Ngày Yên Nghỉ

Chương 71: Quyển 3: Thuốc Bất Lão



Edit + Beta: V
Đại Hoàng chạy nhanh trên đường lớn, xung quanh tối đen như mực.
Giữa đất trời tối tăm ấy, một chút ánh sáng trong xe trở nên vô cùng bắt mắt.
Đó là màu xanh lá huỳnh quang yếu ớt, nhìn kỹ có thể phát hiện nguồn sáng ấy đến từ… mấy chậu nấm đặt trên bệ điều khiển trong xe.
Tuy yếu ớt nhưng ánh sáng ấy rất kiên trì, nó như một điểm sáng giữa không gian tối om này vậy.
Mãi đến khi trong xe vang lên một tiếng thở dài phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Phù…”
“Hồi trước, mỗi lần đi trên con đường tối đen này thì tớ luôn muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy ánh sáng.”
“Không ngờ bây giờ lại quay về con đường đen thui này rồi, thật hoài niệm quá đi.”
Tiếng than thở này đem đến cho người ta một cảm giác rất kỳ quái, nó mang theo âm hưởng của kim loại, một chút tiếng ồ ồ pha lẫn tiếng vang, khiến người ta liên tưởng đến âm thanh của máy móc.
Nhưng khi cậu tiếp tục nói thì cảm giác máy móc kia lập tức biến mất tăm, và thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng khiến lòng người rung động, nó làm cho người ta cứ ngỡ khi nãy chỉ là ảo giác, và âm thanh máy móc ấy là do đối phương có giọng nói đặc biệt mà thôi.
Nó đặc biệt, cũng không khó nghe, thậm chí có thể dùng từ dễ nghe để hình dung.
“Xung quanh tối thui à, tớ có cảm giác trên thế giới chỉ còn lại tớ và Tiểu Mai thôi ấy.” Khi nói những lời này, âm thanh kia lại ẩn chứa một chút sự vui sướng.
“Mặc dù thành phố lớn cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng tận hưởng thế giới hai người cũng được lắm đó nha ~”
Dứt lời, người nói chuyện quay sang nhìn người kế bên – đồng bạn duy nhất của mình.
Người nói chuyện là Vinh Quý, và đồng bạn duy nhất kế bên đương nhiên là Tiểu Mai rồi.
Nếu bên cạnh Vinh Quý cần phải có một người ngồi, thì người đó nhất định là Tiểu Mai, nghĩ vậy thì… hình như có gì đó sai sai nhỉ?
Người máy mang đôi mắt như hồ nước nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu may nón.
Anh đang may nón.
Đúng vậy, may nón.
“Cơ thể thiết kế tốt, diện mạo của người máy cũng không tồi.”
“Cơ mà…”
“Lại là đầu trọc, a-a-a-a-a-a!”
“Đây là thiếu sót lớn đó, Tiểu Mai, cậu dùng vật liệu gì mà không dùng thuốc nhuộm vẽ lên được vầy nè, a-a-a-a-a!”
“Đúng là không thể chịu nỗi mà!”
Vinh Quý phát điên ngồi trên người Đại Hoàng gào một hồi, sau đó cậu bắt đầu tìm kiếm mấy tấm vải lẻ trong số những món quà tình thương mến thương của các người lùn, cậu chuẩn bị làm một cái nón mới cho cả hai.

