Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 6: Trong lòng lục vân đàn đã có một câu trả lời mơ hồ









Lục Vân Đàn quyết định đi gặp nghệ nhân xếp giấy ở đại hội chào đón học sinh mới, đồng thời cô cũng thông báo trước cho nghệ nhân xếp giấy để anh chuẩn bị tinh thần.

Đại hội chào đón học sinh mới được tổ chức vào ngày thứ Bảy, vào buổi trưa ngày hôm đó cô dùng một mảnh giấy có hoa văn đám mây màu trắng để gấp tờ “Giấy báo tin” thành hình con thỏ rồi đặt nó trên bệ cửa sổ bên ngoài phòng âm nhạc với lời nhắn: [Cậu có tin rằng tôi có thể nhận ra cậu ngay tại đại hội chào đón học sinh mới không?]

Chiều hôm đó, cô nhận được lá thư trả lời được gấp thành hình ngôi sao năm cánh: [Chỉ có một tiết mục Piano duy nhất, còn là độc tấu, nếu cậu không tìm được thì hai chúng ta tuyệt giao luôn đi.]

Lục Vân Đàn: "..."

Hứ!

Buổi tối trong tiết tự học, cô lại lấy ra một mảnh giấy màu đỏ, cắn đầu bút do dự một chút, cuối cùng lấy hết can đảm viết lên đó: [Đến lúc đó tôi sẽ tặng cậu một bó hoa.]

Mặc dù cô chưa từng gặp nghệ nhân xếp giấy, nhưng không thể phủ nhận rằng cô có phần thích anh, như cảm giác thích ánh nắng trong veo, thích cơn mưa mát mẻ, thích màu xanh của bầu trời cùng những đám mây.

Như ánh nắng không chạm tới, mưa và sương cũng không thể bắt được, bầu trời màu xanh cùng những đám mây ở trên cao xa, nhưng lại có thể làm cho con người ta vừa nghĩ đến thôi cũng thoải mái dễ chịu, hơn nữa trong lòng cũng ngập tràn niềm vui.

Cô không biết là nghệ nhân xếp giấy có cảm tình với cô không.

Chắc là cũng có một chút nhỉ? Nếu không thì tại sao anh phải thi gấp giấy với cô? Hơn thế nữa, nghệ nhân gấp giấy ngày nào cũng có thể đứng sau cửa sổ nhìn thấy cô, nếu không hài lòng với cô thì anh đã cắt đứt mọi liên lạc từ lâu rồi, phải không?

Hơn nữa, cô trông xinh thế này thì mắc gì anh lại chướng mắt cô?

Nếu như chướng mắt thì chắc hẳn là anh có mắt như mù, nhất định phải chữa, phải được chữa cho khỏi!

Với thái độ ngang ngược và vô lý, Lục Vân Đàn bắt đầu gấp giấy theo các bước được dạy trong cuốn sách.

Vốn dĩ cô muốn gấp tờ giấy đỏ này thành một bông hồng lãng mạn, nhưng mà gấp cái này thật sự là rất khó, cô gấp đi gấp lại vô số lần mà vẫn không thành công, suýt nữa đã xé nát cuốn sách.

Cuối cùng, cô lại dứt khoát từ bỏ, nhưng tờ giấy đã thành hình dáng nhàu nát nhăn nhúm, không thể gấp bất cứ thứ gì khác, kết quả là cô tức giận xé trang hướng dẫn cách gấp hoa hồng, lại cầm bút viết thêm vào tờ giấy nhàu nát: [Gấp nó cho tôi!] Sau đó, cô gấp tờ giấy có hoa văn đám mây và trang sách lại với nhau, cuộn thành ống giấy và dùng dây buộc lại.

Trưa thứ Ba, cô đặt ống giấy lên trên bệ cửa sổ bên ngoài phòng âm nhạc rồi trở về ký túc xá.

Trong phòng ký túc xá có tám người, các cô gái tụ tập lại với nhau tán gẫu không ngừng.

