Lương Vân Tiên tan làm lúc 6 giờ thì về thẳng nhà, mới vừa đi vào cửa nhà anh đã trông thấy một cô gái thỏ với sức quyến rũ toả ra bốn phía——
Lục Vân Đàn mặc một cái váy body ngắn lộ vai màu đen, trên chiếc cổ trắng nõn thon dài đeo một sợi dây chuyền màu đen, trên đầu cài tai thỏ mềm mại màu trắng.
Lương Vân Tiên bước vào cửa, cô vẫy tay về phía anh, trên tay đeo găng tay lông thỏ xù, còn ngây thơ nháy mắt: "Hôm nay là dịch vụ cosplay!"
Lương Vân Tiên cứng đờ cả người, cổ họng nghẹn lại, anh hơi mím môi, trông có vẻ bình tĩnh như thường đóng cửa phòng lại, bình tĩnh đổi dép.
Tuy nhiên lỗ tai hơi ửng đỏ đã phản bội nội tâm của anh.
Nữ hiệp Đàn kiêu ngạo nhếch môi, trong đầu nghĩ: Hừ, vậy mà thư sinh thối còn xấu hổ, xem ra sức hấp dẫn của bổn nữ hiệp thật sự rất cao!
Lương Vân Tiên đổi dép xong đi tới chỗ cô, trước tiên hỏi: "Đói không?"
Lục Vân Đàn lại chớp chớp mắt: "Anh đang hỏi ở đâu?"
Lương Vân Tiên: "..."
Xác nhận không có sai, tuyệt đối là vợ anh.
Anh hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh trả lời: "Bụng."
Lục Vân Đàn lắc đầu: "Em không đói bụng." Cô bổ sung thêm: "Buổi chiều em rảnh rỗi không có việc làm nên đã ăn hết bánh quy mà mẹ làm cho Đại Béo và Tiểu Ú rồi."
Lương Vân Tiên dở khóc dở cười: "Sao em lại tranh giành đồ ăn với mấy đứa nhỏ?"
Lục Vân Đàn tự tin: "Em không cướp, mà em ăn công khai."
Còn là ăn trước mặt Đại Béo và Tiểu Ú, chúng thèm ăn đến mức bật khóc huhu, cuối cùng đã thu hút quý bà Kỷ. Bà vọt vào nhà sau đó đến mắng cô một trận, còn cảnh cáo cô rằng nếu như sau này còn dám bắt nạt cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của bà thì sẽ đánh gãy chân cô.
Nhớ đến đây, nữ hiệp Đàn lại than thở: "Mẹ em đúng là cưng chiều bọn nhỏ quá, mỗi ngày đều đổi cách nấu món ăn ngon cho chúng. Ăn khiến chúng càng ngày càng khỏe mạnh hơn, mới tám tháng tuổi mà trông chúng còn lớn hơn mấy đứa trẻ một tuổi khác."
Nhưng vấn đề mà Lương Vân Tiên quan tâm: "Cho nên bây giờ nữ hiệp Đàn tràn đầy năng lượng?"
"Đúng vậy! Ép khô anh không thành vấn đề." Lục Vân Đàn lại rất ân cần hỏi anh thêm: "Còn anh thì sao? Ăn no chưa?"
Lương Vân Tiên không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề này, anh không tốn chút sức nào ôm ngang cô từ dưới đất lên, sải bước đi về hướng phòng ngủ.
Cô gái thỏ Lục Vân Đàn bất mãn nói: "Anh còn chưa đánh giá em cosplay đâu đấy!"
Lương Vân Tiên hạ mắt nhìn người trong vòng tay: "Trông không tệ."
Lục Vân Đàn: "Chỉ vậy?"
Lương Vân Tiên: "Rất muốn làm cho khóc."
Lục Vân Đàn: "..."
Ngại ngại ngại!
Thư sinh bại hoại!
...
Sau khi có con, thế giới giữa hai người trở nên vô cùng quý giá, thời gian "Quét dọn vệ sinh" mỗi tuần một lần lại càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Thế nào cũng không đủ.
