Hôm nay khi mặt trời lặn, Cảnh Mục đến.
Khi đó, Sơ Trường Dụ đang ngồi trên giường, dựa vào gối phía sau, trước mặt y là bàn nhỏ ăn cơm.
Sơ Tầm Chi bên cạnh đang cầm cuốn Luận ngữ của Khổng Tử trong tay, lắc lắc đầu đọc cho Sơ Trường Dụ nghe.
Triều ta có câu nữ tử không tài mới là đức, hiếm có một Sơ Trường Lam không ở nhà hầu chồng dạy con, mà ra trận trấn giữ biên cương.
Bởi vậy người trong triều thường nói, Sơ lão tướng quân ham công danh, vì sự nghiệp của mình mà ngay cả danh tiếng của con gái cũng không màng.
Thế nên nữ tử trong triều ta nên đọc nhiều mấy quyển như ,, để học trinh tiết đạo đức, không mù chữ là được rồi.
Mạch não người Sơ gia luôn khác người.
Bắt đầu từ năm ngoái, Sơ Trường Dụ đã dạy vỡ lòng cho Sơ Tầm Chi từ cuốn Thiên Tự Văn, còn thường bảo cô bé đọc Tứ thư Ngũ kinh.
Thời điểm đó, Không Thanh khuyên y, nữ tử không nên đọc số sách này.
Khi ấy, Sơ Trường Dụ nhíu mày, khá khó hiểu "Tứ thư Ngũ kinh này đều được các bậc hiền triết của Nho giáo chọn lọc để dạy con người tu thân tề gia.
Chỉ cần là con người đều có thể đọc, vậy tại sao lại phân chia nam nữ?"
Không Thanh không nói được nguyên do, thấp giọng nói "Người ta nói, nữ tử đọc sách nhiều khó lấy chồng."
Sơ Trường Dụ nghe xong càng cau mày chặt hơn "Đây là đạo lý gì? Nếu có người không muốn cưới Tầm Chi chỉ vì con bé đọc nhiều sách thì không gả cũng được.
Nếu người đời như thế thì ta nuôi con bé cả đời."
Lúc Cảnh Mục đến, thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Sơ Trường Dụ dựa vào giường, trước mặt là một bữa cơm thanh đạm.
Giọng Sơ Tầm Chi lanh lảnh trên chiếc ghế bên cạnh, dùng âm thanh non nớt mềm mại đó đọc từng chữ "Khổng Tử nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao?..."
Sơ Trường Dụ ngồi đó dịu dàng nhìn cô bé, thỉnh thoảng sửa phát âm cho cô bé.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn ấm áp lan vào, tháng năm bỗng trở nên yên tĩnh.
Cảnh Mục đứng ở cửa, thầm siết chặt nắm đấm.
Mẫu thân của đứa trẻ...!rốt cuộc là ai?
Dù hắn có nhìn thế nào, cũng không nhìn ra bóng dáng của Sơ Trường Dụ từ ngũ quan của đứa trẻ non nớt này, nhưng Không Thanh cứ giữ kín chuyện mẫu thân của đứa trẻ.
Kết hợp với chuyện kiếp trước, Cảnh Mục không thể không nghi ngờ.
Giờ phút này, hắn nhìn Sơ Trường Dụ còn bệnh vẫn dạy đứa trẻ đọc sách, thì càng thêm ghen tị.
Kế đó, Không Thanh thấy hắn.
"Vương gia?" Không Thanh vội gọi.
Cảnh Mục bèn bày ra dáng vẻ chẳng có gì, như thể đứng bất động ở cửa vừa nãy không phải hắn, sải bước đi vào.
Từ ngày Sơ Tầm Chi được Cảnh Mục dỗ dành, cô bé chắc chắn Cảnh Mục là người tốt ngoài lạnh trong nóng.
Cô bé vừa thấy Cảnh Mục, thậm chí còn đặt sách xuống, ngọt ngào gọi một tiếng "Chào tướng quân ca ca."
Một người là cha, một người là ca ca, cách cả một thế hệ.
Cảnh Mục không để ý tới cô bé, đi thẳng đến bên giường Sơ Trường Dụ, cúi đầu nhìn y.
Sơ Trường Dụ cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này trên mặt Cảnh Mục không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào, có hơi lạnh lùng, khi nói chuyện cũng là thái độ bàn công việc.
"Sơ đại nhân tỉnh rồi?" Cảnh Mục lạnh lùng nói "Trong quân có vài chuyện cần bàn bạc với Sơ đại nhân."
Sơ Trương Dụ ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy lồ ng ngực như thắt lại, đau âm ỉ.
Sau đó, y hoàn hồn, đặt đũa trong tay xuống, giơ tay mời Cảnh Mục ngồi xuống.
