Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 33


Chu Lâm Duyên không cho Tô Tiêu Tiêu dọn đi, cô tạm thời cũng liền không dọn.

Mỗi ngày Tô Tiêu Tiêu đều trôi qua rất vui vẻ. Cô còn chuyển vào nhà Chu Lâm Duyên không ít đồ vật, nào là mua thêm đồ gốm, bình hoa, còn ở trên ban công trồng các loại hoa.

Tô Tiêu Tiêu gần đây nhận một dự án là sửa chữa lại một ngôi biệt thự, ngoại trừ muốn sửa chữa lại toàn bộ bên trong biệt thự thì phần ngoài cùng bố cục hoa viên cũng muốn một lần nữa thiết kế lại.

Ngôi biệt thự này nằm ở ngoại ô phía nam thành phố B, từ phong cảnh cho đến bầu không khí đều vô cùng tốt, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây.

Nghe nói chủ nhân ngôi biệt này ngày thường không có việc gì thì sẽ tới ở nơi này nghỉ ngơi. Nhưng mà nơi này dường như đã lâu không có người ở, bây giờ vào ở thì không được tốt lắm, lúc này bọn họ mới nghĩ đến tìm người thiết kế lại.

Đối phương có lẽ đã từng thấy qua những thiết kế của Tô Tiêu Tiêu, lần này bọn họ thuê cô với giá rất cao.

Người nhận dự án này là đàn chị của Tô Tiêu Tiêu. Sau khi ký hợp đồng, Tô Tiêu Tiêu liền đưa ra bước đầu của phương án thiết kế. Đối phương không có ý kiến gì vì thế ước định thứ tư dẫn người tới khảo sát.

Bởi vì có công việc, Tô Tiêu Tiêu ngày hôm sau phá lệ dậy thật sớm, Chu Lâm Duyên đang cầm ly lấy nước lúc quay đầu lại nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu từ trong phòng đi ra anh khẽ nhướn mày. "Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao."

Tô Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng đi tới lấy cái ly trong tay Chu Lâm Duyên uống một ngụm, cô ục ục uống hết một ly nước đầy, uống xong rồi liền đem ly nước nhét trở lại tay Chu Lâm Duyên rồi xoay người đi phòng tắm rửa mặt.

Chu Lâm Duyên ngày thường ra cửa sớm, Tô Tiêu Tiêu hôm nay mới có dịp cùng anh ăn sáng. Sau khi kết thúc bữa sáng hai người cùng nhau ra cửa.

Gần tới tháng 10 cho nên thời tiết đã không còn nóng, vào sáng sớm thậm chí còn có một chút lạnh. Tô Tiêu Tiêu hôm nay mặc một cái áo gió mỏng màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, chân mang giày cao gót, tóc cuốn lên.

Lý Cao ở tiểu khu cửa chờ Chu Lâm Duyên, xa xa liền thấy Tô Tiêu Tiêu đang kéo cánh tay Chu Lâm Duyên cùng nhau đi ra ngoài.

Không biết hai người đang nói chuyện gì mà Tô Tiêu Tiêu cười đến rất là vui vẻ, trong đôi mắt của Chu Lâm Duyên cũng tràn đầy ý cười.

Lý Cao xa xa nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy hai người này quả thực quá xứng đôi, đi ở trong đám đông nổi bật đến không lẫn vào đâu được. Quả là một đôi trai tài gái sắc.

Chờ hai người tới trước mặt, Lý Cao liền chào hỏi. "Chu tổng."

Sau đó lại mỉm cười với Tô Tiêu Tiêu. "Tô tiểu thư."

Tô Tiêu Tiêu đã lâu không thấy Lý Cao, cười nói: "Lý trợ lý, đã lâu không gặp, trông anh lại đẹp trai hơn rồi nha."

Lý Cao bị dọa nhảy dựng lên, theo bản năng lập tức nhìn Chu Lâm Duyên. Quả nhiên, Chu Lâm Duyên đang híp híp mắt nhìn anh ta, như là đang đánh giá anh ta có phải hay không thật sự đẹp trai.

Lý Cao sợ hãi, trong lòng kêu rên. "Tô tiểu thư...cô không biết bạn trai của cô rất dễ ăn dấm chua sao! Ngàn vạn lần không cần ở trước mặt ngài ấy khen người đàn ông khác a!"

