Tô Tiêu Tiêu ôm gối dựa vào sofa ngồi thật lâu.
Cô nhớ rõ từng khoảnh khắc trái tim cô rung động vì Chu Lâm Duyên. Là ngày cô nhào vào trong lòng ngự anh, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt đen nhánh của anh đã hấp dẫn cô trầm luân. Mỗi lần anh dùng ánh mắt đó thì cô lại không thể khống chế trái tim đang đập thình thịch của mình.
Là mỗi lúc anh nở nụ cười và gọi tên cô. "Tô Tiêu Tiêu."
Là ngày ở Diệp Thành, anh mặc sơ mi trắng, lười nhác dựa vào cây đèn đường, khóe môi câu lấy một nụ cười và nhẹ nhàng gọi. "Tô Tiêu Tiêu, lại đây."
Là buổi sáng đi Tây Châu, cô mang theo một thân bực bội rời khỏi nhà thì trông thấy Chu Lâm Duyên đang chờ cô bên ngoài.
Là lúc ở sân bay anh mua thuốc giúp cô xoa vào chỗ bị thương và hỏi. "Cô còn muốn tức giận tới khi nào?"
Ngữ khí bất đắc dĩ lại giống như mang theo sự sủng nịch, Tô Tiêu Tiêu nghe được trong lòng liền mềm nhũn, nhưng cũng cảm thấy hốt hoảng.
Là cái đêm trên núi ở Tây Châu xung quanh bỗng trở nên tối tăm dọa cho cô hô to một tiếng, "Chu Lâm Duyên."
Sau đó cổ tay bị một bàn tay dùng lực cầm lấy, Chu Lâm Duyên ở bên tai cô thấp giọng trấn an. "Tô Tiêu Tiêu, tôi ở chỗ này."
Lúc ở khách sạn, cô bởi vì khẩn trương đã lấy nhầm đồ uống thành bia. Cô mở không ra, Chu Lâm Duyên tắm rửa xong đi ra ngồi xuống cạnh cô, thuận tay giúp cô mở.
Anh nhìn chằm chằm cái lon, sau đó nghiêng đầu, đôi mắt mang ý cười nói với cô: "Tô Tiêu Tiêu, cô uống bia làm cái gì? Hay là muốn tăng thêm can đảm"
Là sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng cô chuẩn bị xuống núi đi tìm ngọc bội, Chu Lâm Duyên lười nhác dựa sofa ở đại sảnh khách sạn, kéo cổ tay cô.
Cô quay đầu lại khi, nhìn đến anh trong tay cầm ngọc bội, anh đưa cho cô, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Tơ hồng chặt đứt, quay đầu lại một lần nữa đi mua một cây."
Nói xong, liền lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc ấy trời cũng chưa sáng, anh khi nào đi tìm.
Nửa đêm sao
Tô Tiêu Tiêu không có khả năng tiếp tục lừa dối bản thân, động tâm chính là động tâm, cô chống cự không được Chu Lâm Duyên.
Tô Tiêu Tiêu không dám ở lại bên cạnh anh, cô sợ chính mình vạn kiếp bất phục..
Ngày hôm sau Tô Tiêu Tiêu đi tới công ty làm thủ tục từ chức.
Lúc ở thang máy liền nghe thấy các đồng nghiệp nhỏ giọng nghị luận. "Lâm Vũ Đồng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa cô ấy còn biết múa ba lê, rất có khí chất."
"Cô ấy thật là vị hôn thê của Chu tổng sao?"
"Khẳng định đúng vậy, Chu thị cùng Lâm thị đã từng hợp tác với nhau ở nhiều hạng mục, loại liên hôn thương nghiệp này quả thực rất bình thường. Hơn nữa tôi còn nghe nói, Chu tổng nhiều năm như vậy cũng không yêu đương, chính là bởi vì biết bản thân sớm muộn gì cũng liên hôn, cho nên không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm."
Tô Tiêu Tiêu từ thang máy đi ra, lập tức đi tới bộ phận thiết kế.
Cô đã lâu không trở về, bây giờ trở lại các đồng nghiệp đều vây quanh cô nói chuyện phiếm.
