Tin nhắn mới trong nhóm không ngừng được soạn và nhảy lên phía trước.
Giang Diệc Nhiên nghĩ nghĩ, nhắn lại một câu: ‘’Các cậu rảnh quá đấy. Vừa nãy tôi chơi game.’’
‘’Chơi trò gì, có thấy cậu online đâu? Đánh với ai? Có phải lại đánh với em gái nào không?’’ Có người nhắn tới.
‘’Chơi một mình.’’
Cậu hơi mệt mỏi kho phải đối mặt với chuyện này, nhưng cũng không muốn ai nhìn ra mình có gì bất thường. Những chuyện mất mặt trong nhà bị truyền ra sẽ chỉ khiến người khác chê cười, cậu không muốn bị bạn bè nhìn mình bằng thái độ đánh giá.
Hiện giờ chuyện gia đình tan vỡ xảy ra như cơm bữa, nhưng chẳng mấy ai có thể nhẫn tâm bỏ bê con cái chạy ra nước ngoài lập gia đình mới như Giang Viễn Sơn và Kiều Tuyết.
‘’Thế anh Nhiên đã kết bạn với Trần Lăng Huyên chưa? Em gửi yêu cầu mấy lần rồi nhưng chưa được chấp nhận. Bảo cả mấy người nữa thử gửi đi nhưng kết quả cũng bị ăn bơ như thế, hoặc là bị gạch thẳng tên luôn.’’
‘’Kết bạn rồi.’’ Giang Diệc Nhiên trả lời.
‘’Trời đất ơi! Tôi biết ngay mà, cô nàng này cũng để ý ngoại hình lắm!’’ Một thiếu niên khác trong nhóm giận dữ chửi bới.
‘’Được rồi, quả nhiên là anh Nhiên nhà chúng ta lợi hại!’’
‘’Người ta đã đồng ý rồi thì nhanh ra tay đi! Có khi sau này có thể mời được chị dâu xinh đẹp chơi game cùng.’’ Có người nói.
Giang Diệc Nhiên nhìn màn hình, ánh mắt chuyển động, không biết nên nói thêm gì bèn tắt máy đứng dậy.
Căn phòng vốn có thiết kế cách âm, âm thanh bên ngoài lọt vào đây không nhiều.
Âm thanh ồn ã bên kia tòa nhà cao tầng cũng không nghe thấy, cho dù mưa to gió lớn cùng lắm chỉ nghe thấy chút tiếng mưa tiếng gió thoảng qua, bây giờ tắt máy tính rồi lại có vẻ càng trống vắng tịch mịch hơn.
Trên bàn học của Giang Diệc Nhiên không để đèn, cậu xoay người nằm lên giường. Cả căn phòng chỉ dựa vào ánh sáng lấp ló từ cửa sổ sát đất chiếu vào, trên tường xuất hiện bóng sáng loang lổ.
Cậu cầm lấy điện thoại, mở WeChat ra, tầm mắt dừng lại ở cái tên đứng đầu danh sách.
Ảnh đại diện của Trần Lăng Huyên là một con mèo Chinchilla.
Cậu nhấn mở khung thoại ra, ngoại trừ thông báo đã xác nhận làm bạn bè thì không còn gì khác.
Giang Diệc Nhiên nhìn hàng chữ trên bàn phím, muốn nhắn gì đó để gửi đi nhưng nhập rồi xóa vài lần vẫn không ra chữ gì.
Thiếu niên hơi cau mày, hình như đang suy tư, bộ dáng có chút rầu rĩ chán nản, cuối cùng lại buông điện thoại xuống.
–
Tới sáng ngày hôm sau, bầu trời vẫn mây đen giăng lối. Nhưng từ cửa sổ nhìn ra, những mảng tuyết trên tan cây đã biến mất không dấu vết, nói không chừng đến tầm giữa trưa trời sẽ trong xanh trở lại.
Thời điểm Phương Hạm rời giường, Phương Vi cùng Quan Huống đã dậy từ lâu, thấy cô đi ra liền mở to tiếng tin tức buổi sáng, giọng nói trong trẻo của nữ biên tập lập tức trở nên đinh tai. Ngôi nhà nhỏ chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách bỗng chốc được bao phủ bởi bầu không khí náo nhiệt ồn ã.
Bình thường Phương Vi có rất nhiều việc phải lo, cô chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi bày lên bàn từ sớm, tới lúc Phương Hạm đi ra, cô đã đang thu dọn túi văn kiện, sau đó còn phải sắp xếp đồ cần thiết cho Phương Hạm đi học.
Quan Huống ăn xong, trở về phòng ngủ chính thay quần áo, sau đó đi xuống lái xe.
