Tháng bảy ở Đông Phụ mặt trời chói chang, nóng như lò nướng.
Ở một ngã tư nào đó trong khu phố cổ, có một bảng chỉ dẫn hình vuông viết bốn chữ lớn màu trắng trên nền xanh: Phố cổ Đông An.
Tám mươi phần trăm người dân sống trên con phố cổ này đều là dân bản xứ Đông Phụ, sống trong kiểu nhà Tứ hợp viện. Họ đã biến gian nhà đối diện đường phố thành nhà mặt tiền để kinh doanh đủ loại nghề, phố phường ầm ĩ, tràn ngập âm thanh buôn bán, là diện mạo nguyên bản nhất của phố cổ Đông Phụ.
Một chiếc Mercedes màu đen chậm rãi dừng lại đầu phố, Lương Vân Tiên mở cửa xe, đồng thời không quên chào chú tài xế tuổi trung niên một tiếng: “Chú Lưu, cháu xuống xe đây.”
Người đàn ông trung niên được gọi là chú Lưu là tài xế của Tống Từ: “Buổi chiều mấy giờ tôi tới đón cậu?”
Lương Vân Tiên: “Không cần đón đâu ạ, cháu sẽ tự về.”
Chú Lưu: “Được, học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày.”
Lương Vân Tiên cười rồi xuống xe, đeo cặp sách một bên vai, dùng tay còn lại đóng cửa xe.
Bây giờ đã gần 10 giờ sáng, đã qua giờ cao điểm trên phố cổ, các cửa hàng sát mặt đường đều đang mở cửa nhưng trên phố lại không có người, mọi thứ mang vẻ hoang tàn, như bị mặt trời phơi cho ỉu xìu.
So với các cửa hàng khác trên phố thì căn nhà đầu tiên bên phía bắc hết sức nổi bật, bởi vì nó là căn nhà duy nhất trên phố không bị sửa thành nhà mặt tiền, mặc kệ thế sự xoay vần vẫn giữ nguyên hình dáng Tứ Hợp Viện, hai bên cửa ra vào còn có một đôi sư tử đá trấn giữ.
Lương Vân Tiên đeo cặp đi tới trước cửa căn Tứ Hợp Viện, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu màu đen trên cửa, trên bảng dùng sơn vàng vẽ bốn chữ rồng bay phượng múa: Võ quán Lục gia.
Lúc này cửa lớn của võ quán đang đóng, trên cánh cửa màu đỏ thẫm bên trái dán một thông báo màu trắng in chữ màu đen: Sư phụ Lục đi chỉ đạo võ thuật cho đoàn phim trong một tháng, thời gian này không nhận học trò mới, nhóm đang học sẽ do đệ tử dạy thay.
Nhìn cánh cổng đỏ đóng chặt, không hiểu sao Lương Vân Tiên lo lắng không dám gõ cửa, bèn nhắn tin cho Lục Vân Đàn trước: [Tôi đến rồi.]
Năm phút trước anh đã gửi cho Lục Vân Đàn một tin nhắn nhưng cô không trả lời.
Lần này cũng không trả lời.
Anh đứng đợi trước cửa thêm mười phút, Lục Vân Đàn vẫn mất hút không tin tức, cuối cùng Lương Vân Tiên đành phải gõ cửa.
Chẳng mấy chốc, trong cửa có tiếng bước chân đi ra.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa mở ra nhưng chỉ hé một khoảng nhỏ, sau đó một cái đầu tròn với mái tóc húi cua thò ra khỏi cửa: “Cậu tìm ai?”
Cái đầu này là của một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, da ngăm đen, dáng vóc ưa nhìn, mặc một bộ quần áo luyện võ màu xám.
Rất có thể cậu ấy chính là người đệ tử được nhắc đến trên bảng thông báo là: “Sẽ do đệ tử dạy thay.”
