Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 2


Lần này bà dì tới làm cho cô đau đến không chịu nổi, tuy đã uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm.

Muốn xin nghỉ một hôm nhưng bộ dáng của sếp thực đáng sợ, cô giãy giụa nửa ngày vẫn không có dũng khí đi, đành phải tự mình cố gắng chống đỡ.

Cả buổi chiều tinh thần đều không tốt lắm, trong hai năm làm việc đây là lần đầu tiên cô có chút gấp gáp muốn tan làm thật nhanh, cơ hồ cứ cách một lát lại nhìn thời gian.

Thật vất vả chờ đến 6 giờ, ánh mắt của cô sáng lên, trong lòng hô to.

“Giải phóng ”

Cô lập tức xách túi chuẩn bị đi.

Nhưng lúc cô đứng lên thì phát hiện trong văn phòng một mảng an tĩnh, thì ra tất cả mọi người vẫn còn đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ, hoàn toàn không có ý tứ rời đi.

Tô Tiêu Tiêu nhìn mọi người, cuối cùng nhịn không được liền hỏi.

“Làm sao mọi người vẫn còn chưa tan ca?”

Không một ai đáp lại cô.

Lúc sau Lý Viện nâng cằm nhìn bên ngoài một cái, thấy bên ngoài không ai mới nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu

thấp giọng nói:

“Chu tổng vẫn còn ở đây ai dám tan ca chứ ”

Tô Tiêu Tiêu: “……”

Vẻ mặt cô đều đen, cho nên Chu Lâm Duyên không đi thì bọn họ cũng không thể rời khỏi đây.

Tô Tiêu Tiêu đứng nửa ngày, tuy rằng không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi trở lại vị trí.

Vốn dĩ 6 giờ đã có thể ra về nhưng hôm nay vì Chu Lâm Duyên mà kéo tới 7 giờ.

Chu Lâm Duyên chân trước vừa đi tất cả mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, Lý Viện duỗi eo một cái.

“ Ối trời... rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.”

Vừa dứt lời thì nghe thấy một đồng nghiệp nữ gần đấy gọi.

“Tiêu Tiêu, Viện Viện cùng nhau đi ăn cơm không? Gần đây có một nhà

hàng Singapore vừa mới khai trương, tôi thấy có nhiều lời đánh giá khá tốt, cùng đi nhé? ”

Tô Tiêu Tiêu đứng lên nói với cô ấy.

“Hai người các cô đi đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Cô cùng các đồng nghiệp nói xong lời tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Hai năm trước lúc vừa tốt nghiệp đại học người trong nhà vốn muốn Tô Tiêu Tiêu về quê công tác, nhưng mà cô không đồng ý, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cô cũng dễ dàng tìm được công việc cho nên liền ở lại thành phố B.

Thời gian đầu, mỗi ngày cô phải mất một giờ lái xe mới có thể tới được công ty. Nếu như xui xẻo gặp tắc đường thì phải hai giờ, làm hại cô buổi sáng mỗi ngày vào lúc 6 giờ đã phải rời giường.

Tô Tiêu Tiêu rất thích ngủ, ngày thường nếu không có việc gì làm cô có thể ở nhà ngủ cả ngày. Nửa năm trước để có thể ngủ nhiều thêm một lúc vào buổi sáng, cô quyết định thuê một căn hộ gần công ty, mỗi ngày chỉ mất hơn 10 phút đã có thể tới công ty.

Tô Tiêu Tiêu lái xe về đến tiểu khu mới 7 giờ 20.

Cũng không có tâm tình đi ăn cơm, cô lúc này chỉ mong có thể ngủ một giấc.

Về tới cửa căn hộ cô vội tìm chìa khóa trong túi.

Nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không tìm thấy chìa khóa, trong lòng thầm kêu không tốt, đứng ở cửa nhà một bên tìm chìa khóa một bên khó có thể tin mà tự nói thầm.