Lý Viện cho cô một gói khoai tây chiên, sờ sờ mặt cô, cười nói: "Cùng Chu tổng đi công tác thực vất vả nha, nhìn khuôn mặt cô cũng gầy rồi nè."
Tô Tiêu Tiêu cười cười, "Là rất vất vả."
Cô đặt túi xách lên bàn, từ trong túi lấy ra tờ giấy a4.
Lý Viện tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Tô Tiêu Tiêu nói: "Thư từ chức."
"Cái gì." Lý Viện bỗng dưng mở to hai mắt, "Từ chức...cô muốn từ chức!"
Giọng nói của cô ấy rất lớn, đồng nghiệp nháy mắt tất cả đều xông tới.
Tô Tiêu Tiêu rất ngượng ngùng, trả lời nói: "Ừ, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi."
"Lúc trước như thế nào không nghe cô nói tới...từ chức rồi về sau cô sẽ làm cái gì hay là muốn đi tới công ty khác" Lý Viện hốt hoảng nắm chặt tay Tô Tiêu Tiêu.
Tô Tiêu Tiêu cười cười, nói: "Tôi sẽ không đi tới công ty khác mà sẽ mở phòng làm việc của riêng mình."
Cô nói xong liền đứng lên, "Tôi đi bộ phận nhân sự một chút, lát nữa sẽ quay lại tìm mọi người."
Tô Tiêu Tiêu từ văn phòng đi ra, trực tiếp đi tới cửa thang máy, chuẩn bị đi tới bộ phận nhân sự ở lầu 6.
Lúc thang máy mở ra. Cô vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Chu Lâm Duyên. Đột nhiên gặp anh trái tim Tô Tiêu Tiêu bỗng ngừng đập.
Cô do dự, theo bản năng muốn chào hỏi với anh, nhưng mà Chu Lâm Duyên lại trực tiếp lướt qua giống như không thấy cô.
Tô Tiêu Tiêu cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, đôi bàn tay nắm chặt.
Lý Cao ngừng lại, anh ta nhìn tờ giấy trong tay Tô Tiêu Tiêu, có chút chần chờ hỏi. "Tô tiểu thư, cô thật sự muốn từ chức sao?"
Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng.
Lý Cao nhìn Tô Tiêu Tiêu, đặc biệt thành khẩn mà nói: "Nếu không cô hãy suy nghĩ thêm được không, cô cứ như vậy mà đi, Chu..."
"Không cần suy nghĩ." Tô Tiêu Tiêu đánh gãy lời anh ta: "Trợ lý Lý, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chiếu cố tôi, tôi còn có việc xin phép đi trước."
Nói xong cô lập tức vào thang máy rồi đóng cửa lại.
Thủ tục từ chức làm rất thuận lợi, Tô Tiêu Tiêu cùng các đồng nghiệp hẹn nhau hôm nào đó sẽ mời mọi người ăn cơm, sau khi xong mọi việc cô liền dọn đồ đạc rời đi.
Tô Tiêu Tiêu từ chức quá đột ngột, tất cả mọi người cho rằng cô chỉ là có kế hoạch mới, cho nên không thể tiếp tục làm việc tại công ty nữa.
Nhưng không có ai biết, cô từ chức chẳng qua là vì Chu Lâm Duyên.
Cô không có biện pháp ở đối mặt anh khi đã động tâm.
......
Sau khi nộp đơn từ chức, Tô Tiêu Tiêu không hề đi tới công ty, tạm thời cũng không tính toán làm cái gì. Cô mỗi ngày đều ở nhà, sinh hoạt lại giống như trước kia. Sẽ không có chuyện Chu Lâm Duyên đến gõ cửa nhà giao cho cô một đống văn kiện bắt cô phải tăng ca. Cô cũng sẽ không phải vừa tăng ca vừa mắng Chu Lâm Duyên biến thái vô nhân tính. Càng không có chuyện vào những lúc làm việc sẽ lặng lẽ nhìn Chu Lâm Duyên một cái.
Những cái đó đều là tình cảm bí mật giấu ở trong lòng cô.
