Ánh đèn chập chờn.
Lý thị chậm rãi rót cho mình một tách trà.
Trà bốc khói nghi ngút, lan tỏa trong ánh sáng lờ mờ.
"Ta không ngờ Nhị hoàng tử lại là người có thể làm ra chuyện như vậy." bà nhẹ giọng chậm rãi nói "Hắn vì muốn bức hại hoàng huynh mà không tiếc giết hại trung lương."
Sơ Trường Dụ cau mày ngẩng đầu nhìn bà, mở miệng muốn giải thích.
Y không biết, Lý thị thế mà từ tin tức trong tay mật thám của y tìm ra sự thật mọi chuyện.
Lý thị trước nay lo chuyện trong nhà, khiến Sơ Trường Dụ quên mất bà cũng xuất thân danh môn thế gia, rất có năng lực.
Chẳng qua trước nay chưa từng dùng đến mà thôi.
Lý thị nói tiếp "Kính Thần, hắn có thể làm ra chuyện như vậy, có thể thấy hắn ham lợi trước mắt, bất chấp tình thân.
Người trong hoàng thất đã định sẵn sẽ vì hoàng vị mà không từ thủ đoạn, mặc kệ mọi thứ.
Nếu đã như vậy, sao hắn có thể vì một nam nhân mà làm trái luân thường?"
"Hắn..."
"Kính Thần, hắn chỉ chơi đùa với con mà thôi." Lý thị nói.
Sơ Trường Dụ ngẩn người nhìn bà qua ánh đèn
Y muốn giải thích với Lý thị nhưng lại không biết nói từ đâu.
Y không thể nói với bà rằng mình từ tương lai sống lại, thấy Sơ gia nhà tan cửa nát, bản thân trở thành gian thần, làm rất nhiều chuyện xấu.
Còn Cảnh Mục, bị mình trói trên hoàng vị làm Hoàng đế bù nhìn mấy chục năm, vẫn một lòng si mê không đổi?
Y không dám nói, cũng không muốn nói.
"...!không phải như người nghĩ đâu." hồi sau, Sơ Trường Dụ mới khô khan đáp lại.
"...! mẹ chưa từng nhận ra con lại là người u mê không tỉnh như vậy." Lý thị đưa tách trà lên môi, dừng một chút rồi đặt trở lại.
Bà nhướng đôi mày lá liễu, trong mắt hiện lên đau buồn vì bất hạnh và tức giận "Chẳng lẽ phải đụng tường nam mới biết từ bỏ?"
Sơ Trường Dụ cụp mắt im lặng.
Dù y không nói, nhưng Lý thị cũng có thể nhìn ra thái độ của y.
Hai người đều mím môi, hướng về phía ánh đèn, nhất thời không ai nói chuyện.
"Mà hiện giờ, hắn có thủ đoạn sát hại huynh đệ, lại không có năng lực tự bảo vệ mình."
Một lúc sau, Lý thị lạnh nhạt nói.
"Hiện giờ, Tam hoàng tử đã biết chuyện của hắn, Tam hoàng tử là huynh đệ với Đại hoàng tử, biết hắn giết Đại hoàng tử, đương nhiên thấy đau lòng, sẽ không tha cho hắn.
Khi đó, chứng cứ tới tay Hoàng thượng, giết hại trung lương là chuyện nhỏ, nhưng bức hại huynh đệ, chẳng phải là đang thèm muốn hoàng vị sao." Lý thị nói.
Lời của bà quả quyết đánh trúng chỗ đau của Sơ Trường Dụ.
Hôm nay, kể từ khi y vô tình nghe được chuyện của Phàn Du An, cứ luôn lo lắng không yên.
Lĩnh Nam trời cao, Hoàng đế xa, người của Tam hoàng tử đã lên đường.
Mấy ngày nữa, bằng chứng sẽ rơi vào tay Tam hoàng tử, vậy Cảnh Mục sẽ gặp nguy hiểm.
Sơ Trường Dụ thậm chí còn hận bản thân vì ban đầu không cho Cảnh Mục giết phụ tử Phàn Du An.
Nhưng kiếp này hai người vô tội, sai lầm đều do Cảnh Mục làm.
Sơ Trường Dụ nhìn Lý thị.
Ánh mắt Lý thị bình tĩnh kiên định nhìn y.
Sơ Trường Dụ dừng một chút, thở dài "...!mẫu thân, con không biết nên làm thế nào."
"Thừa Lai là tâm phúc của Tam hoàng tử, không thể tùy tiện giết gã." Lý thị nói "Bây giờ, nếu con muốn cứu Cảnh Mục, chỉ còn cách giết tri phủ Hồ Châu."
Sơ Trường Dụ đương nhiên biết chuyện này.
Nhưng nghe Lý thị nói lời này, y vẫn không khỏi hoa mắt, cảm thấy chóng mặt.
