Nghịch Hỏa

Chương 35: Bị thương


Sau lưng cậu là tiếng nức nở đau lòng của người phụ nữ, tuy không lớn nhưng mang theo sự tuyệt vọng của người mẹ, trước mặt cậu là khuôn mặt bình tĩnh của Vương Kỳ, sự tương phản mạnh mẽ đến mức khiến Giang Tự Châu cảm thấy ớn lạnh.

“Trong lòng cậu, mạng người có thể cân đo đong đếm bằng tiền à?” Giang Tự Châu hỏi: “Phó Thừa và đồng đội của anh ấy liều mạng cứu từng mạng người trong đám cháy, còn cậu và bố cậu lại định giá cho từng sinh mạng à."

Sắc mặt Vương Kỳ vừa đỏ vừa trắng, cậu ta hoàn toàn bị chọc giận vì Giang Tự Châu liên tục bảo vệ Phó Thừa, cậu ta không quan tâm đến cái gì mà tính với chả mạng, mắng lại Giang Tự Châu: "Phó Thừa, Phó Thừa! Trong đầu anh suốt ngày chỉ có Phó Thừa thôi!"

Vương Kỳ chỉ vào tòa nhà văn phòng nơi ngọn lửa đã gần được dập tắt hẳn: "Việc cứu người là của Phó Thừa! Anh ta phải đi cứu! Anh ta không sợ lửa, còn em sợ! Em đâu phải cái thứ lính cứu hỏa chết tiệt đó!"

Hai người biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Kỳ tức giận và nói chuyện với Giang Tự Châu như thế, nhưng Giang Tự Châu lại rất bình tĩnh.

Cơn thịnh nộ và lời phản bác mà Vương Kỳ dự đoán sẽ ập vào mặt mình không hề xuất hiện, Giang Tự Châu dùng con ngươi nhạt màu nhìn cậu ta, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không ai là không biết sợ cả."

"Đội trưởng Phó!" Phùng Ninh vốn đang chú ý xem bên kia xảy ra chuyện gì thì đột nhiên hét lên, nhân viên y tế vốn đang đợi sẵn lập tức chạy tới.

Nghe thấy tiếng la của Phùng Ninh, người phụ nữ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chồng, Giang Tự Châu theo bản năng nhìn sang.

Phó Thừa lao ra khỏi cửa, trên tay anh ôm một người phụ nữ đã bất tỉnh.

Người phụ nữ dụi dụi mắt để nhìn kỹ xem có phải con trai mình không, nhưng cơ thể bà mềm nhũn không thể chống đỡ được nữa.

Phó Thừa đặt người phụ nữ trong tay mình lên cáng, xe cứu thương chạy tới chạy đi rất nhanh, cứ như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, lính cứu hỏa đưa tất cả công nhân nhập cư cứu được ra khỏi đám cháy vào xe cứu thương, nhưng người phụ nữ chưa bao giờ nhìn thấy mặt con trai mình.

Bà liếc nhìn Giang Tự Châu vẫn đang đứng đó, bà nghĩ rằng cậu cũng giống bà, bạn bè cậu vẫn chưa được cứu nên không nói gì mà cứ thế kéo cậu đến chỗ Phó Thừa.

Gần hai tiếng làm việc cường độ cao đã khiến lính cứu hỏa kiệt sức, tay Phó Thừa hơi run, anh không kịp nghỉ ngơi liền cúi đầu kiểm tra số lượng người và binh lính xung quanh, chợt một người phụ nữ lao tới.

"Lãnh đạo, con trai tôi vẫn còn ở trong đó." Người phụ nữ há miệng khóc lớn, nắm lấy cánh tay Phó Thừa quỳ xuống: "Xin cậu hãy vào đó tìm nó đi mà!"

Phó Thừa kiểm tra lại số người thì thấy không đúng, vội vàng đỡ người phụ nữ đứng dậy, nói với lính cứu hỏa bên cạnh: “Để tôi vào xem lại."

“Hay để tôi đi cho!" Người lính đưa tay ngăn Phó Thừa: “Đội trưởng Phó, anh nghỉ ngơi một lát đi."

Phó Thừa liếc nhìn Giang Tự Châu rồi quay đi: “Không sao đâu.”

Người phụ nữ không còn trụ nổi nữa, hai chân yếu ớt, ngã quỵ xuống đất, chồng bà chen qua đám đông, im lặng nhắm mắt lại, chắp tay và không ngừng cầu nguyện.

Một phút, hai phút, mười phút, Giang Tự Châu nhìn chằm chằm vào cửa, thậm chí quên luôn cả chớp mắt, cho đến khi đôi mắt cậu tê dại, cuối cùng mới nhìn rõ bóng dáng Phó Thừa.

Phó Thừa ôm một thi thể không thể xác định được giới tính trong tay, tóc và quần áo đã bị đốt cháy hoàn toàn, thi thể cứng ngắc cuộn tròn lại.

“Người thứ mười ba bị mắc kẹt.” Khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ, anh không đành lòng nói: "Đây là di thể."

"Không thể nào!"

