Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 29


Nụ hôn lần này so với nụ hôn bá đạo lúc ở Nam Khê thì ôn nhu và lâu hơn rất nhiều.

Anh chậm chạp không có buông cô ra, Tô Tiêu Tiêu không có kinh nghiệm hôn môi, hôn một lúc lâu cô cảm thấy hô hấp không thông, tay để ở trên bả vai Chu Lâm Duyên nhẹ nhàng đẩy anh.

Chu Lâm Duyên cảm giác được, lúc này mới hơi hơi buông lỏng cánh môi ra, nhưng cũng không có hoàn toàn rời đi, cách thật sự gần, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Tiêu Tiêu nhiễm một sắc hồng, giọng nói anh khàn khàn mang theo ý cười. “Em đang xấu hổ sao?”

Khi anh nói chuyện hơi thở mát lạnh phả vào gương mặt Tô Tiêu Tiêu làm cho nhiệt độ hai má cô càng tăng lên, tim đập thình thịch, cô nhìn thẳng vào mắt Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên nhìn cô, ý cười trong mắt chậm rãi thu liễm, biểu tình trở nên nghiêm túc, ngón tay anh nhẹ nhàng nắm cằm của cô rồi thấp giọng nói: “Tô Tiêu Tiêu, chúng ta hãy bên nhau đi”

Trái tim Tô Tiêu Tiêu run lên. Cô nhìn Chu Lâm Duyên nửa ngày, cuối cùng có điểm xấu hổ dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài ngoài cửa sổ, khẽ ừ một tiếng.

Hôn anh cũng đã hôn, giờ còn hỏi cái này làm gì.

Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt lại lần nữa nổi lên ý cười. Anh hơi cúi người xuống, bàn tay xoay khuôn mặt Tô Tiêu Tiêu lại đối mặt với anh.

Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên nắm cằm, bất đắc dĩ cùng anh nhìn nhau. “Anh muốn làm gì?”

Chu Lâm Duyên đôi mắt đều là ý cười, nhìn cô hỏi: “Lại xấu hổ rồi hả?”

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được trừng anh, kéo tay anh xuống sau đó liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Em muốn ngủ, anh trở về đi.”

Còn hỏi cô có phải hay không thẹn thùng, này không phải là vô nghĩa sao!

Thật đáng ghét!

Chu Lâm Duyên nhìn Tô Tiêu Tiêu xấu hổ đến tức giận, liền cúi đầu cười một tiếng, anh ngồi ở trên sofa cầm lấy ly nước uống một ngụm, lại nghiêng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, xưa nay tâm tình anh chưa từng tốt như vậy.

Tô Tiêu Tiêu đêm nay căn bản không có buồn ngủ, cô ở nằm trên giường đôi mắt nhìn trần nhà.

Qua một lúc lâu mới nghe thấy tiếng Chu Lâm Duyên đóng cửa rời đi.

Tô Tiêu Tiêu ở trên giường trở mình, trong lòng cô ôm một con gấu bông đôi mắt nhìn cửa sổ, cuối cùng vẫn nhịn không được nhịn không được, đem mặt chôn ở trong chăn trộm cười.

Tô Tiêu Tiêu đêm nay ở trên giường lăn qua lộn lại mãi cho đến 4 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, buổi sáng lúc Tô Tiêu Tiêu còn ngủ thì di động vang lên.

Tô Tiêu Tiêu còn chưa tỉnh, di động vang lên trong chốc lát cô mới mơ mơ màng màng đem đầu từ trong ổ chăn chui ra, vươn người tìm di động trên tủ đầu giường cầm lên.

Tô Tiêu Tiêu mang vẻ mặt buồn ngủ nhìn màn hình di động, giọng nói mềm mại của cô vang lên. “Làm sao vậy?“

Sáng sớm, mặt trời cũng chưa lên cao, buổi sáng từng làn gió nhẹ thổi chiếc rèm cửa màu trắng tung bay, ánh nắng sớm mai tự nhiên thuận thế chiếu vào trên mặt đất.

Giọng nói Chu Lâm Duyên từ bên kia truyền đến. “Em đã tỉnh chưa?"

Tô Tiêu Tiêu lúc này đã xuống giường đi ra ban công hóng gió, cô ghé vào lan can ngắm nhìn thành phố, nghe được giọng nói Chu Lâm Duyên khóe môi liền cong cong. “Em vừa tỉnh, làm gì nha?”

“Chuẩn bị một chút anh dẫn em ra ngoài ăn sáng.”

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt nói: “Ngày hôm qua em đã mua bữa sáng rồi.”

Chu Lâm Duyên ở bên kia cười nhạo. “Bữa sáng của em chính là mấy cái bánh mì kia sao."

Tô Tiêu Tiêu: “…”

“Em chuẩn bị thật tốt rồi tới đây đi." Chu Lâm Duyên không cho cô cự tuyệt nói xong liền cúp điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu nhìn màn hình di động, mím môi lúc sau lại cười rộ lên.

Tô Tiêu Tiêu về phòng rửa mặt rồi thay một chiếc váy sau đó cầm lấy di động cùng chìa khóa liền đi tới căn nhà đối diện.

