Nghe Nói Phương Xa Có Người

Chương 7: "Có chuyện gì với cậu vậy? Có nghiêm trọng không?"


Trong khoảnh khắc nhìn thấy danh sách tiết mục biểu diễn, Lục Vân Đàn đờ người ra, phản ứng đầu tiên chính là: Tại sao lại là Chu Lạc Trần?

Giác quan thứ sáu của cô vẫn luôn mãnh liệt, nó liên tục nói với cô rằng người kia nhất định là Lương Vân Tiên, nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn ngược lại với giác quan thứ sáu của cô.

Tạm thời cô không thể tiếp thu được —— nếu không phải là Lương Vân Tiên, vậy hôm đó lúc cô lên lầu lấy nước, tại sao anh lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc như vây? Nếu như là Chu Lạc Trần, tại sao cậu ta lại làm như không nhìn thấy cô?

Cảm giác của cô đối với Chu Lạc Trần quá xa lạ, xa lạ đến mức cô không có cách nào kết nối cậu ta với người mà cô thích.

Cảm giác không đúng, đâu đâu cũng thấy bất hợp lý.

Lục Vân Đàn bị kích động mạnh, ngây ngốc đứng ở trước bảng thông báo một lúc lâu mới dần dần tiếp nhận sự thật này, nhưng hình bóng Lương Vân Tiên vẫn mơ hồ hiện ra trong tâm trí.

Đại hội chào đón học sinh mới sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. 5 giờ 50 sáng, đèn phòng ký túc xá bật sáng, Lục Vân Đàn đã thức dậy, chạy xe máy điện ra ngoài trường học.

Cô đã đồng ý với nghệ nhân xếp giấy, sau khi anh biểu diễn xong sẽ tặng anh một bó hoa, dù hiện tại cô không thể hoàn toàn khẳng định nghệ nhân xếp giấy là ai, nhưng tuyệt đối không thể nuốt lời.

Cô đi vòng quanh trường học một vòng, cuối cùng tìm được cửa hàng bán hoa mở cửa sớm.

Cô dừng xe máy điện trước cửa tiệm hoa, mở cốp phía sau lấy ra một nắm cỏ đuôi chó tối hôm qua mới ngắt ở trong rừng cây nhỏ đằng sau sân tập —— nói tặng cỏ đuôi chó, nhất định phải tặng!

Cô cầm cỏ đuôi chó đi vào trong cửa hàng, nhìn chị nhân viên cửa hàng trẻ tuổi đang cầm kéo cắt cành hoa, nói: "Chị có thể giúp em bó nắm cỏ đuôi chó này với chín bông hồng thành một bó hoa không ạ?"

Chị gái trẻ bối rối: "Em chắc chắn muốn dùng cỏ đuôi chó?"

Lục Vân Đàn gật đầu: "Em rất chắc chắn."

Chị gái trẻ: "..."

Chị gái trẻ còn muốn cố gắng điều chỉnh phong cách của cô: "Bình thường sẽ dùng hoa sao để trang điểm cho hoa hồng, như vậy nhìn sẽ đẹp hơn."

Lục Vân Đàn kiên quyết: "Em muốn dùng cỏ đuôi chó ạ."

Chị gái trẻ: "Thôi được...". Chị ấy lại hỏi thêm: "Em muốn dùng hoa hồng loại giá bao nhiêu tiền?"

Lục Vân Đàn: "Có những loại giá tiền như thế nào vậy ạ?"

Chị gái trẻ: "Có đủ loại từ 9 tệ đến 100 tệ."

Lục Vân Đàn: "..."

Mẹ ơi, sao lại đắt như vậy!

Cô cẩn thận tính toán một lúc, dù mua chín bông giá 9 tệ thì cũng hết 81 tệ, một tuần tiền sinh hoạt của cô chỉ có 150 tệ, vậy là hết hơn một nửa tiền sinh hoạt rồi.