Cô vẫn như cũ đi cửa hàng tiện lợi mua mì và bia, một ngày ba bữa không phải mì gói chính là cơm hộp, ngẫu nhiên tâm tình tốt sẽ xuống lầu tìm kiếm đồ ăn ngon. Thỉnh thoảng Triệu Kỳ cũng sẽ mua thức ăn tới nhà cô, cơm nước xong hai người liền cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, giống như trước kia.
Trên bàn trà đặt chiếc bếp điện từ, trên bếp đang nấu một nồi lẩu.
Tô Tiêu Tiêu cùng Triệu Kỳ mỗi người một phía ngồi ở trên thảm nấu lẩu ăn.
Trong phòng nhiệt độ điều hòa mở thật sự thấp. Mùa hè hạnh phúc nhất chính là ở trong nhà bật điều hòa rồi ăn lẩu.
TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh.
Triệu Kỳ đang nấu đồ ăn, đột nhiên hỏi Tô Tiêu Tiêu. "Cậu gần đây nhìn thấy anh ta không?"
Tô Tiêu Tiêu nhìn TV, trong tay nắm một lon bia, không chút để ý mà nói: "Không có."
"Anh ta không trở về sao?" Triệu Kỳ lại hỏi.
Tô Tiêu Tiêu vẫn như cũ nhìn bộ phim. "Tớ không biết, có lẽ là vậy đi."
Triệu Kỳ lấy cho Tô Tiêu Tiêu một miếng dạ dày, lúc này hỏi: "Vậy cậu còn thích anh ta sao?"
Tô Tiêu Tiêu thân thể đột nhiên cứng đờ.
Triệu Kỳ vừa thấy phản ứng này của cô, liền biết đáp án.
Cô ấy ở trong lòng buông tiếng thở dài, lắc đầu không hỏi thêm câu nào nữa.
Tô Tiêu Tiêu ngày từ chức đã đáp ứng mời mấy người đồng nghiệp ngày thường quan hệ tốt ăn cơm, vì thế cuối tuần cô đã đặt một nhà hàng ở gần bờ sông.
Phòng ở lầu ba, phong cảnh tuyệt đẹp.
Cửa sổ mở ra từng cơn gió thổi qua, thoải mái đến không chịu được.
Lý Viện vào cửa nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu liền nhào qua, cô ấy kích động mà ôm lấy Tô Tiêu Tiêu. "Ô ô ô, Tiêu Tiêu tôi rất nhớ cô a."
Tô Tiêu Tiêu cười, cũng ôm lấy cô ấy. "Tôi cũng nhớ mọi người."
Lý Viện hừ một tiếng, "Nếu cô nhớ chúng tôi thì đã không rời đi như vậy."
Tưởng Mộng chạy tới bên cửa sổ hóng gió, nhìn phong cảnh bờ sông, cảm thán nói: "Bên này phong cảnh thật đẹp, tôi nghe thức ăn nơi này rất đắt"
Tô Tiêu Tiêu kéo Lý Viện ngồi xuống, cười nói: "Đáp ứng mời mọi người ăn cơm, đương nhiên không thể đơn giản được."
Đợi không bao lâu thì các đồng nghiệp khác cũng đều tới.
Một đám người trẻ tuổi ở một chỗ, ăn cơm không tránh được muốn bát quái, Tưởng Mộng nói: "Mọi người có xem tin tức trên mạng không? thứ sáu tuần trước trình diễn trang sức, tôi nghe nói Lâm Vũ Đồng cũng đi, sau đó có một phóng viên hỏi cô ấy có phải là cùng tổng tài tập đoàn Chu thị đính hôn không."
Tô Tiêu Tiêu đang ăn cơm động tác cũng dừng lại, không tự giác mà siết chặt chiếc đũa.
Lý Viện không xem tin tức cho nên không biết, cô ấy lập tức hỏi: "Vậy có phải hay không?"
"Lâm Vũ Đồng lúc ấy không thừa nhận cũng không phủ nhận."
