một hồi Tiểu Mai bị giày vò, cho dù trông người máy nhỏ tàn tạ nhưng thoạt nhìn lại có một loại cảm giác từng trải, lắng đọng.
Lần đầu tiên đưa Tiểu Mai đến nơi làm mới, Vinh Quý cũng tự sửa soạn cho mình một chút.

Cuối cùng, hai người máy chỉn chu đi làm cùng nhau.
“Ấy? Các cậu không đi lối bên trái này sao?” Lúc ra khỏi cửa, ông lão chủ nhà đang quét rác ngoài sân sửng sốt một chút.
“Dạ, Tiểu Mai mới đổi việc ~ sau này tụi con sẽ đi đường bên này!” Vinh Quý vui vẻ nói.
Con đường bên trái dẫn đến nhiều xưởng rèn lớn, khi mọi người muốn mua các nguyên vật liệu hoặc quặng thô thì đều đi về hướng đó.
Còn con đường bên phải thì dẫn đến nhiều xưởng đặt hàng theo yêu cầu, và đây cũng là nơi làm việc chính của các thợ rèn.
Nhìn đuôi xe của hai người máy nhỏ, lão người lùn ngẩn người, ngay sau đó ông cười ha ha rồi tiếp tục quét rác.

Tác giả có lời muốn nói:
Mong muốn vợ ngồi không trong nhà của ông chồng Tiểu Mai đã thất bại.
Và…
Đây có lẽ là cặp đôi duy nhất trong những câu chuyện xưa không đánh lại cướp.
Nhìn xa hơn thì….