Nghề Đóng Vai Phản Diện

Chương 85: Phần thưởng


"Thưa linh mục, hoàng tử có thể mượn phòng tắm của ngài được không?" Bill kính cẩn hỏi.

"Đương nhiên," linh mục mỉm cười, "Tôi đã nói rồi, ngài ấy có thể dùng bất cứ lúc nào."

"Cám ơn linh mục kính mến, ngài thật tốt bụng. Xin Chúa ban phước lành cho ngài."

Bill bây giờ đã trở thành một trong những tín đồ sùng đạo nhất của linh mục. Sau khi nhận được sự chúc phúc từ hắn, anh hài lòng rời đi và quay xuống tầng dưới báo cáo với hoàng tử: "Linh mục vẫn hào phóng như mọi khi. Ngài có thể thoải mái sử dụng phòng tắm của ngài ấy bất cứ lúc nào."

Hoàng tử ngồi trước cửa sổ, hai tay chống trượng, có hơi khẩn trương nhưng không để cho người hầu phát hiện ra: "Vậy cậu lên đó chuẩn bị đi."

"Được, thưa hoàng tử."

Hoàng tử thở phào ra một hơi, mùi thơm của thực vật phả vào mặt, căng thẳng nhìn cây sồi cao lớn ngoài cửa sổ.

"Landers, cha cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Mắt cha bắt đầu mờ đi, có khi cha thậm chí không thể phân biệt được ngày và đêm, mỗi giây trước mặt đều là mặt trời lặn. Cha nhìn thấy sự kết thúc của số phận của mình nhưng cha không nhìn thấy tương lai cho Lessie."

Arlin nắm tay đứa con trai khác thường của mình, "Ta không còn có thể đưa ra bất kỳ phán đoán chính xác nào nữa. Ta là một vị vua thất bại. Lessie đang suy tàn trong tay ta. Landers, ta biết con khác biệt, từ năm con mười hai tuổi ta đã biết con là một đứa trẻ dũng cảm và không biết sợ hãi, là một cậu bé ngoan ngoãn, ngay thẳng và tốt bụng, ôi, Landers ..." Arlin rơi nước mắt, ông hôn tay con trai, bất lực nói như một đứa trẻ, "Ta thực sự ước gì ta có thể quay ngược thời gian. Nếu có thể quay lại quá khứ, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con vì sự khuyết tật của con, không bao giờ để con phải chịu tổn thương lớn như vậy, ta là một vị vua bất tài..."

"Cũng hãy tha thứ cho các anh em của con, cuộc đời con người sẽ luôn mắc sai lầm. Sự khác biệt duy nhất là liệu họ có được tha thứ hay không. Landers, cha muốn con hứa với cha sẽ trở thành quân chủ của Lessie và đừng làm hại bất kỳ người anh em nào của con."

Landers không đáp lại, đức vua khóc nấc lên, không chỉ vậy còn ôm chặt tay Landers, không ngừng yêu cầu Landers hứa với mình. Cùng lúc đó tiếng cãi cọ bên ngoài vang lên ầm ĩ, nghe rất khó chịu, Landers muốn rời khỏi vương cung nên nhanh chóng gật đầu.

Đức vua rất vui mừng, nhưng thực ra Landers rất không hài lòng. Y không phải là kẻ ngốc nghếch cứng đầu như Brun, không phải hễ cứ hứa gì là cứ nhất thiết phải thuân thủ theo.

"Hoàng tử," Bill bước xuống, "mọi thứ đã sẵn sàng rồi."

Landers chống trượng đứng dậy. Y ở khu bệnh mấy ngày liền nên vẫn chưa tắm rửa đàng hoàng, gần như chỉ lau sơ mình mẩy. Bây giờ y phải tắm rửa cơ thể thật sạch sẽ mới được.

Cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt theo bước chân người. Bước chân của hoàng tử rất vững vàng, có thể coi là thận trọng.

Chuyện xảy ra ở Grillby đã khiến thái độ của hoàng tử đối với linh mục có sự thay đổi lớn. Những ngày chia sẻ niềm vui nỗi buồn, đồng cam cộng khổ cũng như những lần nói chuyện thẳng thắng cũng đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là giúp hoàng tử hiểu được tấm lòng của chính mình.

Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không phải là chuyện gì ghê gớm. Trên đại lục Alston, mỗi ngày cũng có hàng chục nghìn đàn ông và phụ nữ bị trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên đó thôi. Chưa kể đến đám động vật gia súc cũng thế. Trâu đực động dục với trâu cái là chuyện rất bình thường. Hoàng tử đương nhiên không so sánh mình với động vật, y chỉ đang tự an ủi mình rằng đây là chuyện rất bình thường như cân đường hộp sữa. Y không cần phải để ý quá mức hay làm ầm ĩ về điều đó. Biết đâu sau này y sẽ trải qua tình yêu sét đánh hàng trăm, hàng nghìn lần nữa thì sao.

Phòng của linh mục ở trên tầng ba, mùi thơm của cây cối trong phòng càng lúc càng nồng. Mùi hương ấy như dẫn đường chỉ lối cho hoàng tử hướng lên trên. Càng lên cao, tiếng bước chân càng nhẹ nhàng. Cầu thang kêu kẽo kẹt, nhịp tim của hoàng tử cũng đập liên hồi. Nói huỵch tẹt ra thì tim y gần như nhảy ra ngoài.

Hai giờ chiều, thời tiết vẫn nóng bức, linh mục ăn mặc chỉnh tề đứng giữa phòng, dường như đang đợi hoàng tử đến.

"Hoàng tử."

Linh mục chào hoàng tử một cách lịch sự và ân cần.

Hoàng tử cũng lịch sự không kém nói: "Linh mục, cảm ơn sự rộng lượng của ngài."

"Đây là điều tôi nên làm."

Hai người đều tỏ ra lịch sự và tôn trọng nhau.

Hoàng tử có chút lúng túng, nhưng cũng may là linh mục bị mù nên y có thể thẳng thừng quan sát hắn mà không kiêng dè gì.

Linh mục trông rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc bóng mượt óng ánh vàng.

"Linh mục đã tắm chưa?"

"Rồi, lúc ngài đi đến vương cung."

"Ồ."

Hoàng tử khụt khịt mũi, muốn ngửi mùi thơm của linh mục sau khi tắm cách đó vài mét, nhưng đáng tiếc là không thành công.

"Phòng tắm đã sẵn sàng rồi. Anh Bill quả là một người hầu chu đáo và tốt bụng."

Landers gật đầu, nhớ tới linh mục không thể nhìn thấy, liền đáp: "Được."

Bầu không khí có hơi lúng túng, hoàng tử quay người đi vào phòng tắm. Linh mục cảm nhận được sự cẩn thận dè chừng của hoàng tử từ tiếng trượng thong thả "cộc cộc", không khỏi mỉm cười.

Thật ra hoàng tử rất thông minh và thực tế. Linh mục rất hài lòng với việc hoàng tử quỳ gối trước mặt mình trước công chúng ở Grillby.

Điều này cho thấy hoàng tử đã nhận ra ai mới là người thực sự chiếm thế thượng phong giữa hai người họ.

Quyền lực của tôn giáo có thể đã suy giảm, nhưng không giống như hoàng gia, người dân thực sự không quan tâm đến sự sống chết của hoàng gia. Nhưng đối với Tòa thánh, chỉ cần có một ngọn lửa nhỏ, thì quyền lực đó sẽ ngay lập tức hồi sinh trên toàn bộ lục địa.

So với một thành viên hoàng gia đơn thuần, một thành viên đầy tham vọng, thông minh và có người của Tòa Thánh bày mưu hiến kế thì hoàn toàn có thể dễ dàng lật đổ cả một quốc gia.

"Linh mục."

Giọng nói của hoàng tử phát ra từ phòng tắm. Linh mục quay mặt về phía phòng tắm: "Hoàng tử?"

"Ta muốn bàn với ngài hai chuyện."

"Mời ngài nói."

Hoàng tử cả người trần truồng, ngâm mình trong nước ấm. Y đặt hai tay lên thành bồn tắm, hơi cau mày, "Sức khỏe của đức vua đã yếu lắm rồi."

"Ồ, thành thật chia buồn với ngài."

"Có lẽ," hoàng tử thấp giọng lẩm bẩm, bởi vì giọng điệu của linh mục quá bình thản, bình thản đến mức có chút thờ ơ, trong lòng hoàng tử thực ra cũng không cảm thấy đau buồn vì cha mình bị bệnh nặng cho lắm, "ngai vàng sẽ thuộc về ta."

"Nghe có vẻ là chuyện tốt."

