Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 5


Ngày hôm sau là thứ hai, nhưng Tô Tiêu Tiêu không cần đi làm, thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc.

Hơn nửa tháng qua mỗi ngày đều phải làm việc không biết ngày đêm, đã thật lâu cô không có được một giấc ngủ ngon, cuối cùng hôm nay cũng đã được thoả mãn, mãi cho đến buổi chiều vì đói bụng mà tỉnh lại.

Tô Tiêu Tiêu xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt, thu thập xong lúc này mới thay đổi quần áo, cầm chìa khóa xuống lầu ăn cơm.

Tô Tiêu Tiêu cơm sáng liền không ăn, giữa trưa cũng không ăn gì quá phức tạp, chỉ đơn giản ăn chút đồ ăn thanh đạm.

Khó có được ngày nghỉ, cô tính toán nơi nào cũng không đi, chỉ đi siêu thị mua đồ ăn vặt cùng bia, buổi chiều cùng buổi tối liền ở nhà xem phim.

Tô Tiêu Tiêu buổi tối ngồi trên thảm ở phòng khách, dựa vào sofa vừa uống bia vừa xem phim, cảm thấy cuộc sống giống như thần tiên.

Nhưng mà vẫn có thứ gọi là vui quá hóa buồn. Vào 12 giờ lúc Tô Tiêu Tiêu đang xem phim trong nhà đột nhiên mất điện, trong nháy mắt cả căn nhà là một mảng yên tĩnh, không lâu sau trong tiểu khu liên tiếp truyền đến tiếng kinh hô.

Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức kêu một tiếng, quay đầu đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn bộ tiểu khu một mảnh đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, ngay đèn đường cũng không có.

Cô từ nhỏ đã sợ tối, trong phòng đen như mực lại không có chút âm thanh nào, ngoài cửa sổ tiếng gió ào ào, thổi trúng nhánh cây tiếng răng rắc vang lên, quá đáng sợ.

Cô ngồi yên một chỗ không dám cử động, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến những câu chuyện quỷ dị mà cô từng nghe trước kia, nghĩ nghĩ liền cảm thấy giống như có thứ gì đó đang lắc lư ngoài cửa sổ.

Cô sợ tới mức thét chói tai, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, muốn chạy về phòng trốn trong chăn.

Kết quả đứng dậy quá nhanh, ngón chân không cẩn thận đá phải chân bàn trà, chân bất ngờ bị đau cô liền đặt mông ngồi trên sofa rồi lập tức ôm lấy ngón chân, đau đến nước mắt đều phải rơi xuống.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Trong bóng đêm bầu không khí yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đập cửa “Thùng thùng” khiến cho Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cô hoang mang rối loạn sờ con dao gọt hoa quả trên bàn trên bàn rồi nắm chặt trong tay, đôi mắt gắt gao nhìn về phía cửa.

Tiếng đập cửa ngừng trong chốc lát, vài giây sau lại vang lên hai tiếng.

Tô Tiêu Tiêu giọng nói run run.

“Ai…… Ai a”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc.

“ Là tôi.”

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt vài giây, là Chu Lâm Duyên.

Cô do dự một lát, đem dao gọt hoa quả đặt xuống

“Anh đợi chút a.”

Cô sờ soạng tìm điện thoại trên bàn, tay có run run mở đèn pin.

Đèn pin mở ra, cuối cùng mới có chút ánh sáng.

Tô Tiêu Tiêu để chân trần, khập khiễng đi đến cửa.

Giơ tay muốn mở cửa lại do dự.

“ Là Chu Lâm Duyên sao?”

“Tôi đây.”

Tô Tiêu Tiêu xác nhận đúng là giọng nói của anh mới yên tâm mở cửa.

Cô nâng di động lên, đèn pin chiếu vào mặt anh.

Anh mặc áo thun trắng, quần thể thao màu đen, vóc dáng cao cao mà đứng ở bên ngoài.

Đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào theo bản năng Chu Lâm Duyên giơ tay che điện thoại.

“Đừng chiếu vào mắt tôi.”

Cô vội đem điện thoại hạ xuống đôi mắt ở trong bóng tối sáng lên, nhỏ giọng hỏi.

“Chu tổng... Anh tìm tôi a”

Giọng cô nhỏ đến không bình thường, Chu Lâm Duyên cảm thấy khó hiểu.

“ Giọng cô sao lại nhỏ như vậy?”

Tô Tiêu Tiêu cũng chưa phát hiện giọng nói của mình rất nhỏ, theo bản năng hỏi

“ Giọng tôi làm sao a?”

Chu Lâm Duyên: “……”

Chu Lâm Duyên cũng không để ý tới sự khác thường của cô nữa.

