Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại Tiết thứ hai của buổi chiều là tiết Sinh Học do lão Kim - giáo viên chủ nhiệm giảng dạy, Lục Vân Đàn lấy sách Sinh Học trong cặp ra để lên bàn từ lâu, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí của mình, kiên nhẫn chờ chuông vào học vang lên.
Thái độ học tập của cô không giống những người khác, người khác học là để nâng cao thành tích, còn cô thì không có lợi ích sẽ không dậy sớm. Chẳng hạn như học thuộc bài luận tiếng Anh để trốn chạy bộ, lo học tốt môn Sinh Học là vì lần thi tháng trước đây điểm của cô tiến bộ 30 bậc, chủ nhiệm lớp đã khen cô và hứa nếu lần thi tới thành tích của cô có tiến bộ rõ ràng sẽ xem xét trả lại chiếc điện thoại đã tịch thu từ kỳ trước.
Tiếng chuông vào học trầm bổng vang lên, Từ Phái Nhiên hô “Đứng dậy”, cả lớp đứng dậy, chào lão Kim theo như thủ tục: “Chúng em chào thầy“. Lão Kim cũng chào lại theo thủ tục: “Chào các em“. Cả lớp ngồi xuống, tiết Sinh Học chính thức bắt đầu.
Trời rất nóng nên toàn bộ cửa sổ phòng học đều được mở ra, lão Kim chưa nói được mấy câu thì trước cửa phòng học đột nhiên xuất hiện một người: “Báo cáo.”
Lão Kim tạm ngưng giảng bài, ánh mắt cả lớp lập tức đổ dồn về phía cửa phòng học.
Lục Vân Đàn ngồi gần cửa sổ, cô không thể nhìn thấy người đứng ngoài cửa là ai, nên chọc chọc bạn cùng bàn hỏi: “Là ai vậy?”
Tôn Xuyến cũng phải rướn cổ mới có thể nhìn thấy: “Là Dương Tiểu Niệm.”
Lục Vân Đàn lập tức nhìn về phía chỗ ngồi của Dương Tiểu Niệm, lúc này mới phát hiện chỗ của cô ta không có ai ngồi, vô cùng ngạc nhiên: Ban nãy đi lấy nước uống xong, không phải hai người họ đã cùng về lớp rồi sao?
Lão Kim hơi khó chịu: “Vào đi.”
Dương Tiểu Niệm vội vàng đi vào lớp, đầu cúi thấp, chóp mũi và má hơi ửng đỏ, dường như đang rất xấu hổ.
Sau khi cô ta ngồi xuống, lão Kim tiếp tục giảng bài.
Tôn Xuyến lấy làm lạ nhìn chằm chằm Dương Tiểu Niệm một lúc, sau đó chọc chọc Lục Vân Đàn đang chăm chú nghe giảng, thì thầm: “Hình như Dương Tiểu Niệm đang khóc.”
“Hả?” Lục Vân Đàn lập tức bị thu hút, cô nhìn về phía hàng ghế thứ hai nơi Dương Tiểu Niệm đang ngồi.
Lúc cô nhìn sang, Dương Tiểu Niệm vẫn đang cúi thấp đầu, với tay rút khăn giấy Duy Đạt đặt trên bàn, rồi đưa tay lên dùng khăn giấy lau mắt và mũi.
Tôn Xuyến: “Cậu ta gặp chuyện buồn gì sao?”
Lục Vân Đàn cũng mờ mịt: “Tớ cũng không biết.” Bỗng nhiên cô nghĩ đến một khả năng: Không phải cô ta bị Vương Trạch hoặc Trần Tư Vũ dọa dẫm gì chứ?
Cô lo lắng mấp máy môi: “Tan học tớ hỏi cậu ta xem sao.”
Truyện được chuyển ngữ tại bachthaochivuong..com
Buổi chiều chỉ có hai tiết học, sau 30 phút nghỉ giải lao là thời gian chạy bộ.
Lục Vân Đàn định bụng trên đường ra sân tập sẽ hỏi Dương Tiểu Niệm xem có chuyện gì, nhưng sau khi tan học Dương Tiểu Niệm vốn chẳng hề đợi cô mà đã ra khỏi phòng học luôn, lẻ loi đi đến sân tập một mình.
