Trông trăng trông sao, cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày Lương Vân Tiên trở về nhà.
Chuyến tàu cao tốc của anh sẽ đến ga Đông Phụ lúc 4 giờ 30 chiều, nhưng còn chưa tới 2 giờ chiều thì Lục Vân Đàn đã thu xếp xong vali và sẵn sàng đến ga tàu cao tốc đón người.
Có lẽ vì quá kích động nên trừ việc đi loanh quanh khắp nhà như một chú mèo nhỏ đi tìm phiền phức thì cô không có ý định làm bất cứ việc gì. Lướt điện thoại cũng không có hứng thú, đọc sách cũng không thấy thú vị, gõ phím viết truyện cũng không được tập trung, cứ vừa gõ cô lại vừa nghĩ tới Lương Vân Tiên, sau đó còn bắt đầu cười ngây ngô. Tâm trạng của cô lúc này đang vô cùng dập dềnh tựa như mái chèo lướt sóng đang cố gắng đưa con thuyền tiến lên.
Khi cô lẻn ra phòng khách tới lần thứ ba và tiếp tục quấy rầy mẹ mình thì cuối cùng quý bà Kỷ cũng không thể chịu đựng được nữa: "Có phải con muốn làm phiền mẹ đến chết đúng không? Mẹ chỉ muốn xem tivi một lát mà cũng khó khăn đến vậy sao?"
Vẻ mặt Lục Vân Đàn vẫn ngây thơ vô tội, còn có chút ấm ức: "Người ta chỉ không đành lòng rời xa mẹ thôi mà, con tới gặp mẹ một chút trước khi đi cũng không được sao?"
Quý bà Kỷ: "Sao con không đi gặp người khác?"
Lục Vân Đàn đếm trên đầu ngón tay: "Bố đang có lớp." Đã là kỳ nghỉ hè, nên lớp võ thuật đã tuyển sinh một nhóm học viên mới: "Anh trai con thì tới công ty," sau khi chia tay với người phụ nữ Myanmar kia thì cuối cùng anh ấy cũng nhớ ra rằng mình là ông chủ: "Chỉ còn mẹ, trong lúc chia ly buồn thương vô hạn thì có mỗi mẹ là gần nhất."
Quý bà Kỷ lời ít ý nhiều bày tỏ suy nghĩ của mình: "Con tránh xa mẹ ra."
Lục Vân Đàn: "……"
Hai má Lục Vân Đàn phồng lên, tức giận nói: "Mẹ thật vô tình, mẹ bảo con tránh xa mẹ thì cũng thôi đi, nhưng trong bụng con còn có cháu trai hoặc cháu gái của mẹ đấy!"
Quý bà Kỷ vừa bất lực vừa chán nản: "Con đi nhổ hành lá trong vườn rau đi, làm cho mẹ con chút việc, đừng tới làm phiền mẹ nữa." Bà lại thở dài: "Cuối cùng thì Tiểu Lương cũng đã trở về, nếu nó còn không đưa con đi thì mẹ sẽ phiền chết mất."
Lục Vân Đàn im lặng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Hành lá con nhổ có thể mang đi không? Bên ngoài bán không được tươi như hành của mẹ." Sau đó cô lại hỏi: "Bánh bao hấp hồi trưa cũng rất ngon, con muốn mang đi vài cái, còn cả nước tương và nước sốt thịt mẹ làm cực kỳ ngon, con cũng muốn mang đi hai lọ, có được không?"
Quý bà Kỷ: "……"
Đứa con gái này nuôi vô ích rồi.
Bà tức giận nói: "Người khác thì đều là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, còn cái bát nước là con ấy, không chỉ không đổ đi được, mà ngày nào về nhà cũng ăn rồi còn mang đi nữa!"
Lục Vân Đàn tự tin nói: "Mẹ hấp nhiều bánh bao như vậy chắc chắn là muốn cho con mang đi, cả nước tương nữa, mẹ cũng đã gói hết lại rồi còn gì."
Quý bà Kỷ vừa tức vừa buồn cười rồi đứng dậy chỉ tay vào chóp mũi cô: "Mắt con cũng tinh phết nhỉ!"
Lục Vân Đàn cười hì hì, sau đó hăng hái theo mẹ mình vào bếp.
Khi đang đóng gói đồ, mẹ cô bỗng nói: "Con đang mang thai, sau này ở nhà một mình được không?"
