Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

Chương 13: Dỗ Dành Nào



Lúc Phong Tiến tách ra, Khổng Lập Ngôn cũng đang đứng bên ngoài gõ cửa.
“Các cậu làm gì vậy.” Khổng Lập Ngôn ngờ vực, “Buồng rửa mặt thôi cũng phải khóa? Đâu phải đi vệ sinh.”
Khổng Lập Ngôn khựng một lúc, hỏi tiếp: “… Vãn, ban nãy cậu mới rên một tiếng à? Không sao chứ?”
Còn rên rất… hay, làm người ta suy diễn lung tung.
Quý Vãn sượng người, hiếm có lúc đầu óc rối bời như vậy.
“Không sao.” Phong Tiến xoa gáy cậu an ủi, giúp cậu chỉnh lại cổ áo, che đi dấu răng, “Tôi nói với cậu ấy, cậu bình tĩnh lại.”
Quý Vãn tắm rửa xong ra ngoài, bấy giờ mùi pheromone của Phong Tiến trên người cậu đã biến mất hoàn toàn.

Sau khi Phong Tiến giúp che giấu, có vẻ Khổng Lập Ngôn không phát hiện điều gì, chỉ tưởng lúc rửa mặt, cậu vô tình bị xà phòng trúng mắt nên mới đột nhiên thốt ra tiếng kỳ lạ như vậy.
Nhưng tối ngủ, trước giờ cậu và Khổng Lập Ngôn luôn đấu đầu vào nhau nằm, Khổng Lập Ngôn đêm nào cũng ngủ với đủ loại tư thế xấu xí bấy giờ tự dưng ngượng ngùng, nằm ngay ngắn vô cùng.
*
Nghỉ lễ xong về lớp, thầy chủ nhiệm thông báo hai tin.

Một là về kỳ thi sau lễ, giúp mọi người ôn tập kiến thức.

Tin còn lại là Hội thao.
“Hura~” Các bạn ngồi bên dưới tức thì nhốn nháo hẳn lên, không khí nặng nề bởi ác mộng thi cử trước đó đã bị gạt phăng.
Thầy chủ nhiệm cười tít mắt: “Đừng vui mừng quá sớm, hãy quan sát nhiều trong lúc tổ chức Hội thao, kết thúc phải viết bài thu hoạch tám trăm chữ nộp lên, đề là “Chuyện ấn tượng nhất trong Hội thao”!”
Mọi người: “…”
Thầy chủ nhiệm ác quá.
Từng môn học bước vào giai đoạn thi cử rồi kết thúc, các thầy cô giáo cũng tăng nhanh tiến độ chấm điểm, thành tích mau chóng ra lò.
Điểm mạnh của Quý Vãn và Phong Tiến khác nhau, môn nào cũng đều bám nhau sát nút, có môn cao hơn có môn thấp hơn, nhưng tổng điểm cuối cùng thì lần này Phong Tiến cao hơn Quý Vãn một điểm, hai người lần lượt đứng nhất nhì khối, tạo ra hẳn một thế giới riêng với những bạn khác.

“Chúng ta cùng chúc mừng Phong Tiến đã được hạng nhất nào.” Thầy chủ nhiệm tuyên bố xếp hạng xong, vỗ tay bảo, “Mong em hãy cố gắng hơn nữa, cũng mong Quý Vãn lần sau sẽ giành lại hạng nhất.”
Có người vỗ tay vài cái, sau đó cảm thấy bầu không khí là lạ, bèn dừng lại.
Cuộc tranh đấu giữa hai anh đại, họ hóng hớt cái gì chứ, đừng nói sẽ bị Quý Vãn hiểu lầm họ không chào đón cậu ấy, có thành kiến với cậu ấy, rồi bị Quý Vãn ghét đấy nhé.
Huhuhu, không muốn đâu.
Khổng Lập Ngôn ngồi gần Quý Vãn và Phong Tiến nhất bấy giờ co rụt người lại, cầm sách che mặt mình để không bị trở thành cái đinh trong mắt, kẻ vô tội bị liên lụy.
Quý Vãn nằm nhoài trên bàn, tựa trán lên mu bàn tay, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
Cậu không thấy thành tích có vấn đề gì cả, trình độ của cậu và Phong Tiến tương đương, tổng điểm của hai người họ cũng chỉ chênh lệch vài điểm, đây là điều bình thường, ai được hạng nhất hạng nhì cũng chẳng có gì phải bất ngờ.
Chỉ là mấy hôm nay cậu bị cảm lạnh, cổ họng hơi đau khiến cậu không muốn nói chuyện cho lắm.
Quý Vãn nghiêm túc nghe giảng hai tiết, trong giờ học thì chăm chú, giờ nghỉ sẽ gục lên bàn nghỉ ngơi.