Vóc người của Lục Vân Đàn cao hơn Dương Tiểu Niệm, vậy nên lúc chạy bộ không đứng cùng nhau, cô chỉ có thể chờ sau khi chạy bộ xong sẽ đi tìm cô ta.
Ngay sau khi giáo viên thể dục tuyên bố “Giải tán”, đội hình lớp học đang ngay ngắn lập tức như ong vỡ tổ, Lục Vân Đàn nhanh chóng len qua đám đông rồi chạy đến bên Dương Tiểu Niệm, lo lắng hỏi: “Cậu không sao đó chứ?”
Dương Tiểu Niệm không nhìn Lục Vân Đàn, mặt chẳng có chút biểu cảm nào, giọng điệu lạnh lùng: “Không sao.”
Lục Vân Đàn không yên tâm: “Không có gì thật chứ? Tớ thấy cậu khóc mà, không phải do Trần Tư Vũ và Vương Trạch chứ?”
Dương Tiểu Niệm: “Không liên quan đến bọn họ.”
Lục Vân Đàn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì vì lý do gì?”
Hốc mắt Dương Tiểu Niệm lại bắt đầu nóng lên, nước mắt lưng tròng, cô ta nổi nóng, cắn răng nói: “Không cần cậu quan tâm, sau này tránh xa tớ ra một chút.”
Lục Vân Đàn không hiểu: “Cậu có ý gì vậy?”
Dương Tiểu Niệm hít sâu một hơi, nhìn Lục Vân Đàn với vẻ mặt đầy thù hận: “Nghĩa là tớ ghét cậu, tất cả là tại cậu! Tớ hận cậu chết đi được!”
Lục Vân Đàn: “...”
Thần kinh à.
Cô hừ lạnh: “Vừa hay tớ cũng chẳng ưa gì cậu.” Nói rồi quay người bỏ đi, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ kiêu ngạo, trong lòng thoáng nhẹ nhõm: Không chung chí hướng thì không đi chung đường, đáng lẽ nên nghỉ chơi từ lâu rồi, cuối cùng cũng chẳng cần phải chơi mà bằng mặt không bằng lòng nữa.
Lúc đi ra đến cửa ra vào của sân tập, cô bỗng nghe thấy có người gọi tên mình: “Lục Vân Đàn.”
Cô quay người lại, thì ra là Lý Nguyệt Giao.
Lý Nguyệt Giao chậm rãi chạy đến bên cạnh cô, vẻ mặt hơi thẹn thùng, thế nhưng rất nghiêm túc nói với cô: “Cảm ơn cậu nha, thật sự rất cảm ơn cậu.”
Lục Vân Đàn: “Không phải cảm ơn đâu, chuyện nhỏ ấy mà.”
Lý Nguyệt Giao muốn nói lại thôi mấy hồi, không biết phải biểu đạt sự biết ơn của mình ra sao: “Thật sự rất rất cảm ơn cậu, hay là từ nay về sau ngày nào tớ cũng mời cậu ăn cơm nhé.”
“Không cần đâu, tớ tự đi mua được.” Lục Vân Đàn bỗng nghĩ đến điều gì đó. “Đúng rồi, từ ngày mai cậu không được mua đồ ăn sáng cho Trần Tư Vũ, cũng không được quét dọn vệ sinh thay cô ta nữa, nếu không cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu đấy!”
Lý Nguyệt Giao mấp máy môi, vẻ mặt khó xử.
Truyện được chuyển ngữ tại bachthaochivuong..com
Lục Vân Đàn hiểu ra điều gì đó, hùng hồn nói với cô ấy: “Nếu cô ta dám gây sự với cậu, cậu cứ đến tìm tớ, tớ sẽ giải quyết!”
Lý Nguyệt Giao rất cảm kích, nhưng không muốn gây thêm phiền phức cho cô: “Cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi, không thì, không thì coi như bỏ qua mọi chuyện đi, Trần Tư Vũ không dễ đối phó đâu, cậu ta quen biết rất nhiều người, sẽ gây phiền phức cho cậu đó.”
Lục Vân Đàn nghĩ thầm: Đã gây phiền phức một lần rồi, còn sợ gây thêm lần thứ hai sao?