Lục Vân Đàn vừa lấy bánh bao từ trong tủ lạnh ra vừa nói: "Chuyện này có gì mà không được, con chỉ mang thai thôi mà, cũng không phải là thiếu tay thiếu chân." Cô lại nghĩ tới điều gì đó: "Hai hôm trước mẹ chồng còn hỏi con có cần thuê bảo mẫu hay không, bà ấy sẽ trả tiền thuê, nhưng con đã từ chối. Sau đó bà ấy chuyển thẳng cho con mấy chục ngàn tệ, nói con tự chăm sóc bản thân, muốn mua gì thì mua, có thiếu gì thì bảo bà ấy, còn nói con không cần lo về đồ dùng cho đứa bé, bà ấy sẽ mua cho chúng con."
Quý bà Kỷ sững sờ: "Con nhận tiền rồi à?"
Lục Vân Đàn: "Con không muốn nhận, nhưng bà ấy quá nhiệt tình nên con cũng không tiện từ chối!" Thực tế thì sau vài lần từ chối, cô đã vui vẻ nhận tiền: "Còn cả bố chồng cũng chuyển tiền cho con nữa, con không nhận thì ông ấy lại chuyển thẳng cho chồng con, bảo anh ấy đưa cho con."
Quý bà Kỷ khẽ thở dài, vừa bỏ lọ tương vào giỏ vừa nói: "Bố mẹ chồng đối xử với con thật tốt, có thời gian thì mua thứ gì tốt rồi đến thăm họ thường xuyên hơn, phải biết cảm ơn."
Lục Vân Đàn gật đầu: "Con biết, hai ngày nữa con sẽ đi, thăm mẹ chồng trước rồi thăm bố chồng."
Quý bà Kỷ bối rối: "Hả? Hai người họ không ở cùng một chỗ sao?"
Người than thở lần này lại trở thành Lục Vân Đàn: "Đã xích mích đến mức muốn ly hôn rồi."
Quý bà Kỷ vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to: "Ôi! Hai người bọn họ cũng đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn xích mích cái gì chứ?"
Lục Vân Đàn giải thích: "Cũng không phải là thật sự muốn ly hôn, không thì Lương Vân Tiên sao có thể yên tâm mà đi công tác được? Là vì mẹ chồng con không vượt qua được chướng ngại tâm lý thôi."
Quý bà Kỷ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Vân Đàn: "Haizz, đều là chuyện cũ của hai người họ hồi trẻ." Sau đó cô giải thích đơn giản cho mẹ mình về chuyện cũ giữa bố mẹ Lương Vân Tiên và bố mẹ Chu Lạc Trần, cuối cùng còn tổng kết lại: "Tình cảm của bố mẹ chồng con là kiểu nảy sinh trong hoạn nạn, khi mới kết hôn ông ấy thật sự không thích mẹ chồng con cho lắm."
Quý bà Kỷ: "Đã kết hôn rồi mà còn tơ tưởng đến cái người họ Chương kia á?" Bà mím môi: "Chẳng hiểu mắt mũi kiểu gì, mẹ thấy người phụ nữ kia đúng là đã kiêu căng còn cố chấp, đến con trai mình mà cũng lợi dụng được."
"Haizz, đúng vậy, nên đến bây giờ Chu Lạc Trần vẫn không tha thứ cho mẹ mình. Sau khi cậu ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì đã lập tức tới Mỹ học tiến sĩ, cũng là để rời xa mẹ mình. Cái người tên Chương Đồng này đúng là vừa đáng thương vừa đáng ghét." Lục Vân Đàn lại thở dài, tiếp tục kể chuyện chính: "Lúc đó chắc bố chồng con cũng đã hết hy vọng, không thì đã chẳng chấp nhận đối tượng kết hôn do gia đình sắp xếp. Hơn nữa sau khi kết hôn thì ông ấy cũng không gặp lại bà Chương Đồng, để tránh chạm mặt bà ta ông ấy còn không đưa đón Lương Vân Tiên đi học nữa."
Kỷ Tuyết Sam: "Có tinh thần trách nhiệm với gia đình, nhưng không mấy thích mẹ chồng con."
Lục Vân Đàn: "Nhưng mẹ chồng con lại thật sự thích ông ấy."
