Edit: Ếch
Beta: Cún
_______________
[Tối nay viện thể thao trường chúng ta có trận đấu bóng rổ với Kinh Thể lớn bên cạnh đấy, đi xem không?]
[Đi dìm hàng thì tao đi.]
Kinh đại chính là Đại học Kinh Thành, là trường có học vị cao nhất cả nước, cũng là trường có diện tích khuôn viên lớn nhất trong số tất cả các trường đại học và có nhiều chuyên ngành đa dạng được giảng dạy, có một tá chuyên ngành nổi trội, ngoài Học viện Y và Học viện Khoa học đặc biệt mạnh về mảng khoa học kĩ thuật, còn có Học viện khiêu vũ và Học viện thể thao được đánh giá rất cao.
Học viện khiêu vũ và Học viện thể thao đã sát nhập vào Đại học Kinh Thành từ nhiều năm trước. Tiền thân của chúng lần lượt là Học viện khiêu vũ Kinh Thành và Học viện thể thao Kinh Thành, chẳng qua là do về chung một nhà, sinh viên hai trường đều được gọi là sinh viên Kinh Thành.
[Có thể được ngắm cơ bụng rồi.]
[Chỉ xem Kinh Thể lớn, không xem Kinh Thể.]
Kinh Thể lớn và Kinh Thể là hoàn toàn khác nhau.
Kinh Thể lớn là một đại học độc lập, tên đầy đủ là Đại học thể thao Kinh Thành, mà Kinh Thể còn lại là Học viện thể thao của Đại học Kinh Thành. Tuy nhiên, Đại học thể thao Kinh Thành quá lớn mạnh, hơn nữa trường còn có tuổi đời lớn hơn Học viện thể thao, cho nên Đại học thể thao Kinh Thành bất đắc dĩ dùng tên gọi tắt là Kinh Thể lớn.
Người trả lời tin nhắn là bạn cùng phòng của Hề Thủy, muốn đi xem cơ bụng là một người bạn cùng phòng khác của Hề Thủy, bọn họ đã chat trong nhóm gần nửa tiếng rồi.
Bỗng dưng Lâm Tiểu Kim dời lực chú ý tới Hề Thủy. Cậu tag Hề Thủy trong nhóm chat: Tiểu Khê *, đi xem bóng rổ với tao đi.
* Vì sao Lâm Tiểu Kim gọi Hề Thủy là Tiểu Khê có giải thích ở chương 3
Hề Thủy vừa duỗi chân trong phòng tập vừa trả lời: Không đi.
Lý do Hề Thủy không đi rất đơn giản.
Bởi vì Học viện khiêu vũ và Học viện thể thao tuy cùng thuộc Đại học Kinh Thành, thế nhưng hai bên lại chả ưa gì nhau mấy.
Hai bên đều xem thường nhau, đánh đấm khinh bỉ nhau nhiều năm liền, rồi lại không ngờ bị bó chung một góc, bên trong thì đấm nhau, bên ngoài thì bênh vực nhau như gà mái già.
Lâm Tiểu Kim không ngừng kêu gào với Hề Thủy: “Mày đi với tao đi mày đi với tao đi, tao mời mày uống nước trái cây.”
Hề Thủy đành buông xuôi.
“Hai ly!”
Cậu bỏ chân xuống khỏi cột, “Tao tắm một cái đã, mày ra cổng Tây Uyển chờ tao.”
Lâm Tiểu Kim hưng phấn gửi tin nhắn: “Tao yêu mày Tiểu Khê!”
Học khiêu vũ hàng ngày bao gồm các bài tập buổi sáng và buổi tối, Hề Thủy là sinh viên năm 2 khoa múa ba lê thuộc Học viện khiêu vũ Kinh Đại, bởi vì phòng tập luyện của trường đúng 8 giờ tối sẽ đóng cửa không cho sinh viên sử dụng, nên cậu được bố mẹ thuê cho một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ 1 phòng khách ở khu nhà bên cạnh, trong đó có một phòng ngủ được chuyển thành phòng tập đơn giản, cho phép Hề Thủy có thể luyện tập bất cứ khi nào cậu muốn.