Thư sinh cũng vẫn luôn nói là làm, nói được làm được——
Lần quét dọn vệ sinh này tuyên bố kết thúc trong sự mất khống chế mà khóc thút thít của cô gái thỏ.
Nữ hiệp Đàn rất mất mặt, vừa lau nước mắt trong vòng tay thư sinh vừa nghĩ thầm trong lòng: Em nhất định phải trả thù anh!
Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định đe dọa anh một chút nên ngửa đầu nhìn mặt Lương Vân Tiên, nói: "Em phải sinh thêm lần thứ 2 cho anh!"
Sinh đôi trai gái mặc dù là hai đứa, nhưng cũng vẫn tính là một.
Lương Vân Tiên lập tức nghĩ đến hai đứa nhóc trong nhà, cười khổ nói: "Còn không bằng em giết anh."
Lục Vân Đàn nín khóc mỉm cười: "Anh có ý gì? Cho rằng Cảnh Cảnh và Hạo Hạo của chúng ta không nghe lời ư?"
Lương Vân Tiên thở dài: "Chỉ cần nghĩ đến những ngày sau này phải dạy kèm bài tập về nhà thôi cũng đau đầu."
Thật ra thì anh không cam lòng để cho cô chịu đau lần thứ hai.
Lục Vân Đàn lại bị chuyện về bài tập chọc cười: "Lỡ như Cảnh Cảnh và Hạo Hạo nhà mình rất nghe lời thì sao? Là đứa trẻ chủ động tự giác làm bài tập."
Lương Vân Tiên yên lặng giây lát, nói: "Hạo Hạo thật sự rất giống em."
Lục Vân Đàn khẽ sửng sốt, thẹn quá hóa giận: "Được rồi, thì ra anh vốn dĩ không thích dạy kèm cho em, cảm thấy em phiền phức!"
Lương Vân Tiên bất lực: "Làm sao có thể?"
Lục Vân Đàn: "Vậy sao anh nói Hạo Hạo giống em, còn nói lo lắng sau này dạy kèm bài tập, đây chẳng phải ý anh là cảm thấy dạy kèm bài tập cho em tốn sức sao?"
Lương Vân Tiên cười nói: "Quả thật tốn sức, cảm thấy bổ túc một ngày như giảm mười năm tuổi thọ."
Lục Vân Đàn: "..."
Anh không yêu em nữa rồi!
Lương Vân Tiên còn nói: "Nhưng anh thích dạy kèm cho em."
Lục Vân Đàn: "..."
Được rồi, anh vẫn yêu em.
Cô ngước lên liếc nhìn anh rồi hỏi: "Anh đã vất vả như vậy, sao còn muốn dạy thêm cho em?"
Lương Vân Tiên rất thẳng thắn trả lời: " Bởi vì anh muốn mượn việc dạy kèm để đến gần em."
Trong lòng Lục Vân Đàn vô cùng đắc chí, nhưng vẫn có chút bất mãn: "Nhưng lúc anh dạy kèm thực sự rất nghiêm khắc luôn ấy, không nhìn ra anh thích em một chút nào."
Lương Vân Tiên: "Thích là thích, học là học, không ảnh hưởng lẫn nhau."
Lục Vân Đàn: "..."
Không hổ là học sinh giỏi, công và tư rất rõ ràng.
Lương Vân Tiên: "Tối nay vẫn đi à?"
Lục Vân Đàn: "Hả?" Anh chuyển chủ đề nhanh quá đó?
Lương Vân Tiên hỏi thẳng thừng hơn: "Còn muốn không?"
Lục Vân Đàn muốn, nhưng mà thôi: "Con còn ở nhà, bố mẹ em chắc chắn không thể chăm sóc được."
Thông thường vào ban đêm thì hai người thường chăm sóc một đứa trẻ, bố mẹ giúp họ chăm sóc một đứa trẻ khác. Để công bằng, Hạo Hạo và Cảnh Cảnh thay đổi mỗi ngày.
Lương Vân Tiên bình tĩnh: "Còn anh hai."
