Nghe Nói Phương Xa Có Người

Chương 17: Nếu không thủ đoạn sao có thể làm quân sư cho nữ hiệp Đàn được?


Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Hạ Tây Dương vừa nói dứt lời, ba người còn lại cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối ra thông với nơi này ở dưới khán đài.

Năm sáu nam sinh cùng nhau đi đến, học sinh nam cầm đầu có thân hình cao lớn, tóc nhuộm vàng, không mặc đồng phục, thay vào đó lại mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, phía dưới lại mặc chiếc quần thể dục màu xanh lam. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, một bên ống quần thả xuống bình thường, một bên thì xắn lên tới đầu gối, chân đi một đôi giày bóng rổ AJ màu đỏ trắng phiên bản giới hạn, lại còn là mẫu cao cấp.

Ngày hè nắng chói chang, Lục Vân Đàn vô cùng nghi ngờ liệu có phải cậu ta đi loại giày này để giấu bệnh nấm chân hay không. Hơn nữa Vương Trạch da ngăm đen, thật sự không hợp với kiểu tóc màu vàng, nhìn không hề có một chút phong cách phương tây nào mà còn làm cậu ta trông càng thêm đen hơn. Sau đó cô lại nhìn về phía Lương Vân Tiên, đưa ra một kết luận vô cùng tàn ác đối với Vương Trạch: Giữa người và người, đúng là có khoảng cách…

Lương Vân Tiên rất trắng, ngũ quan lại cân đối, chắc chắn là nhuộm màu tóc gì cũng sẽ rất đẹp, đừng nói là màu vàng kim óng ánh, cho dù là màu huỳnh quang xanh lá cây thì cũng cân được hết.

Lục Vân Đàn rời mắt khỏi khuôn mặt của Lương Vân Tiên, liếc nhìn Vương Trạch chọn sai màu tóc với vẻ cảm thông, sau đó lại nhìn về phía mấy học sinh nam đi theo sau cậu ta.

Mấy người này thì mặc đồng phục rất đúng quy định, đều là những nhân vật quậy phá có tiếng trong khối, vậy nên Lục Vân Đàn cũng biết bọn họ, trong đó có chàng trai tóc xoăn từng bị cô bẻ trật khớp tay ngày hôm đó.

Nhóm người này vừa xuất hiện, Lương Vân Tiên lập tức thì thầm nhắc nhở: “Không được bốc đồng, mục đích hôm nay là nói chuyện hòa giải, không phải đánh nhau.”

Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Lục Vân Đàn hừ một tiếng: “Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ vênh váo của Vương Trạch thôi là tôi đã muốn đánh cậu ta rồi.”

Lương Vân Tiên lạnh mặt nhìn cô.

Lục Vân Đàn không phục nhưng vẫn hứa: “Được, tôi sẽ im lặng.”

Vương Trạch dẫn người đi đến nơi cách chỗ của nhóm cô đang đứng khoảng một mét thì dừng lại, nhìn Lục Vân Đàn đứng phía trước, sau đó lại nhìn đến Lương Vân Tiên bên cạnh cô, cười vui vẻ nói: “Đệt, học sinh giỏi nhất khối mà cũng đến đây góp vui à? Bé ngoan không cần học bài sao?”

Giọng điệu của cậu ta đầy sự mỉa mai, lại mang theo chút khinh rẻ và coi thường Lương Vân Tiên, thế là tính tình nóng nảy của Lục Vân Đàn lập tức nổi lên, quên luôn những gì quân sư Lương dặn dò:

“Cậu ấy tới gặp cậu là nể mặt cậu rồi đó, cậu đừng có mà không biết điều!”

Vương Trạch cũng chẳng phải là không tức giận, ánh mắt nhìn Lục Vân Đàn còn hơi bất đắc dĩ: “Một nữ sinh nhỏ nhắn lại xinh đẹp như cậu yên tĩnh đi một tí có phải tốt hơn không, sao cứ thích gây sự thế nhỉ?”

