Nghề Đóng Vai Phản Diện

Chương 79: Lôi kéo


"Đảm bảo?"

Linh mục thốt lên kinh ngạc, "Tôi đương nhiên sẵn sàng đảm bảo lòng trung thành của mình, nhưng hoàng tử ngài sẽ tin lời hứa của tôi sao?"

Landers muốn nói vài câu lời hay ý đẹp để tán tỉnh, nhưng y không làm được. Y cũng không muốn mình trở thành một thứ trái quả ngon ngọt nào đó rơi rụng vào tay tên linh mục xảo quyệt này. Y dám chắc rằng nếu mình dám để lộ một tí tẹo tình yêu hèn mọn nào đó thôi thì tên linh mục này sẽ lập tức giẫm lên đầu của y ngay! Y cố giữ lòng mình sắt đá, không nói gì mà thở gấp, dùng đôi bàn tay nóng hổi vuốt ve qua lại đôi gò má mềm mại của linh mục.

Linh mục có vẻ như dần dần ý thức được điều gì đó, hắn hơi hé môi, vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Hoàng tử..."

Landers cúi đầu xuống hôn ngay. Y không muốn nghe thấy linh mục nói câu cho phép hay cự tuyệt, nói chính xác thì y có chút sợ hãi những cảm xúc tương tác giữa hai người.

Đây là lần đầu tiên Landers thực hiện một động tác thân mật như hôn môi người khác. Y chặn miệng linh mục, linh mục muốn nói gì đó, môi hé ra mấp máy, vừa vặn đủ để đầu lưỡi hoàng tử nhanh chóng luồn vào.

Hoàng tử dường như vô cùng hưng phấn, nụ hôn nóng bỏng tràn ngập sức mạnh thật kinh khủng, sự khao khát của y đối với linh mục lúc này đã lộ rõ mồn một, nhưng y cũng không màng đến chuyện đó nữa. Bờ môi của linh mục thật mềm mại, đầu lưỡi ngọt ngào giống như phô mát đang tan chảy. Hoàng tử chưa ăn tối, y chợt cảm thấy đói, muốn một ngụm nuốt chửng linh mục vào trong bụng mình.

Ánh nến mỏng manh cuối cùng cũng tắt ngấm, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối, điều này càng làm cho dục vọng dâng trào của hoàng tử càng cao hơn. Y vươn tay ôm chặt lấy linh mục!

Vòng eo của linh mục nhỏ nhắn tinh tế giống hệt như trong tưởng tượng của y, cơ thể ẩn dưới chiếc áo choàng đen quả nhiên khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài.

Cánh tay mạnh mẽ của hoàng tử nhấc bổng linh mục đặt hắn lên chiếc bàn ăn gỗ, phát ra một tiếng "phịch", tiếng quần áo cọ sát vào nhau khiến người ta đỏ mặt. Chưa kể đến vị hoàng tử như một con sư tử đang cầu hoan tràn ngập dục vọng và ham muốn. Y thở hổn hển, không ngớt phủ xuống cơn mưa hôn đầy khao khát, khuấy động không gian đang yên tĩnh.

Căn nhà gỗ tối tăm nháy mắt trở thành biển lửa hừng hực dục vọng.

Bàn tay hoàng tử vuốt ve cơ thể linh mục loạn xạ, động tác hết sức hạ lưu. Mãi một hồi linh mục dường như mới phản ứng lại, hắn đẩy tay Landers ra, từ chối sự đụng chạm của y. Bàn tay áp vào cơ ngực rắn chắc của hoàng tử, chất vải mỏng manh không ngăn được nhiệt độ trên người Landers khiến một số ký ức nóng bỏng lướt qua tâm trí linh mục, và chỉ trong tích tắc đó thôi, động tác của hắn đã có chút do dự.

Hoàng tử không nhận ra. Y đang chìm đắm trong nụ hôn đầy nhục dục và khoái cảm với linh mục. Bàn tay y vuốt ve tấm lưng linh mục, tiếp đó lại muốn luồn tay vào cổ áo chật hẹp sau gáy hắn. Bộ trang phục tu sĩ trên người linh mục quá kín kẽ, chẳng để lộ một chút nào, nhưng chỉ khiến dục vọng tăm tối của đối phương càng thêm mãnh liệt, càng thêm nôn nóng muốn được chạm tay vào da thịt mịn màng mềm mại của hắn.