Cô đứng ở ngoài gõ gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân cùng với giọng nói của Chu Lâm Duyên.

Cửa từ bên trong mở ra, vừa thấy Chu Lâm Duyên cô liền lộ ra nụ cười, anh đang nói điện thoại cho nên cô đành dùng khẩu hình hỏi anh. “Chúng ta đi bây giờ luôn sao?”

Chu Lâm Duyên nhìn cô rồi gật đầu sau đó về thư phòng cầm chìa khóa, lúc trở ra anh đã cúp điện thoại, Tô Tiêu Tiêu ở cửa nhìn thấy Chu Lâm Duyên, cô vịn tay ở khung cửa mỉm cười hỏi anh. “Chu Lâm Duyên, có phải anh rất muốn cùng em ăn bữa sáng hay không?”

Còn chưa tới 7 giờ, sớm như vậy đã đem cô gọi dậy, còn không phải là muốn cùng cô ăn bữa sáng sao.

Chu Lâm Duyên không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, Tô Tiêu Tiêu biết chính mình đoán đúng rồi lúc này mới cô cười rộ lên: “Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn cái gì?”

Chu Lâm Duyên ra cửa thuận tay đem cửa đóng lại rồi mới hỏi cô: “Em muốn ăn cái gì?”

Đóng cửa xong anh rất tự nhiên mà dắt lấy tay Tô Tiêu Tiêu. Tô Tiêu Tiêu cảm giác được bàn tay của mình được đôi bàn tay to lớn của Chu Lâm Duyên bao bọc lấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào, hai người sóng vai hướng cửa thang máy đi tới, Tô Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ rồi nói: “Cách chúng ta một con phố có quán trà sữa Hong Kong, bây giờ đi qua đó cũng chỉ mất khoảng sáu bảy phút.”

Tô Tiêu Tiêu đã lâu không ra cửa sớm như vậy, lúc ra cửa mới 6 giờ 40 cho nên trên đường không có bao nhiêu người.

Nhưng sáng sớm không khí phá lệ tươi mát, nhiệt độ lại không cao hơn nữa còn có gió nhẹ thổi qua. Ngẫu nhiên dậy sớm ra cửa nhìn đường phố vào lúc sáng sớm tâm tình giống như cũng không tồi.

Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì tâm tình cô vốn dĩ đã rất tốt.

Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng quán ăn đã rất bận rộn, Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên chọn vị trí cạnh cửa sổ, trong lúc nhàm chán cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi Chu Lâm Duyên. “Vị hôn thê lúc trước ——”

“Anh không có hôn thê.” Tô Tiêu Tiêu còn chưa nói xong đã bị Chu Lâm Duyên đánh gãy, anh lạnh lùng nhìn cô: “Vị thiên kim Lâm gia lúc trước mọi người nói đến, anh cũng mới gặp một lần trong hôn lễ chú hai, trong lúc diễn ra tiệc cưới cũng chưa nói quá một câu lại càng không có bất cứ tiếp xúc gì, em đừng hiểu nhầm.”

Tô Tiêu Tiêu đều bị chọc cười, cô chống cằm mỉm cười nhìn Chu Lâm Duyên, nói: “Anh đừng khẩn trương như vậy, em biết anh thích em.”

Chu Lâm Duyên liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói. “Em biết là tốt rồi.”

Tô Tiêu Tiêu cong cong đôi mắt, tâm trạng thực vui vẻ.

Cô cúi đầu thưởng thức trà sữa, qua một lát mới nghe thấy Chu Lâm Duyên hỏi mình: “Em muốn trở lại công ty làm việc hay không?”

Tô Tiêu Tiêu nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc trà sữa, cô ho khan hai tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên. “Anh đừng cùng em nói giỡn, em mới không trở lại.”

Chu Lâm Duyên vẻ mặt không cao hứng, liếc cô. “Không muốn gặp anh hằng ngày sao?”

Tô Tiêu Tiêu nói: "Em trở lại làm gì a, em cũng không muốn cùng cấp trên yêu đương.”

Cô nói xong lại cúi đầu tiếp tục uống trà sữa.

Chu Lâm Duyên ngồi ở đối diện dựa lưng vào ghế, lười nhác nhìn Tô Tiêu Tiêu trong ánh mắt anh có ý cười, nụ cười ấy mang theo sủng nịch.

……

Tô Tiêu Tiêu lúc trước từ chức cũng không phải hoàn toàn bởi vì Chu Lâm Duyên, quả thật né tránh anh xem như là một phần nào đó, nhưng cô cũng đã sớm có kế hoạch muốn mở phòng làm việc, cùng đàn chị hợp tác với nhau cũng là thật sự.

Ăn xong bữa sáng đã là 7 giờ 20.

Sáng nay Chu Lâm Duyên có một cuộc họp, tài xế sớm liền đem xe ngừng ở cửa tiểu khu chờ anh.

Trước lúc anh lên xe trước, Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên bất giác hỏi. “Anh đêm nay có xã giao không, khi nào thì trở về?”

Cô vừa mới nói xong thì thấy Chu Lâm Duyên nhìn cô cười đầy thâm ý.