Lục Vân Đàn cười đưa tay ôm lấy cổ anh: "Cũng không phải không được, cho anh em trải nghiệm niềm vui nuôi con trước thời hạn!"
"Tiếp tục?"
" Được!"
...
Thư sinh và nữ hiệp phóng túng suốt đêm, ngày hôm sau rơi vào thứ Bảy, thư sinh cũng không đi làm. Hai người sau khi rời giường dành thêm một chút thời gian, tiếp đến mới tay nắm tay trở về phố cổ.
Buổi sáng mùa thu nhiệt độ hơi mát nhưng nắng khá dồi dào, cả con phố cổ được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ tươi đẹp.
Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên rẽ vào góc phố thì thấy rất nhiều hàng xóm tụ tập trước cửa nhà chỉ chỉ trỏ trỏ, phát huy sức mạnh hiếu kỳ đến trình độ cao nhất.
Lục Vân Đàn cũng sững sờ: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô bỗng nhiên hoảng sợ: "Chẳng lẽ Hạo Hạo và Cảnh Cảnh đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Lương Vân Tiên tương đối bình tĩnh: "Đừng suy nghĩ lung tung, đi xem thử rồi nói sau."
Lục Vân Đàn hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.
Sau đó hai vợ chồng bước nhanh đến, đám người hàng xóm vây quanh ở bên trong và ở ngoài trước cửa nhà họ Lục nhìn thấy hai người thì họ lập tức ồn ào——
Bác gái Giáp: "Ôi trời! Nhà mấy đứa xảy ra chuyện lớn rồi!"
Bác gái Ất: "Anh trai con đâu? Anh của con có ở nhà không?"
Chú Giáp: "Con nhìn đứa trẻ này đi, làm thế nào đây?"
Vẻ mặt Lục Vân Đàn đầy nghi hoặc: Đứa trẻ gì chứ? Chẳng lẽ Cảnh Cảnh và Hạo Hạo thực sự xảy ra chuyện sao?
Tuy nhiên, khi cô bước vào đám đông và nhìn thấy chiếc giỏ tre đặt trước cửa nhà mình thì cảm giác như đang bị ai dùng gậy đánh mạnh vào đầu vậy, choáng váng, ù ù —— Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Lương Vân Tiên cũng nhìn thấy đứa trẻ trong giỏ, buột miệng nói: "Con nhà ai vậy?"
Bác gái Giáp: "Là của nhà mấy đứa đó!"
Xung quanh hàng xóm đều gật đầu.
Lục Vân Đàn: "Làm sao có thể chứ? Đâu phải là mọi người chưa từng thấy hai đứa nhỏ nhà con!"
Lương Vân Tiên: "Bọn con thật sự không biết đứa nhỏ này."
Bác gái Ất: "Không nói là con hai đứa, là anh trai con!"
Lục Vân Đàn: "..."
Lương Vân Tiên: "..."
Chú Giáp: "Trong giỏ có một tờ giấy nhắn."
Lục Vân Đàn lập tức chạy tới chiếc giỏ và nhìn thấy một tờ giấy trên người đứa trẻ. Cô cầm lên xem, trên đó viết:【Lục Vân Phong, con trai của mình thì tự nuôi đi.】
Lục Vân Đàn hoàn toàn sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy với ánh mắt ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
Lương Vân Tiên cũng nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, đáy lòng anh cũng kinh ngạc không kém gì Lục Vân Đàn, nhưng anh phản ứng rất nhanh và lập tức bế đứa trẻ ra khỏi giỏ: "Về nhà trước đi."
Lục Vân Đàn gật đầu, nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng vừa định bước vào cửa, cô chợt nghĩ đến điều gì đó bèn quay người, cúi người bưng chiếc giỏ tre vào.
Sau khi vào cửa thì cô nhanh chóng đóng cửa lại, khóa tất cả những người hàng xóm đang theo dõi ở phía sau lưng.
Vừa vào nhà thì không thấy ai cả, Lương Vân Tiên ôm đứa trẻ, trao đổi ánh mắt với Lục Vân Đàn: "Chắc là đang ăn sáng ở bên trong."
