Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 63: Bà dì của em kết thúc rồi


Cái nóng mùa hè tháng bảy ở Đông Phụ rất nóng bức khó chịu, Lục Vân Đàn ngồi trong phòng làm việc có máy lạnh gõ bàn phím mới lạch cạch. Cô đang phác thảo nội dung cho tác phẩm mới.

Sau khi viết xong hình tượng nam chính, bàn tay đang gõ bàn phím của cô thoáng dừng lại rồi cầm điều khiển từ xa của máy lạnh trên bàn lên. Cô nhìn nhiệt độ trên bảng hiển thị của máy lạnh mà cau mày phân vân: Có nên hạ xuống 0.5 độ, chỉnh thành 23 độ không nhỉ?

Sau ba giây do dự cô nhấn nút hạ nhiệt độ, đồng thời tự nhủ bản thân: Ngoài trời nắng nóng cháy da cháy thịt, mình vặn nhỏ máy lạnh một chút thì có sao?

Thực ra tuần trước lúc bà dì đến cô vẫn chưa dám lộng hành như vậy, nhiệt độ máy lạnh luôn được giữ trên 26 độ, hơn nữa chiếc cốc giữ nhiệt có chứa kỷ tử và táo đỏ chưa bao giờ rời khỏi tay. Nhưng sau khi bà dì đi thì hay rồi, nhiệt độ trong phòng liền giảm mạnh xuống, từ chế độ dưỡng sinh biến thành chế độ tìm đường chết. 

Sau khi đặt điều khiển từ xa xuống, cô cầm bình giữ nhiệt lên sung sướng uống một ngụm nước đá. Đột nhiên cô nhìn thấy một sợi lông mi rơi xuống bàn phím nên lập tức phồng má thổi lên bàn phím.

Sau khi đặt bình giữ nhiệt xuống, cô định tiếp tục gõ phím, nhưng lại luôn cảm thấy móng tay không thoải mái nên cô cầm kéo cắt móng tay bắt đầu cắt móng tay trước thùng rác, còn nhàn nhã ngâm nga khẽ hát: "Chàng nói cuộc đời này không phụ chàng, ngàn dặm tươi đẹp* ~"

(*Trích trong bài hát: Thiên Lý Cộng Thiền Quyên - Trình Hưởng.)

Một tiếng "Cạch" vang lên, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.

Ngay sau đó là giọng nói nổi cáu của quý bà Kỷ Tuyết Sam đột nhiên vang lên: "Điều hòa mở bao nhiêu độ vậy? Con không sợ chết cóng hả?"

Lục Vân Đàn: "..."

Giai điệu du dương đột ngột im bặt. 

Lục Vân Đàn chưa kịp giải thích thì quý bà Kỷ Tuyết Sam đã bắt đầu một đợt dạy bảo mới: "Con không viết à? Sao lại cắt móng tay rồi? Từ nhỏ đã như vậy rồi, không học thì không có gì, còn đã học thì có cả đống chuyện nhảm nhí. Không đập tay thì cắt móng tay, không uống nước thì đi vệ sinh, chưa bao giờ ngoan ngoãn ngồi học cả!"

Lục Vân Đàn: "..."

Tại sao mẹ lại nhắc chuyện cũ chứ?

Quý bà Kỷ thở dài một hơi, đang định ngừng công kích thì chợt nhìn thấy bàn phím của cô nên bà bèn bật lại chế độ dạy bảo: "Tại sao lại đổi bàn phím nữa rồi? Chẳng phải con mới vừa đổi bàn phím sao? Tự con xem lại xem, một năm qua đã đổi bao nhiêu cái bàn phím rồi? Lúc đi học cũng y như thế, hở một cái là đổi bút chì, đổi cục gôm, đổi gọt bút chì, đổi hộp bút... Không cho đổi thì khóc ầm ĩ, không có ai mà có nhiều dụng cụ học tập như con!"

Lục Vân Đàn: "..."

Cứu với! 

Những bà mẹ thời kỳ mãn kinh thật đáng sợ! 

Cô không dám phản bác hay ngụy biện mà chỉ dám yếu ớt nói: "Cái này không phải con mua, là quà sinh nhật bạn tặng."

Quý bà Kỷ mở to mắt: "Thế mẹ nói oan con à?" 

Lục Vân Đàn chỉ có thể lắc đầu: "Không, không, không có ạ!" Sau đó, cô yếu ớt hỏi: "Mẹ đến tìm con có chuyện gì vậy?" 

Kỷ Tuyết Sam: "Ăn cơm!" 

Lục Vân Đàn: "..."

Vậy sao mẹ không nói thẳng là ăn cơm? Phải dạy dỗ con một trận mới được sao? 