Ngôn Tình Trọng Sinh

Đáng tiếc, tay nghề của cậu bết bát quá chừng, xa rời sự hướng dẫn của nhóm Lily thì cậu không thể làm món này ra hồn cả.
=-=
Sau khi làm hỏng mất hai tấm vải, cậu đành phải xin Tiểu Mai giúp đỡ.
Vì thế, người làm nón biến thành Tiểu Mai, còn Vinh Quý thì nghĩ cách lợi dụng hai tấm vải bị hỏng.
Nghĩ một hồi, cậu quyết định làm hai cái quần lót.
Chỉ là…
Mấy tấm vải bên trong bao quà tình thương mến thương mà các người lùn tặng, ngoại trừ hai tấm vải thích hợp làm nón bị Vinh Quý làm hỏng ra thì cũng chỉ còn lại hai tấm – màu xanh lá.
Hai tấm vải Vinh Quý phá hư kia thì có màu đỏ.
Vì vậy, dựa theo năng lực làm việc không bao giờ phá hư đồ của Tiểu Mai thì, tương lai hai người sẽ đội nón xanh, với lại… mặc quần lót màu đỏ đó!
Vinh Quý: =-=,
Đại Hoàng vững vàng lái xe, còn hai vị chủ nhân thì ngồi trên ghế lái và phó lái làm công việc may vá của mình.
Không lâu sau, Tiểu Mai đã làm xong hai cái nón – vẫn là nón rộng vành cho Tiểu Mai, và nón lưỡi trai cho Vinh Quý.
Đôi mắt màu lam nhìn sang Vinh Quý: Vinh Quý vẫn đang vụng về may quần lót, hồi đó, vật liệu trên người không tốt nên cậu thường bị kim đâm thành mấy cái lỗ nhỏ; sau khi vật liệu cơ thể được nâng cấp thì kim đâm vào một cái là cong luôn.
Tiểu Mai: Anh nhớ rõ bọn họ có mười cây kim lận.
=-=
Vì thế, anh bèn vươn tay chọt Vinh Quý, cậu lập tức đưa đồ trong tay cho Tiểu Mai, sau đó anh lại bù đầu bù cổ vào công việc may vá.
Không hổ danh là thầy Mai, dù mang đôi tay máy móc nhưng may quần lót không tệ xíu nào.
Qua một lúc, hai cái quần lót mà Vinh Quý nhất quyết muốn làm đã thành hình dưới tay anh.
Nhưng Vinh Quý không hài lòng cho lắm: “Ấy, Tiểu Mai ơi, kiểu cậu may ra là kiểu của con gái á!”
“Quần lót của nam phải chừa một khoảng ở phía trước nữa, à ờ… dùng để JJ á!” Ám chỉ cả buổi không có kết quả, Vinh Quý chỉ có thể nói huỵch toẹt ra.
Nhưng Tiểu Mai chỉ dùng một câu để phản bác lại: “Cậu có JJ à?”
Chỉ cần một câu, Vinh Quý cúi đầu nhìn và không nói nên lời.
Cũng phải… bây giờ bọn họ là người máy, là người máy không có JJ, nói vậy… bọn họ có được coi như đàn ông không? Có khi nào mốt đi được nhà vệ sinh nữ luôn không ta?
Vinh Quý há miệng nhìn thẳng, mấy chuyện mà Vinh Quý đang suy nghĩ trong đầu thì dù Tiểu Mai có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể nghĩ ra.
Ngay khi Vinh Quý đang nghĩ tứ tung thì hai quần lót nữ trong tay Tiểu Mai đã ra lò – mỗi người một cái, lại còn thừa chút vải nữa.
Đây chính là sự khác biệt về đẳng cấp của bậc thầy thợ rèn: Bọn họ sử dụng vật liệu khác nhau và cùng làm một sản phẩm, đương nhiên sản phẩm này phải vừa tầm với các cấp bậc thợ rèn.

Trong tình huống như vậy, thợ rèn cấp một có khi chưa làm xong đã hết vật liệu; thợ rèn cấp hai làm xong thì cũng vừa đủ vật liệu, không thừa cũng không thiếu; còn thợ rèn cấp ba thì sau khi làm xong, chẳng những còn dư vật liệu mà còn tiết kiệm được không ít.
Trong tay Tiểu Mai còn dư một miếng vải đỏ dài, thấy anh định cất đi thì Vinh Quý chợt nhanh trí nói: “Tiểu Mai, không cần cất đi đâu, không phải cậu còn giữ miếng kim loại màu đỏ sao? Gắn nó lên miếng vải này đi, sau đó cố định trên nón rộng vành, như vậy sẽ trông rất mốt đó!”