Cô nói với Lý Nguyệt Giao chắc như đinh đóng cột: “Cậu đừng sợ cậu ta, đối phó với loại người như cậu ta, cố gắng thỏa hiệp không có tác dụng gì đâu, cậu càng cố nhân nhượng vì lợi ích cho đôi bên, bọn họ sẽ càng được nước lấn tới. Cách tốt nhất là phải dũng cảm đối đầu với bọn họ! Để cho bọn họ biết rằng chúng ta cũng không dễ chọc vào!”
Lý Nguyệt Giao lo lắng: “Nhưng mà, nhưng mà tớ không biết phải đối phó với bọn họ như thế nào?”
Lục Vân Đàn nắm lấy bả vai cô ấy: “Sợ gì chứ? Không phải còn có tớ đây à? Tớ sẽ giúp cậu!”
Khóe mắt Lý Nguyệt Giao hơi cay cay, vô cùng chân thành nói: “Vân Đàn, cậu là người tốt nhất trên đời này.”
Lục Vân Đàn cười đáp: “Tớ cũng chỉ tốt bình thường thôi ~”
Sau đó hai người cùng nhau trở về khu phòng học của lớp 12, vừa mới vòng qua hành lang trước phòng học, Lục Vân Đàn đã nhìn thấy Lương Vân Tiên đang đứng ngoài cửa sau của lớp 12/2, cô lập tức chạy đến chỗ anh: “Sao cậu lại đến đây?”
Lương Vân Tiên rũ mắt xuống nhìn cô: “Nghe nói đến sự tích anh dũng của nữ hiệp Đàn nên cố ý đến hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.”
Lục Vân Đàn bất ngờ: “Lan truyền nhanh như vậy sao?”
Lương Vân Tiên cười đáp: “Đúng vậy, vang danh thiên hạ.”
Lục Vân Đàn: “Có phải tôi rất lợi hại không?”
Lương Vân Tiên rất tán thành: “Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đúng là cực kỳ lợi hại.”
Lục Vân Đàn vui vẻ nhếch môi lên.
Lương Vân Tiên đi thẳng vào chủ đề chính: “Cậu đã suy nghĩ tiếp theo phải đối phó với Vương Trạch như thế nào chưa?”
Lục Vân Đàn suy nghĩ: “Hẹn đánh nhau?”
Lương Vân Tiên nở nụ cười bất đắc dĩ: “Không muốn thử đàm phán sao?”
Lục Vân Đàn: “Không có khả năng đó đâu, tôi đánh đàn em của cậu ta trật cả khớp tay rồi.”
Lương Vân Tiên thở dài: “Tôi nghe nói rồi.”
Lục Vân Đàn: “Tôi còn bắt Trần Tư Vũ quỳ gối trên bục giảng trước mặt mọi người, nhấn đầu bắt cậu ta xin lỗi nhưng cậu ta không chịu xin lỗi.”
Lương Vân Tiên: “Vậy nên cậu muốn cậu ta xin lỗi trước mặt mọi người?”
“Cậu ta đọc nhật ký của người khác trước mặt mọi người, nhất định phải xin lỗi công khai.” Lục Vân Đàn nói chẳng cần suy nghĩ, “Hơn nữa tôi không chỉ muốn cậu ta xin lỗi, tôi còn muốn cậu ta cam đoan, từ nay về sau không được bắt nạt bất kỳ bạn học nào nữa!”
Lương Vân Tiên gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Lục Vân Đàn sững sờ: “Cậu có ý gì?”
Lương Vân Tiên: “Tôi đi đàm phán trong êm đẹp với Vương Trạch trước.”
Lục Vân Đàn: “Nếu không đàm phán được thì sao?”
Lương Vân Tiên nhún vai: “Vậy thì chỉ có thể đánh thôi.”
Vui lòng đọc truyện chính chủ Bách Thảo Chi Vương
Lục Vân Đàn: “Tôi đánh hay cậu đánh? Nhưng mà tôi cảm thấy cậu không đánh lại Vương Trạch đâu, cậu ta là thổ phỉ, cậu là thư sinh, cậu không đánh được.”
Lương Vân Tiên: “...”