“ Cô có sạc dự phòng không?”

Tô Tiêu Tiêu gật đầu.

“Có.”

“Cho tôi mượn một chút.”

“ Để tôi tới thư phòng lấy.”

Chu Lâm Duyên gật đầu, đứng ở ngoài cửa chờ cô.

Tô Tiêu Tiêu xoay người đi vào.

Bên trong đen như mực, ở trong căn phòng lớn mà chỉ có duy nhất ánh đèn điện thoại ngược lại tăng thêm cảm giác sợ hãi.

Tô Tiêu Tiêu đi vài bước liền ngừng lại.

Chu Lâm Duyên ở ngoài cửa nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên bất động đứng ở nơi đó.

“Làm sao vậy?”

Tô Tiêu Tiêu quay đầu, nhìn Chu Lâm Duyên biểu tình muốn khóc.

“Chu tổng, khi nào sẽ có điện a?”

Chu Lâm Duyên nói.

“Không biết, di động của tôi hết pin nên không thể hỏi quản lí chung cư.”

Lần này cũng không nghe thấy bọn họ thông báo sẽ mất điện.

Tô Tiêu Tiêu: “……”

Tô Tiêu Tiêu nhìn căn phòng, chân có chút nhũn ra, cô thực không muốn đi vào.

Bên ngoài đột nhiên một trận gió thổi vào, làm cho thân thể cô chợt lạnh, ngón tay không tự giác túm chặt áo ngủ, quay đầu lại nhìn Chu Lâm Duyên.

“Chu Lâm Duyên……anh...hay là anh tự mình đi lấy nhé ”

Chu Lâm Duyên: “……”

Chu Lâm Duyên lúc này mới nhìn ra, khó trách vừa nãy lại nhỏ giọng nói chuyện như vậy, hóa ra cô gái này sợ tối.

Anh không khỏi có chút buồn cười, đi vào.

Đi đến trước mặt Tô Tiêu Tiêu mới giơ tay cầm di động của cô.

“Ở nơi nào?”

“Thư phòng.”

Tô Tiêu Tiêu chỉ phương hướng cho anh.

Chu Lâm Duyên theo hướng Tô Tiêu Tiêu chỉ đi qua.

Tô Tiêu Tiêu lập tức theo sau, còn theo bản năng duỗi tay túm lấy quần áo anh.

Chu Lâm Duyên cảm giác được, bước chân hơi hơi chậm lại, rũ mắt nhìn.

Ngón tay trắng nõn của cô đang gắt gao nắm lấy vạt áo anh, đại khái là nhận thấy anh bỗng nhiên dừng lại, cô mới nhỏ giọng hỏi:

“Sao…… Làm sao vậy?”

Chu Lâm Duyên:

“Không có gì.”

Anh đi vào thư phòng.

“Đặt ở nơi nào?”

Tô Tiêu Tiêu đi theo phía sau anh chỉ.

“ Chỗ bàn làm việc, phía bên phải tầng thứ hai của ngăn kéo.”

Chu Lâm Duyên đi qua, kéo ra ngăn kéo, liếc mắt một cái liền thấy được cái sạc, anh cầm lấy rồi đem ngăn kéo đóng lại, đưa điện thoại di động trả Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu tiếp nhận di động, lúc này mới thật cẩn thận mà buông lỏng vạt áo anh ra.

Chu Lâm Duyên lấy di động của mình nạp điện rồi cúi đầu nhìn Tô Tiêu Tiêu.

Cô vẫn như cũ đứng bên cạnh anh, đôi mắt nhìn xung quanh, biểu tình bất an.

Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát rồi mở di động lên, thuận miệng hỏi cô.

“ Cô sợ tối?”

Tô Tiêu Tiêu.

“…… Sợ quỷ.”

Chu Lâm Duyên: “……”

Chu Lâm Duyên không nói gì chỉ đem di động bật lên, rồi đứng ở cửa thư phòng gọi điện thoại tiếp tục bàn công việc lúc nãy chưa nói xong.

Tô Tiêu Tiêu ôm gối ngồi ở trên sofa, cô quả thực rất sợ, nhưng mà lúc này trong phòng có giọng nói của anh cho nên nỗi sợ hãi của cô cũng từ từ biến mất.

Cô thường quay đầu lại đi nhìn anh, mỗi lần như vậy Chu Lâm Duyên đều sẽ ngẩng đầu cho cô một ánh mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiêu Tiêu đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười kia có chút lóa mắt, Chu Lâm Duyên nhìn cô giọng nói bỗng ngừng lại, con ngươi hiện lên tia cảm xúc không rõ.