Ngày Yêu Thầm Kết Thúc

Chương 9


Phương Hạm cứ mãi nghĩ không thôi về việc Giang Diệc Nhiên cho cô kẹo. Nhưng đến tận lúc tan học, người đã đi khỏi, Phương Hạm mới xoay người đem mấy viên kẹo còn lại bỏ vào trong cặp sách.

Khi kéo cặp ra, cô phát hiện bên trong vẫn còn phong socola Phương Vi bỏ vào ban sáng.

Lúc sáng sớm mải đi học, bữa sáng chỉ kịp uống cốc nước vào lót dạ bằng cái bánh quy khiến cô hoàn toàn quên mất phong socola này.

Phương Hạm nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy socola từ trong cặp ra.

Bình thường Giang Diệc Nhiên cứ đến giờ tan học là lại ra ngoài dạo vài vòng, có lẽ lát nữa mới trở lại.

Thời gian chờ đến tiết tự học tối chỉ còn mười phút. Cô đã làm xong bài tập tiếng Anh, bắt đầu chuyển qua bài tập Toán. Mới vừa tính ra đáp án ở ba ô trống, chuông vào học lại lần nữa vang lên.

Giang Diệc Nhiên thì phải chờ đến hồi chuông thứ ba kêu lên cậu mới chịu quay về.

Giáo viên trực ca chỉ đảm nhận việc trông coi lớp học trong tiết đầu tiên. Mặc dù thi thoảng sẽ có lãnh đạo hoặc quản lý đến kiểm tra kỷ luật nhưng chủ yếu vẫn nhờ vào sự quản lý của ban cán sự lớp là chính.

Do không có giáo viên quản thúc, Giang Diệc Nhiên sẽ càng về muộn hơn, cậu cũng chẳng sợ bị phụ trách bắt được, càng không lo bị trừ điểm.

Lát sau thiếu niên mới hấp tấp từ bên ngoài trở về, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Phương Hạm.

Phương Hạm nghĩ đến chuyện cậu cho cô kẹo, bản thân cô cũng nên chia lại cho cậu một phần socola. Một mặt coi như quà đáp lễ, một mặt khác là muốn nói với cậu thêm mấy câu.

Nhưng băn khoăn không biết Giang Diệc Nhiên có thích ăn loại socola đen nguyên chất này không…vì nó hơi đắng.

Chỉ có mỗi việc suy xét xem có nên đưa socola cho Giang Diệc Nhiên hay không mà tiêu tốn của Phương Hạm mất chừng mười mấy phút để chuẩn bị tâm lý.

Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc cô mới lấy hết can đảm chạm nhẹ vào cánh tay Giang Diệc Nhiên.

Lúc ấy đối phương đang dựa vào lưng ghế, cả người hơi ngả ra sau, bộ dáng cà lơ phất phơ. Nhưng ánh mắt lại nghiêm túc dán chặt vào màn hình iPad đặt dưới gầm bàn và giữa hai đầu gối, hình như cậu đang chơi điện tử.

Phương Hạm liếc mắt qua, cũng không đoán được cậu đang chơi trò gì. Nhưng dựa vào tông màu nền thì cảm giác nó hơi âm u và đáng sợ.

Cô thấy Giang Diệc Nhiên chơi rất chuyên tâm, cũng chỉ dám chạm nhẹ vào cánh tay đối phương. Người nọ lập tức ngẩng đầu lên, nhướng mi mắt nhìn về phía cô. Ánh đèn bình đạm chiếu lên gương mặt cậu một tầng sáng khiến đường nét trên gương mặt thiếu niên càng thêm tinh xảo sáng ngời.

Sống mũi cao thẳng, mặt mày anh tuấn.

Đôi mắt hai mí cũng xinh đẹp chẳng kém, khóe mắt hơi nhướng lên, rõ ràng là cậu đang nheo mắt. Bên trong đôi con ngươi là một tầng đen láy sâu hun hút, biểu tình có chút bất cần, thực sự quá mức quyến rũ nhân tâm.

