Trong vòng vài ngày, nước sông Yến ở Trực Lệ ngoài thành Triệu Kinh cũng dâng cao.
Sông Yến ngoài nối liền với biển, trong tiếp giáp Triệu Kinh, hai bên bờ còn rất nhiều thành trì thôn trấn.
Hai bên bờ sông Yến có xây đập, hơn mười năm chưa từng chịu nạn lũ lụt.
Thế nhưng con đập chưa từng được sửa chữa, năm nay lại mưa nhiều.
Do vậy Càn Ninh đế định cử một quan viên tuần tra sông ở Trực Lệ để ngăn lũ lụt tràn vào kinh thành.
Sơ Trường Dụ hầu như không do dự, bèn dâng tấu lên Càn Ninh đế, chủ động xin dẫn người tuần tra sông.
Tuần tra sông là chuyện không được lợi lộc, lại đắc tội người khác.
Huống chi, Trực Lệ ở dưới chân Thiên tử, muốn làm gì cũng không tiện.
Càn Ninh đế nhanh chóng chuẩn tấu, không hề nghi ngờ gì.
Sau đó, Sơ Trường Dụ bắt đầu thu dọn hành lý.
Mấy ngày qua, y cứ không yên lòng, lúc nào cũng nghĩ đến Cảnh Mục, đặc biệt là mấy ngày nay.
Con chim béo dưới hiên như đoán được y đang nghĩ gì, suốt ngày ở đó nhảy nhót ríu rít.
Có hôm chọc y tức giận muốn đuổi nó ra ngoài, nhưng thấy bộ dạng mũm mĩm ngây thơ của nó, lại không đành lòng mà quay vào phòng.
Một ngày trước khi đi, Lý thị gọi y đến.
"Mấy ngày nay, con có đi thăm Nhị điện hạ không?" Lý thị hỏi "Lúc trước con bị giam, ngài ấy thường xuyên tới thăm mẹ, lần này ngài ấy vì cứu con mà bị thương, trước khi con đi, đừng quên nói lời tạm biệt."
Sơ Trường Dụ ừ ừ mấy tiếng, không nói không đi, cũng không nói sẽ đi.
Lý thị thấy dáng vẻ khác thường của y thì hơi cau mày.
Sơ Trường Dụ quay về viện của mình, trong lòng cứ bồn chồn, bèn bảo Không Thanh phái người đến phủ Đôn thân vương.
Kết quả người phái đi không bao lâu quay về báo Vương gia đã đến Đại Lý Tự.
Sơ Trường Dụ cụp mắt không nói gì.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, đội nghi trượng đã dừng trước cửa nhà y.
Vừa ra khỏi phủ tướng quân, y bị đội nghi trượng làm ngẩn người.
Tuy đội nghi trượng được sắp xếp theo phẩm cấp của y, nhưng thị vệ bỗng dưng có thêm một trăm người, mà chẳng hiểu sao mỗi người đều mặc huyền giáp, cưỡi ngựa cao yên bạc, sẵn sàng lên đường.
"Sao lại dư ra nhiều người như vậy?" y hỏi quan viên tháp tùng.
"Hồi đại nhân, Hoàng thượng nghe nói có thổ phỉ phương Bắc vẫn luôn quấy nhiễu Trực Lệ, cho nên phái người bảo vệ đại nhân an toàn." quan viên đó thầm kín liếc nhìn thị vệ ngồi trên ngựa bên trái xe ngựa, nói.
Lúc này trời còn tối, Sơ Trường Dụ nhìn không rõ ánh mắt của quan viên, nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng, rồi lên xe ngựa.
Lúc này, y thấy thị vệ bên trái xe ngựa, một chút màu trắng lộ ra dưới bao tay huyền giáp.
Thân hình của thị vệ này có hơi quen, nhưng trong ánh sáng yếu ớt, hắn mặc giáp nặng, đội mũ sắt nên không thể nhìn rõ.
Y dừng lại, trong đầu hiện lên bóng dáng Cảnh Mục.
Giây tiếp theo, y cười khổ lắc đầu.
Người tập võ không tránh khỏi bị thương, tại sao trong tiềm thức lại nhớ đến Cảnh Mục.
Nghĩ như vậy, y không nhìn người kia nữa, lên thẳng xe ngựa.
Sau khi y lên xe ngựa, quan viên tháp tùng lại liếc nhìn thị vệ một cái, đợi hắn khẽ gật đầu, mới ra lệnh cho đội nghi trượng xuất phát.
Sơ Trường Dụ lên xe, bèn ngủ một lát.
Tính cả kiếp trước, y từng đến Trực Lệ ba bốn lần, y nắm rõ lộ trình trong lòng bàn tay.
Bởi vậy khi y mơ màng mở mắt, thấy mặt trời bên ngoài sắp đứng bóng, đã mơ hồ biết mình đi đến đâu.
Mà khi y vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài, phát hiện mình chỉ mới rời thành Triệu Kinh mấy dặm, còn chưa ra khỏi ngoại ô kinh thành.
