Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Chương 37: Cùng anh dự tiệc


Không biết thời gian qua bao lâu, cuối cùng Âu Dương Thành cũng chịu buông tôi ra, cánh tay đang ghì lấy vòng eo tôi được nới lỏng.

Anh ta tựa cằm lên trán tôi, cất giọng trầm khàn:

"Hảo, đồng ý làm người yêu của tôi, được không?"

Thấy tôi trì trệ mãi không có phản ứng, anh càng sốt ruột lấy nhẹ người tôi:

"Được không em? Đồng ý nhé?"

Trong cơn vô thức tôi suýt gật nhẹ đầu thì bừng tỉnh, hoảng loạn chống tay lên ngực anh ta.

"Không, giờ tôi chưa muốn yêu đương với ai hết, kể cả với anh. Hay là anh cho tôi thêm một khoảng thời gian, đợi thời điểm thích hợp tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng"

Sắc mặt đang mong chờ lập tức tối sầm, Âu Dương Thành bóp lấy cổ tay tôi, sau đấy không đành lòng buông xuống.

Sao tôi không phát hiện ra tâm tư của Âu Dương Thành?

Chỉ cần một ngòi nổ người đàn ông ấy sẽ hoá thành một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.

Mà tôi, là chất xúc tác duy nhất thúc đẩy cũng như tác động lên anh ta.

Âu Dương Thành sẽ thực sự vì tôi mà bộc phát chứ?

Tôi có đang đánh giá bản thân quá cao không?

Trong khi tôi vẫn còn nhập tâm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, Âu Dương Thành đột nhiên nói một câu như thế này:

"Được rồi, tôi sẽ không làm khó em nữa. Em suy nghĩ đến bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ. Chờ đến khi nào em gật đầu đồng ý mới thôi"

"Ngày tháng sau này còn dài, một chút kiên nhẫn này sao có thể làm khó tôi."

Lời Âu Dương Thành nhất định còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa nào đó mà tôi không thể đoán định.

Anh ta nói và cư xử không hề giống những gì tôi mường tượng, có thể nói là khác xa so với hình ảnh ban đầu tác giả đã xây dựng.

Vì đâu mà có nhiều sự thay đổi như thế?

Do ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm ư?

"Sao vậy? Em muốn trả lời ngay à? Em sẽ đồng ý làm người yêu của tôi chứ?" Ánh mắt màu hổ phách nhìn tôi đầy vẻ mong chờ.

Gạt bàn tay như con rắn vẫn bám lấy eo mình không buông, tôi đột nhiên muốn nổi giận vô cớ.

Dựa vào cái gì anh ta cho rằng tôi đồng ý?

Lời anh ta nói tôi đều phải nghe chắc?



Thật là vô lý quá thể!

"Anh đừng hiểu nhầm, tôi nghĩ bây giờ có lẽ cũng đã muộn rồi nên đi thôi"

Không rõ tại làm sao từ cổ họng phát ra lại thành câu nhẹ nhàng hết nấc thế này. Tôi có chút ảo não.

"Không vội, thời gian còn nhiều. Trước hết cứ ra ngoài đã, tôi có món đồ muốn tặng em."

Âu Dương Thành không để tâm tới tia phản kháng trong tôi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo đi.

Thần thần bí bí... anh ta định làm cái gì?

Dừng lại ngoài sảnh tiệm salon, Âu Dương Thành đỡ tôi ngồi xuống ghế bọc

da gần đấy, sau đó cầm lấy cái túi để ở góc phòng.

Trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh ta lôi món đồ trong túi ra.

Là một gói quà được gói ghém cẩn thận và bắt mắt.

"Em tự tay mở đi, đã là món quà đích thân em mở mới có ý nghĩa."

Tôi nghe lời, máy móc tháo dây nơ bướm và nhấc nắp hộp xuống.

Một đôi sandal đồng màu với đầm lụa tôi đang mặc có thiết kế thanh mảnh và dây buộc nơ ở gót chân.

Tôi hết nhìn đôi sandal rồi lại nhìn Âu Dương Thành.

"Nhìn gì tôi? Để tôi giúp em thử nhé?"

Không đợi tôi hành động, anh cầm lấy một chiếc sandal rồi cúi người khuỵu một chân xuống cởi bỏ đôi giày thể thao tôi đang đi.

Bàn tay nam tính nhẹ lướt qua da trần gây cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Cho đến khi dưới chân tiếp xúc với giày sandal lạnh lẽo tôi bừng tỉnh.

Nào ai có thể ngờ một người thanh lãnh cao quý như Âu Dương Thành lại chịu quỳ một gối trước cô gái bình thường như tôi chứ.

Âu Dương Thành... rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?

***

Hôm nay Âu Dương Thành xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, đầy nguy hiểm trong bộ vest đen lịch lãm.

Tôi bám hờ cánh tay anh, cùng đi vào sảnh tiệc rộng lớn.



Tiếp đón chúng tôi là một cô lễ tân xinh đẹp mặc áo dài màu thiên thanh.

Sau khi Âu Dương Thành đưa thiệp mời cô ấy càng niềm nở và vồn vã hơn trước, hướng dẫn chúng tôi vào phòng bao nghỉ ngơi trước khi nhập tiệc.

"Em có khát nước không?" Anh cúi đầu hỏi han.

Tôi lắc nhẹ đầu, tỏ ý mình vẫn ổn.

"Vậy đi vào nghỉ ngơi một chút rồi cùng ra nhé?"

Tôi gật đầu chấp thuận, nét mặt có hơi sững sờ vì được nhìn thấy một mặt khác của Âu Dương Thành.

Một người như anh ta cũng có lúc ân cần thế này sao?

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đang khép hờ bỗng mở lớn.

Người bước vào nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Là một buổi tiệc như thế nào mà ngay cả Hoàng Ánh Dương cũng có mặt?

Âu Dương Thành nhìn Hoàng Ánh Dương bằng ánh mắt sắc bén, không khí như đóng băng lại.

Trước sự chứng kiến của tôi, hai người đàn ông từng có quan hệ đồng giới hằm hằm nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp vậy.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Cả hai yên lặng không nói với nhau câu nào. Âu Dương Thành thì khỏi nói, ánh mắt lạnh tanh không một tia cảm xúc dư thừa, tay vẫn ôm ghì lấy eo tôi thể hiện sự chiếm hữu. Còn Dương, anh nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến đáy mắt.

Tôi hoang mang vô cùng, trở thành người đầu tiên phá vỡ sự im lặng trước.

"Ừm, nếu không phiền hay là tôi sang phòng khác nhé?"

"Em cứ ở yên đây, định đi đâu?"

Âu Dương Thành vẫn ôm lấy eo tôi không hề buông ra nay lại siết chặt vòng tay hơn.

Này anh trai, tôi rút lui là để hai người có thời gian tâm tình! Tôi đã biết điều tránh mặt rồi tại sao không cho tôi đi?

Thật là khó chịu vô cùng!

"Em không cần phải đi đâu hết, nếu người phải đi là cậu ta mới đúng." Ngón tay trỏ về phía Hoàng Dương đang đứng ở cửa, Âu Dương Thành lạnh lùng đuổi người.

Hoàng Ánh Dương vẫn đứng đó, trên môi là nụ cười mỉa mai xen lẫn nét trào phúng.

Anh vẫn luôn nhìn tôi, ánh mắt không hề suy suyển.

"Không cần các người phải đuổi, tự tôi rời đi."