Bốn chiếc giường tầng trên dưới, Lục Vân Đàn ở chiếc giường phía dưới bên phải gần cửa ra vào.

Thời gian giữa trưa chỉ có bốn người về ký túc xa, Lục Vân Đàn đang ngồi khoanh chân ở mép giường ăn kem, cô gái tên Vương Tiểu Vũ đang ngủ trên giường trên đột nhiên bắt chuyện: "Này, các cậu có biết Lương Vân Tiên lớp 10/9 và Chu Lạc Trần lớp 10/10 là bạn bè thuở nhỏ không?"

Lục Vân Đàn cho ngụm kem cuối cùng vào miệng rồi tò mò hỏi: "Họ là ai?"

Vương Hiểu Vũ từ trên cao thò đầu ra nhìn xuống, mái tóc rối bù, giọng đầy bất lực nói: “Chuyện này mà cậu cũng không biết à?”

Lục Vân Đàn lớ ngớ trước câu hỏi của cô ấy: "Tớ, tớ cần phải biết sao?"

Vương Hiểu Vũ: "Hai người họ là nhân vật nổi tiếng của khối chúng ta đấy, vậy mà cậu thậm chí còn không quan tâm."

Lục Vân Đàn: "Mới kết thúc kỳ huấn luyện quân sự thôi mà, sao bọn họ trở thành nhân vật nổi tiếng được?" Trong lòng cô có chút không phục, bởi vì cô còn chưa trở thành nhân vật nổi tiếng thì đã bị hai người này nhanh chân giành mất!

Cô gái ngủ bên cạnh tên là Từ Mộng Mộng lên tiếng: "Bởi vì đẹp trai đó!"

Sao lại có chuyện trở nên nổi tiếng vì đẹp trai được chứ?

Đạo lý gì thế này?

Không phù hợp với quy luật giang hồ gì cả!

Lục Vân Đàn tỏ vẻ khinh thường: "Có thể đẹp trai tới mức nào chứ?"

Vương Hiểu Vũ ở giường trên nói: "Đẹp trai đến nỗi có các nữ sinh khối 11 và khối 12 chạy đến hỏi thông tin liên lạc của họ, có người còn đặt biệt danh cho họ là Nhị Trung Song Bích*."

(*Nhị Trung Song Bích" có thể hiểu là cặp ngọc bích xuất chúng của Trường Trung học số 2)

Lục Vân Đàn: "..."

Không đến mức vậy chứ?

Từ Mộng Mộng: "Cậu chưa từng nhìn thấy họ ở căn tin à?"

Lục Vân Đàn ăn ngay nói thật: "Chưa, chưa từng một lần."

Bạn học Vu Tiểu Lộc ở tầng đối diện với Vương Hiểu Vũ đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện: "Lần nào cậu ăn cơm cũng nhanh như gió, ăn xong là bỏ chạy, có thể gặp được bọn họ mới là lạ đấy.”

Từ Mộng Mộng tò mò nhìn Lục Vân Đàn: "Ăn cơm xong cũng không thấy cậu về phòng ngủ, đi đâu vậy?”

Vương Hiểu Vũ: "Thấy ngày nào cậu ấy cũng say mê gấp giấy, nói nghe xem nào, có phải cậu có bạn trai nhưng mà không cho chúng tớ biết không?"

Lục Vân Đàn kiêu ngạo hừ một tiếng, kéo chiếc chăn mỏng mùa hè nằm lên giường: "Không nói cho các cậu biết đâu!"

Cô không cần phải giới thiệu nghệ nhân xếp giấy cho người khác biết, vì đó là kho báu mà cô đã phát hiện ra, trước khi kho báu được cô chiếm giữ thì phải giấu để người khác không có cơ hội nghĩ tới.

"Chắc chắn cậu ấy đang có chuyện gì đó giấu chúng ta!" Vương Hiểu Vũ chắc như đinh đóng cột nói với hai người còn lại.

Từ Mộng Mộng hùa theo nói: "Chả trách lại nhắm mắt làm ngơ với trai đẹp."

