Nghề Đóng Vai Phản Diện

Chương 33: Nói mớ


Hàng loạt thông tin nhanh chóng tràn ngập chiếm lĩnh trang nhất, chỉ cần mở bất kỳ trang web nào cũng nhìn thấy những tin tức vô tận về các sự kiện của Hữu Thành. Một số phương tiện truyền thông còn tổng hợp tin tức về Hữu Thành trong hai năm qua và phát hiện ra rằng sự kiện 829 chính là bước ngoặt, kể từ lúc đó scandal nổ ra liên tục, thậm chí bây giờ toàn bộ công ty còn bị thu mua lại.

“Gan cậu lớn thật đấy!”

Trương Hoa Siêu cười khanh khách, tự mình châm trà cho Mạc Doãn, “Nhờ tài xế của nhà họ Bùi chở cậu đến đây luôn! Không sợ bị phát hiện à?”

Khói trà tỏa ra hơi nóng lượn lờ trong không khí, Mạc Doãn vẩy nhẹ ngón tay giữa làn khói thơm thoang thoảng, “Phát hiện ra thì thế nào?”

Trương Hoa Siêu mỉm cười không nói gì, “Nhà họ Bùi đúng là bị cậu đùa chết.”

“Ông nói quá lời rồi,“ Mạc Doãn nói, “Không phải chỉ mới chết Bùi Cánh Hữu thôi sao?”

Trương Hoa Siêu dùng tách trà che miệng, cười cười không nói gì.

Trước kia thái độ của ông ta đối với Mạc Doãn vẫn luôn là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, mãi cho đến khi Mạc Doãn đem chuyện của bác mình ra nói với ông ta. Kỳ thật lúc đó Trương Hoa Siêu cho rằng chuyện đó không có gì to tát, Bùi Minh Sơ hoàn toàn có khả năng giải quyết vấn đề này thật sạch sẽ, nếu tin tức này truyền ra, cùng lắm chỉ có thể gây phiền toái chút ít cho nhà họ Bùi mà thôi.

Kết quả là Bùi Cánh Hữu đã chết.

Ông ta đương nhiên biết Bùi Cảnh Hữu mắc bệnh tim nặng, lại vừa mới trải qua ca phẫu thuật, nhưng chuyện nhỏ nhoi tầm thường như vậy sao có thể khiến một lão hồ ly như Bùi Cánh Hữu tức giận đến chết được?

Thời điểm Trương Hoa Siêu còn đang sửng sốt hoài nghi, Mạc Doãn lại còn dành thời gian để gọi điện cho ông ta, thúc giục ông ta tận dụng thời gian Bùi Cánh Hữu chết để tập trung tấn công chuỗi tài chính của Hữu Thành.



“Hai anh em họ sắp trở mặt với nhau rồi, không thể nào hợp lực được,“ Mạc Doãn nói với giọng điệu điềm tĩnh và thành thục, “Ông cứ yên tâm hành động thoải mái đi.”

Trương Hoa Siêu đặt điện thoại xuống, phát hiện tim mình đập rất nhanh.

Nhưng tại sao đứa trẻ chỉ mới 18, 19 tuổi này lại khiến người khác cảm thấy đáng sợ đến thế?

“Bùi Thanh đã bị bắt, là ông đưa tài liệu cho Bùi Minh Sơ phải không?” Mạc Doãn hỏi.

Trương Hoa Siêu trả lời, “Đúng vậy,“ ông nhanh chóng bổ sung, “Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cậu.”

Mạc Doãn mỉm cười, “Tôi có gì mà không yên tâm chứ?”

Trương Hoa Siêu suýt nữa thì nghẹn trong cổ họng, ông ta nhấp một ngụm trà che đậy sự xấu hổ của mình.

“Ông đưa hết tài liệu cho Bùi Minh Sơ rồi à?”

“Đưa hết rồi,“ Trương Hoa Siêu cũng mỉm cười, “Nhưng Bùi Minh Sơ không dễ lừa đâu.”

Nếu không phải vì những lỗ hổng quá lớn trước đây của Hữu Thành, ảnh hưởng của gian lận tài chính, cái chết của Bùi Cánh Hữu và sự hỗn loạn do Bùi Thanh tạo ra, Trương Hoa Siêu thực sự không hề có niềm tin rằng mình có thể lấy được Hữu Thành từ tay Bùi Minh Sơ. Nhưng nói đi nói lại thì những việc này dường như tất cả đều có sự nhúng tay của Mạc Doãn...

Lúc Trương Hoa Siêu đang thất thần thì Mạc Doãn cũng lặng lẽ suy nghĩ.