Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 54: Kết cục chân chính


Trần Mưu như nghe được vô số tiếng pha lê vỡ vụn.

Nhưng âm thanh đó chói tai đến mức như thể làm linh hồn của cậu đau đớn theo.

Nhưng khi cậu hoàn hồn lại, chỉ thấy đứng cách đó không xa, là Nguyên Phi Hòa đang dùng một ánh mắt cực kì lạnh lùng nhìn cậu.

Nguyên Phi Hòa gọi tên của cậu:

"Trần Mưu."

Trần Mưu ngước mắt, trong ánh mắt mang theo sự mờ mịt, cậu nói:

"Phi Hòa."

Nguyên Phi Hòa liếc mắt nhìn Trần Mưu một cái, sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy, một hang động màu đen quen thuộc xuất hiện trước mắt họ.

Trần Mưu vốn tưởng rằng Nguyên Phi Hòa sẽ đi vào hang động đó rời đi, nhưng không nghĩ đến hang động màu đen này lại dần ngưng kết lại thành một hình ảnh đầy màu sắc, Trần Mưu nhìn thấy Nguyên Phi Hòa của quá khứ bị vứt bỏ – là Nguyên Phi Hòa bị bỏ lại trong bóng đêm.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Em nhìn đi."

Trong khung ảnh đó, Nguyên Phi Hòa như đã chạm đến bờ vực sụp đổ, hắn bị bóng đêm dần dần ăn mòn, hắn gào rống, khóc thút thít, phản ứng kịch liệt của hắn dần dần biến mất, như trở thành một con rối gỗ.

Sau đó, thân thể của Nguyên Phi Hòa bắt đầu tan biến, giống như một ngọn nến đã tắt, thân thể từ từ biến đen, hòa một thể vào bóng đêm.

Đúng lúc này, Trần Mưu nghe được một tiếng giòn tan, cậu tưởng Nguyên Phi Hòa lại đập nát thêm một quả cầu thủy tinh, nhưng khi cậu quay người thì liền ngạc nhiên, tất cả những quả cầu thủy tinh trên giá gỗ đều vỡ nát, từng người từng người bị vây giữa những giá gỗ đều nát, nhưng lần này, quả cầu thủy tinh không tràn ra máu tươi mà biến thành một đống cát vàng.

Trần Mưu đi qua, cong lưng nắm một nắm cát, cậu nói:

"Đây là gì?"

Trong giọng nói của Nguyên Phi Hòa có chút mệt mỏi, hắn nói:

"Là hạt cát."

Trần Mưu nói:

"Qủa cầu thủy tinh tại sao lại biến thành cát?"

Nguyên Phi Hòa trả lời:

"Qủa cầu thủy tinh không phải được làm từ cát sao."

.... Dựa theo kiến thức vật lý thì đúng là như thế, trong đầu Trần Mưu mới vừa toát ra những lời này đã nhanh chóng bị cậu quăng qua đầu, cậu đứng dậy, quay đầu nhìn Nguyên Phi Hòa, mở miệng nói:

"Em hỏi là vì sao nó lại bị vỡ."

Nguyên Phi Hòa không trả lời Trần Mưu mà chỉ nói:

"Mưu Mưu, anh mệt quá."

Lúc nãy hắn hùng hổ bao nhiêu, thì giờ phút này, Nguyên Phi Hòa liền có vẻ suy yếu bấy nhiêu, trong mắt hắn mang theo chút bi ai, hắn nói:

"Mưu Mưu, em tha thứ cho anh được không?"

Nguyên Phi Hòa đã cầu xin Trần Mưu tha thứ rất nhiều lần, hắn hình như cũng không nhớ rõ Trần Mưu đã nói tha thứ cho hắn chưa, vì thế hắn chỉ có thể lặp lại một lần rồi một lần nữa, sợ bản thân đang gặp ảo giác.

Trần Mưu nói:

"Em tha thứ cho anh."

Nguyên Phi Hòa vươn tay, nắm một nắm cát trên mặt đất lên, sau đó thả tay ra, hắn nói:

"Vậy em nguyện ý ở cùng anh cả đời không? Chúng ta cứ thế già đi, cứ thế chết đi, sau đó hoàn toàn biến mất, được không?"

Lời này khác một trời một vực với câu Nguyên Phi Hòa muốn sống vĩnh viễn cùng cậu lúc trước.

Trần Mưu nói:

"Anh sẽ già đi sao?"

Nguyên Phi Hòa gật đầu, ngay lúc quả cầu thủy tinh vỡ vụn, hắn trông già đi rất nhiều, hắn nói:

"Một Nguyên Phi Hòa mới ra đời, anh đã có thể cùng em ở bên nhau rồi."

Sở dĩ, hắn chọn lúc này mang Trần Mưu vào là vì nếu trễ một chút thôi, quả cầu thủy tinh này sẽ không thấy được nữa, Trần Mưu vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng, cũng sẽ vĩnh viễn không thể cứu rỗi được hắn.