Giọng điệu của linh mục vẫn rất thản nhiên. Hoàng tử quay mặt ra ngoài, cất cao giọng nói: "Ta chấp nhận lễ rửa tội của ngài, linh mục."

"Tại lễ đăng quang của ngài à?"

Hoàng tử im lặng vài giây, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cửa phòng tắm, "Linh mục, ngài đang đùa ta phải không?"



Trước khi lục địa Alston bị chia cắt, quy tắc tôn giáo vốn đã lung lay. Đại đế Aloy III đã trực tiếp từ chối lễ đăng quang của Giáo hoàng, thay vào đó ngài tự mình đội vương miện. Điều này đánh dấu sự suy thoái quyền lực của Tòa thánh dần lan rộng trên khắp lục địa.

Sau đó, Alston bị chia cắt trong chiến tranh. Các quốc gia bị chia cắt đều có tín ngưỡng khác nhau. Tuy nhiên, ngay cả vua của các quốc gia tôn sùng Tòa thánh cũng tuân theo truyền thống của Đế quốc Alston, đức vua hoặc là tự mình lên ngôi, hoặc là được đời vua trước truyền ngôi lại. Đại lục không có giáo hoàng, quyền lực tôn giáo không còn lấn át nhà vua.

"Dĩ nhiên là không."

Bóng dáng linh mục xuất hiện ở cửa phòng tắm, nửa khuôn mặt ẩn ngoài cửa, một con mắt xanh lục chuẩn xác nhìn thẳng vào hoàng tử ngâm mình trong nước: "Ta muốn rửa tội cho ngài, sau đó đội vương miện cho ngài."

Linh mục quả thực bị mù, nhưng hoàng tử vẫn không được tự nhiên cho lắm. Y hơi trầm mình xuống, tiếng nước vỗ truyền vào tai linh mục, hắn nhếch lên khóe môi nhắc nhở: "Hoàng tử, tôi không nhìn thấy gì cả, ngài không cần phải xấu hổ đâu."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm." Hoàng tử mím môi nói.

"Hoàng tử, tôi nghĩ đầu tiên chúng ta nên đạt được sự đồng thuận trước đã. Để vực dậy sức mạnh tôn giáo trên toàn lục địa, Lessie nên đi đầu làm gương. Điều này rất quan trọng để đưa Lessie trở thành trung tâm quyền lực tôn giáo của toàn lục địa trong tương lai. Chỉ bằng cách đó, ngài mới có thể thực sự nhận được sự giúp đỡ từ nguồn lực này, ngài thấy phải không?"

"Người của Tòa thánh quả thực đều có năng khiếu hùng biện."

"Cảm ơn sự chấp thuận của ngài, hoàng tử," linh mục nói "Vậy ngài có đồng ý để tôi làm lễ rửa tội và đội vương miện cho ngài không?"

Quả thực khó có thể lật đổ quan niệm hàng trăm năm trong thời gian ngắn, nhưng Landers chưa bao giờ là người bị ràng buộc bởi những thứ cũ kỹ. Kể từ khi lựa chọn cống hiến lòng trung thành cho linh mục, y đã sẵn sàng biết phải làm gì trong tương lai. Đây là một lựa chọn hợp lý và không có nghĩa là thất bại.

"Được."

Hoàng tử đáp lại với giọng điệu bình tĩnh, không hề có chút mỉa mai theo bản năng. Giọng nói trầm bổng lên xuống của y thực sự rất cuốn hút.

Khi linh mục đang cân nhắc xem có nên cho hoàng tử chút ngọt ngào hay không, và tất nhiên cũng là để tìm kiếm niềm vui mới cho mình, hoàng tử nói: "Còn chuyện thứ hai, ta muốn nhờ ngài giúp đỡ, thưa linh mục."

"Mời ngài nói."

"Tuần sau trong cung sẽ có vũ hội, ta nghĩ ngài hẳn đã biết vũ hội đối với những quý tộc nhàn rỗi đó có tầm quan trọng như thế nào. Ta nhất định phải đi dự vũ hội đó, đáng tiếc, ta chưa từng học khiêu vũ."

"Khiêu vũ?"

Khuôn mặt xinh đẹp của linh mục khẽ chao nghiêng: "Chuyện này cũng không có gì khó khăn."

Hoàng tử bước ra khỏi bồn tắm, tiếng nước chảy ào ào khiến linh mục phải nghiêng tai.

"Linh mục quả thực là một người toàn năng," hoàng tử lấy khăn sạch lau người. "Có lẽ linh mục ngài có thể dạy cho ta được không?"

"Hử, tôi nghĩ để vũ công trong cung điện dạy thì sẽ thích hợp hơn chứ nhỉ?"

"Ta ghét sự lo lắng, ghê tởm và sợ hãi ẩn sau thái độ tôn trọng của những kẻ đó trước mặt ta."

Sau khi hoàng tử mặc quần áo chỉn chu, y bước đến chỗ linh mục.

Mùi cơ thể sau khi tắm rất sạch sẽ, lại còn có mùi đặc biệt, có lẽ là mùi hormone mà linh mục thích.

Hoàng tử nắm lấy tay trái của linh mục, hắn không chống cự mà trái lại còn xuôi theo sức lực của y để đặt tay lên mặt hoàng tử.

Vết sẹo cũ sần sùi thô ráp thật rõ ràng ngay cả sau khi tắm. Linh mục thì thầm: "Chúa phù hộ cho ngài."

Hoàng tử nói: "Mẹ ta qua đời vì trầm cảm sau khi bị sỉ nhục vì khuyết tật bẩm sinh của ta. Cha ta có quá nhiều con cái. Đáng tiếc, ta lại là người ông không thích lắm. Linh mục, ta rất lấy làm hãnh diện vì sự ưu ái của ngài. Ngài khiển trách ta quá ngạo mạn, ta liền sửa đổi thái độ của mình đối với ngài. Ta tin rằng ngài cũng sẽ giúp đỡ ta một cách chân thành, phải không?"

Hoàng tử đáng kính đã học được cách sử dụng miệng lưỡi của mình cho có ích, nhưng linh mục quả thực cũng khá là hưởng thụ đối với việc này. Hắn có thể khiến một người cực kỳ kiêu ngạo vòng vo khẩn cầu cho tình yêu của mình, điều này khiến linh mục cảm thấy thú vị và hài lòng biết bao. Linh mục cười khẽ, "Như ngài mong muốn."

"Hiện giờ trời nóng quá. Chờ đến khi mặt trời lặn ta sẽ đến gặp ngài, có được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

Hai người thỏa thuận buổi tối cùng nhau khiêu vũ. Hoàng tử hạ tay của linh mục đang đặt trên mặt mình xuống, dùng một lực rất nhẹ, dịu dàng ôm đơn phương linh mục.

"Cảm ơn ngài," hoàng tử hít thở ngửi mùi hương của linh mục, "Ta rất mong được gặp mặt tối nay."

*

Trong bữa tối, Bunil để ý hoàng tử cứ hướng mắt nhìn về phía họ, rõ ràng là hoàng tử đang nhìn linh mục. Bunil quay sang nhắc nhở linh mục, "Hình như hoàng tử đang nhìn ngài?"

"Vậy à?"

Thật ra linh mục cũng đã cảm nhận được ánh mắt của hoàng tử.

Rất nóng bỏng.

Hoàng tử khá là gan lì, việc này cũng phải nhắc đến Tòa thánh. Giáo lý chỉ trích gay gắt tình cảm giữa những người đồng giới và coi đồng tính luyến ái là một hành vi loạn luân tội lỗi. Cũng vì lý do đó mà các tu sĩ trong sáng sẽ không bao giờ suy nghĩ theo hướng đó.

Linh mục nói: "Có lẽ ngài ấy muốn xưng tội với tôi".

Bunil vui vẻ nói: "Hoàng tử thật là ngoan đạo."

Mong là vậy, linh mục nhủ thầm, nếu Bunil biết hoàng tử rất muốn chịch choạc với linh mục, chắc hẳn ông ấy sẽ nhào tới kêu gào hoàng tử xuống địa ngục.

Sau bữa tối, linh mục trở về phòng, không cầu nguyện như thường lệ mà mở cửa sổ để gió lùa vào phòng. Cửa chính cũng mở ra, gió thổi nhẹ khắp phòng khiến vạt áo bào tu sĩ bay lất phất.

Chẳng bao lâu, linh mục nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và tiếng trượng gõ lên bậc thang.

Linh mục không quay lại, vẫn đối mặt với làn gió nhẹ ngoài cửa sổ.

Hoàng tử sau khi bước vào không nói gì, mà trước tiên nhẹ nhàng tựa chiếc trượng vào góc phòng. Thiếu đi sự trợ giúp của trượng, hoàng tử bước đi chậm hơn, dùng thính giác đơn thuần cũng phân biệt được độ sâu của bước chân.