Sau tiết Toán, ghế ngồi của Quý Vãn bỗng dưng bị đá từ đằng sau.
… Đá ở góc độ như vậy thì chỉ có mỗi Phong Tiến làm.
Quý Vãn quay đầu, thấy Phong Tiến giành hạng nhất đợt này bấy giờ trông chẳng có vẻ gì là vui tươi, ngược lại còn khẽ nhíu mày, không phấn khởi cho lắm.
Quý Vãn dùng ánh mắt đặt câu hỏi, hàng mày Phong Tiến nhíu càng chặt hơn.

Hắn rút một bàn tay trong túi gõ lên một câu trong đề ôn trên bàn: “Hỏi cậu câu này.”
Đó là một đề Toán, Quý Vãn nhìn xuống, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu.
Đề Toán mà Phong Tiến hỏi không phải đơn giản, nhưng với trình độ của Phong Tiến, lẽ ra không thành vấn đề mới phải.
“Câu này cậu biết mà.

Đừng quậy.” Quý Vãn bất đắc dĩ, chẳng biết tại sao Phong Tiến lại tự dưng bắt chuyện với mình.

Cậu lắc đầu, xoay người gục lại lên bàn, kéo chặt áo.

Chờ tan học cậu sẽ vào phòng y tế trường xin ít thuốc, không thể để bị cảm nặng thêm nữa.
Quý Vãn chẳng cần nhìn cũng biết Phong Tiến đang nhíu chặt mày, nhìn cậu hồi lâu.
“Anh Phong làm gì vậy, tâm trạng Quý Vãn đang không tốt, đừng kiếm chuyện với cậu ấy chứ.” Khổng Lập Ngôn hạ giọng, “Chắc giờ cậu ấy thấy cậu là bực bội rồi.”
“Thấy tôi, bực?” Phong Tiến đanh mặt.
“Bình thường thôi, lần trước cậu thi hạng hai cũng bực mà.” Khổng Lập Ngôn nói.
Phong Tiến không đáp, Khổng Lập Ngôn ngồi cạnh lén liếc nhìn hắn, còn một câu không dám nói.
Nếu Quý Vãn không vui, vậy cậu dỗ cho cậu ấy vui đi.

Là đối thủ, Phong Tiến đi dỗ sẽ có hiệu quả tốt nhất.
Nhưng… hễ tưởng tượng tới cảnh Phong Tiến dỗ dành người khác, Khổng Lập Ngôn đã rợn cả người.
Thôi thôi không nói đâu, đáng sợ lắm, sao có chuyện đó xảy ra cơ chứ, chờ về ký túc xá rồi cậu ta chọc cho Quý Vãn vui lại là được.
Quý Vãn không hay biết gì về chuyện đã xảy ra ở bàn phía sau, hết thêm một tiết học, cậu đang nằm nhoài trên bàn, chợt nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, có vật gì đó được đặt lên bàn mình.
Quý Vãn ngước đầu, một chai nước uống đang tỏa hơi lạnh xuất hiện.

Thân chai có một bàn tay, nhìn theo bàn tay nọ, Quý Vãn thấy Phong Tiến đang nhíu mày mím môi.
Quý Vãn: “?”
Phong Tiến không giải thích gì về hành động của mình, hắn đặt nước lên bàn Quý Vãn, sau đó ngồi về chỗ.
Quý Vãn: “Cho tôi à?”
Phong Tiến vùi đầu đọc sách, chẳng thèm ngẩng lên: “Chứ gì nữa.”
Quý Vãn hoang mang vô cùng, cậu cảm ơn Phong Tiến rồi đặt chai nước vào góc bàn.
Nước lạnh quá, bây giờ cậu không uống được, kẻo cảm nặng thêm.

Nhưng Quý Vãn chưa kịp gục xuống nghỉ ngơi tiếp, ghế của cậu lại bị đá.
Quý Vãn bất đắc dĩ quay đầu, thấy Phong Tiến có vẻ không vui, xụ mặt hỏi: “Cậu giận tôi?”
Quý Vãn: “??”
Phong Tiến đang nói gì vậy?
Trong bầu không khí căng thẳng, ngẫm về chai nước mà Phong Tiến cho mình và điểm bài thi, Quý Vãn vỡ lẽ.
Chắc Phong Tiến tưởng cậu chỉ được hạng hai nên không vui, mới cất công chạy đi mua nước cho cậu.
Quý Vãn dở khóc dở cười: “Không, có gì mà giận chứ? Thắng thua là chuyện thường tình mà.