Thành thật mà nói, linh mục có hơi hoảng hồn trước sự nhiệt tình như lửa cháy của hoàng tử.

Hắn không ngạc nhiên khi hoàng tử bị hắn thu hút. Đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, tình yêu của hoàng tử đến một cách mãnh liệt và không hề báo trước, cứ như lửa rừng cháy lan trên đồng cỏ, cứ như muốn lột sạch hắn trần trụi dưới ánh nắng mặt trời....

"Linh mục ——"

Tiếng gọi nghiêm túc bên ngoài nhắc nhở linh mục rằng ở đây tuyệt đối không phải là nơi thích hợp để tận hưởng thú vui đó. Hắn gắng sức túm lấy áo hoàng tử và đẩy y ra, cố ngửa đầu ra sau để tránh nụ hôn như ma cà rồng đang muốn hút máu con mồi của Landers.

"Linh mục, ngài có ở đó không? Nước đã đun sôi rồi."

Giọng nói của Bunil lộ vẻ bối rối. Ông gõ cửa, tiếng cánh cửa gỗ yếu ớt bị đập mạnh nghe rất vang dội.

Hoàng tử cũng nghe thấy tiếng động khó chịu, cuối cùng cũng rời đôi môi ra, ánh mắt sắc bén trong bóng tối nhìn chằm chằm vào linh mục như dã thú đang bắt mồi, thở gấp gáp ra lệnh: "Bảo ông ta đi đi."

Hơi thở của linh mục cũng hỗn loạn, hắn nắm lấy áo sơ mi của hoàng tử, họa tiết thêu thùa trên áo khiến tay hắn nhói lên: "Hoàng tử, xin hãy để tôi đi."

Mặc dù lời nói rất khách khí nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng, hàm chứa ý từ chối rõ ràng, khiến hơi thở dồn dập của Landers ngừng lại trong giây lát.

"Bunil, xin đợi một lát," linh mục lớn tiếng nói, "Tôi sẽ mở cửa ngay."

Nói xong, linh mục lại dùng sức đẩy mạnh hoàng tử: "Hoàng tử, nếu ngài vẫn muốn giữ phép lịch sự cơ bản trước mặt mọi người, xin hãy buông tôi ra ngay lập tức và đừng làm điều gì đáng xấu hổ."

Hệt như bị một gáo nước lạnh dội lên đầu, dục vọng mãnh liệt đang dâng trào của Landers nháy mắt bị dập tắt.



Sự từ chối của vị linh mục thậm chí còn đáng thất vọng hơn hoàng tử tưởng tượng.

Cánh tay bất giác thả lỏng ra một chút, vẻ mặt của hoàng tử vô cùng khó coi. Cũng may là đang trong bóng tối, linh mục lại bị mù, y không cần phải nhìn thấy bộ mặt tán tỉnh thất bại của mình qua hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt xanh như mặt hồ của linh mục.

Hừ, tán tỉnh, chờ đã, y có tán tỉnh đầu chứ, y cũng không nói rằng mình yêu hắn, nên không thể coi đó là một sự tán tỉnh thất bại. Cảm ơn Chúa, đây là sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong đầu y.

Hoàng tử lần nữa siết chặt vòng tay, giữ vững vẻ uy nghiêm của mình, giọng nói nghe có vẻ tự tin tuyệt đối: "Chuyện còn chưa kết thúc đâu."

Landers buông linh mục ra, y cho rằng lúc này mình rất bình tĩnh, không hề có chút thất bại nào. Linh mục leo từ trên bàn xuống, sửa sang lại góc áo nhăn nheo. Ngược lại hoàng tử cứ để mặc quần áo mình xộc xệch như thế, xoay người bước đi. Vừa bước chân đã bị linh mục nhẹ nhàng gọi lại: "Hoàng tử, chiếc trượng của ngài."

Bunil mang theo nước ấm kiên nhẫn đứng chờ ở cửa, cửa nhà gỗ mở ra, bên trong tối đen nhưng mực.

Nhưng người bước ra không phải là linh mục.

"Hoàng tử."

Bunil hốt hoảng kêu lên.

Hoàng tử dường như đang có tâm trạng không tốt, khuôn mặt quái dị rõ ràng đang trải qua một sự thất vọng nào đó khiến y khó chịu, hai mắt tràn đầy lửa giận, chống trượng vội vàng bỏ đi không buồn trả lời tiếng nào.