Người đàn ông gầm lên, đẩy Giang Tự Châu đang đứng trước mặt ra, khó tin nhìn chằm chằm vào thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao các người không thể cứu con trai tôi trước! Nếu các người cứu nó trước, nó đã không chết!"

Người lính cứu hỏa bên cạnh nhanh chóng giải thích: “Thi thể con trai ông được tìm thấy dưới một cái tủ bị sập và nằm trên tầng cao nhất. Theo lệnh tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của chúng tôi…”

“Mệnh lệnh chết tiệt!” Người đàn ông gầm lên.

Người phụ nữ như chết cứng tại chỗ, há hốc miệng ngơ ngác nhìn Phó Thừa, có thể thấy được gia cảnh của bà không tốt, da dẻ chảy xệ, quần áo rẻ tiền, khuôn mặt đầy sự bất lực và mệt mỏi vì áp lực.



Nhưng Giang Tự Châu nhìn bà như nhìn thấy được An Hạ Uyển vào cái ngày mà An Văn gặp nạn nhiều năm trước.

Trong sự đau khổ của họ không có giọt nước mắt nào, khuôn mặt họ tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương nhất trong đời, như thể cuộc sống của họ giờ phút này đã hoàn toàn ngưng đọng, họ thậm chí còn quên cả việc rơi nước mắt.

Phó Thừa giao thi thể cho nhân viên y tế, anh nhìn Giang Tự Châu, anh có thể hiểu Giang Tự Châu đang nghĩ gì, anh bước tới, siết chặt vai cậu.

Hiện trường đám cháy khói tỏa mù mịt, tầm nhìn của mọi người gần như đều bị che khuất, cho dù có trang phục chữa cháy che chắn nhưng nhiệt độ cao vẫn khiến cơ thể nóng như bỏng rát.

Bước vào hiện trường vụ cháy, tìm kiếm nguyên nhân vụ cháy và cứu những người bị mắc kẹt. Kinh nghiệm cứu hộ nhiều năm đã in sâu những thủ tục này vào xương của Phó Thừa. Từ cú sốc lần đầu về cái chết đến nay, anh đã có thể bình tĩnh an ủi gia đình của các nạn nhân.

Từ lâu, Phó Thừa đã quen với việc vào sinh ra tử, nhưng hôm nay khi anh nhìn thấy Giang Tự Châu vẫn luôn đứng bên ngoài chờ đợi, anh dường như được kéo về một thế giới dịu dàng bình yên.

Giang Tự Châu cảm nhận được ánh mắt của anh thì cũng nhìn sang, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn khó giấu, cậu nhìn cánh tay vẫn không ngừng run rẩy của Phó Thừa.

Phó Thừa tiến về phía trước hai bước, đột nhiên ôm lấy Giang Tự Châu vào lòng.

Mùi khói xộc tới không dễ chịu nhưng Giang Tự Châu chỉ khựng lại một chút rồi vòng tay ôm lấy eo Phó Thừa: "Vất vả rồi."

Người đến xem quá nhiều, giới truyền thông đã chặn bên ngoài, Phó Thừa vội vàng buông cậu ra, nhìn thật sâu vào mắt cậu.

Giang Tự Châu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi.

Khung cảnh hỗn loạn đến nỗi hầu hết xe cộ qua lại đều dừng lại xem, không ai để ý rằng người cha vừa mất đi đứa con trai yêu quý đang từ trên xe cấp cứu đi tới, giữa đám người đông đúc, ôm cầm lấy con dao chặt cá sắc bén mà lúc nãy ông mang tới.

Đôi mắt ông tối sầm, ông nhìn chằm chằm vào Phó Thừa, bước từng bước tới phía sau anh.

Giang Tự Châu nhận ra có điều gì đó không ổn, thấy ánh bạc lóe lên, cậu dùng hết sức đẩy Phó Thừa ra, chỉ kịp thốt lên: "Cẩn thận."

Con dao sắc nhọn đâm vào bụng Giang Tự Châu ngay trong giây tiếp theo.

Bốn phía vang lên những tiếng hét chói tai, một cơn đau khủng khiếp từ bụng lan ra khắp cơ thể, hai chân Giang Tự Châu yếu ớt, lập tức được Phó Thừa đỡ lấy ôm vào lòng.

"Tự Châu!" Giọng nói Phó Thừa đứt quãng, anh dùng tay giữ chặt vết thương của Giang Tự Châu trong vô vọng, máu vẫn không ngừng chảy ra, tuy ấm áp nhưng lại khiến trái tim Phó Thừa lạnh lẽo vô cùng.

Người đàn ông nhanh chóng bị mấy người lính cứu hỏa lao tới giữ lại, Phùng Ninh sợ hãi hét lên, phải mất vài giây mới phản ứng lại được: "Đội trưởng Phó! Mau đưa ông chủ Giang lên xe cứu thương!"

Giang Tự Châu đau đến toàn thân run rẩy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, tuy động tác của Phó Thừa rất nhẹ nhàng, nhưng khi bế Giang Tự Châu lên, cậu vẫn không nhịn được rên rỉ đau đớn.