Khu nhà cách trường học chưa đầy mười phút đi bộ, chỉ cần đi qua một cái công viên.
Ban ngày nắng gắt, ban đêm không khí cũng vẫn nóng nực vô cùng, Hề Thủy cầm một cái bình nước màu hồng nhạt, vừa đi vừa uống.
Thời điểm cậu đến cổng Tây Uyển, Lâm Tiểu Kim cũng vừa từ hướng ký túc xá đi ra đây.
Từ phía xa, Lâm Tiểu Kim cũng nhìn thấy Hề Thủy, cùng là vũ công ba lê, thế nhưng khí chất của Hề Thủy lại vượt xa các bạn cùng chuyên ngành, chủ yếu do hai nguyên nhân: Thứ nhất là do Hề Thủy xuất thân từ gia đình múa ba lê, bố mẹ cậu đều là diễn viên múa ba lê, bà nội cậu từng là chủ tịch Đoàn múa ba lê Kinh thành, chịu ảnh hưởng từ môi trường như vậy nên hình thể cậu cũng vượt trội hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa, bên cạnh đó, cậu cũng có hiểu biết sâu sắc hơn về khiêu vũ.
Thứ hai là thiên phú khiêu vũ của Hề Thủy thực sự đáng kinh ngạc, thời trung học cậu đã giành được huy chương vàng hạng mục thanh niên, năm nhất Đại học cậu cầm cúp vàng hạng mục thanh niên của Cuộc thi biên đạo múa ba lê cổ điển, hiện tại cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi Varna Ballet vào năm sau.
Tính cách của cậu cũng rất tốt, một chút kiêu ngạo của thiên tài cũng không có, cậu luôn giúp các bạn học cùng lớp biên đạo, sửa đúng động tác cho họ, danh tiếng của cậu ở Học viện khiêu vũ rất cao, gần như có thể so sánh với Diêm vương bên Học viện thể thao.
Hề Thủy đứng bên cạnh cổng sắt lớn, xách một chiếc túi vải trắng, trên tay cầm bình nước 1 lít màu hồng.
Cậu chả bao giờ quan tâm đến việc ăn mặc, không phải không có gu thâm mỹ, ngược lại, mỗi bộ trang phục cậu mặc biểu diễn trên sân khấu đều đẹp đến choáng ngợp, bất kể là chất liệu hay kiểu dáng. Chỉ là Hề Thủy quá lười để nghĩ về điều gì khác ngoài khiêu vũ.
Áo thun trắng rộng thùng thình, quần dệt kim đen, màu sắc đơn giản cùng với ngoại hình nổi bật khiến cậu như hạc giữa bầy gà.
Ánh đèn đường chiếu lên hàng mi đen nhánh của cụa, tựa như đôi cánh của một chú bướm đen.
“Tiểu Khê, tao tới rồi, nhanh lên nhanh lên, tao đã nhờ thằng bạn bên Học viện thể thao giữ chỗ cho bọn mình, chỗ tốt nhất đấy nhá!” Lâm Tiểu Kim chạy tới, kéo Hề Thủy đi về phía trước.
Hề Thủy chậm chạp phản ứng lại, đi theo Lâm Tiểu Kim, hiếu kì hỏi:”Mày có bạn ở Kinh Thể á?”
Khi Kinh Thể và Kinh Vũ cãi nhau, Kinh Thể khịa Kinh Vũ gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, Khinh Vũ liền khịa lại bọn Khinh Thể tứ chi phát triển những não không phát triển, vẫn luôn tồn tại tranh cãi, hơn nữa chuyên ngành khác biệt quá lớn nên hai bên cũng tiếp xúc không nhiều.
(Kinh Thể là Học viện thể thao còn Kinh Vũ là Học viện khiêu vũ nhé mọi người)
Lâm Tiểu Kim chớp chớp mắt, thẹn thùng.
“Tao chưa nói với mày người tao thích là thành viên của đội bóng rổ Kinh Thể sao? Tối nay tao đi là để gặp anh ấy.”
“Mày chưa từng nói với tao, tao không biết.”