Tô Tiêu Tiêu căn bản không biết được suy nghĩ của hai người đàn ông bên cạnh mình, một người còn rất cao hứng.

Lý Cao sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Anh ta chỉ biết cúi đầu, hận không thể tàng hình.

Cũng may Chu Lâm Duyên không đánh giá anh ta lâu lắm. Anh nghiêng người cùng Tô Tiêu Tiêu nói chuyện. "Ngồi xe của anh đi, trước đưa em tới chỗ làm."

Tô Tiêu Tiêu nói: "Không cần đâu dù sao hai chúng ta cũng không cùng đường, hơn nữa đàn chị của em lập tức sẽ tới đây."

Cô vừa mới nói xong thì nghe thấy một tiếng gọi. "Tiêu Tiêu."

Cô theo nhìn về phía phát ra giọng nói thì nhìn một chiếc màu đỏ dừng ở ven đường.

Ngô Thư Dao hạ cửa sổ xe thò đầu ra. "Đi thôi Tiêu Tiêu."

"Ai, em tới ngay." Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại đối với Chu Lâm Duyên nói. "Em đi nhé."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, ánh mắt rất sâu nhìn cô, nói: "Buổi chiều chờ anh, anh sẽ tới đón em."

Tô Tiêu Tiêu cười, gật đầu. "Được."

Cô rất muốn hôn Chu Lâm Duyên một cái, nhưng là Lý Cao và đàn chị đều ở đây cô không có mặt mũi, nói xong liền xoay người đi về phía xe của đàn chị.

Cô ngồi vào ghế phụ ở bên cửa sổ mỉm cười vẫy tay với Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên nhìn cô đi xa mới thu hồi tầm mắt lập tức đi lên xe.

Trên xe, Ngô Thư Dao liền có chút kinh ngạc.

Cô ấy bất ngờ hỏi: "Tiêu Tiêu, người vừa rồi là bạn trai của em sao?"

Tô Tiêu Tiêu cười cười, ừ một tiếng.

Ngô Thư Dao nói ra lời tự đáy lòng. "Lớn lên thật đẹp trai."

Cô ấy dừng lại một lát rời nhớ tới cái gì đó. "Hình như chị đã từng gặp qua người này ở đâu đó thì phải?"

Ngô Thư Dao dọc theo đường đi đều suy nghĩ, suy nghĩ nửa ngày cho tới lúc tới địa điểm làm việc thì trong đầu đột nhiên linh quang vừa động, cả kinh nói: "Trời ạ! Có phải là tổng tài tập đoàn Chu thị không! trước đó không lâu chị giống như xem qua cuộc phỏng vấn của anh ta!"

Cô ấy có chút kích động, lúc dừng xe một chân dẫm mạnh phanh xe, Tô Tiêu Tiêu theo quán tính thiếu chút nữa đâm về phía trước. May mà cô thắt dây an toàn.

Trong cái tiểu khu này tất cả đều là biệt thự, nhưng bởi vì ở phía nam cho nên số người ở đây cũng không nhiều. Người mua biệt thự ở đây cũng chỉ dành cho ngày cuối tuần nghỉ ngơi.

Lúc Tô Tiêu Tiêu cùng Ngô Thư Dao đến thì có một người phụ nữ đang chờ các cô tới khảo sát.

Tô Tiêu Tiêu đi vào bên trong nhìn một vòng sau đó đi lên lầu ba. Từ tầng một cô chậm rãi xem lên cao.

Cả ngày, Tô Tiêu Tiêu cùng đàn chị đều ở chỗ này. Sau khi khảo sát xong liền bắt đầu thảo luận phương án thiết kế.

Tô Tiêu Tiêu từ trên lầu xuống dưới, đang muốn tìm đàn chị nhưng mới vừa ra phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông từ bên ngoài đang tiến vào.

Người đàn ông vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu, cả người anh ta đều sững sờ.

Tô Tiêu Tiêu cũng sửng sốt một chút.

Lý Triết Khê đột nhiên kích động, bước nhanh tiến lên phía trước. "Tiêu Tiêu...như thế nào là em!"

Tô Tiêu Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, ừ một tiếng. "Tôi tới đây xem tình trạng hiện tại của ngôi biệt thự."