Anh và Phương Vi thường dậy sớm hơn Phương Hạm nửa tiếng, tranh thủ ăn uống và chuẩn bị đồ đạc trước. Lúc Phương Hạm thay xong quần áo và ra ngoài ăn, hai người đã quay qua bận rộn với việc khác.
‘’Ăn nhanh đi, lát nữa còn phải đi học, không biết nay có tắc đường không.’’
‘’Chị để bánh quy và socola trong cặp cho em đó. Thuốc và nước cũng trong đó luôn.’’ Phương Vi đứng cửa nói với Phương Hạm, trên tay Phương Hạm đã ôm theo cặp sách.
Socola đen nguyên chất có tác dụng tốt đối với tim mạch cho nên Phương Vi thường bỏ thêm một miếng vào cặp cuae em gái. Nhưng bình thường Phương Hạm cũng phải rất lâu mới ăn hết.
Thời gian buổi sáng có hạn, đôi khi còn không may mắn gặp cảnh tắc đường, Hơn nữa cả Phương Vi và Quan Huống đều phải đi làm, đôi khi còn bị trễ làm vì đưa Phương Hạm đi học.
Phương Vi thu dọn xong xuôi, vội vàng quay lại phòng bếp dọn dẹp bát đĩa trên bàn.
Khi này Phương Hạm đang ngồi ăn cháo trong bếp, cô chợt nhớ tới chuyện tối qua tự đi tàu điện ngầm về nhà.
‘’Chị ơi, từ giờ em đi tàu điện ngầm đến trường có được không? Dù sao cũng có nhiều bạn cùng lớp em đi học bằng tàu điện.’’, Phương Hạm nói.
‘’Như thế sẽ không sợ tắc đường nữa, chị và anh sẽ có nhiều thời gian buổi sáng hơn, ngủ thêm hai phút cũng được.’’
Phương Vi lại dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cô trực tiếp ngắt lời: ‘’Em nghĩ cái gì vậy? Em có giống những người khác đâu? Trên tàu điện ngầm còn có rất nhiều người, bây giờ còn đang là mùa cảm cúm. Nhỡ em lại bị ốm như lần trước thì sao?’’
‘’Người bình thường chỉ ốm tầm một tuần thôi, nhưng còn em thì sao? Hệ miễn dịch của em không tốt, em càng phải chú ý cẩn thận hơn.’’
‘’Không phải bác sĩ đã từng nói với em, nhất định phải để tâm đến tình hình sức khỏe, tránh để cơ thể suy yếu sao? Một khi bị viêm phế quản sẽ rất rắc rối, chỉ một cơn gió thôi cũng phải tránh cho chị.’’
‘’Cũng mới ổn định lại được vài hôm thôi, không thể để xảy ra lần nữa. Hôm qua cơ nhỡ thì đi tạm một hôm, thỉnh thoảng hẵng ngồi, ngày nào cũng đi thì không hay ho gì đâu.’’
Lời nói của Phương Vi khiến Phương Hạm không thể phản bác, cô vô thức cảm thức cảm tưởng bản thân đang hóa thành quả bóng xì hơi.
Cách đây không lâu, Phương Hạm không may bị lây cảm mạo, sau đó tình trạng xấu đi và chuyển thành viêm phế quản, thậm chí có nguy cơ biến thành viêm phổi. Cô phải điều trị bằng thuốc và nhập viện mất một thời gian khá dài.
Hơn nữa, bệnh giãn cơ tim rất kiêng kị với các vấn đề liên quan đến phế quản và hô hấp, dễ gây tăng áp động mạch phổ và dẫn đến tim quá tải, chính vì thế mà người nhà cô vẫn luôn đặc biệt lưu ý.
Ngay cả khi Quan Huống bị cảm, Phương Vi cũng không cho anh về nhà, bắt anh qua đêm ở khách sạn vài ngày rồi mới được về nhà, chỉ vì lo sẽ lây lại cho Phương Hạm.
‘’Không có việc gì đâu, em đeo khẩu trang là được rồi mà.’’ Phương Hạm có chút chán nản nhưng vẫn lẩm bẩm thuyết phục chị.
‘’Sẹo có lành cũng không được quên đau nhé cô gái.’’ Phương Vi đáp.
Phương Vi vừa nói vừa trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy cô bé Phương Hạm đang cúi gằm đầu trong rất đáng thương.
Quan Huống đã chuẩn bị xong, chuẩn bị ra ngoài lái xe, khi đi ngang qua hai chị em, anh nói: ‘’Cũng lâu rồi không đi mà, cứ để con bé tự đi mấy ngày cũng không sao, em đâu thể mãi bảo bọc con bé thấy này?’’