‘’Ăn socola không này?’’ Phương Hạm ngượng ngùng hỏi, trái tim khẽ nảy lên khi trực tiếp đối mắt với cậu.

Cô vừa nói, vừa đưa thanh socola đã lột giấy bạc ở góc qua cho cậu.

Nhưng có chút xấu hổ là, thanh socola đen của Phương Hạm chỉ còn một nửa thôi. Nếu muốn chia thì phải bẻ bằng tay. Cô có chút lo lắng rằng không biết cậu có muốn không, vì dù sao gia đình Giang Diệc Nhiên có vẻ rất khá giả.

Không ngờ ánh mắt Giang Diệc Nhiên chỉ khẽ luân chuyển từ gương mặt cô, sau đó quay lại thanh socola cô cầm trên tay.

‘’Cậu có biết con gái tặng socola cho con trai là có ý gì không?’’ Cậu hỏi.

‘’Hả?’’

Phương Hạm sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Cô đơn giản chỉ là muốn chia sẻ đồ ăn với cậu, cũng để có cơ hội được trò chuyện với cậu nhiều hơn. Nhưng với vẻ mặt này của Giang Diệc Nhiên, thực mau đã khiến cô liên tưởng đến việc trao tặng socola cho nhau vào các dịp Lễ tình nhân.

Nhưng ban nãy cô thực sự không nghĩ đến.

Phương Hạm là thỏ đế nhát gan, ngày thường trước khi làm gì cũng phải lên kế hoạch trước. Tuy rằng cô rất thích Giang Diệc Nhiên, nhưng quả thực chưa nghĩ đến việc sẽ bày tỏ tâm tư trước mặt cậu.

‘’Không…Tớ chỉ nghĩ là muốn chia đồ ăn vặt cho cậu…’’ Cô nói liến thoắng.

Giang Diệc Nhiên nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, hơi cười cười, thậm chí cảm thấy trêu chọc Phương Hạm rất thú vị.

Vài sợi tóc rơi ra trên cái trán trơn bóng của thiếu nữ, làn da trắng nõn, đôi má ửng hồng, rõ ràng cô nóng lòng muốn đính chính rằng mình không hề có suy nghĩ đó.

Mặc dù hai người chỉ nói chuyện dăm ba câu, ấn tượng trước đây của cậu về cô chỉ dừng lại ở cô bạn cùng bàn ngoan ngoãn học giỏi nhưng lại hay đau bệnh. Còn đến bây giờ có thể bổ sung thêm một điều nữa chính là: Cô bạn cùng bàn hay đỏ mặt mỗi khi nói chuyện.

‘’Đùa thôi, đừng căng thẳng.’’

Cậu cười nhạt, duỗi tay nhặt lên socola trong tay Phương Hạm, bẻ một miếng rồi cho vào miệng.

Nhiệt độ từ đầu ngón tay khiến socola hơi chảy ra khi chạm tay vào, hơi dính dính trên đầu ngón tay.

‘’Cậu có khăn ướt không?’’ Cậu hỏi.

Phương Hạm thấy đối phương vui vẻ bẻ một miếng, khi ăn cũng không có ý tứ ghét bỏ, tảng đá trong lòng cô cũng lập tức rơi xuống.

‘’Có.’’

Cô lấy gói khăn ướt có thể dùng lau tay từ trong cặp ra, rút một tờ rồi đưa về phía cậu.



Cô nhìn người kia lau lau đơn giản vài cái, sau đó đứng dậy đi xuống cuối lớp, ném khăn giấy vào thùng rác rồi mới quay lại chỗ ngồi.

Có điều trong khoảnh khắc đưa giấy ướt cho Giang Diệc Nhiên ban nãy, Phương Hạm bỗng dưng cảm tưởng người này cứ như thể một chàng đại thiếu gia, làm cái gì cũng cần kẻ hầu người hạ.

Nhưng cô hiểu thiếu niên cũng có chút tự phụ về túi da tinh xảo trời ban này.

Càng biết gia thế của cậu không hề tầm thường.

