Ngày Yên Nghỉ

Chương 86: Chương 86



Edit + Beta: V
Đó là chuyện xảy ra khi bọn họ vừa mới đến thành phố Cicero, lướt qua phần mộ dày đặc thì chẳng phải hai người tiến vào một rừng cây sao? Cũng chính cái lúc bọn họ vừa mới tiến vào rừng cây không bao lâu thì Vinh Quý phát hiện zombie bò ra từ phần mộ ấy! Trong khi cuống cuồng chạy trốn thì có một cô bé ngồi trên người Đại Hoàng, cuối cùng bọn họ phải nhờ cô bé ấy chỉ đường để đến kiểm tra ở cửa vào thành phố.
Chính cô bé ấy là người phổ cập những thông tin cơ bản về thành phố Cicero cho bọn họ.
Nhìn cô bé quen thuộc trong bức ảnh, Vinh Quý kinh ngạc đến ngây người.

Ngay lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động gì đó, âm thanh không lớn nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh lại khiến người ta chú ý.
Giờ Vinh Quý mới sực nhớ mình và Tiểu Mai đang ở đâu, dũng khí mới trào lên được xíu lại thu trở về, cậu nhìn Tiểu Mai hành động.
Vinh Quý theo sau Tiểu Mai, hai người máy nhỏ rời khỏi phòng của bé gái đi về phía trước.

Hành lang rất tối, phía trước có một căn phòng không khóa, ánh đèn tỏa ra từ đó, âm thanh mà bọn họ nghe được cũng từ đó mà ra.
Tiểu Mai đứng trước cửa phòng, Vinh Quý cố gắng nép sau lưng Tiểu Mai nhô đầu ra, sau đó… cậu nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng được.
Zombie đeo kính khi nãy đang đứng đờ trên bàn làm việc bày đầy các loại ống nghiệm và dụng cụ, ngón tay xanh đen của ông ấy đang cầm một ống nghiệm, còn tay khác không linh hoạt lắm đang cố gắng châm bếp cồn…
Đây là cảnh tượng trên bàn làm việc, còn bên dưới bàn làm việc là cô bé mà bọn họ đã gặp trước đó, em đang co rúm lại, dùng hai tay che lỗ tai, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.
Sợ hãi và tuyệt vọng, còn mang theo chút mê man.
Thu mình trong đống thảo mộc dưới bàn làm việc, Vinh Quý nhìn thấy vệt nước trên mặt cô bé.
Cô bé kia cũng thấy Vinh Quý và Tiểu Mai đến, em chậm rãi ngẩng đầu lên, Vinh Quý thấy đôi mắt cô bé bỗng trừng lớn, đôi vai nho nhỏ run rẩy kịch liệt.
Động tác và biểu cảm này đang thể hiện cảm xúc…
Sợ hãi ư?
Có lẽ xuất hiện một người đang sợ hãi hơn mình nên Vinh Quý chợt không còn sợ hãi như trước nữa, sao em ấy lại sợ cậu chứ? Không phải em ấy đã gặp mình và Tiểu Mai rồi sao?
Sau đó, Vinh Quý lại bám lên vai Tiểu Mai, vì muốn xem kỹ biểu cảm của cô bé kia nên cậu bèn nhón chân…
Cậu thấy vẻ mặt cô bé nhìn mình ngày càng sợ hãi, đôi môi mỏng run rẩy, không tiếng động khép mở.
Bởi vì không rành ngôn ngữ bản địa lắm nên Vinh Quý không hiểu đối phương đang nói gì.