Lục Vân Đàn vỗ cánh tay Lương Vân Tiên: “Yên tâm đi, cậu phụ trách văn, tôi phụ trách võ, cậu phụ trách đàm phán, tôi phụ trách đánh nhau!” Cô còn an ủi anh thêm một câu, “Từ xưa đến nay, hai nước ngoại giao không động chạm đến sứ giả, nếu cậu ta không tuân thủ quy tắc, dám động đến một sợi tóc của cậu thôi, tôi sẽ đánh cậu ta đến nỗi mẹ ruột cũng nhận không ra luôn!”
Lương Vân Tiên buồn cười: “Cảm ơn nữ hiệp Đàn bảo vệ.”
Lục Vân Đàn: “Cứ yên tâm mạnh dạn đi đàm phán đi, không được cúi đầu trước thế lực hiểm ác!”
Lương Vân Tiên nghiêm túc trả lời: “Kẻ hèn này nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài.”
Lục Vân Đàn rất thích người khác tâng bốc cô, nhất là Lương Vân Tiên tâng bốc cô, cả người như muốn bay lên trời. Sau đó cô đứng thẳng lưng, một tay chắp sau lưng, một tay quơ quơ giữa không trung: “Hết chuyện rồi, cậu có thể lui được rồi đấy.”
Lương Vân Tiên: “Tôi đi đây.”
Lục Vân Đàn gật đầu: “Ừ, đi đi!”
Nhưng sau khi Lương Vân Tiên đi rồi, cô vẫn chưa vào lớp mà cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh. Chờ tới khi Lương Vân Tiên đi đến cầu thang phía tây, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức chạy về phía anh: “Thư sinh thối!”
Vui lòng đọc truyện chính chủ Bách Thảo Chi Vương
Lương Vân Tiên dừng lại trước bậc thang, quay người nhìn cô.
Lục Vân Đàn chạy đến trước mặt anh, đúng lúc gặp phải Từ Phái Nhiên đang đi đổ rác, Lục Vân Đàn lập tức hớn hở đến gần Lương Vân Tiên giới thiệu: “Cậu ấy chính là lớp trưởng lớp tôi, hiện tại đang là bạn trai tin đồn của tôi!”
Lương Vân Tiên: “...”
Từ Phái Nhiên: “...”
Từ Phái Nhiên dễ ngại, bị đùa một xíu là đỏ mặt: “Đừng đừng đừng, đừng đùa như vậy, tôi tôi tôi, tôi không dám nhận đâu.”
Lục Vân Đàn không vui: “Ồ, không ngờ cậu còn chê tôi nữa đấy?”
Lương Vân Tiên trầm mặt, thờ ơ nhìn chằm chằm Từ Phái Nhiên.
Từ Phái Nhiên: “Không không không, là tôi không xứng với cậu.”
Lục Vân Đàn: “Cậu cũng đâu đến đến nỗi nào, đẹp trai lắm đấy chứ!”
Từ Phái Nhiên vội vàng lắc đầu như sắp rớt cả ra: “Không không không tôi không được đâu!” Nói xong, cậu ấy xoay người bỏ đi, nhưng kỳ lạ là lại có cảm giác lạnh toát sống lưng, giống như có người đang dùng ánh mắt có thể giết người nhìn mình chằm chằm... Từ kia diễn tả như nào ấy nhỉ? Như gai đâm vào lưng? Như gai chọc vào lưng? Đứng ngồi không yên?
Dù sao thì cảm giác nó là như thế, bị người ta đuổi giết cũng chẳng khá hơn việc này là bao, nên cậu ấy càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy thẳng một mạch vào lớp.
Cuối cùng Lục Vân Đàn quay lại chuyện chính, nhìn Lương Vân Tiên rồi hỏi: “Lớp các cậu có bật điều hòa không?”
Lúc này Lương Vân Tiên mới thôi không nhìn theo nữa, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Cậu thấy cậu ta đẹp trai lắm sao?”
Lục Vân Đàn: “Cũng tạm được, nhưng không phải là gu của tôi.”
Lúc này vẻ mặt của Lương Vân Tiên mới dịu đi đôi chút: “Cậu vừa hỏi tôi chuyện gì ấy nhỉ?”
Lục Vân Đàn bất đắc dĩ: “Lớp các cậu có bật điều hòa không?”
Lương Vân Tiên trả lời rõ ràng: “Không.”