Nghĩ một lúc, cô lại hỏi: "Khác nhau chỗ nào vậy ạ?”

Chị gái trẻ: "Giống hoa không giống nhau, càng đắt thì giống hoa càng tốt, màu sắc và chất lượng cũng đẹp hơn."

Lục Vân Đàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, sau khi suy nghĩ tầm một phút cô cắn răng kiên quyết: "Em không muốn chín bông nữa, mà muốn một bông 100 tệ."

Chị gái trẻ: "Cũng được, hiệu quả có lẽ cũng không tệ."

Lục Vân Đàn: "Gói hoa mất bao nhiêu tiền ạ?"

Chị gái trẻ: "Phải xem em muốn dùng giấy gì để gói, loại rẻ 2 tệ, tốt 10 tệ."

Lục Vân Đàn: "..."

150 tệ tiền sinh hoạt tiêu hết 100 tệ rồi, còn lại 50 tệ, nhất định phải tiết kiệm tiền, cho dù chỉ tiết kiệm được 2 tệ này!

Cô bắt đầu trả giá, ngọt ngào gọi: "Chị ơi." Rồi mới nói: "Chị có thể tặng em một tờ giấy được không ạ? Loại nào cũng được, chỉ cần là chị gói thì em đều thích ạ."

Chị gái trẻ nở nụ cười: "Được rồi, chị sẽ cho em một tờ giấy giá 5 tệ!”

Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tiết kiệm tiền! Lục Vân Đàn vui vẻ nói: "Chị vừa đẹp vừa tốt bụng nữa ạ.”

Trong lúc chị gái trẻ nhân viên cửa hàng đang gói hoa, Lục Vân Đàn đi qua tiệm đồ ăn sáng bên cạnh, lấy một tờ giấy ghi danh sách đồ cần mua trong túi áo đồng phục ra, dựa theo yêu cầu của các bạn cùng phòng ghi trên giấy, mua tám phần ăn sáng —— Ở lại trong trường nhiều ngày, cơm căn tin dù ngon đến mấy thì ăn nhiều cũng ngán, chưa kể là ăn còn không ngon nữa, nên thỉnh thoảng nâng cao chất lượng cuộc sống một chút cũng là điều cần thiết.

Sau khi mua xong bữa sáng, cô bỏ bữa sáng vào cốp phía sau xe máy điện, đến cửa hàng hoa trả tiền lấy hoa, rồi chạy xe về trường học.

Sáng sớm thứ Bảy, bảo vệ trường kiểm tra không nghiêm khắc, nên ra vào trường tương đối dễ dàng, còn bình thường sẽ rất là nghiêm khắc, phải đưa chứng nhận học ngoại trú hoặc giấy xin phép nghỉ học mới được.

Sáng thứ Bảy cũng không cần đi học tiết tự học buổi sáng, các cô có thể ở ký túc xá đến 7:30.



Lúc Lục Vân Đàn mang theo tám phần ăn sáng quay lại phòng ngủ thì chỉ mới 6 giờ 40, tất cả bảy bạn cùng phòng khác đều đã thức dậy, đang bận rộn việc cá nhân, diện tích ký túc xá nhỏ nên thoạt nhìn có vẻ chật chội.

Lục Vân Đàn đặt bữa sáng lên bên trên bàn dài trong phòng, kéo ghế ra ngồi cạnh bàn, sau đó lấy tờ giấy danh sách mua đồ ăn sáng trong túi quần ra, bắt đầu đọc to: "Từng người từng người một nha, một tay đưa tiền, một tay đưa hàng, thiếu một đồng cũng không được! Vu Tiểu Lộc không cần trả tiền, tớ mời cậu ăn sáng."

Vu Tiểu Lộc đang dọn giường, cười nói: "Không cần đâu, tớ sẽ trả tiền ăn sáng cho cậu."

