"Ở đây!" An Tiểu Mễ tìm được phòng bệnh, nóng lòng quay người gọi Vương Kỳ ở phía sau, cô nàng không thể đợi được nữa nên mở cửa trước.
Giang Tự Châu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu quay lại khi nghe thấy giọng nói của ai đó, mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy đó là An Tiểu Mễ.
Hai mắt An Tiểu Mễ lập tức đỏ lên, đi đến bên giường: "Anh Châu, anh thế nào rồi? Vết thương có đau không?"
Giang Tự Châu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đau."
Sự việc Giang Tự Châu cứu người đã lan truyền khắp mạng xã hội, dì hộ lý cũng đã xem đoạn video, bà rất nể phục Giang Tự Châu, bà đau lòng nói: "Sao có thể không đau, tối qua còn đau đến mức không ngủ được ấy."
Giang Tự Châu nhìn về phía cửa, trong tay Vương Kỳ cầm túi đựng các loại sản phẩm chăm sóc da, cậu ta do dự không dám đi vào, khi bắt gặp ánh mắt của Giang Tự Châu, cậu ta không còn cách nào khác đành dũng cảm bước vào.
Hai người quen biết nhau gần mười năm, đây là lần đầu tiên Vương Kỳ cảm thấy xấu hổ như vậy trước mặt Giang Tự Châu, cậu ta đặt hộp mỹ phẩm trong tay lên bàn đầu giường, giọng nói yếu ớt: "Tiểu Châu , xin lỗi anh."
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn, ngay trong ngày xảy ra sự việc, Vương Xuyên bị đưa đến đồn cảnh sát hợp tác điều tra, công ty vô cùng hỗn loạn, Vương Kỳ bận tới bận lui trong bệnh viện, cậu ta không ngủ được nhiều lắm nên trông rất hốc hác.
Giang Tự Châu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta, hỏi: "Tình huống thế nào rồi?"
"Hai người đã chết, bốn người vẫn đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt." Vương Kỳ mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày: "Nên đền tiền thì đền tiền, nên chữa bệnh thì chữa bệnh, mấy ngày nay em vẫn luôn an ủi người nhà của nạn nhân nên không có thời gian đến thăm anh."
Giang Tự Châu không khỏi cảm thấy khó chịu khi nhớ lại thảm kịch kinh hoàng ở hiện trường vụ cháy và đôi mắt vừa trống rỗng vừa tuyệt vọng của đôi vợ chồng kia.
Vương Kỳ hiểu rõ Giang Tự Châu, từ ánh mắt của cậu có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, cho dù quan điểm của hai người có mâu thuẫn đến đâu, thì Vương Kỳ cũng không muốn Giang Tự Châu không vui.
"Em biết anh muốn nói gì, anh yên tâm, em sẽ an ủi người nhà, cố gắng đáp ứng mọi điều kiện mà họ đưa ra."
An Tiểu Mễ cắm hoa mình mang tới vào bình, tò mò hỏi: "Anh Châu, đội trưởng Phó đâu rồi? Các anh hoạn nạn có nhau như vậy, có phải đội trưởng Phó thấy rất áy náy không?"
Ánh mắt Giang Tự Châu tối đi, khóe miệng giật giật: "Anh ấy bận lắm."
An Tiểu Mễ phản ứng lại ngay lập tức, trong lòng cảm thấy tủi thân thay cho Giang Tự Châu nhưng cô nàng vẫn an ủi cậu: "Chắc chắn là như vậy rồi. Đội trưởng Phó bình thường rất bận rộn, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy bận hơn nên mới không đến đây được."
Dù Giang Tự Châu không cam lòng nhưng vẫn mỉm cười không nói thêm nữa.
Bỗng có tiếng gõ cửa, là Tiết Kỳ An mang theo giỏ trái cây, Tiêu Cương và Triệu Lâm cũng đi theo phía sau, ba người lần lượt vào phòng.
Triệu Lâm vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi hai ngày nay Tiêu Cương và An Tiểu Mễ ít nhắn tin hơn, ai ngờ rằng vừa bước vào đã chạm mặt với An Tiểu Mễ đang đứng ngay bên giường.
An Tiểu Mễ không biết Tiết Kỳ An, còn Triệu Lâm thì cô nàng chỉ biết mặt thông qua những bức ảnh Tiêu Cương gửi cho mìng, nên trong vô thức cô nàng đã chào hỏi Tiêu Cương trước.
