Tô Tư Mộc nhìn qua Thẩm Hi Dao,giọng chợt nhỏ:“Ngọc Dao,sư huynh kiểm tra cho muội đây”
Thẩm Hi Dao nghe xong cảm thấy thật khó hiểu,chẳng phải tên y là Thẩm Hi Dao sao,vậy cái tên Ngọc Dao ở đâu chui ra vậy?
Hệ thống dường cảm nhận được câu hỏi của y nên ra tay giúp đỡ,một tấm bảng trong suốt hiện lên với ngắn gọn bốn chữ được ghi trên đó:[Nhất Mị Ngọc Dao]
Ban đầu còn chê hệ thống không làm được gì,không ngờ vậy mà tiện lợi thật,y đặt câu hỏi nào đều có thể nhanh chóng trả lời
Ngọc Dao trong Nhất Mị Ngọc Dao,đây là một danh xưng khác ngoài cái danh đệ nhất tông sư của Thẩm Hi Dao.Mà không riêng gì Thẩm Hi Dao mới có danh xưng này,hai người trước mặt này cũng có
Tô Tư Mộc là Thánh Y Dược Thủ,còn danh xưng khác là đệ nhất dược y
Lâm Mi Hoạ là Mộng Hoạ Quyến Tình,còn được gọi là đệ nhất mỹ nhân
Bộ ba Ngũ Điệp Sơn này vẫn được thiên hạ đặt cho cái tên là Tam Nhất.Ở đây là ba vị đệ nhất-Đệ nhất tông sư-Đệ nhất dược y-Đệ nhất mỹ nhân
Nhưng y nhớ rằng chỉ có chưởng môn mới gọi Thẩm Hi Dao bằng cách này thôi mà?
Thẩm Hi Dao nhíu mày:“Sư huynh,sao huynh lại gọi muội như vậy?”
Tô Tư Mộc khẽ liếc Thẩm Hi Dao,sau đó ngồi xuống giường,bình thản đáp:“Bình thường huynh đều gọi muội như vậy mà”
Thẩm Hi Dao:“Tên gọi như vậy chỉ người ngoài và chưởng môn mới được gọi thôi,sao huynh…”
Tô Tư Mộc cắt lời:“Chính muội bắt ta gọi vậy mà?Chẳng lẽ muội quên rồi sao?”
Thẩm Hi Dao nghe xong mà ngớ người,ả phản diện này bắt ép được sư huynh gọi mình bằng tên gọi vậy luôn hả,thật lợi hại
À,trong tiểu thuyết dưới góc nhìn của Hà Sở Tiêu có kể về chuyện này.Thẩm Hi Dao theo vai vế là phong chủ nhỏ nhất ở Ngũ Điệp Sơn,nhưng tất cả các sư huynh sư tỷ đều bị y bắt nạt
Người chịu khổ nhiều nhất là Tô Tư Mộc,bởi vì gã không biết đánh nhau,suốt ngày chỉ biết nghiên cứu mấy cái dược liệu rồi pha chế thuốc gì gì đó thôi.Vậy nên mỗi khi Thẩm Hi Dao có chuyện không vui thì luôn cầm thần khí của mình lên trút giận lên vị sư huynh này
Chưởng môn không biết vì lý do nào đó mà luôn bỏ qua cho hành động này của Thẩm Hi Dao,hết lần này rồi đến lần khác,Tô Tư Mộc thì…bị hành đến phát sợ luôn rồi
Gã răm rắp nghe theo lời của Thẩm Hi Dao,chỉ mong sư muội đừng giở thói mà dùng roi quất gã nữa
Nghĩ đến những hành động xấu xa mà cơ thể này đã làm trước đó khiến y cảm thấy vô cùng hổ thẹn,mặc dù không phải do chính tay y làm nhưng vẫn không tài nào đối diện với ánh mắt của Tô Tư Mộc
Thẩm Hi Dao áy náy nói:“Sư huynh à,huynh sau này cứ gọi muội là Hi Dao là được rồi,gọi Ngọc Dao làm cho chúng ta trông xa cách lắm”
Lâm Mi Hoạ chen vào:“Không sao đâu,gã ta đã quen rồi”
Tô Tư Mộc:“Ừm,tùy muội thôi”
Gã cầm bàn tay Thẩm Hi Dao lên,không nói nhiều liền bắt đầu bắt mạch.Sau một lúc thì gã buông tay,gương mặt thoáng chốc chau mày
Tô Tư Mộc nói:“Không ảnh hưởng đến tính mạng,cơ mà có chuyện này…”
Thấy Tô Tư Mộc cứ ấp a ấp úng làm cho Lâm Mi Hoạ sốt ruột hết cả lên:“Nói mau đi!”
Tô Tư Mộc thở dài nặng nề:“Hazzz,linh hạch bị tổn thương nghiêm trọng,kể từ nay về sau muội ấy sẽ không thể sử dụng linh lực được nữa”
Tin này với Thẩm Hi Dao mà nói giống như chết thêm lần nữa vậy.Đối với người tu tiên mà không thể sử dụng linh lực thì cũng khác nào phế nhân đâu
Vừa xuyên không đã gặp ngay tình cảnh éo le này,không ai khổ hơn y nữa rồi
Thẩm Hi Dao lay cánh tay Tô Tư Mộc:“Sư huynh,chuyện đó là thật sao?Vậy huynh chữa trị được không?”
Tô Tư Mộc cúi gầm mặt,khẽ lắc đầu:“Ta đã cố gắng hết sức rồi”
Lâm Mi Hoạ nhận ra sự thất vọng của Thẩm Hi Dao,nàng thở dài đi tới nhéo lỗ tai của Tô Tư Mộc,gã ta đau đến nỗi muốn la cho khắp Ngũ Điệp Sơn này nghe luôn
Tô Tư Mộc:“Áaaaaaaa!Sư muội!Ta đau!”
Lâm Mi Hoạ gằn giọng:“Đừng đùa nữa,A Dao muội ấy lấy roi quất ngươi bây giờ”
Tô Tư Mộc:“Ta không đùa mà,sư…sư muội à,ta đau…”
Lâm Mi Hoạ buông tay,giọng cũng bình thản hơn:“Nếu ngươi không giúp muội ấy được thì…cho ngươi nằm liệt giường một năm luôn”
Gã ta nghe xong thì lập tức xanh mặt,vốn gã chỉ muốn nhân cơ hội Thẩm Hi Dao bị bệnh mà chọc y một chút,không ngờ lại nhận phải lời đe dọa còn ghê gớm hơn nữa
Tô Tư Mộc lẩm bẩm:“Đường đường là sư huynh mà ta lại bị hai muội suốt ngày ức hiếp,có còn xem ta là sư huynh không đấy”
Tô Tư Mộc chỉ sợ mỗi Thẩm Hi Dao,mà Lâm Mi Hoạ rất thân thiết với y nên gã cũng sợ lây vài phần.Nói đúng hơn là không phải sợ nhưng vẫn là không nên chọc giận
Gã cầm cây quạt lên phe phẩy,miệng định nói cách giải nhưng khi nhìn nữ nhân vẫn hay thường xuyên đánh mình đang nằm yên trên giường thì gã vẫn là không nhịn được muốn trêu chọc một chút
Tô Tư Mộc liếc ngang liếc dọc,cố tình nói không đúng trọng tâm:“Ây da,sư muội bây giờ không thể triệu hồi Nhị Thập Thất nữa thì chắc không đánh ta được đâu nhỉ?”