Mặc dù còn nhiều ẩn số xoay quanh Giang Diệc Nhiên, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt này thôi cũng không thể làm người ta suy luận ra trường hợp đặc biệt nào khác, chỉ có thể lập tức nghĩ đến một chàng công tử nhà giàu được nuông chiều từ tấm bé.



Sau khi chia socola, Phương Hạm an tâm quay lại làm bài tập thêm một lúc.

Làm xong bài tập Toán thì cũng hết nửa tiếng, Phương Hạm thu dọn giấy tờ xong xuôi liền không nhịn được mà liếc mắt sang bên cạnh: Giang Diệc Nhiên kia không biết đã ghé vào mặt bàn ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Cậu gối đầu lên cánh tay, mặt úp xuống, ngủ đến thực an tĩnh. Cũng không rõ là ngủ thật hay chỉ chợp mắt trong thoáng chốc.

Mái tóc của thiếu niên đen bóng mà mượt mà, chỉ nhìn qua thôi cũng muốn vươn tay sờ thử một chút.

Phương Hạm nhìn nhiều hơn vài lần, cố gắng trấn áp xúc động muốn vươn tay ra chạm vào tóc cậu.

Không biết tại sao, một Giang Diệc Nhiên an tĩnh thế này lại mang đến sự khác lạ rõ rệt so với mọi khi. Tựa như một vì sao vốn nằm ngoài tầm với bỗng chốc rơi xuống nền đất bên cạnh, khiến lòng người sinh sôi ảo giác hão huyền…

Có lẽ trong khoảnh khắc này, dù chỉ tích tắc thôi, ngôi sao ấy đã thực sự thuộc về cô.

Phương Hạm hoàn thành xong bài tập, ngước mắt nhìn thời gian. Đồng hồ điện tử trong lớp báo hiệu còn mười phút nữa sẽ tan học.

Giang Diệc Nhiên bên cạnh vẫn ngủ say sưa, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Phương Hạm tiếp tục đem từ mới ngày mai ra ôn tập lại lần nữa. Ngay lúc này Giang Diệc Nhiên bỗng dưng dịch chuyển ghế về phía trước một chút, sau lại tiếp tục nằm bò ra ngủ.

Chân ghế tựa có xát cùng mặt đất, tạo ra âm thanh kẽo kẹt thực rõ ràng.

Cô quay đầu nhìn qua, nhận ra áo khoác cậu treo sau lưng ghế đã vô tình rơi xuống mặt đất.

Phương Hạm hơi sửng sốt, thấy Giang Diệc Nhiên vẫn không có phản ứng, vẫn lăn ra bàn ngủ bất động, cô chỉ biết thở dài một hơi, cẩn thận cúi xuống nhặt áo khoác lên, phủi nhẹ bụi đất dính vào rồi giúp cậu treo nó ra sau lưng ghế.

Cô không rõ vì sao Giang Diệc Nhiên có thể ngủ ngon đến vậy, dù thế nào cũng không đánh động nổi, đến tận lúc gần tan học cũng chưa chịu tỉnh.

Mắt thấy chuông tan học sắp kêu lên, trong phòng học bắt đầu xôn xao ồn ã.

Tất cả mọi người đều đang chờ mấy giây còn lại để mau chóng ra về, bắt đầu thu dọn đồ đạc, châu đầu ghé tai.

Phương Hạm băn khoăn không biết có nên đánh thức Giang Diệc Nhiên hay không, nhưng cũng sợ lát nữa sẽ không có ai gọi cậu dậy.

Rồi chuông tan học đã vang lên đúng giờ!

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dè dặt mà chọc chọc đầu ngón tay vào người đối phương, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến quá đỗi mềm mại.

Rốt cuộc Giang Diệc Nhiên đã tỉnh lại một chút, hơi ngẩng đầu lên.

Bởi vì vẫn còn ngái ngủ, nên mắt đối phương chỉ hơi hé mở, dường như chỉ mới mở nửa con mắt. Nhưng lông mi của cậu rất dài, vẽ ra vòng cung như cánh quạt rung rinh.