Kỷ Tuyết Sam: "Theo tính cách của mẹ chồng con, thì chẳng phải hai người đó sẽ cãi nhau hàng ngày à?"
"Đúng vậy, lúc Lương Vân Tiên còn nhỏ hai người họ luôn ở trong trạng thái bằng mặt không bằng lòng." Lục Vân Đàn nói: "Nếu lúc đó Lương Vân Tiên không bị bệnh thì có thể hai người họ đã sớm ly hôn rồi. Sau này khi con trai mắc bệnh, họ mới thật sự trở thành cặp vợ chồng đồng lòng."
Kỷ Tuyết Sam thấy hơi lạ: "Tiểu Lương đã khỏi bệnh nhiều năm rồi, theo lý thuyết thì mẹ chồng con đã phải nghĩ thông suốt từ lâu rồi chứ? Sao bỗng nhiên lại muốn ly hôn?"
"Chuyện này nói ra thì rất dài, cũng là vì bố chồng con xui xẻo gặp phải kẻ tiểu nhân." Lục Vân Đàn thở dài: "Hai tháng trước ông ấy có một buổi biểu diễn ở Tây Phụ, ban tổ chức đã thêm tiết mục diễn tấu《Xuân Nhật Tụng》mà không có sự đồng ý của ông ấy. Đã vài chục năm rồi ông ấy không chơi bản nhạc đó, chỉ vì sợ trong nhà sẽ gặp chuyện không hay nên như vậy sẽ tốt hơn, nào ngờ lại bị người khác giăng bẫy."
Điều Kỷ Tuyết Sam quan tâm là: "Vậy ông ấy có đàn không?"
Lục Vân Đàn: "Ông ấy sao dám? Mẹ chồng con ngồi ngay ở hàng đầu. Thực tế thì khán giả hôm đó rất hào hứng với bản nhạc này, dù sao thì đó cũng là tác phẩm kinh điển giúp ông ấy thành danh mà. Nhưng ông ấy đã không chơi bản nhạc đó mà đổi thành bản nhạc khác."
Kỷ Tuyết Sam: "May là ông ấy không chơi, nếu không thì mẹ chồng con sẽ thật sự ly hôn với ông ấy rồi."
"Không chỉ ly hôn thôi đâu, mẹ chồng con sẽ giết ông ấy luôn!" Lục Vân Đàn thở dài: "Nhưng mẹ chồng con đã bị kích thích thật, không chỉ sống riêng với bố chồng con mà bà ấy còn tuyên bố muốn ly hôn, muốn đi tìm mùa xuân thứ hai, bây giờ bố chồng con đang sầu muốn chết đây."
Kỷ Tuyết Sam bật cười: "Mẹ chồng con chỉ là muốn bố chồng con tới dỗ dành bà ấy thôi, dù sao thì cũng đã chịu ấm ức nhiều năm như vậy rồi."
Lục Vân Đàn cũng cười: "Lương Vân Tiên cũng nói vậy, nên anh ấy cũng không định quan tâm đến chuyện này, để bố chồng con tự nghĩ cách."
Kỷ Tuyết Sam: "Nó không sợ họ sẽ thật sự ly hôn sao?"
Lục Vân Đàn: "Mẹ nghĩ mà xem, mẹ chồng con đã chịu ấm ức nhiều năm như thế rồi, nếu mỗi việc đến dỗ dành bà ấy mà bố chồng con cũng không làm thì sao mẹ chồng con có thể sống tiếp với ông ấy được? Không bằng đi tìm mùa xuân thứ hai, hơn nữa bây giờ nhìn bà ấy vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp, có tiền, có sự nghiệp, người thích bà ấy cũng không ít."
Kỷ Tuyết Sam suy nghĩ rồi gật đầu: "Đúng thế."
Lục Vân Đàn: "Cho nên, bây giờ phải xem bố chồng con có đủ khả năng để dỗ dành vợ mình và cứu vãn mối quan hệ này không."
Kỷ Tuyết Sam: "Sao lại không thể? Ông ấy có thể viết một bản nhạc cho mối tình đầu, chẳng lẽ lại không thể làm ra thứ gì đó cho vợ mình à? Nó chỉ phụ thuộc vào việc ông ấy có để tâm đến chuyện này hay không thôi."
Lục Vân Đàn sững sờ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng, mẹ nói đúng!"