Trong lòng cô cảm thấy ấm ức nhưng không dám lên tiếng. 

"Nhanh đi ăn đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội." Nói xong quý bà Kỷ quay người rời đi.

"Dạ." Lục Vân Đàn cầm chuột, nhanh chóng cài đặt máy tính vào chế độ ngủ rồi vội vàng chạy đến phòng ăn. 

Sau khi cô rửa tay xong thì bố mẹ cô đã ngồi ở bàn, bát đ ĩa và đũa đã được dọn sẵn.

Lúc vừa ngồi xuống ghế, Lục Vân Đàn cầm chiếc đũa đặt trên bát lên, thuận miệng hỏi: "Khi nào anh con về ạ?"

Quý bà Kỷ Tuyết Sam vừa gắp thức ăn vừa tức giận nói: "Ai mà biết được, từ sáng đến tối không ở nhà, không tìm người yêu cũng không kết hôn. Tốt nhất là đừng có về, nhìn thấy nó là mẹ thấy bực mình!" 

Bố của cô, Lục Lâm lại hỏi: "Lần này thằng bé lại đi nhập hàng ở đâu?"

Lục Vân Đàn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hình như vẫn giống như lần trước, biên giới giữa Vân Nam và Myanmar." 

Lục Lâm cau mày: "Không phải tháng trước nó vừa mới đến đó sao? Tại sao lại đến đó nữa?"

Kỷ Tuyết Sam khịt mũi: "Tháng trước nữa cũng đã đến đó hai lần." Bà lại thở dài: "Khu vực phía bắc Myanmar đang hỗn loạn, tin tức phát trên tivi mỗi ngày. Chính phủ Myanmar cũng không thể kiểm soát được nơi ấy, khắp nơi đều là bộ đội vũ trang phi pháp, tùy tiện đánh chết người là chuyện bình thường như cơm bữa, thế mà thằng nhóc đó vẫn nhất quyết đi, đúng là không sợ chết!"

Lục Lâm cau mày sâu hơn rồi hỏi Lục Vân Đàn: "Tại sao anh con cứ đến đó vậy?" 

"Con không biết." Lục Vân Đàn khẽ nhún vai, vừa gắp cánh gà vừa nói: "Có thể là do thuốc đông y ở đó chất lượng tốt, làm giàu trong nguy hiểm."

Kỷ Tuyết Sam bất lực liếc nhìn con gái: "Nhóc con này cũng vậy, con không lo lắng cho anh trai mình chút nào sao?" 

Lục Vân Đàn cảm thấy mình nhất định phải phản bác câu nói này: "Con lo lắng cho anh ấy? Anh ấy còn cần con lo lắng cho anh ấy à? Ở một nơi không có pháp luật quản lý như vậy, con không phải lo chuyện anh ấy đánh chết người khác là may rồi." 

Kỷ Tuyết Sam sững sờ, cảm thấy nhóc con này nói cũng có lý nhưng bà vẫn cảm thấy bất an: "Ăn cơm xong thì gọi điện cho anh trai con nhắc nhở nó một chút." 

Lục Vân Đàn: "Nhắc nhở anh ấy đừng đánh chết người hay sao ạ?" 

Kỷ Tuyết Sam: "Nhắc nhở nó từ chối sự cám dỗ!"

Lục Lâm thở dài, bất lực nói thêm: "Khu vực phía bắc Myanmar là nơi tụ tập của nạn mại dâm, cờ bạc và m a túy. Anh trai của con... haizz." 

Bố cô không nói hết, ông nói khá khéo léo nhưng Lục Vân Đàn vẫn hiểu ý của bố cô: Ông lo lắng rằng anh trai cô sẽ dính líu đến nạn mại dâm, cờ bạc và m a túy. 

"Được rồi, ăn cơm xong con sẽ gọi điện hỏi thăm anh ấy." Sau đó cô khuyên bố mẹ: "Hai người cũng đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh trai con vẫn có giới hạn đạo đức, chắc chắn sẽ không phạm pháp. " 

Kỷ Tuyết Sam bất lực: "Mẹ tin anh con sẽ không chơi m a túy hay cờ bạc, nhưng nó là một chàng trai trẻ tinh lực tràn trề, lỡ như...  con thấy đúng không?" 

Vẻ mặt Lục Lâm nghiêm túc, nhìn mặt bàn nói: "Tình d*c là điều cấm kỵ!" 

Lục Vân Đàn: "..."

Cô hiểu rồi, cặp vợ chồng già này lo anh trai cô sẽ sang Myanmar chơi gái. 

