Nữ hiệp biết mình đã hiểu lầm nên vừa mất mặt lại còn có chút thẹn quá hóa giận. Cô phồng má trợn mắt, thoạt nhìn trông y như một cái bánh bao nhỏ bị chọc tức.
Lương Vân Tiên lại bị gương mặt nhỏ của cô chọc cười lần nữa, anh cố ý trêu chọc cô bèn nghiêm túc hỏi: "Nữ hiệp Đàn nghĩ rằng anh sẽ dẫn em đi đâu vậy?"
Lục Vân Đàn tức giận trừng mắt nhìn anh, cảm thấy quyền uy của mình đang bị thách thức nghiêm trọng: "Hừ, chắc chắn là anh cố ý!"
Đôi mắt Lương Vân Tiên hơi nhíu lại, vẻ mặt ngây thơ: "Cố ý cái gì?"
Lại bắt đầu giả vờ vô tội!
Từ giờ cô sẽ gọi anh là thư sinh tâm cơ!
Cố ý khiến người ta hiểu nhầm! Để bảo vệ thể diện của mình, nữ hiệp Đàn bắt đầu đổ lỗi: "Không phải anh nói là muốn đưa em đến một nơi có thể khiến em hưng phấn à?"
Nghe thử xem, cái từ "Hưng phấn" này dễ khiến người ta liên tưởng đến mức nào chứ!
Lương Vân Tiên biết rõ còn cố ý hỏi: "Cho nên, nữ hiệp Đàn nghĩ là nơi nào?"
Lục Vân Đàn chắc chắn sẽ không thừa nhận là khách sạn tình yêu: "Sòng bạc dưới lòng đất!"
Lương Vân Tiên:"..."
Như muốn trả thù, Nữ hiệp Đàn ác độc nói: "Nếu thua, em sẽ mang anh ra gán nợ!"
Lương Vân Tiên nhướng mày: "Em nỡ sao?"
Lục Vân Đàn gật đầu, nghiêm túc nói: "Em đã nghĩ kỹ rồi, cũ không đi thì mới không tới, nếu không có anh thì em sẽ đi tìm người mới ngay, kiểu biết nghe lời ấy!"
Còn muốn tìm người mới nữa cơ à?
Ánh mắt Lương Vân Tiên sáng lên, anh nói khẽ: "Nếu nữ hiệp Đàn dám đi tìm người mới, thì đừng trách người cũ anh đây không khách khí."
Hơ? Ý gì đây? Uy hiếp bổn nữ hiệp đấy à?
Lục Vân Đàn không chịu yếu thế, tò mò hỏi lại: "Nếu em thật sự tìm thì anh định làm gì? Anh cũng đâu có đánh lại được em."
Lương Vân Tiên khẽ thở dài: "Anh cũng không thể làm gì khác hơn là biến mất trước mắt em, khiến em từ giờ đến cuối đời sẽ không thể nhìn thấy anh nữa."
Lục Vân Đàn: "..."
Giết người không dao!
Đây chính là giết người không dao!
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không bị những lời này uy hiếp, thậm chí sẽ mong vợ cả nhanh chóng biến mất để họ có thể chung sống hạnh phúc với kẻ ngoại tình.
Nhưng cô đâu phải người bình thường.
Đừng nói cô không ngoại tình, mà cho dù có thì chắc chắn cô cũng phải có được chàng thư sinh này, đời này cô không cho phép anh rời xa mình!
Ừ, chính xác, cô bá đạo như vậy đấy!
Không thể không nói, tên thư sinh thối này rất biết cách thao túng cô!
Nữ hiệp Đàn lại bĩu môi: "Không được!" Sau đó cô cực kỳ kiêu ngạo nói: "Anh sống là người của em, chết cũng là ma của em, đời này anh không thể rời bỏ em!"
Lương Vân Tiên: "Vậy còn muốn tìm người khác không?"
Nếu trực tiếp trả lời là "Không tìm nữa" thì hình như có chút mất mặt, chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận cô đang bị anh nắm chắc trong tay.