Lý Triết Khê giống như đặc biệt cao hứng, nói: "Nghe mẹ anh nói thuê người thiết kế lại ngôi biệt thự này cho nên bảo anh tới đây nhìn xem, không nghĩ tới người đó lại là em."

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng, trên mặt không có biểu tình. "Phòng ở tôi đã xem xong rồi, một tuần sau sẽ giao phương án chính thức cho bên anh, sau khi bên anh xem xong nếu không thành vấn đề chúng tôi có thể cho công nhân tiến hành sữa chữa bất cứ lúc nào."

"Được...được, em xem mà làm là được." Lý Triết Khê nói: "Em không cần cho anh xem, cứ dựa theo ý em mà làm."

Nói xong anh ta nhìn nhìn đồng hồ. "Đã 6 giờ, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, nhiều năm như vậy không gặp."

"Không cần, tôi còn có việc phải đi trước." Tô Tiêu Tiêu nói xong liền vòng qua Lý Triết Khê đi ra ngoài.

Vừa lúc đàn chị từ hậu viện đi ra, nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu cùng Lý Triết Khê ở phía sau, cô ấy sửng sốt rồi hỏi Tô Tiêu Tiêu. "Xem xong rồi sao?"

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng. "Chúng ta đi thôi."

Ngô Thư Dao gật gật đầu, quay đầu lại cùng Lý Triết Khê chào hỏi một tiếng liền cùng Tô Tiêu Tiêu đi ra ngoài.

Ra khỏi tiểu khu, Ngô Thư Dao nói: "Người vừa rồi có phải là người đã theo đuổi em hồi đại học tên Lý Triết Khê không? "

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng, có điểm phiền lòng.

Lúc học đại học có không ít người theo đuổi Tô Tiêu Tiêu, nhưng Lý Triết Khê xem như là người theo đuổi lợi hại nhất, hơn nữa truy đến cao điệu, cơ hồ nháo đến mọi người trong trường học đều biết.

Thực ra, Tô Tiêu Tiêu lúc ấy cảm thấy rất phiền cũng rất bối rối, cô không dưới một lần cự tuyệt Lý Triết Khê.

Cô không thích anh ta.

Chính là Lý Triết Khê không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình mà theo đuổi cô, làm cho mọi người đều biết.

Sau này không biết chuyện này như thế nào lại truyền tới tai mẹ Lý Triết Khê.

Lý Triết Khê là phú nhị đại, sau lưng lại có người mẹ cường thế.

Cô còn nhớ rõ, năm ấy mẹ Lý Triết Khê tìm tới cảnh cáo cô, bảo cô không cần dụ dỗ con trai bà ta, nói loại con gái như cô bà ta đã thấy rất nhiều, lúc nào cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào tiền nhà bọn họ, bảo cô đừng bao giờ đánh chủ ý lên gia đình bà ta, bơi vì nhà bà ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô... vân...vân...

Tô Tiêu Tiêu lúc ấy nghe được vẻ mặt mộng bức, rất tức giận, cô tức giận tới nỗi đứng bật dậy rồi nói với bà ta. "vậy thật sự là quá tốt, cầu xin ngài quản giáo con trai nhà mình thật tốt, bảo anh ta không cần quấn lấy tôi! Còn có, không phải mỗi người đều nhìn trúng tiền của mấy người."

Người phụ nữ kia thường ngày phỏng chừng đều là bị người xung quanh nịnh nọt, lần đầu nhìn thấy có người dám tỏ thái độ với mình, bà ta giơ tay liền cho cô một cái tát.

Cái tát kia cũng không dùng lực mạnh, nhưng mà đối với một người chưa từng bị đánh như Tô Tiêu Tiêu thì làm sao có thể chấp nhận được, cô lập tức giơ tay dùng lực đánh trả bà ta hai bạt tai, thẳng đến khi khuôn mặt người phụ nữ kia đỏ bừng, ngốc ở đàng kia.

Từ đó về sau Tô Tiêu Tiêu luôn không có hảo cảm với những gia đình giàu có, đặc phiền.

Ai ngờ cô bây giờ lại nhận làm việc cho bọn họ.

Tô Tiêu Tiêu đối với Ngô Thư Dao nói: "Em sẽ vẽ bản thiết kế, đến lúc thi công em liền mặc kệ."