Cho đến khi đôi môi run run của cô bé mở ra, em nói lại với giọng cực nhỏ: “Mẹ ơi.”
Tuy giọng em rất nhỏ nhưng dù sao Vinh Quý cũng là người máy, cậu nhạy cảm lắng nghe được âm thanh mà cô bé vừa mới thốt ra sau đó ngẩn người.
Chẳng lẽ mình hoặc Tiểu Mai trông giống mẹ của em ấy à?
Không phải chớ…
Vinh Quý ngẫm nghĩ, chợt ý thức được ánh mắt của cô bé không phải nhìn mình mà lướt qua cậu và Tiểu Mai nhìn ra sau, tầm mắt em nhìn phía sau lưng của cậu.
Khoan…
Nếu người mà cô bé kia nhìn không phải cậu, cũng không phải Tiểu Mai, vậy đối tượng của câu nói vừa rồi cũng không phải hai người bọn họ…
Trong đầu Vinh Quý nhanh chóng lóe lên suy nghĩ này, cậu chậm rãi xoay đầu lại và…
Cậu nhìn thấy một nữ zombie đang đứng sát phía sau mình!
Khi nào cô ấy đứng đó?
Sao lại không có tiếng động gì hết…
Chắc chết!
Vinh Quý muốn té xỉu ngay lập tức! Nhưng sau khi trải qua chuyện vì căng thẳng quá độ mà tự động tắt máy, Tiểu Mai đã giúp cậu điều chỉnh lại hệ thống, lần này cậu có muốn váng đầu té xỉu cũng không được.
Vinh Quý lo lắng nép vào người Tiểu Mai, toàn thân cậu run rẩy, không dám cử động gì hết!
Nữ zombie kia đứng ở cửa chốc lát, vì quá sợ hãi nên Vinh Quý không dám ngẩng đầu nhìn mặt của đối phương, cũng không biết có phải đã đứng đủ chưa mà một lát sau, Vinh Quý thấy đối phương chậm rãi rời đi.
Cô đi chân trần trên thảm, hành động vô cùng thong thả, hèn chi lại không nghe tiếng động gì cả.
Vinh Quý thấy cô đi về phía căn phòng chếch ở đối diện, cửa ở đó vốn đang đóng mà giờ chẳng những mở ra, mà bên trong còn sáng đèn nữa.
Nếu Vinh Quý có khứu giác thì cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn bên trong.
Tiếp sau đó, zombie đeo kính đang nghịch ống nghiệm cũng dừng tay lại, đặt đồ vật về vị trí cũ rồi cứng đờ bước ra khỏi phòng thí nghiệm, ông ấy đi rất chậm đến căn phòng đối diện.
Sau khi ông ấy rời đi thì Vinh Quý vọt nhanh vào phòng, chạy tới gần bàn làm việc, đứng bên cạnh cô bé kia.
“Chuyện này là sao vậy?” Vinh Quý vội vàng hỏi nhỏ.
Cô bé không trả lời cậu mà bò khỏi bàn làm việc, vươn tay lau nước mắt chưa khô trên má, quật cường nói: “Không có gì hết, chỉ là ba và mẹ đã chết hơn một năm của em lại về nhà… mà thôi.”
***
Vinh Quý ngồi cứng đờ trên bàn ăn, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bàn ăn cổ điển bằng gỗ, bên trên có đặt giá cắm nến trang trí và một chậu cây xanh, ngoài ra còn có một bàn thức ăn đầy ắp, tuy không nhiều lắm nhưng nóng hôi hổi, trông có vẻ…
Rất khó ăn!
Món ăn trông giống salad hình như không có nước sốt salad bên trong mà lại có một thứ đen sì, nhìn thế nào cũng giống… mủ chảy ra từ miệng vết thương trên người zombie!
Ánh mắt Vinh Quý run rẩy dịch lên trên mặt nữ chủ nhân trên bàn và miệng vết thương trên cổ cô.
Ở đó có một vết thương rất rõ, da thịt bị cắt ra, dịch nhầy màu đen như mứt chảy xuống, thấm đẫm quần áo rách bươm và tiếp tục chảy xuống dưới.
Vinh Quý không dám nhìn nữa, cậu ép tầm mắt mình dời lên thức ăn trên bàn.
Cậu thấy một nồi súp đang sôi ùng ục.
Ể! Hình như trong nồi súp có vật gì giống như khoai tây, trông khá ngon miệng, cơ mà… con sâu màu đen đang uốn éo bên cạnh khoai tây là cái gì đấy hả?
Vinh Quý xác định mình không nhìn lầm, tuy học tập không giỏi giang mấy nhưng mắt cậu rất tốt, cậu, cậu nhìn thấy móng vuốt của nó đang động đậy kia kìa!
Vinh Quý nắm chặt tay Tiểu Mai, mông cũng nhích lại gần, cậu cảm giác cơ thể người máy hết sức bất ổn.
Bây giờ bọn họ đang ở căn phòng đối diện, bởi vì cô bé kia nói rằng: Nếu không qua lẹ thì mẹ sẽ tới giục đó.
Nhờ những lời này mà tuy Vinh Quý không muốn, nhưng cậu vẫn theo cô bé kia sang.
Đi vào mới phát hiện đây là phòng bếp kiêm nhà ăn, nếu trong tình huống bình thường thì ắt hẳn đây sẽ là một nơi ấm áp, diện tích phòng rất lớn, gia cụ nhà ăn cũng rất xinh xắn.
Đó là trong trường hợp trên bàn ăn không có hai zombie đang ngồi cứng còng ở kia.
Hai zombie – là nữ zombie cộng thêm zombie đeo kính, bọn họ ngồi hai đầu của bàn ăn, trước mặt là chiếc dĩa trống không.