Triệu Lâm đứng sững lại khi nhìn thấy An Tiểu Mễ đến chào hỏi Tiêu Cương, ánh mắt cậu ta lập tức trở nên bối rối, cậu ta muốn quay người bỏ đi, nhưng lại cảm thấy không phù hợp nên phải xấu hổ đứng im tại chỗ.
"Ông chủ Giang, chúng tôi đến thăm cậu đây." Tiết Kỳ An đi tới, dì hộ lý nhận lấy trái cây từ trong tay cậu ta, đặt sang một bên.
Giang Tự Châu cười nhẹ: "Cảm ơn."
"Phải là chúng tôi nên cảm ơn cậu mới đúng." Tiết Kỳ An chân thành nói: "Đội trưởng Đoàn nghe nói cậu bị thương liền bảo chúng tôi đến đây thăm cậu."
Người dân đã quen với việc lính cứu hỏa liều mạng vì dân, đây là lần đầu tiên Tiết Kỳ An chứng kiến lính cứu hỏa được giải cứu sau nhiều năm làm việc như vậy.
Triệu Lâm không thể kiểm soát được ánh mắt của mình, cứ nhìn chằm chằm vào An Tiểu Mễ, An Tiểu Mễ nhịn cười, nhìn đôi mắt tròn xoe của Triệu Lâm rồi hắng giọng.
"Anh Châu đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, trong phòng bệnh có quá nhiều người thì hơi ngộp, Tiêu Cương, chúng ta xuống lầu đi dạo một chút nhé?"
Hôm nay Triệu Lâm cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Tiêu Cương, Tiêu Cương không ngờ lại gặp được An Tiểu Mễ ở đây, vốn dĩ anh ta lo lắng ông trời bên cạnh sẽ bùng nổ ngay, nhưng lại không ngờ An Tiểu Mễ vẫn tiếp tục diễn.
Tiêu Cương cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng Triệu Lâm lại mở to mắt, lồng ngực tức giận phập phồng.
Tiết Kỳ An liếc cậu ta một cái: "Tiểu Mễ nói đúng, Triệu Lâm, hay là cậu ra ngoài đi dạo đi, chiều nay coi như được nghỉ ngơi."
Triệu Lâm không muốn ở lại đây một giây nào cả, cậu ta đã dùng hết sức lực để khống chế cảm xúc, chào Giang Tự Châu xong thì mở cửa xoay người rời đi.
"Đồ ngốc." An Tiểu Mễ nói: "Sao không nhanh đuổi theo đi?"
Lúc này Tiêu Cương mới tiếp thu được, nhanh chóng quay người đuổi theo.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)
Vương Kỳ còn phải lo nhiều chuyện khác, An Tiểu Mễ cũng phải quay lại quán cà phê, nên không lâu sau thì mọi người đều lần lượt rời đi.
Trong phòng bệnh không còn người khác nữa, Giang Tự Châu liếc nhìn ghế ngồi bên cạnh, trầm giọng nói: "Chỉ huy Tiết ngồi đi."
Tiết Kỳ An biết cậu muốn hỏi về Phó Thừa, nhanh chóng kéo ghế tới ngồi xuống.
"Phó Thừa đâu?" Giang Tự Châu hỏi thẳng.
Tiết Kỳ An điều chỉnh vẻ mặt một chút: "Cậu ấy... dạo này cậu ấy đi huấn luyện ở nơi khác, không ở thành phố Thiên Tân."
Chỉ có lý do không ở thành phố Thiên Tân thì mới không đến bệnh viện thăm bệnh được, Tiết Kỳ An tự tính toán trong lòng.
Không biết Giang Tự Châu có tin hay không, cậu cũng không có phản ứng gì nhiều, gật đầu: "Tôi gọi điện mà anh ấy không nghe máy nên tôi hơi lo lắng."
"Ồ ồ, à thì, huấn luyện khép kín." Tiết Kỳ An lắp bắp nói: "Không được phép dùng điện thoại di động vì sợ tiết lộ bí mật quân sự."
Tiết Kỳ An rất thành thật, không giỏi nói dối, cậu ta không biết Giang Tự Châu có tin hay không, đổi lại là cậu ta thì cậu ta cũng không tin nổi, vì vậy Tiết Kỳ An cười khô khốc, có hơi chột dạ liếc nhìn Giang Tự Châu.
Ánh mắt Giang Tự Châu đờ đẫn, im lặng nhìn Tiết Kỳ An.
Lòng Tiết Kỳ An lập tức mềm nhũn, xoa mũi lúng túng nói:
"Ông chủ Giang, có một số chuyện không đến lượt tôi nói, nhưng tôi và Phó Thừa đã là anh em nhiều năm như vậy, nếu tôi có nói điều gì khiến cậu không vui thì cũng đừng bận tâm nhé."
