Trong bữa trưa, Lục Vân Đàn cứ nhìn chằm chằm vào đầu của anh trai mình, dường như cái đầu trọc được bao phủ bởi lớp tóc mỏng màu xanh bên trên là thứ hiếm thấy nhất trên đời này hấp dẫn cô nhìn đến không chớp mắt.
Sau khi ăn được miếng cơm trắng, Lục Vân Đàn không nhịn được hỏi anh trai: "Sao anh lại cạo đầu vậy?" Đây đã là lần thứ tư cô hỏi vấn đề này rồi.
Lục Vân Phong cũng vẫn trả lời như ba lần trước đó, ngắn gọn xúc tích: "Trời nóng."
Lục Vân Đàn không tin, có nói gì thì cô cũng không tin—— Dù sao thì trời cũng đã nóng hơn ba mươi năm nay rồi, chẳng lẽ lại kém hơn năm nay à?
Nhưng điều khiến cô thấy kỳ quái hơn là bố mẹ cô không hề tò mò gì về chuyện này, họ chỉ shock khi vừa nhìn thấy lần đầu tiên, sau đó lại coi như chẳng có chuyện gì.
Sức chịu đựng của mọi người đều mạnh như vậy sao?
Chỉ có bổn nữ hiệp là thấy kỳ quái thôi à?
Trong lúc cô đang bối rối khó hiểu thì mẹ cô bỗng dùng đũa gõ lên bát cô, tức giận nói: "Ăn đi!"
"Dạ." Lục Vân Đàn lưu luyến không dùng ánh mắt tò mò nhìn anh của cô nữa mà cúi đầu ăn cơm.
Quý bà Kỷ lại thở dài, vừa gắp thức ăn cho cô vừa lẩm bẩm: "Chỉ ăn cơm mà không ăn đồ ăn thì làm sao mà no được?"
Vẻ mặt Lục Vân Đàn buồn thiu nhìn đồ ăn trong bát: "Con không muốn ăn đồ ăn, con ăn không vào."
Quý bà Kỷ nhíu mày: "Mấy ngày nay con sao vậy? Mặt mũi cứ bơ phờ."
Lục Vân Đàn trả lời y như anh trai: "Trời nóng."
Cô đã bị phơi nắng đến héo luôn rồi, không có cảm giác thèm ăn, tinh thần uể oải, tựa như bông hoa nhỏ khô héo.
Tuy nhiên, cũng có thể là cô đang thấy cô đơn trống trải, rất cần sự chăm sóc từ chồng mình!
Nhưng chồng cô còn hơn một tuần nữa mới trở về nhà……
Quý bà Kỷ tức giận: "Mẹ thấy là do con thức đêm đấy, thức đêm là điều có hại nhất với cơ thể!"
Lục Vân Đàn tự tin nói: "Gần đây con không thức đêm!"
Chồng cũng không ở nhà, thức đêm thì cô đơn biết bao.
Bố cô bỗng nói thêm: "Chắc là nóng gan rồi." Ông đặt đũa xuống rồi vươn tay phải ra: "Qua đây, bố bắt mạch cho con, xem xem có vấn đề gì không."
Lục Vân Đàn bất lực, chỉ đành đặt đũa xuống rồi vươn tay ra.
Lục Lâm đặt ngón trỏ, ngón áp út và ngón giữa lên mạch trên cổ tay Lục Vân Đàn……, chuyển động một cách mạnh mẽ và lưu loát.
Lục Vân Đàn nhìn chằm chằm khuôn mặt bố mình, đầu tiên ông hơi sững sờ, sau đó nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần, lực trên đầu ngón tay cũng tăng thêm vài phần, khiến cô lập tức thấy lo lắng, huyệt thái dương giật giật: Không phải cô bị bệnh nặng gì đấy chứ?
Quý bà Kỷ bị vẻ mặt của sư phụ Lục dọa sợ: "Xảy ra chuyện gì rồi? Có nghiêm trọng không?"
Lục Vân Phong cũng dừng đũa, lo lắng nhìn bố mình.
Mạng người quan trọng, sư phụ Lục bỗng có chút không chắc chắn, lo lắng thu tay lại, nhìn con trai mình nói: "Con tới kiểm tra một chút xem, bố sợ bố đoán sai."
