Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 50


Qua năm mới công việc lu bù cả lên, phòng làm việc nghiệp vụ cũng có nhiều thay đổi. Mặc dù Tô Tiêu Tiêu đã tuyển thêm mấy nhân viên, nhưng mà lượng công việc vẫn rất nhiều, cô thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa phòng làm việc tới chỗ thi công, về nhà còn phải làm bản thiết kế.

Ngày đó lúc Tô Tiêu Tiêu đang làm bản thiết kế thì nghe thấy đàn chị ở bên cạnh gọi điện thoại, kích động một lần nữa xác nhận. "Trúng thật sao!"

Cô lập tức nghiêng đầu nhìn Ngô Thư Dao. Cô ấy vừa nghe điện thoại vừa ra sức nháy mắt ra với Tô Tiêu Tiêu. Vừa thấy biểu tình này của đàn chị Tô Tiêu Tiêu lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.

Hẳn là dự án lúc trước bọn họ đấu thầu đã trúng.

Đây là dự án tu sữa nhà hát lớn ở đường Trường Nam.

Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại Ngô Thư Dao kích động nói. "Trúng! Chúng ta đã trúng dự an tu sửa nhà hát rồi."

Tất cả mọi người ở phòng làm việc lập tức sôi trào lên, tiểu Hàm cao hứng nói. "Bà chủ! Chuyện vui lớn như vậy đêm nay có phải chúng ta nên liên hoan chúc mừng một chút hay không!"

Tô Tiêu Tiêu cong môi cười. "Muốn ăn cái gì mọi người cứ quyết định, đêm nay tôi mời khách."

"Bà chủ vạn tuế!"

Trước lúc tan ca Tô Tiêu Tiêu đã gửi tin nhắn cho Chu Lâm Duyên. "Buổi tối em không về nhà ăn cơm, phòng làm việc hôm nay có liên hoan."

Phía sau còn thêm một cái icon dễ thương.

Chu Lâm Duyên rất nhanh đã trả lời. "Khi nào kết thúc anh sẽ tới đón em."

Tô Tiêu Tiêu lập tức trả lời. "Hiện tại còn không biết, kết thúc em sẽ gọi điện thoại cho anh."

"Ừ."

Tô Tiêu Tiêu lại chọn một cái icon dễ thương gửi tới.

Chu Lâm Duyên nhận được tin nhắn của cô có chút muốn cười. Lúc có người ở bên ngoài gõ cửa, anh mới khóa màn hình di động rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. "Vào đi."

Lý Cao đi vào. "Chu tổng, người thiết kế nhẫn cưới ngài hẹn đã tới."

"Cậu hãy đưa cô ấy đến phòng tiếp khách." Chu Lâm Duyên đứng lên cầm lấy di động đi ra ngoài.

Mùa đông vẫn chưa kết thúc, bên ngoài thời tiết vẫn lạnh như cũ. Tô Tiêu Tiêu cùng các đồng nghiệp đi tới Kim Mậu ăn thịt nướng, vừa vào bên trong cả người liền ấm áp.

Nhân viên trong phòng làm việc cộng thêm Tô Tiêu Tiêu cùng Ngô Thư Dao là tám người, bọn họ liền gọi một bàn đồ ăn lớn.

Cơm nước xong đã 10 giờ, mọi người còn muốn đi ca hát, nhưng mà Tô Tiêu Tiêu lúc này đã có chút mệt, liền nói. "Mọi người đi đi, tôi không đi đâu."

Ngô Thư Dao cũng nói. "Hôm nay liền dừng ở đây thôi, bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm, mọi người nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút."

Ngô Thư Dao đang nói chuyện thì tiểu Hàm ở bên cạnh lướt qua cô ấy nhìn về con đường đối diện, ánh mắt cô ấy sáng lên, theo bản năng giữ chặt Ngô Thư Dao, đè nặng thanh âm. "Chị Thư Dao, người đàn ông kia thật đẹp trai nha."

Ngô Thư Dao có chút kinh ngạc, cô nhìn theo ánh mắt của tiểu Hàm thì thấy một người đàn ông vừa xuống khỏi chiếc Maybach đang đi về phía bọn họ, đây không phải Chu Lâm Duyên thì là ai.

Tô Tiêu Tiêu nhìn thấy Chu Lâm Duyên, đôi mắt lập tức cong lên. Cô vui vẻ đi về phía anh.

Chu Lâm Duyên đi đến trước mặt Tô Tiêu Tiêu, lúc cầm lấy tay cô thì lập tức nhíu mày. "Sao tay em lại lạnh như vậy?"