Vu Tiểu Lộc: "Nhắm mắt làm ngơ thì nhắm mắt làm ngơ, trai đẹp cũng có gì tốt đâu."

Lục Vân Đàn: "Hai cậu hãy học theo tư tưởng giác ngộ của Vu Tiểu Lộc nhà người ta kìa!”

Vu Tiểu Lộc: "Không, ý của tớ là chỉ được nhìn mà không được sờ thì làm sao tốt được, nếu mà được sờ thì mới tốt."

Lục Vân Đàn: "..."

Từ Mộng Mộng và Vương Hiểu Vũ đều bật cười, sau đó Từ Mộng Mộng tò mò hỏi: "Hai người đó có bạn gái chưa?"

Vương Hiểu Vũ: "Nghe nói là chưa có."

Lục Vân Đàn có chút ngạc nhiên: "Đẹp trai thế mà vẫn chưa có bạn gái à?”

Vu Tiểu Lộc: "Thật sự chưa có đâu, vì theo đuổi rất khó."

Lục Vân Đàn: "Sao cậu biết?"

Vu Tiểu Lộc: "Chúng tớ học cùng lớp ở cấp hai. Thời điểm đó bọn họ đã là nhân vật nổi tiếng ở trường, lúc đó có rất nhiều nữ sinh theo đuổi bọn họ, nhưng không có lấy một người thành công."

Vương Hiểu Vũ: "Các cậu đều là học sinh khối chất lượng cao trường trung học số 2 phải không?"

Vu Tiểu Lộc: "Đúng vậy. Trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba, nhà trường liên tục đuổi theo bọn họ để kêu bọn họ ký vào thỏa thuận, trực tiếp tiến cử vào các lớp chọn của trường chúng ta."

Lục Vân Đàn: "Hai người họ còn có thể khiến nhà trường đuổi theo ký thỏa thuận nữa sao? Chắc thành tích của bọn họ tốt lắm nhỉ.”

Vu Tiểu Lộc: "Không chỉ tốt mà còn cực kỳ tốt, Lương Vân Tiên luôn đứng nhất khối, còn vị trí thứ hai thì luôn thuộc về Chu Lạc Trần.”

Lục Vân Đàn có chút đồng cảm với Chu Lạc Trần: "Người họ Chu quả thật quá đáng thương."

Vương Hiểu Vũ cũng nói giống vậy: "Nếu lần nào thi cũng có người đè đầu cưỡi cổ tớ, chắc tớ cũng sẽ tức đến chết mất."

Vu Tiểu Lộc: "Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt, thật sự tốt từ nhỏ, mỗi lần mẹ của Chu Lạc Trần đến trường mang đồ ăn thức uống cho Chu Lạc Trần, bà ấy đều mang thêm một phần cho Lương Vân Tiên. Cả hai đều biết đánh Piano, có một lần biểu diễn ở trường, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn tớ đã sắp xếp cho hai người cùng kết hợp đánh một bản Piano, thật sự rất tuyệt, khiến toàn bộ hội trường bùng cháy."

Lục Vân Đàn nghe thấy từ "Piano" thì lập tức ngồi dậy khỏi giường, hỏi: "Có ai trong số hai người họ đăng ký tham gia buổi biểu diễn của học sinh mới chúng ta không?"

Vu Tiểu Lộc: "Tớ không biết, nhưng có thể đấy, dù sao hai người họ ở cấp hai cũng nổi tiếng như vậy, trưởng khối của chúng ta làm sao có thể bỏ qua hai nhân tài này được?"

Lục Vân Đàn: "Tớ nghe nói chỉ có một tiết mục biểu diễn độc tấu piano. Người đó có thể là ai nhỉ?"

Vu Tiểu Lộc nhún vai: "Tớ cũng không biết."

Vương Hiểu Vũ chợt suy đoán: "Tớ nghĩ tám phần là Lương Vân Tiên."

