Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Chương 54: Sự thật sáng tỏ (2)


Những tia sáng cuối cùng trong ngày đã tắt, ngọn hải đăng ở trên cao cũng lên đèn đặc biệt nổi bật trong màn đêm u tối.

Như một thông lệ, khi ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối thì cũng là lúc những con tàu vượt trùng dương nhổ neo ra khơi. Chúng đi qua theo sự chỉ dẫn của ngọn hải đăng, tiếp tục hải trình tiến về biển Đại Tây Dương mênh mông rộng lớn.

Vầng trăng khuyết ở trên cao như một cái lưỡi liềm nhỏ bị che khuất bởi tầng mây mỏng.

Nói thật, trải qua một thời gian đến đây sống tôi vẫn thấy mặt trăng dù ở bất cứ đâu vẫn không có sự khác biệt.

Ở nhà cũng vậy mà ở đây cũng thế...

Bên tai là tiếng gió thổi cùng tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ theo quy luật, tôi một mình đứng trơ trọi ở đây, bàng hoàng khi được tận tai nghe một sự thật ngoài sức tưởng tượng.

Trong khi tôi đang tìm cách chống lại số phận bi đát của bản thân, thì có một người được định sẵn kết liễu tôi lại trở thành vị cứu tinh?

Mọi chuyện nào có dễ như vậy.

Tôi tất nhiên là không tin mấy lời hoang đường đó nên đã lấy Âu Dương Thành làm cái cớ.

"Ý thức gì chứ? Anh đang kể chuyện phiếm phải không?"

Miệng nói tay vỗ vỗ lên mặt Phan Mạnh Vũ, tôi tỏ vẻ chưa nghe thấy gì, định kết thúc câu chuyện tại đây.

"Em đang đi tìm anh Thành, anh sẽ tìm anh ấy giúp em chứ? Điện thoại thì không liên lạc được, em chẳng hiểu là do sóng yếu hay anh ấy không mang theo."

Trước hành động trong ngoài bất nhất của tôi, anh ra sức ngăn cản không cho tôi đi, lấy thân mình làm lá chắn.

"Không cần, cho dù em có tìm hay có gọi khản cổ cũng không tìm thấy anh ta đâu."

"Ý anh là sao? Hay là anh giấu anh ấy đi rồi?"

Không đúng!

Với khả năng và tiềm lực của Âu Dương Thành, Phan Mạnh Vũ không đủ trình để thắng anh ấy. Vậy người này đã dùng thủ đoạn gì để khiến một người đang sống sờ sờ biến mất một cách bí ẩn?

Liệu có ẩn tình gì không?

"Nói anh giấu anh ta thì không đúng lắm, vì anh ta có ở đây đâu mà giấu."



Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quỷ yêu gì vậy?

Tôi hoang mang nhìn anh Vũ, nghĩ mãi vẫn không ra đáp án hợp tình hợp lý nhất.

Bằng cách nào anh có thể kìm hãm một người đáng gờm như Âu Dương Thành?

Phải chăng giống như tôi phỏng đoán, anh không thuộc về thời đại này?

Cũng vượt thời không giống tôi?

"Chắc em cũng đoán ra rồi nhỉ? Anh là người không ràng buộc bởi thế giới này, mọi quy luật hoặc dòng sự kiện chính đều không tác động lên anh như các nhân vật chính phụ. Cái này người ta hay gọi là tình tiết đó."

Mặt tôi nghệt ra, chưa hiểu mô tê gì cả.

"Thôi, giải thích dài dòng chắc em không hiểu. Nói một cách ngắn gọn, những người xuyên vào tiểu thuyết giống em hay gọi bọn anh là hệ thống."

Hệ thống?

Là cái hệ thống bàn tay vàng ấy hả?

"Nhìn cái mặt ngơ ngơ của em lại tưởng tượng đi đâu thế? Anh không thần thông quảng đại tới mức can thiệp sâu vào mấy nhân vật chủ chốt như Âu Dương Thành đâu. Nhưng để anh ta không tìm thấy em trong vài phút thì dư sức."