Lục Vân Đàn không chịu lép vế: “Người gây chuyện cũng không phải là tôi, mà là người em gái tốt của cậu, Trần Tư Vũ!”

Vương Trạch: “Chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, không phải chỉ đọc nhật ký của cậu trước lớp thôi sao? Cậu ấy không đúng, nhưng cậu cũng không đến mức bắt cậu ấy quỳ xuống ngay trước mặt cả lớp chứ? Biết mất mặt lắm không? Hơn nữa cậu ấy cũng đang giúp cậu mà, nếu không thì sao người tình trong mộng của cậu biết cậu say mê cậu ta được?”

Mấy chàng trai đi theo Vương Trạch đều cười lớn.

Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Lục Vân Đàn càng thêm tức giận: “Cậu nói nhảm cái quái gì vậy? Muốn biến cậu ta thành nạn nhân à?”

Vương Trạch thở dài: “Không phải tôi nói rồi sao, cậu ấy cũng có cái sai, nhưng tội không đáng chết chứ? Cậu hùng hùng hổ hổ dọa cậu ấy như vậy liệu có quá đáng lắm không?”

Đây là kiểu nói chuyện quái gở gì vậy? Lục Vân Đàn suýt nữa tức đến phát điên, đúng lúc này Lương Vân Tiên đặt tay lên vai cô, ý bảo cô bĩnh tĩnh đừng nóng vội, sau đó anh điềm đạm nói: “Yêu cầu của chúng tôi không cao, càng không muốn dồn cậu ta vào đường cùng, chỉ cần cậu ta đứng trước mặt cả lớp rồi xin lỗi thôi.”

Vương Trạch cười lớn: “Tại sao cậu ấy phải xin lỗi? Tôi còn muốn các cậu xin lỗi cậu ấy đấy.”

Lục Vân Đàn muốn chửi người, nhưng cánh tay đặt trên vai cô bỗng ra sức nhéo cô một cái, giống như đang mở chốt trên bình chữa cháy, cô lập tức im lặng, cố gắng hết sức để giữ im lặng.

Lương Vân Tiên giữ thái độ cũ: “Sở dĩ chúng tôi tìm cậu để nói chuyện là vì không muốn làm lớn chuyện, muốn giải quyết một cách hòa bình, nếu không thì cá chết lưới rách, chúng ta không ai có lợi cả.”

“Nhưng cũng chẳng có hại gì đến tôi nhỉ?” Vương Trạch nâng mí mắt lên, liếc nhìn bốn người họ một lượt, cười nói: “Các cậu chỉ có lác đác mấy người còn 'dựa vẹo táo nứt' thế này, nếu thật sự trở mặt liệu có đánh qua chúng tôi không?”

Hạ Tây Dương đứng phía sau không thể nhịn nổi nữa: “Cậu nói ai 'dựa vẹo táo nứt' thế hả?”

Lý Hàng cũng tức giận: “Coi thường ai đấy?”

Vương Trạch vốn chẳng coi mấy người bọn họ ra gì, nhìn Hạ Tây Dương đầu tiên: “Một tên béo vô dụng.” Lại liếc nhìn Lý Hàng, “Một quả bí lùn.” Sau đó nhìn qua Lương Vân Tiên, “Một tên vô dụng nhìn là biết không đánh đấm được gì rồi.” Cuối cùng nhìn về hướng Lục Vân Đàn, “Một đứa con gái thì có thể làm được trò trống gì? Tôi khuyên các cậu đừng láo nháo nữa, tôi cũng không làm khó các cậu, khi nào về thì tốt nhất nên xin lỗi Trần Tư Vũ cho tử tế, mọi việc coi như xong.”

Lương Vân Tiên: “Nếu chúng tôi không làm vậy thì sao?”

Vương Trạch mỉm cười: “Chỉ cần cậu không sợ bị đánh thì cứ tùy ý.”

Lục Vân Đàn hít một hơi thật sâu, nhìn Lương Vân Tiên: “Còn đàm phán nữa không?”

