Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

Chương 39: Không Đủ



“Ting”, thang máy đến số tầng đã chọn, cửa mở.
Trong tình huống hiện tại, đừng nói Quý Vãn mặt đẹp, dù Quý Vãn là Như Lai hiện thế cũng chẳng thể ngăn cơn xúc động muốn bưng mặt đập đầu vào tường của cậu chàng kia.

Cậu ta cúi xuống giả vờ ngứa đầu phải gãi, dùng tay che đi nửa khuôn mặt, sau đó sải bước thật lớn ra khỏi thang máy, chớp mắt đã mất hút.
Quý Vãn thấy buồn cười, sau khi tạm biệt cậu bạn nhì khối, cậu ước tính thời gian, về phòng.
Bấy giờ Phong Tiến đã tắm xong, tóc còn nhỏ nước, toàn thân thoảng hương sữa tắm.
Quý Vãn đặt bún lên bàn: “Đến ăn nào, ăn xong chúng ta học một lúc rồi ngủ.”
Tầm mắt Phong Tiến cứ bồi hồi mãi ở chỗ Quý Vãn, không nhận thấy dấu hiệu bị bắt nạt mới đi sang.
Song, vừa đến gần, Phong Tiến đã ngửi thấy mùi pheromone chưa tán đi trên người Quý Vãn.
Không phải mùi pheromone bình thường, mà là mùi khi một Alpha muốn quyến rũ đối phương mới tỏa ra.
… Có Alpha thích Quý Vãn, muốn quyến rũ Quý Vãn, ở ngay nơi cách hắn chưa tới một trăm mét.
“Ăn đi, sững ra làm gì? Không mệt sao.” Quý Vãn hỏi.
Phong Tiến che giấu cảm xúc, bẻ đũa ăn vài miếng, giả vờ hỏi với vẻ bâng quơ: “Lúc cậu về có gặp Alpha nào quen biết à?”
“Đúng vậy, học cùng trường cũ.” Quý Vãn cũng bắt đầu ăn.
“Cậu cẩn thận chút, tốt nhất nên cách xa cậu ta ra, không chừng cậu ta có ý đồ đó với cậu.” Phong Tiến gắp hai miếng thịt của mình sang cho Quý Vãn, sau đó lại gắp nửa lòng đỏ trứng mà Quý Vãn không thích ăn lắm về chén mình, vờ trêu với vẻ hời hợt: “Cậu thu hút ong bướm quá đấy, mới ra ngoài chưa tới hai mươi phút.”
Nghe Phong Tiến nói thế, Quý Vãn bèn hồi tưởng lại chuyện ban nãy, sau đó vừa cười vừa giải thích với Phong Tiến, kể rõ mọi chuyện.
“… Dù trước đó cậu ta có ý với tôi vì gương mặt, thì bây giờ cũng xấu hổ đến nỗi muốn lấy sợi mì thắt cổ mình.” Giải thích xong, Quý Vãn phân tích, “Chắc trước đó cậu ta hiểu lầm, tưởng tôi là Omega, sau khi biết tôi là Beta rồi thì sẽ không vậy nữa đâu.”
Một Alpha vừa đẹp trai lại học giỏi ắt hẳn sẽ rất được các Omega yêu thích, chắc chắn chẳng được vài ngày đã quên mất vết thương lòng rồi.
Phong Tiến không tiếp tục đề tài, hắn thong thả ăn bún, cứ như có thói quen không nói chuyện trong bữa ăn vậy.
Chịu ảnh hưởng từ gia đình, nên với Quý Vãn, đây là quan điểm đã ăn sâu, bén rễ.
Alpha và Omega là cặp đôi trời sinh, pheromone thu hút lẫn nhau.


Alpha sẽ không thật lòng thích Beta, nên cậu không cho rằng Alpha nọ sẽ tiếp tục có thiện cảm với mình.
Cũng chính quan niệm này đã khiến Quý Vãn không còn quá cảnh giác với hắn sau khi biết hắn là một người đứng đắn, cậu cảm thấy hắn sẽ không nảy sinh tình cảm vượt mức bạn bè.
Đây là con dao hai lưỡi, vừa bảo vệ hắn, giúp hắn không bị lộ trong thời gian ngắn, nhưng cũng khiến hắn khó lòng tiến thêm bước nữa.
*
Lúc ngủ, Quý Vãn nằm ngay ngắn ở một bên.