“Bây giờ chẳng phải là nói cho mày rồi sao, nhưng mà mày cũng đừng nói cho người khác nhé.”
“Được.”
–
Trận đấu bóng rổ còn mười phút nữa mới bắt đầu, nhà thi đấu đã chật kín, Hề Thủy và Lâm Tiểu Kim đi thẳng vào trong theo lối vào của nhân viên ở tầng 1.
Nhà thi đấu chật cứng, mọi người ngồi đầy lối đi, đội bóng rổ hai bên còn chưa thi đấu nhưng các khán giả và cổ động viên đã giương cao biểu ngữ “Kinh thể Kinh thể trâu bò nhất”.
Cầu thủ hai đội đang khởi động trên sân, nhìn thì như đang giao lưu thân thiện, kì thực thì tia lửa điện đều văng tung tóe khắp nơi.
Hề Thủy cảm thấy mình như sắp điếc đến nơi rồi.
Lâm Tiểu Kim kéo cậu đi đến khu nghỉ ngơi của đội bóng.
Hề Thủy giật mình nhìn đám nam sinh cao lớn trước mặt, những nam sinh học múa ba lê nhìn chung đều không thấp, cậu cao gần 1 mét 8, bình thường cậu đã thấy mình cao lắm rồi, nhưng khi so chiều cao với nhóm sinh viên từ Kinh Thể này, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sự khác biệt.
Bọn họ mặc áo đội màu đen, có số áo riêng của mình được in ở cả trước và sau lưng áo, màu da cũng khác nhau, không có cực kì trắng, nhưng lại có cực kì đen.
Phát hiện có vị khách không phù hợp lắm với phong cách của mình, bọn họ lập tức ngưng cười đùa.
Mạnh Khoa Văn đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, gọi: “Lâm Tiểu Kim, qua đây.”
Phía sau khu nghỉ ngơi là khán phòng, đi vài bậc thang là tới. Hề Thủy ôm bình nước của mình, ngồi xuống chỗ ngồi ban nãy của bạn Lâm Tiểu Kim.
“Xin chào, tôi là Mạnh Khoa Văn, bạn từ nhỏ của Lâm Tiểu Kim.” Mạnh Khoa Văn chào Hề Thủy, khi Hề Thủy vừa mới bước vào phòng tập cùng Lâm Tiểu Kim thì hắn đã để ý tới cậu, khí chất rất tốt, thoạt nhìn có vẻ khá lạnh lùng, có chút cao không với tới.
“Tôi nghe Lâm Tiểu Kim nhắc tới cậu, cậu là Hề Thủy phải không?”
“Ừm, xin chào.” Hề Thủy nghiêm túc gật đầu.
”……..”
Hề Thủy không biết chơi bóng rổ, cũng không mấy hứng thú với bóng rổ, cậu đeo tai nghe bluetooth, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, chọn một vài video ba lê trong bộ sưu tập để xem.
Lâm Tiểu Kim ở một bên thì đang sôi nổi thảo luận cùng Mạnh Khoa Văn.
“Ngô Phong Dực hôm nay có tới không?”
“Vẫn chưa tới, tôi đoán là sẽ tới sớm thôi. Tôi vừa gọi điện thì nó bảo đã đến cửa rồi.”
Lâm Tiểu Kim đột nhiên gọi tên Hề Thủy: “Tiểu Khê, tao căng thẳng quá.”
“Người tao thầm mến đi tới cửa rồi.”
Hề Thủy nhìn Lâm Tiểu Kim, Lâm Tiểu Kim nhìn Hề Thủy.
Một lúc sau, Hề Thủy mới mở miệng nói: “Cho nên….”
Lâm Tiểu Kim bỏ cuộc, cậu không thể tiếp tục nói chuyện về tình yêu với kẻ chỉ toàn khiêu vũ nhảy múa trong đầu.
Khi Hề Thủy định xem tiếp video đang xem dở, ngón tay còn chưa chạm vào nút phát thì cậu đã nghe thấy tiếng hò reo đột nhiên lớn lên từ khán đài phía sau, thanh âm như thủy triều dâng cao.
Hề Thủy khẽ co ngón tay lại, nhìn về hướng mọi người đang nhìn.