Bởi vì đầu cậu ấy chui ra quá đột ngột, hệt như một cây nấm đột nhiên chui lên từ lòng đất, Lương Vân Tiên giật mình lùi về sau một bước nhưng vẫn rất lễ phép: “Chào anh, tôi tìm Lục Vân Đàn, tôi là bạn học của cô ấy!”
Đệ tử Đầu Nấm trừng mắt, cảnh giác nhìn cậu thiếu niên đẹp trai đột nhiên tìm tới cửa nhà: “Cậu tìm cô ấy làm gì?”
Lương Vân Tiên: “Chúng tôi hẹn nhau hôm nay đến đây ôn tập.”
Đệ tử Đầu Nấm trừng to mắt hơn: “Cô ấy mà còn biết học tập? Mặt trời mọc đằng Tây sao?”
Lương Vân Tiên: “...”
Đệ tử Đầu Nấm bắt đầu nghi ngờ mục đích đến đây của Lương Vân tiên: “Khai thật đi, rốt cuộc cậu đến đây làm gì?”
Tuy Lương Vân Tiên không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Học bài ôn tập.”
Đệ tử Đầu Nấm nhìn chằm chằm anh ba giây: “Cậu chờ một lát.” Còn chưa nói xong cậu ấy đã đóng sầm cửa, khóa cửa lại, từ dãy nhà có cửa ra vào nhanh chóng vọt vào sảnh cuống cuồng chạy tới trước cửa gian phòng phía đông rồi vội vã gõ cửa phòng: “Đại sư huynh! Đại sư huynh*!”
(*Ở truyện này mình sẽ giữ nguyên cách xưng hô Hán Việt để thể hiện đúng tinh thần nhà võ nhé. Về sau sẽ có các xưng hô như sư huynh, sư muội, sư đệ, sư phụ.)
Vừa gọi xong hai tiếng, cậu ấy bỗng nhiên ý thức được mình hơi ồn ào, vội vàng ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn về phía gian phòng chính, lại nhìn về gian phòng phía tây, sợ làm kinh động đến hai người chủ của những phòng đó.
Cửa phòng phía đông lập tức được mở ra, một người có khí chất nổi bật, mặt đẹp như hoa đào xuất hiện trước mặt đệ tử Đầu Nấm.
Người đẹp này có thân hình cao gầy, mặc một bộ đường phục* tơ lụa màu trắng, tóc đen như mực búi cao sau gáy, trên tóc cài môt chiếc trâm gỗ đơn giản mộc mạc.
(*đường phục; quần áo trang phục truyền thống của người Trung Quốc từ thời Nhà Thanh đến nay.)
Trên tay người đẹp này còn cầm một chiếc quạt gấp có xương quạt màu đen và mặt quạt màu trắng, sau khi bước ra khỏi phòng, người nọ vươn tay dùng quạt gõ lên đầu đệ tử Đầu Nấm một cái, nói bằng giọng nam trầm: “Gấp gáp cái gì đấy? Sao nói lớn quá vậy?”
Đệ tử Đầu Nấm đã quen với cách nói chuyện của sư huynh Lục Vân Phong —— Lúc mới đến nhà họ Lục, cậu ấy cũng như những người khác đều cho rằng Lục Vân Phong là nữ, lại còn là một mỹ nữ, nhưng đến khi anh ấy mở miệng thì mọi người đều kinh ngạc.
Song, nếu nhìn kỹ lại thì đại sư huynh ăn mặc không nữ tính chút nào, đường phục và quạt đều là đồ nam, hành động cũng rất nam tính, chỉ là vẻ ngoài quá đẹp, cốt nam tướng nữ, lại thích để tóc dài nên toàn bị nhận nhầm là nữ.
Hơn nữa chuyện con trai để tóc dài cũng không có gì bi3n thái hoặc đáng xấu hổ, trên thế giới này có rất nhiều người con trai để tóc dài, muốn trách cũng chỉ có thể trách anh ấy quá đẹp.