Bọn họ không ăn gì cả, chỉ cứng đờ nhìn chằm chằm cô bé ngồi giữa bàn ăn.
Nếu là trước đây thì có thể gọi là “ánh mắt từ ái”, nhưng giờ chủ nhân của ánh mắt ấy đã biến thành zombie, cảm giác bị ánh mắt này nhìn chăm chú…
Vinh Quý nhìn cô bé một cách đồng cảm.
Đúng đó, giờ cậu và Tiểu Mai ngồi đối diện cô bé kia, họ cùng ngồi chung một cái ghế, Vinh Quý phải dựa sát vào Tiểu Mai mới có thể tìm được cảm giác an toàn.
Nhưng cậu cảm thấy bản thân mình cũng không hoàn toàn vô dụng, ví dụ như: Bởi vì quá sợ hãi mà cậu không ngừng xích qua chỗ Tiểu Mai, xích rồi lại xích, giờ cậu ngồi lên đùi Tiểu Mai luôn, cậu còn anh dũng giúp Tiểu Mai chắn lại những thứ đáng sợ đấy!
“Tiểu, Tiểu Mai, một mình tớ sợ là được rồi, cậu, cậu đừng sợ nha.” Dù sợ nhưng Vinh Quý vẫn trấn an Tiểu Mai, cậu cảm thấy lá gan của mình hình như lớn thêm một chút rồi.

Tiểu Mai bị che phía sau: =-=
Sau đó, Vinh Quý nhìn thấy cô bé hoảng sợ mở miệng ăn, trong lúc ăn em nhặt những thứ không phù hợp ra rồi lại ăn tiếp.

Cho đến khi no bụng, cô bé mới bỏ dao nĩa xuống.
Rồi…
Zombie đeo kính vẫn ngồi ở đó, còn nữ zombie thì đứng lên, chậm rãi thu dọn dĩa.
Lúc thu dọn nữ zombie kia đi ngang qua người cậu, Vinh Quý nhìn thấy một con sâu đen to mọng chui ra từ miệng vết thương trên cổ cô, rớt cái “ạch” trên bàn, con sâu thân cứng kia uốn éo cả buổi trời, sau khi khó khăn trở mình thì nhanh chóng bò đi.
Vinh Quý cẩn thận tránh con sâu kia, cậu nhìn nữ zombie bưng một đống dĩa vào bếp rửa.
Phòng bếp là không gian mở nên cậu có thể quan sát nhất cử nhất động của đối phương.
Động tác rửa chén của cô vừa chậm vừa cứng đờ, khó khăn lắm mới rửa sạch sẽ lại bị dịch mủ trên người nhỏ xuống, thỉnh thoảng có một hai con trùng rơi xuống khiến cái dĩa sạch lại bị dây bẩn.
Hình như cô cũng để ý mấy vết bẩn đó, nhưng lại không biết chúng nó đến từ đâu, vì vậy cô đành phải rửa lại.
Tiếng nước vẫn vang lên trong phòng bếp, vang lên rất lâu, cho đến khi cô bé lên tiếng: “Ba, mẹ, hai người cần phải trở về.”
Giọng nói này tựa như bùa chú, nữ zombie vốn đang tẩy rửa bỗng làm rớt dĩa cầm trong tay xuống, để mặc vòi nước chảy ào ào, cô đi về phía nhà ăn.
Zombie mắt kính vốn đang ngồi cũng đứng lên đi cùng nữ zombie, bọn họ cứng còng bước xuống lầu.
Nước mắt của cô bé lại rơi.
Em vọt tới tắt vòi nước, sau đó chạy về phía hai zombie.
Vinh Quý và Tiểu Mai đưa mắt nhìn nhau rồi đuổi theo.
“Em định làm gì vậy?” Trong quá trình xuống lầu, cậu dò hỏi cô bé đi phía trước.
“Đưa bọn họ trở về.” Cô bé vừa lau nước mắt vừa trả lời: “Phải trở về sớm một chút, nếu trễ thì người trên đường sẽ đông, rất nhiều người sẽ sợ khi nhìn thấy zombie, còn đánh bọn họ nữa…”
“Tóm lại là càng sớm càng tốt.” Dứt lời, cô bé chạy xuống lầu, ngồi ở huyền quan mang giày, sau khi nghĩ ngợi, em bèn cầm theo hai cây dù.
Trong lúc mang giày, hai zombie kia cũng đứng im chờ cô bé, nếu không nhìn vẻ ngoài thì bọn họ chẳng khác gì cặp cha mẹ bình thường…
Vinh Quý ngẩn người, cậu chần chờ nhìn Tiểu Mai rồi nhỏ giọng nói gì đó.