‘’Tan học rồi.’’ Phương Hạm nói.

‘’Ồ.’’ Thiếu niên hơi nhổm người lên, lên tiếng.

Cậu vừa mới tỉnh ngủ, dáng vẻ vẫn còn chút nhậm nhèm. Lớp vỏ kiêu ngạo ngày thương như thể được trút bỏ sạch sẽ, sự xa cách cùng trụy lạc ngày thường cũng biến mất, thay vào đó là chút đáng yêu trẻ con mà cô chưa bao giờ thấy.

Nhưng vào thời điểm đôi mắt Phương Hạm vẫn còn dán lại ở chỗ Giang Diệc Nhiên, Dương Thư Tuyết lại đột nhiên chạy tới đây.

‘’Tan học rồi, đi thôi nào.’’

‘’Đúng rồi, hôm nay lại cho tớ mượn bài tập Toán được không, tớ không tự làm được.’’

Ngay khi chuông reo lên, lớp học vốn đang trong tầm kiểm soát bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng nói của con trai gái hòa vào cùng nhau, tiếng bàn ghế cọ xát với mặt đất khi người đột ngột đứng dậy khiến cả căn phòng lập tức ồn ào náo động.

‘’Được thôi.’’

Dương Thư Tuyết vừa đi tới, Phương Hạm lập tức rời mắt khỏi Giang Diệc Nhiên, giả vờ duy trì dáng vẻ bình tĩnh.

Cô nhanh tay tìm được vở bài tập Toán rồi đưa nó cho cô bạn.

Mặc dù thời điểm Dương Thư Tuyết nói cô thích Giang Diệc Nhiên, cô đã lập tức phủ nhận, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy chột dạ.

Phương Hạm luống cuống tay chân mà thu dọn đồ đạc, bỏ tất cả vào cặp sách rồi đứng dậy rời đi.

Cô căn bản không dám quay đầu lại nhìn Giang Diệc Nhiên thêm lần nữa, sợ lại bị Dương Thư Tuyết nhận ra tâm tư của cô dành cho cậu.

Xấu hổ quá đi mất!





Ra khỏi trường học, Phương Hạm và Dương Thư Tuyết đành phải chia tay nhau, một mình Phương Hạm đi bộ đến trạm tàu điện ngầm.

Cô lấy điện thoại ra, có tin nhắn tới từ Phương Vi.

‘’Tối nay cũng đi tàu điện ngầm về nhà à? Hôm nay chị rảnh, để chị đón em nhé?’’ Có lẽ chị vẫn lo lắng về chuyện để con gái đi tàu về một mình.

Phương Hạm vội vàng trả lời: ‘’Không cần ạ, em đi bộ đến trạm tàu rồi.’’

‘’Vậy thôi.’’ Phương Vi nhắn lại.

Phương Hạm cất điện thoại đi, tiếp tục đi về phía lối vào tàu điện ngầm.

Cô cố ý đi thực chậm rãi, hy vọng Giang Diệc Nhiên có thể bắt kịp mình. Bằng cách này, cô và cậu lại có thể lên cùng một chuyến tàu với nhau.

Tiếc thay, đến tận lúc Phương Hạm đã quẹt xong thẻ sinh viên mà đối phương vẫn chưa chịu tới.

Tàu đã tới nơi, nhưng không hiểu sao Phương Hạm lại không bước vào, trong lòng vẫn nung nấu chờ mong khó lý giải.

Ngay từ đầu cô đã không dám chắc Giang Diệc Nhiên có tới hay không, đến cả nhà cậu ở đâu cô cũng chẳng biết.

Giang Diệc Nhiên là kiểu người có nhiều bạn bè, thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Cô không biết liệu hôm qua vô tình gặp là cậu trên đường về nhà hay lại chạy đến chỗ nào chơi.

Mà có lẽ hôm qua chỉ là một ngoại lệ, về sau Giang Diệc Nhiên sẽ không ngồi tàu điện ngầm về nhà nữa?

Phương Hạm nghĩ đến đây, bỗng nhiên có điểm ủ rũ.