Tốc độ này sánh ngang đại tiểu thư ngồi xe ngựa du ngoạn.
"Quách Hàn Như!" y quát đội nghi trượng dừng lại, cau mày híp mắt gọi quan viên tháp tùng.
Quan viên vội thúc ngựa đi tới, hỏi "Sơ đại nhân?"
"Đã là giờ gì rồi?" y lạnh giọng hỏi "Tại sao chỉ vừa mới rời kinh?"
Y sắp xếp thời gian xuất phát sớm, vì muốn đến phủ Trực Lệ trong đêm, không cần nghỉ ngơi trên đường, rất lãng phí thời gian.
Giờ thì hay rồi, với tốc độ này, e là hai ba ngày nữa mới đến được Trực Lệ.
Quách Hàn Như nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt rối rắm nhìn phía bên trái xe ngựa, một lúc sau mới nghẹn ngào nói ra một câu "Chuyện đó...!chuyện đó...!là hạ quan sơ suất."
Quách Hàn Như cũng đang đau khổ trong lòng --- vị đại gia xin thánh chỉ nhất quyết tháp tùng này bắt bọn họ phải đi chậm, nói vị đại nhân trên xe ngủ không sâu, không được đi nhanh.
Mà mình chỉ là quan nhỏ lục phẩm, có thể không nghe lệnh được sao?
Nhưng vấn đề là, vị đại gia này ra lệnh thì thôi đi, còn không cho phép mình làm lộ thân phận của hắn --- bây giờ, tội lỗi đều do mình gánh.
Quả nhiên, Sơ thị lang ngày thường nghiêm khắc tỉ mỉ cau mày.
"Ngươi sơ suất? Sơ suất có thể làm chậm tốc độ đến thế này sao?" y cau mày lạnh lùng nói "Thời gian bị chậm trễ, ngươi có gánh vác nổi không?"
Quách Hàn Như chỉ đành cúi đầu nhận tội.
"Không được như thế nữa." Sơ Trường Dụ mày, lạnh giọng nói "Còn không màu ra lệnh đẩy nhanh tốc độ?"
Quách Hàn Như vội đáp vâng, thúc ngựa chạy về phía trước.
Sơ Trường Dụ thấy Quách Hàn Như đi xa, buông rèm ngồi trở lại trong xe.
Lúc buông rèm, y thoáng thấy thị vệ bên trái xe ngựa hờ hững liếc nhìn y.
Nhưng khi y nhìn kĩ, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn và đôi môi mím chặt của người đó.
Sơ Trường Dụ không khỏi cau mày.
Sao gặp bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy hình bóng của Cảnh Mục?
Đội nghi trượng đi không được bao lâu thì đến giờ ăn trưa.
Hai bên quan đạo là ruộng đồng, đi thêm hơn nửa canh giờ, mới thấy được một sạp bán bánh Hồ.
Dựa theo thời gian dự kiến ban đầu của Sơ Trường Dụ, lúc này hẳn là có thể đến dịch trạm nghỉ chân ăn uống.
Nhưng thấy trời đã giữa trưa, Quách Hàn Như đành phải cho đội nghi trượng dừng lại, ngồi nghỉ ở sạp bán bánh Hồ này.
Quách Hàn Như vén rèm, mời Sơ Trường Dụ xuống, ngồi dưới mái che của sạp bánh Hồ, các thị vệ khác phân nhau ngồi dưới bóng râm xung quanh.
Sơ Trường Dụ vừa ngồi xuống, Quách Hàn Như nhanh chóng rót cho y một tách trà.
"Đường đi mệt nhọc, Sơ đại nhân vất vả rồi." Quách Hàn Như cười nói.
Sơ Trường Dụ nghe vậy, hơi cau mày khiển trách "Làm việc cho triều đình, lúc cần bôn ba thì không nên thoái thác, nói gì đến vất vả?"
Quách Hàn Như vội đáp vâng.
Lúc này, một thị vệ bưng một bát bánh canh đặt trước mặt Sơ Trường Dụ.
Sơ Trường Dụ cụp mắt, nhìn thấy màu trắng lộ ra dưới mép bao tay phải, trong bát bỏ rất nhiều rau thơm.
Lại là người đi bên trái xe ngựa của y.
Trong một ngày chú ý đến hắn rất nhiều lần, Sơ Trường Dụ phát giác điều bất thường.
Y ngẩng đầu nhìn người đó, mà người đó đang cúi đầu rất thấp, ngoại trừ một góc cằm thấp thoáng, còn lại bị mũ sắt che chắn kĩ càng.
"Tay làm sao vậy?" Sơ Trường Dụ hỏi.
Nào ngờ thị vệ thường xuyên thu hút sự chú ý của y lại rất đần độn, nghe y hỏi mà cứ như không nghe thấy, xoay người rời đi.
Quách Hàn Như không khiển trách hắn, ngồi đó giả câm giả điếc.
"Sao chỉ có một bát?" Sơ Trường Dụ cau mày hỏi "Của Quách đại nhân đâu?"