Hay lắm! Thế ai vừa bảo "anh không giấu anh không giấu" là ai đấy nhỉ?

Phát hiện mình đã bị lòi mặt chuột, anh Vũ cười khan một cái, ngượng ngùng không dám nhìn tôi.

Tôi nghiêm mặt hỏi: "Sao? Anh định giải thích không? Em cho anh một cơ hội, cơ hội cuối cùng"

"Không ấy, em cho anh cơ hội thứ hai luôn bây giờ đi?"

"Anh đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng! Khôn như anh quê em đầy!"

Phản kháng bị vô hiệu, anh Vũ vò đầu bứt tóc, nom nhìn trông rõ là tội.

Nhưng tôi không phải kiểu người dễ mềm lòng, càng ra vẻ đáng thương tôi càng thấy phản cảm và ghét hơn thôi.

"Thực ra anh là hệ thống cứu vớt nữ phụ trong thể loại đam mỹ. Vừa khéo lúc đọc kịch bản chọn trúng em thôi, chứ người xấu tính như em còn lâu mới đến lượt."



"Anh nói lại lần nữa thử coi?"

"Không không! Là thấy kết cục của em thảm quá nên đã quyết định chọn cứu vớt em. Chỉ tại anh quá xu cà na, chưa kịp làm gì đã bị người khác chen vào nẫng tay trên mất rồi."

Là sao? Tôi không hiểu ý cho lắm.

"Đến giờ này còn giả khờ? Em cũng biết mà, phải không? Nam chính quay sang yêu em say đắm, cốt truyện thay đổi còn cần anh đến cứu vớt à?"

Anh nói cũng phải, nhưng đó không phải trọng điểm tôi cần.

"Đừng nóng vội, anh chưa có nói xong! Thực ra em và nhân vật nữ phụ vốn dĩ là một, cái chuyện hồn đổi hồn thông qua một giấc ngủ ấy hả... "

Phan Mạnh Vũ dừng lại quan sát xem tôi có phản ứng nào không. Thấy tôi chăm chú lắng nghe quá nhập tâm, anh cười gian như mấy thằng fuck boy ở ngoài phố.

"Là anh hù em đấy đừng có tin."

Dùng tốc độ nhanh tới mức ngay cả mắt thường không thể thấy, tôi tung ma chảo véo lấy tai anh một cái thật là đau.

"Aaaaa đau! Mau buông ra! Em có nhéo nữa thì mọi sự đã rồi, trách móc anh cũng không có ích lợi gì cho em cả!"

"Anh lựa chọn ngôn từ cho nó cẩn thận vào, không kẻo mình bị mất tai lúc nào cũng không biết."

"Được rồi, anh trêu mày tí có gì căng! Thế em cũng tin là thật à?"

Tôi dửng dưng đáp:

"Nửa tin nửa ngờ, lời một phía của anh có bao nhiêu phần đáng tin? Dù sao anh đã làm mất lòng tin ở em rồi, muốn em tin anh à? Mơ tiếp đến kiếp sau đi."

"Phũ phàng thật! Đằng nào trên danh nghĩa anh vẫn là anh trai em đấy."

"Cái danh anh trai này phỏng chừng cũng là giả đi? Hòa Hảo trong sách làm gì còn người thân, cô ấy là cô nhi mà."

Anh Vũ bị tôi phản bác tới mức á khẩu, hồi lâu sau vẫn không thấy động tĩnh.

Cho tới lúc tôi tưởng rằng anh sẽ không kể tiếp, đột nhiên anh lẩm nhẩm thế này:

"Nhưng như thế mới đúng là Hoà Hảo trong tưởng tượng của anh. Mạnh mẽ và không phụ thuộc vào bất cứ ai, có thể tự làm chủ cho chính cuộc đời của mình."