Giang Tự Châu khựng lại một chút, giây tiếp theo, một bóng người cao lớn bước tới, che khuất ánh sáng chiếu tới chỗ quầy bar.
Vương Kỳ hiểu ý, lấy cớ đi hóng hớt buổi xem mắt của mọi người, chân như bôi dầu nhanh chóng tránh đi chỗ khác.
“Tự Châu.” Đây là lần thứ hai Phó Thừa gọi cậu như vậy.
Giang Tự Châu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh: "Muốn gọi cái gì?"
Phó Thừa cúi đầu nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: “Không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, chắc chắn tôi đã làm gì khiến cậu không vui rồi."
Anh nói điều này với giọng chắc chắn, không hề có ý định hỏi.
Giang Tự Châu nhìn khuôn mặt điển trai của Phó Thừa, trong lòng cảm thấy chua chua, nếu anh là gay, nhất định sẽ có rất nhiều thụ đổ xô nhào tới.
“Nếu tôi nói đúng thì sao.” Giang Tự Châu khoanh tay đứng ở quầy bar, nhìn chằm chằm Phó Thừa: “Anh dỗ tôi à?”
Giang Tự Châu nói xong thì khựng lại, kiểu gì cũng thấy nũng nịu, không ngờ bản thân cậu lại thốt ra một câu như vậy.
Điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa là Phó Thừa lại cười nói: “Dỗ chứ.”
Lúc này Giang Tự Châu vô cùng kinh ngạc, cậu nhìn Phó Thừa không nói nên lời.
Phó Thừa quay đầu nhìn các thành viên trong đội cứu hỏa đang nhiệt tình tự giới thiệu: “Nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi đã hoàn thành, nếu ông chủ Giang có thời gian thì để tôi dỗ dành nhé?"
“Nhiệm vụ hoàn thành?” Giang Tự Châu cau mày, vô thức nhìn Đoàn Thính Vãn vẫn luôn nhìn về phía này.
"Hôm nay tôi dẫn đội tới đây, vì có cả hiệu trưởng Từ nữa nên nếu không có lãnh đạo đại diện thì có vẻ phía chúng tôi không đủ thành ý." Phó Thừa giải thích.
"Không phải anh tới đây tham gia ngày hội xem mắt à?" Mặc dù đã hiểu được mọi chuyện nhưng Giang Tự Châu vẫn xác nhận lại.
“Không phải.” Phó Thừa thản nhiên nói, “Tôi không đăng ký.”
Giang Tự Châu cảm thấy trong lòng như có pháo hoa rộn ràng.
Cậu thu dọn quầy bar, dọn dẹp xong thì từ xa liếc nhìn thấy Tiêu Cương, vẻ mặt anh ta đen đến đáng sợ, cậu không nhịn được hỏi: "Sao Tiêu Cương cũng..."
Phó Thừa quay đầu nhìn sang, mỉm cười: “Triệu Lâm đăng ký cho cậu ta đấy.”
Tâm trạng của ông chủ Giang đang rất vui vẻ, liền tính toán giúp đỡ người khác, cậu gõ gõ bàn: "Tiểu Mễ!"
An Tiểu Mễ chạy tới trợn mắt nhìn Phó Thừa: "Anh Châu, có chuyện gì vậy?"
"Bây giờ anh đi ra ngoài với Phó Thừa một lát, em giúp anh một chút đi."
An Tiểu Mễ mở to mắt: "Ra ngoài? Đội trưởng Phó, anh không đi xem mắt à?"
“Vốn dĩ tôi đâu có đến đây để xem mắt." Phó Thừa cười nói: “Tôi chỉ dẫn đội tới đây thôi."
Tậm trạng An Tiểu Mễ lập tức vui vẻ, cô "Ồ" lên một tiếng, còn kéo dài âm cuối: "Được rồi được rồi! Anh Châu, anh có việc gì thì cứ giao cho em, nhanh nhanh nào!"
Giang Tự Châu chỉ vào Tiêu Cương, hạ giọng nói vài lời với An Tiểu Mễ, An Tiểu Mễ cười cười, đưa tay ra hiệu OK.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)
"Vừa rồi cậu nói gì với Tiểu Mễ vậy?" Sau khi ra khỏi cửa hàng, Phó Thừa đưa tay đẩy cửa cho Giang Tự Châu, sau khi Giang Tự Châu ra ngoài rồi, anh mới buông cửa, cùng cậu sóng vai đi về phía Đại học Thiên Tân.