Lục Vân Đàn cau mày bất mãn: “Trường học cũng hợi bị quá đáng đấy, lớp chuyên mà cũng không được bật điều hòa?” Cô ngẩng đầu nhìn Lương Vân Tiên, phát hiện trên thái dương của anh lấm tấm mồ hôi, lập tức quyết định: Bây giờ là lúc khởi nghĩa!
Sau đó cô nói chắc như đinh đóng cột: “Cậu chờ tôi một lúc, tôi sẽ làm cho cậu được mát mẻ ngay!” Nói xong, cô mặc kệ Lương Vân Tiên, quay người bỏ chạy, thế nhưng chưa chạy được mấy bước đã chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Lương Vân Tiên: “Cậu đứng yên ở đây không được đi đâu đấy, tôi sẽ mua cho cậu một túi quýt.”
Lương Vân Tiên: “...”
Lục Vân Đàn cười tinh nghịch: “Đùa cậu xíu thôi, cậu đứng im ở đây nha, nếu không camera sẽ quay được cậu đó.”
Lương Vân Tiên hơi nhíu mày, có dự cảm chuyện cô muốn làm không phải là chuyện tốt.
Lục Vân Đàn nhìn đồng hồ, còn khoảng sáu bảy phút nữa là đến tiết tự học vào lúc 4 giờ 30, vẫn còn kịp.
Buổi chiều trời vẫn rất nóng, nóng như lò sưởi, mọi người vừa chạy bộ xong, ai ai cũng cảm thấy nóng bức, mồ hôi đầm đìa, người nóng đến nỗi như sắp bốc cháy từ bên trong.
Trong lớp lại càng oi bức hơn, rất nhiều người đứng bên ngoài hành lang phòng học.
Hạ Tây Dương mặt đỏ tía tai thở hồng hộc, đứng dựa vào lan can cầm quạt phe phẩy, tay còn lại đang cầm một cây kem mới mua từ siêu thị về.
Lục Vân Đàn đi đến trước mặt cậu ấy: “Nói với nhóm Bát Đại Kim Cương, bây giờ sẽ khởi nghĩa!”
Hạ Tây Dương bối rối: “Hả?”
Lục Vân Đàn: “Mọi người chịu khổ vì nóng lâu quá rồi, cần phải có điều hòa gấp!”
Hạ Tây Dương vẫn rất bối rối: “Có, có, có đột ngột quá không?”
Lục Vân Đàn lý lẽ hùng hồn nói: “Không hề đột ngột chút nào, hôm nay 39 độ, ngày mai 40 độ, nếu vẫn không có điều hòa thì chúng ta sẽ bị cảm nắng mất! Còn nữa, cậu nghĩ kỹ xem, nếu như bây giờ lớp chúng ta được mở điều hòa, vậy thì sau khi cậu chạy bộ về đâu cần phải đứng ở hành lang cầm quạt quạt nữa, mà là ngồi trong phòng bật, điều, hòa! Mười, sáu, độ!”
Hạ Tây Dương lập tức rung động —— Điều hòa 16 độ đó! Từ địa ngục liệt hỏa đến thiên đường của nhân gian!
Cậu ấy khép cây quạt lại, giống như một chú nghé con chạy vào phòng học từ cửa sau.
Nửa phút sau, nhóm Bát Đại Kim Cương bắt đầu hành động, chia thành hai nhóm, một nhóm bốn người ôm một chồng bài thi màu xanh nâu vội vàng chạy về hướng cầu thang phía tây. Lúc họ chạy ngang qua, Lương Vân Tiên nhanh chóng ngăn một người trong họ lại: “Các cậu muốn làm gì?”
Người bị ngăn lại tên là Tôn Minh Phi, cậu ấy kích động nói: “Tạo phản!”
Lương Vân Tiên: “...”
Sau khi ra khỏi phòng học, bốn vị Kim Cương còn lại đi đến trước mặt Lục Vân Đàn, một học sinh nam trong số đó tên là Lý Đông Hạo vội vã hỏi cô: “Chị Đàn, chúng ta phải làm gì đây?”
Lục Vân Đàn dẫm lên nền đá dưới lan can, chỉ tay về phía khu dạy học trước mặt, nói: “Tôi đếm một hai ba, các cậu cùng nhau hét mở điều hòa, hét lên càng lớn càng tốt, hét lên hào khí rung chuyển núi sông!”