Phó Thừa đau lòng, cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy lúc này dù có nói gì cũng thật vô nghĩa, anh chỉ có thể hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Chúng ta lập tức đến bệnh viện, cậu có thể kiên trì thêm một chút được không?”

Hai mắt Giang Tự Châu tối sầm lại, cậu cố dùng sức mở to hai mắt, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng căng thẳng của Phó Thừa, cậu cảm giác được toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn.

“Phó Thừa." Âm thanh của Giang Tự Châu nghẹn lại trong cổ họng, hầu như không phát ra được tiếng nào.

“Xin nhường đường!” Phùng Ninh đi trước la lên để yêu cầu những người có mặt nhường đường.

Phó Thừa sải bước đi về phía xe cứu thương: “Có tôi ở đây rồi.”

Giang Tự Châu đưa tay từ bụng lên ngực áo Phó Thừa, cậu cố gắng kéo bộ quần áo bảo hộ màu đen của anh, lực kéo nhẹ đến mức gần như không có tác dụng gì nhưng Phó Thừa lại cảm nhận được.

Khuôn mặt Giang Tự Châu tái nhợt, cậu khó khăn nói: "Tôi...không đau."

Phó Thừa cảm thấy tim mình như bị dao đâm.



"Đội trưởng Phó! Nhanh lên! Lối này!" Hai nhân viên y tế nhanh chóng đặt cáng xuống, Phó Thừa nhẹ nhàng đặt Giang Tự Châu lên đó.

“Mau lên xe!” Nhân viên y tế gọi Phó Thừa.

Phó Thừa tiến lên một bước, đang định đi theo, Phùng Ninh ở phía sau chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Đội trưởng Phó, tình hình bên này... không thể không có người chỉ huy."

Công việc tiếp theo rất cồng kềnh và phức tạp, với tư cách là người lãnh đạo cấp cao nhất tại đây, Phó Thừa không thể rời đi.

"Bệnh nhân chảy máu quá nhiều, không thể khống chế được. Đội trưởng Phó, anh có lên xe không?" Bác sĩ ấn mặt nạ dưỡng khí lên mặt Giang Tự Châu, lo lắng mà thúc giục.

Chưa bao giờ Phó Thừa cảm thấy chán ghét công việc của mình như lúc này, đôi mắt Giang Tự Châu mờ mịt, cậu nhìn anh như thể cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Lúc này anh không thể từ chối việc lên xe, nhưng với sứ mệnh và trách nhiệm trên vai, Phó Thừa siết chặt nắm tay, không còn cách nào khác.

“Không lên.” Phó Thừa lùi lại một bước, nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại.

Đôi mắt của Giang Tự Châu từ từ nhắm lại dưới ánh mắt của anh.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Giang Uyên đang đứng ở hành lang bên cửa sổ hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa, ông quay đầu liếc nhìn, Phó Thừa không có thời gian chờ than máy, anh chạy lên từ cầu thang thoát hiểm.

Thư ký của Giang Uyên đang đứng ở cửa, nhìn thấy Phó Thừa chạy tới, vội vàng gọi: "Đội trưởng Phó, ở đây!"

Giang Uyên dụi mạnh điếu thuốc đang hút dở rồi đi về phía bên này.

“Chú.” Phó Thừa nhìn sang thư ký của ông đang đứng ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt phía sau: “Bác sĩ nói sao rồi?”

"Con dao đâm vào nội tạng, phải cắt bỏ một phần dạ dày, thằng bé vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và chưa có dấu hiệu tỉnh lại." Giang Uyên cau mày: "Ca phẫu thuật kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, và tôi đã nhận được thông báo bệnh nhân nguy kịch hai lần."

Ánh mắt sắc bén của Giang Uyên giống như lưỡi dao cào lên người Phó Thừa: “Ba tiếng đồng hồ này, cậu đã ở đâu."

Không có tức giận cũng không có trách cứ, lời nói của Giang Uyên bình tĩnh như chào hỏi, Phó Thừa không còn gì để nói.

“Xin lỗi chú.”

Giang Uyên thở dài, vỗ vỗ vai Phó Thừa.

"Tôi biết Tiểu Châu thích cậu." Giang Uyên thoáng nhìn qua thư ký, thư ký gật đầu rồi xoay người rời đi.

Ngoài phòng bệnh chỉ còn lại hai người, giọng Giang Uyên trầm trầm.

“Tôi luôn tôn trọng ý kiến của Tiểu Châu, tôi cũng tôn trọng cậu và sự nghiệp của cậu.”

Giang Uyên lại đút tay vào túi quần, lấy hai tờ giấy báo tình trạng bệnh nhân nguy kịch được gấp gọn gàng ra.

"Vợ và con gái của tôi đã không còn nữa, Tiểu Châu là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này."

Giang Uyên nhìn Phó Thừa: "Thật xin lỗi, đội trưởng Phó, xin hãy hiểu cho tấm lòng của một người cha, tôi không thể yên tâm để Tiểu Châu tiếp tục qua lại với cậu nữa."