Sáng nay, Quách Hàn Như lên đường.
Sơ Trường Dụ lúc này rảnh rỗi, ăn cơm xong thì ngồi ở phòng khách uống trà.
Mãi đến giữa buổi sáng, các quan viên ở phủ Trực Lệ mới muộn màng biết tin Tổng đốc đại nhân xảy ra chuyện.
Một lúc sau, có người đưa tấu chương quan trọng cần có Tổng đốc gật đầu quyết định đến phủ Tổng đốc.
Cảnh Mục liền kéo theo Sơ Trường Dụ đến thư phòng.
Tấu chương gửi đến cũng không nhiều, huống chi Cảnh Mục có thể xử lý những chuyện này trong vòng chưa đến nửa canh giờ.
Mà Cảnh Mục đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ để lại một mình Sơ Trường Dụ, cầm tấu chương trong tay đi đến trước mặt Sơ Trường Dụ.
"Thiếu phó, người thấy báo cáo thuế này thế nào?" Cảnh Mục sáp đến gần y, mỗi lời nói như muốn dán sát vào tai y.
Sơ Trường Dụ liếc hắn một cái, vỗ nhẹ đầu hắn "Cả chuyện này cũng không biết? Cảnh Mục, kiếp trước uổng công ta dạy ngươi rồi."
Cảnh Mục có hơi không phục, hừ một tiếng, nói "Nhưng kiếp trước là Thiếu phó xem giúp ta mà."
Sơ Trường Dụ lại gõ đầu hắn một cái, tuy uy hiếp nhưng chẳng có uy lực gì "Ngươi còn bày bộ dạng hôn quân này nữa, ta sẽ mặc kệ ngươi."
Vì vậy, Cảnh Mục một tay cầm tấu chương, một tay ôm y vào trong lòng, nhẹ nhàng thân mật hôn lên một bên má y "Thế hết cách rồi...!mặc kệ hôn quân minh quân gì đó, nếu bên cạnh có một mỹ nhân như vậy, còn cần giang sơn làm gì nữa?"
Sơ Trường Dụ một đời làm thừa tướng, nắm trong tay uy quyền, sát phạt quyết đoán, nhưng không hề biết mình lại là kẻ dựa vào nhac sắc làm họa loạn triều cương.
Cổ và tai Sơ Trường Dụ nóng bừng, y đẩy khuôn mặt nghiêng ngửa của Cảnh Mục ra.
Nhưng Cảnh Mục lại giơ tay ôm eo y, như dán chặt vào người y.
Sơ Trường Dụ tức giận, giật lấy tấu chương trên tay hắn, đánh hắn một cái thật mạnh.
Giấy Tuyên đó đập vào người không đau chút nào.
Mà Cảnh Mục dường như muốn chọc y vui, bị đánh liền né sang một bên, nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
Sơ Trường Dụ thoáng nhìn là nhận ra hắn đang giả bộ, nhưng cũng đánh hắn mấy cái mới dừng tay "Ngươi biết sai chưa?"
Cảnh Mục lại cười sáp tới gần "Thiếu phó ra tay ác thật, hẳn là sau nhiều ngày nghỉ ngơi, eo của người đã khỏi rồi."
Hắn vừa nói vừa giơ tay vuốt ve eo y, ánh mắt hàng mày hiện lên biểu cảm gợn sóng chập chờn.
Sơ Trường Dụ nhận ra tên ranh con này đang nghĩ gì.
Y lại giơ tay định đánh, Cảnh Mục nhanh chóng rút tấu chương trên tay y ra.
Sau đó, Cảnh Mục ôm y vào lòng, dùng hai tay mở tấu chương để trước mặt y "Thuế này xem thế nào, Thiếu phó dạy ta đi."
Sơ Trường Dụ đưa mắt nhìn, cách mặt Cảnh Mục rất gần.
Lỗ tai y có hơi nóng lên, nói "Đừng lộn xộn."
"Thiếu phó không muốn ta làm hôn quân, lại không dạy ta xem tấu chương, vô lý quá đi mất." Cảnh Mục ôm lấy y, cắn lỗ tai y thấp giọng nói.
Giọng của hắn vẫn còn âm điệu trẻ con, nhưng đã có trầm thấp vững vàng của nam tử trưởng thành.
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính đó dán bên tai Sơ Trường Dụ làm tê dại cả người.
Nhưng một giọng nói như vậy mà bây giờ lại mang theo chút ngả ngớn mê hoặc khiến Sơ Trường Dụ càng không thể chịu nổi.
Sau đó, y nghe thấy Cảnh Mục nói vào tai mình "Thiếu phó không dạy ta xem tấu chương, sau này ta chỉ có thể làm hôn quân.
Mà hôn quân thì nhất định trầm mê mỹ sắc, ban ngày hoang dâm." nói rồi, một bàn tay không an phận của hắn thò vào eo Sơ Trường Dụ, còn lè lưỡi liếm nhẹ lỗ tai Sơ Trường Dụ.
Sơ Trường Dụ giật mình, nắm lấy tay Cảnh Mục.