Hahahahahahahahaha... Muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh như thường: "Ồ, bố mẹ yên tâm đi, anh trai con nhất định không phải là loại người như vậy! Hơn nữa, bố mẹ không thể nghĩ đến những điều tốt đẹp sao? Có nhất thiết phải coi anh trai con là một tên cặn bã đồi trụy sao?"

Kỷ Tuyết Sam lại thở dài: "Anh con không giống con. Con là người tùy tiện vô tư, còn thằng bé thì có tính cách độc lập từ nhỏ, có chủ kiến hơn so với người khác, lại không muốn chia sẻ với người khác, bản thân người làm mẹ như mẹ cũng không dám nói là thấu hiểu nó." 

Lục Vân Đàn không biết làm sao: "Anh chỉ đi nhập hàng thôi mà, hai người lo lắng mù quáng gì vậy ạ? Hơn nữa, lỡ như người ta gặp được người con gái định mệnh ở Myanmar thì sao?" 

Quý bà Kỷ Tuyết Sam: "..."

Mí mắt quý bà Kỷ lập tức nhướng lên: "Hừ! Nó đừng hòng mơ tưởng! Nếu nó dám đưa phụ nữ ở đó về nhà, mẹ sẽ không cho chúng nó vào nhà, tránh xa mẹ càng xa càng tốt!" 

Lục Vân Đàn: "..." 

Đúng là thời kỳ mãn kinh, cơn cáu kỉnh nói đến là đến.

Sư phụ Lục vội vàng khuyên giải: "Ôi trời con bé chỉ nói bậy thôi. Xem bà tức giận tới mức đó kìa." 

Lục Vân Đàn: "Đúng vậy, mẹ làm con sợ chết khiếp." Rồi cô lại nhỏ giọng lèm bèm thêm: "Ngay cả khi anh trai con thực sự thích một cô gái Myanmar, mẹ cũng không nên có thái độ như thế chứ?"

Quý bà Kỷ Tuyết Sam: "Hầu hết phụ nữ ở đó đều làm mấy nghề đáng xấu hổ kia!"

Lục Vân Đàn: "Mẹ như vậy chẳng phải là có thành kiến sao? Bất kể ở đâu thì chắc chắn cũng sẽ có người tốt." 

Bố cô Lục Lâm lại nói thêm: "Dù thế nào cũng phải có quốc tịch Trung Quốc!"

Lục Vân Đàn nhướng mày nghĩ: Tại sao còn có yêu cầu quốc tịch? Cô lại rất vui vẻ nghĩ: May là quốc tịch của Lương Vân Tiên đã được đổi trở lại rồi.

Tuy nhiên, cô vẫn hỏi: "Bây giờ cũng có nhiều gia đình khác sắc tộc mà, tư tưởng của bố mẹ có phải quá cổ hủ không?"

Lục Lâm trừng mắt nhìn cô: "Con thì biết cái gì? Con có biết nhà Lão Lâm ngày xưa sống ở cuối đường không? Con có nhớ cô con gái nhỏ của họ không? Lâm Lộ Lộ, hồi nhỏ hai con đã từng chơi với nhau."

Lục Vân Đàn: "Con biết, có chuyện gì vậy?"

"Nó kết hôn với một người Mỹ!" Lần này người mở miệng là mẹ cô, quý bà Kỷ Tuyết Sam.

Lục Vân Đàn sửng sốt: "Chồng cô ấy không phải là người Trung Quốc sao?" 

Lục Lâm khịt mũi lạnh lùng: "Lúc kết hôn thì là người Trung Quốc, nhưng bố mẹ cậu ta đã ly hôn, người bố đã di cư sang Mỹ, mang quốc tịch Mỹ."

Kỷ Tuyết Sam: "Trước khi kết hôn cậu ta đã hứa với Lão Lâm và gia đình rằng cậu ta nhất định sẽ ở lại Trung Quốc và sẽ không bao giờ đưa vợ con sang Mỹ."

Lục Lâm: "Kết quả là kết hôn chưa đầy một năm thì cậu ta đã muốn đưa Lộ Lộ sang Mỹ. Nói cái gì mà nguồn lực trong nước không tốt sẽ làm chậm sự phát triển sự nghiệp của cậu ta. Cậu ta muốn đến Mỹ tìm bố để đổi quốc tịch Mỹ."

Lục Vân Đàn: "..."

Hừ! 

Cô giận dữ hỏi: "Người đàn ông đó làm nghề gì?" 

Lục Lâm: "Khoa Học Vật Lý, cũng học đến tiến sĩ rồi." 

Lục Vân Đàn: "..." 

Đây không phải đều là trùng hợp sao?

