Nghe Nói Yêu Đương Sẽ Khiến Con Người Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 12: Nụ hôn đầu tiên


Trời chưa tối hẳn, mùa hè trời lâu tối, bầu trời ngoài cửa được bao phủ bởi một màu xanh đen nhè nhẹ.

Hề Thủy miễn cưỡng thấy rõ được gương mặt của Chu Trạch Kỳ.

Đôi mắt đen láy của đối phương nhìn chằm chằm vào Hề Thủy đang nằm trong ngực mình.

Hề Thủy nhỏ giọng nói: "Tôi hôn anh được không?"

Chu Trạch Kỳ không nói gì, tay đặt trên eo Hề Thủy lại siết chặt thêm một chút.

Thấy Chu Trạch Kỳ mãi không trả lời, cậu vịn vai hắn nhổm dậy, há miệng ra, "A~"

"Chiều nay tôi súc miệng rồi." Cậu nghĩ là Chu Trạch Kỳ sợ miệng cậu có mùi, "Kem đánh răng của tôi là mùi dâu tây, thơm lắm."

Hề Thủy sốt ruột muốn chết.

"Anh không nói gì hết, coi như là anh đồng ý nhé."

Hề Thủy cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy luôn ra khỏi lồng ngực rồi, cậu một tay đè lên lồng ngực đang đập thình thịch, một tay đặt lên vai Chu Trạch Kỳ.

Chậm rãi cúi đầu, đặt môi mình lên môi Chu Trạch Kỳ.

Mềm mềm.

Có chút lạnh.

Làm gì tiếp ta?

Chu Trạch Kỳ nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở mắt, hắn ôm eo Hề Thủy, đầu lưỡi khẽ chạm vào môi cậu, Hề Thủy ngay lập tức giật bắn mình, thoát khỏi cái ôm của Chu Trạch Kỳ.

Hề Thủy cách xa Chu Trạch Kỳ một khoảng, mặt đỏ bừng, cậu liếm liếm môi, dường như vẫn còn lưu lại chút mùi hương của hắn, nhìn gương mặt vô cảm đối diện, thanh âm khàn khàn cũng được phát ra: "Quá nhanh."

"Cái gì nhanh cơ?"

"Không phải em là người muốn hôn sao?"

Hề Thủy không biết trả lời như thế nào, đúng vậy, là cậu muốn hôn hắn, cậu tưởng hôn môi sẽ chả có cảm giác gì, ai ngờ khi môi chạm môi với Chu Trạch Kỳ, tay chân cậu mềm nhũn cả ra, tựa như có dòng điện chảy qua cơ thể cậu.

"Lần sau chúng ta tiếp tục đi," Hề Thủy vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, cậu cúi người đi giày vải vào chân, "hôm nay thật sự không thể hôn được nữa, tim tôi đập nhanh lắm, nhỡ chết thì sao."

Chu Trạch Kỳ đứng dậy, thân hình cao lớn, đôi dép giẫm trên thảm trải sàn lặng yên không một tiếng động.

Hề Thủy vẫn cúi đầu nói nói.

"Ngày mai gặp lại nhé."

"Ngày mai tôi sẽ hôn anh thêm lần nữa."

Bỗng một cánh tay vòng qua eo cậu, không cho Hề Thủy tí cơ hội phản kháng nào bế cậu lên, trong nháy mắt, cậu đã ngồi trên tủ giày.

Hề Thủy không thể tin được: "Tôi nặng 60kg đấy!"

Chu Trạch Kỳ thở ra một hơi khinh bỉ, "Ừ, 60kg thì sao?"

"Nói chuyện chút nào.'' Chu Trạch Kỳ nghiêng người, áp tới chóp mũi đang chảy mồ hôi lạnh vì lo lắng của Hề Thủy, ánh mắt như lưỡi dao muốn tách cậu ra, "Em nói em muốn yêu đương với tôi, em thích tôi sao?"

Hề Thủy bấu lấy mép tủ giày, ngập ngừng trả lời: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Em phải nói, em thích tôi."

"Tôi thích anh."

"....."

Chu Trạch Kỳ tức giận cười một tiếng, hắn nhếch miệng, nghiêng đầu, bắt lấy ánh mắt tránh né của Hề Thủy: "Hề Thủy, tôi không thích nói chuyện vòng vo với người khác, vốn là muốn nhìn xem em định làm cái gì, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi."

"Cái gì cơ?"



Hề Thủy vẫn còn đang ngẩn ra.