Ở đằng kia, Không Thanh một tay dắt Sơ Tầm Chi, tay kia cầm cuốn sách của cô bé rồi bước ra ngoài.
Cảnh Mục đứng bên giường, nhìn y cầm khăn tay lau miệng, cười khó đoán nói "Sơ đại nhân thấy ta, cơm cũng không ăn nữa?"
Sơ Trường Dụ cụp mắt không nhìn hắn, thản nhiên nói "Không có khẩu vị, vẫn mong vương gia đừng tự xem nhẹ mình."
Không hiểu sao Cảnh Mục lại nhớ đến tên nhóc gọt táo cho Sơ Trường Dụ mà hắn thấy sáng nay.
Tên nhóc đó vừa nhỏ vừa ngốc, khá giống mình khi đó.
Còn Sơ Trường Dụ cười vui vẻ dịu dàng, khiến Cảnh Mục cảm thấy chói mắt.
"Nếu đã như vậy..." hắn cầm quả táo và dao gọt trong dĩa hoa quả trên bàn, ngồi xuống ghế trước giường Sơ Trường Dụ, không hề bàn bạc với y mà tự gọt "Ta gọt táo cho Sơ đại nhân ăn vậy."
Hắn dùng lực không phân nặng nhẹ, có thể thấy hắn chưa từng làm chuyện này.
Mới gọt nhát đầu tiên, hắn gọt luôn một miếng táo.
Sơ Trường Dụ:......
Sơ Trường Dụ cúi đầu nhìn miếng táo lăn lóc trên đất, dừng một chút, nói "Không cần phiền vương gia."
Tên nhóc đó gọt thì ngươi ăn, ta gọt thì ngươi không ăn? Sao hả, táo và táo không giống nhau?
Cảnh Mục ngước mắt nhìn y, mặc kệ y, sau đó nghiến răng xử lý quả táo.
Hắn vừa gọt vừa nói "Hiện giờ số người mà Trác Nhân Nhạc mang theo gần như bị diệt một nửa.
Trác Nhân Nhạc lên thuyền chạy trốn, phản quân còn lại đều bị bắt."
Nghe vậy, Sơ Trường Dụ thở phào nhẹ nhõm, nói "Cũng may có vương gia.
Chỉ là tình hình ở bốn châu quận bị chiếm đóng phía Bắc không lạc quan."
Cảnh Mục cười nói "Sơ đại nhân quản nhiều thật."
Sơ Trường Dụ ngẩn ra, không ngờ sau khi người này đến, nói ba câu đã hết hai câu giấu đao.
Cơn đau ở ngực y càng tệ hơn, thậm chí đao của hắn làm tổn thương không phân biệt ai.
Y mím môi nói "Dù là nơi nào, nếu đã là đất của vua, đời này ta làm thần tử đều phải lo lắng."
Cảnh Mục nói "Đúng vậy, Sơ đại nhân nghĩa cử cao đẹp, lòng mang thiên hạ, điều này ta đã sớm biết rồi."
Sơ Trường Dụ nhịn không được, thấp giọng nói "Cảnh Mục."
Y gọi tên Cảnh Mục, lại không biết nên nói gì tiếp theo.
Y không có tư cách trách móc Cảnh Mục, càng không nói được lời trách móc.
Vì vậy, y cụp mắt, không nói nữa.
"Cuối cùng không gọi vương gia nữa?" Cảnh Mục cười lạnh "Ba năm rồi, từ lần đầu tiên ta gặp người đến bây giờ, còn tưởng người quên ta rồi, hoặc là đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với ta."
Môi Sơ Trường Dụ tái nhợt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cảnh Mục nói tiếp "Thiếu phó, kiếp này người còn nhẫn tâm hơn kiếp trước.
Kiếp trước người có một đứa con, ít ra vẫn ở cạnh ta giúp đỡ.
Kiếp này người có con gái, nên muốn vạch rõ ranh giới với ta?"
Sơ Trường Dụ nhìn hắn, chút màu máu còn sót lại trên mặt cũng biến mất.
Y chỉ biết Cảnh Mục nhất định sẽ oán hận, nhưng nghĩ là một chuyện, thật sự nhìn thấy hắn, nghe lời hắn nói, rất khác nhau.
Sơ Trường Dụ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Quả nhiên, ba năm trước lúc mình đưa ra quyết định, thì đã mất Cảnh Mục rồi.
Nhưng y vẫn ôm hi vọng, cảm thấy mình làm như vậy là vì Cảnh Mục, sớm muộn gì cũng sẽ được gặp lại.
Nhưng mà, ba năm sau, y mới rõ ràng ý thức được, ba năm trước y không chỉ đơn giản là rời đi, mà là vạch rõ ranh giới với Cảnh Mục.