Cậu ước tính khoảng cách giữa mình và Phong Tiến hiện giờ còn ngủ được tận ba người, an toàn, chắc Phong Tiến sẽ không bị cậu dằn vặt ngủ không ngon như lần trước đâu nhỉ.
Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn ngủ mờ, Phong Tiến xoay người vài cái, đến gần Quý Vãn hơn.
“Cậu ngủ bên kia, coi chừng tối nửa đêm ngã xuống đất đấy.” Phong Tiến bắt chuyện.
“Không đâu.” Quý Vãn tự tin lắm, “Thường thì tôi ngủ ở đâu, sáng dậy vẫn sẽ ở đấy.”
“Thế à.” Phong Tiến nói lời sâu xa, “Chẳng biết lần trước tôi bị ai lấn đến mức suýt ngã xuống.”
Quý Vãn cười gượng vài tiếng, xoay người giả vờ không nghe thấy.
Phong Tiến đổi đề tài khác: “Cậu có mang lọ nước hoa mùi pheromone tôi tặng không?”
Quý Vãn không mang, đi thi mà mang mấy thứ lặt vặt này cứ thấy sai sai.
“Không có, cậu cần nó làm gì?” Quý Vãn hỏi.
Phong Tiến thở dài: “Chỗ này lạ quá, ngủ mà xung quanh không có mùi pheromone của mình, cảm thấy hơi khó chịu, cứ như không phải địa bàn của tôi vậy.

Nên hỏi cậu có mang theo nước hoa không, mang thì xịt một ít lên giường.”
Quý Vãn khó hiểu: “Cậu tự dùng pheromone của mình phủ lên giường còn hay hơn dùng nước hoa mà?”
Mắt Phong Tiến tối đi.
Tất nhiên là được, hắn chỉ chờ câu này thôi.

Dùng pheromone bao trùm chiếc giường, thế thì chắc chắn Quý Vãn cũng sẽ bị mùi của hắn giam cầm.
Thật ra Quý Vãn không ngửi thấy, hắn có thể lén lút làm chuyện này, nhưng, nó chưa đủ thỏa mãn hắn.
Hắn muốn Quý Vãn nhận thức thật rõ rằng, chính cậu đang nằm trên chiếc giường đầy mùi pheromone của hắn.
Pheromone tản ra từng chút, mơn trớn cơ thể người bên cạnh trong vô hình, lúc này Quý Vãn đã dần chìm vào giấc chiêm bao, giữa biển pheromone ngút ngàn.
*
Hôm sau Quý Vãn và Phong Tiến dậy đúng giờ, đến trường thi sớm.
Quý Vãn thấy cậu bạn nhì khối Lâm Ngang của trường cũ, và Lưu Hưởng đang đứng cạnh cậu ta.
Gặp Quý Vãn, vành tai Lưu Hưởng đỏ lựng, hai mắt cứ láo liên, nhưng cuối cùng vẫn nhìn sang Quý Vãn.
“Hi.” Lưu Hưởng chào hỏi nhỏ nhẹ, “Trùng hợp ghê, cậu ăn sáng chưa, tôi mời nhé.”
Pheromone trên người Lưu Hưởng lại bắt đầu tản ra lung tung, Lâm Ngang đứng cách xa hơn, nói thẳng với Quý Vãn chuyện mình biết: “Cậu ấy muốn theo đuổi cậu.”
Quý Vãn: “…”
Trai trẻ à, chỉ quan tâm nhan sắc thì không hay lắm.
Quý Vãn đang định tìm cớ từ chối, chợt một cánh tay choàng lên vai cậu.
“Xin lỗi.” Giọng Phong Tiến lạnh tanh, “Cậu ấy có bạn trai rồi, đừng có dây pheromone của cậu lên người cậu ấy nữa.”
Quý Vãn: “…?”
Quý Vãn hiểu ra, ở nơi xa lạ thế này, đây là cách đơn giản nhất để đề phòng và ngăn cản những kiểu tiếp cận quấy rầy của người khác, thế là cũng dựa vào ngực Phong Tiến.
Quý Vãn cười dịu dàng: “Bạn trai tôi không thích người khác làm vậy, xin lỗi nhé, tôi đi trước đây.”
Lưu Hưởng vẫn gượng cười lộ ra tám cái răng, gật đầu, dõi theo họ rời đi bằng dáng vẻ phong độ nhất.
Rẽ ngoặt, đi khỏi tầm mắt của Lưu Hưởng, Quý Vãn bật cười.
“Không hổ là cậu đấy, vậy mà cũng nghĩ ra được.” Quý Vãn huých nhẹ lên vai Phong Tiến, cười rằng, “Vinh hạnh ghê, đi thi mà còn được có trải nghiệm này.”