Vương Hiểu Vũ từ ban công đi ra, trong tay còn cầm ly đánh răng, bất mãn nhìn Lục Vân Đàn: "Tại sao cậu lại cho cậu ấy đãi ngộ đặc biệt như vậy?"

Lục Vân Đàn: "Vì phú bà cho tớ mượn 150 tệ mà, mượn tiền của người ta thì phải biết điều chứ." Tiền sinh hoạt tuần này của cô chỉ còn lại 15 tệ, chắc chắn không mua nổi hoa hồng nên chỉ có thể tìm người mượn tiền.

Vương Hiểu Vũ: "Cậu thành thật quá nhỉ."

"Làm người thì phải thành thật." Lục Vân Đàn lại cam đoan với Vu Tiểu Lộc: "Thứ Hai nhất định tớ sẽ trả tiền cho cậu."

Vu Tiểu Lộc: "Không sao đâu, tớ không cần gấp, cậu trả lúc nào cũng được."

Lục Vân Đàn hâm mộ: "Chắc cậu dư dả lắm nhỉ." Cô từ nhỏ đến lớn không có thói quen tiết kiệm tiền, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, cho nên mẹ cô luôn gọi cô là đồ phá gia chi tử, luôn nghiêm khắc khống chế số lượng tiền tiêu vặt của cô, từ đó cô thường xuyên giật gấu vá vai, chỉ có thể đi tìm anh mình than khóc —— Sở dĩ không tìm bố cô là vì cô biết bố cô còn nghèo hơn cô.

Vương Hiểu Vũ rất tinh mắt, là người đầu tiên chú ý tới bó hoa hồng trên bàn: "Yo! Ghê quá nhỉ! Có người vừa được tỏ tình đấy!"

Lời vừa dứt, sáu người còn lại lập tức dừng hết những việc đang làm, đồng loạt nhìn về phía Vương Hiểu Vũ, nóng lòng hóng hớt.

Vương Hiểu Vũ chỉ tay về phía Lục Vân Đàn: "Cậu ấy nhận được một bó hoa hồng!"

Lục Vân Đàn: "..."

"A a a a!"

Cả sáu người cùng nhau hét lên, Lục Vân Đàn đau hết cả đầu đành phải nói: "Tớ nhặt được bó hoa bên cạnh thùng rác."

Vương Hiểu Vũ: "Hoa sạch sẽ như vậy mà cậu nói là nhặt được á?"

Lục Vân Đàn có lý không sợ: "Cậu nói xem có ai đi tặng hoa mà lại bó thêm một nắm cỏ đuôi chó không?" Tối hôm qua, sau khi cô hái xong cỏ đuôi chó thì giấu luôn ở trong cốp sau xe máy điện, nên trong phòng ký túc xá không ai biết cỏ đuôi chó là do chính cô hái.

Vương Hiểu Vũ cầm bó hoa lên nhìn kỹ mới phát hiện trang trí quanh hoa hồng đúng là cỏ đuôi chó, lập tức cạn lời đến cùng cực: "Chẳng trách bị ném đi, nếu tớ được tặng một bó cỏ đuôi chó thì tớ cũng sẽ ném nó vào thùng rác."

Lục Vân Đàn: "..."

Không đến mức đó chứ?

Ghét cỏ đuôi chó đến vậy sao?

Nghệ nhân gấp giấy chắc sẽ không ghét bỏ đâu nhỉ?

Trường học yêu cầu tất cả học sinh mới lớp 10 đúng 7 giờ 30 tập hợp tại các phòng học, sau đó chủ nhiệm sẽ dẫn đi đến sân vận động.

Lục Vân Đàn bỏ bó hoa hồng vào trong một cái túi Li-Ning*, xách trong tay nên đi đường không bị ai nhìn thấy.

(*túi Li-Ning: một loại túi xách hình chữ nhật có quai thường dùng để đựng đồ)

Sau khi đến sân vận động, tất cả học sinh trong mỗi lớp ngồi xuống theo khu vực được phân chia.