Link đọc truyện chính chủ - bachthaochivuong.com

Lương Vân Tiên từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Trạch: “Chuyện trong trường thì giải quyết ở trong trường, tôi không muốn mấy dân anh chị bên ngoài kia xen vào.”

Vương Trạch: “Sao thế? Biết sợ rồi à?” Cậu ta liếc nhẹ Lục Vân Đàn, nở nụ cười bỉ ổi, “Yên tâm đi, đám anh em bên ngoài trường của tôi chắc chắn không nỡ đánh cậu ta đâu, chơi còn không đủ nữa là.”

Lục Vân Đàn: “...”

Nếu cậu không bị đánh thì là do tôi không cố gắng!

Vẻ mặt Lương Vân Tiên sa sầm xuống rõ rệt, giọng điệu cũng dần lạnh đi: “Bố của Mạnh Kiệt là dân cờ bạc, hơn nữa suốt ngày chỉ biết say xỉn, sau khi say rượu thường xuyên bạo hành mẹ cậu ta và cậu ta, nên người Mạnh Kiệt hận nhất là bố cậu ta, cảm thấy bố cậu ta là nỗi nhục trong cuộc đời cậu ta.”

Mạnh Kiệt chính là đại ca mà Vương Trạch kết bạn ở bên ngoài trường, là học sinh năm cuối trường Kỹ Thuật bên cạnh, ỷ vào mình lớn tuổi hơn nên thường xuyên dẫn theo một đám côn đồ trường Kỹ Thuật bắt nạt học sinh các trường trung học lân cận.

Lương Vân Tiên: “Tôi biết rõ nơi bố cậu ta thường xuyên đến đánh bạc, nếu như cậu kéo Mạnh Kiệt vào chuyện này, tôi sẽ kêu kẻ nghiện cờ bạc kia đến trường tìm Mạnh Kiệt, đánh cậu ta một trận trước mặt mọi người, khiến cho cậu ta mất hết mặt mũi, cũng sẽ nói với cậu ta là tất cả chuyện này đều do Vương Trạch gây ra. Cậu thấy, Mạnh Kiệt có muốn vì cậu mà gặp rắc rối không?”



Vương Trạch: “...”

Lục Vân Đàn ngây người, không thể tin nổi nhìn Lương Vân Tiên, thầm nghĩ: Người có học thức mới là phần tử không dễ trêu chọc nhất, giết người không thấy máu!

Hạ Tây Dương và Lý Hàng thì vẻ mặt vô cùng kính phục, bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng Lương Vân Tiên dường như to lớn vĩ đại hơn rất nhiều, khá là có cảm giác an toàn.

Lương Vân Tiên nói tiếp: “Dân cờ bạc từ trước đến nay xem tiền như mạng, tôi có thể cho tiền để ông ấy ngày nào cũng đi quấy rối Mạnh Kiệt, cậu cho nổi không?”

Vương Trạch: “...”

Link đọc truyện chính chủ - bachthaochivuong.com

Lương Vân Tiên: “Mạnh Kiệt đồng ý quan tâm cậu đơn giản là vì cậu có thể mang lại lợi ích cho cậu ta, ví dụ như giúp cậu ta lấy uy ở trường trung học số 2, hoặc là do cậu sẵn lòng bỏ tiền ra để hiếu kính với cậu ta, nhưng nếu như phiền phức mà cậu mang đến cho cậu ta nhiều hơn cả lợi ích, cậu ta sẽ làm như thế nào nhỉ?”

Vương Trạch á khẩu không nói được lời nào, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lương Vân Tiên.

Lương Vân Tiên: “Cho nên, chuyện trong trường thì tốt nhất nên giải quyết trong trường, nếu không sẽ chẳng ai được lợi.”

Đầu óc của Lục Vân Đàn hoạt động hơi chậm, nhưng lúc này cũng có thể hiểu mục đích tại sao Lương Vân Tiên làm vậy: Làm suy yếu sức mạnh của Vương Trạch! Chặt đứt sự trợ giúp từ bên ngoài của cậu ta! Từ đó cô sẽ không phải lo chuyện sau này nữa, không cần phải lo thứ Bảy sau khi tan học trên đường trở về có bị người ta chặn đường hay không nữa rồi.