Tiết Kỳ An cũng biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng hai ngày nay tâm trạng của Phó Thừa quá kém, hơn nữa Giang Tự Châu thì vừa mới tỉnh lại sau khi bị thương rất nặng, hai người ai cũng gặp vấn đề lớn nên tình huống lại càng thêm khó xử.
"Tôi không muốn nói nhiều, đây cũng không phải việc của tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói một điều, người khác nói gì không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của bản thân."
Ánh mắt Giang Tự Châu chợt sáng lên, cậu nhìn Tiết Kỳ An một lúc, sau đó nở một nụ cười: "Cảm ơn."
Tiết Kỳ An chỉ được nghỉ phép nửa ngày, cậu ta muốn đi ăn tối rồi mới trở về đội, cả ngày nay Giang Tự Châu không nghỉ ngơi gì nhiều, cậu cứ ngơ ngác mở tin nhắn WeChat với Phó Thừa ra xem mãi.
Trong suốt một tuần, Phó Thừa tựa như biến mất khỏi thế giới này, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Giang Tự Châu biết rằng anh cố ý trốn tránh cậu.
Dì hộ lý ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch đã chảy gần hết, bà đứng dậy bấm chuông đầu giường, mấy phút sau y tá mở cửa bước vào.
"Mấy ngày nay anh cảm thấy thế nào rồi?" Y tá thoải mái hỏi thăm: "Vết thương còn đau không?"
"Không cử động thì không sao." Giang Tự Châu lấy tay ấn vào vết thương: "Đã nằm trên giường một tuần rồi, cả người đều rệu rã hết."
Y tá cười thành tiếng: "Anh bị thương nặng, cẩn thận như vậy mới đúng. Đi lại nhiều không có lợi cho việc lành vết thương, vết thương mà bị rách sẽ rất phiền phức."
Giang Tự Châu cũng mỉm cười, trông nụ cười của cậu rất bắt mắt, hơn nữa, ngày thứ hai sau khi cậu nhập viện, giám đốc bệnh viện đã đích thân đến thăm. Chỉ trong một tuần, y tá nào trong khoa cũng biết đến cậu.
Mấy ngày đầu, Giang Tự Châu rất kiệt sức, hôm nay thấy cậu cười nói nhiều như vậy, y tá cảm thấy ca trực đêm nay của mình cũng không đến nỗi nào.
"Anh Giang, bạn trai của anh đẹp trai quá!" Cô y tá nhỏ giọng nói: "Bọn em thấy trên tin tức, có ảnh chụp của anh ấy nữa, nam tính quá chừng!"
Giang Tự Châu biết cô đang nói đến Phó Thừa, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở trên mặt cô, cậu cong môi phối hợp theo.
"Mối quan hệ đồng sinh cộng tử như hai anh thời bây giờ thật hiếm có khó tìm đấy." Y tá vô cùng xúc động: "Mà anh có biết điều gì khiến em ấn tượng nhất không, vào cái ngày mà anh vào nằm ICU*, anh ấy đã ngồi cạnh giường anh, nắm chặt lấy tay anh, hai mắt đỏ hoe, khiến em phải..."
*Chăm sóc tích cực, ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.
"Em nói gì cơ?" Giang Tự Châu đột nhiên ngắt lời cô: "Em nói anh ấy đã vào phòng ICU sao?"
Y tá không hiểu lắm, nhìn cậu một cái, kiên quyết gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy đã đến đây vào đêm anh phẫu thuật xong, anh không biết sao? Em đã gặp anh ấy trên hành lang phòng bệnh hai lần trong ca trực đêm mà."
Giang Tự Châu kinh ngạc nhìn y tá, dường như không hiểu cô đang nói cái gì, vẻ mặt ngơ ngác.
"Em nhìn thấy anh ấy?" Giang Tự Châu khó tin hỏi: "Ở trên hành lang à?"
Ngày cậu bị thương, Giang Uyên vừa nhận được tin tức là chạy tới ngay, nếu đúng như lời y tá nói thì Phó Thừa cũng ở đó, làm sao Giang Uyên có thể không nhìn thấy được.
Giang Uyên đang lừa cậu, Giang Tự Châu cũng không muốn cố gắng suy nghĩ về lý do tại sao Giang Uyên lại lừa mình: "Lần sau nếu có gặp anh ấy thì phiền em nói với anh một tiếng."