Đúng 8 giờ, chương trình chính thức bắt đầu.

Tiết mục đầu tiên là phát biểu nhàm chán của những lãnh đạo trường, Lục Vân Đàn nghe mà mệt mỏi rã rời, chống tay lên gối, gác cằm lên tay, hai mắt díu lại.

Sau đó, cô xem các tiết mục biểu diễn trong trạng thái nhàm chán vô vị.

Cho đến khi người dẫn chương trình giới thiệu: "Tiếp theo, mời mọi người thưởng thức tiết mục biểu diễn độc tấu Piano, người biểu diễn là học sinh lớp 10/10 Chu Lạc Trần, trình bày khúc nhạc 《Xuân Nhật Tụng 》."

Lục Vân Đàn tỉnh táo ngay lập tức, cùng lúc đó, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên như thủy triều trong sân vận động —— Đẹp trai lại tài hoa nên sẽ có được sự chú ý ở khắp mọi nơi.

Lục Vân Đàn cầm cái túi Li-Ning đặt ở bên chân lên, lấy lý do đi Wc để đi ra khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua hành lang giữa tầng ngoài và tầng trong của sân vận động để đến hậu trường.

Bên cạnh hậu trường có một cánh cửa, đối diện với phía bên phải sân khấu, sau khi mọi người biểu diễn xong đều đi xuống theo cánh cửa này.

Lục Vân Đàn đứng bên trong cánh cửa, khẽ nhếch môi cười, ngơ ngác nhìn Chu Lạc Trần dưới ánh đèn sân khấu.

Hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, ngồi thẳng lưng trước cây đàn Piano đen bóng, mười ngón tay thon dài thành thạo đánh trên phím đàn đen trắng, bàn tay uyển chuyển đánh lên khúc nhạc du dương.

Lục Vân Đàn không thể phủ nhận, khúc nhạc《Xuân Nhật Tụng 》mà Chu Lạc Trần đang đánh thực sự rất quen thuộc, nhưng cảm giác hiện tại lại khác với bản《Xuân Nhật Tụng 》 cô thường nghe trước đây, cụ thể là khác chỗ nào thì cô lại không biết.



Người trên sân khấu chỉ cho cô cảm giác xa lạ.

Trước khi cô kịp nhận ra thì tiết mục đã chấm dứt, Chu Lạc Trần cảm ơn xong rời khỏi sân khấu.

Tâm trí Lục Vân Đàn lập tức hỗn loạn, tới lúc Chu Lạc Trần đi tới trước mặt cô, cô hốt hoảng giơ tay cầm bó hoa lên: "Tặng, tặng cho cậu."

Chu Lạc Trần dừng lại, nhìn thoáng qua Lục Vân Đàn rồi nhìn bó hoa trong tay cô, cười bất lực: "Đúng là cỏ đuôi chó à?"

Lục Vân Đàn khẽ giật mình rồi trong lòng vui sướng —— chuyện cỏ đuôi chó chỉ có cô và nghệ nhân gấp giấy biết, nếu Chu Lạc Trần không phải nghệ nhân gấp giấy sao có thể biết được chuyện này? Cho nên, chắc chắn là cậu ta!

Mọi nghi ngờ của cô ngay lập tức bị loại bỏ, mạnh mẽ gật đầu: "Đúng vậy, tôi không lừa cậu."

Chu Lạc Trần cầm bó hoa cỏ đuôi chó bao quanh hoa hồng, cẩn thận đánh giá: "Khá độc đáo.”

Lục Vân Đàn thẹn thùng cười, đôi mắt đen sáng ngời, tỏa sáng như một vì sao.

Cô không nói gì, lòng tràn đầy mong chờ cậu ta chủ động hỏi thông tin liên lạc của mình.