Giống như mọi chuyện kiếp trước bỗng ập tới cạnh y, bao trùm lấy y.
Kiếp này y quyết tâm sống một đời trong sạch, nhưng giờ xem ra, y không thể ngăn được số mệnh.
Nếu muốn sống, chỉ có thể giẫm lên vết xe đổ.
Lý thị không thấy tâm trạng thay đổi đột ngột của y lúc này.
Bà nói tiếp "Hiện giờ con nuôi mấy người này đều là từ phủ tướng quân, Nhị hoàng tử mới hồi kinh chưa bao lâu, cũng ngoài tầm với của hắn."
Sơ Trường Dụ nhìn bà.
"Phụ thân con có thuộc hạ ở Lĩnh Nam." Lý thị nói "Con có thể an tâm đến Hoàng Hà trị thủy, lập chút thành tựu.
Chuyện này, mẫu thân sẽ thay con làm, cha con vĩnh viễn sẽ không biết."
Sơ Trường Dụ nhíu mày "Mẫu thân..."
Lý thị làm như không nghe thấy y nói, tiếp tục nói "Sáng mai thượng triều, con đi từ biệt Hoàng thượng.
Sau khi hạ triều, ta sẽ phái người cấp tốc đến Lĩnh Nam, nhất định sẽ giải quyết xong trước khi Thừa Lai đến.
Cũng mong con xuống phía Nam, suy nghĩ kỹ những chuyện xảy ra mấy ngày nay."
Giờ khắc này, Sơ Trường Dụ biết chỉ có một con đường.
Lý thị bằng lòng giúp Cảnh Mục tự tay giết một người tốt, chính là đã hạ quyết tâm dùng chuyện này muốn mình và Cảnh Mục cắt đứt hoàn toàn.
Lúc này Sơ Trường Dụ không khỏi run lên, chỉ hận bản thân lúc này nhu nhược bất tài, bị Tam hoàng tử nắm thóp, còn chưa có năng lực dẹp yên sóng gió.
Rõ ràng, nhưng ngày qua y chỉ biết yêu đương, buông lỏng những chuyện khác.
Bây giờ trong triều, trên có Hoàng đế mờ mắt, dưới có một đám quần thần hoàng tử tâm địa xấu xa.
Sơ Trường Dụ thân là con trai của Sơ tướng quân, Cảnh Mục là Nhị hoàng tử, nếu không tranh giành gì, cũng khó mà giữ thân mình.
Bây giờ, việc ác nên làm vẫn phải làm, thậm chí bản thân không có chút sức lực.
Ở kiếp trước chỉ khi phụ thân tỷ tỷ qua đời, huynh trưởng bị vu oan, Sơ Trường Dụ mới có cảm giác này.
"...!vâng." hồi sau, Sơ Trường Dụ thấp giọng nói.
Nếu nói với Cảnh Mục, hắn nhất định sẽ không đồng ý.
Nhưng với thế lực của hai người họ trong kinh lúc này, đây là bảo đảm an toàn duy nhất.
Y thà làm kẻ ác này, còn hơn lấy Cảnh Mục ra đùa giỡn.
Y có được cơ hội sống lại hiếm có như vậy, y không dám lấy Cảnh Mục ra mạo hiểm.
"Vậy thì tốt." Lý thị khẽ thở dài, tiếp tục nói "Mẹ cũng vì tốt cho con.
Con và Cảnh Mục trong tay không có thực quyền, một người là hoàng tử được thánh sủng, một người là con trai của tướng quân, ngày thường gặp nhau cũng đã là mục tiêu chú ý của mọi người.
Con là quan văn, khác với phụ thân con.
Nếu bọn họ vì chuyện này muốn con chết, nhất định sẽ không để con chết trong sạch, bọn họ chắc chắn sẽ khiến con để tiếng xấu muôn đời."
Sơ Trường Dụ nghe bà nói, nhưng một chữ cũng không nghe lọt.
Những gì Lý thị nói, y đương nhiên biết, còn rõ hơn bất kỳ ai.
Nhưng trước mặt Cảnh Mục, y nhìn thiếu niên kiếp trước dính lấy mình hết nửa đời, khiến y không sợ gì nữa, cũng không thèm nghĩ gì nữa.
Y không muốn, y không sợ, không có nghĩa là không tồn tại.
Giống như bây giờ, y phải trả giá vì chuyện này.
Y đứng ở vị trí này, một mực không tranh với đời sẽ chỉ khiến y trở nên yếu đuối.
Mà một người yếu đuối ở vị trí cao không xứng đáng để yêu.
Sơ Trường Dụ nghiến chặt răng.
Lúc này, y nghe Lý thị nói "Tri phủ Hồ Châu này, năm đó là bằng hữu của mẹ và huynh trưởng, bây giờ mẹ giết ông ấy, mong con luôn nhớ kỹ, người này vì sao mà chết."