Giang Tự Châu cắm ống hút vào ly nước cam rồi đưa cho Phó Thừa, cậu mỉm cười nháy mắt: “Bí mật.”
Các sinh viên học chuyên ngành thứ hai hầu hết đều đã đi làm nên các buổi học được sắp xếp vào cuối tuần, chuyên ngành Bánh ngọt phương Tây khác với các chuyên ngành khác, trong phòng học có nhiều bàn bày đủ loại dụng cụ bếp.
Chuyên ngành này không nhiều người đăng ký học, một lớp chỉ có bốn đến năm học sinh, giảng viên là một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, trên tay cầm rất nhiều nguyên liệu.
"Chà! Hôm nay có người dự thính à?" Giảng viên Lưu nhìn khuôn mặt xa lạ đứng cạnh Giang Tự Châu.
Trùng hợp là hôm nay tiết học của giảng viên Lưu lại dạy về nghệ thuật pha cà phê.
Vì số lượng học sinh không nhiều nên Phó Thừa với tư cách là “người dự thính” cũng được xếp ngồi một bàn riêng, anh hoàn toàn không hiểu cô Lưu nói gì, cho đến khi bắt tay vào thực hành thì anh mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa người với người.
Bàn của anh ở ngay cạnh Giang Tự Châu, chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn thấy Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu là một học sinh giỏi, từ nhỏ đã không phải khiến giáo viên phải lo lắng, cậu rất nghiêm túc nghe giảng rồi tập trung thực hành.
Giảng viên Lưu vô cùng hài lòng, bà đứng cạnh Giang Tự Châu, nhìn cổ tay khéo léo của cậu, chỉ trong thời gian ngắn là cậu đã hoàn thành.
"Không tệ!" Giảng viên Lưu biết đây chính là ông chủ của quán cà phê "Ngã Rẽ" nổi tiếng gần trường, bà nhìn một lúc rồi quay sang nhìn Phó Thừa.
Giảng viên Lưu:......
Cái vị đi dự thính này thật sự làm bà phải câm nín.
“Đẹp trai như vậy, nhưng sao lại vụng về thế?” Giảng viên Lưu đẩy kính lên, không đành lòng nhìn thẳng vào anh: “Tiểu Châu, em lại chỉ cho cậu ta đi."
Trên mặt Giang Tự Châu nở nụ cười, nói: "Vâng."
Giảng viên Lưu vỗ vỗ lồng ngực, lẩm bẩm: “Dùng chân làm có khi còn tốt hơn cái kia đấy.”
Mặc dù vẻ mặt Phó Thừa nghiêm nghị, nhưng sau thời gian tiếp xúc với anh, Giang Tự Châu biết anh không phải người xấu tính, cũng không lo anh tức giận. Cậu lấy khăn giấy lau tay, đi tới chỗ Phó Thừa, nhìn mớ lộn xộn trước mặt.
Phó Thừa không giỏi mấy việc này, trong tay anh cầm bọt sữa pha latte, nhìn Giang Tự Châu cười nói: "Tôi không giỏi lắm, thầy Giang dạy cho tôi nhé?"
Bởi vì trong lớp rất yên tĩnh, hai người thấp giọng nói chuyện, hai chữ "thầy Giang" trầm thấp, lại có chút quyến rũ.
Giang Tự Châu liếm môi, đưa tay nắm lấy tay Phó Thừa.
"Chỗ này phải kiểm soát lực tay tốt một chút." Giang Tự Châu cao 1m8 nhưng vẫn thấp hơn Phó Thừa cao gần 1m9 một chút.
Khi cậu nói, hơi thở sẽ phà vào cổ Phó Thừa, Phó Thừa không khỏi quay đầu nhìn về phía Giang Tự Châu.
Nhìn từ khoảng cách này, lông mi của Giang Tự Châu dài và dày, mí mắt của cậu không rõ ràng như Phó Thừa, đuôi mắt hơi xếch lên, lộ ra chút tinh nghịch và quyến rũ.
Giang Tự Châu tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của Phó Thừa nhưng cậu giả vờ không biết, cúi đầu vẽ một bông hoa xinh đẹp trong tách cà phê.
"Đã hiểu chưa?" Giang Tự Châu lùi lại một bước, quay đầu nhìn Phó Thừa.