Haiz! Cái đẹp là nguồn gốc của tội lỗi!
“Chuyện gì?” Thời tiết quá nóng, Lục Vân Phong mở chiếc quạt ra rồi quạt mấy cái.
Đệ tử Đầu Nấm hạ thấp giọng, giọng nói mang theo vẻ hoang mang gấp gáp: “Ngoài cửa có một thiếu niên đẹp trai nói là đến tìm Vân Đàn.”
Động tác lắc quạt của Lục Vân Phong chợt dừng lại, nhăn mày: “Thiếu niên đẹp trai nào? Tìm con bé làm gì?”
Đệ tử Đầu Nấm bắt đầu miêu tả dáng vẻ của thiếu niên đẹp trai: “Cao cao trắng trắng, tuấn tú điển trai, có thể thấy là một học sinh tốt, là kiểu con trai mà mấy cô thiếu nữ rất thích.”
Lục Vân Phong bực bội: “Tôi không bảo cậu khen ngợi cậu ta, tôi hỏi là cậu ta tìm Vân Đàn làm gì?”
Đệ tử Đầu Nấm thấy oan ức trong lòng: không phải anh hỏi đẹp trai thế nào sao?
Nhưng vẫn thành thật trả lời: “Cậu ấy nói cậu ấy và Vân Đàn đã hẹn hôm nay cùng học bài.”
Lục Vân Phong sững sờ, không tin vào tai mình: “Cùng làm gì?”
Đệ tử Đầu Nấm: “Học bài.”
Lục Vân Phong: “...”
Lục Vân phong: “Đến bà Vương hàng xóm còn không tin đấy.”
Bà Vương hàng xóm năm nay đã chín mươi tuổi, mắc bệnh đãng trí của người già đã nhiều năm.
Đệ tử Đầu Nấm gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, tôi cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó, nên mới tới tìm anh trước.” Cậu ấy lại lo lắng phân tích: “Vân Đàn nhà chúng ta bình thường hung hăng quậy phá quen rồi, không phải là ở trong trường lại gây ra chuyện gì ‘chơi xong bỏ chạy’ đấy chứ? Nên mới có người tìm tới tận cửa nhà? Cậu nhóc kia nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt, là bản nam của Tần Hương Liên*.”
( *Tần Hương Liên: một phụ nữ thời nhà Tống.)
Lục Vân Phong cầm quạt đập vào lòng bàn tay suy nghĩ giây lát, thấy cậu ấy phân tích rất có lý: “Tôi đi gặp cậu ta thử.”
Đệ tử Đầu Nấm: “Có cần kêu Vân Đàn không?”
Lục Vân Phong nhìn cửa phòng phía tây đang đóng chặt, thở dài nói: “Để cho con bé ngủ đi.”
Dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ em gái.
Sau đó huynh đệ hai người cùng nhau đi ra phía trước. Lần này là Lục Vân Phong mở cửa, vừa nhìn thoáng qua đã thấy chàng trai trẻ đến tìm em gái mình.
Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và quần jean nhìn qua rất tuấn tú đẹp trai, dáng người cao gầy, ngũ quan mang vài phần phong thái nho nhã, vừa nhìn đúng là có nét thư sinh dễ bắt nạt.
Lương Vân Tiên bên này đang lấy di động ra gọi thử, nhưng điện thoại của Lục Vân Đàn luôn ở trong tình trạng không có người nghe máy, đúng lúc không biết nên làm sao thì cửa lớn bỗng nhiên mở ra, anh không tránh khỏi việc sửng sốt, ngạc nhiên nhìn người mở của cho mình.
Người này dáng rất cao, da trắng nõn, nét mặt mềm mại giống Lục Vân Đàn tới tám phần.
Lương Vân Tiên suy đoán, người này chắc là chị gái ruột của Lục Vân Đàn nhỉ?
Anh vội vàng tắt điện thoại, lễ phép chào người vừa mở cửa cho anh: “Chào chị ạ.”