Ngô Thư Dao thực xin lỗi, nói: "Lúc chị nhận dự án này cũng không biết đó là nhà Lý Triết Khê, bằng không..."

"Này có cái gì, có ai không muốn kiếm tiền chứ, nên nhận thì cứ nhận. Chẳng qua em cùng Lý gia có chút quen biết, không tiện gặp mặt nhiều." Tô Tiêu Tiêu nói.

"Bởi vì Lý Triết Khê sao?"

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu, "Không phải, là em từng động tay chân cùng mẹ Lý Triết Khê."

"A" Ngô Thư Dao cả kinh nói.

Tô Tiêu Tiêu: "Em tát bà ta hai bạt tai."

"..." Ngô Thư Dao cả kinh đôi mắt đều trợn tròn.

Hai người từ tiểu khu đi ra, trong lúc chờ Ngô Thư Dao đi lấy xe thì di động Tô Tiêu Tiêu vang lên.

Là Chu Lâm Duyên gọi tới, nhận được cuộc gọi của anh tâm tình Tô Tiêu Tiêu cũng tốt lên. "Alô."

Giọng nói Chu Lâm Duyên truyền đến. " Em đang ở đâu?"

Tô Tiêu Tiêu nói: "Còn ở nơi này đâu."

"Chờ anh hai phút, anh lập tức tới liền."

Lúc này Ngô Thư Dao tới gọi Tô Tiêu Tiêu lên xe.

Tô Tiêu Tiêu đi qua, hơi cong lưng, cười tủm tỉm nói với cô ấy. "Chị đi về trước đi, Chu Lâm Duyên sẽ tới đón em."

Ngô Thư Dao lập tức cười, "Được nha, có bạn trai bản thân liền thay đổi."

Tô Tiêu Tiêu cười, nói: "Chị lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

"Được, chị đi đây, gặp lại em sau."

"Ân, gặp lại sau."

Ngô Thư Dao đi rồi, không chờ hai phút, Chu Lâm Duyên liền lái xe lại đây.

Xe ngừng ở trước mặt cô, Tô Tiêu Tiêu cao hứng tiến lên, ngồi lên ghế phụ.

Chu Lâm Duyên chờ cô thắt xong dây an toàn, mới hỏi: "Đói bụng không? "

Tô Tiêu Tiêu thắt đai an toàn, rất ủy khuất nói: "Đói, từ lúc 4 giờ bụng đã bắt đầu kêu lên."

Chu Lâm Duyên bị cô chọc cười, anh lái xe lên đường, nói: "anh đã đặt sẵn nhà hàng, bây giờ chúng ta liền tới đấy."

Tô Tiêu Tiêu mệt mỏi một ngày, là thật đói bụng.

Bữa tối ăn rất nhiều, lúc về nhà còn chưa có tiêu hóa hết.

Cô căng bụng trực tiếp nằm trên sofa, Chu Lâm Duyên cởi âu phục rồi đem cô bế lên, sau đó đặt cô ngồi trên đùi, nói: "Mới vừa ăn xong đừng nằm."

Tô Tiêu Tiêu đôi tay thuận thế ôm cổ Chu Lâm Duyên, cô nhìn anh, có điều muốn nói lại thôi.

Chu Lâm Duyên đã nhìn ra, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu, cô cười đôi mắt cong cong, nói: "Không có gì, chính là cảm thấy anh rất tuấn tú."

Chu Lâm Duyên nhìn cô một cái, trong mắt cười như không cười, trái tim cô đập thình thịch, cô nhịn không được tiến tới gần hôn anh, lại bị Chu Lâm Duyên đảo khách thành chủ hôn lấy.

Đem cô áp trên sofa, hôn đến cô thở không nổi, cô ôm cổ Chu Lâm Duyên cười, nhẹ nhàng thở dốc nói: "em muốn về nhà một chuyến vào ngày quốc khánh."

Chu Lâm Duyên đem cô từ trên sofa bế lên, đi vào phòng ngủ của cô, "Đi mấy ngày?"

Tô Tiêu Tiêu nói: "Bốn ngày, em đã vài tháng không trở về, lần này muốn trở về chơi với ba mẹ, ông bà nội cùng với ông bà ngoại."