Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 8


Đường xuống núi có rất nhiều hòn đá nhỏ bén nhọn, nếu chân trần đi xuống, quả thực là không cần chân nữa.

Tô Tiêu Tiêu đột nhiên bị Chu Lâm Duyên nắm chặt cánh tay, đành phải dừng lại.

Chân cô vẫn còn đau, uất ức cùng tức giận cho nên không có chút tinh thần nào, quay đầu lại, mím môi, hồng con mắt nhìn thẳng Chu Lâm Duyên, bộ dáng tức giận nhưng vẫn kiên cường chịu đựng.

Chu Lâm Duyên trầm mặc không nói lời nào, giơ tay cởi tây trang trực tiếp ném cho cô.

Tô Tiêu Tiêu theo bản năng tiếp được, còn chưa kịp hỏi anh muốn làm gì, liền thấy Chu Lâm Duyên một bước đi xuống bậc thang, ngồi xổm trước mặt cô.

“Đi lên.”

Nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tấm lưng rộng lớn ở trước mắt.

Tô Tiêu Tiêu có điểm ngây người, nhưng rất nhanh liền hồi phục, cô cũng không làm bộ khách khí cùng anh, một tay xách theo giày, một tay cầm áo, ôm cổ rồi bò lên lưng anh.

Kì thực cô biết nếu đi chân trần xuống núi chắc chắn sẽ có thêm vết thương mới.

Cô nằm trên lưng Chu Lâm Duyên, trong lòng không phục nghĩ, đây là Chu Lâm Duyên thiếu cô! Ai bảo anh ta dám hủy đi kỳ nghỉ phép của cô, còn bắt cô đi nhiều nơi như vậy, khiến cho hai chân vết thương chồng chất, cô đúng là xui xẻo.

Tô Tiêu Tiêu gầy, cho nên lúc cõng anh cảm thấy cô rất nhẹ.

Tới chân núi, Tô Tiêu Tiêu từ trên lưng anh nhảy xuống, sau đó đi về phía xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Chu Lâm Duyên im lặng vòng qua xe ngồi vào ghế lái.

Trên đường trở về khách sạn, Tô Tiêu Tiêu vẫn luôn không nói chuyện cùng anh.

Chu Lâm Duyên vốn là là người ít nói, Tô Tiêu Tiêu không nói lời nào, anh tự nhiên cũng sẽ không mở miệng, một đường trầm mặc, hai mươi phút sau xe chạy đến khách sạn.

Xe vừa dừng lại, Tô Tiêu Tiêu liền tháo đai an toàn, xách giày rồi xuống xe đi về phía đại sảnh.

Từ đầu tới đuôi không cho Chu Lâm Duyên một cái liếc mắt, thậm chí lúc xuống xe cũng không chịu mở miệng nói câu nào.

Chu Lâm Duyên ngồi ở trong xe, cách kính chắn gió nhìn bóng lưng Tô Tiêu Tiêu.

Đại khái là chân đau, đi đường có chút khập khiễng.

Lúc Đi đến bậc thang, không biết dẫm đến cái gì, cô đột nhiên nhảy dựng lên, một chân nâng lên, liên tiếp nhảy hai cái bậc thang, lúc nhảy được hai cái suýt nữa đứng không vững té ngã —— Cô sợ tới mức kêu một tiếng, tiếng kêu mới ra khỏi miệng, cánh tay đã bị đỡ lấy, sau đó nghe được từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói mang theo ý cười.

“Tô Tiêu Tiêu, cô đây là đang làm xiếc sao ”

Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn Chu Lâm Duyên đang cười như không cười.

Nhưng cô cười không nổi, chìa bàn tay ra trước mặt Chu Lâm Duyên.

“Xem biểu diễn cần mất phí, Chu tổng đã thấy chẳng nhẽ không muốn bày tỏ chút tấm lòng sao”

Chu Lâm Duyên ánh mắt đen nhánh, thật sâu liếc nhìn cô một cái.

Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, túm chặt cánh tay cô kéo người đi vào bên trong khách sạn.

Tới cửa phòng, Tô Tiêu Tiêu lấy thẻ phòng mở cửa, xách theo đôi giày khập khiễng mà đi vào.