Lục Lâm hừ lạnh: "Năm nào cậu ta cũng được học bổng quốc gia, quốc gia đào tạo nhiều năm như vậy cũng uổng công!" 

Kỷ Tuyết Sam tức giận: "Nhân danh nghiên cứu khoa học mà sính ngoại, học Vật Lý là giả, mất gốc mới là sự thật!"

Lục Lâm: "Con nói xem cái này với tham phú phụ bần có gì khác nhau? Tuy chúng ta không có tư cách yêu cầu người khác xây dựng nền móng cho tổ quốc, cũng không có tư cách ngăn cản cậu ta theo đuổi cơ hội phát triển tốt hơn và càng không thể phủ nhận khoa học kỹ thuật của nước ngoài tân tiến hơn nước ta. Nhưng thái độ của cậu ta như thế là không đúng! Học hỏi nền văn hóa tiên tiến của người khác là đúng, nhưng từ bỏ đất nước của mình là có ý gì? Nếu như ai cũng như cậu ta thì dân tộc có còn sức mạnh không? Không sớm thì muộn cũng sẽ bị chính người dân của mình phá hủy!"

Lục Vân Đàn đồng ý lời của bố cô, gật mạnh đầu: "Đúng vậy! Đúng vậy!" 

Kỷ Tuyết Sam: "Hơn nữa trước khi kết hôn cậu ta cũng đã hứa rồi, đồng ý sẽ không ra nước ngoài. Kết quả thì hay rồi, sau khi kết hôn lại lật lọng, đây chẳng phải là lừa cưới sao? Vợ chồng Lão Lâm chỉ có một cô con gái, con bé ra nước ngoài thì hai người họ phải làm sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn muốn chết..."

Lục Vân Đàn thở dài: "Ôi, người đàn ông đó thật hèn hạ!" 

Kỷ Tuyết Sam lại nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào con gái mình: "Lục Vân Đàn, con phải nghe lời mẹ. Mẹ không quan tâm anh trai con như thế nào nhưng tiêu chuẩn tìm đàn ông của con phải là người Trung Quốc, bố mẹ của chàng trai đó cũng phải là người Trung Quốc, nếu không thì con đừng có mơ! 

Lục Vân Đàn: "..."

Không phải đang nói về anh trai con sao? Tại sao lại dính líu đến con? 

Lục Lâm cũng cảnh cáo: "Nếu con dám giống Lâm Lộ Lộ, bố sẽ trực tiếp đánh rồi đuổi cả hai đứa đi!" 

Lục Vân Đàn: "..."

Lương Vân Tiên là người Trung Quốc, nhưng bố mẹ của anh… 

Anh từng nói bố mẹ của anh sẽ đổi quốc tịch lại sớm thôi, nhưng cụ thể khi nào đổi thì cô không rõ.

Suy nghĩ một lúc, trước tiên cô đưa ra lời hứa: "Ôi trời, bố mẹ đừng lo lắng, con sinh ra là người Trung Quốc, chết là ma Trung Quốc. Tuyệt đối không có khả năng tìm người nước ngoài chứ đừng nói tìm người sính ngoại." Sau đó cô mới vào thẳng chủ đề: "Hơn nữa, những người bạn bên cạnh con đều rất yêu nước, con cũng quen một người bạn làm việc tại viện nghiên cứu khoa học. Anh ấy di dân đến Mỹ sau khi tốt nghiệp cấp ba và học ở nước ngoài bảy năm, cuối cùng lấy được bằng Tiến sĩ tại MIT. Lúc đó nhiều trường đại học và công ty nghiên cứu khoa học hàng đầu ở Mỹ mời anh ấy nhưng anh ấy đều từ chối. Anh ấy kiên quyết chọn trở về Trung Quốc, cống hiến và đóng góp hết mình cho nghiên cứu khoa học và công nghệ của quê hương." Cô lại nói thêm: "Anh ấy cũng đã đổi quốc tịch lại rồi, bây giờ anh ấy vẫn là người Trung Quốc, trái tim Trung Quốc và tâm hồn Trung Quốc!"

Lục Lâm chậm rãi gật đầu: "Thằng nhóc này không tệ, tốt hơn nhiều so với người mà Lâm Lộ Lộ tìm." 

Đôi mắt của Lục Vân Đàn sáng rực, thừa thắng xông lên: "Anh ấy cũng rất đẹp trai, bố nghĩ con có thể phát triển mối quan hệ với anh ấy không?" 

Lục Lâm sửng sốt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô: "Bố mẹ cậu ấy thì sao?" 

Lục Vân Đàn mím môi: "Tạm thời là người nước ngoài, nhưng sẽ sớm đổi lại!" 