Một tiến sĩ ngành khoa học tự nhiên như Lương Vân Tiên còn lãng mạn đến vậy thì một nghệ sĩ dương cầm như Lương Cố, sao có thể kém hơn một người đàn ông khoa học và công nghệ được?
Kỷ Tuyết Sam bổ sung thêm: "Nhưng mẹ cảm thấy hai người họ vẫn nên ở bên nhau thì tốt hơn, không thì cả con và Tiểu Lương đều sẽ gặp chút phiền phức."
Lục Vân Đàn: "Bố mẹ có phúc của bố mẹ, bọn con sẽ không xen vào việc của người khác."
Kỷ Tuyết Sam trừng mắt nhìn cô: "Sau này vào những dịp lễ tết, các cặp vợ chồng khác thì đi thăm người lớn hai bên gia đình, còn các con sẽ phải đưa con nhỏ tới ba nhà, đến lúc đấy con sẽ không nói vậy nữa đâu."
Lục Vân Đàn: "……"
Mẹ nói cũng không sai.
Sau khi đóng gói xong, Lục Vân Đàn vui vẻ xách theo chiếc giỏ tre cồng kềnh, gian nan quay về tây sương phòng, vui vẻ đặt chiếc giỏ vào vali hành lý, sau đó không hề khách khí đi ra ngoài nhổ hành.
"Con nhóc chết tiệt này, sao không dứt khoát chuyển cả cái nhà đi luôn đi!" Quý bà Kỷ tức giận kêu ầm lên sau khi nhận ra Lục Vân Đàn đã càn quét quá nửa số hành trong vườn rau của bà.
Lục Vân Đàn nhìn chỗ hành lá đã sắp không thể cầm được nữa trên tay: "Thế này đủ rồi, con không nhổ thêm nữa đâu."
Quý bà Kỷ thở dài: "Không thì con chuyển về đây sống đi."
Lục Vân Đàn: "Hả?" Sao bỗng nhiên lại đề cập đến vấn đề này?
Quý bà Kỷ giải thích: "Tiểu Lương phải đi làm, ngày nào con cũng ở nhà một mình thì mẹ cũng không yên tâm. Cả hai đứa chuyển về đây thì mẹ còn có thể chăm sóc con, Tiểu Lương cũng không cần ngày ngày phải vội vàng về nhà nấu cơm."
Lục Vân Đàn nghĩ nghĩ: "Để nói sau đi ạ, bây giờ con vẫn có thể đi lại được, đợi đến lúc con không thể đi được nữa rồi tính."
Thực ra cô cũng muốn về nhà mẹ đẻ sống, nhưng cô lo Lương Vân Tiên không quen, dù sao thì đây cũng không phải nhà anh. Hơn nữa, có bao nhiêu người đàn ông sẽ tình nguyện cùng vợ mình chuyển về nhà vợ sống chứ? Như vậy thì khác gì ở rể? Qua miệng của mấy bà cô ở phố cổ thì không biết sẽ bị đồn thành cái dạng gì nữa...
Hơn 3 giờ chiều, Lục Vân Đàn vừa hưng phấn vừa kích động lái xe tới ga tàu cao tốc, trong cốp xe chứa đầy đồ cô mang theo từ nhà mẹ đẻ, không chỉ có hành lá, bánh bao, nước tương, mà còn có hai can dầu, một túi gạo và một túi mì.
Dầu, mì và gạo là do sư phụ Lục mang lên xe giúp cô sau khi lớp học kết thúc. Vừa chuyển đồ ông còn vừa khuyên cô ít về nhà thôi, nếu không phải tình huống cần thiết thì không về cũng được, nhưng cô đã thẳng thắn từ chối đề nghị của ông. Đồng thời cô còn nói rằng rằng sau này sẽ vẫn thường xuyên về thăm nhà, làm một đứa con gái hiếu thảo. Sư phụ Lục và quý bà Kỷ nghe được những lời này thì đã "Xúc động" đến mức rơi nước mắt, đồng thời cũng khuyên cô không cần hiếu thuận quá, cứ để bọn họ sống cô độc hết quãng đời còn lại cũng được.
Khi Lục Vân Đàn đến ga tàu cao tốc thì chuyến tàu của Lương Vân Tiên còn nửa tiếng nữa mới đến ga, nên cô đành đứng yên ở cửa đón khách chờ đợi, dáng vẻ chăm chăm nhìn về một hướng không khác gì hòn vọng phu.