Lý Đông Hạo: “Được!”
Lục Vân Đàn lấy hai tay đưa lên miệng, bắc thành loa, dồn hơi xuống bụng: “Một, hai, ba!”
Tứ Đại Kim Cương: “Mở điều hòa!”
“Một, hai, ba!! “
“Mở điều hòa! “
“Một, hai, ba!! “
“Mở điều hòa! “
Sau khi hô liền ba tiếng, lớp nào đó trên tầng bỗng nhiên tham gia cuộc nổi loạn, bắt đầu dựa theo tiết tấu của lớp 12/2 cùng nhau hét lên ——
“Một, hai, ba!! “
“Mở điều hòa! “
Sau khi có một lớp tham gia, lần lượt có thêm nhiều lớp khác tham gia vào. Đầu tiên là lớp 12/1 và 12/3 gần với lớp 12/2 nhất, sau đó là lớp 12/4, trên hành lang tầng một nhanh chóng chật ních học sinh. Tình hình ở tầng trên không biết như thế nào, nhưng tiếng hò hét càng lúc càng lớn như chứng minh với bọn họ, đội ngũ tạo phản đang không ngừng phát triển lớn mạnh.
Đám thiếu niên ngông nghênh, vô cùng ngang ngược, bướng bỉnh, tiếng hò hét vang dội vang lên khắp bốn phương trong khu dạy học, vang vọng không thôi.
Như tiếng hổ gầm trong thung lũng, muôn thú chấn động sợ hãi!
Đột nhiên, lại một học sinh nào đó trên tầng ném xuống phía dưới một xấp bài thi: “Không mở điều hòa thì không học được!”
Đã có người dẫn đầu ném bài thi, nên có người ném theo sau.
Một lúc sau, toàn bộ khu dạy học giống như một cơn mưa bài thi ào ào trút xuống, từ tầng năm đến tầng một giữa không trung có đủ các loại giấy và bài thi, màu xanh, màu trắng, màu vàng rực rỡ rơi rụng như hoa, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.
Trưởng khối và thầy chủ nhiệm khoanh tay, đứng ở trước cổng chính khu dạy học không biết phải làm sao, ngửa đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong khu dạy học, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết.
Cuộc khởi nghĩa nổi dậy kéo dài mười lăm phút, cho đến khi các giáo viên chủ nhiệm lớp dùng quyền lực để dập tắt, bắt buộc học sinh của mình quay về lớp.
Sau đó, trưởng khối tập hợp tất cả các chủ nhiệm lớp, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
5 giờ 30 tiết tự học kết thúc, học sinh tất cả các lớp đi ăn tối.
Truyện được chuyển ngữ tại bachthaochivuong..com
6 giờ 30, tiết tự học buổi tối đầu tiên bắt đầu, tất cả các giáo viên chủ nhiệm ai cũng sa sầm mặt mày đi vào lớp.
Học sinh đã quen với việc nhìn mặt mà lựa lời, sự kích thích khi tạo phản qua đi, trong lòng cuối cùng cũng thoáng có chút cảm giác sợ hãi và bất an.
Lão Kim đẩy cửa lớp học 12/2 ra, mặt không biểu cảm đi lên bục giảng, cả lớp yên tĩnh im lặng, tất cả đều cúi thấp đầu xuống.
Trong phòng học, tiếng hít thở như nhẹ bẫng, bỗng nhiên vang lên vài tiếng “tít, tít.”
Lúc đầu cả lớp rất ngạc nhiên, sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía hai chiếc điều hòa được treo trên tường phía bắc, tất cả đều được mở lên, 16 độ.
Ba giây sau, tất cả các lớp 12 trong toàn bộ khu vực giảng dạy đều ồ lên reo hò như tiếng chim sẻ ríu rít.
Phòng học lớp 12/2, lão Kim đứng trên bục giảng, đặt điều khiển từ xa của điều hòa trên bàn giáo viên, thở dài: “Các em thắng rồi, mở điều hòa rồi đó, học tập thật tốt vào.”
Ngay sau đó, tiếng đám học sinh tự giác đóng cửa ra vào, đóng cửa sổ vang lên.
Lão Kim nhíu mày, liếc mắt nhìn cả lớp, giọng nói hơi bất an: “Chuyện vừa rồi, không phải là do người trong lớp chúng ta đầu têu chứ?”