Bunil bước vào phòng, lạ lùng hỏi: "Linh mục, hoàng tử làm sao vậy? Ngài ấy đến gặp ngài để nói chuyện rửa tội à? Hai người có hiểu lầm gì ư?"

"Giữa chúng tôi không có hiểu lầm gì cả. Tính tình hoàng tử luôn nóng nảy như vậy đấy."

Bunil lọ mọ đặt chậu nước ấm xuống: "Vậy thì tốt rồi. Tôi tin hoàng tử thực ra là một quý ông có phẩm chất cao đẹp."

Nến trong phòng đã tắt, linh mục cũng không cần ánh sáng nên Bunil tiết kiệm không thắp thêm ngọn nến nào nữa. Nếu không ông đã có thể nhìn rõ đôi môi sưng đỏ và khuôn mặt đỏ bừng của linh mục, rồi sau đó lại đánh giá "phẩm chất cao đẹp" của hoàng tử một lần nữa.

Linh mục bình thản nói: "Đúng vậy, tôi cũng tin điều đó."

Bunil đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, Mạc Doãn ngồi một lúc, xác định vị hoàng tử ngạo mạn kia bị bẽ mặt như vậy thì tối nay sẽ không đến nữa, liền bắt đầu cởi áo tu sĩ của mình.

Điều kiện ở đây không được tốt, linh mục cởi hết quần áo đứng trên sàn gỗ, múc nước đổ lên người mình. Nước ấm trượt xuống da thịt, tiếp xúc với một loại nhiệt độ khác trong cơ thể lại trở nên hơi lạnh lẽo.

Hoàng tử mê muội hắn rồi.

Trên mặt linh mục không hề tỏ ra tự mãn mà chỉ mỉm cười hài lòng.

Rõ ràng là hắn đang ngày càng làm tốt hơn trong việc chiếm được trái tim của mọi người.

Đến nỗi tình cảm mãnh liệt và cuồng nhiệt của hoàng tử cũng mang đến cho hắn một loại cảm giác khác biệt.

Landers mê hắn say đắm, mê muội đến không thể cưỡng lại được.

Dòng nước trôi qua người, trong đầu Mạc Doãn lại nhớ đến lời nói và hành động của hoàng tử khi mới tiếp xúc với y trước đây. Hắn không nhìn thấy, có lẽ điều này đã tạo cho hoàng tử cơ hội ngụy trang cảm xúc của mình, miễn cưỡng giả vờ như y rất bình tĩnh khi đứng trước linh mục.

Nhưng thật ra thì Landers đã sớm phát điên lên vì hắn rồi.



Mạc Doãn nhịn không được muốn bật cười.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ chính từ lúc hắn tiết lộ rằng hai người họ có tham vọng giống nhau ...

Hoàng tử đáng thương ơi!

Mạc Doãn thong thả lau đi những giọt nước trên người, hắn có thể cảm nhận được làn da mịn màng, đôi chân thẳng tắp. Đây quả là một thân thể tốt đẹp.

Vậy thì trò chơi mới của hắn sắp bắt đầu rồi.

*

Cả đời hoàng tử chưa bao giờ hối hận nhiều như vậy. Không phải vì ham muốn không thể kiềm chế dẫn đến những hành động tiếp theo, mà là hối hận vì đã chọn sai thời điểm! Những chuyện như thế này nếu không thể làm luôn tới nơi tới chốn thì quả thật là một sai lầm lớn!

Sao y lại bốc đồng và liều lĩnh như một thằng nhóc mới lớn vậy nhỉ?

Y biết săn bắn và trồng trọt, tham gia vào quân sự, hiểu về nghệ thuật và văn học, nhưng y không biết làm thế nào để chiếm được trái tim của một người. Hoàng tử đau khổ và oán giận, không biết phải làm gì, suốt đêm cứ trằn trọc. Y tự hỏi linh mục sẽ nghĩ gì trước hành động đột ngột của mình, rồi lại nghĩ xem linh mục sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ ngợi mê mải cứ thế đến tận bình minh.