Vào khoảnh khắc tin nhắn Wechat của Lương Vân Tiên gửi đến, toàn bộ cơ thể cô lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng di chuyển——
Chồng:【Anh đang xuống tàu, sẽ ra ngay.】
Lục Vân Đàn trả lời:【Em đang đợi anh ở lối ra nhà ga!】
Sau vài phút, một lượng lớn hành khách đổ ra cửa, Lục Vân Đàn lập tức tìm thấy chồng mình trong đám đông. Không chỉ vì cô rất quen thuộc với mùi hương của anh, mà còn bởi vì chồng cô có dáng người nổi bật, giá trị nhan sắc còn cao, ở trong đám đông khá là hút mắt.
Lương Vân Tiên mặc áo thể thao ngắn tay màu trắng và quần kaki đơn giản, tay phải kéo vali hành lý. Khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa xoay thì Lục Vân Đàn đã lao tới rồi nhảy lên người anh: "Thư sinh thối!"
Lương Vân Tiên lập tức buông vali, vững vàng giữ chặt hai chân người vừa lao tới, chăm chú nhìn cô: "Có nhớ anh không?"
Lục Vân Đàn vẫn kiêu ngạo nói: "Anh có nhớ bổn nữ hiệp không?"
Lương Vân Tiên cười đáp: "Tất nhiên là có rồi."
Lục Vân Đàn lại thở dài: "Xong rồi, tình yêu của chúng ta không công bằng, em nhớ anh bằng hai trái tim, nhưng anh chỉ nhớ em bằng một trái tim thôi."
Lương Vân Tiên bị chọc cười, nhanh chóng đổi giọng: "Cả em và con anh đều nhớ."
Lúc này Lục Vân Đàn mới hài lòng mỉm cười: "Được rồi, coi như anh qua ải, chúng ta về nhà thôi, anh phải nấu đồ ăn ngon cho em đấy!"
"Được, em muốn ăn gì anh cũng nấu." Nhưng Lương Vân Tiên không thả cô xuống mà cúi đầu hôn vài cái lên gương mặt cô, nghiêm túc nói: "Nữ hiệp Đàn có nhớ em còn nợ anh cái gì không?"
Lục Vân Đàn trợn to hai mắt: "Em bây giờ là một phụ nữ có thai vừa yếu đuối vừa bất lực đấy!"
Yếu đuối, bất lực?
Lương Vân Tiên dở khóc dở cười, sau đó nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Anh có thể miễn lãi, nhưng tiền gốc thì vẫn phải trả, cái này anh không chấp nhận ghi nợ đâu."
Lục Vân Đàn thầm nghĩ: Còn có loại chuyện tốt vậy cơ à? Dù Đại Vương ta đây đang mang thai thì cũng phải chinh phục được người đẹp Lương!
Nhưng cũng không thể tỏ vẻ thèm muốn quá rõ ràng, không thì sẽ dọa người đẹp Lương sợ hãi, tốt hơn là cô vẫn nên nhẫn nhịn một chút, sau này hưởng thụ sẽ càng thỏa mãn hơn: "Về nhà rồi nói, em cần suy nghĩ một chút."
Lương Vân Tiên: "Còn cần suy nghĩ à?"
Lục Vân Đàn: "Đúng vậy, quy trình phê duyệt của em rất nghiêm ngặt, không thể thanh toán dễ dàng như vậy được, em phải tiến hành kiểm tra anh một lượt."
Lương Vân Tiên: "Kiểm tra cái gì?"
Người đang rất đông nên Lục Vân Đàn cũng ngại không dám nói lớn tiếng, cô ghé môi mình bên tai anh, thấp giọng nói: "Kiểu kiểm tra rất ngượng ngùng ấy, kiểm cả người anh!"
Hô hấp của Lương Vân Tiên ngừng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, thẳng thắn nói: "Về nhà."
Trên đường về nhà, Lương Vân Tiên lái xe, còn Lục Vân Đàn ngồi ở ghế lái phụ.
Khi đang dừng xe ở ngã từ chờ đèn đỏ, Lục Vân Đàn bỗng nói: "Bố mẹ em nói là muốn mời bố mẹ anh tới nhà ăn bữa cơm vào lễ Thất Tịch."