Lục Vân Đàn đột nhiên đứng dậy khỏi giường tầng dưới, giẫm lên mép giường, nắm lấy lan can phía trên hỏi: "Sao cậu biết?"

Vương Hiểu Vũ bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Vân Đàn: "Mẹ kiếp, cậu hù chết tớ rồi!"

Lục Vân Đàn cười hì hì: "Buổi chiều tớ sẽ đi lấy nước cho cậu nha."

Vương Hiểu Vũ: "Sao cậu bỗng nhiên hứng thú với việc này như vậy?"

Lục Vân Đàn nói dối không chớp mắt: "Cậu xem, hai người bọn họ đều biết đánh đàn, nhưng chỉ một trong hai người họ được chọn, điều này cho thấy có sự cạnh tranh, có thể là Lương Vân Tiên thắng Chu Lạc Trần, còn không thì Chu Lạc Trần sẽ thắng Lương Vân Tiên."

Vương Hiểu Vũ: "Yo, cậu phân tích như vậy nghe thú vị quá nha."

Lục Vân Đàn: "Vậy tại sao cậu lại nghĩ là Lương Vân Tiên sẽ thắng?"

Vương Hiểu Vũ: "Tớ nghe mọi người trong lớp nói, hình như Lương Vân Tiên có một tiết mục."

Lục Vân Đàn hỏi ngay: "Tiết mục gì?" Nếu như là độc tấu Piano, vậy thì xác nhận chắc chắn là cậu ấy rồi.

Vương Hiểu Vũ: "Tớ cũng không biết."

"Được rồi..." Lục Vân Đàn trầm ngâm rụt người về giường, lúc này bốn người còn lại cùng nhau về phòng, không lâu sau đã đến giờ nghỉ trưa, giám thị kiểm tra, yêu cầu tất cả mọi người im lặng tắt đèn nghỉ ngơi.

Nhưng Lục Vân Đàn không thể nào ngủ được, trong đầu luôn suy nghĩ là: Cuối cùng người đó có phải là Lương Vân Tiên không?

Thật ra đến thứ Bảy mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng, nhưng sự tò mò nó lất át đi kiên nhẫn của cô.

Buổi chiều, sau khi học xong tiết đầu tiên, Lục Vân Đàn kéo Vương Hiểu Vũ cùng mình đi xuống tầng ba lấy nước.

Vương Hiểu Vũ không nói nên lời: "Nước ở tầng bốn không đủ cho cậu uống à?"

Lục Vân Đàn: "Tớ muốn xem Lương Vân Tiên và Chu Lạc Trần trông như thế nào."

Vương Hiểu Vũ vừa cùng cô xuống lầu vừa cà khịa: "Không phải lúc trưa cậu còn còn làm ngơ bọn họ sao? Bây giờ lại muốn đi xem, đúng là cô gái có tính cách kỳ quặc!”

Lục Vân Đàn: "Tớ chỉ tò mò thôi."

Vương Hiểu Vũ: "Tầng ba đều là lớp chọn, nói không chừng hết tiết rồi bọn họ cũng không đi ra ngoài, tất cả đều ở lại trong lớp học bài đó, cậu cũng không thấy được."

Lục Vân Đàn không từ bỏ ý định: "Thử vận may xem."

Một tầng có bốn phòng học, lớp 10/9 của Lương Vân Tiên nằm ngay cầu thang ở phía Tây, Lục Vân Đàn kéo Vương Hiểu Vũ đi xuống từ cầu thang phía Tây.

Ở hành lang trước lớp 10/9, có mấy học sinh nam mặc đồng phục mùa hè đang đứng.

Đồng phục trường trung học số 2 là đồng phục thể thao tiêu chuẩn: Quần và cổ áo của đồng phục có màu lam nhạt, những phần còn lại là màu trắng, trên ngực trái in huy hiệu trường, phía dưới viết: Trường trung học số 2 Đông Phụ.

Khi mọi người đều mặc cùng một đồng phục, bạn nào có ngoại hình đẹp, khí chất tốt sẽ có lợi thế hơn.