Lục Vân Đàn càng sợ hãi hơn, khuôn mặt cô đã trở nên trắng bệch, giọng nói phát ra còn có chút run rẩy: "Nghiêm, nghiêm trọng đến mức nào?"
Câu trả lời của sư phụ Lục càng nghiêm túc hơn: "Bố chưa chắc chắn, cũng không thể nói là nghiêm trọng, chỉ là chuyện có thể tương đối lớn."
Lục Vân Đàn: "……"
Cứu mạng! Cô sợ rồi!!
Quý bà Kỷ cũng có chút luống cuống: "Sao rồi, sao lại có chuyện lớn?"
Lục Vân Phong cũng bị câu nói của bố làm cho mơ hồ, anh ấy vừa lo lắng vừa bất an đặt đầu ngón tay thon dài lên cổ tay của em gái. Đầu tiên anh ấy khẽ giật mình, sau đó nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhìn bố mình nói: "Đúng vậy, đây đúng là chuyện lớn."
Lục Vân Đàn nhìn nụ cười bất đắc dĩ của anh trai thành nụ cười thê lương, cô lập tức bị dọa đến choáng váng. Thậm chí vào giờ khắc này trong đầu cô đã viết xong di thư gửi cho Lương Vân Tiên rồi.
Quý bà Kỷ chờ hai cha con không được, lại hỏi: "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?!"
Lục Vân Phong cười nói: "Chúc mừng mẹ, mẹ sắp lên chức bà ngoại rồi."
Lục Vân Đàn: "???"
Lục Vân Phong: "Là hỉ mạch, em mang thai rồi."
Lục Vân Đàn: "……"
Vừa kinh ngạc vừa mơ hồ không biết làm sao……Bọn họ cố gắng một tuần lễ mà đã có rồi?
Đứa nhóc này nói đến là đến?
À, ừm, cô cũng lợi hại quá nhỉ?
Nữ hiệp Đàn lập tức trở nên kiêu ngạo, hoàn toàn quên luôn công lao của bố đứa bé.
Quý bà Kỷ càng vui hơn, miệng cười toe toét, bà vừa vỗ đùi vừa hào hứng nói: "Ôi trời! Ôi trời! Ôi trời! Chuyện lớn đó! Là chuyện tốt đó!"
Sư phụ Lục cũng mỉm cười: "Tôi cũng sắp làm ông ngoại rồi." Sau đó ông có chút tán thưởng nhìn con gái mình: "Cơ thể của Tiểu Lương cũng vẫn tốt, so với bố còn tốt hơn, không có vấn đề gì cả."
Lục Vân Đàn: "……"
Anh ấy mà yếu à? Nếu anh ấy yếu thì đàn ông trên thế giới này đều bất lực hết rồi!
……
Niềm vui mang thai đã đánh tan tinh thần uể oải, khẩu vị của Lục Vân Đàn đã khá hơn, cô cầm đũa lên, cảm giác thèm ăn lâu ngày không thấy đã trở lại.
Sau bữa cơm, cô trở về phòng mình, ngồi khoanh chân giữa giường, cứ cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống, sau đó cầm lên rồi lại thả xuống, lòng vòng như thế vài lần, vẫn băn khoăn……
Cô muốn chia sẻ tin tức tốt này với thư sinh thối ngay, nhưng lại muốn đợi anh trở về và cho anh một bất ngờ. Cô muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng và sự thay đổi cảm xúc của anh.
Hẳn là anh sẽ rất phấn khích nhỉ?
Không, không phải hẳn là sẽ rất phấn khích, anh chắc chắn sẽ rất phấn khích, nhất định sẽ cực kỳ kích động!
Nếu anh không kích động, cô sẽ đánh anh!
Hừ!
Cô bá đạo như vậy đấy!
Sau khi khoanh tay đắn đo mười mấy phút, nữ hiệp Đàn bá đạo đã lựa chọn tạm thời không nói cho anh tin tức mình mang thai. Cô muốn chờ sau khi anh từ Tây Phụ trở về mới nói, cô còn muốn dùng camera bí mật quay lại phản ứng của anh, đợi đứa nhỏ lớn lên sẽ cho con xem.
Sau khi quyết định xong, cô như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy buồn ngủ, tinh thần bỗng uể oải hẳn.