Lương Vân Tiên lập tức hiểu ra ý nghĩa sâu xa sau câu nói này, anh mỉm cười bất lực, thành thật nói: "Thật sự thì anh không chắc là sẽ mời được."
Lục Vân Đàn kinh ngạc: "Từ nay đến lễ Thất Tịch còn hai tháng nữa, không lẽ bố anh vẫn không dỗ được mẹ anh?"
Lương Vân Tiên khẽ thở dài: "Quý bà Tống Từ không dễ dỗ dành vậy đâu."
Lục Vân Đàn: "Quý ngài Lương Cố không thể cố gắng thêm chút sao?"
Lương Vân Tiên: "Không phải ông ấy không cố gắng, thậm chí ông ấy còn tự thiết kế một chiếc nhẫn kim cương, nhưng vẫn bị quý bà Tống Từ từ chối."
Lục Vân Đàn: "Tại sao?"
Lương Vân Tiên: "Bà ấy chê thiết kế xấu, nói ông ấy không dụng tâm, không nghiêm túc bằng lúc ông ấy sáng tác《Xuân Nhật Tụng》."
Lục Vân Đàn thấy có chút thông cảm cho bố chồng mình nhưng cũng muốn cười: "Thật sự rất xấu à?"
Lương Vân Tiên nói một cách công bằng và khách quan: "Không xấu."
Lục Vân Đàn hiểu ra, là mẹ chồng cô đang cố ý làm khó bố chồng cô.
Nhưng cũng không thể trách ai được, dù sao thì bà ấy cũng chịu ấm ức bao nhiêu năm rồi.
Cô thở dài: "Xem ra quý ngài Lương Cố không thể vượt qua được chướng ngại《Xuân Nhật Tụng》này rồi, anh nói xem thì bây giờ ông ấy có hối hận không?"
Lương Vân Tiên: "Không có gì phải hối hận, cũng không cần hối hận."
Lục Vân Đàn: "Ồ, đã như vậy rồi mà anh còn nói thế, em muốn tố cáo với mẹ."
Đèn đỏ chuyển thành màu xanh, Lương Vân Tiên vừa lái xe vừa bình tĩnh trả lời: "Nếu ông ấy không viết《Xuân Nhật Tụng》thì sao anh có thể cưới được vợ?"
Lục Vân Đàn sững sờ, thầm nghĩ: Đúng vậy, lúc đầu cô cũng bị thu hút bởi bản nhạc《Xuân Nhật Tụng》do anh soạn lại, nếu bố anh không viết《Xuân Nhật Tụng》có lẽ sẽ không có hai người họ của ngày hôm nay.
Nói vậy thì trong trường hợp này vẫn phải cảm ơn Chương Đồng à? Nếu không có Chương Đồng thì bố anh cũng không viết《Xuân Nhật Tụng》.
Duyên phận kiểu này đúng là quá kỳ lạ!
Cô khẽ thở dài, cảm thán: "Hạnh phúc mỹ mãn của anh bây giờ đều được xây dựng trên sự đau khổ của bố anh đó."
Lương Vân Tiên vẫn bình tĩnh nói: "Chỉ có lấy đau thương làm nền tảng mới có thể xây dựng được hạnh phúc mỹ mãn."
Lục Vân Đàn: "Chậc, quá vô tình, anh cũng không sợ bố mẹ sẽ thật sự ly hôn."
Lương Vân Tiên mỉm cười: "Không ly hôn được đâu."
Lục Vân Đàn: "Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"
Lương Vân Tiên hiểu rõ bố mẹ mình: "Quý ngài Lương Cố không muốn ly hôn, quý bà Tống Từ cũng không muốn ly hôn. Nếu ly hôn rồi thì bà ấy sẽ không còn lý do để hành hạ ông ấy, hơn nữa Chương Đồng còn đang độc thân, sao bà ấy có thể nhường quý ngài Lương Cố cho người yêu cũ đang độc thân được chứ?"
Lục Vân Đàn: "……"
Lương Vân Tiên: "Trong từ điển của bà ấy chỉ có góa chồng chứ không có ly hôn."
Lục Vân Đàn im lặng suy nghĩ trong chốc lát, không nhịn được cảm thán: "Quý bà Tống Từ thật quá tuyệt vời."