Cậu nhanh miệng nói.
Lúc chuyển dời hai di hài của cơ thể cũ thì Vinh Quý nhìn thấy Tiểu Mai nhặt một miếng kim loại màu đỏ lên, cậu nghĩ, chắc đó là cái tấm màu đỏ bên mé trái đầu trông như một đóa hoa nhỏ của Tiểu Mai nhỉ.
Khi cậu hỏi Tiểu Mai thì anh khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh nói: “Miếng kim loại này còn khá nguyên vẹn, giữ lại dùng được.”
Ôi chao ~
Rõ ràng Tiểu Mai cũng luyến tiếc cơ thể cũ như cậu và muốn giữ lại gì đó làm vật kỷ niệm mà, nhưng hết lần này đến lần khác cậu ấy lại bảo là giữ lại sau này dùng, đúng thật là, Tiểu Mai nghĩ một đằng nói một nẻo ghê nơi ~
Nhưng là một người biết quan tâm người khác, đương nhiên Vinh Quý sẽ không hỏi cặn kẽ rồi ~
Cậu vui vẻ lấy mấy miếng kim loại cũ nát trong ngăn đựng đồ ra, sau đó đưa cho Tiểu Mai: “Cái này là tớ lấy từ chỗ cơ thể cũ á, cũng chả biết là của ai nữa, cậu gắn lên nón giúp tớ đi ~ giống như trang sức đinh tán ấy, vậy thì nón lưỡi trai của tớ sẽ trở nên cực thời thượng luôn!”
Tiểu Mai nhìn cậu chăm chú, sau đó tiếp nhận mảnh vỡ kim loại mà Vinh Quý đưa tới.
Cuối cùng, trên nón của Tiểu Mai có thêm một miếng vải đỏ, bên trên còn gắn thêm một miếng kim loại giống như đóa hoa nhỏ, nhìn… dịu dàng thục nữ lắm; còn trên nón của Vinh Quý thì có thêm mấy mảnh nhỏ kim loại trông như đinh tán, giống kiểu hiphop đường phố ấy.
Vinh Quý vui vẻ đội nón mới lên, sau đó quay sang nhìn Tiểu Mai – cậu chú ý, sau khi Tiểu Mai đội nón lên thì quả nhiên anh xoay đóa hoa nhỏ đó về bên trái.
Cậu bèn che miệng cười trộm.
Trên đoạn đường này không có gì cả, Tiểu Hắc đã sớm không bắt được sóng, còn Đại Hắc – là cái TV mới mà bọn họ nhận được từ lão người lùn, lại càng không thu được tín hiệu.
Tiểu Mai và Đại Hoàng đang thi đấu xem ai im lặng hơn, thế là thiết bị phát ra âm thanh duy nhất trên xe chỉ còn mỗi Vinh Quý.
→_→
Một người cũng có thể khuấy động toàn trường, Vinh Quý bèn trò chuyện với Tiểu Mai.
Không phải mới nãy lấy di hài cũ trang trí cho nón sao? Cậu bắt đầu nói về cơ thể cũ của hai người.
“Tiểu Mai, tớ chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.” Vinh Quý vô cùng nghiêm túc nói với Tiểu Mai: “Không phải cây táo mà chúng ta trồng mọc lên ở trần nhà của ông Harlan sao?”
“Cậu nói xem, cơ thể của tụi mình… khụ khụ, ngoại trừ rất nhiều mảnh vỡ ra thì chẳng phải còn một bộ phận vẫn coi như nguyên vẹn sao? Ví như nửa khuôn mặt của Tiểu Mai nè, chẳng may cơ thể của tụi mình rơi xuống trần nhà, có thể là nửa khuôn mặt của cậu, một ngón chân của tớ vân vân… thì tính sao đây?”
Có khi nào ông lão sẽ sợ choáng váng luôn hay không
Vinh Quý ưu sầu nghĩ.
Còn Tiểu Mai thì vẫn bình tĩnh… làm thủ công.
Vật liệu trong tay anh nhiều lắm, cứ như thói quen vậy, dù cho không có chuyện gì làm thì anh cũng sẽ tìm việc cho mình làm.
“Tôi có để lại một tờ giấy, nếu cơ thể chúng ta rơi xuống trần nhà thì nhờ ông ấy trả về chỗ cũ giúp.” Tiểu Mai vừa làm việc vừa bình tĩnh nói.
“Tôi cũng có để lại đá, sơn, keo, đinh để vá lại trần nhà rồi.”
Vinh Quý: “…”
Tiểu Mai làm việc thì cậu yên tâm rồi.
“Với lại, sau khi tụi mình rời khỏi thì cơ thể lập tức tan nát, nghe giống linh hồn rời đi, cơ thể tức khắc cảm giác được cái chết á…” Vẫn là chủ đề xoay quanh cơ thể cũ của hai người, Vinh Quý nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác: “Tiểu Mai, không phải cậu nói cơ thể tụi mình đã đến cực hạn rồi sao? Có khi nào nó đang đợi thời khắc đó không? Đợi linh hồn tụi mình rời đi thì rốt cuộc cơ thể cũng được giải phóng, sau đó tản ra ấy?”

Tưởng tượng như vậy thấy lãng mạn ghê ta ~
Tiểu Mai liếc nhìn cậu, anh bình thản nói: “Thật ra, vị trí quan trọng nhất của cơ thể được cố định trên đầu, nếu muốn lấy chip thì nhất định phải chạm đến vị trí kia.