Sau khi suy nghĩ thật kỹ, nữ hiệp Đàn trả lời: "Rõ ràng là anh khiến người ta hiểu lầm trước, người ta mới không lựa lời mà đáp trả."
Ý chính là: Tất cả đều là anh sai, chẳng liên quan gì đến bổn nữ hiệp hết!
Lương Vân Tiên đương nhiên hiểu rõ ý của cô, bất đắc dĩ mỉm cười: "Được, đều là lỗi của anh, là anh dùng từ không đúng khiến Nữ hiệp Đàn hiểu lầm rồi."
Lúc này Lục Vân Đàn mới hài lòng kiêu ngạo mỉm cười, từ ánh mắt đuôi mày đều tràn ngập vẻ đắc ý.
Lương Vân Tiên: "Tối nay nhất định sẽ đền bù gấp bội."
Hai chữ "Gấp bội" được nhấn mạnh vô cùng rõ ràng.
Nụ cười trên khuôn mặt Lục Vân Đàn lập tức cứng đờ, linh cảm có chuyện chẳng lành, cô bày ra vẻ mặt chính trực nói: "Không cần đâu, bổn nữ hiệp rất rộng lượng, không so đo với anh đâu."
Lương Vân Tiên nói ngắn gọn xúc tích: "Là anh."
Lục Vân Đàn: "...":
Lương Vân Tiên nghiêm mặt nói: "Chắc chắn phải đền bù, nếu không thì anh sẽ cảm thấy rất bất an."
Lục Vân Đàn: "..."
Hừ! Đồ thư sinh lưu manh! Rõ ràng là anh chỉ tham lam nhan sắc và thân thể của người ta thôi!
Lục Vân Đàn tức giận liếc nhìn anh, sau đó hừ lạnh, cô vừa tháo dây an toàn vừa kiêu ngạo nói: "Không thèm để ý đến anh nữa, đại lưu manh."
Lương Vân Tiên cũng tháo dây an toàn, đồng thời nói: "Em đừng xuống xe vội."
Động tác đang mở cửa của Lục Vân Đàn ngừng lại: "Sao vậy?"
Lương Vân Tiên: "Lại đây."
"Làm gì vậy?" Lục Vân Đàn tò mò nghiêng người về phía anh.
Tay phải của Lương Vân Tiên bỗng nâng lên, giữ lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Một nụ hôn bất ngờ.
Trong lòng nữ hiệp Đàn khá ngạc nhiên, còn có chút không hài lòng, nhưng cô cũng không từ chối nụ hôn này, dù sao thì đây cũng là nụ hôn của người đẹp Lương mà! Món hời đắt giá như vậy, có ngu mới từ chối! Cô lập tức ôm lấy cổ anh, nhanh chóng tiến vào trạng thái hôn môi, nhiệt tình hôn đáp lại anh.
Nụ hôn này không dài, nhưng rất sâu, tình cảm nóng bỏng nở rộ nơi đầu lưỡi như pháo hoa.
Sau khi chiếm được món hời, à không, là sau khi hôn xong, nữ hiệp Đàn mới muộn màng bắt đầu tính nợ: "Vậy mà anh lại đánh lén người ta, đây là cổng trường đấy, anh đúng là chẳng đứng đắn gì cả!" Sau khi nói xong câu này, cô bỗng hiểu ra cái gì đó, nhìn chằm chằm anh rồi ép hỏi: "Nói, có phải từ lâu anh đã muốn hôn người ta trước cổng trường rồi đúng không?"
Lương Vân Tiên từ chối cho ý kiến, rất đứng đắn trả lời: "Xuống xe đi, lát nữa thì căn tin sẽ không còn đồ ăn đâu."
Lục Vân Đàn vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo: "Hừ, anh không nói thì em cũng biết, chắc chắn là anh đã thích em từ lâu rồi!"
Lương Vân Tiên khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô toàn bộ đều là sự bất lực, tựa như đang nhìn một tảng đá ngốc nghếch đầu óc chậm chạp: "Nếu không thì tại sao anh lại nói chuyện với em mỗi ngày trên Wechat?!"
Lục Vân Đàn: "……"
Đúng nhỉ.