"Đây chẳng phải là đang ngầm thừa nhận hay sao"
Lý Viện bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Tô Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu...cô cùng Chu tổng không phải rất quen thuộc sao, vậy cô có biết nội tình bên trong như thế nào không? "
Tô Tiêu Tiêu cúi đầu mở lon bia, lạnh nhạt mà nói. "Tôi cùng anh ta không thân."
Cùng các đồng nghiệp cơm nước xong đã 8 giờ 30, Lý Viện muốn đi uống rượu, các đồng nghiệp ăn nhịp với nhau, đơn giản liền đi một hội sở nổi tiếng ở khu Kim Mậu.
Tới nơi mọi người nhanh chóng chọn một phòng.
Tưởng Mộng kích động mà diêu xúc xắc, "So điểm lớn nhỏ a, người nào thua thì phải uống rượu, đêm nay chúng ta không say không về!"
Tô Tiêu Tiêu hôm nay vận khí không tốt, cô vẫn luôn thua cho nên đã uống không ít rượu. Cũng may tửu lượng của cô tốt, trừ bỏ có điểm đầu hơi đau, mặt khác cũng không có gì cảm giác.
Chơi một lúc cô ra khỏi phòng. Trên đường đi tới nhà vệ sinh lại gặp được Chu Lâm Duyên.
Chu Lâm Duyên đêm nay có xã giao, nhưng mà bên trong phòng quá ồn ào khiến anh đau đầu, đơn giản muốn ra ngoài hít thở không khí.
Anh liền ngồi vào chiếc ghế bên ngoài lối đi nhỏ hút thuốc.
Vì anh đã uống chút rượu, đau đầu đến phiền lòng. Trong đầu anh hỗn loạn, tất cả đều là Tô Tiêu Tiêu.
Loại cảm giác không thể khống chế này rất không dễ chịu. Anh hơi rũ mắt, nhìn ánh lửa nơi điếu thuốc, hơi có chút xuất thần.
Một góc váy màu trắng quen thuộc bỗng xuất hiện ở trong tầm mắt, anh ngước mắt liền thấy Tô Tiêu Tiêu đang ở cách anh một khoảng.
Tô Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này cũng sẽ gặp được Chu Lâm Duyên, cô có chút sửng sốt.
Trên hành lang không có người khác, hai người bốn mắt nhìn nhau ai cũng không nói chuyện.
Tô Tiêu Tiêu không biết có nên chào hỏi với không, cô bị ánh mắt Chu Lâm Duyên nhìn đến hoảng hốt.
Đôi mắt anh đen nhánh thâm thuý, ánh mắt anh giống như là muốn nhìn thấu con người của cô vậy.
Tô Tiêu Tiêu vô thức nhéo lòng bàn tay, lúc đi qua Chu Lâm Duyên cô theo bản năng không có dừng lại.
Có lẽ là do cô vừa mới uống xong rượu, cũng có lẽ là......đêm nay biết được tin tức anh muốn đính hôn, trong lòng cô có chút khó chịu nói không rõ.
Nhưng mà lúc ngang qua Chu Lâm Duyên cánh tay của cô đột nhiên bị nắm lấy.
Bước chân cô khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Chu Lâm Duyên.
Chu Lâm Duyên cũng nhìn cô, ấn đường nhăn lại, "Cô đã uống bao nhiêu rượu?"
Thân thể Tô Tiêu Tiêu cứng đờ.
Sắc mặt Chu Lâm Duyên trầm xuống. "Ai cho cô uống nhiều rượu như vậy?"
Tô Tiêu Tiêu cảm thấy không thể hiểu nổi, cô đem cánh tay rút ra. "Chu tổng...anh quản được quá rộng đi, tôi hiện tại đã không phải là nhân viên của anh nữa."
Chu Lâm Duyên nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, hồi lâu anh bỗng nhiên nói: "Tôi càng muốn quản thì sao nào"
Tô Tiêu Tiêu cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mình có vấn đề, cô hướng anh gào một câu. "Quản vị hôn thê của anh ấy!"
Chu Lâm Duyên trố mắt rồi trầm mặc hai giây, bỗng nhiên anh nhìn Tô Tiêu Tiêu rồi nở nụ cười, thấp giọng hỏi. "Tô Tiêu Tiêu, cô ghen sao?"