Ánh nắng mơ màng chiếu vào những kẽ hở trong ngôi nhà gỗ, sắc mặt Landers u ám. Hôm nay là thời điểm quan trọng, y phải làm như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể để lộ dáng vẻ chột dạ xấu hổ trước mặt linh mục. Ngược lại, phải càng thêm tự tin xem chuyện đó là đương nhiên. Nếu không, với sự khôn ngoan và thông minh của linh mục, hắn nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Linh mục, các tu sĩ và một vài thanh niên đang phân phát thức ăn cho bệnh nhân. Thức ăn mới được giao đến. Đội trưởng đội thị vệ đích thân dẫn người dân khiêng thức ăn từ hàng rào vào. Ông ta cũng dành ít thời gian trò chuyện đôi câu với linh mục, trong lòng đánh giá hắn rất cao vì đối phương còn trẻ mà đã có phong thái điềm tĩnh và tao nhã như vậy. Linh mục cầu nguyện cho đội trưởng đội thị vệ. Ông ta cũng đứng cách hàng rào hôn tay linh mục, cảm ơn vì những gì hắn đã làm cho hoàng tử và người dân.

Hoàng tử đứng cách đó không xa quan sát một lúc, rồi chủ động bước tới chào linh mục.

Linh mục nghe được giọng của y nhưng chỉ trưng vẻ mặt thờ ơ, khẽ gật đầu: "Hoàng tử, chào buổi sáng."

Giọng điệu của hắn thực sự rất lãnh đạm, hoàng tử không biết vì sao có chút khó chịu, nhưng vì linh mục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nên y cũng sẽ không tỏ ra khó chịu: "Tối qua cậu ngủ ngon không?"

"Rất tốt."

Hoàng tử lại im lặng, bỗng nhiên lại nảy ra ý muốn ăn miếng trả miếng, nói: "Chúng ta còn chưa nói xong chuyện lễ rửa tội."

Sắc mặt của linh mục cuối cùng cũng thay đổi, hắn khẽ cau mày. Linh mục luôn khoác vẻ ngoài rất ôn hòa và điềm tĩnh để che giấu bản chất thật sự của mình, đây là lần đầu tiên hoàng tử nhìn thấy hắn cau mày. Vậy là y đã tạm thời dẫn trước 1-0 rồi sao? Nhưng hình như tâm trạng của y lại có vẻ không vui vẻ như y nghĩ.

"Hoàng tử," linh mục hạ giọng, "ngài có biết mình đây là đang tống tiền một cách hèn hạ không?"

Hô hấp của hoàng tử thoáng ngừng trong chốc lát, y bắt đầu phát huy khả năng châm chọc thượng thừa của mình: "Tống tiền? Đó là chuyện mà cậu đã vẽ vời trong thư với tôi mà nhỉ? Ta nói rồi, ta chỉ muốn một sự đảm bảo."

"Đây là loại bảo đảm gì vậy?" linh mục nhíu mày.

Hoàng tử cảm thấy dục vọng còn sót lại trong cơ thể lại cồn cào dâng lên, bởi vì thái độ của linh mục dường như cho rằng chuyện này không thể là không có khả năng. Hắn chỉ đang do dự, hoặc kích thích sự thèm khát của y mà thôi. Nhưng sao cũng được, miễn là có khe hở để y nhảy vào.

Landers tự nhủ mình phải bình tĩnh, không thể phạm thêm sai lầm nào nữa, y thản nhiên nói: "Hoặc là cậu bằng lòng bỏ lại một ngón tay hoặc bộ phận cơ thể nào đó ít quan trọng hơn cũng được. Tùy cậu, ta phải nhận được thứ gì đó để chứng minh được thành ý của cậu."

Linh mục im lặng không nói, có vẻ như đang suy nghĩ tính toán.

Dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc của hắn không khỏi khiến người ta suy tưởng đến những chuyện bậy bạ. Phải biết rằng dưới khuôn mặt ngây thơ, có thể gọi là thánh thiện, hắn thực sự đang cân nhắc xem có nên chấp nhận lời mời tiếp xúc thể xác từ một người đàn ông hay không... Ôi linh mục, linh mục của ta ơi, linh mục cấm dục trong sáng thuần khiết, linh mục đầy tham vọng, linh mục xinh đẹp và quyến rũ...

"Ta có thể cho cậu thời gian để từ từ suy nghĩ," Landers quay sang Brun đang tách hàng rào cách đó không xa và bước vào phòng bệnh với vẻ mặt vui vẻ. Y quay lại, thì thầm vào tai linh mục, "Ta tin rằng cậu sẽ lựa chọn đúng đắn."