Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

Chương 42: Theo Tôi Về Nhà



Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, vài bộ quần áo cần mặc, những vật lưu niệm cần mang theo, tất cả những thứ mẹ để lại…
Quý Vãn đặt từng món một vào va li, đồ của cậu quá ít, chỉ cần một chiếc va li đã đủ để gói ghém cả cuộc đời mình.
Dọn dẹp xong, Quý Vãn lần nữa xuống lầu, ngồi trong góc.
Chừng nửa tiếng sau, bố Quý và vị khách nọ ra phòng làm việc, khách quý phải về, bố Quý bắt tay tạm biệt ông ta.
Trước khi đi, vị khách quý liếc nhìn Quý Vãn, sau đó vỗ vai bố Quý rồi mới xoay người rời khỏi.
Chờ khách quý đi, bố Quý nhìn Quý Vãn, giọng trìu mến đến lạ: “Quý Vãn, theo bố vào phòng làm việc.”
Quý Vãn lặng lẽ đứng dậy, theo vào trong.
Bấy giờ bàn làm việc vẫn còn tách trà chưa kịp dọn, Quý Vãn ngồi vào một chỗ sạch sẽ khác, nghe bố mình nói.
“Dạo này học hành thế nào?”
Bố Quý có bao giờ quan tâm việc học của cậu đâu, trầm ngâm một lúc, Quý Vãn đáp thật chậm: “… Cũng tạm.”
“Gầy rồi, ở trong trường ăn không ngon.” Bố Quý thở dài, “Không phải bố không muốn con ăn ngon hơn, bố cũng muốn cho con thêm tiền chứ, nhưng dạo này nhà chúng ta khó khăn quá, bố hết cách rồi.”
Quý Vãn cụp mắt, để hàng mi dài che đi đôi con ngươi của mình: “Vâng.”
Quý Vãn không tiếp lời, bố Quý tiếp tục, ông phiền muộn rằng: “Nếu nhà mình phá sản, tiền trang trải cấp ba và đại học của con biết làm sao?”
“Làm sao?” Quý Vãn hỏi lại, rất khẽ.
Bố Quý vẫn thở dài: “Tài sản công ty cũng có một phần của con, nếu thế con sẽ từ một cậu chủ giàu sang trở thành một con người bình thường.”
Cậu vốn luôn là người bình thường.
Quý Vãn nhìn chằm chằm đường vân trên bàn làm việc bằng gỗ lim, không muốn nghe những lời hỏi han ân cần thế nữa, cuối cùng cậu đã bắt chuyện: “Con có thể làm gì được cho gia đình?”
“Biết vì sao bố gọi con mà không gọi Quý Kha không? Vì con là Beta, con mạnh hơn nó, có một vài chuyện chỉ con làm được.” Bố Quý nói.
Giới tính của cậu mạnh hơn Quý Kha ở điểm nào, mạnh vì sẽ không bị đánh dấu, không có pheromone, hơn nữa Beta nam cũng khó mang thai hơn?
Quý Vãn không nén được khóe môi đang nhếch chứa đầy sự châm chọc của mình, nhưng trong mắt bố Quý, đó lại là một nụ cười tươi vui, ông nói: “Chú ban nãy cảm thấy con nói chuyện rất hợp, muốn mời con đến nhà ông ấy chơi vài ngày.”
“Nếu con không muốn đi thì sao?” Quý Vãn nhẹ giọng.
“Con luôn là một đứa trẻ thông minh.” Bố Quý nói, “Chú ấy cũng là người am hiểu rộng, tiếp xúc một lần cũng chỉ có lợi cho con thôi.

Một Beta như con có gì phải sợ chứ.”
Chỉ có lợi thôi.
Thương nhân thường hời hợt trong các mối quan hệ, chỉ coi trọng lợi ích, và bố của cậu đã rất quán triệt câu nói này.
Quý Vãn giấu đi sự lạnh lùng trong mắt, giả vờ khó xử: “Vậy khi nào? Mai con đã hẹn đi chơi với bạn rồi… Cậu ấy nói sẽ dẫn con đi tham quan vài công ty nhà cậu ấy xem họ vận hành thế nào, nếu trùng ngày, con sẽ không đi được.”
Nhắc đến người bạn có công ty, bố Quý sửng sốt thấy rõ, vội bảo: “Không gấp, con cứ sang chỗ cậu ấy xem thử, mấy hôm sau tính tiếp.”
Mọi việc trông như đã bàn bạc ổn thỏa, Quý Vãn mỉm cười, về phòng mình.
Từng phút từng giây trôi đi, ba giờ sáng.
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều đang say giấc nồng.