Đội trưởng Phó vốn luôn bình tĩnh ngay cả trong những giây phút thập tử nhất sinh nhưng lúc này lại căng thẳng, lắp bắp nói: "Hiểu rồi."
Giang Tự Châu nhướng mày, buông tay ra, hơi ấm dường như vẫn còn đọng lại trên mu bàn tay, Phó Thừa không khỏi cúi đầu nhìn tay mình, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Hai tiết học trôi qua trong nháy mắt, khi ra khỏi lớp thì đã đến giờ ăn trưa.
Hôm nay Phó Thừa không có việc gì làm, mặc dù anh vẫn không rõ vì sao Giang Tự Châu không vui, nhưng vì muốn dỗ dành cậu nên anh quyết định ở bên cạnh Giang Tự Châu cả ngày.
“Bây giờ đi đâu đây?” Giang Tự Châu dừng lại dưới giảng đường, giao cho Phó Thừa quyết định.
Các sinh viên khác xách cặp đi về khu phố mua sắm, ai cũng có chủ đích sẽ đi đâu nhưng Phó Thừa lại không biết đi đâu.
“Hẹn hò thì có lẽ nên đi uống cà phê hay gì đó tương tự nhưng tôi nghĩ cà phê ở những quán này sẽ không ngon bằng của quán cậu." Lời nói của Phó Thừa rất thẳng thắn và chân thành: “Tôi chưa đi dạo khu vực này nhiều lắm, cậu muốn đi đâu?"
Giang Tự Châu khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn anh: “Anh cho rằng chúng ta đang hẹn hò à?”
Phó Thừa hơi khựng lại: “Hay là thôi đi."
Trong trường cũng không có gì đáng tham quan, Giang Tự Châu quẹt thẻ cựu sinh viên, đưa Phó Thừa đi căng tin ăn trưa, rồi hai người cùng nhau đi thư viện.
Cuối tuần thư viện rất đông, Giang Tự Châu đến trường mà không có gì làm thì thích đến đây, đây là lần đầu tiên cậu ngồi trong thư viện mà không đọc xong nổi một trang sách nào.
Phó Thừa ngồi ở bên cạnh cậu, khuỷu tay hai người chạm nhau, hôm nay Phó Thừa mặc quần jeans và áo sơ mi bình thường, nhìn qua thì có vẻ anh quen mặc đồng phục hơn, tay áo sơ mi được xắn lên ngay ngắn ngang khuỷu tay.
Khí chất của anh hoàn toàn trái ngược với sinh viên, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao Giang Tự Châu cũng không đọc sách nghiêm túc được nên im lặng quan sát xem có bao nhiêu cô gái đang nhìn Phó Thừa.
Phó Thừa bình thường không có nhiều thời gian, không phải làm nhiệm vụ thì cũng phải huấn luyện, hiếm khi anh ngồi yên lặng đọc sách như vậy, buổi chiều cứ thế trôi qua.
Buổi sáng thời tiết khá nóng, lúc này trời lại bắt đầu mưa, các sinh viên xung quanh thu dọn sách vở rồi chạy về phía ký túc xá, Giang Tự Châu liếc nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại rồi đứng dậy.
"Tối nay trời mưa lớn, chúng ta đi thôi, chưa đọc xong thì để tôi dùng thẻ cựu sinh viên mượn cho anh."
Phó Thừa thu dọn sách vở trên bàn, cất đi những cuốn sách vẫn chưa được lật ra nằm trước mặt Giang Tự Châu.
May mà trong siêu thị nhỏ có bán ô, Phó Thừa mua một cái rồi cùng Giang Tự Châu đi ra ngoài.
“Tôi đưa cậu về quán trước.” Phó Thừa mở ô ra.
Giang Tự Châu xua tay: “Hôm nay tôi không lái xe, lát nữa tôi sẽ gọi taxi.”
Nơi Giang Tự Châu sống cách trường khá xa, hôm nay trời mưa nên rất nhiều người gọi taxi, cả hai đi bộ từ thư viện ra đến cổng trường mà vẫn không đặt được taxi.
Thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời đen kịt, Phó Thừa đẩy ô về phía Giang Tự Châu: “Đã muộn rồi, lái xe dưới trời mưa không an toàn, hay là đừng về nữa.”
Giang Tự Châu liếc nhìn anh một cái: "Nếu không trở về thì tôi..."
"Nhà tôi ở gần đây, trong nhà còn một phòng trống. Nếu không phiền thì có muốn đến nhà tôi ở một đêm không?"