Màn hình biểu thị trên trạm tàu điện ngầm thông báo còn sáu phút nữa sẽ có chuyến tiếp theo. Cô tính toán trong sáu phút này mà Giang Diệc Nhiên không xuất hiện, cô sẽ không đợi cậu nữa.

Vừa hay lúc này có một anh trai đặc cảnh dắt theo chú chó cảnh sát đi tới, có vẻ anh ấy cũng đang chờ tàu điện ngầm.

Chú chó thuộc giống chó chăn cừu Đức, đã trưởng thành, to béo khỏe mạnh, bộ lông thì dày và bóng mượt. Trên thân khoác áo choàng cảnh sát màu đen, thoạt nhìn đã đẹp trai lại còn mang theo uy hiếp, cái đuôi đằng sau vẫn luôn lí lắc qua lại.

Phương Hạm rất thích động vật, cứ gặp là không nỡ rời mắt.

Cô đang nhìn nó chăm chú thì một giọng nói trong trẻo quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai.

‘’Cậu vẫn chưa về à?’’

Phương Hạm nghe thấy lập tức quay đầu lại, không ngờ Giang Diệc Nhiên đã đi tới từ lúc nào, bây giờ đã đứng ngay bên cạnh cô.

Chỉ là hiện cô đang ngồi còn người kia thì đứng. Đã vậy Giang Diệc Nhiên còn rất cao lớn, cô chỉ còn cách ngước mắt lên nhìn cậu.

‘’À không…Tớ đi mua đồ rồi mới về.’’ Cô lúng túng bào chữa bằng vài lời vô nghĩa.

Phương Hạm không ngờ Giang Diệc Nhiên lại đột nhiên xuất hiện trước khi tàu điện ngầm đến.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải lên tàu một mình, kết quả đối phương vừa hỏi như vậy, khiến cô trở tay không kịp.

Cũng may cậu không hề hoài nghi, không có ý định tiếp tục truy hỏi.

Ngay lúc này, tàu điện ngầm đã tới.

Vào thời điểm hỗn loạn nhất, chàng trai sải đôi chân dài bước nhanh vào trong. Phương Hạm cũng nhanh chóng đứng dậy theo sau.

Trái tim nảy lên từng nhịp theo mỗi bước chân.

Hôm nay trên tàu điện ngầm đông người chẳng kém mọi khi, khi cô theo Giang Diệc Nhiên vào trong, gần chỗ họ đứng chỉ còn lại duy nhất một chỗ ngồi.

Thiếu niên vóc người cao lớn, vừa bước tới đã đứng trước chiếc ghế trống, chắn đường những người khác có ý định bước tới.

Phương Hạm tưởng cậu muốn ngồi chỗ đó, nhưng không ngờ sau khi Giang Diệc Nhiên đi tới, cậu đã quay lại nhìn cô, hơi nghiêng đầu về phía vị trí trống.

Mặc dù đối phương không lên tiếng nhưng cô lập tức hiểu ra ý tứ của cậu, cậu bảo cô hãy ngồi xuống đó.

Tâm trí thiếu nữ trở nên trống rỗng, ngơ ngác đi qua chàng trai rồi ngồi xuống.

Tàu điện ngầm rung lên vài lần, cánh cửa khép lại rồi bắt đầu di chuyển.

Phương Hạm ngồi một cách quy củ, giữ sống lưng một đường thẳng tắp.

Cô căng thẳng muốn chết đi được, nhưng Giang Diệc Nhiên bên cạnh vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ bất kì biểu tình nào.

Cậu đứng cạnh cô, hơi cúi đầu, một tay đỡ tay vịn, tay còn lại lấy điện thoại ra lướt giết thời gian.

Giang Diệc Nhiên trắng trẻo đẹp trai, khuôn mặt nổi bần bật giữa đám đông. Dù đặt trong không gian nào vẫn không kìm được sức hút của cậu.

Phương Biết cậu chỉ nhường chỗ cho cô theo phép lịch sự, nhưng trong lòng vẫn không cản được chú nai con chạy loạn.