‘’Em bảo trên tàu tạp nham, nhưng trường con bé thì ít người lắm à? Nếu trong lớp có người bị cảm thì vẫn sẽ có nguy cơ lây nhiễm thôi, huống chi không khí trên tàu điện ngầm lưu thông tốt, không dễ lây bệnh như em nghĩ đâu.’’
Phương Vi nghe xong lập tức quay qua liếc chồng một cái. Quan Huống thấy thế cũng không nói thêm gì, nhanh chóng đi xuống tầng.
Nhưng nhìn bộ dạng kia của Phương Hạm, Phương Vi đích thực có chút không đành lòng.
Cô nhìn em gái, thầm nghĩ lời Quan Huống nói không phải không có lý, có khi chính cô đang làm quá vấn đề. Bởi vì sức khỏe của gái cô không tốt, sinh ra đã yếu ớt nên không thể có niềm vui, kỷ niệm thời học sinh như những bạn bè cùng trang lứa khác. Là một người chị, cô cũng hy vọng em gái mình có thể hạnh phúc hơn.
‘’Em phải đảm bảo với chị là em sẽ đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi trên tàu điện ngầm, cho dù thế nào cũng không được tháo ra nhé?’’ Cô hỏi.
Thấy chị gái đã hơi dao động, Phương Hạm vội vàng gật đầu, hai mắt sáng lên: ‘’Tất nhiên rồi ạ!’’
‘’Được rồi, vậy em ăn nhanh lên rồi ra trạm chờ tàu nhé. Chú ý thời giấc, đừng để đến muộn. Thế tối nay cũng muốn ngồi tàu về nhà à?’’
Phương Hạm gật đầu.
‘’Tự học đã muộn như vậy, buổi tối về một mình liệu có an toàn không?’’ Phương Vi nói.
‘’Không đâu ạ, bạn bè em về bằng tàu điện nhiều lắm, em đi cùng bọn họ cũng được mà.’’
Thực ra thì Phương Hạm không hề có người bạn đồng hành nào cả, một vài người bạn cô quen cũng không về cùng đường. Nhưng cô vẫn phải nói vậy để không làm Phương Vi lo lắng.
‘’Vậy à, nếu đột ngột đổi ý thì nhớ gọi cho chị nhé.’’
Rốt cuộc chị gái đã hoàn toàn đồng ý, Phương Hạm bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng phấn khởi hơn rất nhiều, bánh bao chiên và cháo trắng cô ăn mỗi ngày cũng trở nên ngon miệng hơn.
Ăn xong, cô nhanh chóng xách cặp đi bộ đến trạm tàu điện ngầm gần đó.
Do giờ vào lớp sớm hơn giờ đi làm nên Phương Hạm không quá lo lắng chuyện sẽ phải chen chúc lên tàu từ sáng sớm. Hôm nay cô vẫn đi theo tuyến đường tối hôm qua, đáng tiếc lại không gặp được bóng hình quen thuộc nào, chỉ lác đác vào người mặc đồng phục học sinh, hình như là học sinh cuối cấp.
Khi Phương Hạm vào lớp, Giang Diệc Nhiên còn chưa thấy đâu.
Mãi đến khi buổi học sắp bắt đầu, thiếu niên đó mới khoan thai tới muộn rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Phương Hạm nghĩ lại chuyện bị bắt gặp tối hôm qua, không khỏi có chút xấu hổ. Cô vốn tưởng Giang Diệc Nhiên sẽ vì chuyện này mà nói gì đó với cô, nhưng đối phương vẫn im im như ngày thường, tựa như chuyện tối qua thuần túy chỉ là ảo giác mơ hồ của Phương Hạm.
Nếu cậu đã không nói chuyện với cô, cô cũng sẽ không chủ bụng tìm chuyện để nói.
Lại tới khi nhà trường gửi xuống văn bản yêu cầu chữ kí của học sinh. Giang Diệc Nhiên lại chạm nhẹ vào cánh tay cô, ‘’Cậu còn thừa bút không?’’, cậu hỏi.
Phương Hạm quay người lại, trong lòng khấp khởi mừng vui vì được người mình thích chủ động bắt chuyện, nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo chút kinh ngạc.
Không phải hôm qua cậu đã mượn rồi sao, thậm chí còn chưa trả lại mà?
Sao hôm nay lại không mang theo nó?
Hơn nữa, Giang Diệc Nhiên tựa hồ cũng không nhớ chuyện hôm qua cô đã cho cậu mượn bút, không hề giống như cậu đã quên hay làm mất nó. Nhưng suy cho cùng chỉ là cây bút thôi mà, với tình tình này của đối phương, chắc hẳn cậu còn chẳng nhớ đã ném nó đi đâu rồi.
