Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

Chương 32: Nụ Hôn Vị Dâu Tây



Lễ tình nhân.
Quý Vãn lờ mờ thấy lạ, cậu quay đầu nhìn Phong Tiến đang đứng bên cạnh.
Biết hôm nay là lễ tình nhân, cậu và Phong Tiến lại mặc áo giống nhau, cứ mất tự nhiên thế nào ấy.

Tuy họ mặc như thế chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn khiến người ta đứng ngồi chẳng yên.
Quý Vãn dè dặt ướm lời: “Mồng Một Tết mà cậu không bận à, giải quyết vấn đề rồi về ngay sẽ hay hơn nhỉ.”
“Hửm?” Phong Tiến nhướng mí mắt mỏng của mình, nhìn sang: “Hay gì, đã chơi phải chơi cả ngày.”
Quý Vãn: “…”
Bản thân Quý Vãn không nhận ra mặt cậu lúc này có hơi nghiêm túc.
Phong Tiến nhìn cậu một lúc, nói ra những lời mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, biếng nhác rằng: “Cậu bận thì về trước đi, dù sao tôi cũng không về sớm, tôi thà vào net ngồi cả ngày cũng không muốn về rồi bị gặng hỏi mẫu Omega yêu thích.”
Quý Vãn thở phào, hóa ra là vậy, chắc hôm nay trùng hợp là ngày đặc biệt, mà Phong Tiến bị người nhà hỏi phiền quá nên chạy ra tìm cậu chơi.
Quý Vãn thả lỏng hơn, dựa lại lên lưng ghế: “Muốn gọi bọn Khổng Lập Ngôn luôn không?”
“Cậu cứ thử.” Phong Tiến hời hợt, “Cậu hẹn thì có thể cậu ấy sẽ ra, nhưng đừng nói với cậu ấy là có tôi ở đây.”
Quý Vãn: “… Tại sao?”
Phong Tiến trông ra đường lớn ngoài kia, mặt vô cảm: “Cậu nhìn những người ngoài phố đi, có hai Alpha nào lại cùng ra ngoài chơi vào ngày này không?”
Quý Vãn sửng sốt, cũng nhìn theo.

Biển người đông đúc, có cặp nam nam cũng có cặp nữ nữ, nhưng cậu không tài nào nhìn vào đã nhận ra được giới tính thứ hai của họ.
Chú tài xế ngồi đằng trước cười tiếp lời: “Ha ha ha, đúng vậy, Alpha đều có tính xâm lược và chiếm hữu mạnh, ngày thường đi chung không có gì, nhưng mấy ngày lễ như vậy, ai không có tình cảm sâu đậm sẽ không đi chơi với nhau đâu, vì tiềm thức đều mách họ tìm kiếm bạn đời để đánh dấu.”
Cả chú tài xế lạ mặt cũng nói thế, Quý Vãn tin ngay.

Cậu xua đi suy nghĩ muốn gọi Khổng Lập Ngôn ra chơi cùng, cũng dần thấy tự nhiên hơn.
Đến trung tâm thành phố, hai người xuống xe, Quý Vãn nhìn con phố chỉ toàn những đôi tình nhân cặp kè, cảm thấy mình và Phong Tiến như bị tách biệt vậy, bèn hỏi: “Cậu muốn chơi gì?”
Ngày hôm nay Phong Tiến hẹn Quý Vãn, tất nhiên đã lên kế hoạch xong cả rồi.

Hắn vừa không thể để Quý Vãn nghi ngờ, lại muốn Quý Vãn cảm nhận được sự thân mật của ngày lễ tình nhân, chuyện này cứ như đang đi xiếc trên dây vậy, cẩn thận từng bước một.
“Không biết, cứ dạo loanh quanh xem.” Nói đoạn, Phong Tiến giả vờ như dẫn Quý Vãn đi bừa một hướng, vừa đi vừa quan sát những hoạt động xung quanh.
Nhà hàng ra mắt combo tình nhân lớn, để những cặp đôi thân mật có bữa ăn ngọt ngào trong cùng một bát đĩa, còn đưa ra những ưu đãi cực sốc.
Lúc đi ngang, Phong Tiến đánh giá với vẻ dửng dưng: “Không vệ sinh, làm vậy chẳng phải sẽ nuốt trúng nước miếng của nhau à, không vệ sinh chút nào.”