Lục Vân Đàn: “...”
Nhóm Bát Đại Kim Cương: “...”
Những người khác trong lớp: “...”
Cả lớp yên lặng như tờ, chỉ có duy nhất một mình Hạ Tây Dương cả gan nói: “Làm sao có thể là lớp chúng ta được ạ?”
Lục Vân Đàn phụ họa: “Đúng vậy...”
Lão Kim gật đầu: “Tốt nhất không phải là các em, nếu đúng là các em thì nên tự thú đi sớm, trưởng khối sắp kiểm tra camera, chậm nhất là sáng ngày mai, chắc chắn sẽ bắt được người đầu têu.”
Lục Vân Đàn: “...”
Kiểm tra camera rất nhanh, ước chừng chưa đến một tiếng đồng hồ là cô sẽ bị bắt đi quy án.
Truyện được chuyển ngữ tại bachthaochivuong..com
Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ hãi, dù sao đây cũng là chuyện cần phải xử lý nghiêm túc.
Khéo có khi còn bị đuổi học ấy nhỉ?
Nhưng hiệu suất làm việc của trưởng khối vẫn chậm hơn so với cô nghĩ nhiều, mãi đến khi tiết tự học buổi tối tan vào lúc 10 giờ, cô vẫn bình an vô sự.
Không lẽ là chờ đến ngày mai kiểm tra tiếp? Không sợ cô sẽ chạy án sao?
Chắc chắn cô sẽ không trốn đâu, một người làm một người chịu.
Nhưng trước khi có chứng cứ xác thực, cô cũng sẽ không chủ động đi tự thú, lỡ như nhà trường không tra ra được thì sao?
Đúng, đúng vậy, cô đúng là kiểu vừa dũng cảm vừa nhát gan như vậy!
10 giờ tối, tiết tự học đã tan, cô không hăng hái trở về phòng ngủ như mọi ngày mà chờ Lý Nguyệt Giao, sau đó tự mình đưa Lý Nguyệt Giao về phòng 104 ký túc xá nữ —— Cô lo rằng Trần Tư Vũ sẽ trả thù Lý Nguyệt Giao sau khi ký túc xá tắt đèn, vậy nên mới muốn đến phòng 104 ngăn chặn cô ta.
Nhưng Trần Tư Vũ lại không có trong phòng ký túc xá.
Lục Vân Đàn ngồi trong phòng 104 chờ.
Dương Tiểu Niệm cũng trở về ký túc xá, không thèm để ý đến cô, thậm chí còn không liếc nhìn cô một cái, xem cô như không khí vậy.
Lục Vân Đàn không biết mình đã gây chuyện gì với cô ta, nhưng cũng không muốn để ý đến cô ta, thẳng thừng xem cô ta như không khí luôn.
Đợi gần 10 phút, Trần Tư Vũ mới về phòng, Lục Vân Đàn đứng lên khỏi ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Sau này nếu cậu còn dám bắt nạt Lý Nguyệt Giao một lần nào nữa, tôi sẽ cho cậu biết như thế nào là dạy dỗ thật sự!”
Trần Tư Vũ nào có chịu thua, trợn mắt lên, vênh mặt hất cằm trừng mắt với cô: “Lục Vân Đàn, cậu nghĩ mình là cái thá gì? Có tin ngày mai tôi sẽ tìm người trừng trị cậu không?”
Giọng điệu của Lục Vân Đàn vừa thản nhiên lại vừa hung hãn: “Sao cậu biết được bản thân có thể sống được đến sáng ngày mai chứ?”
Trần Tư Vũ: “...”
Lục Vân Đàn: “Đây là ký túc xá nữ, những anh trai mưa mà cậu quen biết, những người anh em tốt kia tay có dài đến đâu cũng không chạm đến đây được, nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, tôi lại tiếp tục cho cậu quỳ xuống, quỳ đến khi nào cậu xin lỗi mới thôi, không có ai có thể đến giúp cậu được đâu!”
Trần Tư Vũ: “...”
Những người còn lại ở phòng 104 cũng không dám gây chuyện với Lục Vân Đàn, toàn bộ ký túc xá bỗng nhiên rơi vào tình trạng yên tĩnh xưa nay chưa từng có.