"Ta chỉ giảng một lần, lần này ngươi phải nghe cho cẩn thận." Sơ Trường Dụ kiên nhẫn cắn răng, trầm giọng nói.
Dù vậy vẫn không kìm được sự run nhẹ trong giọng nói của mình.
Cảnh Mục nghe vậy, một tay cầm tấu chương bày ra trước mặt y, một tay ôm chặt eo y, cằm đặt trên vai y, cười cười ừ ừ đáp.
Cửa sổ đóng lại, nắng xuân rực rỡ xuyên qua giấy dán cửa sổ chiếu vào trong, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng.
Trong mắt Sơ Trường Dụ, mấy sự vụ này chỉ là chuyện cỏn con mà y bị Cảnh Mục lôi kéo ngồi cả ngày trong thư phòng phủ Tổng đốc.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Cảnh Mục mới đặt tấu chương cuối cùng lên bàn.
Sơ Trường Dụ bị hắn ôm gần như cả ngày, lúc này lại bị Cảnh Mục nửa ôm nửa quấn lăn trên giường, môi lưỡi dây dưa với y.
Từ khi Sơ Trường Dụ được sinh ra, mỗi ngày đều sống kiềm chế ràng buộc bản thân, miệt mài đọc sách luận đạo, chỉ để sau này trở thành rường cột quốc gia.
Nhưng từ hôm qua y ở cùng Cảnh Mục, dường như đột nhiên mất hết hoài bão và lý tưởng, cả nhiệm vụ tuần tra đường sông mà lẽ ra do y chịu trách nhiệm, cũng viện cớ rồi đẩy cho quan viên dưới quyền, còn bản thân ở đây làm mấy chuyện không biết xấu hổ với ranh con này.
Sơ Trường Dụ cảm thấy không nên như thế này.
Cảnh Mục là đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, sao mình cũng không biết nặng nhẹ như hắn chứ!
Tuy nghĩ như vậy, nhưng tay Sơ Trường Dụ không nghe y chỉ thị.
Trong lòng muốn đẩy Cảnh Mục ra, nhưng bàn tay đã vòng qua lưng hắn.
"Thiếu phó." lúc này Cảnh Mục dừng động tác, một tay khoác lên vai Sơ Trường Dụ, chóp mũi áp vào chóp mũi của y.
"Hả?" Sơ Trường Dụ vừa lên tiếng liền phát hiện giọng mình hơi khàn.
Có chút quyến rũ gợi tình hơn bình thường.
Sơ Trường Dụ thấy ánh mắt vốn sâu thẳm của Cảnh Mục trở nên thâm trầm, vội ngậm miệng lại.
"Ban ngày hoang dâm là điều không đúng." Cảnh Mục đưa tay vuốt ve mặt y, nhẹ giọng nói "Nhưng bây giờ mặt trời lặn rồi, ta có thể làm với Thiếu phó rồi nhỉ?"
Sơ Trường Dụ:......
Hắn đang nói chuyện, nhưng không giống đang bàn bạc với Sơ Trường Dụ.
Hắn nói nửa chừng, tay đã luồn vào trong áo Sơ Trường Dụ, nhẹ nhàng nhéo eo y một cái.
Chuyện hai người yêu nhau phải theo trình tự, không thể quá vội.
Giống như chuyện giường chiếu này, nó bắt đầu rồi không thể dừng lại được.
Hôm đó, mãi đến khi trời tối hẳn, Sơ thị lang và Đôn thân vương mới xử lý xong sự vụ của phủ Trực Lệ rồi rời khỏi thư phòng.
Sức khỏe Sơ thị lang luôn không tốt, ngồi trong thư phòng rất lâu, lúc ra ngoài bước đi chập choạng, thoạt nhìn thì có vẻ như eo lưng đều mỏi nhừ.
Hơn nữa có lẽ hai người xảy ra tranh chấp trong lúc xử lý sự vụ, lúc Sơ đại nhân ra ngoài sắc mặt không được tốt lắm, còn Đôn thân vương lại bày bộ dạng thành khẩn ăn năn, tươi cười theo bên cạnh.
Có lẽ vừa nãy đã đụng chạm Thiếu phó.
Chẳng qua chỉ có hai người họ biết Đôn thân vương đã đụng chạm thế nào với Thiếu phó.
Vào đêm, Cảnh Mục lặp lại mánh cũ của mình, như tên trộm lẻn vào phòng ngủ của Sơ Trường Dụ.
Ban đêm phòng ngủ không thắp đèn nên ánh sáng rất mờ.
Cảnh Mục quen lối mò đến mép giường, cởi giày lăn lên giường.
Kết quả ôm phải tấm chăn lạnh ngắt.
Cảnh Mục:......?
Sơ Trường Dụ mới tắm xong, ngồi bên bàn uống trà lau tóc, nhìn thấy hết thảy "......"
Cảnh Mục hơi xấu hổ ngồi dậy, thấy Sơ Trường Dụ đặt tách trà lên bàn, đi tới bên giường.