Lục Vân Phong: “...”
Đệ tử Đầu Nấm: “...”
Chàng trai, cậu tiêu đời rồi!
Đại sư huynh của chúng tôi ghét nhất là bị nhận nhầm thành nữ!
Cả đời này cậu đừng mong bước vào cửa nhà họ Lục nữa!
Lục Vân Phong hít một hơi thật sâu, mặt không chút biểu cảm nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ba giây sau cười lạnh một tiếng rồi đột ngột đóng sầm cửa chính lại, không cho phép nghi ngờ nhìn đệ tử Đầu Nấm dặn dò: “Hôm nay nếu cậu ta dám bước vào nhà một bước thì đánh gãy chân cậu ta!”
Đệ tử Đầu Nấm trong cửa: “...”
Đại sư huynh nổi giận rồi!
Lương Vân Tiên ngoài cửa: “...”
Là con trai sao?
Anh trai?
Cùng lúc đó ở căn phòng phía tây, Lục Vân Đàn cuối cùng cũng thức dậy, chuyện đầu tiên sau khi mở mắt là cầm điện thoại mở màn hình xem giờ, rồi ngay lập tức bừng tỉnh ——
Sao lại hơn mười giờ rồi? Không phải cô đặt đồng hồ báo thức lúc chín giờ sao? Đồng hồ báo thức không kêu ư? Hay là vừa kêu đã bị cô tắt đi?
Sau đó cô cẩn thận nhớ lại, đúng là chính cô đã tắt báo thức đi, lúc ấy thầm nghĩ là chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi, ai mà có ngờ lại ngủ thêm hơn một tiếng đồng hồ.
Hôm qua cô và đám Chu Lạc Trần hẹn nhau mười giờ sẽ có mặt ở nhà cô, bây giờ đã hơn mười giờ, liệu họ đã đến chưa nhỉ?
Lục Vân Đàn bỗng nhiên chán nản không thôi, đêm qua không nên thức quá khuya để xem phim, nên đi ngủ sớm mới đúng.
Trên màn hình điện thoại xuất hiện rất nhiều tin nhắn, cô nghĩ là đám Chu Lạc Trần đã đến rồi, bèn mở khóa màn hình. Sau khi mở Wechat, cô nhấn vào tin nhắn của Chu Lạc Trần đầu tiên: [Xin lỗi, hôm nay trong nhà tôi có việc, không đến được rồi.]
Lục Vân Đàn thở dài thất vọng, sự nhiệt tình học tập ngay lập tức biến mất.
Rồi lại mở tin nhắn của Dương Tiểu Niệm: [Vân Đàn, bố mẹ tớ đột ngột quyết định đưa tớ về quê, trước khi khai giảng mới quay lại, tớ không thể đến nhà cậu ôn bài được rồi.]
Lục Vân Đàn lại cộng thêm một sự thất vọng trong lòng, tại sao mọi người lại cùng nhau có việc vậy?
Nhóm học có bốn người thì hai người đã không đến, chỉ còn lại cô và Lương Vân Tiên.
Chờ đã, Lương Vân Tiên cũng nhắn tin cho cô rồi sao? Còn gọi điện thoại cho cô nữa? Anh cũng sẽ không tới luôn sao?
Lục Vân Đàn bỗng nhiên cực kỳ bực bội: Thư sinh thối, chính cậu là người lập nhóm học, cậu mà không tới tôi đánh chết cậu!
Cô giận dữ mở tin nhắn của Lương Vân Tiên ra, sau đó bình tĩnh lại rồi bắt đầu thấy áy náy ——
9h45: [Tôi sắp tới rồi]
9h50: [Tôi đến rồi]
10h00: [Cậu ở đâu? tôi đang trước cửa nhà cậu.]
10h05: [cuộc gọi nhỡ]
10h10: [cuộc gọi nhỡ]
10h15: [cuộc gọi nhỡ]
Thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ, Lục Vân Đàn lập tức gọi lại cho Lương Vân Tiên, chẳng mấy chốc đã được nhận máy, cô vội vàng hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Lương Vân Tiên thở dài: “Cửa nhà cậu.”
Lục Vân Đàn bối rối: “Không phải hai mươi phút trước cậu đã tới trước cửa nhà tôi rồi sao?”
Lương Vân Tiên: “Tôi, tôi không gọi được cho cậu.”
Lục Vân Đàn buồn bực: “Cậu làm gì mà không gõ cửa?”
Lương Vân Tiên không trả lời câu hỏi của cô: “Cậu đang làm gì thế?”
“Tôi vừa luyện công nên không để ý điện thoại.” Lục Vân Đàn trợn mắt nói dối, che dấu sự thật chuyện mình ngủ nướng: “Chúng tôi là người tập võ, ngày nào cũng phải luyện công, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục*.”
(*đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục: một câu tục ngữ ý chỉ luôn phải tập luyện dù điều kiện thời tiết có xấu nhất.)
Lương Vân Tiên cũng không muốn vạch trần cô, nói thẳng vào điểm chính: “Cậu có thể ra mở cửa cho tôi không?”
“Chờ chút! Năm phút thôi!” Lục Vân Đàn vừa xỏ dép lê vừa nói, “Cậu gõ cửa đi, sư đệ của tôi mở cửa thì cậu cứ nói cậu là bạn học của tôi, đã hẹn đến đây học bài.”
Tuy đệ tử Đầu Nấm lớn tuổi hơn cô, nhưng lại nhập môn muộn hơn cô, cho nên là đệ tử của cô.
Lương Vân Tiên im lặng một lúc: “Lúc nãy tôi cũng nói như vậy.”
Lục Vân Đàn sững sờ: “Sau đó thì sao? Sao cậu không đi vào?”
Lương Vân Tiên: “Sư đệ của cậu không tin.”
Lục Vân Đàn: “...”
Lương Vân Tiên do dự giây lát rồi nói: “Hình như tôi đắc tội với anh trai cậu rồi.”
Lục Vân Đàn kinh ngạc đến mức nói chuyện cà lăm: “Cậu, cậu đắc tội anh ấy như thế nào?”
Lương Vân Tiên lại thở dài: “Tôi gọi anh ấy là chị.”
Lục Vân Đàn: “...”
Vậy thì đúng là cậu đắc tội lớn rồi.
Giọng nói của Lương Vân Tiên mang chút lo lắng: “Tôi còn đi vào được không?”
Lục Vân Đàn xổ tính ngang ngược: “Sợ cái gì chứ? Không phải có tôi đây sao? Anh ấy thử cản cậu xem! Cứ đứng ở cửa chờ tôi!” Nói xong cô đặt điện thoại xuống, đi vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng rồi thay quần áo —— Nói dối là phải nói tới cùng, để chứng minh mình vừa nói luyện công là thật, cô cố ý thay bộ đồ luyện công màu trắng.
Nhưng vừa mở cửa ra cô đã thấy anh trai mình.
Lục Vân Phong đứng tựa lưng vào cột, hai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn cô chằm chằm: “Đi đâu vậy?”
Lục Vân Đàn tức giận: “Đi mở cửa cho bạn học!” Cô không nhịn được phàn nàn: “Sao anh lại nhốt người ta bên ngoài như vậy? Trời rất là nóng đó!”
Lục Vân Phong hừ lạnh một tiếng: “Ô kìa, này là đang đau lòng à?”
Lục Vân Đàn: “Ai thèm đau lòng cho cậu ấy chứ? Cậu ấy là bạn học của em, em rủ cậu ấy tới nhà chúng ta để cùng học bài, anh không thể đối xử với cậu ấy như vậy được, đây không phải là đang làm em mất mặt sao?”
Lục Vân Phong: “Em còn biết cái gì gọi là học bài sao?”
“Sao em lại không biết học bài chứ? Em là ‘gần đèn thì sáng’!” Lục Vân Đàn ngẩng đầu ưỡn ngực: “Anh biết ngoài cửa là ai không? Là học sinh giỏi nhất khối em đấy!”
Lục Vân Phong tuyệt tình nói: “Người ta là học sinh giỏi nhất khối thì mắc gì em kiêu ngạo?”
Lục Vân Đàn: “...”
Lục Vân Phong: “Chỉ là một thư sinh thối mà em còn xem là bảo bối cơ đấy.”
Lục Vân Đàn mất hứng: “Ai cho anh gọi cậu ấy là thư sinh thối? Không cho anh gọi như thế!”
Lục Vân Phong: “Tại sao anh không thể gọi? Cậu ta chính là thư sinh thối!”
Lục Vân Đàn bực bội: “Không vì cái gì cả, đơn giản là anh không được gọi như vậy!”
Mặc dù Lương Vân Tiên đúng là thư sinh thối thích lo chuyện bao đồng, mặc dù ngày nào cô cũng gọi anh như vậy, nhưng chỉ có cô được gọi, người khác thì không thể.
Cô lại trừng mắt liếc anh trai mình, tức giận thở hổn hển chạy ra mở cửa cho Lương Vân Tiên.
Lục Vân Phong hừ một tiếng rồi đi theo ngay phía sau cô.
Lục Vân Đàn không để ý đến sự ngăn cản của đệ tử Đầu Nấm, mở cửa lớn ra rồi ra lệnh với Lương Vân Tiên: “Đi vào!”
Lương Vân Tiên đang định đi vào, Luc Vân Phong bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm nói: “Cậu dám đi vào, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!”
Lương Vân Tiên: “...”
Lục Vân Đàn tức giận, quay người trừng mắt nhìn anh trai, sau đó giơ đùi phải của cô lên: “Này, đánh đi!”
Lục Vân Phong: “...”
Đồ sói mắt trắng ăn cây táo rào cây sung.
Lục Vân Đàn: “Không đánh đúng không? Vậy bọn em đi học bài đây!” Nói xong cô nắm lấy cổ tay Lương Vân Tiên, dùng sức kéo anh vào trong, “Chúng ta đi!”
Lương Vân Tiên rất thích khi cô dùng hai từ chúng ta.
Anh rũ mắt nhìn cánh tay trái của mình.
Cô xiết chặt cổ tay anh, dẫn anh đi vào trong nhà, bước chân hùng hổ mang theo khí thế bá đạo ‘người chặn giết người, Phật chặn giết Phật’.
Anh không khỏi liếc mắt nhếch môi cười.
Đệ tử Đầu Nấm đứng ngây ra nhìn chằm chằm họ một lúc, sau đó nhỏ giọng nói với đại sư huynh: “Tên thư sinh đó đang cười, dáng vẻ giống như rất đắc ý.”
Lục Vân Phong vô thức siết chặt tay cầm của chiếc quạt trong tay mình, các khớp xương trên tay trở nên trắng bệch.
Đệ tử Đầu Nấm: “Sư huynh, anh nhìn xem cậu ta có giống với chú Hồ ly trong truyền thuyết không, mê hoặc Lục Vân Đàn của chúng ta đến nỗi không nhận người thân luôn đấy?”
Sắc mặt Lục Vân Phong trầm xuống, cắn răng bước nhanh theo sau.
Đệ tử Đầu Nấm kinh ngạc: “Sư huynh, anh muốn làm gì?”
Lục Vân Phong: “Trừ Yêu!”
Lục Vân Phong: Giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà lại có một con Hồ ly đực chạy vào nhà!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nhớ kỹ người đàn ông đẹp trai này, anh rể tương lai của nam chính, từ lúc nam chính bước vào nhà họ Lục, anh đã xúc phạm anh rể của mình, là kiểu [đầu chó] cả đời sẽ không bao giờ được tha thứ.