Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 17: Phải biết cầm đũa


Thẩm Hi Dao ra ngoài đợi,y khoanh tay dựa vào cửa,ánh mắt nhìn về phía xa

Y cảm thấy không làm được gì cả,y không phải Thẩm Hi Dao,không phải là một tông sư kiêu ngạo mạnh mẽ,y nhút nhát thiếu tự tin,thứ y thể hiện bên ngoài là một vỏ bọc với tư cách là diễn viên lâu năm

Y vốn là diễn viên,một diễn viên không hơn không kém,y chỉ có thể diễn tròn vai khi mang theo thân xác của Thẩm Hi Dao

Tuy Thẩm Hi Dao mang tâm địa độc ác nhưng cũng không tự nhiên ả được gọi là Đệ nhất tông sư,công lao có thể viết thành danh sách dài,như là củng cố địa vị của Ngũ Điệp Sơn lên thành môn phái đứng đầu tu chân giới

Dù Ngũ Điệp Sơn có tận năm phong chủ nhưng người nổi bật nhất thường được thiên hạ nhắc đến thì chỉ có thể là Thẩm Hi Dao,đi kèm là nhiều lời đồn không tốt mấy,nhưng cũng không vấn đề gì

Thẩm Hi Dao nổi tiếng vì hành động dứt khoát,có chút vô tình với những kẻ không biết điều và còn rất có trách nhiệm,trên môi chưa bao giờ nở nụ cười dù chỉ là một lần

Nhất Mị Ngọc Dao này chính là kẻ khiến cho người đời vừa kính trọng vừa sợ hãi,là kẻ đã lập ra vô số thành tích mà cho dù là tiền bối cũng khó thực hiện được

Y vĩnh viễn không thể so sánh được với Thẩm Hi Dao

Sao hệ thống lại chọn một người bình thường hơn cả bình thường thay thế cho một Thẩm Hi Dao như vậy chứ?

“Sư tôn,người sao buồn vậy ạ?”.Hà Sở Tiêu nhẹ nhàng bước đến,kéo y khỏi mớ suy nghĩ miên man đó

Hà Sở Tiêu mặc bộ đồng phục trắng với cổ áo được viền màu lam,xộc xệch và rộng thùng thình là từ có thể miêu tả tình trạng của hắn ngay bây giờ.Chắc là hắn mặc đồ của Tinh Tuyết Tuyết

Thẩm Hi Dao quay lại nhìn,giữ bộ mặt suy tư với không một nụ cười:“Ta không sao?Ngươi hỏi làm gì?”

Thấy Thẩm Hi Dao khi nói chuyện với Tinh Tuyết Tuyết thì có khẽ mỉm cười,vậy mà khi nói chuyện với mình lại lạnh tanh nên khiến Hà Sở Tiêu có chút buồn bã

Hắn ngước đôi mắt thất vọng lên người Thẩm Hi Dao:“Con xin lỗi…con vào với sư tỷ đây,không làm phiền người nữa”

“Dừng lại”.Thẩm Hi Dao nhướng mày:“Ta chưa cho ngươi đi mà”



Y dán ánh mắt lên gương mặt ngây ngô của Hà Sở Tiêu,ngao ngán mà thở dài

Những thành tích mà Thẩm Hi Dao đã tạo ra chứng minh rằng “chỉ biết lên kế hoạch tạm thời” của y đã từng nói không hề có trong trong điển của ả,không những vậy lại rất thông minh là đằng khác

Vậy mà khi đụng đến nhân vật chính là Hà Sở Tiêu là trí thông minh vốn có bị tuột xuống tận dưới đáy

Cũng đúng thôi,Thẩm Hi Dao được sinh ra với mục đích làm tấm đá lót đường cho Hà Sở Tiêu mà

Bị ánh mắt của Thẩm Hi Dao nhìn chằm chằm,chỉ nhìn thì không nói nhưng gương mặt của y hết chau mày rồi mím môi trông rất hung dữ

Hà Sở Tiêu nhất thời bị dọa đến đứng bất động,sau một lúc thì trong đôi mắt bắt đầu chảy ra hai hàng nước mắt dài

“Hức…sư tôn…người không thích thì con sẽ đi ngay…”.Hà Sở Tiêu vừa lấy tay lau nước mắt vừa mếu máo nói:“Người đừng nhìn con như vậy mà…hức…con sợ lắm…”