“Két…”
Một tiếng vang khe khẽ, cửa được đẩy ra.

Một người với đôi chân mang tất, tay kéo va li ra đi trong thầm lặng.
Quý Vãn mang giày, mở cửa, đi thật xa dưới đêm đen đặc quánh.
Lúc này đây cậu cảm thấy thật may mắn khi diện tích nhà lớn, cách âm cũng tốt, giúp cậu rời khỏi mà chẳng bị ai nghe thấy.
Cảm thấy may mắn khi gia đình cậu không phải loại cao sang quyền quý gì, cũng chẳng có bảo vệ gác cổng trực suốt hai mươi bốn giờ, giúp cậu bỏ đi một cách suôn sẻ.
Không cần ở lại căn nhà này nữa, kể từ ngày mẹ qua đời, nơi đó nào phải nhà cậu nữa, cậu đã nhận ra điều này quá muộn màng.
Chiếc xe đã đặt trước trên mạng đang đỗ cách đó không xa, chủ xe là bác tài xế được đánh giá năm sao, Quý Vãn vào trong, xe lăn bánh.
“Cậu bé, muộn thế rồi còn đến ga tàu hỏa à? Có kịp không?” Tài xế hỏi.
“Không sao ạ, bác cứ lái chậm thôi, cháu ước tính đủ thời gian.” Quý Vãn cười đáp, tay nắm chặt điện thoại, trên màn hình là dãy số liên lạc với Phong Tiến, khung đối thoại đã có sẵn nội dung được soạn trước đó.
Nếu có chuyện gì, cậu sẽ gửi ngay tin nhắn biển số xe mình đang ngồi cho Phong Tiến.
May mà mọi việc đều êm xuôi, tài xế là một người hiền hậu, sau khi đưa cậu đến ga tàu hỏa, còn giúp cậu khiêng va li xuống.
Quý Vãn đứng ngơ trước cửa một lúc, cuối cùng vẫn không bước tiếp, cậu xoay người vào khách sạn bên cạnh.
Rời khỏi thành phố này đến tận khi khai giảng mới về, nghe có vẻ là một cách hay.

Nhưng ở nơi đất khách quê người, một thiếu niên chưa trưởng thành như cậu mà gặp phải nguy hiểm hoặc khó khăn gì, thì sẽ chẳng có người quen nào giúp đỡ được.
Hơn nữa…
Bỏ đi đột ngột như thế, cậu không yên tâm về Phong Tiến.
Quý Vãn nắm chặt điện thoại, bước vào khách sạn thuê một căn phòng.
Quý Vãn không chọn khách sạn sang trọng, chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp, chăn và đệm mềm mại, nằm vào sẽ lún xuống bao trọn cơ thể cậu là được.
Quý Vãn nằm trên giường đắp chăn, lấy điện thoại ra xem.
Điện thoại yên ắng biết mấy, không ai tìm cậu, cũng không ai biết cậu đã lặng lẽ rời đi.
Tường cách âm không tốt, cậu bé phòng bên cạnh cứ khóc lóc ỉ ôi, xen lẫn trong đó là những tiếng dỗ dành của đôi vợ chồng trẻ.
“Đừng khóc đừng khóc, mẹ ôm nào, uống sữa nhé? Lão Lý, mau đi pha sữa!”
“Đang pha đây, đừng sốt ruột.”
Quý Vãn nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của họ, nhớ lại khi còn nhỏ, cậu cũng từng sà vào lòng mẹ, làm nũng với mẹ giống như vậy.
Cảm xúc đang cuộn trào trong tim không phải cơn phẫn nộ vì bị xem là vật phẩm giao dịch, mà chỉ là nỗi đau vô bờ.
… Cậu, đã không còn nhà nữa rồi.
*
Quý Vãn chẳng biết mình thiếp đi khi nào, cậu choàng tỉnh bởi tiếng điện thoại rung.