Trong tất cả nam sinh đang đứng ở đó, có một cậu thiếu niên ngoại hình cực kỳ nổi bật, khí chất rạng ngời ưu tú, cho dù chỉ mặc bộ đồng phục bình thường cũng không thể nào che đi được sự nổi bật của cậu ấy, Lục Vân Đàn vừa liếc mắt nhìn đã chú ý tới cậu ấy.

Vương Hiểu Vũ đi bên cạnh đột nhiên lấy cùi chỏ chọc vào cô: "Người cao nhất đứng ở cửa ra vào lớp 10/9 chính là Lương Vân Tiên."

Cậu thiếu niên kia có ngoại hình hơn người, là người cao nhất ở đó.

Lục Vân Đàn nghĩ thầm: Đúng là một người đẹp trai.

Lúc này, cậu thiếu niên đột nhiên nhìn về phía bên đây, vốn dĩ chỉ là một cái liếc mắt vô tình, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Vân Đàn, anh không khỏi giật mình.

Lúc này, trong lòng Lục Vân Đàn đã có một câu trả lời mơ hồ.

Cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, ngẩng đầu ưỡn ngực lướt qua anh, đồng thời để che giấu việc mình cố tình đến gặp anh, cô lại bình tĩnh nói với Vương Hiểu Vũ: "Đi, chúng ta đi lấy nước!"

Câu nói này chẳng khác gì đang giấu đầu lòi đuôi.

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu của cô không rời mắt.

Cậu nam sinh bên cạnh bỗng nhiên dùng cùi chỏ thúc vào eo anh: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Lương Vân Tiên lúc này mới hoàn hồn, mỉm cười, trong mắt như đang cất giấu ánh sao: "Không có gì."

Lục Vân Đàn vốn còn định nhìn Chu Lạc Trần trông như thế nào, nhưng ở cửa lớp 10/10 không có ai, nên đành từ bỏ ý định đó.

Nhưng lúc sắp đi đến phòng trà nước, một nam sinh thân hình cao to đột nhiên đi về phía cô, mặt mày tuấn tú mang theo vài phần ngang ngược hoàn toàn khác với khí chất công tử của Lương Vân Tiên.

Vương Hiểu Vũ thì thầm với Lục Vân Đàn: "Cậu ta chính là Chu Lạc Trần."

Lục Vân Đàn: "Đẹp trai quá nhỉ."

Vương Hiểu Vũ: "Nói thừa.”

Lục Vân Đàn: "..."

Chu Lạc Trần không nhìn thẳng vào cô, đi lướt qua cô đang nhìn không rời mắt, xung quanh cậu ta tỏa ra một hơi thở khiến Lục Vân Đàn cảm thấy xa lạ.

Vào lúc này, cô đột nhiên chắc chắn rằng nghệ nhân xếp giấy là Lương Vân Tiên.

Tiết tự học buổi tối, cô lấy một tờ giấy viết thư có hoa văn đám mây màu vàng, viết lên trên: [Hừ, tôi nhất định có thể nhận ra cậu, tặng hoa gì cho cậu đây? Cỏ đuôi chó nhé!] Sau đó gấp tờ giấy thành chú hổ nhỏ uy nghiêm.

Cô vốn định trưa thứ Tư đưa con hổ nhỏ này qua bên đó, không ngờ lãnh đạo nhà trường đột xuất kiểm tra vệ sinh toàn bộ trường học vào lúc hai giờ chiều. Cô không kịp đến tòa nhà thí nghiệm, sau khi ăn trưa xong phải chạy về lớp tham gia tổng vệ sinh.

Buổi chiều có hai tiết học, sau đó là tiết tự học. Đến năm giờ ba mươi thì tiết tự học kết thúc, trong lúc các bạn khác vội vàng chạy đến căn tin, cô lại đi đến tòa nhà thí nghiệm.