Sau khi lấy được rồi thì cơ thể ban đầu sẽ dễ dàng tản ra, huống chi cơ thể chúng ta đã cũ nát quá rồi.”
Vinh Quý: =-=
Cậu khẳng định lần nữa, Tiểu Mai nhất định là sát thủ của sự lãng mạn.
Trên người Đại Hoàng lại có thêm một màn hình: Đó là màn hình bản đồ đường đi.
Khi hệ thống của Đại Hoàng kết nối với thẻ thông hành của Tiểu Mai thì bản đồ đường đi lập tức được đồng bộ hóa và hiển thị trên màn hình, đúng là đường đến thành phố Cicero.
Sau khi xác định muốn đến thành phố Cicero thì Tiểu Mai lập tức gửi yêu cầu trên máy tính, sau khi nhận được lời chấp thuận thì trên thẻ thông hành của bọn họ lập tức xuất hiện tuyến đường dẫn đến thành phố Cicero.
Nghe nói ở đây có rất nhiều đường, mỗi con đường đều dẫn đến một nơi khác nhau, nếu không có bản đồ chính xác thì rất dễ bị lạc đường.
Ngay cả khi thông qua một phương thức nào đó để đi đến một thành phố, nhưng nếu điểm tích lũy không đủ thì Sở Quản lý Giao thông dọc đường nhất định sẽ phát hiện, sau đó bắt giữ người nhập cư trái phép.
Nhưng chỉ cần có đủ điểm tích lũy thì họ sẽ nhận được bản đồ trên thẻ thông hành, cộng thêm các thành phố đã lấy được tư cách thông hành trước đó thì hệ thống của thẻ sẽ ghi nhận lại các bản đồ được lưu, sau này họ có thể tự do lui tới nơi đó, đồng thời, trong thẻ thông hành cũng lưu lại thông tin về thành phố ấy.
Lúc trước, cơ thể của bọn họ rất cũ nát, Vinh Quý không thể xem bản đồ trong thẻ thông hành một cách trực quan được.

Hiện giờ hệ thống đã được nâng cấp nhưng cậu cũng không rành cách sử dụng mà ngược lại, cậu quen với màn hình trên người Đại Hoàng hơn.
Trong thẻ thông hành của Tiểu Mai hiện tại có ba bản đồ đường đi đến ba thành phố: thành phố Eni, thành phố Yedham và thành phố Cicero mà bọn họ sắp đặt chân đến.
Ba thành phố này thoạt nhìn như ba khối cầu, và con đường nối liền chúng lại trông giống như một cái ống dẫn rất dài.
Vinh Quý chợt nghĩ đến đậu phộng.
Phía sau cô nhi viện mà cậu sinh sống từ bé có trồng một ít cây cối này nọ, trong đó có đậu phộng, trước đây, Vinh Quý thích nhất là nhổ đậu phộng.

Bộ phận đậu phộng mọc trên mặt đất trông giống với thực vật xanh bình thường, khi túm lại và giật mạnh lên thì sẽ lộ ra thứ được chôn dưới đất – đó là một dây đậu phộng dài, vì vừa mới nhổ lên nên trên đó còn rất nhiều rễ.
Ba thành phố này giống như đậu phộng, còn đường dẫn xung quanh giống mấy cái rễ trên bề mặt đậu phộng vậy.
Nhưng điểm khác biệt với đậu phộng là, mấy cái rễ này mọc trên bề mặt của một viên “đậu phộng” và nối liền với một viên “đậu phộng” khác.
Tháp Vĩnh Trú mà cậu không mường tượng được thì bây giờ đã ra hình ra dạng một chút rồi.
Nhưng nó chỉ là một hình dáng mơ hồ mà thôi, muốn hình dung một cách rõ ràng hơn thì nó vượt qua phạm vi tưởng tượng của Vinh Quý rồi.

Tiểu Mai từng nói “mặt ngoài hấp thụ bụi sao”, “quá trình hình thành đặc tính của một tinh cầu” vân vân, đó là chuyện mà Vinh Quý không thể tưởng tượng được.
Suy nghĩ cả buổi cũng không thông, cuối cùng Vinh Quý ném nó ra sau đầu.
Làm một người máy nhỏ sống trong một tòa tháp khổng lồ, so với thế giới này thì cậu quá mức nhỏ bé.

Giống như nhân loại Vinh Quý từng sinh sống trên Địa Cầu vậy, có thể suốt cuộc đời cậu cũng không thể nhìn thấy diện mạo đầy đủ của thế giới này.
Vinh Quý nghĩ vậy đấy.
Nào ngờ…

Đến ngày thứ ba, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cậu có cơ hội nhìn thấy một góc của thế giới này.
“Điều lệnh khẩn cấp! Thành phố Sakhar gửi điều lệnh khẩn cấp cho những ai đang trong phạm vi của thành phố.