“Không thể nào...sẽ không xui xẻo như vậy chứ ”

Tô Tiêu Tiêu tìm một lúc, thậm chí đều đem đồ vật trong túi lấy hết ra ngoài, cuối cùng xác định cô thật sự không có mang chìa khóa theo...

Cô bỗng nhiên nhớ tới, buổi sáng lúc nghe thấy tân thủ trưởng tới công ty, cô sợ tới mức cái gì cũng không kịp nghĩ, chỉ kịp cầm chìa khóa xe vội vội vàng vàng chạy đi.

Tô Tiêu Tiêu ngồi xổm trên mặt đất ngây người tới lúc có phản ứng thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.

Cô hôm nay cũng quá xui xẻo a.

Lúc này bụng cô vừa đau, vừa mệt mỏi liền cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vốn dĩ cho rằng về nhà liền có thể ngủ một giấc thật ngon, nào biết cư nhiên không đem theo chìa khóa.

Ngồi một lúc cô mới lấy điện thoại gọi cho thợ mở khóa.

Có lẽ là quá mệt mỏi, Tô Tiêu Tiêu dựa vào cửa được một lúc thì ngủ mất.

……

Chu Lâm Duyên kết thúc xã giao, từ nhà hàng đi ra đã là 7 giờ 40.

Trợ lý Lý Cao đi theo phía sau:

“Chu tổng...phòng ở Lâm Thủy Đài đã quét tước sạch sẽ, ngài đêm nay liền qua đi sao ”

Chu Lâm Duyên nhàn nhạt ừ một tiếng đồng thời giơ tay kéo cà vạt, mở ra hai cái nút áo rồi hướng về phía chiếc xe mà đi tới.

“ Cậu trở về đi.”

Lý Cao gật đầu.

“ Vâng... Chu tổng.”

Chu Lâm Duyên sắp tới sẽ luôn làm việc bên này, vừa đúng lúc có căn hộ gần đây, chỉ là đã lâu anh không ở. Để tiết kiệm thời gian đi lại anh quyết định thời gian tới sẽ ở tại căn hộ này cho nên đã gọi người tới dọn dẹp.

Lúc anh về tới căn hộ đã hơn 8 giờ.

Từ thang máy đi ra, lúc tới gần cửa bước chân chậm rãi dừng lại.

Anh bỏ tay trong túi quần rũ mắt nhìn cô gái đang ngủ trước cửa căn hộ phía đối diện.

Cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp với quần jean màu xanh nhạt. Lúc ngủ bên má rũ xuống một vài lọn tóc, trong lồng ngực ôm túi xách, nghiêng đầu ngủ đến rất ngọt.

Chu Lâm Duyên đứng ở chỗ đó nhìn cô, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc gì.

Tô Tiêu Tiêu trong lúc ngủ mơ màng nhận thấy được cái gì, giật mình một cái rồi đột nhiên tỉnh. Mở mắt liền nhìn thấy Chu Lâm Duyên đang đứng trước mặt rũ mắt nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn anh, đầu óc cô có phần trống rỗng. Qua vài giây mới vội vàng từ trên mặt đất đứng lên.

“Chu tổng...anh cũng ở nơi này sao ”

Chu Lâm Duyên nhìn cô không nói chuyện.

Tô Tiêu Tiêu không khỏi có chút xấu hổ, cô cười gượng một cái rồi giải thích với anh.

“Cái kia……chính là tôi không mang theo chìa khóa...”

Chu Lâm Duyên nghe được lời này trong mắt thần sắc cuối cùng có điểm biến hóa, anh khẽ nâng mi mắt, có điểm khó tin.

“Cho nên cô tính toán đêm nay ngủ trên mặt đất”

“A”

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu.

“Không phải a, tôi đã gọi cho thợ mở khóa, nhưng là anh ta đi sai đường bây giờ vẫn còn chưa tới.”

Cô nói xong theo bản năng mím môi, nhìn Chu Lâm Duyên thật cẩn thận hỏi.

“Chu tổng…… Nhà anh có nước ấm không? ”

Tuy rằng ở cùng một tầng lầu, nhưng căn hộ của anh so với căn của cô trông có vẻ lớn hơn.