Cửa sổ nằm phía sau Sơ Trường Dụ, ở chiều ngược sáng, Cảnh Mục nhìn không rõ vẻ mặt Sơ Trường Dụ.
Nhưng Sơ Trường Dụ nhờ ánh trăng có thể thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của Cảnh Mục, cộng với mái tóc bù xù do vừa nãy lăn lộn trên giường, trông giống như chú chó lớn đang vui mừng nhảy cẫng lên thì làm vỡ bình hoa.
Sơ Trường Dụ đứng bên giường, cúi đầu nhìn Cảnh Mục đang ngẩng đầu, đưa tay vén tóc lại cho hắn.
Cảnh Mục nhếch khóe miệng cười một tiếng.
Răng nanh của hắn dài hơn những chiếc khác, nhọn hoắt trắng sáng dưới ánh trăng.
Hắn nắm lấy bàn tay Sơ Trường Dụ đưa tới, cọ cọ vào lòng bàn tay mình.
Tiếp theo, Sơ Trường Dụ dùng sức ấn mạnh, Cảnh Mục không cảnh giác, bị Sơ Trường Dụ quấn vào chăn.
......!dữ quá đi mất.
Cảnh Mục ngẩng đầu, thấy sắc mặt Sơ Trường Dụ khá nghiêm túc, xem dáng vẻ này là muốn quấn chặt mình ở đây dạy dỗ một trận rồi.
Cảnh Mục ngượng ngùng bĩu môi bò dậy, an phận ngồi ở mép giường, mở to mắt, ngoan ngoãn nhìn y, nhỏ giọng nói "Thiếu phó."
Sơ Trường Dụ đứng trước mặt hắn, bày ra dáng vẻ nghiêm túc "Cả ngày không nghĩ được chuyện gì đứng đắn, có phải chiều hư ngươi rồi không?"
Cảnh Mục đưa tay ôm eo y nịnh nọt, lại bị y đánh một cái.
"Vốn khi đến Trực Lệ, ta và ngươi đều có công vụ.
Bây giờ đã ở Trực Lệ, cũng có chính sự cần làm." Sơ Trường Dụ cau mày nói "Cả ngày chỉ biết hoang dâm vô độ, đến tối còn thế này......!còn ra thể thống gì?"
"Thiếu phó, chính sự nên làm chúng ta cũng làm xong rồi." Cảnh Mục ngẩng đầu cười nói.
"Vậy cũng không được..." Sơ Trường Dụ phản bác.
"Được chứ." Cảnh Mục nói xong cười cười, rồi hắn vòng tay qua eo Sơ Trường Dụ, kéo y vào lòng, nói "Thiếu phó...!đã nhiều năm rồi, ta nằm mơ cũng không dám mơ sẽ có ngày hôm nay." hắn áp má vào bụng Sơ Trường Dụ, trầm giọng nói "Ta vui lắm, nên có chút không kiềm chế được."
Sơ Trường Dụ thấy dáng vẻ này của hắn, ý nghĩ muốn giả vờ nghiêm mặt dạy dỗ hắn một trận chợt vụt tắt.
Y cúi đầu nhìn Cảnh Mục, khẽ thở dài, sờ sờ đỉnh tóc đen nhánh của hắn.
"Dù gì kiếp trước ta cũng từng làm Hoàng đế rồi, ngôi vị đó vừa cao vừa lạnh, ta không muốn ngồi thêm lần nữa." Cảnh Mục ôm Sơ Trường Dụ lên giường, để y ngã vào lòng mình, cắn tai y trầm giọng nói "Kiếp này, ta muốn mãi mãi ở cạnh Thiếu phó, ngày nào cũng như thế này.
Ngôi vị Hoàng đế đó, ai muốn làm thì làm.
Thiếu phó, người thấy thế nào?"
Sơ Trường Dụ nhỏ giọng mắng hắn càn quấy, nhưng môi lại chạm vào môi Cảnh Mục.
Cảnh Mục bật cười, ôm y vào trong lòng, hôn thật sâu.
Sơ Trường Dụ chưa thay y phục, ngọc bội đeo trên người bị kẹt giữa hai người và mép giường, theo động tác của Cảnh Mục, sợi dây bị đứt, ngọc bội rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh.
Sơ Trường Dụ nghe thấy động tĩnh đứng dậy nhìn, thì bị Cảnh Mục trở mình đè xuống giường.
Vì hai người mặc kệ ngọc bội, tự nhiên không phát hiện bóng đen đứng ngoài cửa sổ.
Người ngoài cửa sổ hình như là hộ vệ của Sơ gia, hôm nay được phái đi tuần tra đường sông cùng Quách Hàn Như, trong tay đang cầm phong thư do Quách Hàn Như gửi về, gã đứng bên cửa sổ, xuyên qua khe hở không dám tin nhìn hai người đang quấn lấy nhau trong phòng.
Phong thư bị gã vò nát thành một cục.
Lúc này hộ vệ chỉ có một suy nghĩ trong đầu ---
Phải nói cho lão phu nhân biết, bây giờ, lập tức phải nói cho lão phu nhân biết..