Miễn anh/chị đang nằm trong địa phận của Sakhar thì bất kể anh/chị đang đang gấp rút lên đường, sắp đi hoặc chuẩn bị rời khỏi nơi đây thì mời anh/chị lập tức bỏ qua kế hoạch đó và đến thực hiện nghĩa vụ lao động tại địa điểm được chỉ định, thời gian thực hiện nghĩa vụ là ba tháng.” Yên lặng hồi lâu, Tiểu Hắc đột nhiên “nói chuyện”, hễ nói là tuyên bố một tin chấn động khiến Vinh Quý ngớ cả người.
Qua một chốc cậu mới kịp phản ứng: Đây là chuyên mục phát thanh lâm thời mà bọn họ nhận được.
Lúc nghe radio phát ra âm thanh, mới đầu Vinh Quý ngẩn ngơ, sau đó cậu lập tức vui vẻ, cuối cùng là hốt hoảng.
Vui vẻ vì: Giọng nói này vô cùng quen tai, Vinh Quý nhận ra ngay, đây chính là giọng của anh DJ radio mà cậu quen được ở thành phố Eni!
Anh DJ radio kia cũng rời khỏi Eni! Anh ấy đang làm việc ở thành phố Sa, Sakhar ư?
Hốt hoảng vì cái gọi là điều lệnh khẩn cấp.

Sau khi phát thanh xong, Vinh Quý nhìn thấy bản đồ đường đi trên người Đại Hoàng biến mất, và ngay sau đó, một tuyến đường mới hoàn toàn chợt xuất hiện trên màn hình!
“Nhắc nhở: Sắp thay đổi tuyến đường, nhắc nhở: Sắp thay đổi tuyến đường.” Đại Hoàng điềm tĩnh chỉ “nói chuyện” vào thời khắc mấu chốt vậy mà lại phát ra âm thanh ngay lúc này.
“Thay đổi tuyến đường.” Tiểu Mai lập tức đáp lại nó.
Sau khi tiếp nhận chỉ lệnh chính xác của chủ nhân, Đại Hoàng lập tức chạy dựa theo tuyến đường mới.
Vinh Quý ngớ người.
“Ừm… xảy ra chuyện gì vậy? Với lại…”
“Anh DJ radio kia thích hợp đưa tin về bài hát hơn, dùng chất giọng vui vẻ nói chuyện phiếm với người khác nè, giọng của anh ấy thật sự không thích hợp đưa mấy tin nghiêm túc như vầy đâu…”
Tiểu Mai vừa nhanh chóng kết nối internet thu được tin tức liên quan trên đài, vừa đáp lời Vinh Quý: “Điều lệnh khẩn cấp rất thường gặp.”
“Tháp Vĩnh Trú vốn là căn cứ cuối cùng của nhân loại, ở nơi đây, quân nhân chiếm đa số, trong thời gian dài phát triển thì nó cũng chấp hành sự quản lý một cách quân sự hóa.

Dân chúng từ khi sinh ra sẽ liên tục tiếp nhận các loại giáo dục đoàn thể, phục tùng nghĩa vụ là mệnh lệnh thép mà mỗi công dân đều phải tuân thủ.”
“Điều lệnh khẩn cấp chính là một trong số đó.”
“Đây là nhiệm vụ phải chấp hành, bất kỳ chuyện gì bị trì hoãn vì nguyên nhân này đều được tha thứ và bỏ qua, đây là nhiệm vụ bắt buộc.”
“Nó không phải là một nhiệm vụ tốt gì, nhưng thù lao không tồi.” Tiểu Mai bình tĩnh nói.
Vinh Quý – người chưa từng tiếp nhận giáo dục quân sự hóa, ngay cả huấn luyện quân sự cũng chưa từng tham gia, cảm thấy líu lưỡi.
Nhưng thấy Tiểu Mai bình tĩnh như vậy thì cậu cũng trấn định trở lại.
Thậm chí có một chút chờ mong.
Chìm trong đủ loại cung bậc cảm xúc nhỏ nhặt, cuối cùng Vinh Quý và Tiểu Mai cũng đến nơi chỉ định trong đài phát thanh.
Mà khi bọn họ đến nơi thì ở đó đã có rất nhiều xe rồi, có người im lặng, có người nghị luận này kia khiến địa điểm tập hợp vô cùng náo nhiệt.

Tác giả có lời muốn nói:
Bản đồ mới!.