Vương Trạch không cam lòng, nhưng không làm gì được, tức giận đến nổi bật cười: “Quả nhiên học sinh giỏi ghê gớm thật đấy, đúng là tôi đã xem nhẹ cậu rồi.”

Lục Vân Đàn bỗng nhiên cảm thấy có chút đắc ý, giống như người được ngưỡng mộ là mình vậy: “Cái này gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong!”

Vương Trạch nghiến răng: “Không phải các cậu không muốn sinh chuyện với những người bên ngoài trường sao? Tất nhiên là tôi có thể đồng ý với yêu cầu của các cậu, chuyện của chúng ta trong trường thì giải quyết trong trường, nhưng trước khi giải quyết vấn đề, không phải chúng ta nên tính toán cho xong nợ cũ đi sao?”

Lục Vân Đàn: “Nợ cũ không phải là của Trần Tư Vũ à? Còn muốn giải quyết chuyện gì nữa?”

Vương Trạch quay mặt liếc nhìn nam sinh tóc xoăn đứng phía sau cậu ta: “Cậu bẻ khớp một cánh tay của Giả Khôn Dương, chuyện này cứ thế là xong sao?”

Lục Vân Đàn: “...”

Cô thực sự đã quên mất chuyện này.

Link đọc truyện chính chủ - bachthaochivuong.com

Lương Vân Tiên thầm thở dài trong lòng — Chuyện phải đến sớm hay muộn cũng sẽ đến — Sau đó anh chủ động hỏi Vương Trạch: “Cậu muốn giải quyết như thế nào?”

Vương Trạch liếc nhìn Hạ Tây Dương và Lý Hàng đang đứng phía sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên trên người Lương Vân Tiên: “Tôi không đánh nhau với con gái, trong ba người các cậu một người đứng ra để tôi đánh gãy một cánh tay, chuyện này coi như xong.”

Không để Lương Vân Tiên kịp nói, Lục Vân Đàn lập tức nổi giận, bước một bước lên chắn trước người Lương Vân Tiên: “Mẹ nó! Cậu mơ đi nhé!”

Mặt Vương Trạch tối sầm lại: “Không giải quyết xong chuyện này, chúng ta cũng không cần nói thêm nữa.”

Lục Vân Đàn tuyệt đối không nhượng bộ: “Được thôi, vậy đánh đi!” Cô hất cằm, hiên ngang nhìn chằm chằm Vương Trạch, “Tối nay sau khi tan tiết tự học buổi tối, hẹn gặp ở rừng cây nhỏ ở phía Bắc bãi tập, ai không đến người đó làm cháu.”

Nói xong cô bỏ đi, sau khi đi được mấy bước lại phát hiện ba người kia không đuổi kịp thì lập tức dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ: “Ngây ra đó làm gì? Đi thôi!”

Hạ Tây Dương và Lý Hàng đều đang nhìn Lương Vân Tiên.

Lương Vân Tiên cũng hiểu rõ, tình hình hiện tại xem như đàm phán thất bại rồi, chỉ có thể đánh nhau. Anh thở dài, nói với Vương Trạch: “Cậu hoàn toàn không cần phải làm căng mọi chuyện như vậy.” Dừng một lúc, anh lại bất lực nói, “Tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi.”

Vương Trạch nở nụ cười khinh thường: “Cậu có ý gì?”

Lương Vân Tiên: “Cậu đánh không lại cậu ấy đâu.”

Vương Trạch sững sờ: “Mẹ nó, ý các cậu là để cậu ta đánh với tôi hả? Ba người con trai các cậu không ai ra mặt, lại để một đứa con gái đánh nhau với tôi?” Giọng điệu của cậu ta đầy vẻ coi thường, “Các cậu không phải là con trai sao?”

Hạ Tây Dương mím môi: “Tuy chúng tôi là nam...”