Bề ngoài của Giang Diệc Nhiên vừa trong sạch lại ngay thẳng, với túi da này, rất khó để quy hai chữ ‘’người xấu’’ lên người cậu, cho dù cậu có làm chuyện chỉ mấy tên lưu manh mới dám làm, cũng sẽ không khiến người ta cho rằng cậu chính là lưu manh.
Khí chất thực sự là một thứ vi diệu!
‘’Vậy hôm nay cậu dùng tạm cái này đi.’’ Phương Hạm mím môi, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn đưa bút trong tay ra, sau đó quay lại lấy cái mới từ trong hộp bút để dùng.
‘’Cảm ơn.’’
Giang Diệc Nhiên cầm bút, thản nhiên nói cảm quay, xoay người lại kí tên xuống.
Những tiết học về sau, cho đến tận khi tan học buổi sáng, cả hai vẫn không hề nói chuyện.
Phương Hạm vẫn muốn tìm đề tài để nói, nhưng sau giờ học Giang Diệc Nhiên không chạy ra ngoài chơi thì cũng cúi đầu nghịch điện thoại, nên rốt cuộc Phương Hạm cũng chẳng có dũng khí mở lời với cậu.
Khoảng mười giờ sáng, mặt trời cuối cùng đã ló rạng từ sau đám mây đen, từ trong phòng học có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài sân trường. Nắng tuy không gay gắt bằng mùa hè nhưng cũng đủ ấm áp.
Đến chiều họ có tiết thể dục.
Các tiết thể dục vào mùa đông thường được học trong nhà thi đấu. Giáo viên thể dục biết Phương Hạm thuộc diện ‘’đặc biệt’’ nên không yêu cầu cô phải tham gia các bài tập mà thay vào đó sẽ được ngồi ở một bên. Sau đó là thời gian giải lao, hầu hết các bạn nữ sẽ tìm nơi để buôn chuyện hoặc cùng làm bài tập, còn các bạn nam thì chơi bóng rổ.
Trong giờ giải lao, Phương Hạm đi theo Dương Thư Tuyết, ngồi bên cạnh cô ấy quan sát mấy bạn nam chơi bóng.
Thực ra cô cũng không hiểu bóng rổ có gì thú vị, nhưng kì lạ là mấy cậu chàng này có thể chơi bất kể trời đông hay trời hè, không chỉ trong giờ thể dục mà cố gắng tranh thủ từng phút từng giây trong các giờ giải lao giữa hoặc cuối buổi.
‘’Ôi, tớ lo quá, tiết sau chúng ta có tiết hóa.’’
‘’Nhỡ giáo viên lại gọi lên kiểm tra bài cũ thì sao?’’ Dương Thư Tuyết lo lắng nói, ‘’Cậu không biết đâu, thời gian cậu chưa đi học lại, giáo viên thường gọi từng người một lên bảng để trả bài. Kinh khủng lắm! Tớ chẳng biết ti tí gì hết, chỉ biết đứng như trời trồng.’’
‘’Cậu nói làm tớ cũng sợ theo…’’ Phương Hạm học hóa bình thường, nếu bị gọi lên bảng mà không viết được chữ gì thì cũng ngại.
Đúng là da mặt càng mỏng, áp lực càng nặng nề.
Vừa nói, cô quan sát mấy thiếu niên trên sân một cách xuất thần.
Đơn giản vì Giang Diệc Nhiên cũng nằm trong số các nam sinh đang chơi bóng rổ cách đó không xa.
Đối phương nổi bật trong đám đông, cao lớn thon dài, da dẻ trắng nõn, quan trọng nhất là cậu sở hữu một gương mặt tuấn tú, dường như luôn tỏa sáng giữa rừng cây.
Tại sao có thể đẹp trai tới vậy nhỉ?, cô thầm nghĩ.
Nếu có thể làm mẹ của cậu ấy, có phải sẽ rất hạnh phúc không? Hay nói cách khác là sẽ hạnh phúc biết bao khi có một cậu con trai như vậy nhỉ? Phương Hạm bị chính suy nghĩ kì lạ này làm cho giật mình thon thót.
Nhận ra nơi tầm mắt Phương Hạm đang hướng đến, Dương Thư Tuyết nương theo đó, nghi hoặc hỏi: ‘’Phương Hạm, không phải cậu cũng thích Giang Diệc Nhiên đất chứ?’’
‘’Đừng chỉ nhìn mặt thôi, cậu ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu.’’ Dương Thư Tuyết nói.
‘’Hả?’’
Tầng tâm tư trong lòng bị vạch trần, khuôn mặt cô lập tức nóng bừng, vội vàng quay mặt đi, cúi đầu phủ nhận: ‘’Không đâu…’’
‘’Tớ chỉ thấy bọn họ chơi bóng rất ngầu.’’
Cô chột dạ mà nói.