Chu Lâm Duyên ở phòng bếp đun nước ấm, Tô Tiêu Tiêu ngồi ở sô pha trong phòng khách, có chút tò mò mà đánh giá xung quanh.

Nhà của anh lấy hai gam màu đen trắng làm chủ đạo, tạo cho cô cảm giác lạnh lẽo giống như con người của anh vậy.

Tô Tiêu Tiêu cũng chỉ nhìn qua căn phòng sau đó liền ngơ ngác ngồi một chỗ. Trên người cô từng đợt rét run, tay chân đều lạnh vô cùng.

Không đến một lúc, Chu Lâm Duyên bưng ly nước ấm từ phòng bếp đi ra đặt trước mặt cô.

Tô Tiêu Tiêu duỗi tay cầm lấy, liên tục nói cảm ơn.

“Cảm ơn Chu tổng.”

Chu Lâm Duyên không đáp lại cô, ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, lấy di động bắt đầu xem tin tức.

Ánh đèn phòng khách sáng ngời.

Chu Lâm Duyên cởi tây trang, bên trong chỉ mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi cũng không được ngay ngắn, cổ áo mở ra hai cái nút, ống tay áo cũng tùy ý xắn lên. Cả người nhìn tùy ý không ít, không giống với bộ dạng lúc ở công ty.

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở chỗ đó ôm ly nước uống hơn phân nửa, bụng nhỏ thoải mái không ít.

Trong phòng quá an tĩnh, cô cũng không biết nói cái gì, đôi mắt không tự giác liền rơi lên người Chu Lâm Duyên.

Anh ngồi ở chỗ đó, hai chân gác lên nhau, một cánh tay chống ở đầu gối, tay còn lại nắm di động không biết là đang xem cái gì.

Tô Tiêu Tiêu nhìn sườn mặt anh mà ngây người.

Cô thừa nhận, Chu Lâm Duyên người này tuy rằng không phải là người đàn ông ấm áp, nhưng lớn lên thật là đẹp mắt.

Nếu không phải bởi vì cô không thích đàn ông quá lạnh lùng, phỏng chừng cũng sẽ bị mê hoặc.

Trong phòng quá an tĩnh, Tô Tiêu Tiêu trầm mặc một lát không biết làm gì khác đành tìm đề tài để nói:

“Chu tổng...có phải chúng ta đã từng gặp qua rồi không?”

Động tác đánh chữ của Chu Lâm Duyên dừng lại, nâng mắt nhìn về phía cô, trong mắt mang theo ý tứ thăm dò.

Tô Tiêu Tiêu mím môi, tiếp tục nói.

“Năm trước, trên máy bay từ Diệp Thành tới thành phố B, tôi không cẩn thận đem nước đổ lên người của anh……”

Thật ra hôm nay ở công ty Tô Tiêu Tiêu liền nhận ra anh. Năm trước đón tết Âm Lịch xong, thời điểm từ Diệp Thành trở về, vừa lúc cùng Chu Lâm Duyên ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay.

Lúc ấy không cẩn thận đã làm đổ nước lên người anh, cô có chút hoang mang vốn định giúp anh lau khô, kết quả bị Chu Lâm Duyên lạnh mặt đem tay cô hất ra.

Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên phát hiện giống như mỗi lần hai người gặp nhau cũng chưa từng có chuyện gì tốt.

Chu Lâm Duyên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tô Tiêu Tiêu.

Cô cho rằng anh không nhớ rõ, liền nhắc nhở anh.

" Anh vẫn không nhớ sao. Chính là sau dịp tết âm lịch năm trước, hai chúng ta ngồi cạnh nhau trên chuyến bay từ diệp thành trở lại thành phố B a.”

Chu Lâm Duyên im lặng một lúc mới đáp lại.

“Cho nên”

Tô Tiêu Tiêu ngẩn người.

Đây là cái gì biểu tình

Là cảm thấy cô cố ý lôi kéo làm quen sao.

Cô có chút sửng sốt, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nét tươi cười trên mặt có chút suy sụp, nghiêm túc nói.