Vẻ mặt Lý Hàng cũng bối rối: “Nhưng mà...”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Lương Vân Tiên tương đối thản nhiên, bình tĩnh nói với Vương Trạch: “Ba người chúng tôi có chung sức thì cũng không đánh lại một mình cậu ấy.”

Vương Trạch: “...”

Hạ Tây Dương thở dài: “Đúng là như vậy.”

Lý Hàng: “Chúng tôi cũng không muốn như vậy... Nhưng mà, thực lực không cho phép.”

Lương Vân Tiên có ý tốt nhắc nhở Vương Trạch, nhưng lời nhắc không hề uyển chuyển: “Cậu ấy là quán quân vô địch võ thuật toàn quốc, nhà cậu ấy mở lớp dạy võ đấy, ba người như cậu cùng đánh cũng không phải là đối thủ của cậu ấy đâu.”

Vương Trạch: “...”

Link đọc truyện chính chủ - bachthaochivuong.com

Lương Vân Tiên: “Trước mười giờ tối cậu đổi ý vẫn còn kịp, nếu không thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”



Sau đó anh không nhiều lời nữa, đi về phía Lục Vân Đàn, Hạ Tây Dương và Lý Hàng cũng lập tức đi theo.

Sau khi bốn người họ đi ra khỏi hàng lang dưới đài quan sát, Lục Vân Đàn hỏi Lương Vân Tiên: “Vừa rồi cậu nói với cậu ta nhiều như vậy làm gì?”

Lương Vân Tiên trả lời: “Chiến thuật tâm lý, tạo thêm áp lực cho cậu ta.”

Hạ Tây Dương truy hỏi: “Sao cậu lại biết được việc bố của Mạnh Kiệt là dân cờ bạc?”

Lương Vân Tiên: “Mấy hôm trước tôi có đi đến trường Kỹ Thuật điều tra.”

Lý Hàng cực kỳ kinh ngạc: “Việc này làm sao tra được? Mạnh Kiệt rất ghê gớm, ai dám nói xấu cậu ta chứ? Không lẽ không sợ bị cậu ta biết à?”

Lương Vân Tiên: “Có tiền mua tiên cũng được.”

Lục Vân Đàn nhìn anh đầy vẻ thán phục: “Thư sinh, tại sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lợi hại như vậy nhỉ? Thủ đoạn rất giang hồ đấy!”

Lương Vân Tiên cười: “Nếu không thủ đoạn sao có thể làm quân sư cho nữ hiệp Đàn?”

Lục Vân Đàn là kiểu người chỉ cần cho chút ánh nắng là sẽ tỏa sáng rực rỡ, cô lập tức khoanh tay, ngạo mạn nói: “Đúng vậy, quân sư của Lục Vân Đàn tất nhiên phải tài năng hơn người.”

Hạ Tây Dương nói tiếp: “Nhưng sao cậu lại nghĩ đến việc đi điều tra về Mạnh Kiệt?”

Lục Vân Đàn lập tức giơ cao tay lên: “Chuyện này tôi biết! Điều tra trước khi chiến đấu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!”

Lương Vân Tiên khích lệ nói: “Thông minh.”

Lục Vân Đàn vui vẻ cong khóe môi lên, chân mày khóe mắt còn có phần đắc ý, giống như một chú báo con được vuốt ve mà vui vẻ vậy.

Hạ Tây Dương không khỏi thở dài: “May mà anh Lương không có dã tâm đấy, chứ nếu cậu mà có dã tâm thì Vương Trạch chỉ còn là một cái tên.”

Lý Hàng cũng cảm thấy như vậy: “Đúng vậy, chắc đã sớm bị anh Lương dùng thủ đoạn giang hồ bóp chết rồi.”

Lương Vân Tiên bị chọc cười.

Link đọc truyện chính chủ - bachthaochivuong.com

Lục Vân Đàn bỗng nhiên có một cảm giác nguy cơ, híp mắt nhìn chằm chằm Lương Vân Tiên: “Làm quân sư trong Thanh Vân bang của tôi, cậu sẽ không cảm thấy là nhân tài không được trọng dụng chứ?”