Tới sofa, đem giày tùy tiện ném một bên, người liền nằm lên sofa.

Hôm nay thật sự mệt chết, chân đau đến tê dại, ngón chân cũng không dám động một chút.

Chu Lâm Duyên theo ở phía sau đi vào, Tô Tiêu Tiêu cuộn tròn nằm trên sofa, không ngẩng đầu cũng không cùng anh nói chuyện.

Chu Lâm Duyên đi vào quét mắt nhìn đôi chân cô, ngón chân đỏ bừng, da đều trầy xước, nhìn thôi cũng thấy không hề dễ chịu.

Anh không khỏi nhíu mi, đi đến mép giường cầm lấy điện thoại bàn gọi cho nhân viên khách sạn.

Tô Tiêu Tiêu cuộn tròn chân nằm nghiêng ở trên sofa, nghe thấy trong phòng truyền ra giọng nam tính.

“Làm phiền lấy giúp tôi mấy thứ thuốc …… Cồn, thuốc sát trùng, tăm bông, miếng bông……”

Trong phòng im ắng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông không hiểu sao lại tạo cho cô cảm giác an tâm. Tô Tiêu Tiêu lắng nghe giọng nói của anh, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn trà, lông mi không tự giác mà run rẩy.

Nhân viên khách sạn rất nhanh đã đem những thứ Chu Lâm Duyên yêu cầu

Anh tiếp nhận túi thuốc, đóng cửa lại rồi đi tới sofa.

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh đi tới, lúc này mới chậm rì rì từ trên sofa ngồi dậy.

Chu Lâm Duyên đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, đem túi thuốc đặt lên bàn, mở túi lấy lọ cồn bên trong ra.

Tô Tiêu Tiêu nhìn lọ cồn, da đầu đều đã tê rần một chút, theo bản năng rụt rụt chân.

“Cái kia……tôi sẽ tự mình xử lý ……”

Chu Lâm Duyên lười phản ứng với cô, trực tiếp đem chân kéo qua đặt lên đầu gối.

Anh thấm cồn vào bông rồi hướng chỗ da bị trầy xử lí qua, Tô Tiêu Tiêu đau đến ra sức rút chân về, Chu Lâm Duyên giữ chặt đôi chân không cho cô tiếp tục lộn xộn, rồi mới tiếp tục xử lí vết thương.

“Đau…… Đau a, anh nhẹ chút được không ……”

Tô Tiêu Tiêu đau đến nước mắt đều rơi xuống, chân không ngừng giãy giụa, Chu Lâm Duyên giữ chặt không cho cô động, xử lí xong miệng vết thương mới buông cô ra.

Chu Lâm Duyên buông lỏng tay, Tô Tiêu Tiêu phản xạ có điều kiện lập tức đem chân rút về, liều mạng dùng tay quạt quạt, đau đến nhe răng trợn mắt.

Một hồi lâu cơn đau mới dịu đi.

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên, Chu Lâm Duyên mang thứ trong tay ném vào thùng rác, theo sau giơ tay từ trong túi lấy ra kia lọ thuốc sát trùng màu trắng, tùy tay ném cho Tô Tiêu Tiêu.

“ Cô tự mình làm đi.”

Nói xong mới đứng dậy đi vào toilet rửa tay.

Từ toilet đi ra thấy Tô Tiêu Tiêu đang ngồi ở trên sofa, trong tay cầm tăm bông đang cẩn thận bôi thuốc sát trùng.

Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu cẩn thận nhìn anh.

Chu Lâm Duyên ngồi xuống sofa. Từ túi quần lấy di động ném trên bàn trà, lúc này mới nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu hôm nay khóc không chỉ một lần, chân bị thương khóc, vừa mới lau cồn tiêu độc cũng khóc, lúc này đôi mắt đỏ rực, nhìn rất đáng thương.

Chu Lâm Duyên nhìn cô như vậy liền có chút buồn cười.

Này mẹ nó đều là chuyện gì a.

Thấy Tô Tiêu Tiêu hồng con mắt nhìn chằm chằm mình, lúc này anh mới hỏi.

“Muốn nói cái gì?”

Tô Tiêu Tiêu điều chỉnh thần sắc, nghiêm túc mà nói.

“Tôi muốn nghỉ phép.”