Cô y tá hết lòng đồng ý, mở cửa ra ngoài thì tình cờ gặp dì hộ lý vừa mới đi nghe điện thoại trở về.
Vẻ mặt của dì rất lo lắng và lưỡng lự khi nói chuyện với Giang Tự Châu, Giang Tự Châu hiếm khi hỏi về chuyện riêng tư của người khác, cho đến khi bà vô tình làm đổ ly nước, nước chảy khắp sàn nhà, cậu mới không nhịn được hỏi: "Dì à, có phải đã cơ chuyện gì xảy ra rồi không?"
Đôi mắt của dì hộ lý lập tức đỏ lên, bà đứng cạnh giường bệnh, bất lực xoa xoa tay: "Người nhà vừa gọi điện thoại đến, nói rằng mẹ của dì bị ngã ở nhà, phải đưa đi bệnh viện."
Giang Tự Châu lo lắng nói: "Vậy dì mau trở về xem xem, sức khỏe của người lớn tuổi thường không tốt lắm."
Đương nhiên là dì hộ lý cũng rất nóng lòng, nhưng thấy Giang Tự Châu gần như không thể tự hoạt động được, bà lại do dự: "Nếu dì đi rồi thì cậu phải làm sao đây? Bây giờ cậu đứng lên còn khó khăn như vậy mà."
Giang Tự Châu bình tĩnh nói: "Cháu sắp đi ngủ rồi, cũng đâu đứng dậy làm gì đâu ạ, ở nhà có việc gấp, dì mau về nhà đi."
"Chuyện này..." Dì hộ lý do dự một chút: "Vậy ngày mai dì nhất định sẽ quay lại trước giờ kiểm tra phòng bệnh, nếu có việc gì thì cứ gọi cho y tá, lát nữa dì sẽ nói với y tá một tiếng."
Giang Tự Châu cười nói: "Cháu biết rồi, dì mau đi đi."
Dì hộ lý liên tục cảm ơn rồi vội vàng rời đi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)
Phó Thừa đứng ở dưới khoa nội trú, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng bệnh trên tầng năm, đèn trong phòng bệnh vẫn sáng, cho dù không thấy được cậu nhưng anh vẫn cảm thấy rất an tâm.
Một bóng người quen thuộc vội vàng chạy ra khỏi cửa khoa nội trú, Phó Thừa nhận ra đó là hộ lý đang chăm sóc Giang Tự Châu.
Phó Thừa cau mày, bên cạnh Giang Tự Châu lúc này không có ai cả, hộ lý đã rời đi vào giữa đêm, nếu Giang Tự Châu cần gì đó thì phải làm sao?
Lúc này, phần lớn bệnh nhân đã truyền dịch xong, y tá cuối cùng cũng có thể quay lại phòng nghỉ ngơi một lúc, "ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Phó Thừa sải bước đi tới.
Y tá nheo mắt, nhìn chằm chằm Phó Thừa mấy lần mới nhận ra.
Phó Thừa đi đến cửa phòng Giang Tự Châu, anh không đi vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong.
Giang Tự Châu nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm trên giường, không biết là cậu còn thức hay đã ngủ.
Y tá nhìn phòng bệnh một lúc, thấy Phó Thừa không có ý định đi vào, cô nghĩ đến lời dặn của Giang Tự Châu, trong đầu cô lập tức nảy ra vài suy nghĩ.
Có lẽ là giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, đội trưởng Phó không đành lòng, rất lo lắng cho bạn trai đang bị thương nên thỉnh thoảng sẽ đến đây đứng nhìn từ bên ngoài.
"Đội trưởng Phó." Tên của Phó Thừa đã bị truyền khắp các phương tiện truyền thông lớn, y tá đi tới, đứng ở phía sau gọi anh.
Phó Thừa quay người lại nói: "Xin chào."
"Sao anh không vào trong?" cô y tá hỏi.
Phó Thừa cười lắc đầu: "Tôi không vào, dạo này em ấy sao rồi?"
"Có thể nói là nhìn chung tình trạng cơ thể rất ổn định nhưng phải chờ vết thương từ từ hồi phục, không gấp gáp được." Y tá nói: "Bây giờ điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi."
"Cảm ơn." Phó Thừa chân thành nói: "Xin hãy chăm sóc em ấy thật tốt."
Phó Thừa nói xong thì xoay người rời đi, y tá nhìn qua cửa phòng bệnh, mở to mắt, lớn tiếng nói: "Đội trưởng Phó, vậy bây giờ anh đi à?"