Trong khí hậu mùa xuân thu dễ chịu, quý bà Kỷ và sư phụ Lục thích bày bàn ăn dưới gốc cây quế hoa ở sảnh để dùng bữa, điều này đủ để giải thích tại sao họ không nghe thấy tiếng huyên náo ở cửa.
Lục Vân Đàn cau mày nhìn đứa trẻ trong lòng Lương Vân Tiên, càng tỏ ra khiếp sợ: "Đây đây đây thật sự là con của anh trai em sao?"
Đứa bé mặc áo xanh và quần yếm trắng, bên dưới chiếc quần yếm mặc một chiếc tã trắng thấm hút. Bộ quần áo sáng màu làm cho màu da của nó không được trắng lắm, thậm chí còn sẫm màu hơn. Hơn nữa, đứa trẻ này gầy gò, trên người dường như không có mấy lạng thịt, giống như một con khỉ nhỏ gầy gò, chẳng hề giống người đẹp da trắng, xinh đẹp và lạnh lùng Lục Vân Phong chút nào!
Lương Vân Tiên nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ một lúc lâu, ăn ngay nói thật: "Mặt mũi quả thật giống anh trai em."
Lục Vân Đàn cũng nhìn kỹ khuôn mặt của đứa bé, không thể phủ nhận, mặt mũi thực sự giống gia đình họ, nhưng màu da này, có thể là thừa hưởng cách thế hệ từ ông nội nó… không, không đúng! Mẹ đứa nhỏ!
Người phụ nữ Myanmar đó!
Ôi trời... người phụ nữ đó đã sinh con cho anh trai mình?
Não của Lục Vân Đàn hoàn toàn bị tắc nghẽn và không thể hoạt động được nữa.
Lương Vân Tiên cũng nghĩ đến người phụ nữ miền bắc Myanmar và khẽ thở dài: "Ôm nó vào thôi, hỏi thử anh trai em."
Chuyện đến nước này thì cũng chỉ có thể như vậy.
Lục Vân Đàn xách giỏ tre, cùng Lương Vân Tiên đi vào sảnh.
Mùa thu hoa quế nở, mùi hương thanh nhã của hoa quế bay trong sân. Có một chiếc bàn vuông nhỏ dưới gốc cây quế ở góc Tây Bắc thì quý bà Kỷ, sư phụ Lục và Lục Vân Phong với hai đứa bé ngồi trên ghế trẻ em đều tụ tập bên chiếc bàn này để ăn cơm.
Tất nhiên hai đứa nhóc kia tạm thời chưa học được cách tự chủ ăn cơm, bây giờ vẫn được ông bà ngoại cho ăn.
Cơm nước sáng nay không tệ, ăn canh sườn heo vào sáng sớm, Đại Béo và Tiểu Ú ăn đến là vui vẻ. Nhưng sau khi nhìn thấy bố mẹ thì quên món canh sườn heo ngay lập tức, nháy mắt duỗi cánh tay nhỏ béo ú của mình về phía bố mẹ, ê a ê a bập bẹ bằng ngôn ngữ trẻ thơ không ai hiểu được, muốn được bố mẹ ôm vào lòng, dù sao cũng cả đêm không gặp, nhớ bố mẹ rồi!
Tuy nhiên bây giờ bố mẹ chúng không còn quan tâm đến chúng nữa.
Quý bà Kỷ, sư phụ Lục và Lục Vân Phong cũng thấy hai người biến mất một đêm, đồng thời cũng trông thấy đứa trẻ Lương Vân Tiên ôm trong tay.
"Đây là con cái nhà ai?" Quý bà Kỷ còn cầm trên tay chiếc bát và thìa dành cho trẻ em đầy màu sắc.
Sư phụ Lục nhìn thấy chân tay của đứa bé, cau mày nói: "Sao lại đen như vậy?" Nhưng trong lòng lại nghĩ: Vẫn là Cảnh Cảnh và Hạo Hạo nhà chúng ta xinh xắn, là hai đứa bé xinh đẹp nhất trên thế giới!