“ Xem như tôi chưa nói gì đi!”

Vừa mới nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi.

“ Người cần mở khóa có ở đây không?”

Tô Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, hô to một tiếng.

" Tôi ở nơi này!”

Vội buông cái ly cất bước chạy ra bên ngoài.

Chu Lâm Duyên nhìn cái ly trên bàn, suy nghĩ một lúc liền cầm ly đứng dậy đi vào phòng bếp.

Thợ mở khóa động tác rất nhanh, chỉ một lát đã giúp Tô Tiêu Tiêu đem cửa mở ra.

Tô Tiêu Tiêu nói lời cảm ơn rồi thanh toán tiền cho anh ta, cuối cùng vào nhà.

Trong nháy mắt lúc cửa đóng lại cả người đều nhẹ nhàng thở ra.

Thay đổi dép lê, kéo một thân mệt mỏi đi về phòng ngủ.

Tắm rửa một cái rồi đi ngủ.

Quả thực mệt chết cô rồi.

Buổi tối 10 giờ.

Chu Lâm Duyên từ thư phòng đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra anh đã thay một chiếc áo thun màu trắng cùng cái quần màu đen. Trong tay cầm khăn lông tùy tiện lau tóc vài cái rồi đem khăn ném lên tủ đầu giường.

Anh đi vào nhà bếp lấy một ly nước.

Lúc chuẩn bị quay trở lại phòng ngủ, ánh mắt anh bỗng nhiên liếc đến trên sô pha, ở đó có một cái túi xách màu trắng.

——

Tô Tiêu Tiêu tắm rửa xong, cầm lấy cái túi chườm nóng liền chui vào trong ổ chăn.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Cô bị đánh thức, đầu tóc rối tung từ trong ổ chăn bò ra.

“ Đã trễ rồi ai còn tới vậy?”

Tô Tiêu Tiêu mặc chiếc váy ngủ hoạt hình rộng thùng thình, mang dép lê, mặt đầy không cao hứng đi ra ngoài.

Từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Thấy người ngoài cửa đôi mắt đều trợn tròn.

Cô theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình, do dự một chút xem có nên đổi quần áo hay không.

Đang nghĩ ngợi chuông cửa lại vang lên.

Cô đơn giản cắn răng một cái, mặc kệ! Giơ tay mở cửa, thân mình giấu ở phía sau, chỉ lộ cái đầu cùng đôi mắt tròn xoe có điểm phòng bị nhìn Chu Lâm Duyên.

“Chu tổng...anh có việc gì sao?”

Cửa chỉ mở một chút. Vừa đủ Tô Tiêu Tiêu lộ ra cái đầu, đôi mắt tròn xoe thoạt nhìn đơn thuần vô hại, nhưng bộ dáng phòng bị thật sự quá rõ ràng.

Chu Lâm Duyên nhìn cô, hơi hơi híp híp mắt.

A....đem anh xem thành cái gì nha....!!!

Tô Tiêu Tiêu thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, chớp chớp mắt hỏi anh.

“Chu tổng...anh làm sao vậy?”

Chu Lâm Duyên liếc cô một cái, lúc này mới đem đồ trong tay đưa cho cô.

“ Túi xách của cô.”

Tô Tiêu Tiêu a một tiếng, vội duỗi tay tiếp nhận.

" Tôi còn đang nghĩ có phải đã quên thứ gì không. Cảm ơn anh, Chu ——”

Tô Tiêu Tiêu còn chưa nói xong cánh cửa đối diện “Phanh” một tiếng đóng lại.

Tô Tiêu Tiêu nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, sửng sốt vài giây, sau đó ngượng ngùng đóng cửa lại.

Chu Lâm Duyên trở lại phòng bưng ly nước uống một ngụm.

Trong đầu nhớ tới vẻ mặt phòng bị của Tô Tiêu Tiêu làm cho bản thân có chút bực bội mà mắng một tiếng.

" Cô gái này cư nhiên còn đề phòng cả anh... "