Nhưng ngược lại, Chu Lạc Trần chỉ trả lại bó hoa cho cô, hờ hững nói: "Nhưng mà tôi không thích."

Như là bị tát cho một cái, Lục Vân Đàn kinh ngạc, cảm giác buồn bã và tủi thân như gợn sóng lan tràn trong lòng, mắt dần dần đỏ hoe.

Chu Lạc Trần bước đi không quay đầu lại, vừa rẽ vào một góc thì va vào Lương Vân Tiên, hết sức kinh ngạc: "Không phải cậu đang ở bệnh viện sao?"

"Biểu diễn, biểu diễn xong rồi à?" Lương Vân Tiên chạy đến đây, sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi.

Chu Lạc Trần: "Vừa kết thúc, tôi thay cậu lên sân khấu biểu diễn."

Lương Vân Tiên như bị sét đánh, đờ người ra nhìn Chu Lạc Trần.

Chu Lạc Trần bình tĩnh nói: "Do hiệu trưởng sắp xếp." Cậu ta nâng tay phải lên, dùng ngón cái chỉ ra phía sau, "Vừa có một cô gái nhận nhầm cậu là tôi rồi, tôi không nhận hoa của cô ấy, chắc đang khó chịu lắm."

Lương Vân Tiên hít thở khó khăn, vô thức muốn đi tìm cô để giải thích rõ ràng, Chu Lạc Trần lại đột nhiên hỏi: "Cậu bệnh gì vậy? Nghiêm trọng không?"

Bước chân Lương Vân Tiên cứng đờ, chợt đứng lại.

Chu Lạc Trần biết là cậu ta đã đoán đúng: "Đợi khỏi bệnh rồi nói sau, nếu không sẽ làm chậm trễ người ta."

Lương Vân Tiên khẽ nhếch môi, siết chặt tay trái, cánh tay khẽ run lên, các khớp xương trên mu bàn tay trở nên trắng bệch; tay phải lại không dám cử động xíu nào, vì trong lòng bàn tay có một bông hồng giấy màu đỏ, là loại hoa hồng đỏ cô muốn.

Thật ra là anh không bao giờ gấp hoa hồng, đối với mảnh giấy cô đưa đã ngồi học gấp suốt cả đêm, sử dụng giấy có văn hoa đám mây màu đỏ xếp đầy giường, bạn cùng phòng còn trêu anh là muốn kết hôn sao.

Mãi cho đến lúc trời sáng, anh mới gấp thành công được một bông hoa hồng đỏ.

Nhưng lại không tặng.

Đóa hoa hồng trong tay anh, là bông hoa thứ hai anh gấp được.

Còn có cơ hội tặng không đây?

Chắc là, hết cơ hội rồi...

Chính anh cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, hà tất gì lại đi làm phiền cô?

Lương Vân Tiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Đưa đồ vật trên bệ cửa sổ cho tôi."

Hôm thứ Tư, anh đã phải nhập viện, không có cơ hội đến phòng học âm nhạc, nên không thể lấy được giấy gấp mà cô đưa, chỉ có thể nhờ Chu Lạc Trần lấy giúp.

Chu Lạc Trần lại nói thêm: "Trên bệ cửa sổ không có đồ vật gì, hôm đó tổng vệ sinh."

Lương Vân Tiên: "Không phải giữa trưa mới quét dọn sao?"

Chu Lạc Trần: "Nhưng lãnh đạo nhà trường đi kiểm tra buổi trưa, lúc lãnh đạo kiểm tra vệ sinh sao có thể cho phép trên bệ cửa có cái gì được?"

Lương Vân Tiên không còn gì để nói.

Nhưng lấy được tờ giấy gấp kia hay không với anh bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Trong tay không tiền, sao có thể lừa gạt mỹ nhân.

Người ta trong tay thiếu tiền, còn anh thì thiếu mệnh.

* Việc nhớ lại ký ức kết thúc ở đây.