Đối phương đã nhào tới hôn cậu.

Cảm giác mãnh liệt như sói như hổ khiến Hề Thủy không tự chủ được nhắm mắt lại, một tay cậu để lên bả vai Chu Trạch Kỳ, đầu ngón tay bấu chặt lấy da thịt hắn, nhưng đối phương vẫn không thèm để ý, giống như là hắn không cảm nhận được đau đớn vậy.

Hề Thủy cắn răng, cánh môi khẽ mở.

Chu Trạch Kỳ áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Hề Thủy, ánh mắt đen láy sâu thẳm.

Hắn đưa tay ra sau nắm lấy gáy Hề Thủy, nắm hơi mạnh khiến Hề Thủy bị đau, cậu há miệng, ngay lập tức Chu Trạch Kỳ luồn lưỡi mình vào.

Hề Thủy bị hắn hôn mềm nhũn, cậu bị Chu Trạch Kỳ ôm vào trong ngực, không thể trốn thoát.

"Tôi đã đổi ý rồi, cũng không ngại nói cho em biết," Chu Trạch Kỳ buông Hề Thủy ra, ôm mặt cậu hôn hôn thêm phát nữa, "dù em có muốn làm cái gì, Chu Trạch Kỳ tôi đây sẽ tiếp em đến cùng."

Hề Thủy bị giọng điệu hung hãn của Chu Trạch Kỳ dọa sợ.

Chờ đến lúc cậu tỉnh táo lại đã bị hắn bế ra ngoài hành lang, cánh cửa trước mắt cậu đóng sầm lại.

!

Hề Thủy bị ánh đèn sáng chưng ngoài hành lang chiếu vào mắt, cậu bỏ bàn tay đang che mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi gõ mấy cái vào cửa nhà Chu Trạch Kỳ.

Cậu có lời muốn nói.

Nhưng không cần Chu Trạch Kỳ mở cửa đâu.

"Tôi thích anh, thật đấy!" Hề Thủy hô to.

Cậu biết, không phải ai cũng nói yêu được, hôn cũng không phải ai cũng hôn được, cậu chỉ muốn yêu đương với Chu Trạch Kỳ, cũng chỉ muốn hôn mỗi mình Chu Trạch Kỳ thôi, đây không phải là thích sao?

Hề Thủy cảm thấy mình phân tích quá ư là đúng.

Cậu tự giơ ngón cái thưởng cho bản thân một cái, vui vẻ xoay người chuẩn bị đi về nhà mình.

Vừa mới lấy chìa khóa ra, cậu đã bắt gặp ba cặp mắt đang giấu sau khe cửa của Lâm Tiểu Kim, Triệu Mãnh Tử và Lý Bối.

Hề Thủy bị dọa sợ phát khiếp: "Bọn mày định về à?"

Lâm Tiểu Kim đẩy cửa ra: "À, vốn là định về, xong rồi thấy mày được Chu Diêm Vương bế ra ngoài, bọn tao quyết định xem xong rồi mới đi."

"......"

-

"Bao lâu rồi?"

"Ai chủ động?"

"Nhìn môi mày sưng lên kìa."

Hề Thủy ngồi trên ghế sô pha, ba người Lâm Tiểu Kim cũng ngồi trên ghế sô pha đối diện, trên mặt đều là một vẻ 'nghiêm túc hỏi tội'.

"Tao nhớ mấy ngày trước mày còn không quen anh ta."

"Anh ta cưỡng ép mày à?"

Hề Thủy đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tiểu Kim, Lâm Tiểu Kim nên biết nha, chắc chắn nó phải biết vì sao mình ở chung một chỗ với Chu Trạch Kỳ chứ.

Lâm Tiểu Kim: "Sao mày trợn mắt lên với tao?"

"Hôm nay bọn tao mới chính thức quen nhau, là tao chủ động." Hề Thủy cúi đầu xuống ngượng ngùng nói, "Môi sưng là do vừa mới hôn xong."

Lý Bối dựa vào ghế sô pha, cùng Triệu Mãnh Tử nhìn nhau một cái: "Chu Trạch Kỳ không phải người hiền lành gì cả, sao mày lại thích anh ta?"

Hai tay Hề Thủy cẩn thận đặt ở trên đầu gối: "Anh ấy có dáng người rất chuẩn, rất đẹp trai."