Sơ Trường Dụ mím môi, không muốn nghĩ nữa.
Y mở mắt, trầm giọng nói "Vậy, vương gia có bằng lòng đến phía Bắc đoạt lại thành đã mất không? Nếu được, dưới trướng Sơ mỗ còn một ít binh sĩ lương thảo, bằng lòng dốc sức giúp đỡ vương gia."
Cảnh Mục lại nhìn y chằm chằm "Sơ Trường Dụ, cũng đã nói đến nước này, ngoài chuyện công ra, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Sơ Trường Dụ nhìn hắn không nói gì.
"Sơ Trường Dụ, ta vốn tưởng ngươi có chút thích ta.
Không cần biết là bao nhiêu, ít nhất là cũng có." Cảnh Mục nghiến răng "Không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như vậy, ngươi dám ba năm không về kinh, không gặp ta một lần.
Sơ Trường Dụ, ngoài mấy lời ngu xuẩn trước khi đi, lẽ nào không còn gì muốn nói sao?"
Sơ Trường Dụ nhìn hắn.
Nếu Cảnh Mục vẫn như ba năm trước, hắn tin y thì y sẽ giải thích.
Một thiếu niên mong manh lại yêu y sâu đậm, trong lòng chỉ có mình y, y nào đành lòng để hắn hiểu lầm.
Mà bây giờ, Cảnh Mục mạnh mẽ còn xa lạ như vậy.
Cảnh Mục hiện tại khiến Sơ Trường Dụ cảm thấy quyết định y đưa ra ba năm trước giống như một trò đùa.
Y sợ Cảnh Mục bị Càn Ninh đế phạt vì vụ án đó, sợ hắn làm chuyện bốc đồng, tự hủy hoại bản thân, nên y giấu hắn, nói những lời trái lòng, rời xa kinh thành, gia đình và người mình yêu, đến một nơi hoang vắng như Hồ Châu.
Nhưng ba năm qua, Cảnh Mục dường như đang dùng hành động nói với y rằng sự bảo vệ mà y cho là đúng nực cười đến mức nào.
Sơ Trường Dụ mở miệng, nhất thời không nói nên lời.
Y nhìn Cảnh Mục vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lời gì cũng không nói được.
Y tự giễu cam chịu nghĩ, cứ vậy đi, giải thích có tác dụng gì?
Sơ Trường Dụ cụp mắt nói "Không có gì để nói, không phải đã kết thúc rồi sao, vương gia?"
Cảnh Mục nghe vậy bật cười.
"Kết thúc rồi, đúng vậy, kết thúc rồi, Sơ Trường Dụ."
Kế đó, hắn đập dao gọt trái cây lên bàn, giơ tay bóp cằm Sơ Trường Dụ, sau đó hung hăng hôn lên môi y.
Nụ hôn này gần như không phải hôn, mà là cắn xé hung dữ của thú hoang.
Hắn hung hăng cướp lấy hương vị thuốc trên môi Sơ Trường Dụ, không do dự đưa đầu lưỡi vào miệng y, hung ác quấn lấy y như trừng phạt.
Trong cơn mê, Sơ Trường Dụ dường như quay ngược thời gian về ba năm trước.
Thiếu niên chặn y trong xe ngựa khi đó cũng thế này, đè chặt lấy y, răng môi triền miên với nhau.
Mãi đến khi hơi thở cả hai nặng nề, Sơ Trường Dụ thở không nổi, giơ tay đẩy hắn, Cảnh Mục mới buông môi y ra.
Một tay Cảnh Mục đặt bên người Sơ Trường Dụ, chóp mũi hắn đụng vào mũi y, nghiến răng nói "Sơ Trường Dụ, không thể nào.
Ta và ngươi chưa từng kết thúc, cũng sẽ không bao giờ kết thúc.
Ngươi đừng hòng nghĩ đẹp như thế, không dễ như vậy."
Sơ Trường Dụ không lên tiếng, chỉ mím môi nhìn hắn.
Sau đó Cảnh Mục nghiêng người về phía trước, cắn thật mạnh môi y.
"Sơ Trường Dụ, ngươi nói ngươi muốn quyền thế, ở lại nơi nghèo nàn này ba năm, kết quả thì sao? Ngươi suýt nữa thì mất mạng, ngươi được cái gì? Hiện giờ đến lúc ta một tay che trời, Sơ Trường Dụ, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, không ai dám động tới ngươi.
Nhưng ngươi nhớ cho kỹ, cả người ngươi đều thuộc về Cảnh Mục ta."
Kế đó, hắn cầm quả táo bị hắn gọt đầy lỗ như chó gặm nhét vào tay Sơ Trường Dụ.
"Ăn." hắn ra lệnh..