Lương Vân Tiên bất lực mỉm cười: "Đúng vậy."
Lục Vân Đàn liếc nhìn anh, lạnh lùng nói: "Em cũng vậy, chỉ có góa chồng chứ không có ly hôn, tốt nhất là anh nên liệu mà làm."
Lương Vân Tiên lại nói: "Rất tốt."
Lục Vân Đàn bối rối: "Ý anh là sao?"
Lương Vân Tiên liếc nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu em dám nhắc đến chuyện ly hôn, anh sẽ tự thiêu ở Cục Dân Chính."
Lục Vân Đàn: "……"
Lục Vân Đàn: "…………"
Lục Vân Đàn: "………………"
Thư sinh, anh đúng là một kẻ độc ác!
Quá đáng hơn là, cô có cảm giác mình lại bị anh nắm thóp rồi…… Để giữ gìn mặt mũi, nữ hiệp Đàn khinh thường đáp lại: "Nếu ngày đó thật sự tới thì tức là em không còn yêu anh nữa rồi, anh có tự thiêu thì em cũng không quan tâm."
Lương Vân Tiên: "Thật sao?"
Lục Vân Đàn gật đầu: "Đúng vậy, bổn nữ hiệp vô tình vô nghĩa thế đấy, chắc chắn sẽ không để chuyện tình yêu nam nữ cản trở hành trình du ngoạn giang hồ của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi anh!"
Lương Vân Tiên liếc nhìn cô, không lên tiếng mà chỉ tập trung lái xe.
Lục Vân Đàn cũng liếc nhìn anh, có chút ái ngại trước sự im lặng hiện tại, thầm nghĩ: Hừ, anh biết sợ rồi chứ gì? Bổn nữ hiệp muốn tạo cho anh cảm giác lúc gần lúc xa, khiến anh không thể ngừng cúi đầu xưng thần với em!
Trước khi về nhà, hai người tới siêu thị nhỏ trước khu nhà để mua thức ăn, sau đó cùng nhau mang đồ đạc trong cốp xe vào thang máy. Về đến nhà, Lương Vân Tiên lập tức vào bếp nấu cơm, Lục Vân Đàn thay váy ngủ rồi bắt đầu dỡ vali hành lý, cô còn cố ý ngửi xem trong hành lý của anh có mùi nước hoa hay không.
Rất tốt, không có.
Sau khi thu dọn xong, Lục Vân Đàn hăng hái chạy tới phòng bếp.
Lương Vân Tiên đang đứng thái rau bên kệ bếp, anh mặc bộ quần áo thể thao ở nhà, trước ngực còn đeo tạp dề ca rô màu xanh.
Lục Vân Đàn chạy tới bên Lương Vân Tiên, cô ngước cằm, không biết xấu hổ mà yêu cầu anh: "Mau hôn em một cái!"
Lương Vân Tiên không ngẩng đầu lên, vừa thái rau vừa trả lời: "Nữ hiệp Đàn là người hành tẩu giang hồ, sao anh dám cản trở bước chân của em?"
Lục Vân Đàn: "……"
Chậc, sao một thư sinh như anh mà còn biết giận dỗi nữa vậy?
Được rồi, em dỗ anh là được.
Cô lập tức thề thốt: "Em có thể vì anh mà dừng bước, bởi vì em yêu anh!" Nói xong, cô vội vàng bày tỏ tình cảm của mình, cuối cùng còn đe dọa: "Anh đừng có không biết tốt xấu, không thì em sẽ đánh vỡ đầu anh."
"……"
Giọng nói thì rất ngây thơ nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.
Lương Vân Tiên rất muốn cười, nhưng vẫn cố ý bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, anh dừng động tác thái rau, xoay người khom lưng, hôn lên mặt cô một cái: "Được chưa?"
Lục Vân Đàn nhíu mày: "Chẳng phải quá qua loa rồi sao?"
Lương Vân Tiên lại hôn lên môi cô một cái nữa: "Thế này thì sao?"
Lục Vân Đàng càng lúc càng giận: "Anh hôn quá cẩu thả, em không cảm nhận được sự nhớ nhung của anh!"
Lương Vân Tiên: "Nữ hiệp Đàn muốn như thế nào?"