Lục Vân Phong không lên tiếng, thái độ thờ ơ không liên quan gì đến mình.
Lục Vân Đàn giận không nén được, ném giỏ tre xuống bên chân anh ấy: "Lục Vân Phong anh đúng là không biết chừng mực ý tứ, không biết xấu hổ! Anh làm người ta lớn bụng còn không biết chịu trách nhiệm, để cho người ta tự nuôi con!"
Lục Vân Phong: "?"
Quý bà Kỷ và sư phụ Lục đồng thời sững sờ một chút, ngạc nhiên không thôi nhìn sang con trai mình.
Lục Vân Đàn: "Đứa bé đen như vậy, chắc chắn là do người phụ nữ Myanmar của anh sinh!"
Lục Vân Phong: "…"
Quý bà Kỷ lập tức nóng nảy, dằn mạnh muỗng và chén trong tay xuống, nổi giận đùng đùng gầm thét về hướng con trai mình: "Tại sao lại là phụ nữ Myanmar?"
Sắc mặt sư phụ Lục cũng xanh lét, gầm thét: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Nếu là con của người khác chắc chắn sẽ sợ đến phát khóc. Tuy nhiên, Đại Hạo Béo và Tiểu Cảnh Ú đều không phải là những đứa trẻ bình thường. Hai đứa nhỏ chẳng những không bị dọa phát khóc mà còn mở to đôi mắt đen lúng liếng, đảo quanh nhìn đây một chút, nhìn bên kia một lát, như sợ sẽ bỏ lỡ vở kịch hay.
Đứa trẻ trong tay Lương Vân Tiên lại bị tiếng gầm của quý bà Kỷ và sư phụ Phục làm cho bật khóc.
Lục Vân Phong nhìn chằm chằm đứa nhỏ này, anh ấy căn bản không biết nên làm ra vẻ mặt gì, không nói được lời nào.
Lương Vân Tiên ôm đứa trẻ, dỗ dành một lúc nhưng không thể dỗ nó được: "Có lẽ là đói rồi."
Lục Vân Đàn không nói gì khoanh tay đứng sang một bên.
Lục Vân Phong còn đang bối rối, nhưng tiếng khóc của đứa bé lại khiến anh ấy lo lắng, anh ấy mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nhìn em gái với vẻ cầu xin: "Em, cho nó ăn chút đi…"
Lục Vân Đàn không chỉ nuôi hai đứa mập kia bằng sữa bột, mà cho chúng ăn cả sữa mẹ và sữa bột. Chỉ là cô cho chúng uống sữa mẹ khá ít thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể hết sữa, vì lượng sữa ít ỏi của cô hoàn toàn không đủ cho hai đứa nhóc mập uống.
Song cô cũng không thể trơ mắt nhìn cháu mình bị đói nên tức giận hỏi: "Thằng bé mấy tháng rồi?"
Lục Vân Phong suy nghĩ một chút: "Chắc cũng tầm tuổi Cảnh Cảnh và Hạo Hạo."
Lục Vân Đàn: "...."
Hả?
Thân hình nhỏ nhắn như vậy mà lớn bằng Cảnh Cảnh và Hạo Hạo? Đừng nói so với Đại Hạo Béo ngay cả Tiểu Cảnh Ú cũng không bằng!
Người bố không có trách nhiệm thì đứa con cũng khổ theo!
Cô hung dữ trợn mắt nhìn anh mình, xoay người đi đến tây sương phòng, Lương Vân Tiên lập tức ôm đứa trẻ đi theo.
Đại Hạo Béo và Tiểu Cảnh Ú thấy bố mẹ ôm đứa trẻ khác đi thì sốt ruột đến độ gào khóc, mặt cũng nóng nảy đỏ lên.
Quý bà Kỷ và sư phụ Lục cũng tức đến nói không nên lời, dứt khoát không thèm để ý, hỏi cũng không hỏi mà tiếp tục đút cháu ngoại trai và cháu ngoại gái ăn.