"Khả năng là do em đứng ở bên ngoài khá lâu."

Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại cùng nói với nhóm người Ngô Thư Dao. "Đàn chị, em đi về trước nhé. Mọi người cũng trở về sớm đi nha."

Ngô Thư Dao cười gật đầu. "Được, em cứ đi đi."

Tô Tiêu Tiêu cùng mọi người vẫy vẫy tay, sau đó nắm tay Chu Lâm Duyên đi về phía xe.

Thẳng đến khi chiếc rời đi, thì mấy người nhân viên mới từ trong nỗi khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiểu Hàm đôi mắt đều mở to. "Người đàn ông đẹp trai vừa rồi là bạn trai chị Tiêu Tiêu a."

Ngô Thư Dao không có mở miệng, người vào làm sớm nhất tại văn phòng nhỏ giọng nói. "Cô mới biết được, bạn trai chị Tiêu Tiêu rất đẹp trai, hơn nữa còn rất có tiền, tình cảm của hai người cũng rất tốt."

"Trời ạ." Tiểu hàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức nói. "Khó trách có đôi khi tôi nhìn thấy chị Tiêu Tiêu nhắn tin khóe miệng đều cong lên, bộ dáng rất là vui vẻ, thì ra là cùng bạn trai nhắn tin."

Cô gái bên cạnh liếc mắt một cái. "Chứ không thì cô nghĩ sao."

"Được rồi, mọi người về nhà đi, trên đường nhớ chú ý an toàn." Ngô Thư Dao thúc giục mọi người trở về.

Gần đây Tô Tiêu Tiêu thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều không có quy luật, cả ngày lẫn đêm đều phải làm thiết kế, thật sự rất mệt mỏi. Lúc cô lên xe cũng chưa nói được mấy câu với Chu Lâm Duyên thì đã nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.

Chu Lâm Duyên liếc cô một cái rồi chỉnh điều hoà trong xe tăng lên hai độ.

Mùa đông, vào lúc 10 giờ thì trên đường đã vắng người.

Một đường đi thẳng, lúc hai người về tới tiểu khu đã 11 giờ.

Chu Lâm Duyên cho xe dừng lại rồi xuống xe vòng tới ghế phụ giúp Tô Tiêu Tiêu tháo dây an toàn sau đó mới ôm cô ra khỏi xe.

Tô Tiêu Tiêu mơ màng bị lay tỉnh. Cô nhìn Chu Lâm Duyên, anh cũng đang rũ mắt nhìn cô. "Tỉnh."

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng, cũng không xuống khỏi người Chu Lâm Duyên. Cô giơ tay ôm lấy cổ của anh rồi đem mặt vùi vào ngực, an tâm nhắm mắt lại.

Chu Lâm Duyên một đường ôm Tô Tiêu Tiêu về đến nhà, anh mở đèn, lập tức ôm cô đi vào phòng khách đặt xuống sofa sau đó mới trở lại đóng cửa, cởi giày rồi lấy dép cho Tô Tiêu Tiêu.

Anh ngồi vào bên cạnh kéo chân Tô Tiêu Tiêu đặt ở trên đùi, giúp cô cởi giày cao gót rồi mang dép lê vào.

Tô Tiêu Tiêu từ trên bàn cầm lấy một quả nho, ăn vừa ngon vừa ngọt, cơn buồn ngủ đều tiêu tán.

Cô lấy một quả đút cho Chu Lâm Duyên. "Đêm nay anh có phải làm việc không? "

Chu Lâm Duyên đem giày cao gót còn lại cởi ra. "Không, anh sẽ ngủ cùng em."

Chu Lâm Duyên đem giày cao gót đặt ở cửa rồi trở lại bế Tô Tiêu Tiêu đi vào phòng ngủ.

Vào phòng ngủ, Tô Tiêu Tiêu lập tức xuống khỏi người Chu Lâm Duyên đem áo khoác cởi ra rồi cầm áo ngủ chui vào phòng tắm.

Tắm rửa xong thì sự mệt mỏi cả ngày lập tức tiêu tan, người cũng thoải mái hẳn ra. Tô Tiêu Tiêu chui vào trong ổ chăn chơi di động. Chu Lâm Duyên cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, trước lúc đi anh còn không quên đoạt lấy di động trong tay Tô Tiêu Tiêu. "Đi ngủ sớm một chút."

Tô Tiêu Tiêu nhìn về phía anh, bẹp miệng.

Chu Lâm Duyên cười cười, anh xoa nhẹ lên đầu Tô Tiêu Tiêu rồi đi vào phòng tắm.