Anh không nói lời nào cứ như vậy nhìn cô cười cười.

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt vài giây, vừa mới bắt đầu còn không biết anh đang cười cái gì, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ vấn đề.

Đại khái là cô hỏi quá mức rõ ràng đi, giống như cô rất muốn anh trở về sớm.

Tô Tiêu Tiêu lập tức khắc cảm thấy xấu hổ lẫn buồn bực, cô túm cánh tay anh có chút nóng nảy. “Anh cười cái gì!”

Chu Lâm Duyên ý cười càng sâu, anh giơ tay xoa xoa đầu cô rồi nói: “Buổi tối không xã giao, chờ anh trở về cùng ăn cơm chiều nhé.”

Anh nói ăn cơm chiều liền ăn cơm chiều a.

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được trừng anh một cái rồi xoay người rời đi.

Chu Lâm Duyên đứng ở bên cạnh xe, nhìn bộ dáng xấu hổ đến tức giận của Tô Tiêu Tiêu, ý cười trên khóe môi anh càng sâu, chờ bóng dáng Tô Tiêu Tiêu đã khuất lúc này anh mới xoay người lên xe.

……

Tạm thời không đi làm, mỗi ngày của Tô Tiêu Tiêu đều trôi qua một cách tự do tự tại. Toàn bộ buổi sáng Tô Tiêu Tiêu liền ở thư phòng tiếp tục vẽ bản thiết kế lúc trước chưa làm xong, giữa trưa lại ra cửa cùng đàn chị thương lượng chuyện phòng làm việc, vẫn luôn thảo luận đến 4 giờ chiều mới từng người về nhà.

Trên đường về nhà Tô Tiêu Tiêu nhớ tới lúc sáng Chu Lâm Duyên nói buổi tối sẽ về ăn cơm, tuy rằng còn có chút tức giận chuyện anh cười cô lúc sáng nhưng lúc về tới tiểu khu vẫn là gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại vang lên hai tiếng thì được kết nối, Tô Tiêu Tiêu làm bộ làm tịch hỏi. “Chu tổng, anh có bận không?”

Chu Lâm Duyên bị giọng điệu của cô cười, ừ một tiếng. “Vẫn tốt.”

Nói xong anh lại cười hỏi: “Nhớ anh rồi sao?”

Tô Tiêu Tiêu xem thường đều phải phiên đến bầu trời, nói: “Em không phải nhớ anh, em chỉ muốn hỏi một chút buổi tối anh muốn ăn cái gì để em mua.”

Chu Lâm Duyên. “Buổi tối chuẩn bị tiến phòng bếp nhà buôn”

Tô Tiêu Tiêu lại bị chê cười, cô dứt khoát bất chấp tất cả. “Dù sao em sẽ không nấu cơm, nếu anh muốn thì em sẽ nấu mì cho anh ăn.”

Chu Lâm Duyên nói: “Em ngoãn đợi anh, đừng đi vào phòng bếp, buổi tối chờ anh trở lại.”

“Đã biết.” Tô Tiêu Tiêu trả lời.

Chu Lâm Duyên bên kia đang bận, Tô Tiêu Tiêu cùng anh nói một lát liền cúp điện thoại.

Ở bên ngoài cả ngày, vừa về nhà Tô Tiêu Tiêu liền đi phòng tắm tắm rửa rồi thay đổi váy ngủ.

Chu Lâm Duyên nói sớm một chút sẽ trở về kết quả đến 7 giờ cũng chưa thấy, Tô Tiêu Tiêu ở thư phòng đem bản vẽ hoàn thành, đến lúc bụng cũng bắt đầu kêu lên thì Chu Lâm Duyên rốt cuộc cũng gọi điện thoại tới bảo cô xuống lầu.

Tô Tiêu Tiêu về phòng thay đổi quần áo rồi cầm chìa khóa xuống lầu.

Thang máy đến tầng một, cửa mở ra liền nhìn thấy Chu Lâm Duyên ở bên ngoài chờ cô.

Chờ cô ra khỏi thang máy Chu Lâm Duyên liền nắm lấy tay cô. “Đói bụng không?”

Tô Tiêu Tiêu để anh nắm tay đi ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Anh thử nói xem, rõ ràng anh bảo sẽ sớm trở về, cuối cùng đến giờ này mới trở về.”

Chu Lâm Duyên nói: “Lúc nãy anh có việc cần xử lý cho nên trở về hơi trễ một chút.”

Tô Tiêu Tiêu hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cái gì?”

“Phía trước có nhà hàng Italy, đi qua tầm mười phút.”

“Em rất đói.”

“Lát nữa em nhớ ăn nhiều một chút.”

“Nếu ăn nhiều quá em đi không được thì làm sao bây giờ.” Tô Tiêu Tiêu được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi.

Chu Lâm Duyên rũ mắt nhìn cô, trong mắt mang ý cười. “Anh sẽ cõng em”

Tô Tiêu Tiêu được dỗ đến vui vẻ, cô nhịn không được ôm lấy cánh tay Chu Lâm Duyên, hai người thân mật kề vai nhau dọc theo con đường đi bộ về phía trước.