Quý Vãn: “…”
Quý Vãn cố nhịn, khó khăn lắm mới nhịn được câu muốn nói với Phong Tiến là Phong Tiến chẳng những từng ăn cơm của cậu, còn nuốt thẳng nước miếng của cậu xuống bụng rồi.

Chắc giờ Phong Tiến đã quên sạch, nên mới dám chê bai người khác như vậy.
Lại đi ngang một tiệm chụp ảnh, tiệm này áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá, chụp ảnh cho các cặp đôi, tư thế càng thân mật giảm càng mạnh.
Phong Tiến tiếp tục xỉa xói: “Càng thân mật giảm càng mạnh, thân mật cỡ nào? Hôn nhau trước ống kính, nghĩ thôi là tởm rồi, buồn nôn.”
Quý Vãn: “… Hèn gì cậu độc thân tới giờ.”
Ngứa mắt tương tác của cặp này, rồi mỉa mai hành động của cặp khác, đúng là một con cún FA thứ thiệt.
Phong Tiến khó chịu với các hoạt động tình nhân, rồi thần kinh thô đến mức trông chẳng hề có ý yêu đương hẹn hò, Quý Vãn cũng dần thả lỏng hơn.
Phong Tiến dẫn Quý Vãn đi tiếp, đến trước văn phòng du lịch tour một ngày ở ngoại ô thành phố.
Nơi đây không có cặp nào, chỉ có một đoàn người toàn cụ già, ít nhất cũng sáu mươi, bảy mươi tuổi, trông có vẻ rất vui.
Ngoài cùng gần cửa nhất có dán một tờ thông báo hoạt động siêu hot: [Tin cực tốt! Công ty tổ chức tour du lịch một ngày ngoại ô thành phố, mang đến trải nghiệm vui tươi nhẹ nhàng ngày lễ!]
Phong Tiến dừng bước, nhìn tờ quảng cáo một lúc rồi nói: “Chỗ này đi, ra vùng lân cận chơi một ngày, trời tối rồi về, an toàn.

Toàn là cụ già, chắc không kèm hoạt động kỳ lạ gì đâu, cậu thấy sao?”
Quý Vãn: “…?”
Tận khi đã bước lên xe, Quý Vãn vẫn chưa kịp phản ứng.
Sao lại thành ra như vậy?
Cậu và Phong Tiến ngồi trên xe buýt công ty du lịch, xung quanh toàn các cụ già hiền hòa thân thiện, Phong Tiến ngồi bên ngoài, cậu ngồi bên trong.
Thôi được, quả thật rất yên bình.
Bà cụ ngồi hàng ghế trước quay đầu nhìn họ, cười tươi tắn: “Cậu bé, hai cháu xứng đôi ghê, đều đẹp trai!”
Quý Vãn cười giải thích: “Không phải đâu ạ, bọn cháu là bạn bè thôi, nghỉ lễ nên ra ngoài chơi cùng ấy mà.”
“Ồ ồ ồ, bạn bè.” Bà cụ liên thanh đáp, rồi nhìn thoáng qua Phong Tiến.
Bà cụ là Alpha, cảm nhận được pheromone, thế nên bà cũng ngửi thấy rõ pheromone của chàng Alpha trẻ này đang bao quanh cậu Beta xinh đẹp, nhạt thôi nhưng đầy chiếm hữu, đồng thời cũng đang cảnh cáo những kẻ khác đừng hòng mơ tưởng.
Chỉ là cậu Beta trẻ ấy lại chẳng hay biết gì.
Đang theo đuổi, nhưng chưa thành công?
Bà cụ với kinh nghiệm sống phong phú bấy giờ không ngại làm bà mai, cười nói: “Dù là bạn đi nữa thì ngoại hình cũng hợp nhau lắm! Bà nói đúng chứ?”
Quý Vãn không thể nghiêm túc bàn luận vấn đề này với một cụ già được, đành dở khóc dở cười ậm ừ cho qua.
Hướng dẫn viên trên xe đã chuẩn bị xong, đứng ra khỏi chiếc ghế trên cùng, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Hôm nay trùng hợp là hai ngày lễ, vừa mồng Một Tết vừa lễ tình nhân, công ty chúng cháu có món quà đặc biệt muốn tặng cho mọi người!”