Nhưng anh lại dùng tên của người khác để nói chuyện.
Cho dù trong đầu đang có khối u, có thể giết chết anh bất cứ lúc nào, anh cũng muốn cùng cô thức đêm, không biết mệt mỏi giảng bài và đợi cho đến khi cô chúc anh ngủ ngon.
Đột nhiên, cô thấy có chút đau lòng……
Trong ba năm đó, cô luôn tin rằng người đối xử tốt với mình là Chu Lạc Trần, cũng cho rằng người mình thích là Chu Lạc Trần. Cô chưa bao giờ đặt anh trong lòng, nhưng anh lại là người cho đi một cách thầm lặng, có miệng cũng khó mở lời.
Chàng thư sinh thối này đã đem toàn bộ tình cảm chôn sâu nơi đáy lòng, tình yêu sâu nặng nhưng lại bị kìm nén.
Anh thật sự có thể kìm nén được.
Kìm nén đến mức khiến người ta đau lòng.
Cô không nhịn được hỏi: "Lúc đó, có phải anh thấy rất ấm ức không?"
Lương Vân Tiên khẽ cười, trả lời: "Vẫn ổn."
Nếu nói ấm ức, thì cũng có một chút, nhưng đối với một kẻ đang hấp hối sắp chết mà nói, mỗi ngày tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy người mình thích thì cũng đủ để tất cả sự không cam tâm và ấm ức bị san bằng.
Lục Vân Đàn vừa đau lòng vừa khó hiểu: "Sao anh có thể kìm nén được vậy? Nếu là em thì em chắc chắn sẽ ấm ức chết mất, ấm ức đến mức khóc thật to, ấm ức đến mức muốn cả thế giới đều biết em đang chịu ấm ức."
Cô chính là loại người mà một chút ấm ức cũng không thể nhịn được.
Lương Vân Tiên: "Bởi vì mỗi ngày anh đều được nhìn thấy em."
Lục Vân Đàn giật mình: "Chỉ vì cái này thôi?"
Lương Vân Tiên: "Ừm."
Mỗi ngày được nhìn thấy cô, cũng có nghĩa là chính anh đã sống lâu thêm một ngày, nhìn cô nhiều hơn một lần, cũng có nghĩa là anh đã có thêm được điều gì đó.
Hốc mắt Lục Vân Đàn đột nhiên nóng lên, tình cảm xúc động, đau lòng, say đắm tràn ngập.
Hít hít mũi, cô thút thít nói: "Em muốn sinh cho anh một trăm con khỉ con."
Lương Vân Tiên bị chọc cười: "Một đứa là đủ rồi." Anh nâng khuôn mặt cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt, chân thành nói: "Nhiều quá thì không ổn đâu."
Lục Vân Đàn nín khóc, mỉm cười, lý trí đã phần nào quay lại: "Hình như đúng là rất không ổn."
……
Lương Vân Tiên đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm từ trước, sau khi tới cổng trường anh đã gọi luôn cho giáo viên, sau đó bảo vệ để hai người đi vào.
Sau khi vào trường, Lục Vân Đàn mới liên lạc với lão Kim, lúc này cô mới biết ông ấy đang làm chủ nhiệm lớp 10. Giáo viên chủ nhiệm lớp Lương Vân Tiên thì đang làm chủ nhiệm lớp 12 nên họ tạm thời chia tay nhau.
Ngay khi bước vào khu giảng dạy của khối 10 thì một cảm giác thân thương ập tới, cô đứng giữa khung cảnh quen thuộc, ký ức thời trung học lập tức tràn về.
Ba năm đó là khoảng thời gian tươi đẹp không chút lo âu, vì còn trẻ nên cô không hề lo nghĩ gì tới tương lai, cũng không phải cân nhắc vấn đề kiếm kế sinh nhai, cuộc sống mỗi ngày đều là tuổi trẻ tươi đẹp.
Lão Kim đang chủ nhiệm lớp 10/8, hiện tại đang là giờ tự học buổi tối, trong phòng học rất yên tĩnh, lão Kim đang ngồi trong văn phòng giáo viên ở cuối dãy lớp để soạn bài.