"Không đúng, anh ấy không phải người đáng sợ như vậy đâu." Hề Thủy không quá quan trọng nhan sắc, yêu cầu ngoại hình xấu hay đẹp có khi còn chưa vào được top 10 tiêu chí chọn bạn trai của cậu.

"Này là vừa thấy đã yêu đó." Hề Thủy nói.

Điều này cũng khá dễ hiểu, nhìn Chu Trạch Kỳ đi, yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù việc Hề Thủy vừa thấy đã yêu là một điều bất thường, nhưng ba người bọn họ cũng chỉ đành lờ đi thôi.

Triệu Mãnh Tử thở dài: "Tình địch của hai người nhiều lắm, nếu mà bọn họ biết chuyện này khẳng định sẽ điên chết luôn."

Nói chuyện một lúc, Hề Thủy tiễn bọn họ ra cửa, Lâm Tiểu Kim phá lệ đi chậm, Triệu Mãnh Tử và Lý Bối đã đi ra tháng máy rồi. Lâm Tiểu Kim đột nhiên xoay người lại, nhỏ giọng hỏi Hề Thủy: "Chiều nay mày bảo đi ra ngoài ấy, là để đi tìm Chu Trạch Kỳ à?"

"Đúng vậy." Hề Thủy gật đầu, Lâm Tiểu Kim thông minh phết đấy.

"Mày bảo không cần người mà Mạnh Khoa Văn giới thiệu, là vì mày ưng Chu Trạch Kỳ hả?"

Hề Thủy lại gật đầu.

Đầu Lâm Tiểu Kim như bị một cái búa đập bụp một phát, "Mày điên à? Mày dám chơi trên đầu anh ta à? Nếu Chu Diêm Vương biết thì có khi anh ta băm mày ra thành tám mảnh luôn đấy."

Hề Thủy bình tĩnh hơn Lâm Tiểu Kim rất nhiều.

"Tao không chơi anh ấy, tao đang yêu đương nghiêm túc với Chu Trạch Kỳ."

"Yêu thì mới hôn được chứ."

Lâm Tiểu Kim mắng cậu, "Ngụy biện."

"Yên tâm," Hề Thủy an ủi Lâm Tiểu Kim, "Tao thấy cũng không tệ lắm, dù sau này có chia tay thì vẫn có thể làm bạn được mà."

Lâm Tiểu Kim tuyệt vọng nhìn dáng vẻ ngây thơ của Hề Thủy.

Mạnh Khoa Văn sáng nay vừa nói với cậu ta xong.

Chu Trạch Kỳ là kiểu người không thích dính líu đến người khác, cũng chưa bao giờ mập mờ với ai, anh ta đồng ý yêu đương với Hề Thủy nhất định là nghiêm túc, người như vậy mà bảo chia tay rồi vẫn làm bạn á? Mơ đi?

"Lâm Tiểu Kim, thang máy đến rồi!" Lý Bối đi tới, nhắc Lâm Tiểu Kim.

"Thôi bỏ đi, chắc không sao đâu, tao vẫn luôn ở bên cạnh mày mà." Lâm Tiểu Kim xách túi đồ, rời đi với bọn Lý Bối.

-

Hề Thủy đóng cửa lại, suy nghĩ một lúc rồi chạy vào phòng tắm đo cân nặng.

Cậu nín thở, hồi hộp chết luôn.

Con số trên màn hình điện tử nhấp nháy.

62kg!

Hề Thủy cân đi cân lại hai lần, xác nhận bản thân không nhìn nhầm, vui vẻ chạy đi đánh răng rửa mặt, Chu Trạch Kỳ là bảo bối của cậu, cậu yêu Chu Trạch Kỳ chết mất!

Tóc cậu bị Chu Trạch Kỳ nắm rối tung, trên mặt cũng hiện dấu tay, môi thì bị mút sưng đỏ lên.

Làm sao mà hôn thôi cũng thành như vậy ta?

Rửa mặt xong, Hề Thủy nằm trên giường mở phần mềm ghi chép trên điện thoại lên, ghi lại nụ hôn đầu tiên với Chu Trạch Kỳ.

Hề Thủy nhớ lại lúc hôn môi diễn ra rất ngắn, Chu Trạch Kỳ hôn cậu rất hung hãn, chỉ muốn làm đau cậu thôi TT.

Vì vậy nên Hề Thủy đã ghi lại:

Ngày 23 tháng 5, hôn môi mười giây, tiêu hao 0 calo.

Quá là ngắn!

Lần sau nhất định phải hôn lâu hơn nữa!