Phong Tiến hừ một tiếng, vừa dẫn Quý Vãn rẽ sang hướng khác đến chỗ tập trung, vừa dặn dò: “Tôi là bạn trai của cậu trong mấy ngày thi này, đã biết chưa? Đừng nói hớ đấy.”
“Yên tâm, không nói hớ đâu.” Quý Vãn mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang đùa vậy.
Cậu nhìn Phong Tiến, khóe mắt trong veo cong cong, gọi với chất giọng ôn hòa và êm ái: “Bạn trai.”
Tim Phong Tiến như bị một chiếc lông vũ gãi phớt qua vậy, hắn điềm nhiên ôm vai Quý Vãn: “Đi thôi.”
*
Nhà trường dẫn họ tham quan trường trước, cho họ thấy sức mạnh tài chính hùng hậu và môi trường học tập bậc nhất, sau đó mới dẫn họ đến địa điểm thi.
Đó là một hội trường rất rộng với sức chứa đủ cho tất cả mọi người, còn dư ra những khoảng cách rất xa giữa hai thí sinh.
Cuộc thi lần này do nhiều trường thảo luận ra đề, đến trước giờ thi mới mở kho đề ra chọn, chẳng ai biết trước đề là gì cả.
Gần mười đề, môn nào cũng có, mà thời gian thi lại chưa đầy ba tiếng, mục đích là không muốn thí sinh hoàn thành trọn vẹn bài thi, xem xem ai được điểm cao nhất trong tình huống này.
Để đề phòng gian lận, những ai cùng trường sẽ ngồi cách nhau rất xa.
Quý Vãn vừa nhận đề thì tập trung làm, tốc độ tính nhẩm của cậu rất nhanh, ngay sau đó đã điền đáp án.
Thời gian vùn vụt trôi, bút trên tay Quý Vãn chưa bao giờ dừng lại, dù viết lâu, mỏi lắm nhưng cậu vẫn không nỡ nghỉ dù chỉ một giây.
Hết giờ, giáo viên bảo mọi người đặt bút xuống, ngồi im tại chỗ chờ họ đến thu bài.
Quý Vãn đặt bút vào túi bút, nâng tay nhấn cái cổ hơi mỏi của mình, ngửa đầu thả lỏng xương khớp.
Song, vừa ngước lên, Quý Vãn đã thấy một Omega đang nằm nhoài trên bàn, phần gáy và tai ửng đỏ cả, dường như còn hơi run.
Những kiến thức sinh lý từng được học hiện lên trong đầu, một cụm từ nhảy ra.
Kỳ phát tình của Omega.
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Quý Vãn lập tức đứng bật dậy gọi giáo viên.

Nhưng đã muộn, mùi pheromone ngọt ngào của Omega lan nhanh trong không khí, tiếng hét của Omega và tiếng hô ngạc nhiên của Alpha đã át đi giọng cậu.
Các giáo viên gác thi chú ý đến, giáo viên Omega và Beta tức tốc cầm thuốc ức chế chạy bước lớn đến đây, còn giáo viên Alpha thì nhanh chóng tiêm cho mình một mũi thuốc rồi sơ tán những bạn khác.
“Alpha, tất cả thí sinh Alpha lập tức rời khỏi đây!” Giáo viên Alpha túm lại một thí sinh trông có vẻ sắp không tự kiểm soát được, kéo mạnh cậu ta ra ngoài.
Giáo viên Alpha hô to: “Thí sinh Alpha đi trước, đi bên trái, thí sinh Omega ra bằng cửa bên phải! Đừng đứng tụm vào nhau! Beta không cần sốt ruột chạy ra, nhường đường cho hai giới tính kia đã! Họ đi rồi các em mới đi!”
Đa số người ở đây đều có mang nước khử mùi pheromone, ai nấy đều vừa xịt vừa chạy ra ngoài, sau vài lần thì nâng tay bịt mũi và tuyến thể của mình, giảm thiểu tối đa cảm ứng với pheromone.
Quý Vãn nôn nóng lắm, không biết Phong Tiến có mang nước xịt không, dường như cậu rất hiếm khi thấy Phong Tiến dùng nó.