Tiểu Mai không phản đối, cậu đi về phía trước vài bước nói với cô bé đang định mở cửa: “Tụi tôi… có xe nè, em từng thấy rồi đó, có cần tôi lái xe đưa mọi người qua đó không?”
Cô bé ngơ ngẩn quay đầu lại, em cắn môi, cuối cùng gật đầu.
Em nhìn ba mẹ đứng phía trước, trên gương mặt ấy lại nở nụ cười: “Ba mẹ ơi, hôm nay chúng ta ngồi xe trở về nhé.”
Hai zombie không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ tiếp tục chờ trước cửa.


Thỉnh thoảng có vài zombie vây lại đây, cô bé lập tức nhảy tới dũng mãnh đẩy đối phương sang chỗ khác.

Chẳng biết cơ thể bé nhỏ này lấy đâu ra sức lớn như vậy nữa, với lại cô bé này thật sự dũng cảm lắm.
Vinh Quý và Tiểu Mai lần lượt ngồi trên ghế phó lái và ghế lái của Đại Hoàng, còn cô bé kia thì dẫn ba mẹ leo lên băng sau của xe.
“Cảm ơn các anh, sau khi về nhà em sẽ giúp hai anh rửa xe sạch sẽ.” Sắp xếp vị trí cho hai zombie xong, cô bé nhỏ giọng nói với Vinh Quý.
Vinh Quý nhìn kính chiếu hậu, cậu hơi há miệng, không nói gì.
Có xe di chuyển rất nhanh, lúc rời khỏi thành phố cũng không có gì cản trở, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thành phố Cicero, từ chỗ kiểm tra chạy ra sẽ đến cánh rừng nọ.
Nhìn cô bé cẩn thận dẫn hai zombie từ phía sau, Vinh Quý nghĩ một hồi lại không tới hỗ trợ, cũng không xuống xe.
“Hai tụi tôi ở đây chờ em.” Cậu nói với cô bé.
Cô bé gật đầu, dẫn hai zombie đi về phía rừng rậm, bóng dáng bọn họ dần khuất dạng.
Trong lúc chờ đợi, Vinh Quý lại nhìn thấy zombie lần lượt ra khỏi thành phố.
Cảnh tượng này, nói thế nào nhỉ… đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng Vinh Quý không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy zombie như lúc trước nữa.
Bọn họ đợi hồi lâu rốt cuộc cũng thấy cô bé kia.
Trên người em dính đầy nước bùn, thoạt nhìn không khá hơn zombie là bao.
Nhìn Đại Hoàng sạch sẽ nên cô bé hơi chần chờ, Vinh Quý bèn lấy một tấm thảm hoa lệ phía sau đưa cho em: “Choàng cái này đi, là anh dệt đó!”
Cô bé do dự, cuối cùng không từ chối mà nhận lấy, sau đó bọc kín người lại, gương mặt tái nhợt hồng hào hơn không ít, em cẩn thận cởi giày dơ ra ôm vào ngực, chậm rãi leo lên xe.
Ổn định vị trí rồi, em mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Để cô bé thoải mái hơn một chút, Vinh Quý mở Tiểu Hắc lên.
Tiểu Hắc bắt đầu phát các loại tin quảng cáo, tuy quảng cáo không dễ nghe, nhưng nó khiến tâm trạng của cô bé bình tĩnh hơn rất nhiều, qua hồi lâu, Vinh Quý nghe cô bé chủ động nói chuyện với bọn họ: “Vừa nãy… hai người đó là ba mẹ em, giống như các anh thấy đấy, giờ bọn họ đã là… người bất tử.”
“Mỗi ngày bọn họ đều về nhà, em cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ, bọn họ… lúc còn sống đã uống thuốc bất lão.”
“Với lại…”
Cô bé im lặng một chốc, ngón tay xoắn vào tấm thảm, dường như đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng, em cho ra quyết định nào đó, nhẹ nhàng nói: “Ba của em là người phát minh ra thuốc bất lão.”

Tác giả có lời muốn nói: Không có lười nghen ~

V: Tui cũng ráng siêng lắm gòi đó:)))).