Lục Vân Đàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ: “Tôi nói thế cậu có hiểu không?”
Trần Tư Vũ biết là bây giờ sẽ không có ai giúp được mình, nhưng cũng không cam tâm thỏa hiệp với Lục Vân Đàn như vậy ———— Chỉ cần chờ tới ngày mai, cô ta có thể đi tìm Vương Trạch hoặc những người khác để trừng trị Lục Vân Đàn, bây giờ chỉ cần án binh bất động là được.
Vì vậy, cô ta làm như không nghe thấy lời Lục Vân Đàn nói, bỏ túi xách của mình xuống, lấy đồ dùng rửa mặt của mình khỏi kệ, quay người đi ra sân thượng.
Lục Vân Đàn thở dài —— Đối phó với loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như này cô cũng thấy mệt mỏi —— Cô đưa tay rút một quyển sách trên giá sách của Lý Nguyệt Giao, ném về phía sau đầu gối của Trần Tư Vũ.
Trần Tư Vũ không hề đề phòng, đầu gối bị đau khiến cô ta hét lên một tiếng, lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, hai đầu gối cùng chạm xuống đất, đồ dùng rửa mặt bưng trên tay vung vãi đầy dưới đất.
Không ai dám đến đỡ trưởng phòng ký túc xá của mình dậy.
Lục Vân Đàn ung dung đi đến trước mặt Trần Tư Vũ, từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Nếu như bây giờ cậu xin lỗi, cũng như cam đoan sau này sẽ không bao giờ bắt nạt bạn bè nữa, tôi có thể buông tha cho cậu ngay và luôn.”
Trước khi đấu võ, phải đàm phán trước —— Thư sinh thối đã nói.
Trần Tư Vũ cắn răng, vịn vào bàn học đứng lên khỏi mặt đất, sa sầm mặt mày nhìn Lục Vân Đàn, đột nhiên cười lạnh: “Vương Trạch thấy cậu rất xinh đẹp đấy, mấy anh trai mà cậu ta quen biết ngoài trường có lẽ cũng sẽ rất thích cậu, cậu ta sẽ giới thiệu cậu cho bọn họ.”
Lục Vân Đàn: “...”
Con mẹ nó đang nói cái quái gì vậy?
Cô thở dài: “Vậy thì bảo Vương Trạch đến tìm tôi, còn cậu, sau này tôi sẽ trừng trị cậu sau.” Nói xong, cô kéo cổ tay Lý Nguyệt Giao, “Mấy ngày này cậu cứ đến phòng của tớ ở trước đã, muộn nhất cuối tuần này, cậu sẽ trở thành trưởng phòng của phòng ký túc xá này.”
Lý Nguyệt Giao cũng sợ rằng Trần Tư Vũ sẽ nhân lúc Lục Vân Đàn không ở đây mà trả thù mình, nhanh chóng thu dọn qua đồ đạc của mình, không hề do dự mà đi theo Lục Vân Đàn.
Trên đường đến phòng ký túc xá 107, trong lòng Lý Nguyệt Giao vô cùng lo lắng: “Vân Đàn, rất có khả năng thứ Bảy sau khi tan học Vương Trạch sẽ gọi người đến người chặn đường cậu đó, những người cậu ta quen biết ở bên ngoài trường cũng không phải loại tốt đẹp gì, tất cả đều là lưu manh giang hồ.”
Lục Vân Đàn không quan tâm: “Đến một người thì đánh một người, đến hai người thì tớ đánh cả đôi.”
Lúc cô dẫn Lý Nguyệt Giao trở lại phòng ký túc xá của mình, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy Tôn Xuyến đang chia sẻ tin đồn mới với mọi người: “Tớ còn tưởng rằng lớp chúng ta đầu têu khởi nghĩa, không ngờ lại là lớp 12/9”
Lục Vân Đàn sững sờ, lập tức ném chuyện của Vương Trạch và đám người kia ra sau đầu: “Hả? Cậu nghe ai nói vậy?”
Tôn Xuyến: “Tớ nghe bạn của tớ học ở lớp 12/9 nói, hôm nay sau khi tan tiết tự học buổi tối đầu tiên, Lương Vân Tiên đã đến gặp trưởng khối tự thú rồi.”