Đại Hạo Béo và Tiểu Cảnh Ú thấy bố mẹ vào phòng nên đành bất lực yên tĩnh lại, ngay sau đó lại nhìn nhau, biểu cảm của đứa này nghiêm túc hơn đứa kia, như muốn nói: Tên này được đấy, vừa mới đến đã đắc tội cả hai chúng ta!
Quý bà Kỷ an ủi hai đứa bé: "Đừng để ý bọn họ, chúng ta tiếp tục uống canh sườn heo. Hạo Hạo và Cảnh Cảnh là ngoan ngoãn nhất."
Sư phụ Lục cũng nói: "Đúng vậy, ông bà ngoại thích hai con nhất."
Hai đứa bé lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc uống canh. Súp sườn heo là vô tội, không gì có thể trì hoãn việc uống canh của chúng!
Lục Vân Phong đứng lên bước nhanh đến cửa thùy hoa, Kỷ Tuyết Sam và Lục Lâm hoàn toàn không để ý tới anh ấy, thích làm gì thì làm, không quản nổi nữa.
Sau khi trở về phòng, Lục Vân Đàn bế đứa trẻ ngồi bên giường rồi vén áo lên và cho nó ăn.
Đứa trẻ có sữa thì là mẹ, không còn quấy khóc hay gây rối mà ngoan ngoãn uống sữa.
Lục Vân Đàn nhìn đứa cháu trai nhỏ trong tay, thở dài: "Con của mình không nuôi được, bây giờ lại phải nuôi con của người khác."
Lương Vân Tiên trấn an: "Đã đến lúc Hạo Hạo và Cảnh Cảnh nên cai sữa."
Lục Vân Đàn bĩu môi nói: "Em chỉ cảm thấy anh trai em là một tên khốn nạn đã để lại một đứa trẻ mồ côi và một góa phụ."
Lương Vân Tiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ của đứa bé chắc là ở trong đám đông."
Lục Vân Đàn sửng sốt: "Cái gì?"
Lương Vân Tiên: "Vừa rồi có rất nhiều người tụ tập ở cửa, trong đó chắc chắn có một người là mẹ của đứa bé. Chúng ta không để ý tới."
Lục Vân Đàn bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng vậy! Làm sao cô ấy có thể bằng lòng ném con xuống đất một mình được?" Cô lại vội vàng hoảng hốt nói: "Anh mau đi nói với anh trai của em đi."
Lương Vân Tiên: "Bây giờ chắc chắn đã đi rồi, chúng ta không tìm được."
Lục Vân Đàn: "Vậy phải làm thế nào?" Cô lại nói: "Mặc dù em không ưa cô ấy lắm, nhưng cô ấy cũng đã sinh con cho anh em rồi, anh em nên chịu trách nhiệm với cô ấy!"
Lương Vân Tiên: "Không cần đâu, cô ấy nhất định sẽ quay lại gặp đứa trẻ."
Lục Vân Đàn: "Vậy chúng ta sẽ chờ cô ấy? Há miệng chờ sung?"
Lương Vân Tiên gật đầu: "Không quá ba ngày, chắc chắn sẽ trở lại."
Lục Vân Đàn than thở: "Cũng chỉ có thể như vậy."
Sau khi cho đứa trẻ ăn xong thì họ lại bế nó ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Cảnh Cảnh và Hạo Hạo đang nằm chơi đùa bên trong cũi trẻ em.
Bên trong cũi được phủ bằng tấm lót sàn xốp có thể tháo rời, buổi tối tháo ra bỏ vào phòng, ban ngày lại trải trên sàn, bỏ con vào chơi, tiện thể để cho chúng tắm nắng.
Quý bà Kỷ đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cũi may chiếc chăn trẻ em.
Lục Vân Đàn muốn cho ba anh em làm quen một chút nên cũng bỏ đứa cháu trong vòng tay xuống, sau đó cô hỏi mẹ: "Anh con đâu rồi?"
Quý bà Kỷ cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Ai biết chết ở đâu rồi."