Chu Lâm Duyên dựa vào sofa, nghe vậy hơi rũ mi, nhìn về phía cô.

Tô Tiêu Tiêu lập tức ngẩng đầu, chỉ vào cái chân bị thương nhấp môi một cái, cũng không nói lời nào, cứ như vậy mà nhìn Chu Lâm Duyên.

Biểu tình giống như lên án anh, Chu Lâm Duyên nhìn cô tâm tình bỗng dưng tốt hẳn.

Anh khó nén được ý cười.

“Cho nên, cô muốn xin nghỉ mấy ngày?”

Tô Tiêu Tiêu lập tức nói:

“Sáu ngày...trả tôi kì nghỉ phép lúc trước.”

A...hoá ra vẫn là cô vẫn nhớ thương kì nghỉ phép lúc trước bị hủy.

Tô Tiêu Tiêu sợ Chu Lâm Duyên không đồng ý, lui một bước nói.

“ Chân tôi mấy ngày nay khẳng định đi lại không tiện, chi bằng để tôi ở khách sạn sửa lại bản vẽ ”

“ Cũng được.”

Chu Lâm Duyên cũng không tiếp tục làm khó cô, cầm lấy di động từ trên sô pha đứng dậy, rồi cầm lấy áo khoác, nghiêng đầu nhìn Tô Tiêu Tiêu dặn dò một chút.

“Chân của cô đừng để chạm vào nước, cũng đừng dán băng dán.”

Nói xong, liền xoay người đi ra cửa.

Tô Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Chu Lâm Duyên, thẳng đến khi anh ra khỏi phòng, cô mới cong cong môi, tâm tình cuối cùng tốt hơn chút.

Mấy ngày kế tiếp, Tô Tiêu Tiêu liền ở khách sạn nơi nào cũng không đi. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại tiếp tục sửa bản thiết kế, ba bữa đều kêu nhân viên mang tới phòng.

Hết sáu ngày nghỉ, cuối cùng tất cả thời gian đều lãng phí tại khách sạn.

Chẳng qua cũng coi như là nghỉ ngơi, duy nhất không vui chính là mỗi ngày đều ăn cơm khách sạn, ngày đó cô đi qua phòng Chu Lâm Duyên, cho anh xem bản thiết kế đã được sửa chữa.

Chu Lâm Duyên ngồi xem ở thư phòng, vì phải chờ Chu Lâm Duyên xem xong bản thiết kế, cô liền đi tới ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài, cảm thấy khá nhàm chán lại xoay người bám vào cửa nhìn Chu Lâm Duyên nói.

“Chu tổng...ngày nào cũng ăn cơm khách sạn tôi cảm thấy thực chán, ngày hôm qua trong nhóm WeChat của tổ hạng mục tôi nghe bọn họ nói, gần chỗ làm có quán ăn Quan Đông ăn rất ngon, anh ngày mai trở về có thể mua giúp tôi một phần không?.”

Chu Lâm Duyên lại nhiều lần bản thiết kế, không quay đầu lại chỉ không mặn không nhạt mà nói một câu.

“Tô Tiêu Tiêu...lá gan cô càng lúc càng lớn.”

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi. Cô chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, cũng không trông cậy anh thật sự mua về cho cô.

Chu Lâm Duyên xem xong vẫn thấy có nhiều chỗ không hài lòng, bảo cô tiếp tục sửa.

Tô Tiêu Tiêu chịu đựng xúc động muốn phun tào, nhấp môi, vẻ mặt không cao hứng, một phen túm bản vẽ, thở phì phì mà đi.

Lúc ra ngoài còn cố ý đóng cửa thật mạnh.

Anh ngồi dựa lưng vào ghế có chút trầm mặc, lúc sau từ túi quần lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một cây cắn ở trong miệng. Rồi mới lấy bật lửa châm lửa.

Anh ngồi ở chỗ đó nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia. Không biết như thế nào, anh bỗng nhiên nhớ tới Tô Tiêu Tiêu vừa mới tức giận trừng anh. Bộ dạng của cô thực giống con thỏ nhỏ bị chọc giận nhưng lại không làm gì được.

Anh không tự giác cười một cái, đem tàn thuốc bỏ gạt tàn thuốc rồi đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa.