Càng bi thương hơn chính là để thực hiện nghĩa vụ đạo đức kính già yêu trẻ, bọn họ không thể không đứng dậy nhường chỗ cho các cô chú.
Vào thời điểm bước ra khỏi đình nghỉ chân thì bang chủ Đàn đã lập sẵn kế hoạch trong đầu, khi đến đình nghỉ chân tiếp theo cô nhất định sẽ ép người đẹp Lương lên cột!
Để tiết kiệm thời gian cô thậm chí còn nắm tay người đẹp Lương, vội vàng kéo anh chạy về phía trước: "Nhanh lên! Đến đình nghỉ chân tiếp theo tiếp tục."
Lương Vân Tiên cũng muốn nhanh chóng rời khỏi trận địa này, nhưng mà: "Trước tiên cứ buông tay ra đã, chúng ta tách ra đi sẽ nhanh hơn đấy."
Đường núi gập ghềnh chật hẹp, hai người nắm tay nhau cùng đi thì đúng là rất bất tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ.
Lục Vân Đàn lập tức thả tay anh ra, làm đầu tàu gương mẫu đi trước: "Tôi đi trước, cậu theo sát tôi, đừng để người khác lừa bắt mất!"
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Lương Vân Tiên buồn cười theo sát phía sau: "Yên tâm, kiếp này tôi sẽ chỉ đi theo nữ hiệp Đàn thôi."
Trong lòng Lục Vân Đàn cực kỳ vui vẻ, cả người đều như đang bay lên, bước chân càng lúc càng nhanh.
Sau khi rẽ vào một khúc rẽ núi hiểm trở, họ lại gặp một cái đình nghỉ chân, nhưng tiếc là trong đình có ít người. Lục Vân Đàn thầm thở dài, đành tiếp tục chạy về phía trước mà không quay đầu lại, nhưng Lương Vân Tiên lại lên tiếng gọi cô lại: "Vân Đàn, đợi một chút."
Bước chân của Lục Vân Đàn dừng lại, cô quay đầu nhìn người sau lưng: "Sao thế?"
Lương Vân Tiên hất cằm về phía đình nghỉ chân cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Có kẻ háo sắc."
Lục Vân Đàn lập tức đưa mắt qua đó, lúc này mới phát hiện những người trong đình nghỉ chân cũng không phải là bạn bè hay người quen, mà là bốn, năm tên lưu manh đang ức hiệp một đôi vợ chồng trẻ—— Dáng vẻ người chồng thanh tú nhã nhặn, đeo một cái kính gọng vàng; Người vợ có làn da trắng nõn cực kỳ xinh đẹp— Một tên lưu manh đang chọc ghẹo người vợ yếu đuối, người chồng gắng sức muốn bảo vệ vợ mình nhưng lại bị hai tên côn đồ giữ chặt bả vai.
Lục Vân Đàn lập tức nổi giận hét lớn: "Lũ chó chết vô liêm sỉ! Thật sự cho rằng trên núi này không có người đúng không?"
Người chồng thấy có người đến liền hét lên: "Cứu với!"
Người vợ nước mắt lưng tròng, ánh mắt cầu xin nhìn Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên: "Giúp chúng tôi với..."
Nhóm côn đồ bị cản trở chuyện tốt nên thấy mất hứng, xoay người nhìn thấy Lục Vân Đàn thì bắt đầu cợt nhả——
"Ô!!! Lại có một đôi nữa này."
"Đôi này cũng khá đẹp."
"Là rất đẹp."
Lục Vân Đàn càng tức giận hơn, đến nói nhảm cũng không muốn mà chỉ muốn đập nát đầu mấy tên chó má này nhưng Lương Vân Tiên đã giữ cổ tay cô lại: "Bình tĩnh, nói chuyện trước đã."
Hừ!
Thư sinh đúng là có nhiều việc phải làm thật đấy!
Nhưng Lục Vân Đàn vẫn ngoan ngoãn im miệng lại, vẻ mặt không cam tâm khoanh hai tay trước ngực.
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Lương Vân Tiên lo rằng cô sẽ bị thương nếu đánh nhau. Dù sao thì giờ cũng đang ở trên núi, nếu vô tình va chạm vào núi đá chỉ là chuyện nhỏ, nguy hiểm hơn là nếu trong quá trình động thủ, nhiều khả năng có thể trượt chân ngã khỏi vách núi.
Vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn mấy tên lưu manh kia: "Hai người đó là bạn bè của chúng tôi, hy vọng các người giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần. Nếu không thì quán quân võ thuật có thể giúp các người luyện tập một chút đấy."
Một tên mặc đồ đen trong số đó có thân hình cao lớn mập mạp, tóc húi cua, nhìn qua có vẻ là tên cầm đầu của đám côn đồ này, hắn ta nghe Lương Vân Tiên nói thì cười nhạt: "Đồ yếu đuối, mày nói ai là quán quân võ thuật thế? Khoác lác thì trước tiên cũng phải nhìn vào bãi nước tiểu để soi gương đi chứ?"
Lương Vân Tiên liếc nhìn người bên cạnh: "Tôi đang nói cô ấy."
Tên tóc húi cua: "..."
Lục Vân Đàn khoanh tay trước ngực: "Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa tôi móc mắt ra đấy!"
Tên đầu húi cua nhanh chóng sầm mặt xuống bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy được.
Lương Vân Tiên khẽ thở dài, nghiêm túc nói với Lục Vân Đàn: "Lúc đàm phán thì phải bình tĩnh."
Lục Vân Đàn bĩu môi: "Hừ!" Thực ra cô rất hiểu đạo lý này, nhiều năm lăn lộn đã giúp cô khắc chế được tính xấu trong hành vi của mình theo lời Lương Vân Tiên. Nhưng tình huống hiện tại lại khiến cô không khống chế nổi nữa, bởi vì anh đã trở lại bên cạnh cô—— Chỉ cần có anh ở bên, thì cô sẽ không thể khống chế nổi mình mà muốn làm gì thì làm, bởi vì cô biết Thư sinh thối chắc chắn sẽ bao che giúp cô —— Giữa học sinh tích cực và học sinh cá biệt chỉ cách nhau đúng một Lương Vân Tiên.
Thành Dã Tiêu Hà, Bại Dã Tiêu Hà*.
(*Thành Dã Tiêu Hà, Bại Dã Tiêu Hà - thành ngữ - chỉ tình huống thành công hay thất bại đều chỉ do một yếu tố quyết định)
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Lục Vân Đàn lại lần nữa hóa thành học sinh cá biệt hàng đầu, phách lối nói: "Tôi ngứa mắt cái mặt heo đầy dầu của hắn ta đấy!"
Lương Vân Tiên bất đắc dĩ liếc nhìn cô nhưng cũng không nói thêm gì nữa: Tùy cô vậy, nếu thật sự không để cô thể hiện chút thực lực thì chắc chắn là cô sẽ kìm nén đến chết mất.
Tên đàn ông mặt heo tóc húi cua lộ ra vẻ dữ tợn: "Con mẹ nó, mày nói lại xem?"
Lục Vân Đàn hừ lạnh, đấm một đấm lên thân cây bên cạnh. Ban đầu cái cây không hề có chút sứt mẻ nào, nhưng hai giây sau thì nhánh cây bắt đầu rung chuyển dữ dội giống như có động đất xảy ra vậy, chim bay đi, lá cây rụng xuống phát ra âm thanh xào xạc.
Đám côn đồ do tên đầu húi cua cầm đầu đều sững sờ, còn trong ánh mắt của đôi vợ chồng trẻ lại toát ra nét hy vọng và vui mừng.
Lục Vân Đàn lại khoanh hai tay trước ngực, sau đó thực hiện động tác kinh điển của Lý Tiểu Long—— Dùng ngón cái quệt chóp mũi —— Vẻ mặt kiêu ngạo: "Đã nói rồi, tôi là quán quân võ thuật toàn quốc ba lần liên tiếp, lần thứ tư không giành giải không phải vì không được, mà là do không tham gia."
"Một mình cô ấy đánh với năm người các người hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nơi này đường đi hiểm trở, không muốn gây ra án mạng nên mới không động thủ.” Sắc mặt Lương Vân Tiên lạnh lùng, giọng nói nghiêm túc: "Nhắc nhở lần nữa, trên đỉnh núi cách chỗ này chưa đến một giờ đi đường có đồn cảnh sát, phía sau còn có đoàn khách du lịch rất nhanh sẽ đi tới đây. Nếu các người không chủ động thả người thì chúng tôi chỉ có thể buộc các người thả họ thôi."
Tên đàn ông tóc húi cua nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất cách đó không xa như đang cân nhắc lợi hại.
Lương Vân Tiên mỉm cười, hướng dẫn từng bước một: "Đi du lịch tham quan là để kết bạn, chắc các người cũng không muốn gây thêm thù oán đúng không? Có thể xưng vương trên núi nhưng sau khi ra khỏi đây thì ai có thể đảm bảo những người này sẽ không tìm các người tính toán nợ nần?”
Dường như người chồng đã bị những lời này nhắc nhở, lập tức hô lên: "Tôi là phóng viên truyền hình, anh trai tôi là cảnh sát!"
Người vợ cũng nói: "Chúng tôi tuy không phải gia đình quyền thế gì nhưng vẫn có thể tra được hộ khẩu nhà các anh dễ dàng, công khai danh tính cả nhà các anh.”
Vài tên trong đám côn đồ bắt đầu hoảng sợ.
Lục Vân Đàn sửng sốt liếc nhìn Lương Vân Tiên rồi lại tiếp tục cảm thán, đầu óc Thư sinh thối tốt thật! Rất có ích! Người đọc sách có khác!
Mấy tên côn đồ liếc nhìn nhau, cuối cùng tên đàn ông tóc húi cua mới vô cùng không cam tâm liếc nhìn người vợ, cáu kỉnh nói ngắn gọn: "Thả bọn họ đi!"
Bốn tên côn đồ cũng hậm hực thả tay trên vai đôi vợ chồng trẻ ra.
Sau khi được tự do, hai vợ chồng lập tức đứng dậy từ băng ghế dài trong đình nghỉ chân, nhanh chóng nắm tay nhau chạy về phía Lục Vân Đàn.
Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên che chắn đôi vợ chồng trẻ ở phía sau, nhưng bọn họ không lập tức rời đi ngay mà Lương Vân Tiên còn nói thêm với tên tóc húi cua: "Biết thân biết phận chút, không thì tôi có thể tố cáo các người tội quấy rối tình d*c bất cứ lúc nào đấy."
Lục Vân Đàn đắc ý lấy chiếc điện thoại đang lộ một nửa từ trong túi quần ra: "Đã quay lại hết rồi, nhân chứng vật chứng đều có cả."
Đám côn đồ: "..."
Sau khi cảnh cáo xong, hai người bọn họ mới ra hiệu cho đôi vợ chồng trẻ rời đi.
"Cảm ơn hai người nhiều lắm!" Người chồng vừa dẫn vợ nhanh chóng leo lên, vừa quay lại nói cảm ơn với Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên.
Người vợ xinh đẹp vẫn còn hơi sợ hãi: "Nếu không có hai người thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!"
Người chồng cảm kích nói: "Tôi nhất định sẽ viết bài đưa tin cảm ơn hai người và gửi bài cảm ơn đến nơi hai người làm việc."
Người vợ liên tục thở dài: "May là gặp được người tốt, trên đời này người tốt vẫn chiếm số đông!"
Lục Vân Đàn cười hì hì: "Tôi không làm việc ở đơn vị, tôi làm nghề tự do và cũng không cần cảm ơn tôi đâu." Nhưng cô cũng không quên nhắc đến Lương Vân Tiên: "Hai người cảm ơn cậu ấy đi, cậu ấy là người của Viện Khoa Học Trung Quốc."
Người chồng ngạc nhiên nhìn Lương Vân Tiên: "Vậy mà tôi lại gặp được một nhà khoa học." Anh ấy lập tức hỏi: "Thầy, thầy là người của sở nghiên cứu nào?"
Lương Vân Tiên cười nói: "Nhà khoa học gì chứ, tôi còn chưa nhận chức, không cần phải cảm ơn đâu."
Người vợ cau mày: "Vậy sao được?"
Người chồng cũng nói: "Đúng vậy! Hai người đã ra tay cứu giúp chúng tôi, ân tình lớn như vậy sao có thể không cảm ơn được?"
Lục Vân Đàn trả lời vô cùng chính đáng: "Chúng tôi là người hành tẩu giang hồ, từ trước đến nay thấy chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ mà không để lại danh tính." Sau đó cô còn nghiêm túc bổ sung: "Nếu hai người hỏi danh tính của chúng tôi thì tôi chỉ có thể nói chúng tôi là thần tiên hiệp lữ. Tôi là Dương Quá, cậu ấy là con Đại Bàng tôi cưỡi."
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Khi nói ra hai chữ "Tôi cưỡi", cô còn cố ý liếc mắt nhìn Lương Vân Tiên, ánh mắt hiện rõ ý trêu chọc.
Lương Vân Tiên hiểu ý cô nhưng cũng không có phản ứng gì.
Hai vợ chồng bị chọc cười nhưng vẫn kiên trì muốn cảm ơn, tối thiểu phải để lại cho họ phương thức liên lạc. Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên hết cách nên đành thêm wechat của hai vợ chồng họ. Lục Vân Đàn gửi đoạn video vừa rồi qua wechat cho hai vợ chồng, về phần sau đó họ sẽ xử lý đám côn đồ này thế nào, báo án hay trực tiếp công khai thì còn phải xem ý của chính họ, dù sao thì họ mới là người bị hại.
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Sau đó bốn người cùng leo lên, cho dù đi ngang qua đình nghỉ chân không người ở nơi hẻo lánh thì Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên cũng không tìm được cơ hội nào để ở riêng.
Chuyện hôn môi này hẳn là không thể giải quyết được rồi……
Trong lòng Lục Vân Đàn vô cùng ấm ức, hơn nữa càng lên cao thì càng đau lòng hơn, càng không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn nửa vời dưới lưng chừng núi vừa rồi. Chỉ cần vừa nhớ lại cảm xúc mềm mại chợt thoáng qua trên đầu lưỡi rồi biến mất thì cô lại bắt đầu phồng má bực bội.
Không được thỏa mãn h@m muốn.
Chính xác là không được thỏa mãn h@m muốn.
Từng tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu gào: Đè người đẹp Lương!
Khi đến đoạn đường nhỏ hẹp chỉ có thể đi được một người, Lục Vân Đàn cố ý đi cuối, nhân lúc bốn phía không người mà vươn đôi tay tà ác tới mông của người đẹp Lương.
Vỗ được rồi lập tức buông tay.
Chà, vừa cong vừa đàn hồi.
Lương Vân Tiên cứng đờ cả người, quay đầu nhìn cô.
Lục Vân Đàn thoải mái nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, dường như đang nói: Tôi lợi dụng cậu đấy, cậu có thể làm gì tôi?
Lương Vân Tiên im lặng nhìn cô một cái thật sâu rồi quay đầu lại.
Leo lên vài phút nữa thì bắt gặp một cây cầu treo trên cao, cây cầu đá đủ rộng cho hai người đi sóng vai. Đôi vợ chồng trẻ đi trước, Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên theo sau.
Ngay lúc đang thưởng thức cảnh đẹp núi non thì Lục Vân Đàn chợt thấy mông bên phải hơi đau nhói, cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lấy tay che mông, tức giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện:
Đáng ghét!
Dám nhéo tôi!
Đôi mắt Lương Vân Tiên sâu hút, anh ghé sát tai cô, giọng nói trầm khàn: "Ai cưỡi ai còn chưa chắc đâu."
Lục Vân Đàn: "..."
Khiêu khích tôi à?
Cậu đang khiêu khích tôi đúng không?
Hừ!
Uy quyền của bổn nữ hiệp không thể bị nghi ngờ được!
Cô hơi nheo mắt, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Thư sinh thối, hình như cậu rất tự tin nhỉ."
Lương Vân Tiên nhướng mày: "Dám thử chút không?"
Lục Vân Đàn: "..."
Thử, thử?
Cô bỗng thấy hơi chột dạ, nhưng mặt mũi thì không thể ném đi được nên vẫn cứng rắn nói: "Thử thì thử, tôi sợ cậu chắc? Đến lúc đó tôi sẽ trói cậu lại rồi muốn làm gì thì làm!"
Cái miệng lại bắt đầu ba hoa rồi.
Lương Vân Tiên khẽ thở dài đầy bất lực: "Muốn làm gì thì cứ làm, đừng làm kẻ hèn nhát là được."
Lục Vân Đàn: "..."
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
【Tác giả có lời muốn nói】
#Hèn nhát, nhưng lại chết vì sĩ diện#
#Vậy thì chỉ có thể tự mình chịu khổ thôi~ 【 đầu chó 】#