Đêm qua cậu đã chặn hết số của người nhà, còn cài chế độ từ chối cuộc gọi từ người lạ, nên người gọi được cho cậu chí ít sẽ không phải những kẻ cậu không muốn gặp lúc này.
Quý Vãn nheo mắt, mơ màng nhìn thấy chữ Phong Tiến, thế là nhận trong vô thức, đặt điện thoại lên bên tai.
“Alo?”
Tiếng nói vừa cất lên, Quý Vãn cũng giật mình.
Ắt hẳn đã khóc cả đêm nên giọng mới khàn đến thế.
“… Cổ họng cậu sao vậy.” Quả nhiên Phong Tiến đã nghi ngờ, “Cảm à?”
“Ừ, một chút, máy lạnh phả vào người bị cảm, lát nữa tôi uống ít thuốc là khỏe ngay.” Quý Vãn nói, “Sao vậy, gọi tôi có chuyện gì?”
“Không có chuyện thì không được gọi cho cậu à, hửm?” Phong Tiến giả vờ tức giận, “Khổng Lập Ngôn hẹn chúng ta đi ăn, bảo có một tiệm mới mở ngon lắm, đến chứ?”
“Tôi…” Quý Vãn chần chừ.
Tiền thuê khách sạn đã đắt lắm rồi, ngày nào cũng ngốn mất một khoản chi rất lớn đối với cậu, cậu cần nhanh chóng tìm một phòng trọ rẻ tiền trả theo tháng, ở đến khai giảng.
Cậu biết tình trạng trong nhà, thật ra bố cậu không có nhiều tai mắt, cũng đâu thể tìm ra cậu trong thành phố rộng lớn nhường này.
“Tôi có việc bận, chắc không đi được, các cậu cứ đi đi.” Quý Vãn từ chối.
Phong Tiến không đồng ý: “Chuyện gì mà cảm cũng phải làm? Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, tôi làm thay cậu.”
Nếu bảo rằng Quý Vãn không cảm động trước sự săn sóc của Phong Tiến là nói dối.
Nhưng cậu không muốn để Phong Tiến biết chuyện của mình, nói cách khác… cậu không muốn để Phong Tiến nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc này.
“Không phải chuyện gì to tát, chẳng qua cần tôi tự làm thôi, cậu và Khổng Lập Ngôn đi chơi đi.” Quý Vãn cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.
“Ờ.” Phong Tiến im lặng một lúc, “Tôi còn định hẹn cậu ra cắn một cái, dạo này cứ thấy khó chịu, cậu không rảnh thì thôi.”
Quý Vãn đổi kế hoạch ngay lập tức, “Tôi không đủ mấy tiếng ăn chung, nhưng mười phút thì được, chúng ta gặp mặt chút rồi ai làm việc nấy.”
Phong Tiến đồng ý, thế là Quý Vãn hẹn thời gian địa điểm với hắn, sau đó rời giường làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương, sắc mặt còn tái hơn cả ngày thường, nhưng chẳng sao, có thể lấy lý do là bị cảm.
Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, Quý Vãn vừa tra thông tin phòng trọ, vừa ra ngoài.
Đến nơi hẹn, Phong Tiến đã chờ sẵn ở đó.
Trông Phong Tiến vẫn đẹp trai đầy khí chất, rất nhiều người đều âm thầm liếc mắt nhìn hắn, nhưng Phong Tiến chẳng hề để tâm.
Sau khi thấy Quý Vãn bước tới, hắn quan sát Quý Vãn vài lượt, rồi hời hợt rằng: “Cậu trông có vẻ cảm nặng đấy.”
Quý Vãn thở phào trong lòng.
Phong Tiến không nhận ra cậu đang giả vờ, tốt quá.
“Cũng đâu nặng gì.” Quý Vãn ho vài cái, “Tốt hơn mấy hôm trước nhiều, thêm vài ngày nữa là khỏi hẳn thôi.”
Quý Vãn giục Phong Tiến nhanh lên, Phong Tiến cũng không nhiều lời nữa, hắn kéo Quý Vãn đến nơi vắng vẻ, cắn nhẹ một cái.
Cắn xong, Quý Vãn huơ tay tạm biệt Phong Tiến, đón xe rời đi.
Dõi theo chiếc xe chở Quý Vãn xa dần, Phong Tiến vươn tay, mở cửa một chiếc xe đen sang trọng đang đậu bên cạnh, nói giọng lạnh lùng: “Theo sau.”