Nguyên Phi Hòa lúc Trần Mưu tỏ vẻ không hiểu, hắn rất phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ này rất nhanh đã biến mất, nhìn quả cầu thủy tinh, rồi những hạt cát màu vàng không có gì đặc biệt xuất hiện, hắn đột nhiên quên mất lý do bản thân mình tức giận.

Nguyên Phi Hòa cảm thấy mệt mỏi quá, đôi mắt của hắn thậm chí còn mở không lên, hắn vừa nói xong, chậm rãi hạ người, ngồi xuống đất, hắn co đầu gối lên, dựa mặt lên nó.

Trần Mưu đã rất lâu không thấy Nguyên Phi Hòa như thế này.

Người yếu ớt đang ở trước mặt cứ như chỉ sống trong trí nhớ của cậu, Trần Mưu nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Phi Hòa."

Nguyên Phi Hòa không đáp.

Trần Mưu lại gọi một tiếng:

"Phi Hòa."

Vừa thốt ra, cậu đã biết Nguyên Phi Hòa sẽ không đáp lại, vì người trước mặt cậu đang phát ra những tiếng hít thở đều đều, như là đã ngủ say.

Trần Mưu đi qua, ôm Nguyên Phi Hòa lên.

Lúc cậu bế Nguyên Phi Hòa lên, cậu mới phát hiện Nguyên Phi Hòa thế mà lại nhẹ đến thế này, cứ như không phải cân nặng của một người đàn ông trưởng thành. Ánh sáng trong hang động dần tối đi.

Trần Mưu ôm Nguyên Phi Hòa bước về phía trước một bước, hang động đằng sau bắt đầu sụp đổ.

Lúc Trần Mưu sắp ra khỏi hang động thì nghe được một giọng nói, giọng nói kia có chút không rõ, nhưng Trần Mưu có thể biết được chủ nhân của nó là ai – Nguyên Phi Hòa, là Nguyên Phi Hòa đang gọi cậu:

"Trần Mưu, Trần Mưu...."

Bước chân của Trần Mưu dừng lại, nhưng cậu rất nhanh đã nhớ ra Nguyên Phi Hòa đã gầy không ra hình người đang được bản thân cậu ôm vào trong lồng ngực, cậu im lặng trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía đường hầm ngăm đen không thấy điểm cuối, la lên:

"Anh đi đi! Đi tìm Trần Mưu thuộc về anh đi!"

Một tiếng la giống như tiếng dã thú gào rống vang lên, giọng nói kia vội vã gọi tên Trần Mưu, nhưng Trần Mưu vẫn tiếp tục bước chân, trong mắt cậu đong đầy nước mắt, nhưng vẫn ôm Nguyên Phi Hòa vào trong ngực, không quay đầu lại.

Đây là lựa chọn, một lựa chọn mà đã định sẵn đáp án.

Đi ra từ phòng sách, Trần Mưu trực tiếp ôm Nguyên Phi Hòa đến phòng ngủ.

Được đặt trên giường, Nguyên Phi Hòa mở bừng mắt, hắn nhìn Trần Mưu, hơi thở thoi thóp, nhỏ giọng gọi:

"Mưu Mưu."

Nước mắt Trần Mưu rơi xuống, cậu chưa bao giờ thích khóc như hôm nay, cậu nhìn Nguyên Phi Hòa, nhỏ giọng nói:

"Em ở đây, em không đi."

Nguyên Phi Hòa vươn tay, dùng hết sức lực toàn thân bắt lấy bàn tay của Trần Mưu, hắn lại gọi:

"Mưu Mưu..."

Trần Mưu vẫn đáp lại như cũ.

Sau đó, Nguyên Phi Hòa đột nhiên bật khóc nức nở như một đứa trẻ chịu ủy khuất đã lâu, giờ đây nó đã tìm được người lớn của mình rồi, khóc đến rối tinh rối mù.

Trần Mưu tựa mặt mình lên lồng ngực của Nguyên Phi Hòa, nghe trái tim hắn đập theo từng nhịp, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống một chút, cậu nói:

"Anh không cần phải sợ, em ở đây."

Tay của Trần Mưu bị Nguyên Phi Hòa nắm có chút đau, hắn nói:

"Em đừng... đừng bỏ rơi anh."

Đừng để lại một anh ti tiện, đừng vứt bỏ một người đã từng bị vứt bỏ một lần như anh nữa.

Trần Mưu trao cho Nguyên Phi Hòa một nụ hôn nghiêm túc, nụ hôn này không mang theo bất kì tìn,h dục nào mà có rất nhiều sự trấn an và tình yêu trong đó.

Nguyên Phi Hòa hình như cũng đã yên tâm, hắn dời ánh mắt từ trên người Trần Mưu, chuyển lên trần nhà, hắn nói:

"Anh thật sự, rất sợ."

Năm đó, hắn cũng ở trong đường hầm gọi tên Trần Mưu, nhưng cũng nghe được câu nói kia của Mưu Mưu, người mà anh luôn nâng niu đến vỡ cả tâm, là Mưu Mưu có thể chịu đựng hết thảy mọi thứ của hắn, nói với hắn: "Anh đi đi, đi tìm về Trần Mưu thuộc về anh đi."