Nhưng hiện tại cô đã hiểu rõ tại sao gần đây bản thân lại luôn ở trạng thái thèm ngủ, không phải vì mùa hạ khiến cô thèm ngủ ngày, mà vì trong bụng cô có khỉ con.
Là khỉ con trai hay khỉ con gái nhỉ? Là bé thư sinh hay là nhóc nữ hiệp? Cô vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này cho đến trước khi ngủ trưa, khiến cho trong mơ cô cũng mơ thấy.
Đầu tiên, cô mơ thấy một nam thiếu hiệp nho nhỏ, sau đó cô lại mơ thấy một nữ thư sinh xinh xắn.
Nam thiếu hiệp nghịch ngợm gây chuyện nhưng lại khiến người ta không nỡ giận; Nữ thư sinh thì ngoan ngoãn thông minh còn rất đáng yêu.
Nam thiếu hiệp không làm bài tập, là học sinh hạng chót trong kỳ thi và có rất nhiều đồ dùng học tập; Nữ thư sinh thì rất tự giác, chủ động, nhiệt tình học tập, là học sinh ba tốt tiêu chuẩn.
Sau khi tỉnh dậy, Lục Vân Đàn rơi vào trầm tư——
Nữ thư sinh đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời, cô rất thích; Nam thiếu hiệp hoạt bát, cảm giác cũng rất tốt, nhưng vấn đề học hành có vẻ không dễ xử lý, sẽ dễ ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình.
Sau khi suy tính kỹ lưỡng, cô lại đưa ra một quyết định:
Nếu sinh ra nam thiếu hiệp thì sẽ để Thư sinh thối phụ trách giúp thằng bé học hành, dù sao thì anh cũng là tiến sĩ, chẳng lẽ lại không thể xử lý được một thằng nhóc nghịch ngợm phá phách?
Nếu sinh ra nữ thư sinh, vậy thì để cô, cô tự tin có thể xử lý được!
Sau khi lập xong kế hoạch cho tương lai, nữ hiệp Đàn vô cùng vui vẻ rời giường. Sau đó cô đi tới hiệu thuốc để mua que thử thai rồi cẩn thận kiểm tra lại, xác nhận là có hai vạch rõ ràng.
……
Để tạo bất ngờ cho Lương Vân Tiên, Lục Vân Đàn còn cố ý dặn dò cả nhà tạm thời đừng nói với anh chuyện cô mang thai.
Nhưng kẻ nguy hiểm nhất lại chính là cô, bởi vì từ nhỏ cô đã không thể giấu được bất cứ bí mật nào, mẹ cô còn thường nói: Cái bánh bao chay trong ổ chó còn chẳng thể giữ được.
Đến tối, khi đang gọi video với Lương Vân Tiên, cô đã phải dùng hết sức chịu đựng của mình mới miễn cưỡng kìm nén được ý muốn chia sẻ tin tức kia với anh, nhưng vào lúc sắp cúp máy, cô vẫn không nhịn được nói: "Em đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn!"
Trên màn hình, ý cười của Lương Vân Tiên vô cùng dịu dàng: "Bất ngờ gì thế?"
Lục Vân Đàn cố gắng giữ vững ranh giới cuối cùng: "Không, hiện tại em không thể nói với anh được, như vậy thì còn gì là ngạc nhiên nữa."
Lương Vân Tiên hiểu rõ Nữ hiệp Đàn của mình nên cố ý trêu cô: "Còn một tuần nữa đấy, em có thể chịu đựng được sao?"
Lục Vân Đàn: "..."
Hừ!
Người đàn ông này, được lắm, anh đã thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của em rồi đấy!
"Em nhất định có thể chịu đựng được!" Nữ hiệp Đàn thề thốt: "Em có thể chịu đựng được!"
Lương Vân Tiên: "Được, vậy anh cũng sẽ kiên nhẫn đợi điều bất ngờ của nữ hiệp Đàn."
Lục Vân Đàn có chút lo rằng bố mẹ sẽ tiết lộ bí mật, nên cô nghiêm túc dặn dò anh: "Nếu có ai nói với anh chuyện em mang thai, thì anh cứ giả vờ là không biết nhé?"
"……"
Lương Vân Tiên bỗng giật mình, ngơ ngác nhìn màn hình như đang nằm mơ: "Em, em làm sao?"