Sơ Trường Dụ siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Hôm sau, buổi thượng triều kết thúc, Sơ Trường Dụ vừa rời khỏi chính điện, Cảnh Mục đã vội cản lại.
Cảnh Mục mặc kệ mọi thứ, nắm lấy ống tay áo của y, thấp giọng hỏi "Thiếu phó, người nói tất cả đã có người, đây là cách người bảo ta an tâm sao?"
Sơ Trường Dụ không dừng bước, kéo lại ống tay áo của mình "Chốn đông người, thầy trò cũng nên chú ý khoảng cách." y đi thẳng về phía trước, vội về nhà báo với Lý thị, muốn bà lập tức phái người đi.
Y không muốn nhìn Cảnh Mục.
Chỉ cần y nhìn Cảnh Mục, trong lòng như tắc nghẽn, cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Y không bảo vệ được hắn, kiếp trước khiến hắn làm hôn quân, kiếp này lại không thể không dùng cách này bảo vệ hắn.
Mà Cảnh Mục không biết gì cả.
Hắn đuổi kịp Sơ Trường Dụ, theo sát sau, trầm giọng gọi "Thiếu phó!"
"Chuyện xuống phía nam trị trủy, ta đã sớm hạ quyết tâm rồi." Sơ Trường Dụ trầm giọng nói "Từ ngày sống lại, ta đã bắt đầu viết sách lược trị thủy, ngươi cũng biết mà."
"...!đó chẳng phải vì người muốn tránh mặt ta sao?"
Sơ Trường Dụ không nhìn Cảnh Mục, nhưng có thể nghe ra giọng của hắn rất ấm ức, nghẹn ngào khó nghe.
Tim Sơ Trường Dụ nghẹn lại, tăng nhanh tốc độ bước chân.
"Không phải." y trầm giọng nói.
Sau khi ra khỏi vài cổng cung, xe ngựa của các quan văn đã đợi sẵn ở đó.
Cách xe ngựa không xa, Sơ Trường Dụ bị Cảnh Mục mạnh mẽ kéo đi.
Sơ Trường Dụ quay đầu, thấy Cảnh Mục ôm chặt mình, vẻ mặt ấm ức mơ hồ, hốc mắt hơi đỏ lên.
"......" Cảnh Mục mở miệng, nhỏ giọng nói "...!người hứa với ta sẽ ở lại."
Sơ Trường Dụ nhìn hắn, không biết nên nói gì với hắn.
Y chỉ muốn âm thầm làm chuyện này, dẹp yên sóng gió, không muốn Cảnh Mục biết.
Nếu Cảnh Mục biết, đương nhiên sẽ không đồng ý.
Một lúc sau, Sơ Trường Dụ cụp mắt nói "Mũi tên kia nhất định phải tra kỹ, ta cảm thấy Tam hoàng tử rất đáng nghi, cho nên phải đề phòng gã, chờ gã lộ sơ hở, nhất định phải diệt trừ gã."
"Thiếu phó..." Cảnh Mục nhíu chặt mày.
"Kiếp trước, Tam hoàng tử vô cùng tàn nhẫn, thậm chí không từ thủ đoạn.
Lần này ta đi, cũng không biết đi bao lâu, ngươi tự bảo vệ mình cho tốt." Sơ Trường Dụ nói tiếp.
"Người biết ta không muốn nghe chuyện này!" Cảnh Mục nắm chặt tay y qua ống tay áo "Là mẫu thân người ép người, hay còn ẩn tình nào khác? Người nói ta biết, ta..."
Sơ Trường Dụ dùng sức rút tay ra, nhưng không được.
Y sợ những người xung quanh nhìn thấy, cau mày trầm giọng quát "Cảnh Mục, ngươi đừng càn quấy!"
"Ta không có càn quấy!" Cảnh Mục rống to phản bác.
Nhất thời trầm mặc bao trùm lấy hai người, không ai nói gì.
Tay Cảnh Mục từ từ buông lỏng, để tay Sơ Trường Dụ trượt ra ngoài.
Một lát sau, Sơ Trường Dụ xoay người đi.
"Vốn không nên như vậy" Cảnh Mục đứng tại chỗ, trầm giọng nói.
Bước chân Sơ Trường Dụ dừng lại.
"...!không có gì nên hay không nên." y dừng lại, trầm giọng nói.
"Trước đó ở Trực Lệ, là ta không biết tiết chế, quên hết tất cả.
Mấy ngày qua, ta mới tỉnh táo lại, nhận ra đã đến lúc phải quay về con đường của mình.
Bây giờ ở trong triều ta không là gì cả, ngươi cũng vậy, không xứng nói nên hay không nên."
Y quay đầu, cười nói với Cảnh Mục.
"Nếu ngươi cảm thấy không nên, vậy thì đi ép Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh.
Nếu bây giờ ngươi không có bản lĩnh này, vậy đừng nói với ta nên hay không nên.".