Tôi bị cảm nhẹ, không muốn uống nước lạnh thôi.”
Sắc mặt Phong Tiến dịu đi trông thấy, hắn hừ nhạt, châm chọc: “Thể chất kém.”
Quý Vãn đáp hời hợt, sau đó quay đầu tiếp tục tranh thủ nằm một lúc, nhưng chưa được hai phút, bịch, lại có vật gì đó bị ném lên bàn cậu.
Quý Vãn ngẩng đầu lần nữa, thấy là hai viên sủi Bupleurum[1].
[1] Bupleurum (Sài hồ): là vị thảo mộc tốt, giá thành đắt đỏ, có tác dụng làm mát, thải độc gan.Dùng cho trường hợp sốt nóng, sốt rét, cảm cúm…
Quý Vãn: “?”
Quý Vãn vô thức nhìn Phong Tiến, Phong Tiến đang ngồi tại chỗ khoanh tay, còn Khổng Lập Ngôn ngồi cạnh thì mắt chữ A mồm chữ O.
“Gì nữa, tôi xin thầy chủ nhiệm giùm cậu đấy, còn muốn tôi rót nước cho uống à.” Phong Tiến nói giọng mỉa mai, “Đừng có mơ, không bao giờ.”
“Không không, tôi không muốn như vậy.” Quý Vãn kiểm soát vẻ mặt mình, bỏ viên sủi vào trong ly, đứng lên đi rót nước nóng.
Rót được phân nửa, Quý Vãn không tài nào kìm nén được khóe môi đang muốn nhếch lên của mình.
*
Hội thao kéo dài hai ngày.

Ai cũng phải tham gia.

Phong Tiến và Khổng Lập Ngôn đều bị túm đi đăng ký những hạng mục khó, còn Quý Vãn được mọi người nâng niu, chỉ điền tên vào mục nhảy xa.
Vừa điền tên vào danh sách xong, Quý Vãn lại được thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng.
“Quý Vãn này, theo quy định xưa giờ của trường chúng ta, mỗi lớp phải chọn một học sinh làm phát thanh viên đọc vài tiếng, thầy cảm thấy em rất thích hợp với việc này, em thấy sao?”

Quý Vãn không có ý kiến, thay vì bị kéo đi tham gia những hạng mục khác, cậu thà làm phát thanh viên vài tiếng còn hơn.
*
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức Hội thao, Phong Tiến là người đi đầu, vừa dẫn lớp lên sân khấu đã được chào đón bởi những tiếng reo hò cuồng nhiệt, Quý Vãn thấy có rất nhiều người lấy điện thoại quay chụp Phong Tiến.
Những người kia quay chụp một lúc lại chuyển ống kính điện thoại sang phía cậu, Quý Vãn vờ như không biết.

Lễ khai mạc kết thúc, những hạng mục thi đấu cũng lần lượt được bắt đầu, chưa đến phiên mình, Quý Vãn bèn đến bục phát thanh.
Quý Vãn được phân cho đọc những lời cổ vũ mà các lớp gửi về.

Vô số mẫu giấy trắng chất đống trên bàn, Quý Vãn đọc lần lượt từng tờ.
Phải thừa nhận rằng, là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, những lời viết riêng cho Phong Tiến nhiều đếm không xuể.
Quý Vãn đọc nội dung bên trên với vẻ vô cảm: “Phong Tiến ơi, dáng người mạnh mẽ của anh như chú đại bàng sải cảnh, cố lên nhé, chúng em luôn ủng hộ anh!”
Bục phát thanh ở trên cao, có thể thấy rõ từng vị trí bên dưới.
Quý Vãn chỉ cần ngước mắt nhìn ra xa là sẽ thấy Phong Tiến đang đứng trong hàng ngũ lớp mình.
Quý Vãn kiên quyết không nhìn, tiếp tục đanh mặt đổi tờ giấy khác: “Phong Tiến cứ cố gắng bay, mình ở sau lưng cố gắng đuổi theo!”
Quý Vãn: “…”
Mặt phải dày mới làm được nhân vật hô mưa gọi gió trong trường nhỉ, nếu ai da mặt mỏng quá nghe thấy những lời này, sẽ bối rối tự kỷ ngay tại chỗ mất.
Dưới sân, Phong Tiến ngẩng đầu nhìn chàng phát thanh viên.
Xưa giờ hắn luôn không thích những lúc thế này, cũng chẳng thích nghe mấy lời bày tỏ.

Trước đây hắn luôn mong loa phát thanh bị hư quách đi cho xong.
Nhưng giọng Quý Vãn hay thật, những câu nói đó được truyền đạt qua Quý Vãn dường như trở nên êm tai hơn hẳn, năm nay loa khỏi hư cũng được.
Quý Vãn chuyển tờ khác, cuối cùng lần này đã đổi đối tượng: “Khổng Lập Ngôn cố lên, nụ cười rạng rỡ của cậu luôn tự tin như thế, mong cậu mạnh mẽ bứt phá giành hạng nhất, yêu cậu!”
Khổng Lập Ngôn đứng cạnh Phong Tiến nghe thế, cười bảo: “Há há há, nghe thấy chưa, Quý Vãn đang nói yêu tôi kìa!”
Phong Tiến: “… Chậc.”
Cái loa phát thanh chết tiệt sao chưa hư nữa?