“Vâng, thưa cậu chủ.” Bảo vệ mặc vest đen đáp, giẫm chân ga bám theo.
Phong Tiến nhớ lại vẻ mặt và giọng nói của Quý Vãn, sự tàn nhẫn xuất hiện trong mắt, hắn nâng tay xoa hàng lông mày đang nhíu chặt.
Từ khi nghe giọng Quý Vãn trong điện thoại, hắn đã thấy bất thường.
Quý Vãn che giấu rất tốt, nếu họ chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ hắn đã bị Quý Vãn gạt rồi.

Nhưng ở bên nhau suốt thời gian dài, hắn luôn dồn mọi sự chú ý lên người Quý Vãn, mọi biểu hiện mọi trạng thái của Quý Vãn, hắn nhớ rõ hơn ai hết.
Đây vốn không phải giọng nói và vẻ mặt cậu khi bị cảm.
Thậm chí hắn còn chưa từng gặp Quý Vãn như thế.
Quý Vãn… đã bị bắt nạt rồi.
*
Phong Tiến đi theo phía sau, nhìn Quý Vãn đi theo một người có lẽ là người môi giới vào những tòa nhà khác nhau, sau đó lại đi ra.
Cứ thế sau một loạt nơi, và rồi, Phong Tiến nhìn thấy Quý Vãn đứng trước một căn nhà cũ kỹ lụp xụp.
Nơi này không có xe buýt, hoàn cảnh cũng phức tạp, thậm chí Phong Tiến còn nhìn thấy có mấy con chó hoang bên đường gầm gừ với những người đi ngang.
Phong Tiến lặng lẽ quan sát, cuối cùng không nhịn được nữa, bước xuống xe.
*
Sau khi người môi giới biết yêu cầu của Quý Vãn chỉ là “giá thấp”, bèn dẫn cậu đến một căn nhà, mở cửa.
Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mặt, trần nhà sẫm mẫu do đọng nước, bên trong có một giường, một bàn, một tủ, và phòng vệ sinh ở trong cùng, không còn gì nữa cả.
“Xem thử căn này thì sao? Nhà một gian, tuy diện tích nhỏ không có ban công, nhưng ở riêng một mình, vả lại tiền thuê cũng rẻ, một tháng tám trăm thôi.” Người môi giới nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Tám trăm?” Quý Vãn khá ngạc nhiên, “Sao rẻ thế?”
Tuy căn nhà này không được tốt nhưng cũng ở trong thành phố, giá này thấp quá rồi.
“Vì nó là nhà từng có người chết.” Người môi giới vẫn giữ nụ cười thân thiện, “Nên giá khá thấp.

Nhưng cậu yên tâm, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, vết máu hay thịt vụn đã được xử lý cả rồi, không bị sót đâu.”
Quý Vãn: “…”
May mà cậu là người theo chủ nghĩa duy vật, không thì chỉ nghe tả thế thôi chắc đã vắt giò lên cổ chạy mất.
“Cậu thấy sao?” Người môi giới hỏi.
“Rất tốt, dù sao tôi cũng không tin mấy thứ này…”
Quý Vãn còn chưa dứt lời, chợt thấy có một bàn tay đặt nhẹ lên gáy mình.
Quý Vãn theo chủ nghĩa duy vật chẳng chút sợ sệt, sau khi thấy rõ người đứng đó là ai, tóc gáy cậu mới dựng đứng lên.
Không phải ma, nhưng còn đáng sợ hơn ma gấp trăm lần.
Là Phong Tiến đang nhìn chăm chăm cậu bằng gương mặt vô cảm.
“Đi theo tôi.” Phong Tiến nói.
“Nhưng…” Quý Vãn do dự.
Nhưng cậu còn muốn ký hợp đồng, nhà tốt như vậy không chừng vừa rời đi sẽ bị người khác giành mất.

Dù sao thì đối với đại đa số, ma quỷ tuy đáng sợ đấy, nhưng nghèo đói còn đáng sợ hơn.