Nói đoạn, hướng dẫn viên lấy bó hoa hồng rực lửa ra, cầm trên tay huơ nhẹ.
Có người hoan hô, hướng dẫn viên cười nói tiếp: “Tất nhiên không thể đưa trực tiếp cho mọi người, chúng ta sẽ có một hoạt động nhỏ.”
“Xét thấy có lẽ mọi người không thích hợp làm những động tác thân mật quá ở nơi công cộng, nên chỉ cần nắm tay thôi, đan mười ngón vào nhau, rồi cháu sẽ tặng hoa cho mọi người, có được không ạ?”
Nắm tay là việc trong phạm vi chấp nhận của các cụ già, qua những năm tháng đằng đẵng, họ đã quen nắm tay bạn đời của mình rồi, bây giờ nắm nữa cũng chẳng có trở ngại tâm lý gì cả.
Thấy những người xung quanh đều nắm tay nhau, Quý Vãn: “…”
Phong Tiến vẫn điềm nhiên, chỉ nói: “Không sao, đâu phải chúng ta chưa từng nắm tay, nhưng cậu không muốn thì thôi, quá lắm thì khỏi cần cây hoa đó.”
“Vậy sao được!” Bà cụ ngồi phía trước lại quay xuống, “Được cho đồ mà không lấy là thằng ngốc, vả lại chỉ nắm tay thôi, hai người bạn nắm tay nhau bình thường mà, có gì phải ngại ngùng chứ.”
Quý Vãn thở hắt một hơi, cậu cũng thấy hôm nay mình hơi nhạy cảm.

Những chuyện bình thường thôi mà cũng phải nghĩ ngợi lung tung không cần thiết, cậu và Phong Tiến đã là bạn, thì nên tin tưởng Phong Tiến mới đúng.
Huống chi với điều kiện của Phong Tiến và thái độ căm thù yêu đương của cậu ấy, chắc cũng chẳng có ý đồ gì với cậu đâu.
Quý Vãn dứt khoát xòe tay sang: “Nào?”
Phong Tiến bĩu môi ra vẻ miễn cưỡng, rồi nắm tay Quý Vãn.
Tay Quý Vãn nhỏ hơn tay hắn một chút, đủ để hắn bao trọn trong lòng bàn tay.
Phong Tiến chậm rãi luồng ngón tay mình vào kẽ tay Quý Vãn, đến khi lấp đầy những kẽ tay nọ, không để lại khe hở nào.
Pheromone trên đầu ngón tay quấn quýt lấy Quý Vãn, một lần nữa khiến từng ngón tay trắng trẻo vương hơi lạnh của cậu được phủ lên mùi đất ẩm sau cơn mưa.
Hướng dẫn viên đưa hoa hồng cho Phong Tiến, Phong Tiến nhíu mày liếc nhìn, sau đó nhét cây hoa vào tay Quý Vãn với vẻ mặt chê bai.
Quý Vãn không từ chối, hương hoa hồng nồng nàn làm sao, cậu đưa lên gần mũi ngửi nhẹ, nở nụ cười dịu dàng.
Cánh hoa rực đỏ và gương mặt trắng trẻo tạo nên sự đối lập rõ rệt, Phong Tiến nhìn sang, khắc sâu hình ảnh này vào đầu, cố gắng ép mình rời mắt đi.
Rồi sẽ đến một ngày, hắn để Quý Vãn ôm một bó hoa hồng lửa đỏ lộng lẫy, những cánh hoa kia sẽ rơi vãi lên cơ thể Quý Vãn, cánh hoa mịn màng bị chắt ra thứ nước thơm nồng nàn, đầy say mê.
Nhưng chưa phải bây giờ.
Xe đến địa điểm du lịch ngày hôm nay một cách thuận lợi.
Đây là một vườn dâu tây ngút ngàn, bên cạnh còn có vườn hoa bát ngát và khu nghỉ ngơi, mọi người có thể hoạt động tự do ở đây.
Một nơi giản dị mộc mạc đậm chất nông thôn, Quý Vãn bất giác mỉm cười.
Phải thừa nhận nếu Phong Tiến ngồi xổm xuống đất ngắt dâu tây, cảnh tượng chẳng chút hài hòa lại buồn cười, nào còn liên quan gì tới tình nhân nữa, có thể thấy Phong Tiến thật sự không muốn dính dáng tới bầu không khí yêu đương lãng mạn.
Phong Tiến cũng cười, hỏi: “Cậu cười gì?”
“Không có gì.” Quý Vãn hắng giọng, cố nhịn cười, kéo Phong Tiến vào vườn dâu.
Đa số mọi người đều trong vườn hoa hoặc khu nghỉ ngơi bên cạnh, cũng có vài người cùng họ vào vườn dâu, nhưng đều đứng ở xa.