Khi Lục Vân Đàn bước tới cửa văn phòng, cô gọi lớn: "Báo cáo!"
Lão Kim ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô thì lập tức vui mừng: "Ồ, đây chẳng phải là bang chủ Thanh Vân bang sao?"
Lục Vân Đàn sững sờ, vô cùng kinh ngạc: "Sao thầy biết?"
Lão Kim cười nói: "Chuyện lúc mấy đứa đang đi học thì ông thầy này đều biết rõ ràng."
Lục Vân Đàn ngượng ngừng cười, hỏi thêm: "Em có thể đi vào không ạ?"
Lão Kim: "Vào đi."
Lục Vân Đàn cười hì hì, vừa đi vào văn phòng vừa cung kính nói: "Cảm ơn Thầy Kim."
Giáo viên chủ nhiệm họ Tạ: "……"
Con nhóc này, nhiều năm như thế rồi mà thật sự chẳng thay đổi chút nào!
……
Chủ đề trao đổi giữa hai thầy trò đơn giản chỉ là hồi tưởng lại những chuyện khi còn đi học, rồi hỏi thăm một chút về tình hình hiện tại sau khi tốt nghiệp.
Khi Lục Vân Đàn nói đến chuyện cô đã kết hôn với Lương Vân Tiên, lão Kim không nhịn được thở dài: "Lúc em còn đi học, thầy đã cảm thấy giữa hai đứa có điều gì đó, vậy mà hai đứa còn không thừa nhận."
Lục Vân Đàn thầm nghĩ: Lúc đó bọn họ thật sự không có gì mà!
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì: Cũng đã kết hôn rồi, cô còn tính toán chuyện này để làm gì?
Vì vậy cô trả lời: "Anh ấy đã yêu em nhiều năm như vậy rồi, dù em có là một tảng đá thì cũng bị làm cho cảm động mà!"
Lão Kim giật mình, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc: "Là Lương Vân Tiên theo đuổi em sao?"
Lần này người kinh ngạc lại đổi thành Lục Vân Đàn: "Đúng ạ! Nếu không thì sao?"
Lão Kim: "Lúc đó thầy và lớp trưởng, còn có chủ nhiệm của lớp 12/9 đều cho rằng là em theo đuổi em ấy."
Lục Vân Đàn: "..."
Hừ!
Sao mọi người có thể nghĩ vậy chứ?
Bổn nữ hiệp là loại người thấy sắc nảy lòng tham, thấy người đẹp thì lập tức không thể rời mắt nữa sao?
Đương nhiên không phải!
Cô rất ngay thẳng nhé!
Lão Kim lại hỏi: "Em ấy học đại học ở đâu vậy?"
Lục Vân Đàn: "Anh ấy đi du học ở nước ngoài, học đại học và nghiên cứu sinh ở Cambridge, nước Anh, học tiến sĩ ở Massachusetts, hiện tại đang làm việc tại Viện Nghiên Cứu Vật Lý ở Đông Phụ."
Lão Kim: "Wow, giỏi vậy sao?"
Tựa như chính mình đang được khen ngợi, Lục Vân Đàn lập tức nhếch khóe môi: "Vâng ạ! Anh ấy rất giỏi!"
Lão Kim: "Sao thầy không nghĩ tới nhỉ? Phải để em ấy diễn thuyết trước học sinh của lớp chúng ta."
"Thầy Kim, em mới là học sinh của thầy mà!" Lục Vân Đàn có chút không vui: "Em cũng rất truyền cảm hứng nha!"
Lão Kim nghĩ nghĩ, cũng đúng, từ trường hạng hai mà cố gắng tới trường trong dự án 211, chính xác là rất truyền cảm hứng.
Nhưng nếu để cô diễn thuyết thì ông ấy không dám đánh cược…… Vậy nên, ông ấy hỏi trước: "Vậy em nói cho thầy nghe trước đã, năm đó động lực cố gắng của em là gì?"
Lục Vân Đàn chớp chớp mắt, thành thật nói: "Chồng em bảo em phải học hành chăm chỉ."
Lão Kim: "..."