Quách Hàn Như nghe vậy giật mình --- không dám để vị đại gia đó hầu hạ đâu!
Chỉ là thị vệ đó dường như vẫn không nghe thấy, bước chân không dừng, bỏ đi thẳng.
Sơ Trường Dụ nhìn bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên nhớ tới Cảnh Mục.
Quai hàm của người này quá giống Cảnh Mục.
Vừa rồi y chỉ thấy hắn quá quen, nhất thời lại không nhớ ra hắn giống ai.
Lúc này nhìn bóng lưng hắn, cũng có hơi giống Cảnh Mục.
Ngay cả tay của hắn...
Lúc này, ông chủ sạp bánh Hồ từ phía sau chạy tới cắt ngang suy nghĩ của y.
"Đã để hai vị đại nhân chờ lâu!" ông bưng mâm trong tay, bên trên có hai bát bánh canh, một dĩa bánh Hồ và mấy món phụ.
Ông đặt mâm lên bàn, mới phát hiện bát bánh canh trước mặt Sơ Trường Dụ.
Ông sững sờ một chút, sau đó cười nói "Tôi nói vừa nãy vị quân gia kia chỉ bưng một bát đi, còn tưởng quân gia đói bụng, nào ngờ là bưng cho đại nhân."
Vừa nói, ông vừa đặt một bát bánh canh trước mặt Quách Hàn Như, đặt bánh Hồ và các món phụ lên bàn, bưng bát còn lại đi.
Trước khi đi, ông còn hỏi Sơ Trường Dụ "Vừa nãy thấy vị quân gia kia cho rất nhiều rau thơm, đại nhân ăn có quen không?"
Sơ Trường Dụ nghe vậy, mỉm cười gật đầu.
Sau đó, y hỏi Quách Hàn Như "Thị vệ vừa nãy bưng bánh canh tới, ngươi có biết là ai không?"
Tất nhiên là biết, nhưng không thể nói.
Quách Hàn Như giả vờ trấn tĩnh nói "Hồi đại nhân, nghe nói là thị vệ thủ thành trong kinh, lần này được điều đến hộ tống đại nhân." nói đến đây thì dừng một chút, rồi tiếp tục bịa chuyện "Họ thủ thành, hẳn là bổng lộc không cao, cũng không gặp nhiều quý nhân, vì thế người này luồn cúi dựa dẫm, tính nhờ vậy mà một bước lên mây, mong đại nhân lượng thứ."
Nghe Quách Hàn Như diễn giải, Sơ Trường Dụ gật gật đầu, dẹp bỏ ý nghĩ đối phương là Cảnh Mục --- nghĩ lại tiểu tử này có càn quấy cỡ nào cũng không thể càn quấy đến mức này.
Y cười "Không sao, có thể hiểu được." nói đến đây, y lại cười "Chỉ là người này muốn luồn cúi dựa dẫm, nhưng năng lực hơi thấp, nói chuyện với hắn mà chẳng trả lời một tiếng."
Quách Hàn Như nghe vậy, toát mồ hôi lạnh trong lòng, run giọng nói "Đúng vậy, quá ngu dốt rồi."
Sau đó không còn gì để nói.
Bọn họ ăn xong, trời đã về chiều.
Thị vệ tùy tùng đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn tất, rồi tiếp tục lên đường.
Đến đêm họ mới tiến vào nội địa Trực Lệ.
Ở biên giới Trực Lệ có một dịch trạm dừng chân, nếu đi qua chỗ này phải đi thêm hơn hai canh giờ mới đến được trạm tiếp theo.
Tuy đoàn người khá nhiều, nhưng đường đêm khó đi, vì vậy Sơ Trường Dụ hạ lệnh nghỉ ngơi ở đây.
Y và Quách Hàn Như được ông chủ dịch trạm dẫn đến hai phòng trong cùng trên tầng cao nhất, những thị vệ còn lại phân tán ở các phòng khác.
Sơ Trường Dụ vào phòng không bao lâu, ông chủ liền phái tiểu nhị gõ cửa, mang bữa khuya và nước nóng tắm rửa cho y.
Sơ Trường Dụ làm quan đã lâu, sớm đã quen sự chu đáo của những người này.
Y cảm ơn tiểu nhị, nghiêng người cho tiểu nhị mang nước nóng và thức ăn vào.
Ngay lúc y nghiêng người, một người lọt vào tầm nhìn của y.
......!lại là thị vệ đó.
Sơ Trường Dụ cau mày nhìn người đó như cây đinh đóng thẳng vào cửa nhà mình, áo giáp vũ khí chỉnh tề, giống như binh sĩ đất nung.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, lúc nghiêng người đứng trước cửa phòng mình, góc nghiêng của mũ sắt đối diện với tầm mắt của Sơ Trường Dụ, làm y không nhìn rõ mặt của hắn.
"Ngươi ở đây làm gì?" Sơ Trường Dụ không mấy thân thiện hỏi..