Mặc kệ, mong Phong Tiến rời đi suôn sẻ, nếu Phong Tiến không nhịn được, cậu chỉ đành cố hết sức kéo Phong Tiến ra ngoài thôi.
Quý Vãn đứng im để các Alpha Omega khác rời đi, đồng thời nhìn quanh tìm bóng dáng Phong Tiến, mong sẽ không thấy cậu ấy ở gần đây.
Nhưng chuyện luôn xảy ra theo chiều hướng tồi tệ nhất, có một người đang đi ngược dòng người đến bên này, Quý Vãn nhìn kỹ lại, chính là Phong Tiến.
Bấy giờ mặt Phong Tiến chẳng có cảm xúc gì, dù bị mọi người va vào cũng không thấy lảo đảo, hắn nhìn sang đây, trông rất điềm tĩnh, nhưng lại loáng thoáng cảm giác như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa nguy hiểm khó lường.
Khoảng cách giữa họ không gần, thậm chí Quý Vãn còn có ảo giác rằng người Phong Tiến đang nhìn không phải Omega đang phát tình, mà là bản thân cậu.
Giáo viên Alpha thấy Phong Tiến, gọi: “Em kia, đừng đi về phía đó nữa! Quay lại, có nghe không, quay lại!”
Phong Tiến nghe chứ, nhưng không làm theo.
Giáo viên Alpha trợn mắt, tưởng chừng sắp nổi cơn tam bành, Quý Vãn vội bước lên: “Thưa thầy, cậu ấy là bạn em, em sẽ ngăn cản cậu ấy!”
Giáo viên Alpha nhìn thoáng qua Quý Vãn, Quý Vãn cũng chẳng quan tâm được nhiều, cậu quay sang chạy về phía Phong Tiến.
Cậu không thể để Phong Tiến đến gần Omega kia, không thể để Phong Tiến nhận ra mình vừa làm chuyện gì sau khi tỉnh táo lại.
Ngăn cản Phong Tiến khó chứ? Tất nhiên khó rồi, dù hai người cậu gộp lại cũng chẳng bõ cho Phong Tiến đánh, mong Phong Tiến nể tình bạn của họ, ra tay nhẹ chút thôi.
Quý Vãn đã cách rất gần, cậu muốn vươn tay kéo cánh tay Phong Tiến, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Phong Tiến túm ngược lại.
Một đôi tay to bụm lại mũi và tuyến thể của cậu, sau đó Phong Tiến xoay phắt người ôm cậu vào lòng, dẫn ra ngoài.
Lòng bàn tay Phong Tiến còn vương mùi mực sau khi thi xong, bấy giờ nó che hơn nửa khuôn mặt của Quý Vãn.

Quý Vãn bị kìm cặp, bị kéo đi thật nhanh khỏi nơi nồng nặc mùi pheromone.
Quý Vãn trợn tròn mắt, chẳng rõ nguyên nhân tại sao chuyện lại trở nên như vậy.
Cậu là Beta, đâu cảm nhận được pheromone, Phong Tiến bụm cậu làm gì?
Quý Vãn muốn vùng thoát, nhưng cậu càng giãy mạnh thì Phong Tiến càng ghìm chặt, thế là bất đắc dĩ đành thôi, đồng thời vươn một tay bịt tuyến thể sau gáy giúp Phong Tiến, đi nhanh đến nơi an toàn.
Quý Vãn đang sờ tuyến thể của hắn.
Điều này khiến Phong Tiến run rẩy vì sung sướng, hắn hít thật sâu, mùi pheromone thơm ngào ngạt đang lan tỏa trong không khí cũng chẳng tài nào lấn chiếm được tâm trí hắn dù chỉ một góc.

Lúc này hắn đã không còn hài lòng với trạng thái hiện tại nữa, hắn muốn mọc thêm mười cánh tay, mỗi cánh tay đều phải chạm vào cơ thể Quý Vãn, hơi sức đâu mà chú ý những thứ khác chứ.
Không đủ… không đủ chút nào.