Lục Vân Đàn: "…"
Nghe ra được sự tức giận của mẹ với anh ấy.
Cô lại hỏi: "Bố con đâu?"
quý bà Kỷ: "Đang rửa chén trong bếp." Bà lại bổ sung thêm: "Mấy ngày nay hai đứa đi mua thức ăn đi, mẹ và bố con không còn mặt mũi ra ngoài nữa, không mua thì chúng ta khỏi ăn, chết đói hết!"
Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên nhìn nhau bất lực lè lưỡi—— Ai đi ra ngoài sẽ phải đối mặt với cơn mưa rền gió dữ hỏi thăm và tra hỏi từ những người hàng xóm trên phố cổ.
Lương Vân Tiên xung phong nhận việc nói: "Anh đi."
Lục Vân Đàn: "Anh chắc chắn?"
Lục Vân Đàn: "Không không không em không muốn! Em sợ!"
Cho nên, chỉ có thể để anh đi.
Sau khi Lương Vân Tiên xách giỏ thức ăn chuyên dụng của quý bà Kỷ ra ngoài thì Lục Vân Đàn cởi giày bước vào trong cũi trẻ em, ngồi khoanh chân trong góc rồi lấy điện thoại di động ra. Cô vốn định ghi lại cảnh yêu thương của ba đứa nhỏ sống hòa thuận, nhưng không ngờ cuối cùng cô lại ghi lại cảnh này——
Đứa bé gầy muốn đứng lên nên bèn khoác tay lên vai Hạo Hạo, run rẩy từ dưới đất đứng lên, đồng thời rất hào hứng khi mình đứng dậy lần đầu tiên nên cười khúc khích.
Hạo Hạo dùng tay trái đẩy thằng bé, nhưng không đẩy ngã đứa bé gầy, mà chỉ đẩy đứa bé lảo đảo sắp ngã. Sau đó Cảnh Cảnh kịp thời bổ sung một đòn, hợp lực với anh cô bé, thành công đẩy người ta ngã xuống.
Đứa bé gầy bị đẩy ngã xuống, ấm ức òa khóc huhu.
Sau khi Hạo Hạo và Cảnh Cảnh "Hành hung" được như ý thì thờ ơ bò đi, hai cái mông mũm mĩm mặc tã thấm hút lắc lư từng cái một, trông khá kiêu ngạo.
Lục Vân Đàn giận bừng bừng, lập tức đứng dậy ôm đứa bé gầy đứng lên, đồng thời phê bình hai đứa kia: "Tại sao hai con lại hư như vậy?"
Ngay sau đó, hai tiếng khóc chói tai như tiếng còi báo động không kích đột nhiên vang lên trong khoảng sân nhỏ tràn ngập mùi thơm của hoa quế——
Đại Hạo Béo cùng Tiểu Cảnh Ú đồng thời mở cuống họng khóc to, khóc đến muốn bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu, chỉ có một điểm không trọn vẹn là: Gào khóc mà không có nước mắt. Lục Vân Đàn tức giận nghĩ trong đầu: Ngày nào cũng giả bộ khóc, hai con không biết mệt à?
Quý bà Kỷ thoáng cái nóng nảy, hổn hển trợn mắt nhìn Lục Vân Đàn: "Sao con mắng bọn nhỏ làm gì?" Sau khi đặt chăn bông xuống thì bà cũng cởi giày bước vào cũi, bế cháu trai và cháu gái cục cưng của mình vào lòng.
Lục Vân Đàn bất lực: "Bọn nhỏ cố ý đẩy thằng bé!"
Quý bà Kỷ một tay ôm một đứa bé: "Sao có thể là cố ý chứ? Con nít đùa giỡn với nhau thôi."
Lục Vân Đàn: "..."
Dáng vẻ của ngài bây giờ, thật sự cực kỳ giống cha mẹ gấu cưng chiều con mình.
Cô thở dài một hơi: "Mẹ đừng nghĩ bọn nó khờ như vậy, bọn nó không có vừa đâu, con nít người ta hơn một tuổi còn không có năng lực như chúng!"