Lục Vân Đàn: "……"
Lục Vân Đàn: "…………"
Lục Vân Đàn: "………………"
Cứu mạng!!
Tôi vừa nói cái gì vậy?
Cái miệng này của tôi bị sao thế?
Chẳng lẽ…… Đây chính là ba năm ngu ngốc trong truyền thuyết của phụ nữ khi mang thai sao?
Cách một cái màn hình, hai người bỗng cùng rơi vào bầu không khí vô cùng vi diệu.
Sau vài giây ngây ngốc, Lương Vân Tiên cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Anh lập tức trở nên kích động, khóe mắt đuôi mày đều không che giấu được sự vui mừng đang tràn ra: "Em mang thai? Anh sắp làm bố rồi?"
Lục Vân Đàn: "..."
Nói bậy làm cô thấy mất mặt quá đi!
Người ta muốn cho anh sự ngạc nhiên mà!
Cô có hơi hờn dỗi nên lập tức nhướng mày, bắt đầu vớt vát chút thể diện: "Không phải em đã nói rồi sao? Anh phải giả vờ không biết!"
Ý cười của Lương Vân Tiên càng lan rộng, đôi mắt đen bóng tràn ngập niềm vui, nhưng cũng không quên phải giữ gìn mặt mũi cho nữ hiệp Đàn: "Ừm, được, anh không biết gì cả, cái gì anh cũng không biết."
Hừ!
Lời thoại này của anh giả quá đi!
Lục Vân Đàn tức giận, bắt đầu soi xét: "Anh giả vờ chẳng giống gì cả?"
Lương Vân Tiên lập tức thu lại ý cười, bày ra dáng vẻ mờ mịt như yêu cầu của cô: "Nữ hiệp Đàn vừa nói gì vậy? Anh nghe không rõ."
Lục Vân Đàn bị anh chọc cười, nhưng cô nhanh chóng nhập vai, dù sao thì chuyện cũng liên quan đến thể diện của mình, phải diễn tốt một chút: "Em không nói gì cả, anh cũng đừng hỏi, trong xã hội này biết quá nhiều cũng không tốt đâu."
Lương Vân Tiên cố nhịn cười: "Được, nữ hiệp Đàn không cho phép thì anh sẽ không hỏi nữa, đều nghe theo nữ hiệp Đàn."
Lục Vân Đàn rất thích được nịnh nọt, nhất là được thư sinh thối nịnh nọt, nên khóe môi cô lập tức nhếch lên: "Xem như anh biết thời thế." Dù đã lỡ miệng, nhưng cô cũng không từ bỏ kế hoạch tạo cho anh sự bất ngờ, nên cô nghiêm túc dặn dò thêm: "Vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả, cái gì anh cũng không nghe thấy, hiểu chưa?"
Lương Vân Tiên nín cười, nghiêm túc gật đầu: "Hiểu rồi."
Lục Vân Đàn: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, bổn nữ hiệp buồn ngủ rồi, không nói chuyện với anh nữa."
Lương Vân Tiên: "Được, ngủ ngon."
Lục Vân Đàn: "Ừm, ngủ ngon."
Nhưng Lương Vân Tiên không tắt cuộc gọi video, Lục Vân Đàn cũng không tắt máy, dường như đều đang chờ đối phương ngắt máy trước.
Lục Vân Đàn chờ trong chốc lát, thấy anh không có ý định ngắt máy, cô hỏi: "Sao anh không cúp máy?" Cô có chút kiêu ngạo: "Anh không đành lòng rời xa bổn nữ hiệp hả?"
Lương Vân Tiên cười nói: "Vợ anh đang mang thai, anh muốn nhìn cô ấy nhiều hơn một chút."
Lục Vân Đàn: "……"
Đây chính là "Hiểu rồi" của anh đấy à?
Lương Vân Tiên nhướng mày, vô cùng nghiêm túc nhìn màn hình, gằn từng chữ một: "Anh sắp được làm bố rồi."
Trong giọng nói còn mang theo mấy phần kiêu ngạo.
Hiển nhiên, sự hưng phấn vẫn chưa qua đi.……
Lục Vân Đàn cạn lời, trong lòng đều là sự buồn bực: Haizz, anh cứ tạm thời giả vờ như không biết gì đi!