Hoàng tử dừng lại phía sau linh mục: "Linh mục, ta tới rồi."

Linh mục nghiêng người, mái tóc vàng khẽ lất phất, "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Ta có thể tò mò ngài một câu được không? Làm thế nào mà ngài biết khiêu vũ?" hoàng tử nói, lùi lại một chút.



Linh mục trả lời: "Tôi không biết."

"Cái gì?"

"Tôi không biết khiêu vũ."

"......"

Landers sắc mặt cứng đờ, "Ngài không biết khiêu vũ?!"

Linh mục bình tĩnh và điềm nhiên: "Điều gì khiến ngài ảo tưởng rằng một người mù có thể khiêu vũ vậy?"

"Nhưng ngài đã bảo là chuyện này không khó mà!"

"So với việc học đọc học viết thì chắc học nhảy không khó đến thế."

Landers cảm giác như mình lại bị lừa lần nữa. Điên hơn nữa là chính y lại tự đề nghị như vậy! Và y thậm chí còn dùng thân thế "đáng thương" của mình làm con bài mặc cả để cầu xin linh mục!

"Ngài đừng lo, hoàng tử," linh mục đứng thẳng, dang rộng hai tay một cách duyên dáng, "có lẽ tôi biết phải làm gì."

Hoàng tử nhìn linh mục.

Linh mục vẫy tay: "Đến đây nào hoàng tử, đừng nói với tôi là ngài tới đây chỉ để cho tôi dạy ngài khiêu vũ thôi đấy nhé! Cũng đừng nói với tôi là ngài ghét ánh mắt kì thị của lũ người trong cung điện. Tôi tin là ngài không hề cảm thấy tự ti về điều đó, ngược lại còn cảm thấy tự hào và khoái trá vì vẻ ngoài của mình có thể khiến đám người luôn tỏ ra đạo mạo ấy sợ hãi, tôi nói có đúng không nào, hoàng tử thân mến?"

Landers lại phải cạn lời. Đáng lẽ y phải biết rằng linh mục hiểu y hơn bất cứ ai trên thế giới này, bởi vì linh mục không nhìn y bằng mắt mà bằng một thứ khác, y cũng không biết rõ nữa .... Một chút xấu hổ và tức giận cộng với rất nhiều sự phấn khích cuốn lấy y tiến lên một bước, đến rất gần linh mục "Nếu ngài đã nhìn ra, tại sao ngài lại đồng ý với lời mời tối nay?"

Linh mục mỉm cười nói: "Vì ngài đã thể hiện lòng trung thành của mình trước công chúng nên tôi nghĩ cần phải khen thưởng ngài."

"Phần thưởng?" Trong đôi mắt nâu sẫm của hoàng tử lóe lên tia sáng hung ác, y rất không hài lòng với lời này "Xem ra linh mục ngài biết rất rõ ta đang có ý đồ gì."

Trước khi linh mục kịp trả lời, hoàng tử đã tiến thêm một bước nữa và ôm chặt lấy eo lưng của hắn.

Linh mục đặt tay lên vai hoàng tử, thì thầm: "Tôi nghĩ có lẽ ngài muốn nhảy điệu nhảy của một quý ông với tôi."

Bàn tay của hoàng tử rất khỏe, y ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn dưới lớp áo choàng tu sĩ, y nghiêng mặt, chóp mũi kề sát vào mái tóc vàng mềm mại của linh mục, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể linh mục do thường xuyên tiếp xúc với nước thánh, "Tiếc là ta cũng không biết nhảy."

"Không sao đâu, khiêu vũ không khó." Tay phải của linh mục trượt xuống vai hoàng tử, chạm vào lòng bàn tay đang siết chặt của y, "Trước tiên, tư thế phải chính xác."

"Nắm tay tôi nào."

Hoàng tử thả lòng bàn tay ra như bị mê hoặc, chậm rãi cử động các ngón tay và quả thực đã nắm tay linh mục theo đúng chỉ dẫn.

Bàn tay của linh mục mềm mại và thanh tú, trong khi bàn tay của hoàng tử lại cứng rắn và thô ráp. Khi hai đôi tay giao vào nhau, không thể phân biệt được ai mới là quý tộc thực sự.