Quý bà Kỷ: "Thông minh một chút không tốt sao?"
Lục Vân Đàn không nói nên lời: "Nhưng cũng không được cố ý bắt nạt người khác chứ."
Quý bà Kỷ: "Con mắt nào của con thấy hai đứa bắt nạt thằng bé?"
Lục Vân Đàn hoàn toàn bất lực: "Mẹ, đây là cháu trai ruột của mẹ đó, mẹ không được thiên vị đâu!"
Quý bà Kỷ: "Mẹ không có thiên vị." Nói thì nói thế, nhưng một chén nước không thể nào chia bằng, dù sao Cảnh Cảnh và Hạo Hạo cũng là tự tay bà nuôi lớn. Về phần đứa nhỏ kia, bà không biết một chút nào, giống như là con của người khác, còn vừa đen vừa gầy, sao mà thích cho được?
Quý bà Kỷ còn nói: "Hơn nữa, con không thiên vị sao? Cứ khư khư ôm đứa bé khác, không ôm Cảnh Cảnh và Hạo Hạo, hai bọn nó không tủi thân sao?"
Lục Vân Đàn: "..."
Không nói nên lời.
Cô chỉ có thể tiếp tục khuyên: "Anh con chắc chắn là đang đi tìm mẹ đứa bé, sở dĩ anh ấy an tâm để đứa bé ở nhà là vì tin tưởng mẹ có thể chăm sóc con trai anh ấy cẩn thận. Kết quả mẹ lại chẳng hỏi han, quan tâm gì đến người ta, nếu như anh con biết thì trong lòng anh ấy không buồn ư? Chắc chắn sẽ cảm thấy mẹ thiên vị."
Quý bà Kỷ đuối lý, im lặng.
Lục Vân Đàn ôm đứa bé đi đến cạnh mẹ cô: "Sao mẹ không ôm thằng bé một cái đi." Cô lại nhấn mạnh nhắc nhở bà: "Đây là cháu trai ruột của mẹ đấy!"
Quý bà Kỷ không biết phải làm sao, đành phải đưa tay ra ôm đứa nhỏ.
Cảnh Cảnh và Hạo Hạo thấy vậy thì sốt ruột òa khóc, không muốn cho bà ngoại ôm đứa trẻ khác.
Lục Vân Đàn ngồi dưới đất, vươn tay về phía hai đứa: "Hai đứa đừng quậy, lại đây, để mẹ ôm."
Hạo Hạo và Cảnh Cảnh do dự ba giây rồi lắc mông bò về phía mẹ, mỗi đứa một bên rúc vào trong vòng tay mẹ, còn ngước khuôn mặt nhỏ mũm mĩm trắng nõn lên, chu miệng nhỏ để cho mẹ hôn.
Lục Vân Đàn vừa giận vừa cười, hôn mỗi đứa một cái, cáu giận nói: "Hai đứa nhóc xấu xa!"
Nhưng mà, mẹ yêu các con, yêu các con nhất!
Cách đó không xa, quý bà Kỷ vừa dỗ cháu trai vừa quan sát tướng mạo của đứa nhỏ, thở dài: "Trông nó giống anh trai con quá, cơ mà đen quá, còn gầy như này, nuôi nấng kiểu gì vậy? Không cho ăn uống gì ngon sao?"
Lục Vân Đàn không lên tiếng, trong lòng cô đã trả lời câu hỏi này: Cô ấy có thể sống sót mà sinh thằng nhỏ ra đã không dễ dàng rồi, còn sức lực đâu mà nuôi dạy một đứa trẻ thật tốt chứ?
Không phải, người nằm vùng kia đã chết, đã hoàn toàn chết, mẹ đứa bé chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Nửa giờ sau, Lương Vân Tiên xách giỏ thức ăn về nhà, trong giỏ lại không có thức ăn mà chỉ có một đống sắt vụn.
Lục Vân Đàn kỳ quái hỏi: "Vừa rồi anh đi làm gì?"
Lương Vân Tiên: "Anh đã nhìn thấy người phụ nữ đó."