Quý Vãn dẫn Phong Tiến ngồi xổm trong một góc, ngắt hai quả xong, cậu đưa một quả cho Phong Tiến: “Nếm thử xem?”
Phong Tiến nhận lấy ăn, Quý Vãn cũng nhai quả còn lại, vị khá ngon, chua chua ngọt ngọt, đậm hương dâu tây.
Phong Tiến cũng rất hài lòng, nhai đến híp cả mắt.

Nhưng ăn xong lại bảo: “Alpha bọn tôi không thích những thứ này, ngọt gắt họng, mùi cũng bình thường.”
Quý Vãn: “…”
“Ồ, vậy à, vậy thì tiếc quá.

Chỉ đành thiệt thòi cậu giúp tôi cầm giỏ đựng dâu thôi, để tôi ăn.” Quý Vãn nói.
Phong Tiến hừ một tiếng không phản đối, cầm chiếc giỏ nhỏ trong tay, im lặng vươn tay ngắt những quả vừa to vừa mọng nước.
Ngắt một lúc, chợt có thêm quả dâu được đưa đến bên miệng, Phong Tiến nhìn sang, thấy Quý Vãn đang cười tít mắt với mình.
“Quả này không ngọt, không gắt họng đâu.” Quý Vãn đề nghị, “Cậu nếm thử nhé.”
Hé môi, quả dâu được đẩy vào, Phong Tiến nuốt trái cây ngọt lành xuống, chất nước tràn đầy khoang miệng, vị ngọt thấm đến tận tim.
Phong Tiến vờ như vô tình ngước mắt liếc sang những cụ già đang đứng phía xa.

Bấy giờ các cặp vợ chồng già cũng đang giúp đỡ nhau, thi thoảng người này lại đút một quả cho người kia.
… Giống hắn và Quý Vãn vậy.
Hai người vừa ngắt vừa trò chuyện.
“Đêm giao thừa ăn gì… Tôi quên mất rồi, hình như ăn sủi cảo.” Nhìn dâu tây, Quý Vãn nhớ đến những lời nghe được khi đang ngồi ăn cơm, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Phong Tiến chuyện người phụ trách thu mua nguyên liệu thì hơn.
“Tôi biết rồi, cứ để tôi xử lý những việc còn lại, giờ không nhắc về họ nữa.” Phong Tiến nói.
Quý Vãn gật đầu, đang định chuyển sang chủ đề khác thì ngón tay cậu chợt chạm trúng một vật kỳ lạ.
Quý Vãn nhìn kỹ lại, thấy một con côn trùng đang trốn dưới chiếc lá xanh biếc.

Con côn trùng nọ cũng giật bắn người lên, loạng choạng bay mất, nào ngờ lại đâm trúng cổ Quý Vãn, sau đó hoảng hốt chạy qua sau gáy cắn một cái.
Quý Vãn hít sâu vì đau: “Shh…”
Con côn trùng nhanh chóng bị Phong Tiến phủi đi, Phong Tiến sốt ruột: “Có sao không? Tôi đưa cậu đi tìm bác sĩ.”
“Đừng vội…” Quý Vãn bình tĩnh hơn, “Con đó không có độc, tôi dọa trúng nó nên nó mới cắn thôi, nửa tiếng sau là khỏi.”
Phong Tiến mặc xác nó có độc hay không, nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Quý Vãn, hắn dứt khoát tự chạy đi tìm hướng dẫn viên xổ một tràng dài.

Lấy được thuốc rồi bèn kéo Quý Vãn vào khu nghỉ ngơi, thoa thuốc cho cậu.
Chỗ bị cắn ở trên gáy một chút, phần rìa sưng đỏ trông đáng thương vô cùng, nổi bật hơn giữa vùng da trắng nõn xung quanh.
Phong Tiến mím môi, xụ mặt.
“Đừng nghiêm túc thế chứ, đâu phải chuyện gì to tát.” Thấy bầu không khí trở nên nặng nề hẳn, Quý Vãn an ủi, “Tôi đâu phải làm bằng thủy tinh dễ vỡ.”
Không phải chuyện gì to tát? Đây đã là chuyện to tát lắm rồi đấy, hắn không bảo vệ được Quý Vãn, lần này may mắn không có độc, nhưng nhỡ có độc thì sao?