Lục Lâm phủ quyết: "Không được!" 

Kỷ Tuyết Sam tiếp tục phủ quyết: "Tuyệt đối không được!" 

Lục Lâm: "Khi nào đổi lại thì lúc đó hãy nói lại chuyện này!"

Kỷ Tuyết Sam: "Kẻo giống như con rể của Lão Lâm, trước và sau khi kết hôn có hai bộ mặt, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng!" 

Lục Vân Đàn: "..." 

Cô dám đảm bảo, Lương Vân Tiên nhất định không phải loại người như vậy!

Lục Vân Đàn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng mẹ cô đã cưỡng chế tước bỏ quyền phát biểu của cô: "Im đi! Ăn cơm!" 

Lục Vân Đàn: "..." 

Lục Lâm: "Ăn cơm xong thì gọi cho anh trai của con hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì."

Lục Vân Đàn cảm thấy mất thăng bằng, tức giận nói: "Nhỡ đâu anh ấy thật sự thích một cô gái Myanmar thì sao?"

Kỷ Tuyết Sam nhướng mi, lạnh lùng nói: "Vậy chẳng phải là đơn giản sao?"

Lục Lâm tỏ ra không thương xót: "Cứ bảo nó ở đó luôn đừng quay về." 

Lục Vân Đàn: "..."

Ah... Lòng dạ thật là độc ác! 

Nhưng trứng không thể chọi đá, cô đành phải tạm thời án binh bất động và ngoan ngoãn ăn cơm. Còn làm thế nào để mở miệng thú nhận với bố mẹ rằng mình đang hẹn hò với Lương Vân Tiên… Ôi, đành nghe lời tổ tiên mách bảo vậy: Tùy cơ ứng biến. 

Ăn xong, cô trở về phòng ngồi xếp bằng trên giường rồi gọi video cho anh trai bằng máy tính bảng. 

Lần thứ nhất không gọi được, cô vẫn kiên trì thực hiện cuộc gọi thứ hai. 

Vẫn không nghe máy. 

Chậc, làm cái quái gì vậy?

Có lẽ anh ấy bận? 

Thôi thì bây giờ đừng gọi, tối gọi lại sau. Có thể anh trai cô sẽ gọi lại sau khi thấy cuộc gọi nhỡ.

Không ngờ ngay lúc cô đặt máy tính bảng xuống thì một yêu cầu gọi video từ anh trai cô hiện lên, cô lập tức giơ máy tính bảng lên lần nữa, nhấn để kết nối và sau đó lập tức bối rối—— 

Trên màn hình xuất hiện một cô gái xinh đẹp như hoa, nhưng người đẹp này không phải là anh trai cô...

Người đẹp này mặc chiếc váy dây cổ chữ V xẻ sâu màu xanh đậm gợi cảm. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, bờ vai và cổ thon gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét khuôn mặt trưởng thành và quyến rũ, đường kẻ mắt đen dày gần như chạm tới thái dương. Nhưng nó không hề dung tục mà khá gợi cảm, giữa khóe mắt và đầu lông mày đầy sự quyến rũ. 

Khuyết điểm duy nhất là làn da của cô ấy hơi ngăm đen, nhưng không hề xấu xí, lại có màu lúa mì khỏe mạnh, vốn là màu da đặc trưng ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cô ấy lại mang tướng mạo của một người đẹp Trung Quốc tiêu chuẩn. Mái tóc đen dài uốn gợn sóng phủ xuống hai vai.

"Cô là ai?" 

Người phụ nữ trên màn hình lên tiếng trước, tiếng Trung Quốc tròn vành rõ chữ, đôi môi đỏ mọng đóng mở, hàm răng trắng tinh và ngay ngắn, vẻ mặt mang một chút thờ ơ và xa cách.

Miêu tả bằng một từ thì chính là: Chảnh; Hai từ: Rất chảnh; Ba từ: Cực kỳ chảnh.

Chính xác giẫm lên điểm bùng nổ của nữ hiệp Đàn: Cô có thể chảnh, nhưng không thể chảnh trước bổn mặt nữ hiệp!

Kết quả là trong nháy mắt nữ hiệp Đàn cũng chảnh lên, lạnh lùng ngước mắt lên: "Cô là ai?" Tựa hồ đang cạnh tranh với người đẹp kia xem ai chảnh hơn: "Thôi, cô không quan trọng. Tôi không muốn biết cô là ai, tôi tìm Lục Vân Phong."

Người phụ nữ trên màn hình tỏ ra bình tĩnh: "Anh ấy đi tắm rồi."

Lục Vân Đàn: "..."

Mẹ kiếp, thật sự tìm một người phụ nữ Myanmar? 

Là mối quan hệ ổn định lâu dài hay tình một đêm? 

Chẳng lẽ thật sự đến miền bắc Myanmar để chơi gái?!

Bố mẹ sẽ chém chết anh!

Lục Vân Đàn hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh: "Hai người có quan hệ gì?" Trong khi nói, cô cẩn thận quan sát bối cảnh trên màn hình.

Cô gái đang ở trong một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, thảm và giường đều sạch sẽ, rèm cửa từ trần đến sàn màu trắng nhạt, cách trang trí và nội thất cũng không giống một nơi để bán dâm. 

Hay hai người đến khách sạn?

"Hai người có quan hệ gì vậy?" Người phụ nữ hỏi lại. 

Lục Vân Đàn hỏi lại: "Cô không thấy biệt hiệu sao?" 

Người phụ nữ mỉm cười, giọng điệu lạnh lùng: "Nhóc phiền phức."

Lục Vân Đàn sửng sốt: "Cái gì?" 

Người phụ nữ lạnh lùng thổi thổi móng tay đỏ rực: "Biệt danh anh ấy ghi cho cô là nhóc phiền phức."

Lục Vân Đàn: "..." 

Được! Được! Được!

Lục Vân Phong, sao anh dám nhận xét về người em gái đáng yêu, xinh đẹp, thông minh, ân cần và rộng lượng của mình như vậy! 

Hừm! 

Em nhất định sẽ trả thù anh!

Cô "hừ" một tiếng, kiêu ngạo nói vào màn hình: "Tôi là người con gái trong nhà của anh ấy, còn cô là ai nào?"

Trên màn hình, sắc mặt người đẹp rõ ràng âm trầm hơn, nhưng cô ấy điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, thờ ơ liếc nhìn màn hình: "Làm sao anh ấy có thể nhìn trúng cô vậy? Trông cô cũng bình thường, đôi mắt lờ đờ, sống mũi không đủ thẳng, vai gầy ngực cũng phẳng, anh ấy thích điều gì ở cô?"

Mắt tôi lờ đờ? 

Mũi tôi không đủ thẳng? 

Vai tôi gầy, ngực tôi phẳng? 

Xì! Xì! Xì!

Tôi ghét cô chết mất!

Bổn nữ hiệp phải trả đũa cô!

Lục Vân Đàn tức giận, trả đũa không chịu thua kém: "Cô cũng rất bình thường mà, cô vừa đen vừa xấu xí lại không dịu dàng, diễn viên kịch cũng không trang điểm đậm như cô, ánh mắt cũng không ổn lắm, có mắt như mù, Lục Vân Phong bụng đói ăn quàng nên mới vào chuồng gà của cô sao?"

Vẻ mặt người phụ nữ nghiêm nghị, trong mắt hiện lên vẻ hoang dã không thể khuất phục, đầy tàn ác: "Tốt nhất là cả đời cô đừng đến miền bắc Myanmar, nếu không tôi sẽ tự tay giết cô!"

Ai muốn đến một nơi không có luật pháp như miền bắc Myanmar? 

Tôi đâu có ngu!

Lục Vân Đàn khẽ hừ lạnh, không chút sợ hãi: "Ôi, tôi sợ quá cơ!" Sau đó cô lại cười lạnh: "Đời này tốt nhất là cô đừng đến Đông Phụ, nếu không tôi sẽ tự tay g iết chết cô!"

Nói xong cô lập tức cúp video, không cho đối phương cơ hội phản kháng.

Nhưng điều này không làm cô nguôi giận.

Càng nghĩ càng tức giận!

Lại dám nói người ta bình thường? Đôi mắt lờ đờ, sống mũi không đủ thẳng? Vai gầy, ngực cũng phẳng?

Hừ! Hừ! Hừ!

Vu khống ác ý, vu khống tr@n trụi! 

Tức chết mất! 

Trái tim nhỏ bé bị tổn thương của cô rất cần người an ủi, hay nói cách khác, cô cần tìm người để tố cáo, lên án một cách gay gắt!

Đúng! Chính xác! Cô chính là người bụng dạ nhỏ nhen vậy đó! 

Nhưng mà, cô không hề đi tìm bố mẹ để tố cáo, thậm chí cô chưa từng suy nghĩ đến phương diện ấy. Dẫu sao đó vẫn là anh ruột của cô, cho dù anh ấy có tìm một người phụ nữ Myanmar vô cùng đáng ghét, cho dù người phụ nữ của anh ấy còn tàn nhẫn sỉ nhục cô, hay cho dù anh ấy ghi chú cho cô là "nhóc phiền phức" thì cô vẫn bằng lòng giữ bí mật cho anh ấy, ai bảo anh ấy là anh ruột của cô chứ?

Ôi, một người em gái vừa tốt bụng, vừa ngoan ngoãn, lại ân cần giống như mình, có đốt đèn lồ ng cũng khó tìm được. Tại sao Lục Vân Phong lại không biết quý trọng?  Còn ghi chú cho mình là "nhóc phiền phức" chứ? 

Hừ! 

Cô khẽ thở dài rồi nhìn đồng hồ: 12 giờ 30, giờ nghỉ trưa thông thường của các đơn vị.

Bây giờ Lương Vân Tiên đang ăn ở nhà ăn nhỉ?

Sau khi do dự một lúc, cô không kiềm chế được mà gọi video Wechat cho anh.

Lương Vân Tiên nhanh chóng trả lời rồi nhìn vào màn hình với một nụ cười dịu dàng: "Có chuyện gì vậy?"

Thông qua bối cảnh của video, Lục Vân Đàn xác nhận suy đoán của cô đã đúng: Anh đang ăn cơm ở nhà ăn—— Không có việc gì, không bận, đây là thời điểm thích hợp để tố cáo!

Vì vậy cô lập tức bĩu cái miệng nhỏ nhắn, thi triển kỹ năng diễn xuất giỏi nhất trong đời, tinh chế ra hai giọt nước mắt cá sấu: "Huhu, em bị bắt nạt, hu hu hu..."

Lương Vân Tiên sửng sốt, anh vội đặt đôi đũa trong tay phải xuống, căng thẳng và lo lắng nhìn màn hình rồi sốt ruột hỏi: "Ai bắt nạt em?" 

Lục Vân Đàn: "Tình nhân của anh trai em!" 

Lương Vân Tiên: "..." 

Anh không thể tin vào tai mình: "Cái gì của anh trai em?"

Lục Vân Đàn: "Tình nhân!"

Lương Vân Tiên: "..."

Lục Vân Đàn hít hít lỗ mũi không hề chua xót: "Anh ấy đi Myanmar chơi gái..." 

Lương Vân Tiên: "..." 

Cái gì?        

Chơi gái?

Anh lại bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe của mình nên hoài nghi hỏi lại: "Anh trai em đi Myanmar làm gì?" 

Lục Vân Đàn: "Chơi gái." 

Lương Vân Tiên: "..." 

Lục Vân Phong, đi chơi gái?

Chơi gái? Lục Vân Phong?

Anh shock đến mức không thể suy nghĩ được gì.

Lục Vân Đàn tiếp tục khóc lóc tố cáo: "Em bị tình nhân của anh ấy bắt nạt!"

Lương Vân Tiên lại cau mày: "Sao cô ấy lại bắt nạt em? Vì lý do gì?"

Lục Vân Đàn: "Em cũng không biết tại sao cô ấy lại bắt nạt em, tự nhiên cô ấy lại nói em xấu xí, nói mắt em lờ đờ." 

Lương Vân Tiên lập tức trấn an: "Cô ấy nói bậy đấy! Đôi mắt của em rất đẹp, như ẩn chứa vì sao vậy." Anh lại rất nghiêm túc nói: "Anh rất thích ngắm nhìn mắt em." 

Lục Vân Đàn vui mừng trong lòng, sau khi nếm được vị ngọt còn muốn nhiều hơn, thế là cô lại tiếp tục tố cáo: "Cô ấy còn nói sống mũi em không đủ thẳng, còn nói vai em gầy."

Lương Vân Tiên: "Nếu như sống mũi của em còn chưa đủ thẳng thì trên đời không có sống mũi nào đẹp cả." 

Lại là vui mừng! 

Nhưng nữ hiệp Đàn còn chưa biết đủ: "Bả vai thì sao?"

Cô nhìn thẳng vào màn hình, thiếu điều hiện trên mặt dòng chữ "Nhanh lên tiếp tục khen ngợi em!" 

Lương Vân Tiên không khỏi bật cười: "Bờ vai của nữ hiệp Đàn thẳng tắp, không yếu đuối nhưng lại thanh lịch và xinh đẹp, mạnh mẽ oai hùng, là một nữ hiệp điển hình."

Hì hì ~

Không ngờ một thư sinh thối như anh cũng rất giỏi khen ngợi người khác!

Lục Vân Đàn cuối cùng cũng được dỗ dành, mỉm cười nhưng vẫn còn chút không hài lòng. Thế là cô lại nhìn vào màn hình và nói: "Cô ấy còn nói em ngực phẳng."

Lương Vân Tiên: "..."

Anh nắm tay để bên môi ho nhẹ, bình tĩnh nhìn đồng nghiệp ngồi xung quanh, sau đó chuyển video sang chế độ cửa sổ nhỏ rồi gõ chữ trả lời:【Rất tốt. 】

Chẳng phải lời khen lần này quá chung chung sao? 

Chẳng có tâm gì cả!

Lục Vân Đàn không hài lòng: "Cái gì tốt?" 

Lương Vân Tiên im lặng một lúc, mặt không đổi sắc mà gõ chữ:【Cảm giác rất tốt.】

Lục Vân Đàn: "..." 

Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!

Cô khịt mũi, bĩu môi nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau khi nhìn chằm chằm vài giây, cô cũng chuyển video sang chế độ cửa sổ nhỏ và gõ:【Bà dì của em kết thúc rồi.】

Lương Vân Tiên hít sâu một hơi, yết hầu trượt lên xuống, anh nghiêm túc gõ:【Anh đã mua một cái máy chiếu, em có muốn đến nhà anh xem phim không?】

Lục Vân Đàn cũng nghiêm túc:【Khi nào?】 

Lương Vân Tiên: 【Tối nay.】 

Lục Vân Đàn: 【Được.】 

Lương Vân Tiên:【Anh đợi em】 

Lục Vân Đàn: 【Không cần đợi em, mấy giờ anh tan làm? Em lái xe đi đón anh!】 

Lương Vân Tiên: 【6 giờ】 

Lục Vân Đàn: 【Được, tối nay cùng nhau xem phim.】 

Lương Vân Tiên: 【Không gặp không về.】

Cuộc trò chuyện kết thúc. 

Lục Vân Đàn cúp video, sau đó bắt đầu lăn lộn trên giường, lăn lộn như điên giống như một con báo cái nhỏ xông vào chuồng gà—— Thời điểm săn mồi đã đến!

Sau khi hưng phấn lăn lộn hồi lâu, cô để ý thấy máy tính bảng không ngừng đổ chuông. Cô nhấc lên xem thì thấy đó là cuộc gọi video từ anh trai mình, tâm trạng vui vẻ của cô lập tức bị hủy hoại hơn một nửa——

Hừm!

Dám ghi chú em là "nhóc phiền phức", em sẽ không nghe điện thoại của anh đâu!

Vì vậy nữ hiệp Đàn rất kiên quyết cúp điện thoại một cách dứt khoát.

Ngay sau đó, anh trai cô gọi lại nhưng cô vẫn không bắt máy.

Có lẽ vì không còn lựa chọn nào khác nên anh trai cô không gửi thêm yêu cầu gọi video nào nữa mà gửi cho cô một tin nhắn trên Wechat:【Em nghe máy đi.】

Lục Vân Đàn vốn đã quyết định không để ý đến anh trai mình, nhưng cô vẫn không nhịn được gửi tin nhắn thoại: "Em rất ghét anh! Em muốn cắt đứt quan hệ với anh!"

Lục Vân Phong: 【Tất cả đều là hiểu lầm!】

Lục Vân Phong: 【… 】

Lục Vân Đàn vẫn cực kỳ tức giận:【Anh dám ghi chú người em gái thông minh, xinh đẹp, thanh khiết, đáng yêu, thân thiện, tự nhiên và hào phóng của anh là nhóc phiền phức! Hừ em sẽ không tha thứ cho anh đâu! Ân ái với tình nhân của anh đi! Sau này em sẽ là con một!】

Lục Vân Phong: 【… 】

Lục Vân Phong: 【Cô ấy thực sự không phải là loại người như em nghĩ.】

Anh không an ủi em trước ư? Còn giải thích giúp cô ấy trước nữa?

Lục Vân Đàn càng ngày càng tức giận, giọng nói điên cuồng: "Cô ấy nói em xấu! Còn khinh thường em! Anh không giúp em gái của anh trút giận, anh còn nói giúp cô ấy! Em hận anh! Em không có người anh trai như anh!"

Dù rất tức giận nhưng cô vẫn giúp anh trai làm rõ hiểu lầm, thừa nhận họ là anh em.

Nhưng sau khi gửi tin nhắn thoại này xong, cô vẫn chặn anh trai mình không thương tiếc.

Đúng!

Không sai!

Cô chính là người thù dai vậy đấy!

Lục Vân Đàn trước kia đã chết rồi, bây giờ người chặn anh chính là nữ hiệp Nữu Hỗ Lộc* Vân Đàn!

(*Nữu Hỗ Lộc: Khi ai đó được đặt họ là Nữu Hỗ Lộc có nghĩa là cô gái ấy không còn ngây thơ nữa mà đã trưởng thành và mưu mô.)

Hừ!