Có lẽ Tô Tiêu Tiêu cũng đã thấm mệt, nhắm mắt lại không đến một lát liền chìm vào giấc ngủ, cũng không có chờ Chu Lâm Duyên đi ra.

Lúc Chu Lâm Duyên đi ra thì cô đã ngủ rồi.

Anh lên giường nằm xuống, vòng tay đem Tô Tiêu Tiêu ôm vào trong lòng, cúi đầu ở cái trán của cô hôn hôn.

Tô Tiêu Tiêu sợ tối, lúc ngủ cũng sẽ đặt một ngọn đèn dưới đất.

Ánh đèn ấm áp chiếu vào trên giường, Chu Lâm Duyên nhìn Tô Tiêu Tiêu trong chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đôi mắt của Tô Tiêu Tiêu, cô giống như có cảm giác, lông mi nhẹ nhàng run lên, trong miệng lẩm bẩm một tiếng rồi dụi dụi đầu vào trong ngực của anh.

Chu Lâm Duyên trong mắt tràn ra ý cười, đôi tay ở phía dưới chăn nhẹ nhàng cầm lấy tay Tô Tiêu Tiêu, ngón tay anh nhẹ nhàng nhéo ngón áp út của cô, một lần lại một lần.

Liên tục bận rộn đến tháng tư thì những dự án trước đó cũng hoàn thành. Tô Tiêu Tiêu bắt đầu chuyên tâm vào dự án tu sửa lại nhà hát ở đường Trường Nam.

Nếu Tô Tiêu Tiêu hoàn thành tốt dự án lần này thì mức độ nổi tiếng của cô nhất định sẽ tăng lên, chỉ có điều bản thiết kế lần này cô đã phải sửa lại rất nhiều lần.

Mãi cho đến tháng năm, phương án thiết kế mới được hoàn thành. Tô Tiêu Tiêu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chu Lâm Duyên cầm ly nước, đứng ở cửa thư phòng nhìn Tô Tiêu Tiêu vui sướng khép lại máy tính, anh nhẹ giọng cười. "Cuối cùng cũng xong rồi?"

Tô Tiêu Tiêu vui vẻ gật đầu, cô từ ghế trên nhảy xuống, chạy tới trước mặt Chu Lâm Duyên, nhón chân chủ động hôn anh một cái.

Chu Lâm Duyên cười như không cười. "Nhớ tới anh rồi hả?"

Tô Tiêu Tiêu ôm cổ anh cười khanh khách. "Nói cái gì vậy, em khi nào thì quên anh."

Chu Lâm Duyên hừ một tiếng. "Em nói xem hơn hai tháng qua em dành được bao nhiêu tâm tư cùng thời gian cho anh."

Tô Tiêu Tiêu cười vui vẻ ôm lấy anh. "Chu tổng, anh không phải là đang  ghen tị với cả công việc của em đấy chứ, hơn nữa lúc anh bận rộn cũng là mười ngày nửa tháng, em cũng không cùng anh náo loạn nha."

Chu Lâm Duyên cười như không cười mà nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu đôi tay nghịch ngợm chui vào trong quần áo Chu Lâm Duyên, ngón tay vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh.

Chu Lâm Duyên ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, một phen ôm Tô Tiêu Tiêu đem người đẩy đến trên tường, tay nắm lấy cằm của cô rồi cúi đầu đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi.

Ly nước rơi trên mặt đất, Chu Lâm Duyên ôm Tô Tiêu Tiêu trực tiếp đi vào thư phòng.

........

Tô Tiêu Tiêu bận xong đợt này thì chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Cô vốn muốn ở nhà ngủ, nhưng mà Chu Lâm Duyên lại muốn mang cô đi ra ngoài chơi.

Tô Tiêu Tiêu đều sợ ngây người. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi ở sofa. "Chu tổng, anh gần đây không bận sao?"

Còn khoa trương nói. "Anh với em cũng không giống nhau, nếu anh nghỉ một ngày thì số tiền tổn thất sẽ rất lớn nha."

Chu Lâm Duyên ngước mắt liếc nhìn cô một cái. "Nghỉ ngơi không có nghĩ sẽ không làm việc, những việc cần hoàn thành gấp anh đều sẽ làm tốt."

Tô Tiêu Tiêu vô cùng cao hứng nhảy xuống sofa, đi tới ngồi lên đùi Chu Lâm Duyên. "Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

Chu Lâm Duyên đặt chiếc bút trong tay lên bàn rồi ôm lấy eo Tô Tiêu Tiêu nói. "Em muốn đi đâu?"