Phong Tiến im lặng thoa thuốc.
Quý Vãn cảm thấy vốn chẳng cần dùng đến thuốc, chẳng phải chỉ bị con côn trùng to hơn con muỗi một chút cắn trúng thôi sao, vậy mà cũng cần đến thuốc?
Quý Vãn vươn tay níu vạt áo khoác của Phong Tiến: “Có phải lâu rồi cậu không cân bằng lại pheromone, nên tâm trạng lên xuống thất thường không, đừng thoa nữa, chúng ta giải quyết giúp cậu.”
Phong Tiến không phản ứng, thoa lên đó một lớp thuốc thật dày rồi mới dừng tay.
Quý Vãn đứng lên, kéo Phong Tiến đang rầu rĩ đến một góc vắng người: “Mau lên nào.”
Phong Tiến nhìn chằm chằm chỗ gáy được thoa thuốc của Quý Vãn, bực dọc rằng: “Cắn gì, không cắn.”
Phong Tiến cố nén lửa giận của mình: “Chờ mấy hôm nữa vết thương lành rồi tính.”
Quý Vãn nhíu mày, tuy chỗ bị côn trùng cắn không ở tuyến thể, nhưng nó cách tuyến thể rất gần, bây giờ đã bôi thuốc rồi, chắc chắn không cắn được.
“Vậy hết cách.” Quý Vãn xoay người đối diện với Phong Tiến, đùa rằng, “Vậy chúng ta chỉ có thể thực hiện hoạt động giao lưu phù hợp với không khí ngày lễ thôi.”
Quý Vãn nói rất thản nhiên, chẳng có ẩn ý gì cả.

Dù sao họ cũng từng làm thế, trước lạ sau quen, việc này đã được cậu xếp vào phạm vi hỗ trợ bạn bè trong sáng, cùng nhau tiến bộ.
Trông Phong Tiến hơi mất tự nhiên, nét âm u trên mặt cũng vơi đi.

Hắn không từ chối nữa, chỉ vươn tay ra một cách máy móc, ôm trọn vai Quý Vãn.
“Đột ngột quá, để tôi thích ứng chút.” Phong Tiến nói.
Quý Vãn gật đầu, vỗ lưng Phong Tiến giúp hắn xoa dịu cảm giác khó chịu khi sắp nuốt nước miếng của người khác.
Phong Tiến nhắm mắt lại.
Hắn không ngờ mình sẽ được hôn Quý Vãn ngay trong dịp lễ tình nhân.
Điều hắn mong ước chỉ là ở bên cạnh Quý Vãn suốt ngày hôm nay mà không khiến Quý Vãn cảnh giác, thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng nhiều hơn.
Đúng là… miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, hễ nghĩ tới thôi cũng đủ làm máu nóng trong cơ thể hắn sôi trào.

Hắn phải cố lắm mới khiến mình trông bình thường.
Phong Tiến ôm một lúc, thấy lạ: “Túi cậu có gì vậy? Cứng quá, cộm.”
Quý Vãn sực nhớ đến vật trong túi mình: “À, là nước hoa cậu tặng.”
Quý Vãn lấy lọ nước hoa ra: “Lần trước cậu bảo tôi ra ngoài chơi với cậu thì xịt một ít, nên tôi đã mang theo, nhưng sau đó quên mất.” Lọ nước hoa tỏa hương pheromone giống hắn, Phong Tiến dịu giọng dụ dỗ: “Vậy… bây giờ dùng một ít nhé?”
Quý Vãn không ý kiến, Phong Tiến bèn cầm lấy, xịt lên người Quý Vãn.
Hương nước hoa hòa với mùi pheromone của hắn, bao quanh người Quý Vãn.
Không tài nào nhẫn nại thêm được nữa, Phong Tiến nghiêng người về phía trước.
Quý Vãn cũng nhắm mắt, phối hợp hé môi.
Trong miệng cả hai đều thoảng hương dâu, đây là một nụ hôn vị dâu tây thơm ngọt.
Mùi trên người Quý Vãn cũng giống như mùi pheromone của hắn, nhưng không phải.
Pheromone của hắn bám lên người Quý Vãn sẽ nhanh chóng bị gió cuốn đi, chỉ còn lại hương nước hoa tương tự, lưu giữ thật lâu thật lâu.