Phong Tiến đã thấy dáng vẻ nhếch nhác này của cậu, giờ cậu giả vờ xem thường căn nhà này cũng chẳng ý nghĩa gì.
Phong Tiến ngắt lời Quý Vãn: “Cậu còn xem tôi là bạn thì đi ngay với tôi.”
Tất nhiên Quý Vãn xem Phong Tiến là bạn, còn là người bạn tốt nhất kia kìa.
Có thể không cần căn nhà, nhưng đâu thể bỏ người bạn tốt nhất chứ.
Quý Vãn đành nhìn thoáng qua căn nhà lần nữa, rồi theo Phong Tiến rời đi với vẻ quyến luyến.
Đường hẻm tồi tàn vô cùng, mặt tường loang lỗ, còn chẳng biết bị ai vẽ những nét bút nguệch ngoạc xấu xí lên trên.
Quý Vãn đi sóng vai với Phong Tiến, tiếng bước chân vang vọng trong ngõ hẻm dài.
Phong Tiến sẽ nói gì nhỉ, Quý Vãn nghĩ bụng.
Có lẽ sẽ hỏi tại sao phải đến đây thuê phòng, tại sao gặp khó khăn mà không báo với cậu ấy, có còn xem cậu ấy là bạn bè không.
Khó khăn thì nhờ bạn bè giúp đỡ, đây là lẽ thường tình ai cũng biết cả.

Cậu hiểu chứ, nhưng không muốn nói ra.
Cậu không mong Phong Tiến thương hại, không mong Phong Tiến nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.
Tiếng bước chân vẫn văng vẳng bên tai, điều bất ngờ là Phong Tiến luôn giữ im lặng, chẳng nói gì.
Quý Vãn cúi đầu nhìn chân mình, đôi giày cậu đang mang rất đỗi bình thường, tuy sạch đấy nhưng sẽ không tạo nên xung đột thị giác trên con đường cũ kỹ này.
Nhưng người bên cạnh cậu lại khác, tuy không biết hiệu gì, song, mọi thứ trên người Phong Tiến đều mang đến cho người nhìn một cảm giác sang trọng, giá cả đắt đỏ.
Phong Tiến và nơi này chẳng hợp nhau chút nào.
Sự chênh lệch của hai bên cũng to lớn như sự chênh lệch giữa Phong Tiến và cậu vậy.

Nếu không nhờ tình cờ học cùng lớp, có lẽ họ đã là người của hai thế giới khác biệt.
Bấy giờ, Phong Tiến đang đi bên cạnh đột nhiên nâng tay, che trên đầu cậu.
Quý Vãn ngước lên, cậu nhìn thấy một giọt nước chảy men theo mu bàn tay và kẽ tay của Phong Tiến.
Có thể thấy giọt nước ấy nhỏ xuống từ mái che bên trên, Phong Tiến dùng tay che giúp cậu, không bận tâm sạch hay bẩn.
Giũ nước trên tay, Phong Tiến nói giọng lạnh nhạt: “Suýt đã rơi lên đầu cậu rồi, lạnh lắm.”
Quý Vãn: “… Ừ.”
“Một giọt nước cỏn con mà muốn làm Quý Vãn của chúng ta bị cảm bị uất ức, không đời nào.” Phong Tiến nói tiếp.
Quý Vãn: “…”
Quý Vãn lặng thinh, dừng bước, bấy giờ cậu đã chẳng thể nén được nước mắt nữa, mặc cho chúng tràn mi, thật đáng xấu hổ.
Khóc gì chứ, mất mặt quá.
Nhưng càng nghĩ thế lại càng không kìm được, Quý Vãn che mặt, không muốn bị ai nhìn thấy.
Phong Tiến bỗng dưng thấy cậu khóc chắc sẽ lúng túng lắm.

Dù sao thì cậu ấy đâu có làm gì cậu.
Chợt, vạt áo bị kéo nhẹ, Quý Vãn nhích tay ra, trông thấy Phong Tiến đang ngồi xổm trước mặt, ngửa đầu nhìn mình.
“Đừng thuê nhà nữa, theo anh Phong về đi.” Qua dòng lệ nhạt nhòa, Quý Vãn nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi Phong Tiến, “Anh Phong che chở cậu.”