Lục Vân Đàn bắt đầu giải thích kiểu hôn mà cô muốn một cách cẩn thận: "Chúng ta đã không gặp nhau một tháng rồi, anh rất nhớ em, nhớ đến mức khao khát dâng trào như thủy triều đốt cháy cả cơ thể, nên khi anh hôn em phải thật kích thích."
Lương Vân Tiên khẽ cau mày, dường như không hiểu rõ: "Có thể nói cụ thể hơn không?"
Lục Vân Đàn bất lực thở dài: "Là kiểu như sói như hổ ấy, động tay động chân lên cơ thể em, khiến em rên rỉ một cách ngượng ngùng ấy!"
Lương Vân Tiên mím môi: "Được rồi, để anh thử xem."
Lục Vân Đàn: "……"
Thử xem?
Anh gặp khó khăn gì à?
Anh cũng có phải kiểu nam sinh ngây thơ đâu?
Ngay lúc cô đang suy nghĩ có nên chủ động làm mẫu cho anh hay không thì Lương Vân Tiên bỗng giữ lấy gáy cô, sau đó những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp ập tới.
Lục Vân Đàn lúc đầu còn có chút giật mình, sau đó cô lập tức nhắm mắt, kiễng cao mũi chân, đồng thời vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khó tách rời.
Nữ hiệp Đàn vô cùng hạnh phúc—— Đây chính là kiểu hôn mà cô muốn!
Điều "Hạnh phúc" hơn nữa là, vào lúc cô đang mê man trong nụ hôn, eo bỗng bị siết chặt, hai chân bay lên không trung. Cảm giác bị nhấc lên không khiến cô vô thức quấn hai chân lên người anh, một giây sau thì lưng cô bị ép lên cửa tủ lạnh.
Những nụ hôn ngang ngược hơn ập tới.
Như mưa to gió lớn.
Mạnh mẽ công thành đoạt đất.
Như sói như hổ.
So với miêu tả của cô thì còn ngang ngược và càn quấy hơn.
Không được! Em sắp chết rồi!
Cô giãy giụa muốn chấm dứt nụ hôn này, mở miệng thở hổn hển, thẳng thắng thừa nhận thất bại: "Anh không thể làm vậy, em sẽ bị động thai mất!"
Hơi thở của Lương Vân Tiên cũng đã trở nên hỗn loạn, giọng nói trầm khàn: "Đã đạt chưa?"
Lục Vân Đàn: "Về cơ bản là đạt rồi."
Lương Vân Tiên: "Còn muốn bỏ rơi anh nữa sao?"
Lục Vân Đàn: "..."
Này, cái tên thư sinh này đúng là thù dai.
"Tạm thời thì không." Nữ hiệp Đàn rất kiêu ngạo nói: "Phải xem biểu hiện sau này của anh nữa."
Lương Vân Tiên cam đoan với cô: "Anh nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, chắc chắn sẽ không khiến nữ hiệp Đàn phải thất vọng."
Lục Vân Đàn mỉm cười: "Được rồi, anh nấu cơm đi, bổn nữ hiệp muốn đi xem phim giải trí một chút."
Lương Vân Tiên mỉm cười buông cô ra, cảnh báo: "Đừng xem phim ma, không thì ban đêm sẽ sợ đến mức không ngủ được."
Nữ hiệp Đàn thấy hơi mất mặt, trừng mắt nhìn anh rồi tức giận bỏ đi.
Đến phòng khách, cô vừa xem phim vừa tự hào nghĩ lại kế hoạch tuyệt vời của mình——
Đầu tiên là lạt mềm buộc chặt, sau đó dụ dỗ và dẫn dắt, cuối cùng dễ dàng có được người đẹp Lương.
Đúng là quá hoàn hảo!
Bộ phim đang chiếu là một bộ phim tình cảm hài, nam chính cũng lạt mềm buộc chặt, sau đó dụ dỗ và dẫn dắt, rồi thành công một cách dễ dàng. Điều đáng chú ý hơn là, nữ chính còn cảm thấy bản thân vô cùng lợi hợi, thấy mình đã thành công gây khó dễ cho nam chính, thật sự không hề biết thợ săn giỏi nhất luôn xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi.
Lục Vân Đàn vừa xem vừa cười, cảm thấy nữ chính có chút không được thông minh lắm, cũng không nhìn ra được cái bẫy tình yêu này, nhưng đang cười cô bỗng ngừng lại…… Cô mới chính là tên hề!!!