Người khóc là Hà Sở Tiêu nhưng người hoang mang là Thẩm Hi Dao:“Sao lại khóc rồi?”.Y nghiến răng:“Thật là,mau nước mắt ghê”

Thẩm Hi Dao vén chân váy ra,bối rối quỳ xuống,tay chân lúng túng lau đi những giọt nước mắt đang còn lấm lem trên gương mặt của Hà Sở Tiêu.Y ghét nhất là cảnh con nít khóc,cứ nhìn là phát bực

Thẩm Hi Dao cố tỏ ra nhẹ nhàng:“Ta đơn giản chỉ là nhìn ngươi thôi,không có ý gì đâu,ngươi mà còn khóc nữa thì mới khiến ta không thích đó”

Sở dĩ Thẩm Hi Dao chỉ thuận miệng nói ra,ấy vậy mà sau khi nghe xong thì Hà Sở Tiêu ngay lập tức không khóc nữa,hắn chuyển qua hớn hở nhìn y

Hà Sở Tiêu cười tươi:“Sư tôn,vậy không phải là vì người không thích con”

Thẩm Hi Dao ngây người,không biết nên phản ứng thế nào trước hành động có phần thuần khiết và ngây thơ này của Hà Sở Tiêu

Cùng lúc có tiếng bước chân vọng đến,là Tinh Tuyết Tuyết.Cô nhóc ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt:“A Tiêu,đệ sao lại khóc rồi?”

Dáng người nhỏ nhắn của Hà Sở Tiêu chạy lại,ôm Tinh Tuyết Tuyết mà cười hạnh phúc:“Hì hì,sư tỷ biết không,sư tôn không hề ghét đệ”



Tinh Tuyết Tuyết xoa đầu Hà Sở Tiêu,giọng điệu không có gì bất ngờ lắm:“Đương nhiên,tỷ còn tưởng là chuyện gì nữa cơ”

Sau khi hiểu được vấn đề của Hà Sở Tiêu,Tinh Tuyết Tuyết liền quay sang hành lễ với Thẩm Hi Dao:“Con để người phải đợi rồi”

Thẩm Hi Dao xua tay,tỏ ý không sao:“Đi thôi,đi ăn mau để còn về ngủ sớm nữa”

Ba sư đồ sải bước trên con đường đông vui náo nhiệt,xung quanh bán rất nhiều đèn trường minh,trai tài gái sắc đi qua đi lại đầy chật hết cả đường rồi.Không có gì lạ khi hôm nay là thất tịch

Thẩm Hi Dao tiện tay mua hai thanh hồ lô,phát cho Tinh Tuyết Tuyết và Hà Sở Tiêu mỗi người một cây

Bụng Thẩm Hi Dao đã réo từ lâu,y không đủ kiên nhẫn để đi lâu,bởi vậy khi thấy quán mì nhỏ cách mình không xa thì y không chần chừ mà chạy lại

“Cho tôi ba bát mì”

Đặt xong thì Thẩm Hi Dao ngồi yên vị lên ghế

“Sư tôn,người định ăn ở đây thật sao ạ?”.Tinh Tuyết Tuyết đảo mắt nhìn quán mì có phần đơn sơ thế này

Thẩm Hi Dao:“Chứ con muốn thế nào?”

Trong ánh mắt của Tinh Tuyết Tuyết phút chốc lộ ra sự khó hiểu đến tột cùng,song cô nhóc giữ thần thái rất tốt,giây trước bất thường nhưng giây sau lại quay lại dáng vẻ ban đầu

Sau khi ba bát mì được bưng ra,Thẩm Hi Dao chưa kịp động đũa thì đã phát hiện Hà Sở Tiêu cầm úp nguyên cả bát lên húp

Thẩm Hi Dao nhăn mặt:“Ngươi sao không cầm đũa ăn”

Hà Sở Tiêu dừng động tác,trên mặt dính không ít sợi mì:“Ăn cũng cần cầm đũa sao ạ?”

Nhiễm Hi Dao lấy khăn ra chùi miệng cho Hà Sở Tiêu,giọng điệu vẫn còn rất cọc cằn:“Muốn làm đệ tử của ta thì trước hết phải biết cầm đũa”