Hai chàng trai bước ra từ lối đi dành cho nhân viên công tác, cùng mặc đồng phục màu đen giống nhau, trước ngực có 11 và số 8, chiều cao ước tính khoảng trên 1m85, vai rộng chân dài, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc rõ ràng nhưng không quá khoa trương, hormone tràn đầy sức sống của tuổi trẻ không ngăn được đập tới.
Lâm Tiểu Kim bắt đầu đập mạnh cái bốp vào đùi Hề Thủy, cậu đoán người mà Lâm Tiểu Kim thầm mến chắc hẳn là 1 trong 2 người kia.
Mạnh Khoa Văn cũng không kích động lắm, đều là đồng đội, ngầng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngược lại khi thấy người đứng phía sau đám Ngô Phong Dực, hắn lại lộ vẻ sửng sốt: “Lão Chu cũng đến hả?”
Hề Thủy vẫn chưa cúi đầu xuống.
Theo sau hai nam sinh mặc đồng phục bóng rổ có một nam sinh khác mặc áo phông và quần dài màu đen, dáng người trông rất cao, tùy hứng cầm chai nước khoáng trên tay, các đường nét trên khuôn mặt nổi bật, thân thể cường tráng, làn da thì trắng vài tông so với tất cả nam sinh Hề Thủy đã nhìn thấy hôm nay.
Lâm Tiểu Kim cố gắng kiềm chế sự kích động của mình: “Sao Chu Diêm Vương cũng tới đây vậy?”
Hề Thủy cũng xem diễn đàn. Cho nên cậu biết Chu Diêm Vương là anh cả của Học viện thể thao, chỉ cần lướt diễn đàn là sẽ thấy hắn, bởi vì trên diễn đàn mọi người hay ghép cp giữa cậu với Chu Diêm Vương này, nhưng không chỉ có mỗi cặp này, trên diễn đàn có đủ loại cp khác nhau.
Nhưng ngoài trừ cái danh hiệu ‘anh cả của Kinh Thể’ này ra, Hề Thủy chả biết thêm gì về hắn cả.
”Con trai, sao vẫn ngồi trên kia thế? Xuống đây.” Ngô Phong Dực ném chai nước khoáng về phía Mạnh Khoa Văn, Mạnh Khoa Văn bắt lấy, đứng dậy rồi nói với Lâm Tiểu Kim: “Tôi xuống đây.”
Trong mắt Lâm Tiểu Kim bây giờ chỉ có mỗi Ngô Phong Dực, cũng chả thèm quan tâm hắn ta đi đâu.
Mạnh Khoa Văn nhảy một bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Ngô Phong Dực, chào hỏi người bên cạnh hắn: “Lão Chu cũng ở đến đây sao?”
“Ở nhà chán quá, đến xem một chút.” Chu Trạch Kỳ đi đến hàng ghế dài phía trước, mấy thành viên trong đội vội vàng nhường chỗ ngồi trung tâm cho hắn.
Hề Thủy rũ mắt nhìn nam sinh đứng phía dưới, hắn ăn mặc giản dị y hệt mình, tư thế tuy tùy hứng nhưng cảm giác áp bách vẫn vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt bình tĩnh của đối phương dừng lại trên mặt cậu vài giây, sau đó xoay người ngồi xuống.
Lâm Tiểu Kim nhích sang chỗ Hề Thủy, hạ giọng nói: “Đây là Chu Trạch Kỳ, sinh viên năm 3 chuyên ngành Phục hồi chức năng, Học viện thể thao. Ở bảng xếp hạng couple trên diễn đàn, CP của mày với anh ý đứng đầu.”
Đối phương đã ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt Hề Thủy.
Có thể thấy, Chu Trạch Kỳ có bờ vai rất rộng, cách một lớp vải mỏng của đồ mùa hè vẫn mơ hồ nhìn thấy những đường nét uyển chuyển của cơ bắp dưới lớp vải.
“Tại sao?” Hề Thủy không hề quen biết người đàn ông này.
“Vậy thì mày phải hỏi mấy người trên diễn đàn chứ, họ nói hai người có cảm giác CP, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra được.”