Đúng là chẳng thay đổi gì cả!
Một chút cũng không!
Xét thấy động lực học hành của nữ hiệp Đàn có lẫn chút yếu tố mà nội quy không được yêu sớm của trường không cho phép, nên lão Kim tước đoạt luôn tư cách diễn thuyết của cô.
……
Sau khi trò chuyện với lão Kim, Lục Vân Đàn lấy kẹo mừng từ trong ba lô ra, mời lão Kim tới tham dự hôn lễ của cô và Lương Vân Tiên. Lão Kim cũng thoải mái đồng ý. Sau đó cô lập tức tạm biệt lão Kim, nóng lòng chạy tới khu vực giảng dạy của khối 12 để tìm chồng mình.
Xét trên lý lịch xuất sắc của tiến sĩ Lương thì cũng không bất ngờ khi chủ nhiệm lớp đề nghị anh diễn thuyết trước học sinh.
Lục Vân Đàn đến nơi đúng lúc buổi diễn thuyết bắt đầu, cô dùng thân phận người nhà để thuận lợi tiến vào lớp chọn—— Lần đầu tiên trong đời cô quang minh chính đại bước vào lớp chọn—— Và đứng cuối lớp cùng giáo viên chủ nhiệm, chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng, hai đầu lông mày đều là sự kiêu ngạo.
Người đàn ông xuất sắc như vậy là của cô!
Nội dung bài diễn thuyết của Lương Vân Tiên vô cùng thực tế, không giống lời nói sáo rỗng của những "Diễn giả thành đạt" thường được mời tới diễn thuyết trong trường, có thể khiến cảm xúc kích động bị khơi lên. Mọi người đều thấy đồng cảm đến rơi nước mắt, nhưng kết quả là ngoài chút cảm xúc mạnh mẽ nhất thời thì chẳng có chút tác dụng truyền cảm hứng nào.
Nếu muốn tạo sự đồng cảm với học sinh thì phải nhìn mọi chuyện từ góc nhìn của học sinh.
Giọng nói trầm khàn bẩm sinh của Lương Vân Tiên, cùng khí chất dịu dàng và bề ngoài nổi bật giúp anh dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của học sinh bên dưới bục giảng, có không ít nữ sinh còn nhỏ giọng thì thầm với nhau.
Lục Vân Đàn chắc chắn nằm trong nhóm người nghe nghiêm túc, còn là người nghe nghiêm túc nhất.
Sau khi Lương Vân Tiên diễn thuyết xong, trong lớp nổ ra tràng pháo tay nồng nhiệt, đột nhiên có một nam sinh nghịch ngợm ngồi ở hàng cuối cùng không ngần ngại hét lên: "Đàn anh, tiến sĩ có dễ tìm vợ không ạ?"
Cả lớp cười phá lên.
Sắc mặt chủ nhiệm lớp đã có chút không hài lòng.
Ngược lại Lương Vân Tiên lại rất tùy ý, cười đáp: "Rất dễ tìm." Sau đó anh hất cằm về phía cuối lớp, thoải mái nói: "Đó là vợ anh."
"Ồ!"
Cùng với tiếng reo hò phấn khích, cả lớp đều đồng loạt quay đầu, hướng ánh mắt tò mò xen lẫn hóng chuyện nhìn về phía Lục Vân Đàn.
Nữ hiệp Đàn da mặt còn dày hơn tường thành đang đứng ở góc phòng lại có chút xấu hổ hiếm gặp, nhưng cũng chỉ là có chút thôi.
Cô là người trong giang hồ phóng khoáng, đương nhiên có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện!
Trong không khí ồn ào lại có một người không sợ chết mà hỏi thêm: "Là ai theo đuổi ai ạ?"
Lục Vân Đàn thầm nghĩ: Tất nhiên là anh ấy theo đuổi chị!
Sau đó, cô ném một ánh mắt uy hiếp cho chàng Thư sinh thối đang đứng trên bục giảng.
Lương Vân Tiên cười cười đáp lại ánh mắt của nữ hiệp Đàn ở nơi xa, không do dự trả lời: "Là anh theo đuổi cô ấy."