Phòng học âm nhạc ở tầng năm, lúc đi lên đến tầng hai, có hai nữ sinh mặc đồng phục vừa đi xuống vừa nói chuyện phiếm, một nữ sinh có mái tóc dài nói: "Tớ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy trên hành lang có một người nằm đó, gần như sợ chết khiếp."

Nữ sinh tóc ngắn: "May mà lúc đó các cậu quét dọn vệ sinh, nếu không thì ai mà phát hiện được?"

Việc vệ sinh tòa nhà thí nghiệm do ba khối thay nhau phụ trách, lần trước là lớp 10, nên Lục Vân Đàn đoán hai người họ chắc là các chị lớp 11.

Nữ sinh tóc dài còn nói: "Trường học còn không cho nhóm vệ sinh chúng tớ nói chuyện này ra ngoài."

Nữ sinh tóc ngắn: "Cậu ấy không phải tự té xỉu à? Sao trường học lại không cho nói?"

"Sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt đó, dù sao cũng xảy ra trong trường học, nếu mọi chuyện lớn hơn sẽ khó giải thích với phụ huynh."

"Cũng đúng..."

Lục Vân Đàn đi ngang qua hai người họ, im lặng nghe xong câu xì xào thầm kín không thể cho người ngoài biết, cô thầm nghĩ: "Việc học của lớp 11 áp lực đến vậy sao? Còn có thể ngất xỉu vì học đến kiệt sức nữa. Sau này mình không được như vậy, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng." Sau đó cô ném chuyện này ra khỏi suy nghĩ, tiếp tục đi lên tầng trên, nên không nghe được câu nữ sinh tóc dài nói: "Trong tay cậu nam sinh kia còn nắm chặt một cục giấy màu đỏ, giống như hoa hồng, lúc té xỉu cũng không buông tay."

Lục Vân Đàn nhanh chóng đi đến tầng năm.

Hành lang tràn ngập ánh hoàng hôn rất yên tĩnh, không có âm thanh đàn Piano, cửa sổ phòng học đóng chặt, giống như là không có ai ở đó.

Trên bệ cửa sổ không có vật gì, cô không nhìn thấy bông hoa hồng giấy trong dự tính.

Xem ra thật sự rất khó gấp, nghệ nhân xếp giấy cũng bị làm khó rồi.

Cô thở dài đặt hổ giấy trên bệ cửa sổ, lúc chuẩn bị quay rời đi bỗng nhiên nghĩ: Cậu ấy có đang núp sau cửa sổ không nhỉ?

Sau đó cô giả vờ rời đi, một lần nữa dùng chiêu hồi mã thương làm mặt quỷ về phía cửa sổ.

Nhưng cửa sổ phía trong im lặng không có tiếng trả lời.

Xem ra thật sự không có ở đây.

Lục Vân Đàn có chút thất vọng.

Đến giữa trưa thứ Năm, cô lại đi đến tòa nhà thí nghiệm, trên bệ cửa sổ vẫn không có gì, phòng âm nhạc mở rộng cửa lớn, bên trong trống trơn.

Lục Vân Đàn sửng sốt.

Đúng lúc này có một giáo viên đi ngang qua, Lục Vân Đàn vội vàng hỏi: "Thầy ơi, đàn Piano bên trong đâu ạ?"

Giáo viên trả lời: "Đem đến sân vận động rồi, ngày kia có tiết mục biểu diễn."

Thảo nào lại như vậy.

Lục Vân Đàn cuối cùng cũng yên tâm: "Dạ em cảm ơn thầy ạ."

Cô lại vui vẻ.

Đến ngày kia, cô có thể quang minh chính đại gặp mặt Lương Vân Tiên rồi!

Nhưng vào buổi chiều thứ Sáu, buổi chiều một ngày trước đại hội chào đón học sinh mới, trên bảng thông báo trước cửa khu dạy học khối 10 có dán một bảng danh sách tiết mục biểu diễn ngày mai.

Tiết mục biểu diễn Piano chỉ có một, một bản độc tấu.

Người trình diễn: Chu Lạc Trần, biểu diễn khúc nhạc 《Xuân Nhật Tụng 》