Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

Chương 147: Tôi Về Nhà Ăn Cơm Đây


Như có tâm linh tương thông, lúc Thái Cẩn Ngôn ở nhà nghĩ tới Triệu Chân Tâm thì trong quán cà phê, Triệu Chân Tâm cũng cảm thấy mũi hơi nhột. Cậu hắt hơi khẽ một cái đúng lúc điện thoại vang lên réo rắt. Triệu Chân Tâm vừa khịt mũi vừa mở điện thoại:

- A lô, xin hỏi ai đang gọi vậy?

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói dè dặt của thím Hai:

- A lô, cậu Tâm, là tôi đây, thím Hai nấu bếp đây.

- Dạ. Có việc gì không thím?

- Tôi chỉ muốn gọi điện hỏi cậu tối nay có về ăn cơm không, để tôi còn biết mà nấu.

Triệu Chân Tâm nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cậu phát hiện đã gần sáu giờ rồi. Lúc cậu đang do dự không biết có nên bảo thím Hai rằng cậu sẽ ăn ở bên ngoài với Thiên Bích hay không thì giọng nói của thím Hai lại truyền tới:

- Hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, đều là món cậu thích, Nhưng mà cậu Ngôn nói nếu như cậu không về ăn tối, thì tôi cất đồ vào tủ lạnh, chờ cậu về ăn, còn cậu ấy ăn mỳ gói là được rồi.

Triệu Chân Tâm sửng sốt:

- Anh Ngôn về nhà rồi sao?

Thím Hai đáp một tiếng, rồi như không nhịn được, thím lại nói thêm:

- Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu Ngôn tan làm về sớm như thế. Tôi nghĩ là cậu ấy muốn ăn bữa cơm gia đình buổi chiều. Cậu… có thể về nhà ăn cơm được không, cậu Tâm?

Triệu Chân Tâm không cần nghĩ ngợi quá lâu đã đáp ứng ngay:

- Vâng, cháu sẽ về ngay. Thím cứ nấu theo khẩu phần như bình thường nhé. Nấu thêm vài món mà anh Ngôn thích ăn nữa. Cháu sẽ thu xếp về ngay đây.



Thím Hai vui vẻ đáp một câu tỏ vẻ đã biết rồi cúp máy. Triệu Chân Tâm nhìn màn hình điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc mà khóe miệng bất giác nhoẻn lên thành nụ cười. Đúng như thím Hai đã nói, rất lâu rồi, tính luôn cả kiếp trước, Thái Cẩn Ngôn chưa từng tan làm về nhà đúng giờ để ăn bữa cơm chiều với gia đình. Nếu tảng băng ngốc nghếch kia đã cố gắng thu xếp công việc để tan làm đúng giờ, mong mỏi về nhà ăn bữa cơm gia đình mà lại phát hiện cậu đi vắng, chắc chắn là hắn sẽ lại lén lút tủi thân một mình. Dáng vẻ tủi thân mà vẫn cố gắng tỏ ra không sao của Thái Cẩn Ngôn quả thật sẽ khiến người ta rất đau lòng. Thế nên thím Hai mới không chịu nổi mà gọi điện cho Triệu Chân Tâm, nói xa nói gần để cậu về nhà ăn bữa cơm gia đình còn gì. Đến cả thím Hai còn không thể chịu nổi thì Triệu Chân Tâm sao có thể cầm lòng cho được. Trong lòng của Triệu Chân Tâm mềm nhũn, nhưng đôi mắt của cậu sáng bừng lên, lấp lánh niềm vui không thể che giấu được. Vương Thiên Bích có muốn giả vờ không thấy cũng khó. Cô nàng hỏi dò:

- Sao thế? Ai gọi điện mà cậu vui vẻ như vậy?

Triệu Chân Tâm với tay lấy áo khoác, vừa đứng dậy vừa nói:

- Trong nhà gọi đến, bảo tôi về nhà ăn cơm. Thôi, cậu ngồi đây thưởng thức cà phê đi nhé, tôi về nhà ăn cơm đây.

Vương Thiên Bích có chút không tin nổi mà trợn trừng mắt:

- Về nhà ăn cơm? Cậu hẹn tôi ra đây, lên kế hoạch đi mua sắm và ăn uống xong cả rồi thì cậu vứt tôi lại đây uống cà phê còn cậu về nhà ăn cơm à? Cậu vứt bỏ bạn bè à? Đồ trọng sắc khinh bạn!

Triệu Chân Tâm vẫn kiên quyết khoác áo vào, nhẹ giọng nói nhanh:

- Xin lỗi cậu! Hôm nào khác tôi sẽ mời cậu một bữa để tạ lỗi. Còn bây giờ tôi thật sự phải về nhà ăn cơm rồi.

Lời vẫn chưa dứt, Triệu Chân Tâm đã bước ra khỏi bàn, nhanh chóng tiến ra cửa lấy xe và chạy ngay về nhà. Mặc dù cậu cũng cảm thấy có lỗi với Vương Thiên Bích. Nhưng biết làm sao được. Cậu cũng đâu thể bỏ mặc tảng băng ngốc kia một mình tủi thân ăn mỳ gói trong cô đơn như thế.

Chiếc xe máy lăn bánh trên con đường nhạp nhoạng ánh chiều. Lúc Triệu Chân Tâm trở lại biệt thự, còn chưa kịp dựng chân chống xe xuống thì đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trước sân nhà. Ban nãy khi thím Hai báo lại rằng Triệu Chân Tâm sẽ về nhà ăn cơm, Thái Cẩn Ngôn đã vội vã chạy ra ngồi ngóng trước sân, giả vờ như đang chơi đùa với Ha Ha. Thế nhưng nhưng ánh mắt vẫn luôn trông ngóng nhìn về phía cổng đã bán đứng tâm trạng của hắn.

Khi tiếng xe vang lên từ xa thì Thái Cẩn Ngôn và Ha Ha đều đồng loạt hướng mắt về phía cổng. Thế nên Triệu Chân Tâm mới chứng kiến cảnh một người một chó đưa hai cặp mắt lấp lánh niềm vui và mong chờ giống hệt nhau cùng hướng về phía cậu. Lực sát thương của hai đôi mắt này quá lớn. Triệu Chân Tâm ngẩn ra một lúc, trong lòng thoáng áy náy. Cậu về trễ hơn so với dự kiến. Có lẽ đã khiến chủ của hai ánh mắt kia chờ đợi mỏi mòn rồi. Triệu Chân Tâm dựng chân chống xe xuống, bước tới bên cạnh Thái Cẩn Ngôn, nhỏ giọng giải thích:

- Xin lỗi, em về hơi muộn. Bởi vì trên đường xảy ra kẹt xe, cho nên em…

- Không sao. Em về là tốt rồi.