Từ đó về sau, Nguyên Phi Hòa không còn tin Trần Mưu nữa. Hắn không thể tin tưởng được nữa, khi hắn và một Nguyên Phi Hòa khác cùng nhau tồn tại, Mưu Mưu của hắn sẽ lựa chọn ai, là hắn, hay là một hắn khác?

Cảm giác sợ hãi này làm Nguyên Phi Hòa sụp đổ, làm hắn phát điên, làm hắn hận không thể hủy hoại hết tất cả những thứ thuộc về mình.

Nhưng mà đáp án cuối cùng vẫn làm Nguyên Phi Hòa yên tâm, cánh tay Trần Mưu mạnh mẽ đến vậy, như thể sẽ vì hắn mà chống cả thế giới. Khi hắn nghe được Trần Mưu từ chối một Nguyên Phi Hòa khác, cậu kiên định ôm hắn trở về dòng thời gian thuộc về chính họ, Nguyên Phi Hòa lộ ra một nụ cười đắc ý.

Nụ cười này có chút đê tiện, có chút trào phúng, nhưng lại hoàn toàn đại biểu cho tình cảm chân thành của Nguyên Phi Hòa.

Được đặt lên chiếc giường mềm mại, được an ủi nâng niu, không còn chuyện nào khác có thể làm Nguyên Phi Hòa vui vẻ hơn được nữa, hắn là một tên giả dối, đê tiện, tham lam ăn cắp rồi hưởng thụ hết mọi sự dịu dàng của Trần Mưu.

Trần Mưu nói:

"Chúng ta cứ sống như vậy được không?"

Nguyên Phi Hòa sao có thể nói không được, ánh mắt hắn dùng về phía Trần Mưu như một người bệnh điên cuồng, cố chấp làm người ta sởn tóc gáy.

Trần Mưu lại hôn hôn Nguyên Phi Hòa, cậu nói:

"Anh muốn ăn gì? Để em đi làm cho anh."

Nguyên Phi Hòa cười yếu ớt, hắn nói:

"Anh muốn ăn cháo em làm."

Trần Mưu gật đầu, đứng dậy đi khỏi phòng bếp.

Nguyên Phi Hòa nhìn bóng dáng của Trần Mưu, ánh mắt bắt đầu trống không, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, từ lúc bắt đầu chết cho đến những tra tấn về sau.

Sống lại, chết đi, mất đi Trần Mưu, vòng tuần hoàn nguyền rủa này làm Nguyên Phi Hòa sức cùng lực kiệt, hắn có được sức mạnh nhưng linh hồn bị thiêu đốt, hắn rất mệt.

Trần Mưu bưng cháo vào, đánh thức Nguyên Phi Hòa đang nghỉ ngơi, cậu nói:

"Phi Hòa, dậy ăn một chút đi."

Nguyên Phi Hòa gật đầu, sau đó bưng chén cháo lên, chậm rãi ăn. Môi và mặt của hắn vì hơi nóng mà hơi đỏ bừng, cuối cùng cũng nhiều thêm một ít khí huyết.

Trần Mưu nói:

"Ngon không?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Ngon lắm."

Trần Mưu nói:

"Hôm nay là ngày mấy?"

Nguyên Phi Hòa trả lời:

"Hình như là... ngày hai mươi."

Trần Mưu à một tiếng, sau đó mới nói:

"Hôm nay là đám cưới của Trần Miên Miên."

Bàn tay cầm chén cháo của Nguyên Phi Hòa dừng một chút, hắn nâng mắt nhìn Trần Mưu, trong con ngươi là cảm xúc không thể nói thành lời.

Trần Mưu thò lại gần, hôn lên cái trán của Nguyên Phi Hòa, cậu nói:

"Không sao, Trần Miên Miên đã trưởng thành rồi, em là anh trai cũng nên yên tâm."

Nguyên Phi Hòa vẫn nhìn Trần Mưu, hắn khụ khụ hai tiếng, chợt nói:

"Mưu Mưu, bên ngoài có phải mưa rồi hay không?"

Trần Mưu đứng dậy, nhấc bức màn lên, cậu nói:

"Đúng rồi, trời mưa rồi."

Bên ngoài trời hạ xuống cơn mưa thưa thớt, bầu trời âm u, gió lạnh gào thét, trên con đường dưới hoàng hôn chỉ có vài người đi đường, như thế cả thế giới đều đọng lại.

Trần Mưu sờ lên mặt kính lạnh như băng, nhẹ giọng nói:

"Phi Hòa, chờ khi nào chúng ta rảnh, hai ta đi đến chỗ nào đó chơi được không?"

Không có tiếng trả lời.

Trần Mưu lại gọi một tiếng:

"Phi Hòa?"

Vẫn chỉ có tiếng Trần Mưu vang lên.

Trần Mưu chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Nguyên Phi Hòa ngã xuống giường, chén cháo cậu vừa mới nấu rơi vãi lên chiếc chăn sạch sẽ, gương mặt của hắn vẫn mỉm cười thỏa mãn, nhưng trên lồng ngực, đã không còn phập phồng nữa.

Trên mặt của Trần Mưu vừa mang theo nụ cười nhưng nước mắt lại đột nhiên rơi xuống.