Linh mục hơi ngả người ra sau, "Hoàng tử đừng ôm chặt quá, ngài khiêu vũ với tôi chứ có phải bắt cóc tôi đâu."

"Ai nói ta không muốn làm vậy?" Hoàng tử nói, thả lỏng cánh tay quanh eo một chút.

Linh mục cười nói: "Đáng tiếc ngài không làm được."

"Ồ, vậy à?"

Cây sồi ngoài cửa sổ xanh thẫm, ánh trăng bạc hòa lẫn với cây xanh tràn vào bậu cửa sổ, hoàng tử nhìn xuống linh mục trong lòng, tim đập nhanh đến mức như đang nhiễm bệnh.

Hơi thở của hoàng tử phả vào mặt linh mục.

Linh mục lại ngả người ra sau, mái tóc vàng buông xõa sau lưng, đan xen với chiếc bóng của bậu cửa sổ.

Hoàng tử chậm rãi cúi mặt xuống.

Linh mục vẫn lặng im bất động.

Khi đôi môi sắp chạm nhau, hoàng tử dừng lại, thấp giọng nói: "Linh mục, ngài có biết ta đang ở rất gần ngài không?"

Gần đến nỗi khi nói, môi y có thể loáng thoáng chạm vào môi linh mục.

Cái chạm ấm áp thoáng qua như cơn gió thổi qua cánh hoa khiến người ta phát điên. Hoàng tử nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục mù lòa của linh mục.

"Tôi đang muốn kêu ngài phải lưu ý đúng mực."

Linh mục bình thản nói, đôi môi mỏng cũng thoáng chạm vào hoàng tử vài giây.

Hoàng tử nghiến răng, hầu kết lăn lên xuống khó nhọc, y nghĩ mình không nên nói đùa, ít nhất không nên đùa giỡn như vậy nữa. Hoàng tử chậm chạp nghiêng người về phía sau, linh mục cũng thong thả đứng thẳng người lại. Nhưng vào lúc này đây, bàn tay hoàng tử đặt sau eo linh mục bỗng nhiên dùng lực ——

Đôi môi hoàng tử vẫn nóng bỏng như trong trí nhớ, lực hôn vẫn tàn bạo như vậy, y hôn môi, mút lưỡi, siết chặt lấy eo, tàn nhẫn như một tên cướp đang muốn cướp của ai đó.

Sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới bước chân hỗn loạn của hai người.

Ở tầng dưới, Bill đang dọn dẹp phòng, ông nhìn lên nghĩ bụng: "Thì ra linh mục biết khiêu vũ thật!"

Linh mục bị hoàng tử hôn đến ngạt cả thở, lảo đảo bị y ấn đẩy dựa vào tường. Giữa đôi môi ẩm ướt do nụ hôn mãnh liệt. Tiếng môi hôn cọ xát vào nhau như được phóng lớn lên, nhưng vẫn không lớn bằng nhịp tim của hoàng tử. Y xoa nắn thân thể linh mục qua lớp áo bào tu sĩ, thì thào đưa ra lời thỉnh cầu giữa nụ hôn nồng nàn.

"Đừng ..."

Linh mục ỡm ờ từ chối. Mặc dù đôi môi bị hôn đến sưng đỏ và lưỡi đã bị liếm đến ướt đẫm, nhưng hai tay của hắn vẫn không đẩy hoàng tử ra, trái lại vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hoàng tử từ đầu đến cuối.

Hoàng tử hôn hắn từ khóe miệng đến gò má, những nụ hôn ướt át và nóng bỏng không ngớt in dấu lên khuôn mặt của linh mục, "Vì Chúa, em biết rõ mà, em biết ta sắp phát điên vì bị em dày vò rồi... "

Linh mục khẽ cong môi, cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa kỳ lạ đang bùng cháy dưới sự tấn công mạnh mẽ và cuồng nhiệt của hoàng tử, ngọn lửa xuyên qua tứ chi khiến lưng hắn tê dại.

Bàn tay của hoàng tử dùng sức vén chiếc áo tu sĩ của linh mục lên.

Khuôn mặt của linh mục chậm rãi dựa vào vai hoàng tử. Nhận thấy cử chỉ nho nhỏ mang ý đồng tình này, hoàng tử ngẩn người một thoáng rồi bất ngờ bế thốc linh mục lên!

Bàn tay linh mục vuốt be khuôn mặt hoàng tử, thì thầm: "Lên giường nào."