Lương Vân Tiên dự cảm có điều gì đó, nụ cười lập tức vụt tắt: “Tất nhiên là không rồi.”

Lục Vân Đàn: “Tại sao lại không?”

Lương Vân Tiên trả lời không chút đắn đo: “Bang chủ Đàn rất hiểu đại nghĩa, đức cao vọng trọng, tôi vui lòng phục tùng.”

Bấy giờ Lục Vân Đàn mới thỏa mãn, đuôi mắt cong lên, nụ cười ngạo mạn hiện rõ trên môi.

Lương Vân Tiên thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Tây Dương và Lý Hàng liếc nhìn nhau, thầm nghĩ: Nhìn đi, dù có lợi hại như thế nào, nếu muốn bảo toàn mạng sống bên cạnh bang chủ của chúng ta thì cũng phải ngoan ngoãn xu nịnh mà thôi.

Lúc bốn người đi qua cửa căng tin, Lục Vân Đàn để ba người còn lại đứng đợi, cô nhanh chóng chạy về phía căn tin.

Năm phút sau, cô cầm theo một túi đồ ăn nặng trĩu quay lại, đưa cho bọn họ mỗi người một cái hamburger và một ly trà sữa: “Bây giờ muộn quá rồi, các cửa hàng khác đều đã đóng cửa, chỉ có cửa hàng bán gà mở cửa thôi.” Nói xong, cô lấy một cái đùi gà chiên trong túi ra, đưa cho một mình Lương Vân Tiên.

Hạ Tây Dương vốn đang rất cảm động vì sự lo lắng quan tâm của bang chủ dành cho bọn họ, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cái đùi gà chiên đó, cậu ấy bỗng nhiên cảm thấy không công bằng: “Tại sao chỉ mỗi cậu ấy có đùi gà?”

Lý Hàng cũng thấy không công bằng: “Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn ăn đùi gà.”

Lục Vân Đàn: “Tất nhiên là vì vừa rồi quân sư biểu hiện rất tốt! Cho nên mới được khen thưởng một cái đùi gà.” Nói xong, cô vỗ cánh tay trái của Lương Vân Tiên rồi nháy mắt nhìn anh, dùng ánh mắt để bày tỏ: Chuyện học thuộc bài luận Tiếng Anh cứ thế bỏ qua nhé!

Lương Vân Tiên nhịn lắm mới không cười ra tiếng.

Ký túc xá nữ khối 12 rất gần căn tin, bốn người đi đến ngã rẽ thì Lục Vân Đàn chia tay ba người còn lại, chạy như điên về phía cửa lớn ký túc xá sắp đóng cửa.

Ba người đứng ở ngã rẽ chăm chú nhìn theo bang chủ Đàn, sau khi nhìn thấy cô thành công xông vào cửa lớn ký túc xá mới tiếp tục đi lên phía trước.

Tay trái Hạ Tây Dương cầm hamburger, tay phải cầm trà sữa, xúc động nói: “Bang chủ đối xử với chúng ta thật tốt.”

Lý Hàng: “Đúng vậy, vì bảo vệ cánh tay của chúng ta mà không ngại đánh nhau với Vương Trạch.”

Hạ Tây Dương: “Xem ra cánh tay của chúng ta vẫn rất quan trọng trong lòng bang chủ.”

Lý Hàng: “Đúng vậy, tất cả cũng chỉ vì bảo vệ cánh tay của chúng ta.”

Lương Vân Tiên im lặng đi phía sau hai người họ, cụp mắt nghĩ thầm: Rõ ràng cô ấy vì bảo vệ cánh tay của tôi mà?

Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Suy nghĩ của tác giả:

Nội tâm quân sư Lương os: Ngày nào bổn cung còn sống thì các người sẽ chỉ làm phi được thôi! (Một câu thoại của Chân Hoàn trong Chân Hoàn Truyện)